Thụ thế thân thức tỉnh (117)
Điền Chính Quốc cúp máy trước.
Cậu nhìn màn hình, không kéo Triệu Duy Phương vào sổ đen.
Cậu cố tình để lộ với Triệu Duy Phương không phải là không có lý do.
Một tên tiểu nhân bỉ ổi không từ thủ đoạn để vươn lên, khi bị dồn vào đường cùng sẽ rất dễ đoán được cách làm của hắn.
Vừa tiếc mạng vừa muốn báo thù, cách tốt nhất chính là mượn dao giết người.
"Con dao" mà Triệu Duy Phương biết, có thể tìm tới lúc này, có năng lực, cũng có chung hiềm khích với hắn***
Trình Giản.
Mới hơn hai giờ, chuyện còn lại Điền Chính Quốc chỉ cần chờ đợi, cậu đứng dậy đi ra ngoài, về phòng thuê lấy sách.
Dạo này cậu đang chuyển dần đồ đạc của mình đến căn hộ ở đại học Bắc Kinh.
Cũng không có gì nhiều, chủ yếu là sách.
Trên đường cậu gọi điện cho Kim Thái Hanh, tối qua cậu về căn hộ đợi một lát, Kim Thái Hanh còn chưa về thì cậu đã tắm rửa đi ngủ trước.
Sáu giờ sáng, trong bếp có dấu vết của Kim Thái Hanh, nồi cơm điện nấu cháo nhưng chẳng thấy anh đâu.
Gọi điện cho anh, thì ra Kim Tri Thiền không khỏe nên Kim Thái Hanh đã tới đó.
Điền Chính Quốc cũng muốn đến, Kim Thái Hanh cười nói, "Đừng lo, tại bà nhớ anh thôi. Ở nhà còn thiếu bộ đồ ăn, chiều anh về chở em đi mua, nhân tiện ăn tối luôn."
Điền Chính Quốc hỏi anh, "Đây có tính là hẹn hò không ạ?"
Cậu rất ít khi hỏi thẳng như vậy, giọng Kim Thái Hanh trầm hơn, "Tính chứ."
Điện thoại ngừng một hồi mới kết nối, giọng nói trầm thấp từ tính của Kim Thái Hanh giống hệt cuộc điện thoại buổi sáng, "Anh đang trên đường, sắp về rồi."
Khóe miệng Điền Chính Quốc cong cong, "Đừng vội, giờ em cũng đang trên đường mà."
"Đi đâu thế?"
"Dọn sách ạ."
Ngữ khí Điền Chính Quốc chậm lại, "Có người tặng em một bộ truyện siêu anh hùng, em muốn đem nó về nhà trước."
Giọng Kim Thái Hanh vẫn không thay đổi, "Ai tặng mà quan trọng vậy."
Lúc này Điền Chính Quốc đã sắp đến chung cư, từ xa nhìn thấy xe mình đậu dưới lầu, cậu dừng lại, khóe miệng vẫn nở nụ cười, "Một người quan trọng ạ."
"Anh lái chậm thôi nhé." Cậu nói, "Em đến nơi rồi, em cúp trước đây."
Điền Chính Quốc cất điện thoại rồi đi tiếp.
Vào chung cư lên lầu, sắp đến lầu ba, thời gian như quay ngược lại nửa năm trước, Kim Mục Trì dựa vào cửa nhà cậu, tàn thuốc vương vãi dưới đất.
Hành lang chật hẹp tràn ngập khói trắng, mùi thuốc lá nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
Kim Mục Trì chậm rãi nhả khói, nhếch miệng cười, "Còn về nữa à, chẳng phải thằng kia giàu lắm sao, ngay cả nhà cũng không mua cho em hả?"
Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn hắn, "Anh tới đây làm gì."
"Bắt gian."
Kim Mục Trì cầm đầu lọc, điếu thuốc chưa cháy hết, hắn vứt xuống đất rồi chà mũi giày lên nghiền nát.
Kim Mục Trì đè nén lửa giận.
