Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (113)

Trong phòng, người đàn ông từng chữa cháy cho nhà họ Điền nhớ lại, "Tôi nhớ ghế sofa là nơi bị cháy nặng nhất, vải bọc ghế sofa và gối dựa đều là thứ dễ cháy, dưới gầm còn có ổ cắm âm sàn nữa."

Trợ lý rất giỏi tìm người, vụ cháy nhà họ Điền là lần đầu tiên lính cứu hỏa này làm nhiệm vụ, còn thấy hai người bị thiêu chết nên nhớ rất rõ trận hỏa hoạn kia.

"Còn tìm được một cái bật lửa bị đốt cháy đen dưới ghế sofa và một thứ giống như chân nhang vậy."

"Theo kinh nghiệm của tôi, có thể là dải tua rua của ghế sofa bị bén lửa, loại này cháy vừa chậm vừa âm thầm, cả nhà đang ngủ nên không phát hiện kịp thời, đến khi lan tới ổ cắm âm sàn, ổ điện bốc cháy rất nhanh, hơn nữa đang là mùa hè, trời nóng ngủ li bì nên xác suất thoát thân cực thấp, hầu hết các nạn nhân đều bị ngộ độc khói, chết ngạt rồi mới bị thiêu cháy......"

"Đúng là kỳ tích thật, bà chủ nhà này trước khi chết còn cứu được con mình nữa...... Hai đứa bé trai thì phải, ôi......" Người đàn ông ngậm ngùi, "Tôi nhớ có một đứa ôm xác bà chủ nhà không buông, đội trưởng của chúng tôi cũng không gỡ ra nổi, còn một đứa không biết vì hoảng loạn hay vì còn nhỏ quá nên không khóc mà cứ run bần bật."

Trong lòng Kim Thái Hanh đã có đáp án.

Nếu là nguyên nhân cháy bình thường thì hôm qua Điền Chính Quốc sẽ không rơi vào trạng thái như vậy.

Nguyên nhân cháy bất thường***

Lâm Phong Trí.

Kim Thái Hanh siết tay, đáp án này quá tàn khốc với Điền Chính Quốc, anh rất mong là mình nghĩ sai.

Trợ lý ở ngoài cửa, Kim Thái Hanh ra dặn dò hắn mấy câu rồi hỏi, "Việc tôi dặn làm xong chưa?"

Trợ lý gật đầu, "Ngài cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp thỏa đáng cho đám người Kim lão gia phái tới rồi, bọn họ sẽ không quấy rầy bạn học Điền nữa đâu ạ."

Kim Thái Hanh lập tức rời đi.

Đợi anh đi xong, trợ lý gõ cửa vào phòng rồi lịch sự đặt một phong bì màu đỏ dày cộp lên bàn, "Hôm nay vất vả cho ngài rồi, đây là chút lòng thành của sếp tôi."

Người đàn ông lập tức từ chối, "Không không, các anh khách sáo quá, tôi có làm gì đâu."

Trợ lý mỉm cười, "Sếp tôi nói mười ba năm trước ngài đã làm rồi nên ngài xứng đáng được nhận ạ."

Bên ngoài vẫn đang mưa to, Kim Thái Hanh đứng trước cửa nhìn mưa rơi một lúc lâu rồi mới lên xe bảo tài xế, "Đến chợ bán thức ăn đi."

Tài xế tưởng mình nghe lầm.

Kim Thái Hanh lại lặp lần nữa, tài xế vội vàng bật định vị rồi lái xe đến chợ gần nhất.

......

Điền Chính Quốc vừa ôn tập xong sinh học tế bào thì điện thoại hiện ra thông báo tin nhắn Wechat của Lâm Phong Trí.
Điền Chính Quốc không xem mà xóa ngay.

Để điện thoại xuống chưa bao lâu thì Kim Thái Hanh về.

Anh mua xương bò, tủy bò, bò viên giã tay, thịt bò thái lát, một túi nguyên liệu nấu lẩu và một túi trái cây.

