Thụ thế thân thức tỉnh (101)
Kim Thái Hanh không gọi Tạ Quân Kiệt mà gọi thẳng tới khách sạn suối nước nóng đặt phòng.
Tạ Quân Kiệt lập tức nhận được tin nên gọi cho Kim Thái Hanh.
"Đi sớm hả? Ở phòng xép làm gì, ở biệt thự luôn đi."
Khách sạn có chừa lại một suối nước nóng và xây biệt thự riêng cho nhà họ Tạ ở mỗi khi nghỉ mát.
Kim Thái Hanh đang lái xe nên bật bluetooth, giọng Tạ Quân Kiệt vang vọng trong xe.
Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền chính quốc, cậu thích yên tĩnh, ở biệt thự sẽ khó tránh khỏi ồn ào.
Điền chính quốc hiểu ý Kim Thái Hanh nên chủ động trả lời Tạ Quân Kiệt, "Làm phiền Tạ tiên sinh rồi ạ."
Tạ Quân Kiệt cười ha ha, "Đừng gọi Tạ tiên sinh, khách sáo quá vậy! Anh đâu lớn hơn em bao nhiêu, gọi anh Tạ hay anh Kiệt gì tùy em."
Rõ ràng hắn đang muốn trên cơ Kim Thái Hanh, bé cưng của Kim Thái Hanh gọi hắn là anh cũng chẳng khác nào Kim Thái Hanh gọi hắn là anh!
Điền chính quốc nhếch môi, "Gọi tên đi ạ."
"Cũng được." Tạ Quân Kiệt cười, "Thôi, không quấy rầy hai người nữa, cúp máy đây, mai tớ đến."
Tạ Quân Kiệt cúp điện thoại.
Mấy phút sau, Sở Tử Ngọc cũng gọi tới nhưng là gọi cho Điền chính quốc.
"Thanh à, hai người đến đâu rồi?" Chỗ hắn có tiếng lạch cạch. "Anh đang soạn hành lý đây! Lát nữa tới đó hẹn nhau ăn khuya nhé?"
Hắn nói oang oang, Kim Thái Hanh từ chối thay Điền chính quốc, "Cậu tự đi đi, em ấy đến để dưỡng sinh mà."
Lại nghe thấy tiếng Sở Tử Ngọc vỗ trán, "Ôi trí nhớ cá vàng của tớ, quên mất chuyện này nữa chứ, vậy được, không ăn đồ nướng thì sáng mai tớ lên đường, để soạn thêm hành lý đã!"
Cũng chẳng biết hắn đem bao nhiêu hành lý mà vội vã cúp máy.
"Anh quen Sở Tử Ngọc từ hồi cấp một à?" Điền chính quốc chợt hỏi.
Kim Thái Hanh bình thản nói, "Nhà trẻ.
Hồi đó ngày nào cậu ta cũng tè dầm, đến lúc tốt nghiệp vẫn vậy."
Điền chính quốc gật đầu, tè dầm không hiếm gặp, Điền Phong đã 12 tuổi mà vẫn còn tè dầm.
"Em phản ứng như vậy." Kim Thái Hanh gõ ngón trỏ lên tay lái, "Không sợ anh ghen à?"
Lần này Điền chính quốc ngẩn ra mấy giây rồi mau chóng giải thích, "Con trai của mẹ nuôi em 12 tuổi vẫn còn tè dầm đấy."
Kim Thái Hanh nhớ lại lần trước đến đó, trong nhà nồng nặc mùi khai, Điền chính quốc đã sống trong hoàn cảnh như vậy suốt 13 năm.
"Gọi tên đầy đủ của anh ấy vì anh ấy là bạn anh mà." Điền chính quốc nói tiếp.
Kim Thái Hanh bị câu này đánh bại hoàn toàn, "Ngủ một lát nhé?" Anh nhìn bảng hướng dẫn, "Từ đây tới đó phải mất ba tiếng."
