Thụ thế thân thức tỉnh (106)
Lời nói của Điền Chính Quốc làm hai mắt Lâm Phong Trí đỏ bừng, tầm nhìn bắt đầu tối đi, hình dáng Điền Chính Quốc mờ dần, y cố mở to mắt, bờ môi run rẩy lặp đi lặp lại, "Tôi không tin......"
Dù Điền Chính Quốc có nói bao nhiêu lần thì y cũng không tin! Người Điền Chính Quốc thích chính là Kim Mục Trì!
"Anh không thích chú Kim, anh đang gạt tôi!"
Điền Chính Quốc nhìn xoáy vào Lâm Phong Trí.
Từ thời khắc này trở đi, đối với cậu Lâm Phong Trí đã vĩnh viễn là người dưng.
Cậu muốn đòi lại tất cả những gì đã cho Lâm Phong Trí, không sót một thứ nào, sau này sẽ để mặc y tự sinh tự diệt.
Phía xa đột nhiên vọng lại tiếng quạ kêu liên hồi, vang vọng khắp bầu trời trống trải, trong lòng Lâm Phong Trí sợ hãi, y cảm thấy ánh mắt Điền Chính Quốc lạnh lùng quá đáng sợ nên vô thức lùi lại, đến khi lưng đụng vào bia mộ mới dừng bước, "Anh, anh nhìn tôi làm gì?"
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng cây ngả nghiêng sau lưng Điền Chính Quốc, cậu bình tĩnh lấy điện thoại ra, "Gọi cho Kim Thái Hanh xác nhận lại nhé?"
Lâm Phong Trí phút chốc im bặt, hơi thở nghẹn lại, đột nhiên y nấc lên.
Câu nói này như đang tuyên bố ngày tận thế của y, y điên cuồng lắc đầu, rốt cuộc thốt ra một câu yếu ớt, "Kim Thái Hanh thích anh...... nhưng vô ích thôi!" Y lại nghĩ tới điều gì nên hùng hồn nói, "Các người không bao giờ kết hôn được đâu, ông Kim còn lâu mới chấp nhận anh!"
Điền Chính Quốc chuẩn bị bấm số điện thoại, "Thế à? Vậy giờ anh sẽ cầu hôn Kim Thái Hanh thử xem."
"Không được!" Lâm Phong Trí định cướp điện thoại, y biết rõ Điền Chính Quốc đang nói thật, trong đầu y chỉ còn lại hai chữ "cầu hôn".
Nếu Điền Chính Quốc cầu hôn thì chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ đồng ý!
Nhưng y không đồng ý!
Điền Chính Quốc đi tới bên cạnh, Lâm Phong Trí bước hụt suýt té ngã, y quay đầu lại, Điền Chính Quốc không lên tiếng, trước mắt là một bóng đen rất lớn, bỗng nhiên Lâm Phong Trí không biết đó là bóng cây hay Điền Chính Quốc, y cuống lên, "Không cho anh cầu hôn! Anh......" Y thốt ra, "Anh mà cầu hôn thì tôi chết cho anh xem!"
Trong nguyên tác đúng là Lâm Phong Trí đã tự sát ba lần.
Một lần là khi từ bỏ Kim Thái Hanh, hai lần là khi đòi chia tay với Kim Mục Trì.
Tất nhiên chẳng lần nào thành công cả.
Y nhảy xuống biển, được Kim Mục Trì bế lên bãi cát cưỡng hôn, y muốn cắt cổ tay, bị Kim Mục Trì giật lấy dao rồi đè ra sàn cưỡng hôn, y uống thuốc ngủ, Kim Mục Trì kịp thời chạy tới, chơi y ba ngày không xuống giường được.
Tự sát biến thành ân ái ngọt ngào, chỉ có mẹ Lâm là lo lắng, bà không biết Lâm Phong Trí đang yêu đương, càng không biết y muốn tự sát, lúc Lâm Phong Trí thất tình không ngã bệnh nặng thì cũng trầm cảm, bà lo đến nỗi mất ngủ, tóc rụng từng mảng.