Hắn đã nhận được lịch trình gần đây của Điền Chính Quốc, chỉ toàn đi học và về nhà, nếu là trước kia thì hắn sẽ tin ngay, Điền Chính Quốc chăm học nên thường xuyên ở trường là điều hết sức bình thường, nhưng từ sau đêm qua thì hắn tin cái rắm!
Hắn ác ý gằn từng chữ, "Nhưng hình như gian phu của em cũng chẳng chu đáo lắm nhỉ, chơi em cả đêm mà để em tự về thế này sao?"
Điền Chính Quốc đã quá quen thuộc, thậm chí còn cười khẽ, "Đâu phải ai cũng như anh, trong đầu chỉ toàn mấy thứ dơ bẩn. Hơn nữa......" Mỗi chữ của cậu đều vô cùng mạnh mẽ, "Dù anh ấy có đối với tôi thế nào thì tôi cũng sẽ vui vẻ chịu đựng."
Kim Mục Trì tức quá hóa cười, "Tốt nhất em nên cầu nguyện cho thằng kia đừng bao giờ bị anh tìm ra." Ánh mắt hắn tối đi, "Giành người với anh à, chỉ sợ nó không có mạng để giành thôi."
Đúng lúc này, tiếng chuông đột ngột vang lên.
Điện thoại của Kim Mục Trì lại reo.
Kim Mục Trì định tắt đi nhưng liếc thấy tên người gọi thì nuốt khan một cái, không dám cúp máy.
Hắn trừng Điền Chính Quốc, hôm nay không bắt được người mà còn bị cậu cứa mấy nhát vào tim, hắn quyết định về trước, lúc đi ngang qua Điền Chính Quốc xuống lầu, hắn nghiến răng nghiến lợi, "Nếu dám kết hôn thì anh bảo đảm em sẽ hối hận."
Điền Chính Quốc im lặng.
Kim Mục Trì nắm chặt điện thoại bước nhanh xuống cầu thang.
Đến tầng trệt, Kim Mục Trì hít sâu mấy hơi rồi mới nghe máy.
"Chú tìm cháu có việc gì không ạ?"
Qua cửa xe, Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn Kim Mục Trì lên xe, "Tối qua mày đi đâu."
Kim Mục Trì lập tức chột dạ, "Cháu có đi đâu đâu......"
Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói, "Cục môi trường gọi điện tới rồi."
Kim Mục Trì thầm chửi bậy rồi dứt khoát thừa nhận, "Thì đi cầu hôn thôi mà."
"Kết quả thế nào?"
Kim Mục Trì trút hết nỗi lòng. "Em ấy không chịu! Em ấy có gian......" Kim Mục Trì sửa lời, "Em ấy nói có chồng sắp cưới rồi."
Hắn hỏi ý Kim Thái Hanh, "Chú nghĩ cách giùm cháu đi, phải làm sao mới cướp được em ấy về, cháu không thể sống thiếu em ấy được."
Tối qua trên đỉnh núi Thiên Loan, Kim Thái Hanh đứng hơi xa nên không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, giờ nghe Điền Chính Quốc thừa nhận mình là chồng sắp cưới, dù là thật lòng hay gài bẫy Kim Mục Trì thì tâm trạng Kim Thái Hanh vẫn hết sức vui vẻ.
Ngay cả Kim Mục Trì cũng cảm nhận được niềm vui của anh, hắn không khỏi thắc mắc.
Chẳng lẽ chú hắn làm hòa với người yêu rồi sao?
Kim Mục Trì rầu rĩ, tối qua hắn vui phơi phới còn chú hắn phiền muộn, hôm nay thì ngược lại.
Đương nhiên Kim Thái Hanh sẽ không chỉ cách cho Kim Mục Trì mà tìm cớ đuổi hắn đi tìm luật sư.
Cất điện thoại, Kim Thái Hanh không lên lầu mà nhìn cửa sổ nhà Điền Chính Quốc.
Gian phu.
Nhớ lại cách gọi bỏ lửng của Kim Mục Trì lúc nãy, ngón trỏ được bảo dưỡng cực tốt gõ nhẹ lên tay lái bằng gỗ cứng, lông mày hơi nhíu lại.
