Thụ thế thân thức tỉnh (121)
Lúc tính tiền, Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra bật camera trước chụp nghiêng một tấm, sau đó thản nhiên trả tiền rồi xách túi bánh mì ra khỏi siêu thị.
Cậu không đi tàu điện ngầm mà đến trạm xe buýt của đại học Bắc Kinh.
Chuyến xe này hết sức quen thuộc vì năm ngoái cậu thường xuyên đi, qua hai mươi trạm, xuống xe đi bộ thêm 25 phút là đến "nhà" cũ của cậu.
Đang là ngày nghỉ, cũng không phải tuyến đường phổ biến nên xe còn rất nhiều chỗ trống, Điền Chính Quốc là người đầu tiên lên xe, đi thẳng đến dãy ghế cuối cùng ngồi xuống.
Cậu nhìn tới trước, khi cửa xe sắp đóng thì một gã đàn ông tướng mạo bình thường bước lên xe.
Mặc áo polo màu xám, tuổi ngoài ba mươi.
Hắn liếc nhìn Điền Chính Quốc trước rồi mới quét mã trả tiền, đi tới cửa sau, một tay nắm vòng treo, làm bộ xem điện thoại.
Điền Chính Quốc cũng đang xem điện thoại.
Cậu nhìn bức ảnh vừa chụp, ngoài siêu thị có hai người đứng trước thùng rác, một người chính là gã mặc áo polo xám này, gã còn lại mặc sơmi jean ngắn tay.
Điền Chính Quốc cất điện thoại rồi đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài.
Hôm nay nắng đẹp, bầu trời trong xanh, thời tiết đẹp hiếm thấy.
Nhìn một hồi, túi cậu rung lên, lấy điện thoại ra thấy tin nhắn Wechat của Kim Thái Hanh.
Là một tấm hình, lúc nãy chờ đèn đỏ, xe buýt của Điền Chính Quốc dừng phía trước, sau đuôi là một chiếc xe hơi màu trắng, biển số hết sức bắt mắt, xem ra là một kẻ theo dõi khác.
Điền Chính Quốc biết đám người này tạm thời sẽ không làm gì mình.
Mục tiêu cuối cùng của Trình Giản là Kim Mục Trì nên giờ sẽ không động đến cậu để bứt dây động rừng.
Nhưng cậu lại chăm chú nhìn khung chat của Kim Thái Hanh.
Thông qua ảnh chụp, Kim Thái Hanh đang nói cho cậu biết giờ cậu không còn một mình nữa.
Điền Chính Quốc nhìn đến khi xe buýt ghé trạm mới cất điện thoại vào, xách túi nhựa theo dòng người xuống xe.
Trước mặt là một con đường cũ kỹ, Điền Chính Quốc đã quá quen với con đường này, đi thẳng, rẽ trái, băng qua một con hẻm, cuối cùng đã tới cư xá.
Trở lại nơi này, trước cửa cư xá vẫn có mấy ông già đánh cờ nhưng không nhận ra Điền Chính Quốc.
Chẳng ai nghĩ thanh niên xinh đẹp này chính là đứa con nuôi suy dinh dưỡng năm ngoái.
Thấy người lạ tới thì nhìn thoáng qua rồi lại dán mắt vào bàn cờ.
Triệu Huệ Lâm cũng vậy, bà ta ngồi gục đầu trên ghế salon, nghe tiếng đập cửa mới ngẩng lên, thấy Điền Chính Quốc ăn mặc chỉn chu đứng trước cửa thì nhất thời không nhận ra.
Nhưng cũng không giống người tới đòi nợ.
Bà ta mới khóc một trận nên giọng khàn đặc, "Tìm ai?"
Điền Chính Quốc nhìn Triệu Huệ Lâm.
Bà ta bị đánh, mắt trái bầm tím, tròng trắng đỏ ửng, gò má và khóe miệng cũng bầm dập, mái tóc rối bù rũ xuống khăn choàng, có một mảng bị bết lại, chắc là dính máu.
Điền Chính Quốc biết không phải chủ nợ mà là Điền Thắng Bỉnh đánh.
Hễ Điền Thắng Bỉnh uống say thì lại bạo lực gia đình, trước kia có cậu thì đánh cậu, giờ cậu không còn ở đây, Điền Thắng Bỉnh chỉ có thể đánh Triệu Huệ Lâm.
Mặc dù Triệu Huệ Lâm hung dữ nhưng Điền Thắng Bỉnh rất mạnh, một khi đã đánh thẳng tay thì bà ta còn lâu mới chống cự nổi.
