Thụ thế thân thức tỉnh (109)
Nụ hôn này cũng không kéo dài quá lâu.
Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc ra, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu, "Ký "hợp đồng" với anh đi, không cho đổi ý."
Đây là lần duy nhất anh tỏ ra cương quyết với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cười, "Em đã quyết định ký "hợp đồng" thì sẽ không đổi ý đâu."
Tương lai vô định không còn quan trọng nữa.
Cậu sẽ sống tiếp.
Cậu nhất định sẽ để mình sống tiếp.
Ánh mắt cậu trong veo, "Cuối tháng hãy cho người khác biết nhé."
Cậu vẫn còn một chuyện phải làm.
"Hợp đồng này em là bên A, em làm chủ mà." Kim Thái Hanh ôm trọn Điền Chính Quốc vào lòng.
Cuối cùng hai người chọn sáu bộ chăn ga gối đệm, kể cả bộ màu đỏ kia.
Ra khỏi cửa hàng, nhìn quanh không thấy bóng dáng Lâm Phong Trí đâu.
Điền Chính Quốc biết y đi rồi.
Kim Thái Hanh vừa hôn cậu thì Lâm Phong Trí đã chịu không nổi bỏ chạy.
Khoảng cách khá xa nên Lâm Phong Trí không nghe được họ nói gì, nụ hôn của Kim Thái Hanh nằm ngoài kế hoạch nhưng lại đem đến hiệu quả nhanh chóng.
Điền Chính Quốc cũng chẳng băn khoăn liệu Kim Thái Hanh có phát hiện Lâm Phong Trí bám đuôi hay không.
Lâm Phong Trí không hề ngụy trang nên muốn nhận ra y rất dễ dàng.
Hai tay xách túi giấy, Điền Chính Quốc chuyển hết sang một tay rồi lấy điện thoại ra xem thời gian, đã sắp đến giờ ăn trưa, cậu cất điện thoại vào rồi nói: "Đi ăn thôi, hôm nay em đãi, anh chọn quán đi."
Kim Thái Hanh đã thấy hết cảnh lúc nãy, nhà hàng ở tầng trên cùng, anh chọn quán ăn Giang Nam, gọi vài món cho bữa trưa.
Kế hoạch chiều nay là đến nhà cũ của ông bà ngoại Kim Thái Hanh, quản gia ở đó nói trời không mưa, mận đường hết sức tươi tốt, vừa to vừa ngọt, giờ là thời điểm thích hợp nhất để hái.
Kim Thái Hanh chưa dẫn Điền Chính Quốc về nhà ngay mà đến một cửa hàng đồng hồ.
Cửa hàng không rộng lắm, trang trí cũng chẳng mấy bắt mắt nhưng giá đều từ sáu con số trở lên.
Hai người vào tiệm, nhân viên lập tức đóng cửa rồi treo bảng tạm nghỉ.
Kim Thái Hanh nắm cổ tay Điền Chính Quốc.
Cổ tay trắng nõn mịn màng khác hẳn với lòng bàn tay, sau khi dưỡng mấy tháng, vết chai sần trên đầu ngón tay Điền Chính Quốc đã mờ đi nhiều, nhưng dạo này cậu thường xuyên làm thí nghiệm nên lại có thêm mấy vết mới, thực sự không thể xem là một đôi tay thanh tú.
Nhưng vô cùng xinh đẹp.
Kim Thái Hanh nắm vai Điền Chính Quốc ấn cậu ngồi xuống ghế rồi nhìn vào tủ đồng hồ, "Chọn một cái đi.
Lần đầu nhìn thấy tay em, anh đã muốn đeo lên thứ gì đó rồi."
Điền Chính Quốc giơ tay lên, ánh đèn trong tiệm sáng trưng, vòng tay hồng đậu tỏa sáng lấp lánh, "Có rồi mà."
"Chưa đủ." Kim Thái Hanh cười khẽ, "Còn thiếu hai thứ nữa."
Ngoài đồng hồ ra, thứ còn lại tất nhiên là nhẫn cưới.
Tuy Điền Chính Quốc đã đồng ý kết hôn nhưng sau khi nói ra vẫn chưa có cảm giác chân thực, giờ Kim Thái Hanh nhắc đến nhẫn, cậu mới cảm thấy chân thực phần nào, thoáng ngẩn ngơ rồi định thần lại, chọn một chiếc đồng hồ cơ bằng thép bạc.
