Thụ thế thân thức tỉnh (115)
Kim Mục Trì kéo Hạ Dương đến vườn hoa, chưa kịp hất Hạ Dương ra thì y đã nép vào lòng hắn, bàn tay mềm mại không xương vuốt ve ngực hắn.
Kim Thái Hanh theo tới, trông thấy Kim Mục Trì đẩy Hạ Dương ra rồi bực bội sửa sang áo sơmi.
Vườn hoa tối lờ mờ, đáy mắt Hạ Dương lộ ra vẻ ấm ức.
Hạ Dương không biết Lâm Phong Trí, nhưng mỗi lần làm tình Kim Mục Trì đều bịt kín mắt y.
Mới đầu y còn tưởng là tình thú, nhưng một lần nọ đang làm nửa chừng thì Kim Mục Trì có điện thoại, hắn không chỉ nghe máy mà còn vứt y lại, cứ thế bỏ đi với đũng quần nhô cao.
Hạ Dương lờ mờ đoán được phần nào.
Sau đó nhân lúc Kim Mục Trì vui vẻ, y hỏi hắn chuyện này, Kim Mục Trì cũng thoải mái nói môi y giống cục cưng yêu dấu của hắn.
Hạ Dương nổi cơn ghen, "Nó có giống cục cưng yêu dấu của anh hơn em không?"
"Nó" là Điền Chính Quốc, ánh mắt Kim Mục Trì lập tức lạnh lẽo, túm chặt cổ áo Hạ Dương, "Mày mà cũng xứng so với em ấy à."
"Cút ngay, đừng ở đây làm chướng mắt nữa, cho mày bao nhiêu thứ rồi còn gì, liệu hồn giữ miệng cho kín vào, giờ em ấy mới là cục cưng của tao, hiểu chưa?"
Sắc mặt Hạ Dương trở nên khó coi, Kim Mục Trì buông tay ra rồi lạnh lùng nói, "Sao, còn chờ tao gọi người đưa mày về nhà nữa à?"
Bị đuổi thẳng thừng nên Hạ Dương cực kỳ xấu hổ, đi nhanh ra cổng.
Chờ Hạ Dương đi xa, Kim Mục Trì lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
"Biển số xe là --" Hắn nói cho đối phương số xe của Điền Chính Quốc, "Làm cho đàng hoàng, nếu để em ấy biết mày làm thì coi chừng tao đấy."
Kim Mục Trì bỏ đi, vườn hoa yên tĩnh trở lại.
Dưới giàn cây, ánh mắt Kim Thái Hanh tối đi, anh đã nhận được tin Kim Mục Trì chuẩn bị cầu hôn trên đỉnh núi Thiên Loan.
Xem ra là đêm nay.
Đây là chuyện cuối cùng Điền Chính Quốc phải làm sao?
Kim Thái Hanh lại cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy.
Điền Chính Quốc sẽ không vô cớ đến nơi ngư long hỗn tạp này, nhất định là có việc khác.
Kim Thái Hanh suy nghĩ rồi đổi hướng vào sảnh chính.
Lúc này Triệu Duy Phương vẫn đang lân la kết thân với Điền Chính Quốc.
Bấy lâu nay hắn là người biết rõ nhất Kim Mục Trì quan tâm Điền Chính Quốc cỡ nào, nhưng hắn không rõ nguyên do mà cứ tưởng Kim Mục Trì chưa bắt được người về tay nên có cảm giác mới lạ, hắn cũng chẳng quan tâm hai người đã tiến triển đến bước nào mà chỉ muốn bấu víu quan hệ.
"Đàn em, tương lai em có triển vọng rồi đấy."
Triệu Duy Phương lấy cho Điền Chính Quốc ly rượu, "Có A Trì chống lưng thì khỏi sợ không được lọt vào danh sách tiến cử, hèn gì em dám chuyển sang ngành sinh học."
Ngành sinh học không kiếm được tiền là quan niệm chung của mọi người.
Triệu Duy Phương tưởng Điền Chính Quốc chuyển sang ngành sinh học là nhờ có Kim Mục Trì tài trợ.
Con người đâu thể chỉ cần ước mơ mà không cần ăn cơm, phải ăn no rồi mới theo đuổi ước mơ được.
Hắn đưa ly rượu tới rồi đi thẳng vào vấn đề, "Chắc em không biết đâu nhỉ, chính anh giới thiệu em cho A Trì đấy."
