Thụ thế thân thức tỉnh (125)
Trở lại sảnh tiệc, trên bàn ăn vẫn vui vẻ hòa thuận như cũ.
Lũ trẻ ăn no rồi đi chơi loanh quanh, Kim Tùy An đang nói chuyện với Kim Thái Hanh, thỉnh thoảng anh trả lời một hai câu.
Điền Chính Quốc vừa quay lại thì Kim Thái Hanh đã kéo sẵn ghế cho cậu, những người khác không thấy nhưng Kim Tùy An thấy rất rõ, hắn cười hỏi: "Điền tiên sinh, cậu và anh Hanh đăng ký kết hôn trước hay làm đám cưới trước vậy?"
Điền Chính Quốc giật mình, cậu chưa nghĩ tới chuyện này, cậu không rành về chuyện kết hôn lắm, cũng chưa từng dự tiệc cưới, Triệu Huệ Lâm và Điền Thắng Bỉnh đi đám cưới chỉ dẫn theo mình Điền Phong, nhưng Triệu Huệ Lâm xót tiền mừng nên luôn đem đồ ăn thừa và nước uống về cho cậu, nói theo lời bà ta là nhất định phải ăn cho huề vốn.
Ngay giây phút đồng ý kết hôn thì cậu đã kết hôn với Kim Thái Hanh.
Còn hôn thú và lễ cưới thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Điền Chính Quốc giao vấn đề này cho Kim Thái Hanh, "Kim Thái Hanh, anh thấy sao?"
Vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn luôn hờ hững, nghe Điền Chính Quốc hỏi câu này mới nở nụ cười, "Đăng ký kết hôn trước đi."
Điền Chính Quốc gật đầu, im lặng một lát rồi lại hỏi: "Ngày mốt nhé?"
Kim Thái Hanh hơi bất ngờ nhưng tất nhiên không có ý kiến gì, "Ừ."
Việc này được quyết định như vậy, buổi tiệc kéo dài đến mười giờ mới kết thúc, chủ yếu là vì mấy bé gái cứ quấn lấy Điền Chính Quốc, không chịu đi ngủ không chịu về nhà, Điền Chính Quốc dạy chúng xếp thiên nga bằng khăn ăn, còn hứa khi nào xếp được thiên nga sẽ dẫn chúng đi chơi.
Mấy bé gái háo hức xin một đống khăn ăn về nhà tập xếp thiên nga.
Sau khi lên xe, con gái Kim Tùy An đòi mẹ hạ cửa xe xuống rồi vẫy tay với Điền Chính Quốc, "Anh qua đây đi! Em có chuyện muốn nói nhỏ với anh!"
Điền Chính Quốc đi tới khom người xuống nghe nó thì thầm.
Cô bé có đôi mắt to tròn, đưa bàn tay mũm mĩm lên che miệng rồi nói nhỏ vào tai Điền Chính Quốc: "Anh ơi em thơm má anh được không? Bác dữ quá, em sợ bác mắng em lắm!"
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh, anh đang chờ cậu, hình dáng lạnh lùng dù có đứng trong ánh đèn ấm áp cũng khó giấu nổi vẻ cao ngạo khó gần.
Thấy Điền Chính Quốc nhìn sang, mắt đen của Kim Thái Hanh hơi nheo lại như muốn hỏi có chuyện gì, khóe môi Điền Chính Quốc cong lên, quay đầu thì thầm với cô bé: "Được chứ."
Nó liếc nhanh Kim Thái Hanh rồi rướn cổ hôn chụt một cái lên má Điền Chính Quốc, "Tạm biệt anh!" Sau đó lùi lại ngồi trong lòng mẹ mình, chỉ lộ ra đôi mắt to chớp chớp nhìn Điền Chính Quốc, người mẹ trẻ áy náy cười với cậu, Điền Chính Quốc mỉm cười tỏ vẻ không sao rồi vẫy tay với cô bé, "Lần sau gặp lại nhé."
Xe chạy đi, Điền Chính Quốc vừa đứng thẳng dậy thì Kim Thái Hanh đi tới, đôi mắt đen lóe sáng, đang định mở miệng thì Điền Chính Quốc kiễng chân lên hôn má anh một cái, vừa nhẹ vừa nhanh như làn gió phất qua, cậu cong môi nói, "Sau này cười nhiều một chút, tụi nhỏ sẽ không sợ anh nữa đâu."
