Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (114)

Mi mắt Điền Chính Quốc chớp nhẹ, "Em thi anh cũng đi theo à?"

Kim Thái Hanh ôm chặt cậu, "Cũng theo."

Kim Thái Hanh nói được thì làm được, đêm đó vào phòng ngủ như hình với bóng.

Nhưng ngày mai Điền Chính Quốc còn phải thi cuối kỳ nên anh đè người ra hôn một lát rồi ôm vào lòng, "Ngủ ngon nhé."

Giống như ăn kẹo, Điền Chính Quốc đã quen được Kim Thái Hanh ôm ấp nên mau chóng thiếp đi.

Ánh đèn vàng nhạt đầu giường chiếu vào gương mặt say ngủ của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh yên lặng ngắm cậu thật lâu rồi mới ôm chặt người vào ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Buổi sáng ăn điểm tâm xong, Kim Thái Hanh lái xe đưa Điền Chính Quốc đi thi.

Cuối học kỳ sân trường vắng vẻ yên tĩnh, trong lúc Điền Chính Quốc thi, Kim Thái Hanh ở ngoài chờ cậu.

Làm bài xong Điền Chính Quốc nhìn ra cửa sổ, cây xanh tầng tầng lớp lớp, không thấy được Kim Thái Hanh.

Nhưng cậu biết anh đang ở đó.

Hai ngày thi đại học, ngoài trường thi đông nghịt phụ huynh chờ con mình, nhưng đó là chuyện tháng Sáu năm ngoái rồi.

Năm nay đã có người chờ cậu ngoài trường thi.

Điền Chính Quốc thu mắt lại rồi cúi đầu dò kỹ bài làm.

Mấy ngày tiếp theo, Điền Chính Quốc tập trung thi cử, thi xong môn cuối cùng, cậu nộp bài sớm.

Vừa gặp Kim Thái Hanh thì điện thoại reo lên.

Là mẹ Lâm.

Nghe giọng bà có vẻ đã bình tâm hơn, "Chính Quốc", dì sắp lên máy bay rồi."

Điền Chính Quốc nhíu mày, "Dì đi đâu vậy ạ?"

"Thụy Sĩ." Mẹ Lâm cười, "Phong Dật chọn đấy, nó nói chỗ đó non xanh nước biếc, còn yên tĩnh nữa, ở hai ba năm tự khắc sẽ hết bệnh thôi."

"Mấy giờ máy bay cất cánh ạ?"

"Dì đang lên máy bay đây, cháu không cần tới đâu." Mẹ Lâm cố tình chọn thời gian này, bà dừng lại mấy giây rồi nói, "Nó vẫn còn trốn trong nhà cây.

Giờ ở nhà chỉ còn Phong Huyền, tính nó điềm đạm, làm việc cũng đáng tin cậy, chuyện sau này nó sẽ xử lý ổn thỏa. Mấy ngày qua dì thực sự có lỗi với cháu nhiều lắm, cũng cảm ơn cháu nhé."

Trong ống nghe vang lên tiếng chào hỏi của tiếp viên hàng không, mẹ Lâm cười, "Tạm biệt Chính Quốc, lần sau gặp lại hy vọng cháu sẽ thật sự vui vẻ."

Mẹ Lâm cúp máy, Điền Chính Quốc cất điện thoại, chưa kịp nghĩ gì thì đã bị Kim Thái Hanh cắt ngang.

"Thi xong rồi, tối nay đi câu cá dã ngoại cho thư giãn nhé?"

Vẫn là chỗ lần trước, họ cố ý không ăn cơm, Kim Thái Hanh đem theo lều vải và dụng cụ dã ngoại, định câu được cá sẽ nấu canh rồi nướng lên để ăn tối.

Kết quả hôm nay hai người đều xôi hỏng bỏng không, gần chín giờ, rốt cuộc Điền Chính Quốc cũng câu được một con cá lóc bông khoảng hai ba ký.

Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng rồi thả cần câu xuống, "Anh đi nấu cơm đây."

Trước khi đi còn vò tóc Điền Chính Quốc.
Hai người đã đánh cược ai câu được cá trước thì không cần làm bất cứ việc gì.

Điền Chính Quốc quay đầu, lều vải dựng cách đó không xa, hồ này chỉ có họ đến câu cá, dưới trời sao mênh mông chỉ có lều vải của họ lóe lên ánh đèn.

Phía xa thỉnh thoảng vọng lại mấy tiếng chim hót.

Lúc là chim bắt cô trói cột, lúc là chèo chẹo, lúc là kim oanh mỏ đỏ.

Trước lều giăng bạt, vì cách một khoảng, ánh sáng lại khá mờ nên chỉ thấy Kim Thái Hanh đang làm cá, chiên sơ rồi bỏ lên bếp hầm.