Điền Chính Quốc nảy ra chủ ý, cậu hờ hững bỏ lại một câu. "Đó là chuyện của em."
Sau đó đi thẳng, không hề quay đầu.
Toàn thân Lâm Phong Trí run rẩy, y nhìn chằm chằm bóng lưng Điền Chính Quốc, hệt như vết mực loang rộng rồi từ từ hòa vào bóng đêm.
Y hét lên, "Điền Chính Quốc, anh không được cầu hôn! Tôi sẽ chết thật đó!"
Điền Chính Quốc mắt điếc tai ngơ, trở lại xe, cậu gọi điện cho mẹ Lâm trước.
Bà lập tức nghe máy, "Chính Quốc."
Điền Chính Quốc đi thẳng vào vấn đề, "Dì, cháu đánh Trí Trí rồi."
Mẹ Lâm thở dồn dập, "Nó lại...... làm gì nữa?"
Điền Chính Quốc thuật lại nguyên văn lời Lâm Phong Trí nói, hơi thở mẹ Lâm càng lúc càng gấp rút.
Cậu nhìn vào kính chiếu hậu, khi thấy bóng người xuất hiện dưới chân núi thì lập tức khởi động xe, "Tạm thời cháu không thể đưa nó về, nhưng dì đừng lo."
Lái xe qua khu rừng nhỏ, cậu lờ mờ thấy được một chiếc xe đậu bên trong, "Có người sẽ đưa nó về."
Lâm Phong Trí khập khiễng chạy tới chân núi, không thấy rõ đường nên bị ngã một cú, đang đau điếng người thì thấy một đốm sáng màu cam mờ nhạt càng lúc càng xa, biết đó là xe Điền Chính Quốc nên lập tức đuổi theo.
Vầng sáng màu cam rọi vào đáy mắt, trước mắt Lâm Phong Trí đột nhiên hiện lên một đám lửa thiêu đốt như tờ giấy bén lửa, Lâm Phong Trí chớp mắt lia lịa, đến khi thấy rõ lại thì đám lửa kia đã mất hút, biến thành một chấm vàng xa tít.
Y đuổi không kịp.
Sợ Điền Chính Quốc đi cầu hôn Kim Thái Hanh, Lâm Phong Trí lấy điện thoại ra gọi cho cậu, kết quả là máy bận.
Lâm Phong Trí hoang mang lo sợ, đột nhiên nhớ ra điều gì, y gọi cho Lâm Phong Dật.
Y vẫn còn một người anh khác mà!
Một giây sau, tiếng chuông dồn dập vang lên ngay sau lưng y.
Tim Lâm Phong Trí suýt ngừng đập vì sợ, hệt như phim kinh dị, y không dám quay đầu mà nắm chặt điện thoại.
Đến khi tiếng chuông biến mất, giọng Lâm Phong Dật vang lên sau lưng y.
"Lâm Phong Trí."
Lâm Phong Trí chậm chạp quay đầu lại, trông thấy Lâm Phong Dật đứng ngay sau lưng với vẻ mặt phức tạp mà y chưa thấy bao giờ.
"Lần trước em bị mù tạm thời ở bệnh viện, chính Điền Chính Quốc đã gọi bác sĩ."
Không phải ma nên Lâm Phong Trí yên tâm lại, cơn tức dâng lên cổ, "Gọi bác sĩ thì có ích gì, em ngã xuống đất mà anh ta có thèm quan tâm đâu."
Lâm Phong Dật không trả lời mà hỏi câu khác.
"Có một chuyện anh muốn hỏi em từ lâu lắm rồi."
"Em biết Điền Chính Quốc cắt đứt quan hệ với cha mẹ nuôi từ lúc nào?"