Điền chính quốc lắc đầu, "Không buồn ngủ, khi nào xuống cao tốc để em lái cho."
Lúc này đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Kim Thái Hanh dừng lại ven đường, "Anh đi mua nước, em muốn đem theo đồ ăn không?"
Điền chính quốc cởi dây an toàn, "Để em đi."
Trong cửa hàng tiện lợi chỉ có một nhân viên thu ngân đang xem bóng đá, Điền chính quốc lấy mấy chai nước và mấy hộp bánh quy rồi đến quầy thu ngân.
Để đồ xuống, nhân viên thu ngân quét mã, "Tổng cộng 45 tệ."
Ánh mắt Điền chính quốc rơi vào mấy gói xanh xanh đỏ đỏ trên kệ hàng bên cạnh.
Cậu từng làm thêm ở siêu thị nên biết trong này không phải bánh kẹo mà là áo mưa.
Cậu yên lặng nhìn hai giây rồi lấy một hộp.
"Cả cái này nữa."
Lúc này nhà họ Lâm vẫn đang gà bay chó chạy.
Lâm Phong Trí không chịu nằm viện mà về nhà nhốt mình trong phòng.
Cha Lâm, mẹ Lâm và Lâm Phong Huyền đều có tính tình ôn hòa, Lâm Phong Dật nhẫn nhịn đến tối, bỗng nhiên không nói một lời đi tới phòng Lâm Phong Trí đạp mấy cú làm cửa bật ra.
Vào phòng, hắn xốc chăn Lâm Phong Trí lên rồi vác y đi nhanh ra ngoài.
Lâm Phong Trí giãy giụa loạn xạ, "Em không đi bệnh viện đâu! Thả em ra!"
Trên người trên mặt Lâm Phong Dật đều bị cào xước nhưng hắn vẫn thản nhiên vác Lâm Phong Trí xuống lầu.
Cha Lâm và mẹ Lâm chạy tới thì thấy Lâm Phong Dật vác Lâm Phong Trí ra ngoài.
Họ đều tưởng hắn đưa Lâm Phong Trí đến bệnh viện. Cha Lâm thở dài, "Bắt nó đi chữa trị cũng tốt, đâu còn cách nào nữa."
Vừa nói xong thì bên ngoài đột nhiên "ùm" một tiếng, xen lẫn tiếng thét của Lâm Phong Trí.
Mẹ Lâm lập tức chạy ra.
Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, bà sợ ngây người, Lâm Phong Dật đứng cạnh bể bơi, còn Lâm Phong Trí bị hắn ném xuống nước!
Cha Lâm chạy tới, cuống quýt định vớt y lên nhưng mẹ Lâm run rẩy giữ chặt ông rồi yếu ớt nói, "Đừng, cứ để nó tự leo lên đi."
Lâm Phong Trí giãy giụa leo lên bờ, toàn thân ướt đẫm, vẻ mặt vô cùng ấm ức.
"Lâm Phong Dật anh nổi điên gì thế hả!"
Lâm Phong Dật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Em điên thì có! Mắt bị bệnh mà không chữa, em muốn mù luôn đúng không!"
"Ừ đấy!" Lâm Phong Trí quát lại hắn, "Em muốn mù đấy!"
Mù thì cái gì cũng không thấy nữa! Không thấy Kim Thái Hanh thích Điền chính quốc, không thấy hai người họ đeo vòng đôi!
Gào thét một hồi, nước mắt Lâm Phong Trí trào ra, "Các người đều thích anh ta, tôi mù thì sẽ không thấy gì nữa, không phải đau khổ nữa!"
Lâm Phong Dật chợt hiểu ra Lâm Phong Trí đang nói đến Điền chính quốc, hắn có một cảm giác kỳ quái, "Chẳng phải em cũng thích cậu ấy lắm sao?"