"Là tôi." Điền Chính Quốc nói khẽ, "Điền Chính Quốc."
Toàn thân Triệu Huệ Lâm chấn động.
Bà ta sững sờ nhìn Điền Chính Quốc, hơn nửa năm trải qua bao nhiêu biến cố, giờ gặp lại Điền Chính Quốc, bà ta có cảm giác như đã qua mấy đời.
Hai mắt bà ta cay xè, nước mắt ứa ra.
Tối qua bà ta lại bị Điền Thắng Bỉnh đánh.
Vừa không có tiền vừa thiếu nợ nặng lãi, Điền Thắng Bỉnh ngày ngày đi uống rượu, lúc nào về cũng say bét nhè, mắng bà ta ép mình đi vay một trăm ngàn khiến mình lâm vào cảnh nợ nần, sau đó đánh bà ta thừa sống thiếu chết.
Hàng xóm không ai đến can, cuối cùng Điền Phong phải khóc lóc quỳ xuống thì Điền Thắng Bỉnh mới hùng hổ bỏ về phòng ngủ.
Sáng hôm sau Điền Thắng Bỉnh ngủ dậy lại khóc sướt mướt quỳ trước mặt bà ta xin lỗi, tự vả mình rồi thề thốt không uống say đánh bà ta nữa.
Triệu Huệ Lâm làm thinh.
Từ hồi trẻ Điền Thắng Bỉnh đã như vậy, lúc chưa có con mỗi lần uống say lại đánh bà ta, mắng bà ta là con gà không biết đẻ trứng, sau đó nhận nuôi Điền Chính Quốc rồi sinh Điền Phong, Điền Thắng Bỉnh tu tỉnh được một thời gian, về sau thất nghiệp lại bắt đầu rượu chè, nhưng vì có Điền Chính Quốc nên đối tượng bị Điền Thắng Bỉnh đánh chửi biến thành cậu.
Vì vậy bà ta cũng quên mất Điền Thắng Bỉnh có máu vũ phu.
Điền Thắng Bỉnh quỳ khóc một hồi, thấy bà ta không phản ứng thì dứt khoát dẫn Điền Phong ra ngoài mua đậu hũ nước đường cho bà ta, Triệu Huệ Lâm ngồi trong phòng khách, cửa cũng không đóng, dù sao từ lâu đã là trò cười cho cả cư xá nên chẳng sợ ai thấy, ngồi một hồi bà ta lại khóc, khóc xong lại thẫn thờ.
Cuộc sống này quá khốn khổ, chẳng còn hy vọng gì nữa.
Nếu không có Điền Phong thì bà ta chỉ muốn chết quách cho xong.
"Điền Chính Quốc......" Triệu Huệ Lâm nghẹn ngào lên tiếng, dường như tìm được chỗ dựa, đứng bật dậy chạy ra cửa ôm chầm Điền Chính Quốc khóc nức nở, "Sao giờ con mới về!"
Điền Chính Quốc không đẩy bà ta ra, người theo dõi cậu sẽ chụp lại cảnh này gửi cho Trình Giản.
Tay phải cậu không xách đồ, giơ lên nhẹ nhàng ôm lại Triệu Huệ Lâm, "Để tôi gội đầu cho bà trước đã."
Năm đầu tiên được nhận nuôi, Triệu Huệ Lâm thường xuyên gội đầu cho Điền Chính Quốc.
Bà ta muốn tắm cho Điền Chính Quốc nhưng cậu mắc cỡ nên không chịu, bà ta cười véo má cậu, "Mẹ là mẹ con mà còn mắc cỡ nữa à, rồi rồi rồi, mẹ chỉ gội đầu cho con thôi, con còn nhỏ như vậy, lỡ làm dầu gội lọt vào mắt thì xót chết."
Sau đó Triệu Huệ Lâm đem ghế đẩu vào phòng vệ sinh rồi bảo Điền Chính Quốc cúi đầu xuống, bà ta cầm vòi sen ngồi cạnh gội đầu cho cậu, rất kiên nhẫn, cũng rất nhẹ nhàng.
Da Điền Chính Quốc vừa mỏng vừa mềm nên bà ta sợ làm trầy.
Trong phòng vệ sinh, Triệu Huệ Lâm ngồi trên ghế, Điền Chính Quốc chỉnh nhiệt độ vòi sen rồi làm ướt tóc bà ta, chai dầu gội đã cạn sạch nên cậu đổ bột giặt vào lòng bàn tay tạo bọt rồi kiên nhẫn gội đầu cho Triệu Huệ Lâm, bọt chảy xuống pha lẫn màu đỏ.