Điền Chính Quốc không cầm ly mà hờ hững đáp: "Biết chứ."
Triệu Duy Phương vốn mặt dày nên cũng chẳng để ý, nhìn quanh tìm kiếm, "A Trì đi đâu rồi? Chưa về nữa sao."
Vừa dứt lời thì Kim Mục Trì quay lại, trên tay bưng một ly rượu, thấy Triệu Duy Phương thì nhíu mày nói, "Cậu cũng tới à."
Triệu Duy Phương khom lưng khúm núm cười nói: "Tiệc thử rượu của ông chủ La sao lại không đến được chứ."
Kim Mục Trì phớt lờ hắn rồi tiến lên cười với Điền Chính Quốc, "Nếm thử đi, rượu này La Tụng pha cho em đó."
La Tụng đến ngay sau đó.
Hắn và Kim Mục Trì rất thân nhau, biết Điền Chính Quốc có địa vị quan trọng trong lòng Kim Mục Trì nên đon đả nói, "Anh là La Tụng, chủ xưởng rượu Raphanus."
Triệu Duy Phương không bỏ lỡ cơ hội xía miệng vào, "Ông chủ La hiếm khi tự tay pha rượu lắm, chỉ có đàn em mới được hưởng đãi ngộ này thôi."
Kim Mục Trì biết Điền Chính Quốc không thích nghe những lời này, sợ Điền Chính Quốc tức giận nên định đổi chủ đề, nào ngờ cậu lại chủ động cầm ly rượu rồi quay sang đưa cho Triệu Duy Phương, cười nói: "Vậy em sẽ mượn hoa cúng Phật, ly rượu này mời đàn anh đấy."
Những người khác đều sửng sốt.
Triệu Duy Phương nhận ra Kim Mục Trì đang nổi cáu nên cười gượng. "Ông chủ La đích thân pha cho em mà, không tiện lắm đâu......"
La Tụng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, "Điền tiên sinh là khách quý, có gì đâu mà không tiện chứ."
Ánh mắt Kim Mục Tranh càng lạnh hơn, sau lưng Triệu Duy Phương như mọc gai, vẫn không dám nhận.
Đến khi Kim Mục Trì không mặn không nhạt nói, "Bảo cậu uống thì uống đi." Hắn mới rối rít cảm ơn rồi cầm ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Hắn vừa đặt ly rượu xuống thì một ly khác lại đưa tới, Điền Chính Quốc vẫn tươi cười, "Ly này em mời đàn anh, cảm ơn anh đã quan tâm em ở trường."
Trong lòng Triệu Duy Phương khổ không thể tả, tửu lượng hắn chỉ tầm tầm, mới uống mấy ly cộng thêm ly rượu mạnh này làm hắn chịu không nổi, nhưng Điền Chính Quốc đã đưa thì hắn đành phải cố mà uống, "Có gì đâu có gì đâu."
Điền Chính Quốc đột nhiên nhìn sang Kim Mục Trì, "Đàn anh đã giới thiệu cho chúng ta quen nhau thì anh cũng phải kính anh ấy một ly chứ nhỉ?"
Lời này làm Triệu Duy Phương hơi hoảng, hắn nào dám uống rượu Kim Mục Trì mời! Nhưng trong lòng lại không khỏi chờ mong, hôm nay mọi người thấy Kim Mục Trì mời rượu hắn thì sau này địa vị của hắn sẽ được nâng cao.
Hắn nhìn Kim Mục Trì rồi khách sáo nói, "Đó là duyên phận của hai người mà, tôi có giúp gì nhiều đâu."
Kim Mục Trì đã hiểu ra.
Điền Chính Quốc đang cố ý chuốc rượu, cậu ghét Triệu Duy Phương.
Kim Mục Trì không hề bất ngờ, loại chó săn như Triệu Duy Phương ai mà chẳng ghét, hơn nữa trong lòng Điền Chính Quốc luôn canh cánh chuyện thế thân nên càng không có thiện cảm với Triệu Duy Phương, giờ hắn nghe lời Điền Chính Quốc răm rắp, thế là vui vẻ quay lại rót đầy một ly rượu rồi tươi cười đưa cho Triệu Duy Phương, "Đừng nói thế, ly rượu này tôi phải mời cậu từ lâu rồi mới đúng.
