Thụ thế thân thức tỉnh (105)
Âm thanh trong xe giữa khuya cực kỳ chói tai, Kim Thái Hanh đưa tay lấy điện thoại ra tắt máy rồi vứt xuống sàn.
Trong tích tắc, Điền Chính Quốc thoáng thấy mấy con số trên màn hình.
* 3564, số điện thoại thứ ba của Lâm Phong Trí.
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, bị Kim Thái Hanh đẩy ngã xuống ghế nệm mềm mại.
Tiếng hít thở dần trở nên gấp gáp, chẳng biết ai đụng phải hộp cơm mà cái nắp rơi xuống phát ra tiếng động, lúc này Kim Thái Hanh mới rời khỏi môi Điền Chính Quốc.
Quay lưng về phía ánh sáng, đôi mắt đen hơn cả bóng đêm của anh nhìn thanh niên dưới thân mình.
Điền Chính Quốc vẫn không biết lấy hơi nên bị ngạt, bờ môi khẽ nhếch lên, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở.
Mắt Kim Thái Hanh càng tối đi, anh đưa tay tới, ngón cái xoa xoa khóe môi đỏ rực, lực tay mạnh hơn những lần trước, trong cổ phát ra thanh âm, "Kết hôn với anh nhé."
Đầu óc Điền Chính Quốc choáng váng nên mới đầu không nghe rõ lắm, mấy giây sau, cậu mở choàng mắt, hơi nước mờ mịt bao phủ con ngươi lập tức biến mất sạch.
Cậu không thể trả lời.
Cậu không nghĩ tới chuyện kết hôn.
Điều đó quá xa vời đối với cậu.
Cậu là người không có tương lai.
Ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua những khe hở xung quanh Kim Thái Hanh, nhiệt độ trên môi nóng đến đáng sợ, thật lâu sau bờ môi Điền Chính Quốc vẫn không mấp máy được.
Trong xe cực kỳ yên tĩnh.
"Chưa cần trả lời anh ngay đâu."
Kim Thái Hanh chợt mỉm cười rồi đưa tay kéo Điền Chính Quốc dậy, giọng nói trầm thấp khàn khàn, "Anh vẫn chưa già, còn thời gian chờ em mà."
Bầu không khí ngột ngạt tan biến trong chớp mắt.
Lúc nãy hai người kề sát nhau nên Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh đang kiềm chế.
Cậu ít ham muốn nhưng cũng biết giờ phút này Kim Thái Hanh rất khó chịu, cậu tắt đèn xe, trong xe chìm vào bóng tối.
Cạch.
Khóa dây nịt bật ra, theo sau là giọng nói cố tỏ ra trầm tĩnh của Điền Chính Quốc.
"Tay thì được."
......
Ánh trăng rọi xuống, Lâm Phong Trí ngồi trên bậu cửa sổ nhìn điện thoại ngẩn người.
Y đoán Kim Thái Hanh sẽ không nghe nhưng vẫn vô thức bấm dãy số luôn khắc ghi trong lòng, y cam đoan sẽ không nói câu nào mà chỉ nghe giọng Kim Thái Hanh rồi cúp ngay.
Nhưng dù vậy y vẫn nhịn không được đổi điện thoại khác, chờ mong khả năng vô cùng nhỏ nhoi kia.
Không nghe.
Không ngoài dự đoán của y.
Lâm Phong Trí không gọi nữa, đôi mắt lại ướt nhòe.
Y ném điện thoại đi rồi dụi mạnh đôi mắt nhức buốt vì đeo kính áp tròng cứng.
Thật ra y rất sợ bị mù, y không thể nào tưởng tượng được thế giới của người mù.
"Chú Kim......" Lâm Phong Trí úp mặt vào đầu gối, âm thầm rơi lệ, "Cháu sợ lắm...... Cháu nhớ chú......"
Chẳng biết khóc bao lâu.
Lâm Phong Trí ngẩng đầu lên, trên mi còn đọng nước mắt, bò tới mở cửa sổ ra.
Mọi âm thanh đều biến mất, ánh trăng chiếu xuống vườn hoa, mấy bụi tú cầu lớn đang nở rộ.
Là tú cầu mà Tết vừa rồi Điền Chính Quốc tặng cho mẹ Lâm, đầu tháng Sáu đã nở hoa.