Điền Chính Quốc gấp sách lại rồi tới xách phụ, Kim Thái Hanh cũng không cản, Điền Chính Quốc vào bếp mới mở túi ra, dưa, trái cây, rau củ cần thiết đều có nhưng tất cả đều chưa sơ chế, cậu lập tức đoán ra lý do.

Kim Thái Hanh đã đến chợ mua.

Điền Chính Quốc từng đi siêu thị dưới lầu mấy lần, toàn bán đồ ăn đã sơ chế, đem về có thể bỏ thẳng vào nồi.

Kim Thái Hanh cố ý đi chợ mua đồ ăn vì muốn cậu có việc để làm, không rảnh nghĩ đến chuyện buồn phiền nữa.

Điền Chính Quốc bỏ túi vào bồn rửa rồi lấy củ cải ra gọt vỏ, cậu cắt một khúc, chốc lát sau cậu quay lại, cầm một bông hồng được tỉa sinh động như thật đưa cho Kim Thái Hanh, "Ăn đi anh."

Kim Thái Hanh nhìn sắc mặt cậu rồi cầm lấy, "Đẹp vậy mà ăn thì tiếc lắm."

Điền Chính Quốc cười, nụ cười rất nhẹ nhưng không còn vô hồn nữa, "Anh cứ ăn thoải mái, ăn bao nhiêu em tỉa bấy nhiêu."

Thấy cậu cười Kim Thái Hanh càng đau lòng hơn, rất muốn nói với Điền Chính Quốc ở trước mặt mình không cần kiên cường như vậy, nhưng lời ra đến miệng lại cảm thấy sáo rỗng.

Thế giới này đầy rẫy ác ý với Điền Chính Quốc, nếu muốn tự vệ thì điều đầu tiên cậu phải học là kiên cường.

Kim Thái Hanh im lặng cắn một miếng củ cải tỉa hoa, hương vị ngọt thanh nhưng không hiểu sao lại đắng chát.

Trời đang mưa tầm tã mà trong bếp lại nóng hổi, Kim Thái Hanh trộn salad chua ngọt ngon miệng, Điền Chính Quốc nấu một nồi lẩu bò thơm nức mũi.

Trong làn khói nghi ngút, Điền Chính Quốc bỗng nói nhiều hơn mọi ngày.

Cậu kể về những người tốt mình từng gặp khi đi làm thêm, cũng có một vài người xấu, Kim Thái Hanh kiên nhẫn lắng nghe, đồ ăn trong đĩa vơi dần, lần này Điền Chính Quốc ăn hai chén cơm.

Cuối cùng rau củ còn thừa trong canh cũng bị Điền Chính Quốc vớt ra giải quyết sạch sẽ.

Cậu đang dùng cách này để Kim Thái Hanh yên tâm rằng cậu không sao cả.
Cơm nước xong xuôi, Điền Chính Quốc lại ôn bài, Kim Thái Hanh ở cạnh xử lý hồ sơ, mưa rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng tiếng bút viết sàn sạt và tiếng lật giấy, hai người yên lặng làm việc của mình cũng là một sự ấm áp khác.

Mưa đến chạng vạng tối thì tạnh, một cuộc điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Trên màn hình hiện lên 3.3.

Điền Chính Quốc bình tĩnh cầm máy, "Em đi nghe điện thoại đã." Cậu ra ban công.

Qua cửa sổ sát đất, Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc rồi cầm điện thoại gọi cho Kim Mục Trì.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận --"

Kim Thái Hanh cúp máy.

Cùng lúc đó, Kim Mục Trì ho khan mấy tiếng trong điện thoại, "Mấy ngày nay công ty anh nhiều việc quá nên không rảnh gọi cho em."

Điền Chính Quốc không tin.

Trong nguyên tác, Kim Mục Trì đang họp giữa chừng vẫn có thể bỏ lại nhân viên để chạy đi tìm Lâm Phong Trí, nếu nói hắn biến mất mấy ngày vì bận việc thì khả năng gần như bằng không.

Nhưng chắc cũng không phải vì bị thương, vết thương của Kim Mục Trì phải lành từ lâu rồi mới đúng, trừ khi hắn lại bị đánh.