* Sau khi nói chuyện với mẹ Lâm qua điện thoại, Điền Chính Quốc lại gọi cho Kim Thái Hanh, anh đang tăng ca ở công ty.
"Em đến tìm anh." Điền Chính Quốc tăng tốc độ xe.
Đến trụ sở Kim thị, Kim Thái Hanh đã dặn trước nên bảo vệ hộ tống Điền Chính Quốc vào thang máy riêng của Kim Thái Hanh.
Thang máy lên tới tầng cao nhất, Điền Chính Quốc bước ra, phòng chủ tịch cách đó không xa mở rộng cửa để lộ ánh đèn ấm áp.
Bước chân càng lúc càng nhanh, đến cửa phòng làm việc thì dừng lại.
Kim Thái Hanh nghe thấy động tĩnh thì nhìn ra cửa, thấy Điền Chính Quốc, anh đặt bản thiết kế xuống rồi đứng dậy, tươi cười đi vòng qua bàn làm việc, "Thí nghiệm xong......"
Còn chưa dứt lời thì Điền Chính Quốc đã bước nhanh tới sà vào lòng anh, ra sức ôm chặt anh, Kim Thái Hanh không kịp phòng bị, ôm lấy Điền Chính Quốc trước, bị đẩy lùi lại mấy bước va vào mép bàn.
Anh kêu lên một tiếng vì đau nhưng trên mặt lại lộ vẻ vui mừng, "Sau này mãi luôn nhiệt tình như vậy nhé em."
Điền Chính Quốc không trả lời mà chỉ ôm anh chặt hơn, cả khuôn mặt vùi vào ngực anh.
Kim Thái Hanh nhận ra có điều bất thường, Điền Chính Quốc chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc mạnh như vậy.
Anh không lên tiếng mà cứ thế yên lặng ôm Điền Chính Quốc, chờ cậu bình tĩnh lại.
Chẳng biết qua bao lâu.
Điền Chính Quốc buông Kim Thái Hanh ra nhưng vẫn bị anh ôm trong ngực, cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh rồi giơ tay lên, "Em đau tay."
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn, lòng bàn tay Điền Chính Quốc đỏ bừng, anh buông cậu ra rồi tới ngăn kéo lấy một hộp dầu cù là, dẫn Điền Chính Quốc vào toilet rửa tay, lau khô rồi tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu, "Làm thí nghiệm bị đụng vào đâu à?"
"Không phải." Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn Kim Thái Hanh bôi thuốc lên lòng bàn tay mình, "Em đánh người."
Kim Thái Hanh cười, "Lần sau gọi anh nhé, tay em chỉ thích hợp làm thí nghiệm thôi."
Điền Chính Quốc nhìn tay Kim Thái Hanh, ngón tay thon dài như đốt tre được khắc từ ngọc, cao quý xinh đẹp.
"Lỡ lần sau người em muốn đánh là người quen của anh thì sao?"
Giọng Điền Chính Quốc nhẹ như hạt bụi trong không khí, chỉ cần hơi lơ đễnh thì không thể nào nghe rõ.
Bôi thuốc xong, Kim Thái Hanh bỏ tăm bông vào thùng rác rồi ngước lên nhìn vào mắt Điền Chính Quốc.
"Hai tháng trước anh vừa đánh thằng cháu Kim Mục Trì một trận. Kim Hàn cha nó anh cũng đánh."
Dường như anh đang kể một chuyện hài vô thưởng vô phạt, "Vậy đã đủ quen chưa?"
"Đủ ạ." Điền Chính Quốc gật đầu rồi lảng sang chuyện khác. "Sao lại đánh cháu anh vậy?"
Kim Thái Hanh cười, "Vì nó thiếu đòn."
Điền Chính Quốc chợt nhớ lại lần trước Kim Mục Trì gãy xương nằm viện, chẳng lẽ là bị Kim Thái Hanh đánh?