Cậu phải nể tình uống hết đấy nhé."
"Tất nhiên rồi ạ!" Triệu Duy Phương vừa mừng vừa sợ, không nói hai lời bưng ly ngửa đầu uống cạn.
Đây mới chỉ là bắt đầu, Kim Mục Trì đưa mắt ra hiệu cho La Tụng, La Tụng hiểu ý gọi cả đám bạn tới thay phiên nhau rót rượu cho Triệu Duy Phương.
Triệu Duy Phương nào dám khước từ, uống hết ly này đến ly khác, mặt càng lúc càng đỏ.
Điền Chính Quốc lạnh lùng đứng ngoài quan sát.
Kim Mục Trì không nán lại thêm được nữa, hiếm hoi lắm mới có dịp ở cạnh Điền Chính Quốc nên hắn không muốn lãng phí vào Triệu Duy Phương, hắn xích lại gần, giọng nói trầm thấp mập mờ, "Hả giận chưa? Chúng ta đến chỗ khác tâm sự nhé."
Điền Chính Quốc không từ chối mà đi theo Kim Mục Trì.
Kim Thái Hanh trầm ngâm nhìn hai người đi xa, nãy giờ anh đã thấy mọi sự tương tác giữa Điền Chính Quốc và Triệu Duy Phương.
Anh hiểu Điền Chính Quốc rất rõ, mục tiêu lần này chính là gã đàn ông uống say đến nỗi lảo đảo kia.
Hôm nay anh không mặc đồ trang trọng, thậm chí có thể nói là xuề xòa, đi tới bàn dài lấy rượu rồi đảo mắt nhìn quanh, tìm một người trẻ tuổi tán gẫu, chỉ với mấy câu đơn giản đã moi được tên gã kia.
Triệu Duy Phương, sinh viên đại học Bắc Kinh.
Kẻ dẫn Kim Mục Trì đến gặp Điền Chính Quốc chính là hắn.
Sau khi có được thông tin mình cần, Kim Thái Hanh đặt ly rượu xuống, không đi tìm Điền Chính Quốc mà không xa không gần bám theo Triệu Duy Phương.
Điền Chính Quốc muốn trả thù Triệu Duy Phương, không chỉ đơn giản là chuốc rượu hắn mà cậu sẽ còn trở lại.
Triệu Duy Phương đã say khướt, bưng ly rượu đi loạng choạng, chen vào đám người mẫu không mấy nổi tiếng rồi lè nhè nói, "Sang năm anh hết khổ rồi mấy em ơi, mẹ nó ai thèm học thạc sĩ chứ, lấy bằng xong anh sẽ vào công ty lớn, à không! Anh không làm thuê cho người khác đâu, anh sẽ tự lập nghiệp!"
Bên kia, Kim Mục Trì dẫn Điền Chính Quốc xuống hầm rượu ở tầng hầm thứ hai.
Tất cả đều là rượu đắt tiền.
Kim Mục Trì lấy ra một chai rượu vang và hai ly thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, "Bên ngoài ồn quá, uống ở đây cho yên tĩnh."
Điền Chính Quốc ngắm nghía hầm rượu, xem ra đây là nơi Kim Mục Trì làm tình với Lâm Phong Trí trong nguyên tác.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ, kịch bản vẫn diễn ra như cũ, chỉ khác đối tượng mà thôi.
Nghĩa là đối tượng bị tông xe cũng có thể thay đổi.
Điền Chính Quốc định thần lại rồi nhìn Kim Mục Trì, "Chỗ này có phòng vệ sinh không?"
Cậu biết là không có.
Hầm rượu không có phòng vệ sinh, phòng vệ sinh gần nhất ở lầu một.
"Không." Kim Mục Trì đặt rượu vang xuống, "Lầu một đông lắm, để anh dẫn em lên lầu hai."
Điền Chính Quốc cổ quái liếc hắn một cái, "Tôi đâu phải con nít."
Cậu quay lưng bỏ đi.
Kim Mục Trì cọ đầu lưỡi vào răng hàm, hắn quen rồi, quên mất Điền Chính Quốc rất độc lập.
Hắn quay lại tiếp tục chọn rượu.
Điền Chính Quốc ra khỏi hầm rượu rồi đi thang máy lên lầu một.