"Sao không nói gì hết vậy?" Kim Mục Trì rất muốn nghe giọng Điền Chính Quốc, hắn vừa tháo băng đau muốn chết, lần này ông nội hắn đánh quả là mạnh tay.

"Chẳng có gì để nói cả." Biết chắc tối qua Lâm Phong Trí không đi tìm Kim Mục Trì, Điền Chính Quốc định cúp máy.

Kim Mục Trì nghẹn họng, sau đó lại nhịn không được cười, "Vậy để anh kể một chuyện, bảo đảm em sẽ có lời để nói ngay, Trình Giản kiện anh bị thua rồi."

Hắn dừng lại giây lát, thấy Điền Chính Quốc vẫn không phản ứng đành phải nói tiếp: "Mạnh Diệu...... chính là tiểu minh tinh kiện Trình Giản trong vụ sơ thẩm kia cũng ra mặt, Trình Giản bị kết án 12 năm tù, giờ nhà họ Trình không phục nên kháng cáo, bảo lãnh cho Trình Giản tại ngoại để chờ phúc thẩm."

Trên mạng chưa có tin tức nên Điền Chính Quốc cũng không rõ, giờ biết Trình Giản bị kết án 12 năm tù, cậu quay người lại, trong phòng khách Kim Thái Hanh vẫn đang giải quyết hồ sơ, chỉ thấy được góc nghiêng rõ ràng của anh, Kim Mục Trì vẫn đang nói trong ống nghe: "Anh tưởng chỉ có mấy năm thôi chứ, ai ngờ đến tận 12 năm, đoàn luật sư của chú anh quả là lợi hại......"

Lúc này Kim Thái Hanh đột nhiên quay mặt nhìn ra ban công, qua cửa sổ sát đất, ánh mắt hai người giao nhau.

Khóe môi Điền Chính Quốc cong lên, Kim Thái Hanh cũng cười nói gì đó rồi chỉ về phía phòng bếp, kéo ghế ra đi vào bếp.

"Mấy ngày trước--" Hơi thở Kim Mục Trì nặng nề, "Em có gặp ông nội anh không?"

Điền Chính Quốc phát giác có gì đó không ổn, cậu đảo mắt, "Anh hỏi ngày nào?"

Kim Mục Trì nói ngay, "Ông ấy tìm em nhiều lần lắm à?" Hắn sốt ruột hỏi, "Giờ em đang ở đâu? Nhà hay trường? Anh sẽ tới giải thích ngay."

Điền Chính Quốc gần như đã biết chắc đêm đó làm thí nghiệm xong, Kim Thái Hanh ở khu tập thể chờ cậu không phải vì Kim Mục Trì mà vì Kim Xương Thành tìm tới.

Kim Xương Thành đích thân tới nhà, xem ra Kim Mục Trì đã nói ra cậu.

Trong lòng Điền Chính Quốc âm thầm toan tính, cậu bình tĩnh nói: "Không cần đâu."

Kim Mục Trì sửng sốt, "Sao cơ?"

"Tôi và Lâm Phong Trí cắt đứt quan hệ rồi." Điền Chính Quốc hời hợt nói, "Dù nó có đến tìm anh thì ông nội anh cũng không làm khó tôi đâu."

Kim Mục Trì im lặng mấy giây, giọng hắn trầm xuống, "Em vẫn không tin anh sao?"

Điền Chính Quốc hỏi lại: "Tôi có thể tin gì ở anh chứ? Mới năm ngoái anh còn bắt tôi làm thế thân cho Lâm Phong Trí mà."

Hiện giờ hai chữ "thế thân" hệt như một con dao đâm Kim Mục Trì đau buốt, hắn không cách nào cãi lại, thở gấp mấy giây rồi dịu giọng nói, "Anh không gặp Lâm Phong Trí nữa đâu, em nghĩ nhiều rồi, Lâm Phong Trí......" Hắn cười lạnh một tiếng, vẫn còn rất khó chịu, "Người nó thích là chú anh cơ."

