Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (122)

Mấy ngày kế tiếp Điền Chính Quốc đều đến nhà họ Điền.

Một ngày trước khi dự tiệc nhà họ Kim, Điền Thắng Bỉnh muốn lấy lòng Điền Chính Quốc nên mua mấy cân tôm và mấy chai rượu, Triệu Huệ Lâm tươi cười giữ Điền Chính Quốc lại ăn trưa, làm món tôm càng chua cay.

Hương thơm bay khắp nhà.

Từ khi có hy vọng năm triệu, Triệu Huệ Lâm lại khôi phục sức sống, mấy ngày nay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chuẩn bị nghênh đón cuộc sống mới.

Điền Thắng Bỉnh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, Triệu Huệ Lâm bưng tôm ra, hai người liếc nhau một cái, Triệu Huệ Lâm thân mật gọi Điền Chính Quốc, "Điền Chính Quốc, vào ăn cơm đi con!"

Điền Chính Quốc đang ở ban công.

Tấm ván gỗ đã được dọn đi, giấy báo dán trên cửa sổ cũng bị xé toạc, ánh nắng chiếu vào, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua chiếc xe màu trắng dưới lầu rồi đẩy cửa sổ ra.

Giữa hè ngay cả gió cũng nóng như lửa.

Điền Chính Quốc quay vào phòng khách.

Điền Thắng Bỉnh hết sức phấn chấn, thuần thục cắn nắp chai rồi rót đầy ly cho Điền Chính Quốc, "Con ngoan, uống với cha một ly nào."

Triệu Huệ Lâm vô thức co người lại, dạo này bà ta bị Điền Thắng Bỉnh đánh liên miên nên rất sợ lão uống say, nhưng phải say thì mới dễ dụ Điền Chính Quốc, bà ta lại trưng ra khuôn mặt tươi cười, đặt đĩa đậu phộng rang xuống rồi chùi tay vào tạp dề phụ họa: "Đúng đúng, hai cha con đã bao giờ ngồi nói chuyện với nhau đâu, uống nhiều vào, để mẹ làm thêm mấy món nhắm."

Điền Thắng Bỉnh trừng Triệu Huệ Lâm, hết chuyện để nói rồi à, giờ lão đang muốn làm thân với Điền Chính Quốc mà nói những lời tổn thương tình cảm này làm gì!

Triệu Huệ Lâm cũng nhận ra mình lỡ lời nên cười ngượng, "Hai cha con uống đi, tôi vào xào rau đây."

Bà ta đi nhanh vào bếp.

Điền Chính Quốc yên lặng chờ hai vợ chồng diễn kịch xong, đến khi Điền Thắng Bỉnh đắc ý bưng rượu lên nhấp một ngụm, cậu mới bình thản nói, "Mai tôi sẽ không tới."

Điền Thắng Bỉnh lại rót cho mình một ly rồi thèm thuồng nốc cạn, lão mê rượu nhưng tửu lượng lại kém, uống hai ly đã ngà ngà say, chỉ cần năm triệu kia nên háo hức nghe ngóng, "Mai con đi tìm Kim thiếu gia hả? Tìm cậu ta được đấy, cậu ta thích con lắm, con cứ chơi với cậu ta thoải mái đi. Cha và mẹ con ngày nào cũng ở nhà hết, có rảnh con lại đến thăm nhé."

"Sau này cũng không tới nữa."

"Không sao, ở cạnh Kim thiếu gia quan trọng hơn, cha --" Điền Thắng Bỉnh lập tức tỉnh rượu, con ngươi run lên, "Con nói cái gì?"

Điền Chính Quốc chậm rãi đứng dậy, cứ như đang nói một chuyện hết sức bình thường, "Những gì còn nợ các người tôi đã trả hết, từ nay sẽ không bao giờ đến nữa." Cậu đi ra cửa, thấy Điền Thắng Bỉnh vẫn chưa kịp phản ứng, cậu mở cửa rồi dừng lại nói, "Sau này có lỡ gặp trên đường cũng đừng gọi tôi."

Lúc này Điền Thắng Bỉnh mới sực tỉnh.

Thì ra Điền Chính Quốc trở về để dứt khoát vạch rõ giới hạn với bọn họ!

Không đời nào!

Điền Chính Quốc trị giá năm triệu cơ mà, đó là tiền của lão, mạng của lão!

Lão xông tới cản Điền Chính Quốc nhưng cậu đã ra ngoài đi xuống lầu, Điền Thắng Bỉnh cuống quýt hét lên, "Thằng ranh kia mày không được đi!"