Canh nấu bằng củi lúc nào cũng ngon hơn.

Anh lại nhóm lửa đốt than, Điền Chính Quốc thích thịt bò nên Kim Thái Hanh đem toàn thịt bò xiên que.

Xiên thịt xếp đầy trên vỉ nướng, Kim Thái Hanh bỏ thêm mấy củ khoai lang, chẳng bao lâu sau mùi thơm đã lan tỏa trong không khí, Điền Chính Quốc không ăn cay được nên Kim Thái Hanh chỉ rắc ít bột BBQ và mè rang rồi bỏ vào đĩa.

Tráng miệng là việt quất size Jumbo và dứa, canh cá cũng vừa chín, Kim Thái Hanh bưng lên bàn, sau đó quay lại xe lấy mấy lon bia ướp lạnh rồi gọi Điền Chính Quốc ăn cơm.

Điền Chính Quốc lại câu được một con cua.

Chỉ một con.

Kim Thái Hanh đến gọi cậu ăn cơm, cậu nhìn mấy giây rồi thả lại con cua xuống hồ.

Biết đâu dưới hồ cũng có một con cua khác đang chờ nó về ăn cơm.

Đêm hè bên hồ mát rượi, hai người đều đói nên không nói chuyện mà ăn lấp bụng trước, "Uống bia không?" Kim Thái Hanh khui lon bia ướp lạnh nhưng không đưa cho Điền Chính Quốc ngay.

Thấy cậu gật đầu, Kim Thái Hanh mới đưa sang.

Uống nửa lon, mặt Điền Chính Quốc đã đỏ bừng nhưng rõ ràng vẫn chưa say, còn đang yên lặng ăn việt quất, Kim Thái Hanh nhìn mặt cậu, yết hầu ngứa ngáy, uống hết ngụm bia cuối cùng rồi chủ động hỏi: "Ngày mai có cần anh đưa em đi không?"

Ngày mai thứ Bảy là ngày mở tiệc thử rượu.

Điền Chính Quốc nuốt việt quất rồi ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo thấp thoáng tia sáng mờ nhạt, "Không như hình với bóng nữa ạ?"

"Sở Tử Ngọc có việc nên anh đến xem thử."

Điền Chính Quốc không nói gì mà tiếp tục ăn việt quất, ăn xong mới mở miệng, "Ngày mai em dự tiệc thử rượu, anh thích rượu nho không? Em đem về cho anh."

Kim Thái Hanh cười, "Rượu nho thì không cần đâu, nhưng xong việc về nhà em pha cho anh một ly Negroni cũng được."

Điền Chính Quốc nhìn anh hồi lâu rồi đáp ứng.

Ban đêm lại câu thêm một lát, hai người thả lưới xuống rồi về lều nghỉ ngơi, chờ Điền Chính Quốc ngủ xong, Kim Thái Hanh lại ra khỏi lều vải.

Trên núi sóng rất yếu, gần nửa tiếng sau Kim Thái Hanh mới thấy tin nhắn trong nhóm chat.

Sở Tử Ngọc, "Lão Kim tổng muốn uống rượu vang không? Mới hỏi bạn tớ xong, ngày mai xưởng rượu Raphanus mở tiệc thử rượu đấy."

Tạ Quân Kiệt, "Raphanus? Cái chỗ phải có người quen dẫn đến ấy à?"

Sở Tử Ngọc, "Ờ, lão Tạ cũng biết hả, chẳng có gì vui, rượu cũng dở ẹc, còn bày đặt giới hạn thư mời nữa chứ, tớ cóc thèm đi."

Tạ Quân Kiệt, "Kim tổng đâu rồi? Muốn uống rượu vang thì tớ có mấy chai Romanee Conti, khi nào cần tớ bảo người đem tới cho."

Sở Tử Ngọc, "Lão Kim tổng online mà sao im ru vậy, đang ở chung với bé cưng nhà cậu hả? @ Kim Thái Hanh @ Kim Thái Hanh @ Kim Thái Hanh......"

Kim Thái Hanh trả lời Tạ Quân Kiệt trong nhóm trước, sau đó nhắn riêng cho Sở Tử Ngọc, "Lấy hai thư mời của xưởng rượu Raphanus đi."

Sở Tử Ngọc là cú đêm nên một giây sau đã trả lời, "????? Lão Kim tổng cậu định làm gì! Xưởng rượu kia phức tạp lắm, không hợp với người có gia đình đâu."

"Có việc." Kim Thái Hanh trả lời ngắn gọn.

Sở Tử Ngọc, "Khi nào đi?"

"Ngày mai."

* Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc về phòng thuê rồi đi ngay, Điền Chính Quốc tắm rửa thay đồ, sau đó mới bật điện thoại, có một cuộc gọi lỡ và một tin nhắn của Kim Mục Trì.