Giá cả trong tiệm này ở mức tầm trung, không thấp cũng chẳng cao, cổ tay cậu mảnh, ông chủ cắt dây đồng hồ ngay tại chỗ, đeo vào vừa khít.
"Hợp với em lắm." Kim Thái Hanh cũng không phải người tình trong mắt hóa Tây Thi mà đúng là Điền Chính Quốc đeo đồng hồ rất hợp.
Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, quả thực vô cùng xinh đẹp, cậu tin chắc sau này mình có thể kiếm được tiền mua chiếc đồng hồ này, nhưng bây giờ thật sự mua không nổi.
Cậu thật thà nói: "Giờ em chưa có tiền tặng anh món quà có giá trị tương đương, sau này ——" Cậu dừng lại một giây, "Năm năm nhé, em sẽ......"
Nửa câu còn lại biến mất trong miệng, cậu thắc mắc: "Anh cười gì vậy?"
Kim Thái Hanh đang cười, nụ cười khác hẳn mọi khi, vui vẻ thấy rõ.
Anh nghiêng người thì thầm vào tai Điền Chính Quốc, "Anh không nhận chi phiếu khống đâu, phải trả lãi trước đã."
Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh muốn đòi lãi gì.
Nhưng cậu lại móc trong túi ra đồng xu một tệ, "Nè, lãi mỗi năm một xu."
Sau lúc kinh ngạc, Kim Thái Hanh cũng cầm lấy rồi đứng dậy cười nói: "Đây là đồng thứ hai."
Đồng thứ nhất là đồng xu may mắn.
"Ngày này năm sau." Ngón tay anh luồn vào tóc Điền Chính Quốc, anh rất thích vò tóc cậu như vậy, "Nhớ trả lãi đúng hạn đấy nhé."
* Ra khỏi trung tâm mua sắm, trời đang trong xanh đột nhiên vần vũ, mây đen dày đặc che khuất mặt trời nhưng không mưa.
Điền Chính Quốc ngước nhìn trời rồi rũ mắt xuống.
Với tính cách của Lâm Phong Trí, y sẽ mau chóng làm ra hành động cực đoan.
Nhảy xuống biển, uống thuốc ngủ hoặc làm gì đó.
Điền Chính Quốc kiên nhẫn chờ đợi.
Lâm Phong Trí sẽ không tự sát thật mà chỉ muốn uy hiếp cậu, trước khi diễn cảnh tự sát sẽ gọi cho cậu.
Lên xe cài dây an toàn, còn chưa về nhà cũ thì Lâm Phong Trí đã gọi tới đúng như dự đoán.
Điền Chính Quốc nghe máy, không vội lên tiếng mà ung dung chờ y.
Trong ống nghe là tiếng hít thở nặng nề, rốt cuộc Lâm Phong Trí mất kiên nhẫn, sụp đổ mở miệng.
"Tôi nói rồi, anh mà kết hôn thì tôi sẽ chết!"
Y gào thét đinh tai nhức óc, Kim Thái Hanh dừng xe lại ven đường, Điền Chính Quốc hờ hững nói: "Anh nói rồi, đó là chuyện của em."
"Vậy anh chuẩn bị nhặt xác tôi đi!" Lâm Phong Trí cuồng loạn rống cậu, "Tôi đang ở ——" Y nói ra một địa chỉ, "Cho anh một tiếng, không đến thì tôi sẽ nhảy từ đây xuống!"
Lâm Phong Trí cúp máy.
Điền Chính Quốc để điện thoại xuống rồi quay sang nhìn Kim Thái Hanh, còn chưa mở miệng thì Kim Thái Hanh đã khởi động xe.
Điền Chính Quốc rất bình tĩnh nhưng sắc mặt Kim Thái Hanh lại trầm xuống, ngón tay ghì chặt tay lái.
Địa chỉ kia là nhà Điền Chính Quốc hồi bé đã bị thiêu cháy.
Kim Thái Hanh tăng tốc.
Bên kia, mẹ Lâm gọi đi gọi lại cho Lâm Phong Trí, đồng thời lo lắng hỏi tài xế, "Có thấy nó không?"
Hôm nay tài xế chở mẹ Lâm lượn quanh thành phố vô số lần để tìm Lâm Phong Trí.
