Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (120)

Kim Mục Trì nhìn thấy ánh đèn trên tầng ba từ dưới lầu.

Đầu xe tông thẳng vào thùng thu gom quần áo cũ, thậm chí hắn còn chưa tắt máy xe mà đã lao thẳng lên lầu.

Hắn phải phế tên gian phu kia ngay lập tức!

Không biết vì tác dụng của rượu hay vì chạy quá nhanh mà Kim Mục Trì thở hồng hộc, hắn dồn hết sức lực vào chân, cửa sắt rỉ sét rung ầm ầm làm mấy mảnh vụn rơi xuống.

Mặt đất cũng rung theo.

"Điền Chính Quốc! Mở cửa ra!" Hai mắt hắn đỏ như máu.

Kim Thái Hanh khép sách lại.

Điền Chính Quốc giữ sách rất kỹ, những dòng ghi chú trên sách hệt như đánh máy, tinh tế xinh đẹp, chỉ có cuối trang hơi nhăn vì đọc nhiều lần.

Anh để nhẹ vào ngăn kéo.

Sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Cửa đột ngột bật mở, thứ đầu tiên đập vào mắt Kim Mục Trì là chiếc áo choàng tắm trắng như tuyết, thân hình cao lớn này hiển nhiên không phải là Điền Chính Quốc.

Mẹ kiếp!

Còn dám tự mình mở cửa à!

Gân xanh của Kim Mục Trì nổi lên, lập tức vung nắm đấm tới, "Gian phu --"

Cửa mở nửa cánh, ánh đèn sáng ngời trong phòng chiếu vào gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, con ngươi đen thẫm sâu hun hút.

Lúc này Kim Mục Trì mới hoàn toàn thấy rõ anh.

Những lời chưa kịp thốt ra kẹt lại trong cổ, Kim Mục Trì từ tức giận chuyển sang kinh ngạc, cơn say cũng tan biến sạch, hắn lập tức thu lại nắm đấm, đầu óc trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Hắn mấp máy môi, thanh âm thốt ra từ lồng ngực, "Chú...... Chú, sao chú lại ở đây?"

Người mở cửa chính là Kim Thái Hanh, điều này có nghĩa gì đã rõ rành rành.

Nhưng Kim Mục Trì không thể nào tiếp thu được, dù lúc này Kim Thái Hanh có viện những lý do hoang đường quái đản như vào nhầm nhà hoặc tới đây mượn chỗ tắm rửa thì Kim Mục Trì cũng sẽ lừa mình dối người tin ngay.

Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ cầu khẩn.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn đứng bất động rồi ung dung thốt ra bốn chữ, "Hẹn hò lén lút."

Bốn chữ này đã hoàn toàn đập tan ảo tưởng lừa mình dối người của Kim Mục Trì, nhất thời đầu hắn đau như sắp nứt, khóe miệng co rúm, mấy giây sau mới nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi, "Chú......"

Đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra, động tác đầu tiên của Kim Thái Hanh là khép cửa lại.

Anh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới.

Cậu mới tắm xong, mái tóc ẩm ướt hơi xoăn lại, nút áo ngủ cài kín.

Lúc này Kim Thái Hanh mới buông tay, cánh cửa cũ kỹ từ từ mở ra, đến khi đụng tường mới dừng lại.

Kim Mục Trì không nói nên lời, ánh mắt hắn xuyên qua bả vai Kim Thái Hanh dán chặt vào Điền Chính Quốc.

Cậu vừa tắm xong, gò má bị khí nóng hun ửng đỏ, mái tóc ẩm ướt xoăn lại, trên người mặc áo ngủ màu vàng nhạt, điềm tĩnh đứng sau lưng Kim Thái Hanh, không còn vẻ lạnh lùng xa cách mà rốt cuộc đã gần gũi hơn, nồng đượm khói lửa nhân gian.

Đây là lần đầu tiên Kim Mục Trì nhìn thấy dáng vẻ này của Điền Chính Quốc, nói đúng hơn là trước kia hắn hoàn toàn không có cơ hội để thấy.

Thì ra sau khi tắm xong, tóc Điền Chính Quốc sẽ xoăn lại.