Tim Lâm Phong Trí đập dồn, y nhìn hoa tú cầu chăm chú.
Kim Thái Hanh làm ngơ y, y chỉ có thể tìm Điền Chính Quốc mà thôi.
Nhưng giờ Điền Chính Quốc cũng chẳng quan tâm y......
Y bị bệnh mắt nhưng Điền Chính Quốc không hề đến thăm y lần nào.
Hôm đó cũng vậy, y nói mình không thấy gì nữa, khóc lóc gọi Điền Chính Quốc quay lại nhưng cậu tuyệt tình đi thẳng.
Phải tìm lý do gặp Điền Chính Quốc, phải tìm cách để Điền Chính Quốc chủ động từ bỏ Kim Thái Hanh......
Lâm Phong Trí gõ đầu mình liên tục, mau lên! Mau nghĩ cách đi!!
Bỗng nhiên mắt y sáng lên.
Có rồi!
Có một lý do mà Điền Chính Quốc tuyệt đối không thể từ chối y!
Y không kịp lau nước mắt mà vội vã cầm điện thoại gọi cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc rửa tay xong về phòng thí nghiệm thì thấy Lâm Phong Trí gọi.
Lại là rạng sáng, vẫn chưa chịu bỏ tật này.
Điền Chính Quốc trầm tĩnh nhìn màn hình tự tắt rồi lại nhìn nó lập tức sáng lên.
Rốt cuộc cậu cầm lấy điện thoại.
"Gì......"
"Anh." Lâm Phong Trí ngắt lời cậu. "Em muốn đi viếng họ."
Y cao giọng nói, "Cha mẹ ruột của chúng ta ấy."
* Hôm sau, học xong hai tiết buổi chiều Điền Chính Quốc lái xe đến nhà họ Lâm.
Đúng lúc Lâm Phong Dật về nhà, thấy Điền Chính Quốc đang lùi xe, hắn vừa mở miệng thì lại mím chặt, xách thuốc mua cho mẹ Lâm đi vào trước.
Điền Chính Quốc cũng chẳng để ý, đậu xe xong cậu bước vào nhà, mẹ Lâm biết cậu tới thì vội vàng xuống giường thay đồ, ra tới cửa lại quay vào trang điểm.
Đến phòng khách, Điền Chính Quốc đang ngồi trên ghế sofa, bước chân mẹ Lâm hơi dừng lại, hít sâu một hơi rồi mới tươi cười đi tới, "Chính Quốc cháu đến rồi à."
Bà quay đầu bảo Lâm Phong Dật đi rót nước, dạo này bà đã cho người làm nghỉ việc, đông người chỉ tổ lắm miệng.
Lâm Phong Dật đi tới đặt nước ấm xuống, nghe thấy giọng nói mừng rỡ của mẹ Lâm, "Cháu muốn dẫn Trí Trí đi tảo mộ cha mẹ à?"
Lâm Phong Dật nhìn Điền Chính Quốc với ánh mắt phức tạp, chẳng lẽ cậu chưa biết Lâm Phong Trí thích Kim Thái Hanh sao?
Nhưng câu tiếp theo của mẹ Lâm làm hắn trợn tròn mắt.
"Kim tiên sinh......" Sau lúc mừng rỡ, mẹ Lâm lại nghĩ tới chuyện khác, "Có đi không?"
Giờ bà quyết không cho Lâm Phong Trí gặp lại Kim Thái Hanh nữa.
Điền Chính Quốc đưa ly nước cho bà, "Dì đừng lo, anh ấy không đi đâu ạ."
Lâm Phong Dật chấn động, Điền Chính Quốc biết rồi! Cậu biết mà còn...... Lâm Phong Dật không rõ cảm xúc của mình gọi là gì, lồng ngực nghẹn ứ.
Mẹ Lâm thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ bà cũng không muốn Lâm Phong Trí ra ngoài, nhưng Điền Chính Quốc ngoại lệ, bà tin tưởng cậu.
Mẹ Lâm không dám nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, bà vô cùng áy náy, hấp tấp đứng dậy, "Nó đang ở trong phòng, để dì đi gọi nó."