Nhìn vào kính chiếu hậu thấy sắc mặt mẹ Lâm trắng như giấy, ông lo lắng nói: "Chắc điện thoại của tiểu thiếu gia hỏng rồi, sắc mặt ngài kém quá, tôi đưa ngài đến bệnh viện trước nhé?"
Ông không hiểu tại sao hôm nay mẹ Lâm cứ khăng khăng đòi tìm Lâm Phong Trí, sáng nay nhận được điện thoại của bà chạy tới, mẹ Lâm ôm ngực ngồi trên ghế ven đường, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng toát mồ hôi, ông muốn đưa bà đi bệnh viện nhưng bà đòi tìm Lâm Phong Trí trước, cả ngày nay mẹ Lâm chưa uống một giọt nước.
Tài xế chỉ sợ chưa tìm ra Lâm Phong Trí mà mẹ Lâm đã gục trước.
Thành phố mênh mông như vậy, tìm người chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Mẹ Lâm từ chối đề nghị của tài xế, nghe giọng nói máy móc "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" thì tim bà như rơi vào hầm băng, lạnh đến nỗi tay chân run lẩy bẩy.
Lâm Phong Trí thế mà lừa gạt bà......
Hai mắt mẹ Lâm cay xè, sợ tài xế nhận ra nên vội vã quay đầu đi chỗ khác, cố nén nỗi thất vọng đau khổ rồi giục tài xế tăng tốc.
Bà sợ Lâm Phong Trí lại gây tổn thương cho Điền Chính Quốc.
Sáng nay bà lập tức bảo tài xế đưa mình đến nhà Điền Chính Quốc.
Nhưng đừng nói Lâm Phong Trí mà ngay cả Điền Chính Quốc cũng không có, giờ bà thật sự chẳng có mặt mũi nào gọi cho Điền Chính Quốc nữa.
Mẹ Lâm hoang mang suy nghĩ, đầu óc mỏi mệt bỗng nghĩ ra một nơi.
Bà gắng gượng ngồi dậy, bờ môi tái nhợt run rẩy nói ra một địa chỉ, "Đến đó thử xem."
Là địa chỉ nhà hồi bé của Điền Chính Quốc và Lâm Phong Trí.
Trái tim đau thắt, mẹ Lâm đè mạnh lồng ngực, rốt cuộc uống một ngụm nước nhỏ để không ngất đi giữa chừng.
......
Số 21 đường Vân Đàm, khu Vân Ngô.
Nơi từng xảy ra vụ cháy giờ là một chung cư cao tầng.
Mây đen giăng kín, đường đã lên đèn, thỉnh thoảng có người ra vào chung cư.
Kim Thái Hanh dừng lại ở cổng rồi nhìn sang Điền Chính Quốc, "Có cần anh lên chung không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, "Để em lên được rồi."
Cậu vừa định mở cửa thì Kim Thái Hanh bỗng nhiên phủ tay lên mu bàn tay cậu, ấm áp khô ráo, sau đó nhanh chóng dời đi, "Chú ý an toàn nhé."
Điền Chính Quốc xuống xe.
Cậu chưa về đây lần nào.
Cậu vẫn còn nhớ địa chỉ nhà nhưng không muốn trở về, cậu vừa hoài niệm lại vừa sợ hãi nơi này.
Bây giờ tới, cảnh còn mà người đã mất từ lâu.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, khoảng ba mươi tầng, mơ hồ nhìn thấy tầng cao nhất nhưng không thấy Lâm Phong Trí.
Ở độ cao này, con người vô cùng nhỏ bé.
Điền Chính Quốc thu mắt lại rồi bước vào chung cư.
Cậu vừa vào thang máy thì xe mẹ Lâm cũng đến, bà đi quanh đó một vòng, không thấy Lâm Phong Trí nên định tới chỗ khác, bỗng nhiên một người đi tới lịch sự gõ lên cửa xe phía sau.
Hơi thở mẹ Lâm nghẹn lại, bà hạ cửa xe xuống, xấu hổ quẫn bách nhìn Kim Thái Hanh, "Kim tiên sinh......"
Kim Thái Hanh đi thẳng vào vấn đề, "Lâm Phong Trí đang ở trên sân thượng, đòi nhảy lầu để uy hiếp Điền Chính Quốc."
Hai mắt mẹ Lâm tối sầm, suýt nữa ngất xỉu, chẳng còn lòng dạ nào để ý lễ nghi mà mở cửa xe lao vào chung cư.
