Thụ thế thân thức tỉnh (124)
Điền Chính Quốc gật đầu, "Chào cậu."
Bình thản như mới gặp lần đầu.
Kim Mục Trì cắn nát răng hàm.
Điền Chính Quốc đi lướt qua vai Kim Mục Trì rồi âm thầm liếc nhìn vệ sĩ cách đó không xa.
Trước đây Kim Mục Trì có hai vệ sĩ tháp tùng nhưng lần trước hắn biến mất, hơn nữa còn đề phòng Trình gia giở trò nên Kim Xương Thành đã tăng số người lên, giờ là bốn vệ sĩ.
Tính cả Triệu Cường, bốn người đều được tuyển chọn kỹ càng, năng lực nghiệp vụ vô cùng xuất sắc.
Hàng mi Điền Chính Quốc chớp nhẹ, thu mắt lại rồi trở về xe lấy quà.
Năm hộp quà đựng trong túi giấy không nặng lắm nhưng Kim Thái Hanh vẫn đi tới xách, nói mấy câu với Kim Hàn rồi dẫn Điền Chính Quốc vào khách sạn trước.
Chờ hai người đi xa, Kim Hàn mới ngạc nhiên hỏi Kim Mục Trì, "Chẳng phải Điền Chính Quốc là--"
Không chờ ông ta nói hết, Kim Mục Trì đã định lên xe bỏ đi, bàn tay chạm vào cửa xe càng run dữ dội hơn, hắn đứng sững một lát rồi lại siết chặt tay bước nhanh vào khách sạn.
Gia tộc Kim thị khổng lồ, Kim Xương Thành đứng thứ hai, anh trai qua đời, ông ta còn hai em trai và ba em gái.
Sảnh tiệc nằm trên lầu hai, một người đàn ông mặc vest mang giày da chờ sẵn ở cửa, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vừa ra khỏi thang máy thì hắn bước nhanh tới, "Anh Hanh!"
Hắn định đón lấy túi giấy nhưng Kim Thái Hanh từ chối, hắn lập tức nhìn sang Điền Chính Quốc.
Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh dẫn khách theo, mặc dù rất tò mò nhưng hắn không để lộ ra mặt mà lịch sự mỉm cười chìa tay với cậu, "Chào cậu, tôi là Kim Tùy An, em thứ hai của anh Hanh."
Điền Chính Quốc lập tức nhớ ra.
Người hay khoe con gái trong vòng bạn bè.
Kim Thái Hanh đã giới thiệu trước với cậu, Kim Tùy An là con út của chú Năm, nhỏ hơn Kim Thái Hanh một tuổi.
Điền Chính Quốc lịch sự bắt tay hắn, "Chào anh, em là Điền Chính Quốc."
Cậu vừa dứt lời thì trong sảnh tiệc có mấy người đi ra, ai nấy đều nhiệt tình đi tới chỗ Kim Thái Hanh, trông thấy Điền Chính Quốc bên cạnh thì khó giấu vẻ kinh ngạc, Kim Tùy An chủ động giới thiệu, "Đây là Điền tiên sinh, bạn của anh Hanh --"
"Đây là người yêu tôi." Kim Thái Hanh mở miệng, "Tháng sau sẽ kết hôn."
Đúng lúc đó Kim Mục Trì cũng vừa đến, nghe thấy câu này thì sắc mặt cực kỳ khó coi.
Đám người chỉ yên tĩnh một tích tắc, sau đó tranh nhau mời mọc Điền Chính Quốc vào trong, "Thì ra là người nhà, chào cậu chào cậu, tôi là --"
Vừa đi vừa tự giới thiệu.
Điền Chính Quốc đã ghi nhớ tất cả họ hàng của Kim Thái Hanh, nghe tên là biết ngay, cậu trả lời từng người một.
Kim Thái Hanh không đi theo, điện thoại của anh reo lên, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn, anh đưa tay ra hiệu cho cậu vào trước, Điền Chính Quốc mỉm cười gật đầu.
Sự tương tác giữa hai người lọt hết vào mắt Kim Mục Trì, sắc mặt hắn càng khó coi hơn, Kim Thái Hanh liếc hắn một cái, không thèm để ý mà đi tới cửa sổ nghe điện thoại.
Trợ lý gọi đến.
"Kim tổng, giờ đưa quà tới được chưa ạ?"
Kim Thái Hanh đã chuẩn bị một món quà khác, anh đưa tay lên xem đồng hồ, còn mười phút nữa, anh bảo trợ lý đem tới.