Hai hàm răng Kim Mục Trì bắt đầu run lên, hắn nghiến chặt răng hàm, hắn đã vào nhà Điền Chính Quốc nên biết chỗ cậu đang đứng là phòng tắm, một người mặc áo choàng tắm, một người mặc áo ngủ, ai nhìn vào cũng biết họ mới làm gì!

Nếu là người khác thì đã bị Kim Mục Trì đánh chết ngay tại chỗ.

Nhưng đây là ***

Kim Thái Hanh!

Người chú mà Kim Mục Trì sợ nhất, tôn kính nhất, là mục tiêu cả đời của hắn.

Không dám chửi, không dám đánh, bắp thịt toàn thân Kim Mục Trì căng cứng, da mặt và cổ biến thành màu đỏ tím, hơi thở càng lúc càng nặng nề, hắn thực sự không thể ở đây được nữa, chỉ muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này.

Nhưng Kim Thái Hanh không buông tha cho hắn, "Thấy người sao không chào."

Kim Mục Trì buộc lòng phải dừng lại, hắn nuốt nước bọt mấy lần, mùi rỉ sắt nồng nặc và vị đắng nghét tràn ra từ kẽ răng, "Điền Chính --"

"Đó là trưởng bối của mày đấy."

Kim Thái Hanh ngắt lời hắn, trên mặt lộ vẻ không vui, "Ai cho mày gọi thẳng tên hả."

Trong mắt Kim Mục Trì lập tức hiện ra vô số tia máu, hắn cúi đầu xuống, "Cháu không biết phải gọi thế nào cả."

Kim Thái Hanh kiên nhẫn lạ thường, "Tháng sau tụi tao kết hôn, mày gọi tao thế nào thì gọi em ấy thế nấy."

Gọi Điền Chính Quốc bằng chú, điều này đối với Kim Mục Trì còn khó chịu hơn cả chết, nhưng thấy ánh mắt Kim Thái Hanh càng lúc càng nóng nảy, rốt cuộc hắn nhắm mắt lại rồi lí nhí nói nhanh, "Chào buổi tối chú Điền."

Nói xong hắn định bỏ đi.

Kim Thái Hanh lại mở miệng, "Mày lái xe à?"

Kim Mục Trì chợt hiểu ra chuyện gì nên giật mình ngẩng đầu lên, Kim Thái Hanh chìa tay ra, "Điện thoại."

Kim Mục Trì đành phải giao nộp điện thoại.

Sau đó Kim Thái Hanh lấy điện thoại của Kim Mục Trì gọi cho cảnh sát giao thông báo địa chỉ, trả lại điện thoại rồi hờ hững nói: "Xuống lầu chờ đi."

Kim Mục Trì hấp tấp lao xuống lầu.

Kim Thái Hanh đóng ập cửa, vừa quay người lại thì lập tức đối diện với ánh mắt Điền Chính Quốc.

Nãy giờ cậu vẫn luôn nhìn anh.

Kim Thái Hanh lập tức thu lại vẻ mặt sắc bén, anh tới trước cửa phòng tắm kéo một chiếc khăn khô lau đầu cho Điền Chính Quốc, "Tới xem thử đi."

Anh ôm eo cậu đến trước cửa sổ.

Vạch màn cửa ra, dưới lầu có mấy người đang đứng, một bảo vệ ngồi xổm đầu xe Kim Mục Trì chụp ảnh, thùng thu gom quần áo cũ bị đụng hỏng, có người hét lớn, "Số xe A6688 của ai thế?!"

Lúc này Kim Mục Trì đã ra khỏi chung cư, chẳng thèm đoái hoài mà im lặng lên xe ngồi vào ghế lái.

Toàn thân hắn đầy mùi rượu, đứng xa vẫn có thể ngửi thấy, bảo vệ chụp ảnh xong thì chạy ra một góc gọi điện thoại.

Không ngờ bọn họ nói đã đến cổng khu phố.