......
Xe đã về, Điền Chính Quốc thu dọn hết sách vở, ảnh chụp của mẹ, khối pha lê lập phương rồi lấy chìa khóa xe dự phòng, lần lượt bưng mấy thùng giấy xuống lầu.
Trước khi lên xe cậu quan sát bốn phía, mặc dù không thấy bóng dáng Kim Mục Trì nhưng vẫn cẩn thận lượn một vòng lớn rồi mới về khu tập thể đại học Bắc Kinh.
Giờ cậu không còn sợ Kim Mục Trì và Kim Thái Hanh chạm mặt nhau nữa.
Nhưng đây là mái ấm trong lòng cậu nên cậu không muốn Kim Mục Trì tới quấy rầy.
Đậu xe xong, Điền Chính Quốc vừa xuống xe bưng thùng giấy ra thì một chiếc Maybach dừng lại bên cạnh.
Kim Thái Hanh xuống xe rồi đi vòng qua đỡ lấy thùng giấy, "Xem ra anh về đúng lúc quá nhỉ."
Có Kim Thái Hanh, hai người chỉ bưng đồ lên lầu một lần duy nhất.
Điền Chính Quốc mở thùng giấy, trước tiên lấy khung hình ra đặt vào hộc tủ rồi rút khăn giấy cẩn thận lau sạch mặt kính, sau đó lại đặt khối pha lê lập phương bên cạnh.
Thấy cậu loay hoay, sắc mặt Kim Thái Hanh hiền hòa, đi tới ôm cậu từ phía sau, "Khi nào về lại soạn, đi hẹn hò trước đã."
Nói là hẹn hò nhưng thật ra là Kim Thái Hanh đơn phương mua đồ cho Điền Chính Quốc.
Ăn uống, chi dùng, quần áo, Điền Chính Quốc rất ít khi quẹt thẻ nên Kim Thái Hanh tự mình quẹt.
Áo sơmi cùng kiểu nhưng đủ màu, mỗi áo phối với một chiếc cà vạt, anh tự tay chọn lựa phối hợp.
Ham muốn hưởng thụ vật chất của Điền Chính Quốc rất thấp, cũng hiếm khi mặc đồ trang trọng nên giữ chặt Kim Thái Hanh, "Đừng mua, em không mặc nhiều vậy đâu."
Kim Thái Hanh lại gỡ mấy chiếc áo thun cổ chữ V đơn giản dúi vào ngực Điền Chính Quốc, xoa nhẹ đầu cậu, "Anh kiếm tiền cho em xài mà, mặc thử đi."
Điền Chính Quốc vừa định mở miệng thì Kim Thái Hanh cúi người kề vào tai cậu cười nói: "Dù sao em cũng phải để anh chồng sắp cưới này có chút cảm giác thành tựu chứ nhỉ?"
Đây không phải lần đầu tiên Kim Thái Hanh nói những câu tình tứ như vậy, nhưng lần này mặt Điền Chính Quốc nóng ran, ôm đống áo đi nhanh tới phòng thử đồ.
Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng làm Kim Thái Hanh cũng hơi kinh ngạc, anh ngẫm lại lời mình vừa nói.
Chồng sắp cưới sao?
Kim Thái Hanh càng vui hơn, lại tiếp tục chọn đồ, lần này là quần dài.
Thay vì nói chọn thì phải nói gom mới đúng.
Điền Chính Quốc là móc áo hoàn mỹ, Kim Thái Hanh cảm thấy cậu hợp với mọi kiểu dáng.
Ôm thêm một đống quần áo đến phòng thay đồ, bỗng nhiên liếc thấy hai người đi vào cửa hàng, cửa phòng thay đồ cũng vừa mở ra, ánh mắt Kim Thái Hanh lóe lên, bước nhanh vào rồi đóng ập cửa lại.
Phòng thay đồ rộng hơn cả phòng vệ sinh ở nhà thuê của Điền Chính Quốc, hai người cũng không chật nhưng Điền Chính Quốc vẫn giật mình, kinh ngạc hỏi: "Sao vậy anh?"
