Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (098)

Trên đường Điền Chính Quốc gọi điện cho Kim Thái Hanh, "Tối nay em sẽ về muộn."

"Anh cũng có việc phải xử lý." Kim Thái Hanh cười, "Chắc còn trễ hơn em nữa đấy."

Kim Thái Hanh tăng ca là chuyện bình thường nên Điền Chính Quốc cũng không nghĩ nhiều, đến bệnh viện đậu xe xong, cậu đi thang máy lên lầu.

Đến phòng bệnh 1503, cửa khép hờ, giọng Cố Tinh Dã vọng ra.

"Ở sân đấu khúc côn cầu trên băng tớ đã biết cậu thích Kim tiên sinh rồi."

Điền Chính Quốc khựng lại.

Trong phòng bệnh, hai mắt Lâm Phong Trí đỏ hoe, "Biết thì biết, tớ thích chú ấy đâu có gì sai!"

Cố Tinh Dã nhíu mày, "Anh ấy là bạn trai Điền Chính Quốc mà."

"Đừng có nhắc tớ mãi thế." Trước mặt Cố Tinh Dã, Lâm Phong Trí chẳng chút kiêng dè bộc lộ sự phẫn uất của mình, "Tớ biết chứ, nhưng tớ gặp chú Kim trước mà."

Giọng y nghẹn ngào như sắp khóc, "Cũng là tớ thích chú Kim trước...... Như vậy không công bằng......"

Chuyện tối qua mẹ Lâm kể với Cố Tinh Dã rất mơ hồ, nhưng hắn hiểu rõ Lâm Phong Trí nên đã đoán được bảy tám phần.

"Tình yêu đâu phân biệt trước sau." Cố Tinh Dã chợt nhớ đến đêm mưa ở Hoài Sơn.

Hai người hôn nhau trong nhà kính, Điền Chính Quốc mà hắn chưa từng thấy.

Hắn thầm thở dài, "Dù thế nào Điền Chính Quốc cũng là anh ruột cậu, giờ cậu phải từ bỏ Kim tiên sinh thôi."

Lâm Phong Trí ngẩng phắt lên, "Sao ngay cả cậu cũng bênh vực Điền Chính Quốc vậy......" Y chợt khựng lại, con ngươi dần mở to, "Chắc không phải cậu cũng thích Điền Chính Quốc đấy chứ?"

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Cố Tinh Dã không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, chỉ lộ ra ánh mắt phức tạp.

Lồng ngực Lâm Phong Trí phập phồng dữ dội, dạo này y gầy rộc hẳn đi, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình phát ra tiếng sột soạt theo cảm xúc mãnh liệt của y.

"Cậu cũng về đi!" Lâm Phong Trí chỉ ra cửa phòng bệnh. "Các người thích Điền Chính Quốc hết đi! Tôi cóc cần!"

Rốt cuộc Cố Tinh Dã bộc lộ cảm xúc, "Cậu đã là người lớn rồi, học cách kiềm chế tính thiếu gia của mình đi được không?"

"Tính tôi vậy đó, không thích thì đừng tới nữa." Lâm Phong Trí nổi nóng. "Tôi có gọi cậu tới đâu!"

Cố Tinh Dã quay lưng bỏ đi.

Kéo cửa ra, Cố Tinh Dã nhìn thấy Điền Chính Quốc ngoài cửa, hắn sửng sốt rồi lập tức mỉm cười, "Tớ đi trước đây."

Điền Chính Quốc lịch sự gật đầu.

Lúc này Lâm Phong Trí cũng nhìn sang, thấy Điền Chính Quốc thì đầu tiên là bối rối.

Điền Chính Quốc đến bao lâu rồi? Có nghe thấy lời y nói không?

Nhưng sự bối rối biến mất rất nhanh, Lâm Phong Trí túm chặt mền, y có làm gì sai đâu!

Y nhìn Điền Chính Quốc đóng cửa lại, chờ cậu đến gần, y mở miệng trước: "Đúng vậy, em thích Kim Thái Hanh đấy."

Y ngồi thẳng dậy, "Anh muốn chửi thì cứ chửi đi."

Lâm Phong Trí hất mặt lên, giờ Điền Chính Quốc mới thấy má phải của y hơi sưng, còn in mấy dấu tay.