Trước đây Lâm Phong Trí không cho hắn gọi Điền chính quốc là "họ Điền kia", hơn nữa còn rất thích Ultraman mà Điền chính quốc tặng mình.
Lâm Phong Trí càng kích động hơn, y rất thích Điền chính quốc vì Điền chính quốc đối với y rất tốt, nhưng cậu và Kim Thái Hanh lại yêu nhau.
Kim Thái Hanh mà y thích nhất trên đời......
"Giờ em hết thích anh ấy rồi!" Lâm Phong Trí nói, "Dù sao em cũng không chữa, có chết cũng không chữa, mù luôn càng tốt!"
Lâm Phong Dật không hiểu lắm, rốt cuộc mẹ Lâm chịu hết nổi, hai mắt bà sưng húp nhưng không thể khóc được nữa, "Trong lòng con, mẹ còn thua cả một người đàn ông không yêu con sao? Con sống chết vì anh ta, mắt cũng không cần, con đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của mẹ chưa?"
Mẹ Lâm chưa nói cho cha Lâm và Lâm Phong Dật biết Lâm Phong Trí yêu thầm Kim Thái Hanh, giờ hai người nghe Lâm Phong Trí thích đàn ông thì đều kinh ngạc.
Lâm Phong Dật mau chóng hiểu ra.
Hắn nhíu mày, "Em thích Kim Thái Hanh sao?"
Cha Lâm nghe thấy tên Kim Thái Hanh thì biến sắc, "Kim Thái Hanh của Kim thị ấy à?"
Lâm Phong Trí không trả lời, y nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ Lâm, giờ đã biết lo lắng, "Mẹ......"
Trong mắt mẹ Lâm rốt cuộc hiện lên một tia hy vọng, tiến lên muốn dìu y, "Sau này đừng bám theo Kim tiên sinh nữa, chúng ta đến bệnh viện chữa mắt đi, thích người cùng giới cũng không sao hết, chữa xong mẹ con mình đi du lịch vòng quanh thế giới, nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt mà."
Nhưng bà vừa chạm vào cánh tay Lâm Phong Trí thì y rụt lại tránh đi.
Lâm Phong Trí sốt ruột giải thích, "Tại mẹ không biết đấy thôi...... Điền chính quốc không thích chú Kim đâu, anh ta thật sự không thích chú Kim mà......"
Ánh sáng trong mắt mẹ Lâm lập tức tắt ngấm, không thể sáng lên được nữa.
Bà chỉ căn dặn cha Lâm và Lâm Phong Dật một chuyện, "Không ai được gọi cho Điền chính quốc hết."
"Tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp lại nó nữa."
Bên kia, Kim Thái Hanh và Điền chính quốc đến biệt thự.
Đã hai giờ sáng, hai người đều mệt nhoài, mỗi người về một phòng đi ngủ.
Trong phòng có hương thơm giúp ngủ ngon, Điền chính quốc không dậy lúc sáu giờ mà ngủ đến khi tự tỉnh.
Cậu kéo màn cửa sổ ra, phòng nằm trên lầu hai nên có thể nhìn thấy ga ra trong sân, Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt đã đến, Kim Thái Hanh cũng ở đó.
Ba người đang khiêng đồ trong ga ra.
Tất cả đều là hành lý của Sở Tử Ngọc, mấy chiếc xe đạp hơn triệu bạc của hắn đều đem đến.
"Không khí nghỉ mát thật ngọt làm sao!"
Sở Tử Ngọc hài lòng hít hà.
Hắn quay sang hỏi Tạ Quân Kiệt, "Sao không rủ vợ cậu đi chung? Càng đông càng vui mà."
Tạ Quân Kiệt nhíu mày, "Cô ấy còn lo sự nghiệp hơn tớ nữa, ra nước ngoài đàm phán hợp đồng đã về đâu."
Nói xong Tạ Quân Kiệt hỏi Kim Thái Hanh, "Hôm nay có kế hoạch gì chưa?"