Tài xế nghe thấy câu này thì sợ hết hồn.
Lâm Phong Trí nhảy lầu?
Ông lập tức báo cho cha Lâm với tốc độ ánh sáng.
......
Chung cư này hướng đến đối tượng người đi làm còn độc thân, diện tích căn hộ cơ bản là 20 đến 30 mét vuông, mỗi tầng có hơn hai mươi căn, chỉ có bốn thang máy.
Người ra vào liên tục nên thang máy lên cực chậm, đến tầng 28 cửa thang máy mở ra rồi khép lại, rốt cuộc chỉ còn lại mình Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn số tầng tăng lên, đến tầng 32, cậu bật chức năng ghi âm của điện thoại, nhét vào dây nịt rồi đi ra thang máy, là một sân thượng trống trải hoang vu.
Nhìn sang một bên, cậu thấy Lâm Phong Trí đang đứng cạnh lan can.
Sắc trời âm u, ánh đèn lác đác hắt ra từ cao ốc đối diện, ngay khi Điền Chính Quốc xuất hiện, Lâm Phong Trí nhìn cậu chằm chằm.
Dường như thị lực của y kém đi nên phải tập trung nhìn kỹ mới thấy rõ được.
Gió thổi vù vù khiến lòng người run sợ, tóc Lâm Phong Trí bị thổi bay tán loạn.
Y nắm chặt lan can rồi cắn môi nói: "Điền Chính Quốc, cuối cùng anh cũng chịu tới!"
Điền Chính Quốc nhìn bộ dạng điên cuồng của y, trong lòng chẳng chút dao động, "Em không nghĩ gì đến dì Lâm sao?"
Ting.
Mơ hồ có tiếng cửa thang máy mở ra.
Lâm Phong Trí hoàn toàn không chú ý, giờ phút này trong mắt y chỉ có Điền Chính Quốc.
"Anh đừng có đánh trống lảng!" Mắt y đỏ ngầu, "Từ lúc anh xuất hiện, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn đảo lộn! Tất cả mọi người, cha mẹ, anh Cả, anh Hai, Cố Tinh Dã, cả Cát Đồng Nguyên nữa! Bọn họ đều thích anh và coi thường tôi!"
Nước mắt y không kìm được rơi xuống, "Tôi không giỏi bằng anh, điểm số không cao bằng anh, không khéo ăn nói bằng anh, anh còn biết rất nhiều thứ mà tôi không biết, vậy tôi nhường cho anh hết đó, tất cả bọn họ đều thích anh! Tôi không quan tâm, nhưng tại sao!" Ánh mắt y dần trở nên oán trách ghen ghét.
"Tại sao anh còn cướp đi chú Kim nữa chứ?"
"Tôi yêu chú ấy như vậy mà chú ấy chẳng thèm nhìn tôi lần nào......" Móng tay Lâm Phong Trí cào mạnh lên lan can, y không hiểu, y thật sự không hiểu, y và Điền Chính Quốc là anh em sinh đôi mà sao Kim Thái Hanh chỉ thích Điền Chính Quốc chứ không thích y?
"Dù sao mười ba năm trước tôi đã từng chết một lần rồi."
Lâm Phong Trí chớp chớp cho nước mắt rơi xuống, vì có hơi nước nên tầm nhìn của y càng nhòe hơn, y thực sự không còn cách nào nên dùng cách sau cùng để ép Điền Chính Quốc, "Tôi không thể mất đi Kim Thái Hanh được, nếu anh kiên quyết kết hôn với chú ấy thì tôi sẽ lấy mạng mình chúc phúc cho hai người."
Ánh mắt Điền Chính Quốc tối đi, "Nếu em chết thì đau lòng nhất là người nhà họ Lâm, em thật sự không quan tâm đến họ sao?"
Giọng Lâm Phong Trí đột nhiên cao vút, "Đừng có đạo đức giả! Tôi chết đi người vui nhất chính là anh! Tôi thật quá ngu ngốc, cứ tưởng anh thích tôi nhưng thật ra anh chỉ hận tôi thôi! Cha mẹ nuôi của anh nghèo khổ, còn ngược đãi anh nên anh ghen tị vì tôi được sống sung sướng, anh cho rằng tôi cướp mất cuộc sống của anh, nhưng anh tự trốn đi để nhường cơ hội nhận nuôi cho tôi chứ tôi có ép anh đâu!"