Triệu Huệ Lâm nghe động tĩnh chạy ra, thấy Điền Chính Quốc không còn ở đó thì trong đầu ong ong, lập tức cầm nồi đuổi theo.

Điền Chính Quốc chân dài, lại cố ý đi nhanh, đến dưới lầu mới để Điền Thắng Bỉnh "đuổi kịp" mình, lão đỏ ngầu mắt giữ chặt cậu rồi chửi ầm lên, "Mày muốn đi cũng được nhưng lấy năm triệu ra trước đã! Mua đứt bán đoạn luôn."

Triệu Huệ Lâm cũng vừa đến, nghe Điền Thắng Bỉnh nói thì hai mắt lập tức tối sầm, đời bà ta vốn chẳng có hy vọng gì, sự xuất hiện của Điền Chính Quốc đã đem lại hy vọng cho bà ta, giờ lại nói năm triệu bay mất sao? Triệu Huệ Lâm cũng xông tới kéo Điền Chính Quốc lên lầu, "Con ơi, về nhà ăn cơm đi."

Lúc này một bóng người cao to lập tức xuất hiện, dễ dàng đẩy hai vợ chồng ra, "Làm gì vậy!"

Chính là Triệu Cường.

Năm ngoái Kim Mục Trì tìm tới nhà họ Điền, Điền Thắng Bỉnh và Triệu Huệ Lâm đã gặp Triệu Cường một lần nên có ấn tượng rất sâu sắc, giờ gặp lại bọn họ lập tức nhớ ra hắn là vệ sĩ của Kim Mục Trì, càng thêm chắc chắn Điền Chính Quốc đang dựa hơi Kim Mục Trì.

Điền Thắng Bỉnh đỏ mặt tía tai, "Con ơi, cha nuôi con mười ba năm, con cho cha năm triệu cũng là lẽ thường tình mà! Kim thiếu gia giàu như vậy, năm triệu đối với cậu ta chỉ là cái móng tay nhưng có thể cứu mạng cha đấy, con đâu thể bỏ mặc cha được chứ......"

Điền Thắng Bỉnh chảy nước mắt nước mũi đầm đìa, Triệu Huệ Lâm nghĩ trăm phương ngàn kế níu kéo Điền Chính Quốc nhưng bị Triệu Cường cản lại, Kim Thái Hanh đã dặn phải bảo vệ Điền Chính Quốc không được làm rơi một sợi tóc, Triệu Cường là người cẩn thận nên tuyệt đối không cho bà ta đụng đến một sợi tóc của Điền Chính Quốc, "Còn quậy nữa đừng trách tôi không nương tay!"

Mấy người hàng xóm đến xem náo nhiệt.

Thấy đã đạt được hiệu quả, Điền Chính Quốc nói với Triệu Cường: "Tôi đi trước đây."

Triệu Cường lập tức kính cẩn trả lời, "Ngài yên tâm, tôi sẽ xử lý thật tốt."

Điền Chính Quốc rời đi, Điền Thắng Bỉnh và Triệu Huệ Lâm phát điên nhưng hai người có làm gì cũng không địch nổi vệ sĩ chuyên nghiệp như Triệu Cường, Triệu Cường dễ dàng khống chế bọn họ, chờ Điền Chính Quốc rời khỏi cư xá mới buông hai người ra rồi cảnh cáo, "Sau này đừng quấy rối ông chủ tôi nữa."

Triệu Cường cũng bỏ đi.

Điền Thắng Bỉnh là kẻ thượng đội hạ đạp, đánh không lại Triệu Cường, giờ Điền Chính Quốc đi mất, năm triệu cũng chẳng còn, lão vừa tức vừa sợ nên trút hết cơn giận lên Triệu Huệ Lâm, túm đầu bà ta đè xuống đất đánh, "Không có năm triệu thì đừng sống nữa! Tao đánh chết mày!"

Lần này lão chưa say lắm nhưng toàn tung đòn hiểm với Triệu Huệ Lâm, sức phụ nữ kém xa đàn ông, Triệu Huệ Lâm không chống cự được mà chỉ biết gào khóc, "Cứu tôi với! Đánh chết người rồi! Cứu tôi với......"

Có hàng xóm sốt ruột muốn đến can ngăn, Điền Thắng Bỉnh đỏ mắt quát to, "Đứa chó nào dám tới giúp nó thì tao giết luôn!"

Không ai dám tiến lên.