"Chờ em ấy ngủ dậy rồi tính."
Sở Tử Ngọc xen vào, "Để tớ sắp xếp cho! Gần đây có đường núi thích hợp đạp xe, chẳng phải bé Thanh muốn rèn luyện sức khỏe à, đạp xe hợp lắm đấy!"
Kim Thái Hanh thờ ơ nói: "Cách xưng hô của cậu phong phú đa dạng quá nhỉ."
"Chứ sao!" Sở Tử Ngọc hết sức tự hào.
"Mỗi ngày tớ có thể đổi cách gọi khác nhau nữa cơ."
Tạ Quân Kiệt nhịn không được vỗ mạnh bả vai Sở Tử Ngọc, cười rung cả người, "Má ơi! Kim tổng ghen kìa! Ha ha ha, chỉ xưng hô thôi mà cũng ghen nữa, nếu là mười năm trước, à không, trước ngày hôm nay tớ cũng không tưởng tượng ra đâu!"
Sở Tử Ngọc nhếch miệng, "Nếu Kim tổng ghen thì để tớ đổi cách khác! Tiểu Điền! Gọi thế này chắc Kim tổng hài lòng rồi chứ?"
Kim Thái Hanh mặc kệ bọn họ huyên thuyên, quay đầu nhìn lầu hai phía xa.
Quả nhiên trông thấy Điền chính quốc đứng bên cửa sổ.
Chỉ là khoảng cách hơi xa.
Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra gọi cho Điền chính quốc, "Còn sớm mà, em ngủ thêm đi."
Điền chính quốc không muốn quấy rầy dịp hiếm hoi ba người họ tán gẫu với nhau, "Em đi tắm đây, hôm qua muộn quá chưa kịp tắm nữa."
Kim Thái Hanh cười, "Đi đi, chờ em tắm xong rồi ăn sáng."
Thấy Điền chính quốc kéo màn cửa lại, Kim Thái Hanh mới để điện thoại xuống.
Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt đang trò chuyện, chờ họ nói xong, Kim Thái Hanh chợt hỏi, "Năm sau là dịp gì đặc biệt à?"
Hai người đều sửng sốt.
Thật sự không giống vấn đề Kim Thái Hanh sẽ quan tâm.
Tạ Quân Kiệt tưởng đây là câu hỏi phỏng vấn mới, "Kỷ niệm lần thứ XX của Kim thị hả?"
Sở Tử Ngọc rất rành về phương diện này, mau chóng lấy điện thoại ra tra cứu nhưng cũng không phát hiện điều gì đặc biệt.
Hắn xoa môi, "Hình như là năm may mắn thì phải, chẳng lẽ sang năm tớ có số đào hoa à?"
Sau đó lại líu lo không ngừng đưa ra mấy đáp án thượng vàng hạ cám.
Cuối cùng hắn cười bí hiểm.
"Còn một cái nữa! Lời sấm truyền nói là tận thế đấy!"
Tạ Quân Kiệt chế giễu, "Cậu nói thì có!"
Sở Tử Ngọc cãi lại, "Đâu phải tớ, trên mạng nói mà!" Hắn tìm Kim Thái Hanh làm đồng minh. "Đúng không Kim tổng."
Kim Thái Hanh không trả lời, chắc chắn năm sau sẽ không tận thế nhưng ngày 3 tháng 3 năm sau giống như tận thế của Điền chính quốc vậy.
Vì là tận thế nên mới muốn nhìn thấy mặt trời mọc ngày 4 tháng 3.
Ý nghĩ này cực kỳ hoang đường nhưng cứ mãi quanh quẩn trong đầu Kim Thái Hanh.
Đến khi Điền chính quốc xuống lầu, Kim Thái Hanh mới thoát khỏi ý nghĩ hoang đường kia.
Anh dằn xuống nỗi phiền muộn rồi vuốt mái tóc vừa sấy khô của Điền chính quốc.
"Đi ăn sáng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com