Kim Thái Hanh cất điện thoại rồi trở lại sảnh tiệc, Kim Mục Trì đã vào, còn Kim Tùy An vẫn đang chờ anh ở cửa.
Bỗng nhiên Kim Thái Hanh thoáng thấy góc hành lang có một bóng người rụt lại, ánh mắt anh lóe lên, đi vào sảnh tiệc.
Kim Tùy An theo sát phía sau.
Trong sảnh, điện thoại của Kim Xương Thành reo lên, người gọi là Kim Hàn, ông ta đang định nghe thì ở cửa vang lên động tĩnh, vừa nhìn sang thì thấy ngay Điền Chính Quốc.
Kim Xương Thành lập tức để điện thoại xuống.
Kim Mục Trì dám dẫn Điền Chính Quốc đến dự tiệc nhà họ Kim à!
Sau đó ông ta thấy Kim Mục Trì đi sau mấy bước, tức đến run người nhưng không thể làm ầm ĩ trước mặt mọi người nên chỉ gọi, "Kim Mục Trì, tới đây!"
Điền Chính Quốc cũng nhìn thấy Kim Xương Thành, ánh mắt cậu hơi trầm xuống, đi tới trước mặt ông ta, "Kim lão tiên sinh, đã lâu không gặp."
Những người khác ngồi chung bàn không biết Điền Chính Quốc nên đều tò mò nhìn sang, em gái Kim Xương Thành hỏi: "Anh Hai, đây là?"
Kim Xương Thành liếc Điền Chính Quốc để cảnh cáo cậu đừng nói lung tung, Điền Chính Quốc lễ phép gật đầu rồi ung dung nói, "Chào các vị trưởng bối, cháu là người yêu của Kim Thái Hanh."
Cả bàn lặng ngắt như tờ, Kim Xương Thành cứ tưởng mình nghe lầm tên, "Cậu nói cái gì?"
Kim Mục Trì vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Điền Chính Quốc, chỉ hận không thể dẫn cậu đi ngay lập tức.
Điền Chính Quốc đang định lặp lại thì cánh tay bị nắm lấy, theo sau là một mùi hương quen thuộc, Kim Thái Hanh trả lời thay cậu, "Em ấy là Điền Chính Quốc, con đã cầu hôn thành công, tháng sau sẽ kết hôn."
Kim Xương Thành bàng hoàng nhìn Kim Mục Trì, Kim Mục Trì siết chặt tay.
Đối với chuyện Kim Thái Hanh bỗng nhiên kết hôn với nam giới, những người khác tuy có kinh ngạc nhưng cũng không dám nhiều lời, huống chi Kim Thái Hanh kết hôn với đàn ông còn là tin mừng đối với các nhánh khác trong dòng họ, ai nấy đều chúc mừng Kim Xương Thành và hỏi thăm ngày cưới cụ thể.
Sắc mặt Kim Xương Thành hết trắng lại xanh, không trả lời được nên nổi cáu: "Sao còn chưa bưng đồ ăn lên nữa?"
Kim Tùy An nói ngay, "Để cháu đi giục."
Đúng lúc nhân viên phục vụ đẩy xe vào, nhưng không phải đồ ăn mà là mấy thùng giấy dán kín.
Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc ra rồi mỉm cười nhìn cậu, "Quà em chuẩn bị đấy, tự đưa đi."
Điền Chính Quốc lập tức hiểu ra món quà này dành cho Kim Mục Trì.
Ngoài mấy trưởng bối thì quà của những người khác đều như nhau, cậu tự tay đưa quà, ở đây ai cũng tinh ý, người nhỏ hơn Kim Thái Hanh thì nói cảm ơn chú Điền, người bằng vai phải lứa thì gọi cậu là Tiểu Điền.
Đến lượt Kim Mục Trì, hắn nhìn chằm chằm hộp quà, sắc mặt cực kỳ khó coi, hồi lâu sau vẫn không nhận, người trạc tuổi đứng cạnh âm thầm huých hắn, "Anh Trì, người yêu chú Hanh tặng quà cho anh kìa!"
Kim Mục Trì bỗng nhiên giật phắt rồi cố gắng kéo khóe miệng lên, "Cảm ơn chú Điền."
Hắn nghiến răng nghiến lợi, tức không chịu nổi, suýt nữa bóp nát hộp quà.
