Thụ thế thân thức tỉnh (107)
Ánh mắt Kim Thái Hanh sâu hun hút, lạnh lùng nhìn Kim Mục Trì từ trên xuống dưới.
Bất kỳ ai cũng cảm nhận được tâm trạng anh không vui.
Kim Mục Trì đứng gần nhất nên cảm giác áp bách cũng mạnh nhất, hắn có cảm giác bị rình rập, hệt như con mồi đang bị thợ săn theo dõi.
"......" Yết hầu Kim Mục Trì nhấp nhô, ra sức nuốt nước bọt, "Chú?"
Lúc này Kim Thái Hanh mới dời mắt đi, anh không nói một lời, Kim Mục Trì lại không dám im lặng nên đành phải cắn răng nói tiếp, "Có chuyện...... Á!"
Một tiếng hét thảm vang lên, ngay sau đó Kim Mục Trì lập tức ngậm chặt miệng, lần này Kim Xương Thành quất thẳng vào lưng hắn, "Mày là cái thứ không có tiền đồ, hôm nay tao đánh chết mày!"
Kim Mục Trì cũng không tránh mà nhìn Kim Thái Hanh với vẻ cầu khẩn, nhưng Kim Thái Hanh vẫn lạnh lùng đứng ở cửa, không vào mà cũng chẳng bỏ đi.
Lần này Kim Mục Trì đã hạ quyết tâm kết hôn, ăn gậy của Kim Xương Thành chẳng tính là gì, điều hắn sợ là......
Kim Mục Trì nghiến chặt răng, gồng mình chịu đòn, "Đánh chết cháu đi, cháu mà còn sống thì chỉ kết hôn với Điền Chính Quốc thôi!"
Kim Xương Thành tức đến nỗi hoàn toàn không không chế được sức mạnh, hung hăng quất Kim Mục Trì, so với thân phận thấp kém của Điền Chính Quốc thì ông ta càng tức hơn vì bị Điền Chính Quốc chơi xỏ, đây là điều không thể nào chấp nhận được.
Ông ta cũng nói cứng, "Điền Chính Quốc muốn vào cửa nhà họ Kim thì phải chờ tao chết đã!"
Hai người không ai chịu nhường ai, trong phòng bệnh tràn ngập tiếng gậy quất, sắc mặt Kim Mục Trì trắng bệch, qua một lúc lâu, rốt cuộc trong miệng hắn tràn ra tiếng kêu đau đớn, thấy hắn chịu không nổi, Kim Xương Thành không nỡ đánh tiếp nhưng cũng chẳng có lý do để dừng lại, ông ta liếc nhìn Kim Thái Hanh, hy vọng anh sẽ lên tiếng can ngăn.
Ai ngờ vừa đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh thì Kim Xương Thành lập tức hoảng hồn, cây gậy nện trúng lưng Kim Mục Trì, hắn hét lên một tiếng rồi gục xuống run rẩy, lần này không phải giả bộ nữa, hắn đau đớn cuộn mình kêu rên, Kim Xương Thành hoảng đến nỗi làm rơi cả gậy, nhào tới hét to, "Gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ mau lên!"
Sắc mặt Kim Hàn cũng trắng bệch, chạy sượt qua Kim Thái Hanh ra ngoài, "Người đâu, mau lên, gọi bác sĩ......"
Bác sĩ và y tá mau chóng chạy đến, trong phòng bệnh toàn tiếng kêu la của Kim Mục Trì, Kim Xương Thành đầu đầy mồ hôi, tay chân lạnh toát, khi bác sĩ xác nhận cột sống Kim Mục Trì không bị thương thì ông ta cũng chống đỡ hết nổi, cả người ngã ngửa ra sau, Kim Hàn lanh tay lẹ mắt đỡ ông ta đến ghế sofa nghỉ ngơi.
Y tá tháp tùng vội vàng lấy thuốc hạ huyết áp cho Kim Xương Thành uống mấy viên, uống xong ông ta nghỉ ngơi một lát, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng nhớ đến Kim Thái Hanh thì lập tức đảo mắt quanh phòng bệnh tìm kiếm.
Lúc nãy ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn Kim Mục Trì tràn ngập hung hãn, vừa thấy ánh mắt kia ông ta đã sợ run.
Chắc nhìn lầm thôi.