Kim Mục Trì hoàn toàn không quan tâm, hắn xoay tới xoay lui trong xe, rốt cuộc tìm thấy hộp thuốc lá ngay cạnh tay mình, hắn rút một điếu rồi ngồi thừ hồi lâu, rốt cuộc châm lửa mới phát hiện đốt trúng đầu lọc.

"Mẹ!"

Hắn vứt bật lửa đi rồi nắm chặt điếu thuốc trong tay, lòng bàn tay bỏng rát cũng mặc kệ.

Hắn đã hiểu ra tất cả.

Kim Thái Hanh gọi hắn đến câu lạc bộ quyền anh, ở bệnh viện để mặc Kim Xương Thành đánh hắn đều là vì Điền Chính Quốc!

Chú......

Sau này Điền Chính Quốc sẽ là chú hắn......

Kim Mục Trì nổi điên, nện mạnh hai tay lên vô lăng rồi gân cổ gào thét làm đám người xem náo nhiệt sợ hãi lùi lại, đúng lúc này cảnh sát giao thông chạy tới gọi hắn, "Xuống xe!"

Kim Mục Trì mắt điếc tai ngơ, điên tiết nện thêm một cú làm tay lái vỡ ra, tay hắn bị cứa đứt, máu chảy ồ ạt, hắn càng thêm nóng nảy đập tay lái, cảnh sát giao thông vội vã gọi đồng nghiệp tới, ba người hợp sức kéo Kim Mục Trì xuống xe.

"Mẹ kiếp đừng đụng vào tao!" Kim Mục Trì gào thét, vừa định đánh người thì ánh mắt liếc qua lầu ba.

Không thấy rõ lắm, chỉ thấy được hai bóng người đứng bên cửa sổ.

Kim Mục Trì biết đó là ai nên lập tức ỉu xìu, nhắm mắt lại ngăn nước mắt trào ra, để mặc cảnh sát giao thông tới cạnh đo nồng độ cồn.

"280ml!"

Đám người vây xem ồ lên xôn xao.

Kim Thái Hanh thả màn cửa xuống.

Một lát sau, Kim Mục Trì bị cảnh sát giao thông áp giải đi, dưới lầu cũng yên tĩnh lại.

Tóc Điền Chính Quốc đã gần khô, Kim Thái Hanh lấy khăn ra rồi vuốt tóc cậu, không còn xoăn nữa, anh ném khăn mặt lên tay vịn ghế sofa, "Giờ ngủ nhé?"

Điền Chính Quốc vẫn nhìn anh, hồi lâu sau mới gật đầu, "Dạ."

Trong lúc hai người nghỉ ngơi thì nhà họ Kim sáng đèn suốt đêm.

Nói chuyện điện thoại xong, Kim Xương Thành không muốn ngủ mà ở phòng khách chờ Kim Mục Trì, đến hừng đông Kim Hàn chỉ về một mình.

"Nó đâu rồi?" Kim Xương Thành sốt ruột đến độ bốc hỏa.

"Lần này nó gây chuyện lớn quá nên ít nhất phải tạm giam năm ngày."

Vẻ mặt Kim Hàn hết sức tiều tụy, còn một chuyện ông ta không nói ra, Kim Mục Trì có vẻ rất khác thường nhưng ông ta gặng hỏi thì hắn không chịu nói, bận rộn suốt đêm mất ngủ, Kim Hàn chỉ biết đổ hết tội lỗi lên đầu Kim Thái Hanh, ông ta ngập ngừng, "Con còn nghe được một chuyện nữa--"

Thấy ông ta không nói tiếp, Kim Xương Thành thúc giục, "Chuyện gì?"

Lúc này Kim Hàn mới nói: "Nghe nói chính A Hanh đã gọi cho cảnh sát giao thông."

Ông ta ho khan mấy tiếng, "Con đã nói từ lâu rồi, A Hanh chẳng có chút tình cảm nào với cái nhà này và chúng ta đâu, đúng là Tiểu Trì phạm lỗi nhưng dạy dỗ nó là được rồi, cần gì phải làm to chuyện như vậy, tạm giam mấy ngày không quan trọng, nhưng việc này đồn ra thì Kim gia sẽ thành trò cười cho xem."

