Thụ thế thân thức tỉnh (097)
Con ngươi Lâm Phong Trí lập tức nổ tung.
Y không thể tin được lời này lại thốt ra từ miệng Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cao ngạo tự phụ...... mà lại nói ra câu hèn mọn vậy sao.
Không thể nào!
Lâm Phong Trí không tin, y lừa mình dối người móc điện thoại ra, trong lúc luống cuống điện thoại tuột khỏi tay, y khẩn trương ngồi xuống nhặt, nước mắt đầm đìa trên mặt thi nhau rơi xuống đất, "Chú không tin cháu sao? Cháu không lừa chú đâu, cháu có video mà, hôm qua Điền Chính Quốc đi......"
Y cầm điện thoại rồi vội vàng mở ảnh chụp từ video, nhưng ngẩng đầu lên thì Kim Thái Hanh đã bỏ đi, trợ lý đẩy cửa kính, Kim Thái Hanh đi ra ngoài, ánh đèn ở cổng sáng trưng, đúng lúc này Lâm Phong Trí nhìn thấy chiếc vòng thấp thoáng trên cổ tay anh.
Vòng hồng đậu.
Lâm Phong Trí đã từng thấy, thành phố mà y đến du lịch sau khi tốt nghiệp cấp ba bán vòng tay hồng đậu khắp nơi, đám bạn xúi y mua một chuỗi tặng người trong lòng.
Lúc đó y gạt phắt đi, sao Kim Thái Hanh lại chịu đeo vòng hồng đậu được chứ.
Ánh mắt Lâm Phong Trí dần tan rã, cuối cùng chỉ còn trống rỗng.
Cả thế giới đều biến thành trắng đen, điện thoại rơi xuống đất y cũng không phản ứng mà chậm chạp đứng dậy đi ra quán cà phê.
Trung tâm thành phố về đêm vẫn hết sức náo nhiệt, ngựa xe như nước, Lâm Phong Trí hệt như cái xác không hồn đờ đẫn đi tới phía trước.
Bỗng nhiên một ánh sáng chói mắt lóe lên, Lâm Phong Trí bị ai đó kéo mạnh ra sau, tiếng thắng gấp vang lên liên tiếp, có mấy người hạ cửa xe xuống chửi ầm lên, "Muốn chết thì đi chỗ khác! Đừng có ra đường hại người nữa!"
Rốt cuộc lý trí Lâm Phong Trí cũng trở về, lúc này mới nhận ra mình vừa lao vào dòng xe cộ, tim y đập thình thịch vì sống sót sau tai nạn, tái mặt quay đầu muốn xem người cứu mình là ai, vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng là Kim Thái Hanh lo lắng nên quay lại tìm mình.
Kết quả vừa quay mặt lại thì một cái tát giáng xuống.
Trong tầm mắt nhòe nhoẹt, lần thứ hai y thấy mẹ Lâm khóc: "Trí Trí con điên rồi sao! Kim Thái Hanh là người của anh trai con mà!"
Đầu óc Lâm Phong Trí nổ tung, tất cả đều là hư vô.
Mẹ biết chuyện rồi......
Cửa thang máy mở ra, Kim Thái Hanh lập tức ngửi thấy mùi xương hầm thơm lừng, cởi giày vào nhà, anh thấy Điền Chính Quốc đang gõ bàn phím, trên bàn ăn đã bày sẵn lẩu thịt viên và rau sống, xương hầm sôi ùng ục.
Điền Chính Quốc cũng biết Kim Thái Hanh về, chỉ là việc đã sắp làm xong, vừa nhìn màn hình vừa tăng tốc độ gõ phím, hỏi mà không quay đầu lại: "Đói chưa? Em còn năm phút nữa......"
Chưa dứt lời thì bả vai chùng xuống, Kim Thái Hanh tựa cằm lên vai trái của cậu rồi để việt quất lên bàn, hai tay vòng qua ghế ôm chặt cậu, hơi thở ấm áp phả vào sau tai, "Không đói, chờ em làm xong đã."
Điền Chính Quốc lại tăng nhanh tốc độ gõ.
Ba phút sau làm xong, cậu dành ra hai phút kiểm tra, thấy không có gì sai sót thì gửi cho bên thuê.
Kim Thái Hanh mở miệng, "Anh muốn đòi phần thưởng chơi bài lần trước."