Mẹ Lâm chỉ nói tối qua Lâm Phong Trí đi tìm Kim Thái Hanh chứ không nói bà đánh Lâm Phong Trí.

Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: "Anh không mắng em đâu."

Lâm Phong Trí giật mình, cắn mạnh má trong, "Đừng tưởng anh làm vậy thì em sẽ áy náy." Sống mũi y cay xè. "Em chẳng có lỗi gì cả, lúc em thích chú ấy anh vẫn chưa xuất hiện mà!"

Điền Chính Quốc đột nhiên bật cười.

Lâm Phong Trí bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn cậu.

"Nhiều lúc anh cũng không biết em ngốc thật hay giả ngốc nữa."

Ánh mắt Điền Chính Quốc tối đi, "Chẳng ai lên án em vì trước kia thích Kim Thái Hanh cả, nhưng em biết rõ anh ấy là bạn trai anh mà tối qua vẫn đi tìm anh ấy."

Đúng là bây giờ Lâm Phong Trí mới nhớ ra chuyện này, y lại càng không cảm thấy mình có lỗi.

"Anh thích Kim Mục Trì, không thích Kim Thái Hanh mà lại ở bên chú ấy, anh đang lừa dối người khác, chính anh mới có lỗi!"

Y cầm điện thoại vội vàng mở ảnh chụp video ra cho Điền Chính Quốc xem, "Anh đừng hòng chống chế, đây chắc chắn là anh!"

Điền Chính Quốc nhìn bóng người nhỏ xíu mơ hồ kia, Lâm Phong Trí có thể nhận ra cậu cũng xem như một loại tài năng.

Nhưng cậu chỉ quan tâm đến chuyện khác, "Em tìm Kim Thái Hanh để cho anh ấy xem cái này à?"

Lâm Phong Trí gật đầu, "Đúng vậy! Vốn dĩ em cũng chẳng muốn vạch mặt anh đâu, là chú ấy......"

Hồi bé Lâm Phong Trí từng bị gai xương rồng đâm vào tay một lần, bàn tay nhỏ bé dính đầy gai li ti, mẹ Lâm phải nhổ cho y cả đêm mới hết.

Mới đầu không đau nhưng hôm sau thỉnh thoảng lại nhói lên.

Mấy chữ kia của Kim Thái Hanh hệt như gai xương rồng đâm vào tim y.

Nhả ra da thịt bị mình cắn rách, Lâm Phong Trí nghẹn ngào nói, "Chú ấy nói mình yêu anh là đủ rồi, em lấy ảnh chụp ra cho chú ấy xem mà chú ấy cũng chẳng thèm nhìn."

Đây không phải lần đầu tiên Điền Chính Quốc nghe người khác nói Kim Thái Hanh quan tâm mình thế nào, Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt cũng từng nói qua.

Nhưng nghe câu "Chú ấy nói mình yêu anh là đủ rồi", tim Điền Chính Quốc như bị ai bóp chặt, cậu lặng người đi.

Lâm Phong Trí lại hiểu lầm Điền Chính Quốc đang chột dạ, tim y đập dồn dập, bỗng nhiên nhảy xuống giường túm lấy hai tay Điền Chính Quốc, nước mắt tuôn như mưa, "Anh không thích chú Kim thì buông tha chú ấy đi được không? Em không thể không có chú Kim được, em rất thích rất thích chú ấy, anh......" Y khó nhọc gằn từng chữ, "Anh nhường em một lần đi, anh muốn gì em cũng cho anh hết!"

Điền Chính Quốc tỉnh táo lại, nhìn Lâm Phong Trí khóc lóc đáng thương rồi gỡ ra bàn tay y đang níu chặt mình.

Đúng lúc này, Lâm Phong Trí thấy được chiếc vòng trên cổ tay Điền Chính Quốc.
Giống hệt vòng của Kim Thái Hanh, màu hồng đậu đẹp đến chói mắt.

"Lâm Phong Trí." Điền Chính Quốc gọi cả họ lẫn tên y, "Dừng lại ở đây đi."

Trong lòng Lâm Phong Trí bất giác hoảng hốt, y không biết tại sao nhưng lúc này có một cảm giác rất mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt, không thể để Điền Chính Quốc đi được, y muốn níu tay cậu lần nữa, "Anh--" Trước mắt lại tối sầm.