Điền Phong đứng trên ban công hoảng sợ nhìn xuống lầu, toàn thân run lẩy bẩy, nước tiểu nhỏ giọt từ ống quần xuống đất.

Trong chiếc xe màu trắng, gã đàn ông quay video toàn bộ quá trình gửi cho Trình Giản.

"Trình thiếu, tên kia là vệ sĩ của Kim Mục Trì đấy ạ." Hắn đang nói đến Triệu Cường.

Trình Giản nhả khói, ấn nút tạm dừng rồi nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, lạnh lùng nhếch miệng cười.

Lần trước nghe Triệu Duy Phương nói, hắn vẫn không tin loại người rác rưởi như Kim Mục Trì thật lòng thích ai, nhưng hôm nay thấy Triệu Cường thì hắn tin rồi.

Điều này khiến hắn nảy ra một ý kiến hay.

Kim Mục Trì phế hắn vì Điền Chính Quốc, vậy hắn sẽ để người nhà của Điền Chính Quốc đi xử Kim Mục Trì.

Hắn không dễ chịu, đời này Kim Mục Trì và Điền Chính Quốc cũng đừng mong sống tốt hơn!

Trình Giản chậm rãi hút thuốc rồi mở miệng, "Dẫn con ma men kia về gặp tao."

Sau đó cúp máy.

* Điền Chính Quốc rời khỏi cư xá rồi lên xe taxi.

Kim Thái Hanh ngồi chờ ở ghế sau, Điền Chính Quốc vừa lên xe thì kiểm tra cánh tay cậu trước, anh đã thấy hai vợ chồng Điền Triệu lôi kéo cậu.

"Không bị thương đâu ạ." Điền Chính Quốc cười, còn lắc lắc bàn tay, "Xương cốt cũng không sao."

Ánh mắt Kim Thái Hanh thâm trầm, "Lần cuối đấy nhé."

Điền Chính Quốc gật đầu, "Dạ."

Sau màn kịch lúc nãy, chắc chắn Trình Giản sẽ tìm tới Điền Thắng Bỉnh.

Trong nguyên tác, thủ phạm gây ra vụ tai nạn kia chính là Điền Thắng Bỉnh.

Đem cậu đổi lấy chín triệu, Điền Thắng Bỉnh bị bạn mình lừa gạt đầu tư, chẳng mấy chốc đã mất cả chì lẫn chài, sau đó tìm Kim Mục Trì đòi tiền nhưng bị hắn nóng nảy đuổi đi.

"Điền Chính Quốc chỉ đáng giá bấy nhiêu đó thôi."

Điền Thắng Bỉnh tới cửa xin xỏ vô số lần, về sau bị Kim Mục Trì đạp xuống cầu thang.

"Thằng ăn mày." Kim Mục Trì không nể mặt, "Đừng đến làm phiền tao nữa."

Điền Thắng Bỉnh uống rượu suốt đêm, hôm sau say xỉn đến tìm Kim Mục Trì, hoa mắt lái xe đụng vào.

Điền Thắng Bỉnh phạm tội gây tai nạn giao thông, bị kết án ba năm tù. Suốt thời gian đó đều là Lâm Phong Trí tiếp tế cho mẹ con Triệu Huệ Lâm.

......

Điền Chính Quốc định thần lại, cậu không nói cho Kim Thái Hanh biết vụ tai nạn xảy ra cuối cùng.

Cậu đổi đề tài, "Giờ mình đi đâu ạ?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu rồi mới cầm tay cậu đặt lên đùi, "Trung tâm mua sắm."

Trong xe bật máy lạnh nên mười ngón đan xen cũng không thấy nóng.

Điền Chính Quốc để mặc anh nắm chặt tay mình, hơi băn khoăn, "Anh muốn mua gì à?"

Kim Thái Hanh cười, "Người lớn thì không tính nhưng có mấy đứa cháu gái, lần đầu gặp mặt, em là chú mới chẳng lẽ không đem theo quà sao?"

Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh còn có cháu gái, cậu hỏi: "Mấy tuổi ạ?"

"Hai đứa năm tuổi, ba đứa sáu tuổi."

Biết nhà họ Kim giàu có, bọn trẻ cũng không thiếu thứ gì, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh về tính cách từng đứa rồi mới chọn quà.

Một hộp đồ chơi gỗ, hai hộp mô hình, một quả địa cầu tự quay, còn một đứa thích công chúa nên Điền Chính Quốc định mua cho nó một cái váy công chúa.