Điền Chính Quốc phát hiện tâm trạng Kim Thái Hanh không tốt, hệt như lần trước ở cửa hàng nội thất, cười nhưng không vui.
Công việc có vấn đề gì sao? Điền Chính Quốc suy đoán, vừa định quay đầu thì bị Kim Thái Hanh ngăn lại rồi hôn nhẹ sau tai cậu, "Sau này xài thẻ phụ của anh đi, thời gian của em rất quý giá, đừng lãng phí vào những chuyện vặt vãnh này nữa."
Hàng mi dài chớp nhẹ, Điền Chính Quốc tắt laptop, màn hình mau chóng tối đen, phản chiếu góc nghiêng của Kim Thái Hanh.
Anh nhắm mắt lại hôn cậu.
Nụ hôn đơn thuần khác xa nụ hôn tràn đầy dục vọng sáng nay, giống như thú nhỏ bị thương trở về chốn nương náu duy nhất, được an ủi bằng một nụ hôn dịu dàng.
Điền Chính Quốc nhẹ giọng, "Đây không giống phần thưởng của anh mà giống phần thưởng của em hơn đó."
Lúc này Kim Thái Hanh mới cười thật sự, anh ngước mắt lên, "Cũng đúng, của anh cũng là của em mà."
Điền Chính Quốc yên lặng suy tư mấy giây.
Vốn dĩ cậu định trả xong tiền thuốc men cho Kim Thái Hanh sẽ không nhận việc làm thêm nữa, tiền để dành của cậu vẫn đủ trang trải chi tiêu hàng ngày trong lúc học đại học, cậu muốn chuyên tâm thí nghiệm và lọt vào danh sách.
"Dạ." Cậu gật đầu.
Kim Thái Hanh bật cười, "Nhận thẻ rồi mà không xài cũng không được đâu đấy."
Điền Chính Quốc chợt nói: "Vậy sau này mua đồ ăn phải tới chợ bán sỉ rồi."
Phản ứng nhanh nhạy như Kim Thái Hanh cũng phải mất mấy giây mới hiểu ra Điền Chính Quốc đang trêu mình, chợ bán lẻ bình thường không nhận thẻ tín dụng nên phải đến chợ bán sỉ.
Biết nói đùa là tốt rồi.
Kim Thái Hanh xoa đầu Điền Chính Quốc rồi nói một dãy số và chữ, "Mật khẩu Wechat và mật khẩu thanh toán đấy, trong đó còn ít tiền lẻ em xài luôn đi."
Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc ra rồi đem việt quất vào bếp, "Cuối tuần này em rảnh không?"
Điền Chính Quốc kéo ghế đứng dậy đem laptop đi, một lát sau Kim Thái Hanh bưng việt quất đã rửa sạch tới, thứ Bảy này Điền Chính Quốc có lịch thí nghiệm, "Rảnh ạ, đi câu cá không anh?"
"Muốn câu cá à?" Kim Thái Hanh đặt việt quất xuống, hiểu ý nhếch môi cười, "Để tuần sau đi. Tuần này đi khám bác sĩ nhé?"
Anh rất quan tâm đến thể chất lạnh của cậu.
Điền Chính Quốc đã quên béng chuyện này, cậu biết thể chất mình lạnh bẩm sinh, mùa hè tay chân vẫn lạnh buốt, nhưng Kim Thái Hanh đã muốn cậu đi khám thì cậu sẽ không từ chối, "Dạ."
Cơm nước xong xuôi, Điền Chính Quốc ăn hết việt quất, nghỉ ngơi một lát mới về phòng ngủ chính tắm rửa.
Kim Thái Hanh vào phòng làm việc đăng nhập email, mở thư gửi tới lúc bảy rưỡi tối.
Mấy bản thỏa thuận không dài lắm, chẳng có chút hiệu lực pháp lý nào.
Chốc lát sau, trợ lý gọi đến.
"Kim tổng, có một người đồng ý rồi ạ."
Bao năm nay trợ lý đi theo Kim Thái Hanh đã gặp vô vàn sóng gió nhưng vẫn bị thú vui tình dục của Trình Giản dọa sợ.
Đổi bạn tình là phổ biến nhất, hầu hết là 3P, 4P, nam nam nữ nữ, đủ cách chơi không thể tưởng tượng nổi.