Kim Thái Hanh biết rồi sao?
Biết mà vẫn đứng về phía cậu, không quan tâm đến việc cậu cố ý tiếp cận anh sao?
Nhưng cậu vẫn không thể nào thú nhận.
Người khác thua được, còn cậu thì không.
Cậu như đang đi trên hồ băng, chẳng biết lúc nào sẽ giẫm trúng hố băng, dù có cẩn thận cỡ nào cũng chưa chắc sẽ sang được bờ bên kia.
Trước khi nắm chắc trăm phần trăm thì cậu sẽ không để lộ át chủ bài, không để kế hoạch của mình có bất cứ sai sót nào.
Cậu muốn sống.
Cậu thật sự rất muốn sống tiếp.
Điền Chính Quốc siết chặt tay, dầu cù là mát lạnh, vì mới bôi nên vẫn chưa thấm hết vào da mà hơi nhờn.
Thấy Điền Chính Quốc thoáng do dự, Kim Thái Hanh lập tức hối hận vì đã mất kiểm soát.
Anh không hề độ lượng như vẻ bề ngoài, hôm qua cầu hôn Điền Chính Quốc, anh chỉ muốn đưa cậu về nhà ngay.
Thế nên anh mất bình tĩnh, thử thăm dò bí mật sâu nhất của Điền Chính Quốc, trở thành người cậu tin tưởng nhất.
Họ chỉ mới bên nhau mấy tháng mà thôi, anh đã quá nóng vội khi muốn Điền Chính Quốc bộc bạch mọi chuyện với mình.
"Cuối tuần đi xem đồ điện nhé."
Anh đổi chủ đề rồi mỉm cười vuốt tóc mềm của Điền Chính Quốc, "Chọn sớm một chút, khi nào hết mùi sơn thì dọn vào."
Điền Chính Quốc gật đầu.
Lúc này điện thoại của Kim Thái Hanh reo lên, là Kim Hàn, "A Hanh, lần này em phải cứu Tiểu Trì mới được! Cha sắp đánh chết nó rồi!"
Chỗ rửa tay không lớn lắm nên Điền Chính Quốc nghe rõ mồn một, cậu cảm thấy kỳ quái.
Thái độ của Kim Xương Thành đối với Kim Mục Trì là con trưởng vô dụng, con thứ không nghe lời nên dồn hết hy vọng và tình cảm cho cháu trai, ông ta nỡ lòng đánh hắn sao?
Kim Thái Hanh thờ ơ hỏi: "Lý do?"
Kim Hàn đau đầu không thôi, "Nó đòi kết hôn với đàn ông......"
......
"Chờ anh trong xe nhé." Kim Thái Hanh chở Điền Chính Quốc đến bệnh viện, "Anh sẽ quay lại ngay."
Điền Chính Quốc đáp ứng.
Chờ Kim Thái Hanh đi xong, cậu lấy điện thoại ra, Lâm Phong Trí không còn gọi nữa, chắc đã bị Lâm Phong Dật bắt về nhà.
Cậu đã sớm phát hiện Lâm Phong Dật đi theo bọn họ đến nghĩa trang.
Bước tiếp theo là để Lâm Phong Trí biết cậu và Kim Thái Hanh đi chọn đồ điện gia dụng.
Chuyện này vô cùng dễ dàng.
Mẹ Lâm vẫn chưa biết Lâm Phong Trí có chiếc điện thoại thứ ba, y có thể nhìn thấy vòng bạn bè.
Lên kế hoạch xong, Điền Chính Quốc để điện thoại xuống rồi nhìn bệnh viện đèn đuốc sáng trưng.
Kim Mục Trì đòi kết hôn với cậu sớm hơn nhiều so với dự đoán.
Hắn từng yêu Lâm Phong Trí đến độ muốn tìm thế thân, nhưng chỉ qua mấy tháng đã thành dĩ vãng.
