Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (103)

Trong thuốc có chất gây buồn ngủ nên Điền Chính Quốc vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.

Dần cảm thấy toàn thân nóng lên, cậu biết mình bắt đầu phát sốt nhưng không mở mắt ra nổi, cứ thế chìm vào cảm giác ấm áp này ngủ say sưa.

Kim Thái Hanh bưng cháo quay lại, anh tự tay nấu cháo nếp thơm đường đỏ, đẩy cửa vào thấy Điền Chính Quốc vùi cằm vào chăn ngủ mê mệt, anh không vào nữa mà đóng cửa lại âm thầm rời đi.

Hôm nay thời tiết trở lạnh, không thấy mặt trời, còn có chiều hướng mưa phùn, Kim Thái Hanh đi ra khỏi nhà rồi ngồi trầm tư trên ghế đá trong sân.

Giờ anh mới có thời gian nhớ lại phản ứng cơ thể của Điền Chính Quốc tối qua.

Ngây ngô chưa quen nhưng không hề căng thẳng, cơ bắp toàn thân thả lỏng, những phản ứng này không giống như từng bị ám ảnh tâm lý.

Chẳng lẽ anh hiểu lầm rồi sao?

Hoặc là ***

Có chuyện gì đó còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tổn thương thể xác.

Trong miệng Kim Thái Hanh dâng lên vị đắng chát, anh chưa thấy hết toàn cảnh mà đã cảm nhận được nỗi đau khổ của Điền Chính Quốc.

Vậy người trong cuộc còn đau đớn cỡ nào nữa?

Đêm qua tiếp xúc thân mật khiến mạch suy nghĩ của anh rõ ràng hơn, nỗi xót xa đối với Điền Chính Quốc tựa như đáy biển anh từng lặn, vô cùng vô tận.

"Nghĩ gì mà như người mất hồn thế?" Tạ Quân Kiệt ở ngoài cổng nhìn thấy Kim Thái Hanh, gõ một hồi nhưng Kim Thái Hanh chẳng có phản ứng gì nên hắn sốt ruột đẩy cổng vào.

Kim Thái Hanh thu lại cảm xúc, "Không có gì."

Tạ Quân Kiệt không hỏi nữa mà ngồi xuống bên cạnh, "Tối qua ở đây à?"

Người yêu thân mật với nhau là điều hết sức bình thường, nhưng đối với Kim Thái Hanh, đã vượt qua ranh giới này có nghĩa là trọn đời.

Tạ Quân Kiệt kinh ngạc.

Mặc dù hắn biết rõ Kim Thái Hanh đối đãi với Điền Chính Quốc rất đặc biệt nhưng không ngờ Kim Thái Hanh đã sớm đưa cậu vào tương lai của mình.

Nhưng ngẫm lại đây là lẽ dĩ nhiên.

Ba mươi năm nay người có thể khiến Kim Thái Hanh rung động chỉ có mỗi mình Điền Chính Quốc, không phải cậu thì còn có thể là ai.

Thậm chí Tạ Quân Kiệt cảm thấy mấy ngày nữa nghe tin hai người kết hôn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, hắn chợt nghĩ tới một vấn đề, "Bác trai có biết chuyện này không?"

Tạ Quân Kiệt từng đến thăm Kim Tri Thiền một lần, hắn không sợ bà phản đối nhưng Kim lão gia chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt.

Kim Thái Hanh hờ hững nói: "Kệ ông ấy."

Tạ Quân Kiệt phì cười, "Đúng là chỉ có cậu mới làm được thôi." Hắn cười hỏi, "Vậy con cái thì sao, mai mốt nhận con nuôi à?"

Kim Thái Hanh đã nghĩ tới vấn đề này, anh từng thấy Điền Chính Quốc chăm chút cẩn thận cho lũ trẻ ở viện mồ côi, hai người đàn ông kết hôn không thể sinh con là một vấn đề thực tế.

Từ khi quyết định dẫn Điền Chính Quốc đến đón Tết với Kim Tri Thiền thì anh đã không cần con cái nữa, ở chung với Điền Chính Quốc đến giờ, ý nghĩ này càng kiên định hơn, quãng đời còn lại anh chỉ muốn chăm sóc Điền Chính Quốc thật tốt.

Nhưng anh sẽ tôn trọng ý muốn của cậu.