Kim Thái Hanh không thể nào nhìn cháu mình bằng ánh mắt này được.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng trong lòng Kim Xương Thành không cách nào bình tĩnh lại, ông ta nhìn thêm mấy lần, vẫn chẳng thấy Kim Thái Hanh đâu.
Kim Thái Hanh đã đi từ lâu, anh đưa Điền Chính Quốc về chỗ thuê, chỉ đưa đến cửa chứ không vào, "Ngủ sớm chút đi."
Từ khi gặp Kim Mục Trì, anh không sao kiềm chế được cảm xúc, lái xe ra khỏi chung cư rồi dừng trước cửa hàng tiện lợi.
Nới lỏng cà vạt, anh châm một điếu thuốc nhưng không hút, đến khi đầu ngón tay bị bỏng nhẹ, anh mới cúi đầu, thì ra thuốc đã cháy hết.
Anh rút khăn giấy gói kín tàn thuốc, hờ hững xoa ngón tay rồi khởi động xe, đường một chiều, vừa lái một đoạn thì lập tức quay đầu xe, trở lại chung cư lần nữa.
Điền Chính Quốc đã tắm xong, vừa bật máy tính đăng nhập diễn đàn trường thì có tiếng chuông cửa.
Điền Chính Quốc đoán là Kim Thái Hanh nên đứng dậy mở cửa.
Ngoài cửa, Kim Thái Hanh che khuất ánh sáng hành lang, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá, trầm giọng nói, "Đêm nay anh muốn ở lại."
* Điền Chính Quốc lục lọi hồi lâu mới tìm được một chiếc áo thun rộng, đây là áo mà chủ quán thuê cậu đi phát tờ rơi đưa cho, chỉ có một cỡ duy nhất, lớn hơn cậu hai size, phát tờ rơi xong cậu giặt sạch rồi cất đi.
Trong phòng tắm có tiếng nước róc rách, chờ âm thanh dừng lại, Điền Chính Quốc cầm áo gõ cửa, "Anh tắm xong chưa?"
Cửa mở, Kim Thái Hanh chìa tay ra, Điền Chính Quốc đưa áo tới, "Chất vải không tốt, có thể sẽ......"
Còn chưa nói xong thì áo đã rơi xuống đất, Kim Thái Hanh nắm cổ tay cậu kéo vào, cửa phòng tắm đóng lại, hơi nước bao trùm không gian vừa chật hẹp vừa oi bức, bình thường một mình Điền Chính Quốc đã chật chội, hôm nay có thêm Kim Thái Hanh, muốn nhích người cũng khó.
Anh nhốt Điền Chính Quốc dưới vòi sen, lưng cậu dựa vào tường gạch ẩm ướt, chỉ giây lát sau áo thun mỏng đã ướt đẫm, Kim Thái Hanh mới tắm xong, nước nhỏ xuống tóc, thỉnh thoảng lọt vào cổ cậu hơi lạnh, tay Kim Thái Hanh lại nóng đến kinh người, một tay anh ôm eo Điền Chính Quốc, cúi đầu gặm cắn vành tai láng mịn kia.
Không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ.
Kim Thái Hanh không nhịn được, anh ghen.
Rõ ràng là kế hoạch của Điền Chính Quốc nhưng nhớ lại vẻ mặt tươi tắn của Kim Mục Trì khi đòi kết hôn với cậu, anh vẫn không kìm nổi cơn ghen.
Điền Chính Quốc rên khẽ một tiếng, tay bấu vào lưng Kim Thái Hanh.
Có mấy vết cào vẫn chưa lành.
Mắt Điền Chính Quốc dần nhòe đi, xuyên qua tấm màn lắc lư, cậu nhìn thấy trên chiếc giường lớn mềm mại, mình đau đớn khó nhịn, hai tay dần mất khống chế bấu chặt lưng Kim Thái Hanh, hơi thở nóng hổi phả vào sau tai, Kim Thái Hanh hôn chỗ thịt mềm kia khiến ngón chân cậu cuộn lại, "Đừng nhịn, để anh biết em đau cỡ nào đi."
"Ưm......"