Nói xong hắn nhận ra có nghĩa khác nên giải thích ngay, "Em đừng hiểu lầm, anh bỏ nó không phải vì nó không thích anh mà vì --" Rung động với em từ lâu rồi.

Lời còn lại bị Điền Chính Quốc cắt ngang, "Cúp đây."

Giờ Kim Mục Trì đã hiểu thế nào là có miệng mà không thể nói, nhưng hắn mơ hồ nhận ra hôm nay tâm trạng Điền Chính Quốc không vui, có lẽ vì ông nội hắn nói những lời khó nghe, Kim Mục Trì càng đau lòng hơn, gần như dỗ dành Điền Chính Quốc, "Anh chỉ nói một câu cuối cùng nữa thôi, đừng quên tiệc thử rượu thứ Bảy này nhé."

Vừa dứt lời thì Kim Mục Trì nghe thấy tiếng cúp máy.

Sắc mặt hắn sa sầm, bảo tài xế, "Về nhà ông nội đi!"

Về nhà họ Kim, Kim Mục Trì lập tức chạy đi tìm Kim Xương Thành.

Giờ này Kim Xương Thành thường hay đùa chim trong vườn.

Hắn ảo não hỏi: "Ông đã nói gì với em ấy vậy?"

Kim Xương Thành cầm một cây gậy dát vàng nạm ngọc, ung dung đùa chim, "Em ấy là ai."

Kim Mục Trì tiến lên giật lấy cây gậy đùa chim, "Ông biết mà!"

Đương nhiên Kim Xương Thành biết rõ, ông ta hừ lạnh một tiếng, "Vừa gặp ông mày đã hỏi Điền Chính Quốc rồi."

"Ông à." Kim Mục Trì lập tức đấm vai cho ông ta, "Chính Quốc không giống những người khác đâu, cháu hứa sau khi kết hôn với em ấy sẽ chăm chỉ làm việc, gầy dựng sự nghiệp lớn hơn cả chú nữa!"

Kim Xương Thành biết Kim Mục Trì không làm được.

Dự án béo bở chục tỷ lần này cuối cùng lại lọt vào tay Kim Thái Hanh, còn lâu Kim Mục Trì mới theo kịp thủ đoạn và tầm nhìn của Kim Thái Hanh nhưng Kim Xương Thành vẫn đánh giá cao hắn, tận hưởng sự xoa bóp của Kim Mục Trì, "Thấy cháu quyết tâm như vậy ông mừng lắm."

Kim Mục Trì nói ngay: "Ông đồng ý rồi đúng không?"

Kim Xương Thành im lặng cười cười.

Đương nhiên ông ta sẽ không đồng ý.

Điền Chính Quốc là trẻ mồ côi thân cô thế cô, còn là đàn ông không thể sinh con đẻ cái, không thể đem lại lợi ích và cháu nối dõi cho nhà họ Kim.

Ngày xưa nếu không phải Từ Kiều Âm mang thai Kim Mục Trì thì còn lâu ông ta mới cho một người phụ nữ quê mùa vào cửa.

So với Từ Kiều Âm, Điền Chính Quốc dễ nắm thóp hơn nhiều.

Sinh viên xuất sắc của đại học Bắc Kinh, muốn tham gia nhóm thực tập nghiên cứu khoa học.

Cái nào cũng là điểm yếu của cậu.

Giờ Kim Mục Trì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nên ông ta sẽ chiều theo bọn họ, dù sao cũng chẳng mang thai được.

Chờ thời cơ thích hợp, ông ta sẽ giải quyết gọn ghẽ Điền Chính Quốc.

Chỉ là......

Kim Xương Thành hơi băn khoăn, người ông ta sai đi theo dõi Điền Chính Quốc mỗi ngày đều báo cáo cậu ở trường học, chẳng lẽ Điền Chính Quốc ở luôn trong trường sao? Đôi khi Kim Xương Thành lại có cảm giác bất an, cứ cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó.

Kim Mục Trì cũng không tin Kim Xương Thành nhượng bộ sớm như vậy, nhưng giờ mục tiêu hàng đầu của hắn là mau chóng đưa Điền Chính Quốc về nhà, đến lúc có hôn thú ông hắn không chịu cũng phải chịu!