Lần này không sáng lại nữa, không biết Điền Chính Quốc ở đâu, y vừa gấp vừa sợ, "Anh ở đâu vậy? Mắt em không thấy gì nữa, em không thấy anh......"

Điền Chính Quốc đứng ngay trước mặt Lâm Phong Trí, nhìn y quơ quào lung tung trong không khí, bệnh mắt đến sớm vậy sao?

Cậu quay người đi.

Lâm Phong Trí nghe tiếng bước chân thì càng thêm sợ hãi, y chạy tới trước nhưng lại bị vấp chân, cả người ngã nhào xuống đất.

"Anh......" Lâm Phong Trí hoảng sợ tột độ, lồm cồm bò dậy nhưng hai chân không còn sức lực, chỉ biết gọi rối rít, "Anh quay lại đây đi......"

Qua một lúc lâu, lại có tiếng bước chân, Lâm Phong Trí giơ tay lên chụp, "Anh......"

"Lâm tiên sinh, cậu có nhìn thấy tay tôi không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, là bác sĩ phụ trách chữa trị cho y.

* Cạnh bệnh viện có một siêu thị.

Điền Chính Quốc vào mua ít trái cây và gia vị, lúc thanh toán thu ngân hỏi cậu trả bằng gì, cậu khựng lại hai giây rồi lấy ra tấm thẻ đen kia, "Thẻ ạ."

Thông qua tin tức của Lâm Phong Trí, Điền Chính Quốc hoàn toàn chắc chắn Kim Thái Hanh đã phát hiện ra kế hoạch của cậu.

Nhưng phát hiện được bao nhiêu và phát hiện lúc nào thì cậu vẫn chưa thể xác định.

Điền Chính Quốc xách đồ lên xe, vừa cài dây an toàn thì Cát Đồng Nguyên gọi tới, "Điền chính quốc cậu xem hot search chưa? Thì ra thằng Trình chó đẻ kia phạm tội nhiều lần rồi, có một sao nam đã công khai tố cáo hắn xâm hại tình dục, giờ đang ầm ĩ lắm!"

Cát Đồng Nguyên lòng đầy căm phẫn, "Sao nam kia vì vậy mà bị trầm cảm, thằng Trình chó đẻ này phải ngồi tù mục xương mới vừa!"

Điền Chính Quốc bật loa ngoài, thoát khỏi giao diện trò chuyện rồi mở mục tìm kiếm.

Mạnh Diệu bị phú nhị đại xâm hại tình dục
Trình Giản

Trình thị

Mạnh Diệu bị trầm cảm từng tự sát
......

Điền Chính Quốc không mở ra xem, chuyện sao nam tố cáo Trình Giản quá trùng hợp, cậu lập tức nghĩ đến Kim Thái Hanh.

Ban đầu Điền Chính Quốc lên kế hoạch trả thù Trình Giản cũng từng nghĩ đến biện pháp pháp lý, nhưng chưa chắc các nạn nhân kia sẽ tin cậu, hơn nữa các vụ xâm hại tình dục rất khó điều tra, thu thập bằng chứng vừa khó khăn vừa mất thời gian nên tạm thời cậu đành từ bỏ.

Nếu là Kim Thái Hanh thì sẽ dễ hơn nhiều.

Cát Đồng Nguyên vẫn đang nói gì đó trong điện thoại, Điền Chính Quốc gục đầu lên tay lái, cả khuôn mặt chìm vào bóng tối, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi mới nói vài câu với Cát Đồng Nguyên rồi cúp máy.

Về nhà Kim Thái Hanh, lúc cởi giày Điền Chính Quốc nhìn thấy giày da của Kim Thái Hanh, cậu nhìn vào nhà nhưng không thấy anh, xách đồ vào bếp cũng chẳng có ai.

Điền Chính Quốc để đồ xuống rồi đến phòng làm việc, "Kim Thái Hanh?"

Anh nói vọng xuống từ sân thượng, "Anh ở đây này."

Điền Chính Quốc đổi hướng đi lên sân thượng, không ngờ Kim Thái Hanh đang sắp xếp chậu hoa, anh dựng mấy cái giàn, dưới đất bày đủ loại hoa cỏ.

Hôm nay tâm trạng anh vui vẻ thấy rõ.