Vô nhân tính nhất là có một số người bị ép buộc, hoặc là bị đưa lên giường Trình Giản, hoặc là bị Trình Giản cưỡng hiếp.
Sau đó vì đủ lý do mà không ai tố cáo Trình Giản.
Giờ người đồng ý tố cáo Trình Giản là một thanh niên 25 tuổi, là sao nam khá nổi tiếng trong giới giải trí, năm ngoái đã tuyên bố giải nghệ.
Lý do đưa ra là đi du học nhưng thực tế là bị Trình Giản ép buộc, mắc bệnh trầm cảm định tự sát mấy lần, hoàn toàn không thể hoạt động được nữa.
Hắn hận Trình Giản đến chết nhưng không thể làm gì.
Đêm đó hắn bị Trình Giản chuốc say, đầu óc mụ mẫm không thể phản kháng, Trình Giản rất có kinh nghiệm nên không hề để lại tinh dịch.
"Anh thật sự có cách để Trình Giản chịu trừng phạt sao?" Đôi mắt vô hồn của sao nam từ từ dấy lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.
"Không phải tôi." Trợ lý trịnh trọng nói, "Mà là Kim tổng của chúng tôi, chỉ cần cậu chịu đứng ra tố cáo thì nhất định sếp tôi sẽ làm được."
Sao nam trầm mặc thật lâu rồi gật đầu, "Tôi chẳng còn gì để mất cả, chỉ cần trả thù được Trình Giản thì dù có phải làm gì tôi cũng chịu, chết cũng được!"
......
Kim Thái Hanh cúp máy, lời nói của sao nam khiến anh nghĩ tới Điền Chính Quốc.
Lâu lắm rồi anh không hút thuốc lá, kéo hộc bàn ra, có một hộp thuốc chưa mở.
Mấy giây sau, anh đóng lại.
Đổ ra mấy viên kẹo từ ống đựng bút trên bàn, kẹo trái cây bọc trong giấy laser.
Anh không thích ngọt, nhưng những lúc tâm phiền ý loạn, một viên kẹo có thể giúp anh mau chóng bình tĩnh lại.
Kim Thái Hanh cầm lên một viên kẹo màu vàng, không phải vị dứa mà là vị chuối.
Vừa bỏ vào miệng thì có tiếng gõ cửa.
Cửa không đóng, quay đầu là Điền Chính Quốc đứng ở cửa, thanh niên mới tắm xong tỏa ra mùi tuyết tùng từ trong ra ngoài, tóc hơi xoăn lên, mặc áo thun và quần đùi rộng rãi, không cố che giấu vết sẹo trên chân mình.
"Em sắp ngủ rồi." Khóe miệng Điền Chính Quốc cong cong, "Nên tới chúc anh ngủ ngon."
Vị chua ngọt lan tràn trong miệng, là kẹo dứa. Mắt đen của Kim Thái Hanh tĩnh mịch.
"Có phải em quá yên tâm về anh không vậy?"
Điền Chính Quốc không hiểu, sau khi hiểu ra thì vô thức cúi đầu nhìn cổ áo.
Kim Thái Hanh biết mình đã nghiện.
Không phải sinh lý mà là nghiện Điền Chính Quốc, từ trong ra ngoài.
Giọng anh khàn đi, không trêu Điền Chính Quốc nữa. "Ngủ sớm chút đi, danh sách mà em muốn không dễ lọt vào đâu."
Điền Chính Quốc không hề bất ngờ vì Kim Thái Hanh biết chuyện danh sách thực tập, cậu quay lưng đi, chân vừa nhấc lên lại quay đầu hỏi, "Anh muốn không?"
Ánh mắt cậu trong veo, cứ như đang hỏi anh có muốn ăn cơm không.
Ngón tay thon dài của Kim Thái Hanh nắm chặt giấy gói kẹo, yết hầu kìm nén nhấp nhô.
Một lát sau, anh xoay ghế qua chỗ khác, "Ngủ đi, ngủ ngon nhé."
Điền Chính Quốc yên lặng nhìn anh một lát rồi mới đi.
* Hôm sau, Cố Tinh Dã xin nghỉ học.
Tin này được các nữ sinh ngồi phía sau bàn tán trong giờ giải lao, "Xin nghỉ một ngày thôi."