"Để sau hẵng tính." Anh đưa tay lên xem đồng hồ, đã qua một tiếng.

......

Điền Chính Quốc thức giấc, trong phòng rất yên tĩnh, Kim Thái Hanh không có ở đây, cậu sờ trán mình, không còn nóng nữa, trong lúc ngủ cơn sốt đã dịu đi.

Xuống giường rửa mặt, Điền Chính Quốc mới phát hiện những chấm đỏ trên cổ.

Có mấy vết mờ mờ, phải nhìn kỹ mới thấy được.

Ý nghĩ đầu tiên của cậu là bị côn trùng cắn, hôm qua lên núi, môi trường ở đó rất tốt nên có đủ loại côn trùng.

Nhưng chỉ giây lát sau những hình ảnh chập chờn hiện lên trong đầu cậu.

Gian phòng tối lờ mờ, mi mắt cậu ướt nhẹp mồ hôi, bờ môi nóng như thiêu đốt lướt từ đuôi mắt xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên cổ cậu.

Cậu khó chịu ngửa cổ lên, hai tay mất khống chế bấu vào lưng Kim Thái Hanh.

"Kim Thái Hanh......"

Cậu nghe thấy mình phát ra một âm thanh xa lạ.

Sau đó là giọng nói khàn khàn của Kim Thái Hanh, "Ngoan, sắp hết khó chịu rồi."

......

Con ngươi đột ngột co lại, ngón trỏ Điền Chính Quốc chạm nhẹ vào vết đỏ trên cổ, làn da còn nóng hơn cả lúc bị sốt, đây là những dấu hôn.

* Điền Chính Quốc mở cửa ra ngoài, trong phòng khách tràn ngập mùi thơm, Kim Thái Hanh đọc sách trên ghế sofa, nghe động tĩnh thì lập tức quay đầu, thấy Điền Chính Quốc đã tỉnh, anh để sách xuống đứng dậy đi tới sờ trán cậu, "Đỡ hơn chưa?"

Điền Chính Quốc gật đầu, "Khỏe rồi ạ."

Lúc này Kim Thái Hanh mới nhận ra Điền Chính Quốc mặc áo sơmi, anh khẽ nhíu mày rồi đưa tay sửa cổ áo cho cậu để che kín mấy vết đỏ kia, cúi người kề vào tai cậu cười hỏi, "Sợ bị nhìn thấy à?"

Điền Chính Quốc không biết trả lời thế nào, không phải cậu sợ bị phát hiện mà cứ cảm thấy chỗ da kia nóng hổi, nhất thời không có cách nào nên đành phải mặc sơmi kín cổ, nhưng Kim Thái Hanh nằng nặc đòi nghe câu trả lời, một tay ôm chặt eo cậu, nhẹ nhàng hôn vết sẹo trên tai, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, "Nói anh nghe, có phải em sợ bị nhìn thấy không?"

Rõ ràng mấy vết sẹo đã lành từ lâu nhưng khi bị Kim Thái Hanh hôn, ngón chân dưới dép chợt mẫn cảm cuộn lại, Điền Chính Quốc không biết làm sao nên kiễng chân ôm Kim Thái Hanh rồi dụi cằm vào cổ anh, lúng búng nói, "Em đói rồi."

Kim Thái Hanh dễ dàng bế cậu vào phòng ăn, dù đã bế mấy lần nhưng anh vẫn bị cân nặng của Điền Chính Quốc làm cho kinh ngạc, thực sự quá nhẹ, tới bàn ăn, anh đặt cậu ngồi xuống ghế nệm êm ái, "Để anh đi múc cháo."

Cuối cùng tránh được câu hỏi kia, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu, "Múc nhiều nhiều nha anh."

Cậu đoán là cháo đường đỏ.

Không ngờ là cháo nếp thơm đường đỏ, ngay cả táo đỏ cũng được cắt thành sợi mỏng, hầm chung với cháo sánh mịn ngọt ngào, có lẽ Điền Chính Quốc thật sự đói bụng nên mau chóng ăn hết cả tô cháo đường đỏ, Kim Thái Hanh múc thêm cho cậu một tô nữa.

Lần này Điền Chính Quốc ăn chậm hơn, cậu nuốt cháo rồi hỏi: "Khi nào về ạ?"

Kim Thái Hanh ở cạnh nhìn cậu ăn, "Em ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi về."