"Chưa dậy nữa à?"

Triệu Duy Phương đã sớm nói cho Kim Mục Trì biết lịch thi cuối kỳ của Điền Chính Quốc, Kim Mục Trì tưởng cậu thi xong muốn nghỉ ngơi nên hôm nay ngủ nướng.

Điền Chính Quốc gọi điện cho Kim Mục Trì.

Kim Mục Trì lập tức nghe máy, "Đói chưa, anh gọi người đưa đồ ăn tới cho em nhé?"

"Mấy giờ đi?" Điền Chính Quốc vào thẳng chuyện chính rồi thản nhiên nói thêm một câu, "Tôi phải về sớm, không thể về quá muộn được."

Kế hoạch của Kim Mục Trì là sau khi tiệc thử rượu kết thúc sẽ dẫn Điền Chính Quốc lên đỉnh núi cầu hôn, đêm nay bất kể thế nào Điền Chính Quốc cũng không thể về, hắn nói qua loa, "Ba giờ, anh sẽ tới chỗ em."

Ba giờ, một chiếc Ferrari dừng lại dưới lầu Điền Chính Quốc.

Đây là xe Kim Mục Trì mới mua, hắn xuống xe đi thẳng vào chung cư.

Bên kia bồn hoa, một chiếc Land Rover bình thường đậu phía xa, Kim Thái Hanh dõi theo Kim Mục Trì vào chung cư rồi đưa tay lên xem đồng hồ.

Kim giây nhích từ từ.

Chưa nhích hết một vòng thì Kim Mục Trì đã đi ra, theo sau là Điền Chính Quốc.

Khác với Kim Mục Trì mặc vest mang giày da, Điền Chính Quốc chỉ mặc áo thun đen và quần jean, lông mày nhíu chặt của Kim Thái Hanh hơi giãn ra, cầm điện thoại gọi cho Sở Tử Ngọc, "Dậy đi, tớ tới đón cậu."

Lúc lên xe Sở Tử Ngọc vẫn chưa mở mắt nổi, dưới mắt là hai quầng thâm đen sì, quăng ra hai tấm thư mời rồi cuộn người lại ngủ bù, "Khi nào đến thì gọi tớ!"

Ngủ một hồi, rốt cuộc Sở Tử Ngọc cũng tỉnh dậy, hắn mở mắt ra rồi lục lọi hộp tay vịn định tìm đồ ăn, lúc này mới phát hiện Kim Thái Hanh đổi xe khác, còn là...... Sở Tử Ngọc đảo mắt mấy vòng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Kim tổng phá sản rồi hả?"

Sở Tử Ngọc híp mắt, "Chắc không phải ngụy trang để làm chuyện xấu đấy chứ?"

Hắn chỉ muốn trêu chọc, nào ngờ Kim Thái Hanh không hề phản bác.

Bên kia, Điền Chính Quốc lái xe theo Kim Mục Trì ra khỏi thành phố, lái thêm một tiếng mới tới xưởng rượu Raphanus.

Xưởng rượu nằm ở lưng chừng núi, cổng lên núi có trạm gác.

Lên núi phải qua chốt kiểm tra, không được đem điện thoại, máy ảnh và các thiết bị chụp ảnh lên núi.

Trước đây có lần phóng viên trà trộn vào hé lộ quang cảnh tiệc thử rượu gây náo loạn không nhỏ, từ đó việc kiểm tra trở nên nghiêm ngặt hơn, phải có thư mời, bất kỳ ai cũng không được đem điện thoại vào xưởng rượu.

Đương nhiên không bao gồm Kim Mục Trì.
Chủ xưởng rượu Raphanus và Kim Mục Trì là bạn thân, Raphanus nổi danh trong giới thượng lưu cũng là nhờ Kim Mục Trì giúp đỡ.

Bảo vệ đều có mắt tinh đời, thấy Điền Chính Quốc đi theo Kim Mục Trì nên không lục soát xe cậu mà cho qua chốt thứ hai.

Tiệc thử rượu hôm nay đông bảo vệ hơn trước, kiểm tra cũng nghiêm ngặt hơn, đến lượt Kim Mục Trì và Điền Chính Quốc, mấy bảo vệ đều tươi cười đứng im, chỉ có một bảo vệ mới tuyển cầm máy quét an ninh định dò Điền Chính Quốc.

Kim Mục Trì lập tức lạnh mặt quát bảo vệ, "Mày là cái thá gì mà dám lục soát em ấy hả?"

Bảo vệ vội vã khom lưng xin lỗi, Điền Chính Quốc liếc nhìn bảo vệ, khoảng hai mươi tuổi, còn rất trẻ, mặt mũi trắng bệch vì sợ, cậu nói với Kim Mục Trì: "Người ta chỉ làm việc của mình chứ đâu biết tôi quen anh."