"Không cần vội đâu dì." Điền Chính Quốc gọi bà lại, "Dì dẫn cháu ra vườn xem tú cầu được không ạ?"
Dạo này mẹ Lâm cũng bệnh theo Lâm Phong Trí, cùng ở trong nhà với y không ra khỏi cửa, đã lâu lắm rồi không thấy ánh mặt trời, Lâm Phong Dật khuyên mấy lần đều vô ích.
Nghe Điền Chính Quốc nói muốn dẫn mẹ Lâm ra ngoài, hắn vội hùa theo, "Đúng đó mẹ, tú cầu nở hoa rồi, đẹp lắm."
Mẹ Lâm đồng ý theo Điền Chính Quốc ra vườn hoa, nhìn thấy mùa hè rực rỡ vô tận, cuối cùng bà cũng nở nụ cười, quay sang nói với cậu: "Đẹp thật đấy."
Mắt Điền Chính Quốc cong cong, "Dì trồng tốt lắm ạ."
Mẹ Lâm suýt rơi nước mắt, bà hoàn toàn không nuôi dưỡng tốt mà đã làm hư Lâm Phong Trí, còn ngang ngược muốn cướp bạn trai của anh mình nữa, bà có lỗi với Điền Chính Quốc, cũng có lỗi với cha mẹ ruột của cậu.
Bà vội quay đầu đi rồi đưa tay che miệng, giả vờ mỉm cười như không có chuyện gì, "Thôi không làm các con chậm trễ nữa, dì ở đây một lát, cháu lên lầu gọi Trí Trí đi."
Biết giờ bà đang cần giải tỏa cảm xúc, Điền Chính Quốc quay lại biệt thự, vào phòng khách thì thấy Lâm Phong Dật thở hồng hộc ngồi trên ghế sofa, cậu không vạch trần mà bình tĩnh hỏi: "Lâm Phong Trí ở đâu?"
Lâm Phong Dật ho khẽ một tiếng, Điền Chính Quốc quay lại quá nhanh làm hắn suýt bị bắt quả tang, nhưng......
Nhớ lại sự dịu dàng của Điền Chính Quốc dành cho mẹ Lâm, tim hắn đập cực nhanh, bưng ly nước lên uống ừng ực, không dám nhìn cậu, "Phòng thứ ba bên trái lầu hai."
Điền Chính Quốc đi lên lầu, rốt cuộc Lâm Phong Dật nhịn không được quay sang gọi, "Điền Chính Quốc!"
Điền Chính Quốc dừng chân nhưng không quay đầu lại. "Gì."
"Cậu......" Lâm Phong Dật nghiến răng, "Cậu bị chập mạch đúng không?"
Điền Chính Quốc khó hiểu, "Anh mới giống hơn đấy."
Cậu không để ý đến hắn nữa mà đi lên lầu.
* Lâm Phong Trí ở trong phòng ngủ, y đã sớm biết Điền Chính Quốc tới, đang ngồi trên cửa sổ thì chạy tới giường nằm xuống, còn cào tóc rối bù.
Y nhìn ra cửa, nghe tiếng gõ thì lập tức mở miệng, "Cửa không khóa đâu!"
Điền Chính Quốc mở cửa.
Đây là lần đầu tiên cậu thật sự thấy phòng Lâm Phong Trí, giống hệt như trong truyện miêu tả.
Có một bức tường dán đầy ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Lâm Phong Trí.
Điền Chính Quốc đi vào, cậu biết Lâm Phong Trí đang chơi chiêu nhưng không vạch trần y.
"Đi thôi."
Lâm Phong Trí vén chăn xuống giường, y liếc nhìn cổ tay Điền Chính Quốc, thấy cậu còn đeo vòng hồng đậu thì đùng đùng mở ra cửa phòng quần áo.
Y cố tình chọn một bộ đồ mùa hè cao cấp, Điền Chính Quốc cũng mặc đồ trắng đen như y nhưng là vải sợi tổng hợp nên có thể nhìn ra bộ này của y rất đắt tiền.
Hai người xuống lầu, mẹ Lâm đã trở lại, bà chuẩn bị hai giỏ trái cây lớn, "Không kịp đặt hoa nên đem cái này đi đi."
Điền Chính Quốc nhận lấy giỏ trái cây rồi cảm ơn Mẹ Lâm.