Điền Chính Quốc không nói tiếp nữa mà yên lặng ăn cháo.

Ăn xong nghỉ ngơi khoảng một tiếng rồi lên đường.

Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt ăn trưa xong đã về trước nên chỉ còn hai người họ, lên xe, ghế ngồi mềm mại còn lót thêm một tấm đệm bông rất êm.

Điền Chính Quốc ngồi vào xe cài dây an toàn, do dự mấy giây rồi lấy điện thoại ra bật lên.

Hôm qua cậu khóa máy sớm.

Vừa khởi động thì vô số cuộc gọi lỡ và tin nhắn hiện ra.

Tất cả đều là của 3.3.

Kim Mục Trì ngồi xổm trước cửa nhà Điền Chính Quốc hai ngày hai đêm, hai ngày không nói một lời.

Hắn cảm thấy không ổn.

Nhưng hắn không muốn nghĩ sâu tại sao một thanh niên lại đi cả đêm không về.

Hắn tìm lý do cho Điền Chính Quốc, bận học hoặc là đi làm thêm.

Điều kiện Điền Chính Quốc không tốt, làm thêm là điều hết sức bình thường.

Hắn gọi đi gọi lại số máy đã tắt, sau đó nhắn hết tin này đến tin khác.

[ Sắp về chưa?]

[ Chưa về nữa à?]

[ Ăn tối chưa?]

[ Kiếm tiền cũng phải giữ sức khỏe nhé, sáng rồi, đừng quên ăn điểm tâm đấy.]

[ Đừng giận mà, anh không bắt em đi khám nữa đâu.]

......

[ Điền Chính Quốc, anh nuôi em được không?]

......

Điền Chính Quốc không mở ra đọc mà xóa hết.

Cậu vừa định để điện thoại xuống thì 3.3 lại gọi tới.

Kim Thái Hanh khởi động xe, khóe mắt liếc thấy 3.3 trên màn hình.

3.3.

Ngày 3 tháng 3?

Điền Chính Quốc không nghe, màn hình dần tối đi.

Lần này không sáng lên nữa.

Điền Chính Quốc quay mặt nhìn ra cửa sổ, một lát sau, cậu chợt lên tiếng, "Đây là chủ nợ lớn nhất của em, em ghét anh ta."

Đôi mắt Kim Thái Hanh sâu thẳm, "Vậy giải quyết hắn dứt điểm đi."

Điền Chính Quốc quay sang nhìn anh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Kim Thái Hanh bật cười, thu lại biểu cảm, "Ý anh là bằng con đường hợp pháp ấy."

Anh nói như đang tán gẫu, "Chủ nợ của em còn mấy người?"

Lúc này Điền Chính Quốc mới dời mắt đi, "Hai ạ."

Một là Kim Mục Trì.

Một là...... đáy mắt Điền Chính Quốc lạnh lẽo, Triệu Duy Phương.

Kim Thái Hanh lại đổi chủ đề, "Em đã có dự định gì cho tương lai của mình chưa?"

Tim Điền Chính Quốc bỗng giật thót, cậu cứ tưởng Kim Thái Hanh đã phát hiện bí mật lớn nhất của mình, nhưng chợt nhận ra anh chỉ đang hỏi một câu bình thường.
Điền Chính Quốc đã từng lên kế hoạch.

Sống, học tập, du học, vào sở nghiên cứu.

Đây chính là kế hoạch tương lai của cậu.

Nhưng dù có chi tiết đến mấy thì cũng sẽ dừng lại ở ngày 3 tháng 3 năm 21 tuổi.

Giờ mọi thứ đang tiến hành thuận lợi theo kế hoạch của cậu, nhưng đồng thời cậu cũng phát hiện các sự kiện trong nguyên tác hoặc là diễn ra sớm hơn dự kiến, hoặc là có chút thay đổi nhưng vẫn sẽ xảy ra.

Lâm Phong Trí xông vào Kim thị tặng quà cho Kim Thái Hanh, từ bánh ngọt biến thành cà vạt.

Chuyện này không nằm trong kế hoạch của cậu nhưng vẫn xảy ra như trong nguyên tác.

Vì vậy chừng nào nhìn thấy mặt trời mọc ngày 4 tháng 3 thì cậu mới dám chắc mình có thể sống tiếp.

Khóe miệng Điền Chính Quốc cong lên, "Có ạ, đi học."