Triệu Huệ Lâm vẫn khóc sướt mướt.
Điền Chính Quốc gội đầu sạch sẽ cho bà ta rồi lấy khăn khô quấn lại, sau đó cầm chổi quét dọn căn hộ bừa bãi hôi thối.
Đun một ấm nước nóng, ly tách đều bị Điền Thắng Bỉnh say rượu đập bể, Điền Chính Quốc tìm một cái chén rót nước vào rồi bưng đến phòng khách, mở túi bánh mì lấy hai cái đưa cho Triệu Huệ Lâm: "Ăn chút gì đi."
Nước mắt bà ta tuôn như mưa, chưa kịp xé gói bánh thì Điền Thắng Bỉnh và Điền Phong về.
Điền Thắng Bỉnh xách theo một cái túi nhỏ, thấy Điền Chính Quốc thì hai mắt lập tức mở to, "Con trai!"
Điền Thắng Bỉnh mừng như điên, Điền Chính Quốc chính là năm triệu! Lão kích động xông tới, đôi mắt đục ngầu lóe sáng, "Con về rồi đấy à, cha nhớ con muốn chết!"
Lão cười nhe ra hàm răng vàng ệch hôi rình, lắc lắc cái túi, "Cha mua đậu hũ nước đường rồi, mau ngồi đi, cha lấy bát múc cho con."
Lão vội nháy mắt ra hiệu cho Điền Phong, "Mau đóng cửa lại rồi tới gọi anh đi!"
Sợ Điền Chính Quốc chạy mất.
Vẻ mặt Điền Phong đầy sợ hãi, nghe Điền Thắng Bỉnh nói thì đóng cửa lại rồi vào nhà lấm lét nhìn Điền Chính Quốc, hai chân run lẩy bẩy, quần đậm màu thấy rõ, nó lại tè dầm, Điền Thắng Bỉnh giơ tay đập vào gáy nó rồi lầm bầm mắng, "Thứ vô dụng, đây là anh mày mà, sợ đếch gì chứ."
Triệu Huệ Lâm khóc nức nở.
Điền Phong bị bọn chủ nợ dọa cho khiếp vía, bà ta dẫn nó đến bệnh viện khám, nói là chứng rối loạn hoảng sợ gì đó, phải mau chóng điều trị.
Nhưng trong nhà đã cạn tiền, còn nợ nặng lãi nên không có tiền chữa.
Điền Thắng Bỉnh cũng khóc theo, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Điền Chính Quốc rồi níu chặt ống quần cậu, "Con giúp cha nhé, nể tình cha mẹ nuôi con mười ba năm, con cho cha mẹ năm triệu để vượt qua khó khăn lần này đi, cha hứa sẽ trả mà! Con cứ yên tâm, dù có phải làm trâu làm ngựa thì cha cũng sẽ kiếm tiền trả đủ."
Triệu Huệ Lâm cũng trông mong nhìn sang.
Đúng vậy, thiếu gia nhà giàu kia thích Điền Chính Quốc lắm mà, chỉ cần cậu mở miệng thì năm triệu đâu đáng là gì!
Đương nhiên Điền Chính Quốc biết bọn họ sẽ có phản ứng này.
Cậu không trả lời mà chỉ nói: "Chuyện này để sau hãy nói, tôi có việc phải về, ngày mai lại đến."
Nghe thấy có hy vọng, Điền Thắng Bỉnh đảo mắt lòng vòng rồi từ từ buông ống quần Điền Chính Quốc ra, vẫn không yên tâm nên lanh trí nói, "Để cha đưa con về."
Lão muốn biết nơi ở của Điền Chính Quốc.
Mọi phản ứng của Điền Thắng Bỉnh đều nằm trong kế hoạch của Điền Chính Quốc nên cậu đồng ý.
Cậu đi tới chỗ Triệu Huệ Lâm, lấy từ trong ví ra hai tờ một trăm tệ đã chuẩn bị sẵn, "Mua thuốc và vật dụng hàng ngày đi."
Mãi sau này Điền Chính Quốc mới nhớ.
Thật ra cậu còn thiếu Triệu Huệ Lâm 200 tệ.
Tết đầu tiên ở nhà bà ta, Triệu Huệ Lâm cắn răng mua cho cậu một đôi giày mới giá 200 tệ, lúc đi sẽ phát sáng, lúc đó đứa trẻ nào cũng có một đôi.
Triệu Huệ Lâm che miệng gật đầu, vừa cầm tiền vừa khóc thút thít.