Đây chính là Kim Mục Trì.
Kim Thái Hanh vừa ra khỏi thang máy thì nghe thấy tiếng mắng của Kim Xương Thành.
"Là ai? Không phải Lâm Phong Trí thì là ai!"
Kim Mục Trì đứng thẳng người, hời hợt nói, "Chỉ cần ông đồng ý là gặp được ngay."
"Nhảm nhí!" Kim Xương Thành chẳng còn đoái hoài gì tới thể diện, vung gậy quất vào chân hắn, "Muốn đàn ông bước qua cửa nhà họ Kim thì phải quăng xác tao ra trước đã! Đừng có hòng!"
Lần này ông ta nổi giận thật sự, dần dà Kim Mục Trì bị quất đứng không vững nữa.
Kim Hàn cũng không muốn Kim Mục Trì kết hôn với đàn ông, nhưng ông ta càng bực hơn vì Kim Xương Thành thiên vị nên lí nhí nói, "A Hanh cũng đòi kết hôn với đàn ông mà, sao cha không nói vậy đi."
Kim Xương Thành càng tức hơn, "Tao không quản được nó, chẳng lẽ còn không quản được con mày sao!"
Lại quất thêm một phát vào đùi Kim Mục Trì.
Kim Mục Trì đau đớn kêu lên, không đứng nổi nữa, hắn giả bộ ôm đầu gối ngã phịch xuống đất, "Đau......"
Quả nhiên Kim Xương Thành sốt ruột cầm gậy gõ Kim Hàn, "Ngu xuẩn! Còn không mau tới xem nó bị thương chỗ nào rồi!"
Kim Mục Trì không chịu, hắn rên rỉ rồi lết tới ôm đùi Kim Xương Thành, giả bộ đáng thương, "Ông cho cháu cưới đi mà, không có em ấy cháu sống không nổi!"
Kim Xương Thành muốn đánh tiếp nhưng sợ làm hắn gãy xương thật, từ trước đến giờ ông ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất là không xử lý được Kim Mục Trì thì sẽ xử lý đối phương.
Tạm thời ông ta không làm khó dễ nữa mà dịu giọng nói, "Mày nói là ai trước đi, nếu môn đăng hộ đối với Kim gia thì ông sẽ cân nhắc."
Kim Mục Trì cũng chẳng ngu, hắn nhe răng nhếch miệng đứng dậy rồi lê chân đến tủ đầu giường tìm giấy bút, "Viết cam kết trước đi!"
"Chú cháu tới rồi kìa!" Kim Mục Trì chợt trông thấy Kim Thái Hanh, hắn mừng rỡ lê chân ra cửa, "Chú làm chứng nhé! Có vậy thì ông mới không đổi ý được."
Kim Xương Thành bất mãn, "Tao đã nói thì sẽ giữ lời."
Ông ta chỉ nói cân nhắc, phản đối cũng là cân nhắc vậy.
Có Kim Thái Hanh ở đây nên Kim Mục Trì càng tự tin hơn, không sợ Kim Xương Thành gây phiền phức cho Điền Chính Quốc nữa, nhất là Kim Thái Hanh cũng thích nam, mặc dù hắn hơi ngạc nhiên vì chú mình cũng có người trong lòng, đã vậy còn là đàn ông, nhưng giờ phút này trong đầu hắn chỉ có mỗi Điền Chính Quốc.
Trong lòng hắn bất an mà lại không muốn tìm hiểu nguyên nhân của sự bất an này, vì vậy hắn phải gấp rút trói chặt Điền Chính Quốc, chỉ cần kết hôn thì cả đời này cậu cũng đừng hòng rời xa hắn!
Kim Mục Trì chỉ hận không thể lập tức dẫn Điền Chính Quốc đi đăng ký kết hôn, "Người cháu thích chính là Điền Chính Quốc, cháu muốn kết hôn với em ấy, càng nhanh càng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com