Tìm một hồi, cậu phát hiện Triệu Duy Phương ở ban công lầu một, ngoài hắn ra còn có mấy gã đàn ông, đều là người quen nên không sợ có kẻ chụp lén, nói năng chẳng chút kiêng dè.
"Triệu Duy Phương, mày nói có mấy em đẹp lắm mà, sao không dẫn tới hả."
Điền Chính Quốc nghiêng người nép sát vào tường rồi lấy điện thoại ra quay phim.
Triệu Duy Phương nói to, "Lưu tổng, không phải muốn nhử anh đâu, người ta không thích tới thật mà."
Gã mà hắn gọi là Lưu tổng cười lạnh, "Thích hay không thích cũng chẳng liên quan đếch gì đến tao hết, tao muốn gặp người."
Mấy gã bên cạnh cười vang, ai cũng uống quá chén nên say khướt, "Chẳng phải Lưu tổng hẹn hò với sao nữ rồi à, vóc dáng nóng bỏng như vậy mà vẫn không thỏa mãn được anh sao."
Lưu tổng cười theo, "Nóng bỏng ăn chán rồi nên giờ muốn ăn chay, sinh viên ngây thơ điều giáo mới thú vị chứ." Hắn lại cau có nhìn Triệu Duy Phương, "Còn không mau gọi người tới đi!"
Xưa nay Triệu Duy Phương luôn kín kẽ nhưng hôm nay đã say nên đắc ý móc túi lấy ra một xấp ảnh, "Đừng vội mà Lưu tổng, anh cứ từ từ chọn đi, vừa ý ai thì em giới thiệu cho anh."
Xem con người như hàng hóa giao dịch, dường như đây là điều bình thường đến mức không thể bình thường hơn ở nơi này.
......
Đợi hồi lâu mà không thấy Điền Chính Quốc, Kim Mục Trì sốt ruột đi tìm người.
Điền Chính Quốc là gương mặt mới, lại được Kim Mục Trì dẫn đến nên chỉ giây lát sau đã có người nói cho hắn biết Điền Chính Quốc ra ban công.
Kim Mục Trì bước đi như bay, sắp đến ban công thì bị ai đó nắm lấy bả vai.
Kim Mục Trì nhíu mày, quay đầu định nổi nóng nhưng sau khi thấy rõ người kia thì cơn giận lập tức tan biến, vừa kinh ngạc vừa khép nép gọi, "Chú."
Kim Thái Hanh hờ hững nói: "Đi theo tao."
Kim Mục Trì lập tức đi theo Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh dẫn Kim Mục Trì ra khỏi xưởng rượu rồi đến bãi đậu xe, "Điện thoại."
Kim Mục Trì ngoan ngoãn móc điện thoại ra.
Kim Thái Hanh cầm lấy gọi một cuộc, hình như bảo tài xế lái xe tới.
Kim Mục Trì vô cùng thắc mắc, Kim Thái Hanh chưa từng tham gia mấy sự kiện dạng này, sao hôm nay lại đến, còn không lái xe ***
Chẳng lẽ đi chung với người yêu?!
Kim Mục Trì hết sức tò mò, rụt rè cười hỏi: "Chú đến uống rượu với bạn ạ?"
Ánh mắt Kim Thái Hanh lạnh tanh, "Đến xưởng rượu ngoài uống rượu ra còn làm gì nữa."
Kim Mục Trì cũng không dám nhiều lời, nói nhiều sai nhiều.
Hắn chờ Kim Thái Hanh mở miệng nhưng anh im lặng, hình như không quay lại xưởng rượu nữa mà ở đây đợi tài xế.
Tâm trạng có vẻ không vui lắm, chẳng lẽ cãi nhau với người yêu à?
Kim Mục Trì đoán mò, mặc dù đang vội tìm Điền Chính Quốc nhưng Kim Thái Hanh không mở miệng, cũng không trả lại điện thoại, hắn không dám đi mà cũng không đi được nên đành phải đứng im thin thít.
Qua một hồi lâu, rốt cuộc tiếng chuông điện thoại phá vỡ yên tĩnh.
Màn hình lóe lên***
"Chính Quốc.
Lúc này Kim Thái Hanh mới trả cho Kim Mục Trì, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi vội vã nghe máy, "Chính Quốc."
Trong điện thoại là giọng nói lạnh nhạt của Điền Chính Quốc, "Tôi không khỏe, về trước đây."