Ánh mắt Kim Mục Trì tối đi.

Hắn biết Điền Chính Quốc đang bênh vực cho bảo vệ, sau chuyện vừa rồi nhất định người này sẽ bị đuổi việc, nhưng ***

Điền Chính Quốc quá tốt.

Kim Mục Trì hết sức ghen tị, một tên bảo vệ xa lạ mạo phạm mình mà Điền Chính Quốc vẫn tỏ ra thân thiện, chỉ lạnh lùng với mỗi mình hắn.

Nhưng cũng tại hắn thôi.

Ai bảo hắn và Điền Chính Quốc có một khởi đầu tệ hại làm gì.

Kim Mục Trì nén giận rồi cười nói, "Em yên tâm, anh sẽ không làm khó dễ nó đâu."

Bảo vệ cảm kích liếc trộm Điền Chính Quốc.

Vào xưởng rượu, đúng như nguyên tác miêu tả, khắp nơi lộ ra vẻ xa hoa lộng lẫy, toàn các gương mặt thường thấy trên TV, những minh tinh vạn người mê kia giờ đang bưng ly rượu khép nép đi giữa đám doanh nhân tiếng tăm.

Kim Mục Trì vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh mắt trong đại sảnh.

Sau đó dán vào Điền Chính Quốc.

Có choáng ngợp, có kinh ngạc, cũng có ghen ghét.

Từ lâu trong giới đã biết tin Kim Mục Trì và Trình Giản đánh nhau vì một người đàn ông, Kim Mục Trì còn tặng Trình Giản 12 năm tù.

Chẳng lẽ là người này sao?

Ánh mắt từ bốn phương tám hướng không hẹn mà cùng đổ dồn vào Điền Chính Quốc.

Một người đàn ông trẻ tuổi đi tới, y có khuôn mặt thanh tú và đôi môi khá giống Lâm Phong Trí, lúc đi ngang qua, y mập mờ nhéo eo Kim Mục Trì một cái rồi nhướng mày cười nói, "Mỹ nhân xinh đẹp thế này mà Kim thiếu cũng tìm được, diễm phúc thật không nhỏ."

Y ngắm nghía Điền Chính Quốc với vẻ thù địch.

Cậu bình tĩnh nhìn lại.

Môi giống Lâm Phong Trí, chính là người tình của Kim Mục Trì đã tát cậu trong truyện gốc.

Kim Mục Trì lập tức biến sắc, không ngờ hôm nay sẽ đụng phải Hạ Dương, trước khi biết Điền Chính Quốc, Hạ Dương là người giống Lâm Phong Trí nhất, hắn và Hạ Dương từng là bạn giường một thời gian, hắn vội nói với Điền Chính Quốc: "Chính Quốc, em ở đây đợi anh nhé, anh sẽ quay lại ngay."

Sau đó kéo Hạ Dương đi.

Điền Chính Quốc đứng yên tại chỗ, âm thầm quan sát xung quanh.

Lập tức khóa chặt mục tiêu.

Ngay từ đầu Triệu Duy Phương đã biết Điền Chính Quốc tới, ỷ vào hai người đều là sinh viên đại học Bắc Kinh, hắn bưng ly rượu chủ động đi nhanh tới chỗ cậu, trên mặt nở nụ cười lấy lòng, "Đàn em đến rồi à! Em còn nhớ anh không, trước đây chúng ta từng gặp nhau ở trường rồi mà!"

Điền Chính Quốc mỉm cười, "Nhớ chứ."

Nhớ rõ là đằng khác.

Cùng lúc đó, ở cổng xưởng rượu, bảo vệ kiểm tra thư mời, tịch thu điện thoại của Sở Tử Ngọc và Kim Thái Hanh rồi cho hai người vào.

Sở Tử Ngọc giễu cợt, "Kiểm tra gắt vậy chắc trong đó thác loạn bát nháo lắm."

Giễu xong hắn muốn tìm Kim Thái Hanh làm đồng minh nhưng nửa ngày không nghe tiếng, quay đầu thấy Kim Thái Hanh đã rẽ sang hành lang bên trái.

Sở Tử Ngọc biết Kim Thái Hanh có việc gì đó nên không đi theo, hắn ham vui nhưng hoàn toàn không có hứng thú với kiểu tiệc tùng có mục đích lộ liễu này, thế là rời khỏi xưởng rượu, đòi lại điện thoại rồi về xe ngủ bù.

Từ xa Kim Thái Hanh nhìn thấy Kim Mục Trì kéo một người đàn ông ra khỏi đại sảnh, anh liếc qua đại sảnh ăn uống linh đình rồi không nhanh không chậm đi theo hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com