Hai người đàn ông lần đầu tiên vào cửa hàng trang phục trẻ em, nhìn dãy váy xinh xắn lấp lánh đủ màu sắc, Điền Chính Quốc tỏ vẻ khó xử, quay đầu hỏi Kim Thái Hanh, "Mua váy công chúa Bạch Tuyết được không?"

Kim Thái Hanh bật cười, "Anh cũng đâu có kinh nghiệm gì."

Điền Chính Quốc ngờ vực, "Trước kia anh không tặng quà cho tụi nhỏ à?"

"Năm nào cũng là trợ lý chuẩn bị mà."

Điền Chính Quốc hỏi: "Có ảnh của nó không?"

Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra đưa cho cậu, "Em xem vòng bạn bè đi. Bố nó tên Kim Tùy An."

Điền Chính Quốc cầm lấy điện thoại, vừa bật màn hình mở khóa thì bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Trên hình nền là một góc nghiêng gầy gò trong ánh sáng nhập nhoạng giữa ngày và đêm.

Nhưng Điền Chính Quốc nhận ra được mình.

Đây là nơi Kim Thái Hanh dẫn cậu đến tập lái xe.

Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh từng chụp ảnh mình, còn cài làm màn hình mở khóa nữa.

Cậu liếc trộm Kim Thái Hanh, lập tức bị anh bắt gặp.

Thấy vành tai cậu đỏ lên, vẻ mặt Kim Thái Hanh hết sức tự nhiên, chẳng có chút ngại ngùng nào vì bị phát hiện chụp lén mà còn nói: "Khi nào rảnh cho anh chụp thêm mấy tấm để thay đổi nhé."

Điền Chính Quốc né tránh ánh mắt chăm chú của Kim Thái Hanh rồi cúi đầu mở Wechat.

Người yêu cài ảnh nhau làm màn hình mở khóa là điều hết sức bình thường nhưng Điền Chính Quốc lại thất thần.

Đến khi hoàn hồn lại, cậu mới thấy mình lỡ tay ấn like mấy status trong vòng bạn bè của Kim Thái Hanh.

Tất cả đều là của Sở Tử Ngọc.

Chưa kịp unlike thì khung chat của Sở Tử Ngọc đã hiện ra liên tiếp.

"Tui có hoa mắt không vậy? Kim tổng like bài tui đăng á??"

"Ha ha ha, Kim tổng chắc không phải cậu trượt tay đấy chứ! Tớ chụp màn hình rồi đó nha!"

Điền Chính Quốc đưa cho Kim Thái Hanh xem, anh trực tiếp kéo xuống, "Kệ cậu ta đi."

Kéo đến Kim Tùy An mới dừng lại.

Trên trang chủ toàn khoe hình con gái mình.

Cô bé trắng trẻo mũm mĩm, chụp kiểu gì cũng thấy xinh xắn đáng yêu, Điền Chính Quốc nhìn một hồi, phát hiện cô bé thích màu hồng và xanh dương.

Thế là cậu chọn cho cô bé một chiếc váy công chúa nhiều tầng bằng voan màu xanh nhạt và một đôi giày bạc lấp lánh.

Lúc tính tiền cậu không dùng thẻ phụ của Kim Thái Hanh, thấy anh nhìn sang, cậu cong mắt cười nói, "Chú mới lần đầu tiên mua quà mà xài tiền của chú cũ thì đâu có thành ý."

Gần đây Điền Chính Quốc rất hay cười.

Không phải kiểu cười lịch sự xa cách mà trong mắt cũng có ý cười, đôi mắt nhạt màu tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đến nỗi làm người ta muốn nhìn mãi.

Trong tiệm có mấy người khách nhìn trộm Điền Chính Quốc liên tục.

Kim Thái Hanh nhẫn nhịn hồi lâu, chờ mua quà xong ra khỏi cửa hàng, anh kéo người lên xe rồi đè ra hôn một lúc lâu, âm sắc nồng đậm, "Mai ăn xong đi ngay nhé."

Ngày mai Kim Mục Trì hết hạn tạm giam nên cũng sẽ dự tiệc nhà họ Kim, Điền Chính Quốc chớp mắt, "Vì Kim......"

Chưa kịp nói hết thì lại bị chặn miệng, nhưng lần này không còn kịch liệt nữa, đôi môi nóng rực áp vào môi Điền Chính Quốc nhẹ nhàng mơn trớn, ngay cả giọng nói của Kim Thái Hanh cũng nóng hổi.

"Đừng cười với bất kỳ ai."

"Ngoài anh ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com