Mẹ Lâm nhìn Lâm Phong Trí, y lập tức quay mặt đi, bà gượng cười vỗ vỗ cánh tay Điền Chính Quốc, "Để Phong Dật đưa các con đi."
Lâm Phong Dật đã cầm sẵn chìa khóa xe nhưng lại nghe Điền Chính Quốc lễ phép từ chối, "Không cần phiền đâu ạ, cháu có lái xe tới mà."
Lâm Phong Dật siết chặt chìa khóa xe, tỏ vẻ khinh thường, "Tôi bận việc, cũng không rảnh chở giùm đâu."
Mẹ Lâm thắc mắc, "Việc gì? Chẳng phải con nói mấy tháng tới sẽ ở nhà với mẹ à."
"...... Việc gấp, người ta mới gọi con xong."
Điền Chính Quốc và Lâm Phong Trí đi ra cửa, Lâm Phong Trí nhìn thấy xe Điền Chính Quốc thì do dự một hồi mới chịu ngồi vào ghế phụ.
Sau khi lên xe Lâm Phong Trí âm thầm quan sát dấu vết liên quan đến Kim Thái Hanh, vật trang trí và gối ôm đều không có, tâm trạng y khá hơn đôi chút, chỉ nhìn Điền Chính Quốc chứ không bắt chuyện.
Trừ khi Điền Chính Quốc mở miệng trước, nếu không y sẽ làm ngơ cậu!
Điền Chính Quốc lái xe, trên đường đi không hề để ý tới y.
Yên lặng lái xe đến nghĩa trang, trời âm u hơn nhiều, tuy có nắng nhưng xung quanh vọng lại tiếng kêu của loài chim nào đó không biết tên, cộng thêm cây cối um tùm, Lâm Phong Trí xuống xe vẫn hơi bỡ ngỡ.
Y chưa bao giờ đến những nơi thế này cả.
Bãi đậu xe có một tiệm hoa, Điền Chính Quốc đi vào mua hai bó, thấy cậu mua hoa cúc và lay ơn, Lâm Phong Trí không muốn mua giống cậu nên cố ý chọn hoa cẩm chướng và loa kèn.
Điền Chính Quốc lạnh nhạt nói: "Lấy một bó lay ơn mà mẹ thích đi."
Lâm Phong Trí không muốn đổi, y không muốn nghe lời Điền Chính Quốc, nhưng nghĩ lại giờ mình không thể chọc giận cậu nên lấy thêm một bó lay ơn.
"Em cúng hai bó."
Dù y có lấy thêm lay ơn thì cũng sẽ không bỏ hoa mình đã chọn!
Điền Chính Quốc mặc kệ y, cậu sửa sang quần áo rồi xách giỏ trái cây và ôm hoa lên núi.
Không phải tiết Thanh minh, lại là ngày làm việc nên nghĩa trang yên tĩnh đến nỗi chỉ có tiếng bước chân của hai người họ.
Tới trước mộ cha, cuối cùng Lâm Phong Trí cũng hơi xúc động, y đặt bó loa kèn xuống, không thấy ảnh nên quay đầu hỏi, "Sao không gắn ảnh lên?"
"Cháy hết rồi."
Lâm Phong Trí lộ vẻ nghi hoặc, "Cháy hết là sao?"
Điền Chính Quốc kể lại vụ cháy kia.
Cậu không nhớ rõ lắm, trong nguyên tác cũng không nói chi tiết, hình như lửa đột nhiên bùng lên khiến cả ngôi nhà chìm trong khói lửa mù mịt.
Cậu được mẹ ôm chặt, cái gì cũng không thấy, chỉ có giọng nói dịu dàng của mẹ.
"Bé cưng đừng sợ, cố chịu một chút......"
Ngón tay Điền Chính Quốc nắm lại, cậu nói khẽ: "Đi thôi, đến thăm mộ mẹ."
Trời càng lúc càng tối, đèn đường lác đác sáng lên nhưng rất tù mù, Lâm Phong Trí bất giác đi nhanh hơn, theo sát Điền Chính Quốc.
Đến mộ Điền Thu Sương, Điền Chính Quốc ngồi xuống cẩn thận phủi sạch bụi bặm trên mộ rồi mới đặt giỏ trái cây và bó lay ơn xuống.