Nụ hôn cuồng nhiệt đột ngột ập tới kéo suy nghĩ của Điền Chính Quốc trở về, cổ cậu bị ép ngửa cao, đôi môi ngấu nghiến như muốn trừng phạt, Điền Chính Quốc mất hết sức lực, lưng áp sát tường gạch lạnh buốt, có ảo giác như mình sắp chìm xuống đáy biển, một tay cậu kéo tấm màn lắc lư liên hồi, một tay ôm cổ Kim Thái Hanh.
Đầu gối Kim Thái Hanh thừa cơ chen vào giữa hai đùi cậu, nâng chân cậu lên quặp chặt eo mình, "Ngoan, cứ giao hết cho anh."
Có lẽ vì hơi nước mờ mịt nên giọng Kim Thái Hanh như vọng lại từ một nơi rất xa, Điền Chính Quốc nghe không rõ lắm, cậu hoảng hốt buông tấm màn ra, hai cánh tay đều ôm chặt cổ Kim Thái Hanh, chân còn lại cũng bị nâng lên, lần này chỉ có Kim Thái Hanh chống đỡ cho cậu, vòi sen kém chất lượng còn đang nhỏ nước xuống trán, xuống mặt, mí mắt, lông mi Điền Chính Quốc chớp nhẹ, ánh mắt càng mông lung hơn, cậu cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ Kim Thái Hanh, "Kim......"
Vừa phát ra tiếng thì Điền Chính Quốc lập tức ngậm chặt miệng.
Lại là thanh âm xa lạ kia, tựa như giọng nói bình thường của cậu được pha thêm nước đường ngọt ngào.
Kim Thái Hanh cười khẽ, hơi thở anh mang theo mùi bạc hà xen lẫn tuyết tùng, anh say mê hôn quai hàm mịn màng của Điền Chính Quốc, tựa như muốn để lại dấu ấn của riêng mình trên từng tấc da thịt Điền Chính Quốc, đôi môi phát ra thanh âm tràn ngập dục vọng, "Em muốn nói gì."
Lưng Điền Chính Quốc lạnh buốt, phía trước lại nóng đến ngạt thở, đầu óc quay cuồng, tựa như rất bức thiết, rất muốn nói nhưng lại không nhớ nổi mình muốn nói gì, cậu nhắm mắt lại rồi chủ động kề sát Kim Thái Hanh, dùng hành động thể hiện ý muốn của mình.
Hình như Kim Thái Hanh nói gì đó nhưng Điền Chính Quốc không còn nghe rõ nữa, cậu ôm chặt điểm tựa duy nhất của mình, chìm nổi theo anh.
......
Nửa đêm Điền Chính Quốc tỉnh lại một lần vì khát nước, màn cửa chỉ kéo một nửa, ánh trăng mờ ảo chiếu vào chăn, Kim Thái Hanh nằm bên cạnh, giường vốn khá rộng đột nhiên trở nên chật chội, Điền Chính Quốc đành phải lùi đến cuối giường rồi xuống giường đi vào bếp.
Cảm giác đau của cậu không rõ bằng lần trước, chỉ hơi nhói chứ không hề khó chịu, trong ấm có nước sôi để nguội, Điền Chính Quốc rót một ly, uống hết lại rót thêm ly nữa, uống hai ly mới về phòng, cậu định leo lên từ cuối giường nhưng Kim Thái Hanh đã tỉnh từ lúc nào, kéo cậu ngã xuống giường, Kim Thái Hanh lùi lại rồi ôm chặt cậu vào lòng, đắp kín chăn, tựa trán vào trán cậu, trong giọng nói lộ ra ý cười, "Lần này không bị sốt nữa."
Bị Kim Thái Hanh ôm trong ngực, mặt đối mặt, gò má Điền Chính Quốc hơi nóng lên, dứt khoát vùi đầu vào cổ Kim Thái Hanh rồi nhắm mắt nói: "Dạ."
Ngón tay Kim Thái Hanh vuốt ve eo cậu, "Ngủ đi em."
"......" Điền Chính Quốc càu nhàu, "Anh bỏ tay ra trước đi đã."
Lần này ân ái nồng nàn hơn lần trước, Điền Chính Quốc cũng tiếp nhận anh hơn, nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng Kim Thái Hanh được xoa dịu rất nhiều, anh ấn ấn hõm eo Điền Chính Quốc, "Nếu em thấy bất công thì ôm lại anh đi, anh không ngại đâu."
Anh chỉ định trêu Điền Chính Quốc mà thôi, không ngờ cậu ôm anh thật, mấy giây sau đã ngủ say.