Nghe Kim Hàn nói xong, tay Kim Xương Thành run lập cập, lập tức gọi cho Kim Thái Hanh.

Lúc này Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang ăn sáng, Kim Thái Hanh nhận điện thoại, ngay cả Điền Chính Quốc cũng nghe rõ tiếng mắng của Kim Xương Thành.

"Kim Thái Hanh, mày muốn tao chết thì cứ nói thẳng đi, nhưng tao mà chết thì di sản của tao cũng không lọt vào tay mày đâu!"

Kim Thái Hanh gắp cho Điền Chính Quốc một cái bánh bao áp chảo, đây là lần đầu tiên anh làm nhưng bề ngoài không thua gì bánh ở tiệm, "Ăn thêm cái nữa đi."

Nói xong mới trả lời Kim Xương Thành, "Con không hiểu ý cha."

Kim Xương Thành thính tai nghe thấy, "Mày vừa nói chuyện với ai đấy?"

"Chồng sắp cưới."

Chuyện xảy đến dồn dập, hai mắt Kim Xương Thành thoáng chốc tối sầm, bàng hoàng hỏi, "Chồng sắp cưới của ai?"

"Con."

Kim Thái Hanh cũng gắp cho mình một cái bánh bao áp chảo, "Đang định báo cha biết đây, tháng sau tụi con sẽ kết hôn.

Cha không cần gặp em ấy ngay đâu, tiệc cuối tháng này em ấy sẽ đến dự."

"Còn lâu tao mới đồng ý!" Kim Xương Thành giận dữ. "Tao cũng không cho nó dự tiệc nhà họ Kim!"

"Con chỉ báo cha biết chứ đâu có hỏi ý cha."

Kim Xương Thành chẳng còn đoái hoài gì tới chuyện của Kim Mục Trì nữa, tức giận cúp máy.

Kim Thái Hanh cũng không thèm quan tâm, để điện thoại xuống, cảm nhận được ánh mắt của Điền Chính Quốc, anh không ngẩng đầu lên mà chấm bánh bao vào đĩa giấm, "Xót anh à?"

Điền Chính Quốc biết quan hệ giữa Kim Thái Hanh và Kim Xương Thành rất xa cách, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy ác ý của Kim Xương Thành đối với Kim Thái Hanh, cậu nhìn anh rồi nói, "Dạ."

Cậu thẳng thắn thừa nhận khiến Kim Thái Hanh khựng lại.

Cũng không phải Kim Thái Hanh quan tâm đến Kim Xương Thành, bao năm nay anh đã quen rồi, vì theo họ mẹ nên Kim Xương Thành luôn xa lánh và đề phòng anh.

Ông ngoại vừa qua đời, Kim Xương Thành đã bắt anh "nhận lại tổ tông".

Sau khi bị anh từ chối, Kim Xương Thành lập tức nói câu "Lẽ ra hồi đó không nên sinh mày ra".

Những lời tương tự anh đã nghe nhiều đến mức miễn dịch.

Anh vui vì Điền Chính Quốc xót xa cho mình, sau khi lựa chọn ngả bài, cậu đang dần mở lòng với anh.

Kim Thái Hanh nhếch miệng cười, anh để đũa xuống rồi nói cho Điền Chính Quốc một tin mới, "Người của Trình Giản đến rồi, giờ đang ở dưới lầu."

Nửa tiếng trước anh nhận được báo cáo, là hai gã đàn ông ngoài ba mươi tuổi.

Trình Giản ra tay nhanh hơn Điền Chính Quốc dự đoán, cậu cũng để đũa xuống, "Lát nữa em sẽ ra ngoài một chuyến."

Còn chủ động nói với Kim Thái Hanh, "Đến nhà nhận nuôi em."

Chín giờ sáng, Điền Chính Quốc ra cửa.
Sau khi xuống lầu, cậu không lái xe mà vào siêu thị đầu phố mua một túi bánh mì ngọt.

Là nhãn hiệu lâu đời mà giờ rất ít thấy.

Lần đầu tiên Triệu Huệ Lâm đón cậu về đã chuẩn bị quà chào mừng cậu, chính là loại bánh mì ngọt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com