Đáy mắt cậu tràn ngập ý cười, "Mẹ, tụi con tới thăm mẹ đây."
Lâm Phong Trí đến đây là có ý đồ, nhưng giờ phút này thấy mộ Điền Thu Sương y cũng hơi bùi ngùi, đặt bó lay ơn và cẩm chướng xuống rồi thốt lên, "Mẹ, con là Lâm Phong Trí, con tới thăm mẹ đây."
Màn đêm buông xuống, nghĩa trang tĩnh mịch, hai người yên lặng ở cạnh mẹ ruột đang yên nghỉ dưới đất sâu, một tiếng quạ đen xé rách bầu trời đêm, Lâm Phong Trí cũng phá vỡ yên tĩnh.
"Mẹ."
Lâm Phong Trí trịnh trọng cúi đầu trước mộ, "Mẹ ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho anh đừng lầm đường lạc lối nữa."
Sắc mặt Điền Chính Quốc sa sầm, kéo Lâm Phong Trí đi, "Đừng ở đây......"
"Tôi cứ muốn ở đây đấy! Anh không dám, anh chột dạ chứ gì!" Sức lực Lâm Phong Trí không bằng Điền Chính Quốc, y nhanh tay níu lấy bia mộ Điền Thu Sương, hai mắt đỏ ngầu, hét toáng lên, "Nếu anh còn thương mẹ thì đừng để mẹ chết mà còn phải bận lòng vì anh nữa!
Anh cứ thế này sẽ không ai hạnh phúc đâu! Anh buông tha chú Kim đi, cũng buông tha cho mình đi!"
Cái khác Lâm Phong Trí không rõ nhưng y biết Điền Chính Quốc rất hiếu thảo! Y không tin Điền Chính Quốc có thể ức hiếp y ngay trước mặt mẹ mình!
Lúc này mọi nỗi uất hận của Lâm Phong Trí đều kéo tới, "Anh là đồ dối trá! Anh nói tôi là em trai mà anh thương nhất, mua cho tôi dâu tây, đùi gà, bắp bò, anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ tôi, không cho ai ức hiếp tôi, kết quả bây giờ anh lại ức hiếp tôi!"
Nước mắt y tràn ra, "Mắt tôi sắp mù anh cũng không quan tâm mà bỏ tôi tự sinh tự diệt một mình! Anh lừa giỏi lắm, lừa mẹ, lừa tôi, lừa chú Kim!"
Điền Chính Quốc đột nhiên buông tay, bóng đêm nhuộm đen mắt cậu, đáy mắt chẳng có chút nhiệt độ nào.
"Em nhớ ra rồi."
Không phải nghi vấn mà là khẳng định.
Lâm Phong Trí đột nhiên nghẹn họng, y vô thức bịt miệng nhưng ngẫm lại mình không hề sai nên lập tức thả tay xuống.
Thật ra y chỉ có những ký ức rời rạc chứ không rõ lắm, nhưng y vẫn thừa nhận, "Đúng vậy, tôi nhớ lại hết rồi, anh sợ tôi nhớ lại sẽ vạch trần anh chứ gì! Từ trước đến giờ anh nói mà không giữ lời, anh là đồ lừa đảo, từ nhỏ đã là --"
Má phải Lâm Phong Trí lệch sang một bên, vô cùng đau đớn.
Y cảm thấy cả khuôn mặt mình đều sưng tấy, Lâm Phong Trí choáng váng, không thể tin nổi, "Anh đánh tôi à?"
Tay Điền Chính Quốc cũng run bần bật, cố gắng hết sức nắm chặt tay, "Anh thật hối hận vì không đánh em sớm hơn."
Cậu biết Lâm Phong Trí tảo mộ là có mục đích khác.
Nhưng cậu vẫn dẫn y tới.
Cha mẹ đã từng giống như cậu, nhớ y vô cùng.
Nhưng giờ khắc này tất cả đều không còn nữa.
Điền Chính Quốc lạnh lùng nói, "Nghe cho rõ đây Lâm Phong Trí, anh yêu Kim Thái Hanh, đừng có lừa mình dối người tơ tưởng anh ấy nữa."
________
Editor: tui edit mà tức chít với nhỏ Trí luôn áa 😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com