Kim Mục Trì nói ngay: "Em ở yên đó đi, anh tới đón em!"
Điền Chính Quốc đã cúp máy.
Hôm nay tâm tình Kim Thái Hanh không tốt, hình như còn cãi nhau với người yêu, Kim Mục Trì hoàn toàn không dám đụng vào vảy ngược của anh nên lấm lét nói: "Chú, bạn cháu tìm......"
Rốt cuộc Kim Thái Hanh lên tiếng, "Đừng về muộn quá đấy."
"Dạ!" Kim Mục Trì gật đầu rồi quay người chạy nhanh về xưởng rượu.
Lúc này Kim Thái Hanh mới lấy lại điện thoại của mình rồi trở lại xe, Sở Tử Ngọc vẫn đang ngủ nên anh chỉ nhắn tin.
Trợ lý nhanh chóng trả lời.
[ Kim tổng, sắp xếp xong xuôi rồi ạ.]
Cùng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong kính chiếu hậu.
Điền Chính Quốc đã ra ngoài.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc qua kính chiếu hậu một lúc lâu rồi mới nâng cửa xe lên.
Đến bãi đậu xe không thấy Kim Thái Hanh, Kim Mục Trì thở phào nhẹ nhõm, hắn đuổi kịp Điền Chính Quốc, "Em đau dạ dày hay đau bụng vậy?"
Điền Chính Quốc phớt lờ hắn rồi đi tới xe mình, khởi động mấy lần xe vẫn im lìm, lông mày cậu khẽ nhíu lại.
Kim Mục Trì biết rõ còn cố hỏi, "Sao thế?"
Điền Chính Quốc hờ hững nói, "Không khởi động được."
"Chắc bị hỏng rồi, để anh gọi người tới sửa." Kim Mục Trì lấy điện thoại ra, "Nhưng sớm nhất cũng phải ngày mai, ở đây có phòng, em muốn ở lại hay đi xe anh về?"
Kim Mục Trì biết Điền Chính Quốc sẽ không chọn vế trước, cậu đã nói phải về nhà sớm.
Điền Chính Quốc cũng đoán được ý đồ của Kim Mục Trì muốn dẫn mình đi đâu.
Cậu thản nhiên nói, "Đi xe anh đi."
Kim Thái Hanh không lập tức bám theo mà đợi tài xế tới, bảo hắn đưa Sở Tử Ngọc về nhà, sau đó lái chiếc xe mà tài xế vừa lái đến lên đỉnh núi Thiên Loan.
Đến cổng núi Thiên Loan, hai bên đường núi treo đầy những dải đèn trắng xanh nhấp nháy, Điền Chính Quốc hạ cửa xe xuống nhìn biển báo chỉ đường, "Đường này đâu phải về nhà tôi."
Kim Mục Trì cười rồi tăng tốc độ xe, "Trước khi về dẫn em đi ngắm cảnh đẹp."
Giờ Điền Chính Quốc vẫn chưa biết rõ mục đích của Kim Mục Trì.
Đến nơi, cậu vừa xuống xe thì ánh đèn màu cam lập tức chiếu rọi đỉnh núi tối tăm tĩnh mịch, pháo sáng nở rộ khắp nơi.
"Chính Quốc, anh yêu em." Kim Mục Trì quỳ một chân xuống rồi giơ chiếc nhẫn lên, ánh mắt tràn ngập chờ mong. "Anh sẽ không để em chịu ấm ức và sẽ đối tốt với em cả đời, gả cho anh nhé."
Điền Chính Quốc nhận ra chiếc nhẫn này.
Nhẫn cưới Từ Kiều Âm bỏ lại, bị Kim Hàn ném vào thùng rác, sau đó lại được Kim Mục Trì nhặt về.
Trong nguyên tác, Kim Mục Trì đã cầu hôn Lâm Phong Trí bằng chiếc nhẫn này, khi Lâm Phong Trí biết ý nghĩa của nó thì hết sức cảm động nên nhận lời cầu hôn.
Ngay trước mộ cậu.
Pháo sáng vẫn đang nở rộ, ánh sáng chói lọi chiếu vào mặt Điền Chính Quốc.
Giây lát sau, cậu lạnh lùng mở miệng ***
"Anh đùa à, tôi có chồng sắp cưới rồi."
_______
Editor: Hẹn mấy bạn iu vào ngày mai nhoa moa moa 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com