Hắn nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc rồi sải bước tới một chiếc bàn khác bày trà, rượu và nước trái cây, rót đầy một ly rượu, uống vào đắng đến nỗi buồn nôn.
Điền Chính Quốc lại tặng quà cho lũ trẻ.
Năm bé gái cực kỳ lễ phép, nhận được quà thì cảm ơn Điền Chính Quốc trước, sau đó mới vây quanh cậu, so với quà chúng càng thích anh đẹp trai này hơn.
"Anh sắp kết hôn với bác em rồi hả?" Con gái Kim Tùy An mở miệng trước, đôi mắt to tròn đen láy tràn ngập háo hức.
Điền Chính Quốc ngồi xuống ngang hàng với cô bé, đôi mắt hơi cong lên, "Ừ, anh sắp kết hôn với bác em rồi."
"Oa, hay quá! Vậy sau này anh đẹp cũng là bác em rồi!" Cô bé nhảy cẫng lên rồi kề vào tai Điền Chính Quốc thì thầm, "Anh ơi em có để dành tiền lì xì, khi nào anh kết hôn em sẽ tặng hết cho anh để mua đồ đẹp mặc!"
Điền Chính Quốc cười khẽ, "Vậy anh cảm ơn em trước nha."
Người lớn bị câu nói ngây ngô của cô bé chọc cười, đồ ăn được bưng lên bàn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí khá là vui vẻ.
Ngoại trừ Kim Mục Trì.
Hắn không muốn thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tình tứ nhưng lại nhịn không được, thỉnh thoảng nhìn lén về phía đối diện.
Bàn ăn là bàn tròn lớn đủ chứa năm mươi chỗ, mọi người ngồi chung một bàn, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi chếch đối diện Kim Mục Trì, chỉ cần hắn ngước mắt lên là thấy ngay.
Cháo hắn tự nấu một ngụm Điền Chính Quốc cũng không nếm, còn đồ ăn Kim Thái Hanh gắp cho thì chẳng hề từ chối!
Kim Mục Trì lại rót một ly rượu trút vào miệng, lần này cay đến nỗi hai mắt đỏ bừng, hắn tức tối rót hết ly này đến ly khác.
Kim Xương Thành cũng vỡ lẽ, thảo nào Kim Thái Hanh tống Kim Mục Trì vào trại tạm giam, thì ra là vì Điền Chính Quốc!
Cả đời ông ta đã trải qua biết bao sóng gió, không ngờ lại thua dưới tay Điền Chính Quốc!
Kim Xương Thành chẳng còn lòng dạ nào để ăn, để đũa xuống rồi nén giận nói: "Điền Chính Quốc, ta thấy không khỏe, cậu đưa ta xuống lầu trước đi."
Những người khác đều không ngốc nên nhận ra Kim Xương Thành đang tức giận, ai cũng biết Kim Xương Thành xấu tính, chỉ là không tiện nói ra, Kim Thái Hanh định đứng dậy nhưng Điền Chính Quốc đã đứng lên trước, bình tĩnh đè vai anh rồi mỉm cười đáp lại Kim Xương Thành, "Dạ."
Kim Thái Hanh ngồi im.
Điền Chính Quốc theo Kim Xương Thành xuống tầng trệt rồi đi tới đài phun nước trước khách sạn.
Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng nước rơi xuống, Kim Xương Thành lập tức làm khó dễ, "Tiểu Điền, cậu đã phụ lòng tin của tôi."
Xưa nay ông ta chỉ có một cách duy nhất, không mắng mỏ trước mà ra vẻ kẻ cả của người lớn.
Điền Chính Quốc cũng không nghe theo ông ta, "Ngài không tin cháu, cháu cũng chẳng cần lòng tin của ngài."
Giọng cậu nhẹ nhàng, "Ngài có nhớ mình còn nợ cháu một thứ không?"
Kim Xương Thành sững sờ.
Thật ra ông ta đã quên từ lâu, nhưng vừa nghe Điền Chính Quốc nhắc thì lập tức nhớ ra, trước đây ông ta nhờ Điền Chính Quốc giúp mình quản giáo Kim Mục Trì, đúng là đã từng hứa hẹn với cậu một chuyện.
Lúc đó ông ta nghĩ Điền Chính Quốc nghèo kiết xác, không đòi tiền thì cũng xin cơ hội làm việc, nào ngờ lại muốn vào nhà họ Kim!
Quả nhiên tham vọng không nhỏ!