Y càng nói càng kích động, "Anh dựa vào cái gì mà trách tôi! Đó là anh tự nguyện đấy chứ! Hơn nữa giờ anh đã có chú Kim, là người hạnh phúc nhất trên đời rồi còn gì! Nếu anh trả chú Kim cho tôi thì tất cả những thứ này tôi không thèm nữa, tặng cho anh hết đó!"
"Con, con nói thật sao......" Một giọng nói run rẩy yếu ớt đột nhiên vang lên.
Lâm Phong Trí nghe tiếng nhìn sang, mắt y đã mờ nhưng thính giác ngày càng nhạy cảm.
Y không hề nghe lầm, đúng là mẹ Lâm!
Điền Chính Quốc cũng quay đầu lại.
Cậu vẫn luôn chú ý đến Lâm Phong Trí nên không biết mẹ Lâm đứng sau lưng mình từ lúc nào.
Hai mắt mẹ Lâm vô hồn nhìn phía trước, tựa như đang nhìn Lâm Phong Trí, lại giống như không nhìn bất kỳ ai.
Môi bà run rẩy muốn nói gì đó nhưng trước mắt chợt tối sầm, ngã ập tới trước.
Điền Chính Quốc bước nhanh tới đỡ bà, thấy tình trạng mẹ Lâm không ổn, cậu quyết định đặt bà nằm xuống rồi làm cấp cứu đơn giản.
Thị lực Lâm Phong Trí trong đêm càng tệ hơn, nhìn đâu cũng thấy mờ mịt, lập tức im bặt rồi sốt ruột kêu lên, "Mẹ đâu rồi?"
Không ai trả lời y.
Điền Chính Quốc làm cấp cứu cho mẹ Lâm, rốt cuộc ngực bà phập phồng nhẹ, cậu vội vàng cõng bà lên, vừa đi tới thang máy vừa gọi 120.
Lâm Phong Trí nghe thấy giọng Điền Chính Quốc, y luống cuống mò mẫm leo xuống lan can, "Mẹ, anh, anh...... Điền Chính Quốc anh nói đi! Mẹ tôi sao rồi......"
Đáp lại y chỉ có tiếng gió càng lúc càng lớn trên sân thượng.
......
Thang máy chậm chạp hạ xuống, trán Điền Chính Quốc lấm tấm mồ hôi, cậu nghiêng đầu động viên mẹ Lâm, "Dì cố chịu đựng nhé, xe cấp cứu sẽ tới ngay, không sao đâu."
Mẹ Lâm không nói được nữa, ánh mắt đờ đẫn, dựa vào vai Điền Chính Quốc, thấy cậu toát mồ hôi, muốn đưa tay lau nhưng không làm gì được.
Cuối cùng xuống tới tầng trệt, Điền Chính Quốc cõng mẹ Lâm chạy vội ra khỏi chung cư.
Tiếng còi xe cấp cứu cũng tới gần.
Mẹ Lâm được khiêng lên xe cấp cứu, Điền Chính Quốc cũng lên xe, Kim Thái Hanh lái theo sau.
Khi cha Lâm, Lâm Phong Huyền, Lâm Phong Dật và một cô gái chạy tới bệnh viện thì xe cấp cứu cũng vừa đến.
Tình hình nguy kịch, cha Lâm run tay ký cam kết phẫu thuật, mẹ Lâm lập tức được đẩy vào phòng mổ.
"Cha đừng lo." Lâm Phong Huyền trấn an cha Lâm, "Bác sĩ nói xác suất thành công là chín mươi phần trăm mà."
Cô gái bên cạnh là vị hôn thê của Lâm Phong Huyền cũng nhẹ giọng an ủi.
Chỉ có Lâm Phong Dật đứng dựa vào tường, cúi đầu nhìn hành lang lạnh lẽo, hai tay buông thõng siết chặt làm lộ ra mạch máu.
Họ cũng đã biết chuyện.
Tài xế đã kể hết chuyện xảy ra hôm nay với cha Lâm.
Rốt cuộc Lâm Phong Trí cũng chạy tới, trong hành lang sáng trưng nên y thấy rõ hơn nhiều, nhìn Lâm Phong Dật rồi chạy tới chỗ hắn, "Anh, mẹ ——"
Còn chưa nói hết thì đã bị Lâm Phong Dật đấm một cú, trong miệng Lâm Phong Trí lập tức nồng nặc mùi rỉ sắt, y kinh ngạc đưa tay sờ miệng, máu dính đầy tay.