"Cố Tinh Dã ít khi xin nghỉ lắm, chắc đi tìm bạn gái chứ gì......"
"Không đâu, ngày nào Cố Tinh Dã cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm thì lấy đâu ra bạn gái......"
Điền Chính Quốc lật sách, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó mà mình không biết.
Buổi chiều tan học cậu mới biết.
Mẹ Lâm gọi tới, "Điền chính quốc, cháu tan học chưa, nói chuyện với dì được không? Dì đang ở ngoài cổng trường cháu đây."
Điền Chính Quốc dẫn mẹ Lâm về nhà mình.
Không phải cố ý kể khổ mà là cậu đã đoán trước chuyện mẹ Lâm sắp nói, có lẽ bà cần một không gian an toàn tuyệt đối.
Ánh mắt mẹ Lâm khó giấu được vẻ kinh ngạc, bà cũng không dám nhìn kỹ căn phòng còn nhỏ hơn kho chứa đồ của nhà họ Lâm này, sợ làm thanh niên tự ái.
Điền Chính Quốc rót cho mẹ Lâm một ly nước mật ong hoa vải, mắt bà vằn vện tơ máu, thậm chí tóc cũng bạc thêm mấy sợi, bà luôn chú ý hình tượng nhưng lại không hề nhận ra.
Người có thể làm mẹ Lâm trở thành như thế chỉ có Lâm Phong Trí, Điền Chính Quốc không hiểu Lâm Phong Trí đã nhập viện mà làm thế nào tổn thương được người phụ nữ thương mình nhất này.
Cậu đặt ly nước xuống, "Dì uống trước đi rồi từ từ nói, đừng gấp ạ."
Sự dịu dàng của cậu lập tức trấn an mẹ Lâm, bà khóc không thành tiếng, "Xin lỗi Điền chính quốc, dì...... dì thay mặt Trí Trí xin lỗi cháu, nó phạm phải sai lầm lớn rồi."
Mẹ Lâm chưa từng xen vào đời tư của Lâm Phong Trí, y để quên nhật ký trên bàn, bà cũng chỉ cất vào ngăn kéo giùm y.
Dạo này bà thấy tình trạng Lâm Phong Trí ngày càng bất thường nên hết sức lo lắng, rốt cuộc về nhà xem nhật ký của y.
Từ nhỏ Lâm Phong Trí đã thích viết nhật ký, cái gì cũng viết.
Mấy quyển nhật ký dày cộp, trang nào cũng chỉ viết một cái tên, Kim Thái Hanh.
Mẹ Lâm đọc mà ngây người.
Kim Thái Hanh này là bạn trai Kim Thái Hanh của Điền Chính Quốc sao?
Bà hoang mang lo sợ, cố giữ bình tĩnh trở lại bệnh viện, thấy Lâm Phong Trí tỉ mỉ chọn quần áo như không có chuyện gì xảy ra thì tim lạnh đi một nửa.
Sau đó bám theo Lâm Phong Trí......
Rốt cuộc bắt gặp cảnh tượng mà bà không bao giờ muốn thấy.
Sao có thể......
Thích bạn trai của anh mình chứ......
Lần đầu tiên mẹ Lâm đánh Lâm Phong Trí.
"Xin lỗi, dì thật sự rất xin lỗi vì đã dạy Trí Trí thành ra như vậy." Ngoài câu này mẹ Lâm chẳng còn biết phải nói gì nữa.
Điền Chính Quốc nhìn mẹ Lâm thút thít, hình ảnh bà dần trùng khớp với Điền Thu Sương.
Lần đầu tiên cậu thấy ghen tị với Lâm Phong Trí.
Đời người có được tình thương của mẹ một lần đã là hạnh phúc lắm rồi, Lâm Phong Trí lại có đến hai lần.
"Dì không cần xin lỗi thay nó đâu." Điền Chính Quốc chồm tới nhẹ nhàng ôm người phụ nữ khóc đến run rẩy.
Giọng cậu trong trẻo, "Càng không cần trả giá cho lỗi lầm của người khác."
......
Trấn an mẹ Lâm xong, Điền Chính Quốc dặn tài xế đưa bà về nhà họ Lâm rồi dõi theo chiếc xe chạy xa dần, sau đó đi tới chỗ đậu xe khởi động xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com