Hai người đều có ý đồ riêng hàn huyên một lát, chủ yếu là về hai vụ kiện của Trình Giản.

Kim Xương Thành nhắc Kim Mục Trì, "Đi đâu nhớ đem nhiều vệ sĩ vào, con giun xéo lắm cũng quằn, huống hồ Trình gia lại không phải giun."

Kim Mục Trì không quan tâm, hắn chẳng thèm coi Trình Giản ra gì, giờ hắn chỉ quan tâm một chuyện mà thôi.

Kim Mục Trì chạy về phòng mình, trong phòng quần áo có một két sắt, hắn ngồi xuống nhập mật khẩu mở két ra, bên trong là mấy tấm ảnh của Từ Kiều Âm và chiếc áo len nhỏ xíu bà đan cho hắn, còn có một hộp đựng nhẫn bằng gỗ.

Kim Mục Trì mở nắp hộp ra, chiếc nhẫn bạch kim có hai vòng tròn giao nhau vẫn sáng chói như xưa, một vòng nạm 13 viên kim cương, một vòng nạm 14 viên kim cương.

Mang ý nghĩa một đời một kiếp.

Đây là nhẫn cưới Kim Hàn tặng cho Từ Kiều Âm, sau khi hai người ly hôn, Từ Kiều Âm để nhẫn lại rồi bỏ đi, Kim Hàn vứt ngay vào thùng rác.

Kim Mục Trì âm thầm nhặt về.

Hắn cúi đầu hôn chiếc nhẫn một cái, tim đập như trống trận.

Sau buổi tiệc thử rượu, hắn sẽ dẫn Điền Chính Quốc lên đỉnh núi nhìn xuống thành phố rồi cầu hôn bằng chiếc nhẫn này.

Chỉ mới tưởng tượng khung cảnh kia Kim Mục Trì đã lộ ra ý cười, bấm điện thoại gọi cho thư ký.

"Liên hệ với công ty tổ chức sự kiện tốt nhất đi, tối thứ Bảy tôi muốn có một buổi cầu hôn thật lãng mạn trên đỉnh núi."

......

Trong phòng làm việc, Kim Thái Hanh nhận được báo cáo Kim Mục Trì đã xuất viện và trở về nhà họ Kim.

Anh tắt điện thoại rồi tiếp tục nhìn màn hình.

Trong tài liệu chỉ có hai nội dung.

Ngày 3 tháng 3 năm 20XX.

Kim Mục Trì.

Kim Thái Hanh phân tích thật lâu nhưng vẫn không tìm ra sự liên quan giữa hai điều này.

Đang suy tư thì Điền Chính Quốc gõ cửa, "Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh tắt màn hình, "Vào đi em."

Điền Chính Quốc bưng vào một tách cà phê có hương thơm rất quen thuộc, Kim Thái Hanh đứng dậy cầm lấy, "Sao lại pha cà phê vậy?"

"Thư giãn chút xíu ấy mà."

Kim Thái Hanh đổi cà phê sang tay kia rồi xoa đầu cậu, nhếch môi nói: "Anh cho mình nghỉ phép rồi. Mấy năm nay cộng lại cũng được ba tháng."

Anh sẽ không nghỉ vô cớ, Điền Chính Quốc khó tránh khỏi thắc mắc, "Anh muốn đi câu cá à?"

Kim Thái Hanh dời tay xuống ôm người vào lòng, rõ ràng trong phòng chỉ có hai người nhưng anh vẫn hạ thấp giọng, chậm rãi nói bằng thanh âm đầy mê hoặc kia: "Ừ, muốn câu cá nhưng phải chờ em đã. Từ giờ trở đi anh sẽ nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ của bạn trai."

Hơi thở ấm áp phả vào tai Điền Chính Quốc nhồn nhột, làn da trắng muốt dần đỏ lên một mảng, cậu hỏi: "Nghĩa vụ gì ạ?"

Kim Thái Hanh bật cười làm lồng ngực rung theo, "Như hình với bóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com