Kim Thái Hanh quay lưng ra cửa rồi cười khẽ: "Gặp người quen, em nói cuối tháng mới công bố kết hôn nên tạm thời tránh đi đã."
Ngoài cửa hàng, Kim Hàn và bạn gái đang chọn quần áo.
Điền Chính Quốc không biết đó là Kim Hàn nhưng nghe Kim Thái Hanh nói, đôi mi dài của cậu rũ xuống, đáy mắt lộ vẻ áy náy, người cao ngạo như Kim Thái Hanh mà lại vì cậu......
Lồng ngực cậu phập phồng mạnh, sau đó ngước mắt lên, kiên định nói: "Không cần tránh đâu, em --"
Nửa câu sau bị một nụ hôn nóng rực chặn lại, Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc đè vào gương, vừa mạnh mẽ vừa âm thầm cướp đi dưỡng khí của Điền Chính Quốc, hôn đến khi cậu thở không nổi, phải chống tay lên ngực anh thì mới chịu buông ra.
Môi Điền Chính Quốc bị anh hôn đỏ bừng, cậu thở hổn hển, đôi mắt nhạt màu như vừa ngâm nước, long lanh trong suốt, đầu ngón tay Kim Thái Hanh lưu luyến vuốt ve cánh môi Điền Chính Quốc, khàn giọng nói, "Em mặc bộ này đẹp lắm."
Điền Chính Quốc vẫn đang thở dốc nhưng cũng nhịn không được cười, "Anh đang khen mình tinh mắt chứ gì?"
Kim Thái Hanh cũng cười, anh cúi đầu tựa vào trán Điền Chính Quốc, "Không tinh thì làm sao thấy em ở quán bar được."
Nhắc tới quán bar, lông mi Điền Chính Quốc khẽ run.
Tối qua cậu đã định ngả bài với Kim Thái Hanh, nhưng nơi này không thích hợp để ngả bài, cậu nghĩ ngợi rồi hỏi, "Tối nay ăn mì thịt bò không anh?"
Cô bé đang thuần thục cắt thịt bò thì có hai người vào tiệm.
Cô bé không ngẩng đầu lên, nghe thấy một giọng nói êm tai: "Hai tô mì thịt bò, lấy thêm trứng chần, đậu hũ kho và hai cái trứng luộc nữa nhé."
Giọng nói quá hay nên cô bé ngẩng đầu nhìn.
Trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ.
"Là anh à!"
Sau đó lại ngại ngùng đỏ mặt đặt dao xuống, lúng túng nắm tạp dề, "À, xin lỗi, anh cũng đâu nhớ em."
Điền Chính Quốc tươi cười, "Lần trước em cho anh trứng chần, đậu hũ kho, trứng luộc ngon quá nên lần này anh mới gọi đấy chứ."
Cô bé hết sức vui mừng, không ngờ anh đẹp trai này quay lại ăn mì thật, hơn nữa còn nhớ rõ mình!
Cô bé gật đầu lia lịa, "Hoan nghênh anh đến, vào trong ngồi đi! Em bưng mì ra ngay!"
Cửa hàng nho nhỏ được quét dọn rất sạch sẽ, quạt trần quay nhè nhẹ, Điền Chính Quốc tìm bàn lớn ngồi xuống rồi rút một đôi đũa đưa cho Kim Thái Hanh trước, "Mùa đông năm ngoái em đã ăn tô mì nóng đầu tiên ở đây." Khóe miệng cậu cong lên, "Nên hôm nay dẫn anh đến ăn thử."
Kim Thái Hanh tính nhẩm thời gian.
Có lẽ là khi Điền Chính Quốc bị Kim Mục Trì quấy rối và cắt đứt quan hệ với cha mẹ nuôi.
Anh cầm đũa, "Chắc là ngon lắm nhỉ."
Đang nói chuyện thì cô bé bưng mì thịt bò đến, thịt nhiều hơn thấy rõ, trứng chần vàng óng thơm lừng, giờ cô bé mới chú ý tới Kim Thái Hanh, trong lòng thầm xuýt xoa, bạn của người đẹp quả nhiên cũng đẹp xuất sắc!