Hai mắt Lâm Phong Dật đỏ ngầu, "Cút! Tránh xa mẹ tao ra, càng xa càng tốt!"
Lâm Phong Trí sợ ngây người, máu tươi rơi xuống, chẳng mấy chốc trước ngực đã loang lổ vết máu, y không nhúc nhích mà bàng hoàng nhìn Lâm Phong Dật.
Lâm Phong Dật còn muốn xông lên đánh tiếp nhưng Lâm Phong Huyền đã ôm hắn lại, Lâm Phong Huyền cũng không muốn thấy Lâm Phong Trí nên cau mày nói: "Đi mau lên."
Lâm Phong Trí dời mắt, trông thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đứng cách đó không xa.
Rốt cuộc y tìm được chỗ trút giận, vung nắm đấm tới Điền Chính Quốc, "Đều tại mày! Chính mày ——"
Y đột ngột im bặt.
Kim Thái Hanh dễ dàng chụp lấy nắm đấm của Lâm Phong Trí rồi quăng ra, y lảo đảo đụng mạnh vào vách tường, đau đến nỗi khuôn mặt nhăn nhúm.
Kim Thái Hanh lạnh lùng nói, "Còn đụng vào em ấy nữa thì tôi không khách sáo đâu."
Lâm Phong Trí bật khóc, miệng phun đầy máu, "Sao chú lại bênh vực nó chứ! Chính nó đã hại mẹ cháu......"
"Mày im đi!"
Y làm ầm ĩ trước cửa phòng mổ, rốt cuộc cha Lâm bộc phát, "Chính mày làm mẹ mày tức giận đến mức phải mổ mà còn trốn tránh trách nhiệm nữa à! Đây là bệnh viện, nếu mày thật lòng quan tâm mẹ mày thì đừng có ồn ào nữa!"
Đây là lần đầu tiên cha Lâm quát Lâm Phong Trí, y há hốc miệng, răng môi đầm đìa máu, rốt cuộc một lát sau cũng chịu ngậm miệng.
Đèn phòng mổ vụt tắt, bác sĩ đi ra.
Cả nhà họ Lâm không để ý tới Lâm Phong Trí mà đồng loạt chạy tới cửa phòng mổ, không ai dám mở miệng trước.
Bác sĩ tháo khẩu trang rồi cười nói, "Yên tâm đi, phẫu thuật thành công lắm, bệnh nhân tỉnh rồi."
Cha Lâm mừng đến phát khóc, "Cảm ơn cảm ơn, thực sự cảm ơn anh nhiều lắm."
Lâm Phong Trí cũng thở phào nhẹ nhõm, một là vì mẹ Lâm không sao, hai là vì có mẹ Lâm thì sẽ có người che chở y!
Nhớ tới Lâm Phong Dật đánh mình chảy máu miệng, hốc mắt y đỏ lên, muốn tìm mẹ Lâm mách tội.
Y tá đẩy mẹ Lâm ra, Lâm Phong Trí xông lên trước tiên nắm chặt tay bà, "Mẹ còn đau không?"
Người nhà họ Lâm không cản y.
Họ đều biết rõ mẹ Lâm thương Lâm Phong Trí cỡ nào, mẹ Lâm vừa ra khỏi phòng mổ nên không thể chọc giận bà.
Lâm Phong Dật bực tức quay lưng đi, nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng chớp mắt tiếp theo, một giọng nói yếu ớt vang lên.
Mẹ Lâm hất tay Lâm Phong Trí, bà đã kiệt sức nên hất cũng như không, nhưng Lâm Phong Trí lại buông tay ra.
Y thảng thốt, "Mẹ?"
Mẹ Lâm nói từng chữ, rất chậm nhưng lại vô cùng rõ ràng, "Ta không phải mẹ của con."
Sau đó bà vươn tay về phía Điền Chính Quốc, "Chính Quốc, về phòng bệnh với dì được không?"
Ngoại trừ Kim Thái Hanh, tất cả mọi người đều sững sờ, Lâm Phong Trí càng giống như rơi xuống vực sâu, bàng hoàng nhìn mẹ Lâm.
Điền Chính Quốc tiến lên, nhẹ nhàng nắm tay mẹ Lâm thay cho câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com