Điền Chính Quốc rời đi, Điền Thắng Bỉnh theo sát.
Lúc về cậu đón taxi.
Điền Chính Quốc ngồi ở ghế phụ, cũng không phải vì Điền Thắng Bỉnh chưa thay đồ nên toàn thân bốc mùi mà là cậu đang quan sát kính chiếu hậu.
Chiếc xe màu trắng có biển số E6439 kia không để mất dấu mà bám theo ở khoảng cách vừa đủ.
Điền Chính Quốc dời mắt đi.
Chỉ 40 phút sau đã đến chung cư, cậu xuống xe rồi quay đầu bảo Điền Thắng Bỉnh: "Ông ngồi xe này về đi, tôi trả tiền rồi."
Điền Thắng Bỉnh hấp tấp xuống xe cười nói, "Gấp gì chứ, cha cũng đang rảnh mà, để cha tiễn con tới tận nhà."
Điền Chính Quốc mỉm cười, không nói nữa mà để mặc Điền Thắng Bỉnh tiễn mình lên lầu ba.
Điền Thắng Bỉnh ngắm nghía chung cư còn tồi tàn hơn cả nhà mình, cố ý nói: "Ôi, chỗ này tệ thật đấy! Hay là con dọn về nhà đi, đừng ở chỗ cũ nữa, Tiểu Phong sẽ ngủ với cha mẹ, con ở phòng nó đi!"
Điền Chính Quốc lấy chìa khóa ra, "Gần trường."
"Đúng đúng, gần trường tiện hơn nhỉ."
Điền Thắng Bỉnh lập tức cười phụ họa, tận mắt thấy Điền Chính Quốc vặn chìa khoá mở cửa mới yên tâm ra về.
Điền Chính Quốc vào nhà rồi nhắn tin cho Kim Thái Hanh trước, "Em về rồi, hôm nay không đi đâu nên an toàn lắm, anh về nghỉ đi."
Vừa nhắn xong thì có người gõ cửa.
Điền Chính Quốc hơi biến sắc, tắt điện thoại rồi mới ra mở cửa.
Kết quả là Kim Thái Hanh.
Anh xách mấy túi nhựa vào nhà, còn bớt chút thời gian đến siêu thị mua đồ, đóng cửa lại, trong mắt anh tràn ngập ý cười, "Bọn chúng đi theo Điền Thắng Bỉnh rồi."
Kim Thái Hanh thay dép lê, đang định vào bếp thì Điền Chính Quốc ôm chầm anh từ phía sau rồi áp mặt vào lưng anh, ngửi mùi hương trên người anh, "Kim Thái Hanh, anh có bao nhiêu họ hàng?"
Không phải cậu hỏi tất cả họ hàng của Kim Thái Hanh mà là số người dự tiệc nhà họ Kim.
Kim Thái Hanh nói ra một con số, "Bốn mốt."
Nửa tiếng trước, Trình Giản nhận được khoảng mười tấm hình.
Triệu Huệ Lâm ôm Điền Chính Quốc khóc, Điền Thắng Bỉnh và Điền Chính Quốc lên xe taxi, Điền Thắng Bỉnh đến nơi ở của Điền Chính Quốc......
Dạo này Trình Giản gầy đến mức không còn hình người, đôi mắt trũng sâu cứ nhìn trừng trừng như sắp giết người.
Phúc thẩm cũng vô ích.
Luật sư còn đem đến một tin xấu, đối phương lại đưa ra chứng cứ, có lẽ phúc thẩm không chỉ 12 năm tù.
Nhưng so với ngồi tù, điều khiến Trình Giản đau khổ nhất là hắn không thể cương lên được nữa.
Hắn nhất định phải giết Kim Mục Trì!
Ánh mắt Trình Giản vừa nham hiểm vừa độc ác, Triệu Duy Phương không dám đối diện với hắn mà lí nhí hỏi: "Trình thiếu, tiếp theo phải làm gì đây ạ?"
Trình Giản cười khẩy, không nói gì mà gọi một cú điện thoại, "Kim Mục Trì ở đâu?"
Đối phương trả lời, "Không biết nữa ạ...... Vệ sĩ đi theo hắn 24/24 nên tụi em không dám ở quá gần, vừa ra quán bar thì mất dấu......"
Trình Giản chửi ầm lên rồi cúp máy, gọi một dãy số khác, "Tạm thời đừng theo dõi Điền Chính Quốc mà theo dõi nhà họ Điền đi, một tiếng nữa gửi hết tư liệu cả nhà Điền Chính Quốc cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com