Bờ môi Kim Xương Thành run rẩy, "Cậu đã tính kế với ta từ lúc đó rồi sao!"
Điền Chính Quốc lễ phép mỉm cười, "Ngài đừng nóng, cháu không ép ngài cho phép cháu kết hôn với Kim Thái Hanh đâu, đây là chuyện của tụi cháu nên cũng chẳng cần ngài cho phép. Cháu chỉ mong bây giờ ngài--" Cậu không nhanh không chậm nói tiếp, "Ngậm miệng lại thôi."
Huyết áp Kim Xương Thành tăng vọt, ông ta ôm ngực thở hồng hộc, căm hận trừng Điền Chính Quốc, "Được, được lắm...... Mày......"
Không còn lời nào để nói, ông ta tức giận bỏ đi, không về lại khách sạn mà đến bãi đậu xe.
Điền Chính Quốc quay lại khách sạn.
Thang máy vừa xuống, cửa mở ra, Kim Mục Trì loạng choạng đi tới, hắn đã say mèm, đi vài bước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc rồi vỗ tay thật mạnh, nấc rượu liên tục, "Điền Chính Quốc, em thắng rồi."
Hắn giơ ngón cái lên, vừa đi lùi vừa lặp lại, "Em thắng rồi Điền Chính Quốc, mẹ kiếp em thắng rồi!"
Điền Chính Quốc phớt lờ hắn rồi bước vào thang máy, cửa khép lại, cậu không bấm số tầng mà lẳng lặng chờ đợi, lúc nãy nhìn vào mặt kính trên cửa thang máy, cậu phát hiện Lâm Phong Trí đang nấp sau chậu cây kiểng.
Cùng lúc đó, Lâm Phong Trí dõi theo Điền Chính Quốc vào thang máy rồi lại nhìn Kim Mục Trì say khướt ra khỏi khách sạn, thoáng do dự rồi đi theo Kim Mục Trì.
Y đến để tìm Kim Thái Hanh.
Y chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn nhìn Kim Thái Hanh từ xa.
Dạo này y luôn bị ký ức quá khứ tra tấn, mẹ Lâm lại không nghe điện thoại nên y thật sự rất sợ, nhớ tới buổi tiệc nhà họ Kim hôm nay, y lặng lẽ về nhà họ Lâm tắm rửa thay đồ rồi chạy tới đây gặp Kim Thái Hanh.
Kết quả......
Nghe tin Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sẽ kết hôn vào tháng sau.
Miệng Lâm Phong Trí bị cắn đầm đìa máu, lúc này bỗng thấy Kim Mục Trì.
Y chợt nghĩ tới hắn.
Giờ chỉ có mỗi mình Kim Mục Trì không đứng về phía Điền Chính Quốc mà thôi!
Y nuốt máu xuống rồi chạy ra khách sạn nhưng không thấy Kim Mục Trì đâu, y chạy nhanh tới trước, ngang qua cây cột thì bị một cánh tay kéo lại, Kim Mục Trì túm lấy y, mùi rượu phả vào mặt. Lâm Phong Trí thảng thốt, "Anh......"
Kim Mục Trì cúi đầu chặn môi Lâm Phong Trí rồi cắn mạnh như trừng phạt, hai mắt Lâm Phong Trí trợn tròn, dựa sát vào cột không nhúc nhích.
Kim Mục Trì hôn đắm đuối, hồi lâu sau mới dừng lại, cọ xát môi Lâm Phong Trí thì thầm, "Chính Quốc......"
Điền Chính Quốc!
Lâm Phong Trí đột nhiên bừng tỉnh rồi điên tiết đẩy Kim Mục Trì ra.
Kim Mục Trì không kịp đề phòng bị y đẩy ngã, hắn cũng không đứng dậy mà nằm sóng soài trên mặt đất nhìn lên trời đêm xa xôi, luôn miệng lẩm bẩm: "Chính Quốc...... Anh yêu em...... Anh yêu em thật mà......"
Hắn yêu Điền Chính Quốc? Hắn cũng yêu Điền Chính Quốc! Đầu Lâm Phong Trí nổ ầm một tiếng, điên cuồng lắc đầu bỏ chạy.
Lâm Phong Trí vừa đi thì vệ sĩ nhà họ Kim xuất hiện khiêng Kim Mục Trì về.
Cách đó không xa, Điền Chính Quốc đã thấy hết tất cả.
Cậu rũ mắt, trên màn hình là video vừa quay, cậu ấn nút lưu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com