"Công ty vừa đặt một lô chậu hoa." Kim Thái Hanh vẫy tay gọi Điền Chính Quốc tới, "Em xem còn thích gì nữa không, ngày mai anh đem về thêm."

Chậu hoa là loại vườn hoa Tú Mai hay dùng.

Tuy kiểu dáng rất phổ biến nhưng vì đối phương là Kim Thái Hanh nên Điền Chính Quốc không thể không nghĩ nhiều, trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ, chắc không phải máy sưởi mùa đông năm ngoái quán cà phê tặng cũng là của Kim Thái Hanh đấy chứ?

Khóe miệng cậu cong lên, Kim Thái Hanh thấy vậy cũng cười theo, "Thích thế cơ à?"

Điền Chính Quốc gật đầu, "Dạ, thích lắm."

Kim Thái Hanh đặt bình tưới xuống rồi đi tới ôm cậu từ phía sau, ôm trọn Điền Chính Quốc vào lòng, "Chờ em tốt nghiệp chúng ta dọn đến nhà cũ của anh nhé, trong sân trồng đủ loại hoa cỏ, còn có cây ăn quả nữa, có một cây mận đường anh trồng lúc năm tuổi, tháng sau quả chín anh dẫn em đi hái."

Điền Chính Quốc bắt đầu tính, "Cuối tuần khám bệnh, tuần sau câu cá, đến tháng Sáu lại đi hái mận đường."

Kim Thái Hanh siết chặt cánh tay, đôi môi ấm áp dán vào gò má Điền Chính Quốc, "Còn thiếu nhiều lắm, mọi chuyện anh đều muốn làm với em một lần."

Điền Chính Quốc không trả lời mà nhắm mắt lại, dường như đã ngủ thiếp đi.

Thời gian trôi qua, ánh đèn neon trên tòa nhà đối diện đổi màu, cậu lên tiếng, "Kim Thái Hanh, ngày 4 tháng 3 năm sau anh cùng ngắm mặt trời mọc với em nhé."

* Không có những chuyện phiền lòng kia, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến cuối tuần, Kim Thái Hanh lái xe chở Điền Chính Quốc đi gặp bác sĩ.

Bác sĩ bắt mạch cho Điền Chính Quốc, kết luận không khác mấy so với hiểu biết của cậu, thể chất lạnh bẩm sinh, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả.

"Nhưng bình thường phải chú ý bồi dưỡng, ví dụ như ăn nhiều thịt trứng sữa và ít uống đồ lạnh." Bác sĩ đề nghị, "Tắm suối nước nóng nhiều cũng hữu ích lắm."

Nhà Tạ Quân Kiệt có mở khách sạn suối nước nóng tốt nhất ở thành phố bên cạnh, cách thủ đô hai tiếng lái xe.

Tạ Quân Kiệt nhận được điện thoại của Kim Thái Hanh, chẳng bao lâu sau Sở Tử Ngọc cũng biết, hắn gọi thẳng cho Điền Chính Quốc, "Khách sạn suối nước nóng kia chơi vui lắm, anh rành quá mà! Ngày mai...... À mai em phải đi học, thứ Bảy tuần sau tụi mình đi chơi nhé!"

Kim Thái Hanh ở cạnh nghe vậy thì trả lời trước, "Đi chữa bệnh, đừng quấy rầy."

Sở Tử Ngọc cự nự, "Quấy rầy gì chứ, Kim tổng cậu có biết tâm trạng vui vẻ mới là liều thuốc tốt nhất không hả, có tớ đi chung bảo đảm bé cưng nhà cậu sẽ được chữa trị tốt nhất cho xem!"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh rồi thì thầm hỏi, "Anh chịu không?"

Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh lại cảm thấy hành động này vô cùng đáng yêu, anh cúi đầu hôn chụt lên môi cậu một cái, "Em quyết định đi."

Điền Chính Quốc đồng ý.

Cúp điện thoại, chưa đầy một lát sau lại có người gọi tới, là Lâm Phong Huyền.

Lúc đầu mẹ Lâm không cho nói, Lâm Phong Huyền và cha Lâm bàn nhau mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Điền Chính Quốc biết, "Điền chính quốc, nghe xong em đừng cuống lên nhé."

Lâm Phong Huyền thở dài, "Mắt Trí Trí có vấn đề rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com