Cô bé lại chạy về quầy bưng tới một đĩa lớn đậu hũ kho và trứng gà luộc.
Đến giờ ăn tối, hai người ăn chưa bao lâu thì khách lũ lượt kéo vào tiệm, quán ăn nho nhỏ bỗng trở nên náo nhiệt, hai người không nói gì mà yên lặng giải quyết đồ ăn trên bàn.
Lúc tính tiền, cô bé vẫn nói câu kia, "Anh nhớ ghé thường xuyên nha!"
Điền Chính Quốc mỉm cười gật đầu.
Sóng vai Kim Thái Hanh đi ra quán mì thịt bò, trời đã tối hẳn, Điền Chính Quốc không có ý định lên xe mà đi dọc vỉa hè, Kim Thái Hanh yên lặng theo sau cậu, đến một cây cầu vòm vắng vẻ, Điền Chính Quốc dừng lại ở nơi cao nhất rồi cúi đầu nhìn dòng nước bên dưới.
Ánh đèn đường tù mù nên không thấy nước chảy, chỉ thấy được mấy đốm sáng dập dờn.
"Anh biết rồi đúng không."
Điền Chính Quốc quay đầu lại, bình tĩnh nhìn sâu vào mắt Kim Thái Hanh, "Em đã cố ý tiếp cận anh."
Kim Thái Hanh dừng lại cách cậu ba bốn bước, không ngờ Điền Chính Quốc sẽ ngả bài vào lúc này, nhưng cũng chẳng kinh ngạc lắm.
"Anh biết."
"Lúc nào?" Điền Chính Quốc hỏi, "Quán bar, hồ băng, quán cà phê?"
Kim Thái Hanh không trả lời thẳng, "Cũng đâu quan trọng."
Ngón tay Điền Chính Quốc nắm lại, lòng bàn tay xưa nay luôn khô ráo lúc này rịn mồ hôi, "Nhưng em đang gạt anh mà."
Câu này vừa thốt ra thì không khí như đông lại.
Xe cộ và người đi đường thỉnh thoảng lướt qua phía sau, hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau, thật ra cũng không lâu lắm mà chỉ giây lát sau Kim Thái Hanh đã đi tới, anh xoa đầu cậu, rất nhẹ, cũng rất đau lòng.
"Em bơ vơ quá, đâu còn cách nào khác nữa."
Trong chốc lát, Điền Chính Quốc không thể cử động.
Trong lòng cuồn cuộn đủ loại cảm xúc khó tả, cậu đã tưởng tượng ra vô số phản ứng của Kim Thái Hanh.
Cậu biết Kim Thái Hanh sẽ không trách mình.
Nhưng câu trả lời của anh vẫn khiến cậu chấn động mạnh.
Quá khứ và hiện tại không ngừng đan xen, từ từ hiện lên trước mắt cậu, ngay cả mở miệng cũng khó khăn, "Anh không thấy em đáng sợ lắm sao?"
Trong mắt Kim Thái Hanh chỉ có ý cười, "Nếu là anh thì sẽ càng đáng sợ hơn em nhiều."
Điền Chính Quốc trầm mặc, cậu nhìn chăm chú Kim Thái Hanh hồi lâu rồi xoay người đi tiếp về phía trước.
Kim Thái Hanh cũng đi theo nhưng giữ một khoảng cách thích hợp, đủ xa để không quấy rầy Điền Chính Quốc, lại đủ gần để khi cậu xảy ra bất trắc sẽ kịp thời chạy tới.
Bóng đêm càng lúc càng sâu, Điền Chính Quốc đi rất chậm, không có mục đích gì, xuống cầu lại đi dọc theo vỉa hè.
Chẳng biết đi được bao lâu, rốt cuộc cậu dừng lại.
Đưa tay sờ lên mắt.
Mi mắt ướt đẫm.
Lúc này mới giật mình, cậu khóc.
Cậu đã thề sẽ không bao giờ khóc nữa, thế mà cuối cùng vẫn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com