Kim Thái Hanh không cần câu trả lời này, "Ngoài học ra thì gia đình có nằm trong kế hoạch của em không?" Anh dừng xe ven đường rồi quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, "Ví dụ như con cái chẳng hạn."

Điền Chính Quốc hoàn toàn không ngờ Kim Thái Hanh sẽ hỏi chuyện này, cậu kinh ngạc mấy giây rồi lắc đầu, "Không ạ."

Kim Thái Hanh cũng nhận ra mình hơi nóng vội, "Chuyện này đối với em vẫn còn sớm lắm."

Điền Chính Quốc trầm mặc mấy giây, "Anh muốn nhận con nuôi à?"

"Nếu là em." Kim Thái Hanh cười, "Thì anh rất muốn nuôi."

Xét độ chênh lệch tuổi tác giữa anh và Điền Chính Quốc, tính ra cậu vẫn còn là trẻ con, nói nuôi cũng không sai.

Điền Chính Quốc lập tức hiểu ra Kim Thái Hanh không muốn nuôi con, nhưng anh sẽ tôn trọng ý muốn của cậu.

Mắt Điền Chính Quốc chợt lóe sáng.

Đây là đang bàn về tương lai sao? Kim Thái Hanh đã đưa cậu vào tương lai của anh rồi ư?

Tim bỗng đập nhanh hơn mọi khi, suy nghĩ của Điền Chính Quốc lập tức trở nên hỗn loạn.

Rất nhiều, rất loạn, điều duy nhất cậu có thể xác định là mình không bài xích khả năng này.

Thậm chí......

Điền Chính Quốc nghe được tiếng tim đập của mình, cậu thở hắt một hơi, "Em không muốn nuôi con."

Nhưng nếu có được tương lai, khóe miệng cậu cong lên. "Em muốn nuôi một chú chó."

* Lúc về là ban ngày, đến nhà Kim Thái Hanh chỉ mất hai tiếng, Kim Thái Hanh không cho cậu về, "Vết thương của em chưa lành, mấy ngày tới cứ ở đây đi."

Vết thương mà anh nói hiển nhiên là vết thương tối qua gây ra, lần đầu lâm trận dù có cẩn thận cỡ nào cũng khó tránh khỏi bị thương, Điền Chính Quốc không thể bình tĩnh được nữa, vành tai đỏ bừng, không trả lời mà đi nhanh về phòng ngủ.

Kim Thái Hanh dời địa điểm làm việc về nhà, sáng hôm sau anh đích thân đưa Điền Chính Quốc đến trường, nhưng không đi cổng chính mà lấy cớ đến xem trang trí để đi vào từ khu tập thể, tránh đụng mặt Kim Mục Trì.

Kim Thái Hanh đã lờ mờ đoán được Điền Chính Quốc muốn trả thù Kim Mục Trì thế nào, nhưng Điền Chính Quốc không nói nên anh sẽ phối hợp với cậu.

Trước khi Điền Chính Quốc xuống xe, Kim Thái Hanh hỏi, "Tối nay muốn ăn gì? Hôm nay có thể ăn món khác rồi."

Điền Chính Quốc chọn hai món, Kim Thái Hanh dõi theo cậu đi xa rồi xuống xe lên lầu.

Điền Chính Quốc đã làm chìa khóa mới cho anh, Kim Thái Hanh tra chìa vào ổ rồi mở cửa vào, việc trang trí đã hoàn tất, chỉ còn đồ dùng trong nhà và đồ điện gia dụng, đồ dùng trong nhà đã mua nhưng đồ điện gia dụng và đồ trang trí vẫn chưa chọn, Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra xem lịch trình, định chọn thời gian dẫn Điền Chính Quốc đi mua.

Vừa định mở khóa thì màn hình sáng lên trước.

Thông báo nhắc nhở có tin nhắn Wechat của 52 Hz.

Kim Thái Hanh kinh ngạc, anh và Điền Chính Quốc chỉ mới tách ra mà thôi, anh mở khóa màn hình rồi ấn vào Wechat.

Là chuyển khoản số tiền 39150, không có ghi chú, ngay sau đó một tin nhắn hiện ra.

[ Trả hết rồi nhé anh chủ gia đình.]

Phía sau còn kèm theo một emoji cúi chào.

Trái tim Kim Thái Hanh bỗng nhiên đập loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com