Cảm nhận được hơi thở đều đều phả vào cổ, Kim Thái Hanh không dám nhúc nhích.
Một lát sau, anh cười khẽ rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Buổi sáng Kim Thái Hanh ngủ dậy thì Điền Chính Quốc đã đi học, trong bếp có cháo nóng, ăn xong Kim Thái Hanh vào phòng tắm sửa vòi sen và vòi nước bị rỉ, sau đó mới rời đi.
Bên kia, Điền Chính Quốc đã học được nửa buổi.
Cậu có thể cảm nhận được một ánh mắt cứ dán chặt vào mình, buổi trưa ra khỏi căn tin, cuối cùng Lâm Phong Dật cũng chặn cậu lại, "Làm thêm không?"
Điền Chính Quốc liếc hắn một cái, "Gì?"
Lần này Lâm Phong Dật không né tránh ánh mắt cậu nữa, "Chơi một ván game với tôi, cậu ra giá đi."
Điền Chính Quốc nhấc chân bỏ đi, sắc mặt Lâm Phong Dật dần u ám, hắn cúi đầu nắm chặt tay, bỗng nhiên phía trước vọng lại tiếng Điền Chính Quốc, "Một chai nước."
Lâm Phong Dật ngẩng phắt lên, "Sao cơ?"
Điền Chính Quốc hờ hững nói, "Giá chơi một ván game đấy."
Lâm Phong Dật mua một chai soda rồi dẫn Điền Chính Quốc đến quảng trường Thụy Tinh gần đại học Bắc Kinh, không phải quán game arcade mà là quán game trên tầng cao nhất.
Lâm Phong Dật bao trọn quán game, không vào phòng mà chơi ngay tại đại sảnh.
Chơi game Dead Forest lần trước chơi ở nhà họ Lâm.
Trong lúc chơi Lâm Phong Dật không nói gì mà chăm chú nhìn màn hình, chiều nay Điền Chính Quốc không phải đi học, hai người chơi hăng say, đến khi mặt trời lặn mới kết thúc.
Lâm Phong Dật thắng nhưng trên mặt chẳng có vẻ gì là vui sướng.
Tiếng gào thét của Lâm Phong Trí tối qua văng vẳng trong đầu hắn, "Em biết ngay từ đầu thì đã sao, chẳng phải anh thích Điền Chính Quốc lắm à, giờ hài lòng chưa, anh ta không có nhà, có thể làm em trai anh rồi đấy......"
Lâm Phong Dật siết chặt tay cầm trò chơi như muốn bóp nát.
Hắn không thể nào chấp nhận được hôm giao thừa mẹ và anh Cả muốn mời Điền Chính Quốc đến làm khách, Lâm Phong Trí biết rõ Điền Chính Quốc không có nhà để về mà ăn Tết một mình, nhưng y không hề nói một lời.
Từ khi hắn quyết định nhận Lâm Phong Trí làm em trai mình thì đã quyết tâm bảo vệ y mãi mãi, trong lòng hắn, Lâm Phong Trí là thiên thần bé nhỏ ngây thơ thiện lương cần được che chở.
Nhưng những chuyện xảy ra gần đây đã phá vỡ nhận thức của hắn.
Hắn chợt phát hiện Lâm Phong Trí không còn là đứa trẻ hồi nhỏ cứ thấy mèo hoang thì lại rơm rớm nước mắt nữa.
"Tôi đi đây." Chơi game xong, Điền Chính Quốc xách ba lô lên.
Sắp đến cửa thì cậu nghe thấy một giọng nói kiềm chế đã lâu.
"Xin lỗi."
Điền Chính Quốc không quay đầu lại, "Tôi chấp nhận."
Nói xong cậu ra khỏi quán game.
Điền Chính Quốc đi thang máy xuống tầng trệt, đang là giờ ăn nên quảng trường hết sức náo nhiệt, xung quanh đông nghịt người, Điền Chính Quốc vào một quán phở bò gọi một tô phở nước lèo.
Trong lúc chờ đợi, cậu lấy điện thoại ra.
Đăng một bài lên vòng bạn bè mà chỉ có Lâm Phong Trí mới xem được.
[Hẹn gặp vào thứ Bảy.]
Kèm theo là ảnh chụp cậu và Kim Thái Hanh nắm tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com