Kim Thái Hanh cười, "Em không sợ là được rồi."
Lúc này xe của họ được lái tới, hôm nay Kim Thái Hanh không gọi tài xế mà tự lái, cài dây an toàn rồi liếc nhìn kính chiếu hậu nhưng không phát hiện Lâm Phong Trí, trước đó anh đã thấy y ở hành lang.
Anh đoán lúc nãy Điền Chính Quốc đi lâu như vậy là vì nhìn thấy Lâm Phong Trí.
Nhưng Điền Chính Quốc không nói nên Kim Thái Hanh cũng chẳng hỏi, anh khởi động xe, "Đừng để ý cha anh làm gì."
Điền Chính Quốc mở hộp tay vịn lấy một gói dứa sấy, đồ ăn trong bữa tiệc rất cầu kỳ nhưng không hợp khẩu vị của cậu nên chỉ ăn một chén cơm nhỏ, "Ông ấy chưa kịp nói gì mà."
Điền Chính Quốc kể ngắn gọn cuộc đối thoại với Kim Xương Thành, Kim Thái Hanh rất biết chọn trọng điểm, "Em quản giáo Kim Mục Trì bao lâu?"
Điền Chính Quốc đút cho anh một miếng dứa sấy, "Kim tiên sinh đừng ghen nữa mà, ngày mai đi với em đến một nơi nhé."
"Đi đâu."
"Thăm cha mẹ em."
Trò chuyện một hồi đã đến căn hộ ở trung tâm thành phố.
Điền Chính Quốc tháo kính đi tắm trước, đứng dựa tường 15 phút trong phòng tắm rồi ra ngoài, Kim Thái Hanh không có ở phòng khách, cậu tìm hết một vòng mới nghe thấy động tĩnh trong phòng quần áo, đi tới xem thì bắt gặp cảnh tượng bề bộn hiếm thấy.
Trên bàn dài chất đầy quần áo.
Kim Thái Hanh vẫn đang chọn lựa.
Điền Chính Quốc không quấy rầy anh mà lẳng lặng đứng chờ ở cửa.
Kim Thái Hanh chuẩn bị kỹ càng quần áo tảo mộ ngày mai rồi mới quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, "Sắp ngủ chưa?"
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc tắm xong mà tóc không bị xoăn, chắc cậu đã dùng máy sấy, anh đoán hôm nay Điền Chính Quốc muốn ngủ sớm một chút để ngày mai đến gặp cha mẹ mình trong trạng thái tốt nhất.
Quả nhiên Điền Chính Quốc gật đầu, Kim Thái Hanh tới vuốt tóc cậu để xem đã khô hẳn chưa, sau đó cúi đầu hôn một cái lên mắt Điền Chính Quốc: "Em ngủ trước đi, đêm nay anh ngủ phòng khách."
Kim Thái Hanh đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lúc này Điền Chính Quốc mới về giường, nhưng cậu chưa ngủ ngay mà cầm điện thoại mở video Kim Mục Trì hôn Lâm Phong Trí, cắt bỏ mấy giây cuối Kim Mục Trì gọi "Chính Quốc" rồi gửi cho hắn.
Sau đó tắt điện thoại bỏ vào ngăn kéo.
Phải đến tối mai cậu mới bật máy.
* Sáng hôm sau ăn điểm tâm xong, không đợi Điền Chính Quốc nhắc Kim Thái Hanh đã chở cậu đến chợ hoa.
Muốn mua hoa tươi nhất và đầy đủ nhất thì chẳng còn chỗ nào thích hợp hơn chợ hoa.
Điền Chính Quốc chọn một bó lay ơn màu tím nhạt và một bó cúc trắng vàng xen lẫn.
So với trong tiệm, hai bó hoa này mới về chợ một hai tiếng trước nên cực kỳ tươi.
Lên xe, Điền Chính Quốc sợ hoa dập nên ôm suốt đoạn đường.
Kim Thái Hanh bình ổn lái xe, đến nghĩa trang khoảng chín giờ, khác với mọi lần, hôm nay nắng rực rỡ mà không gắt, ánh sáng vàng kim bao phủ cả nghĩa trang, đến tảo mộ không chỉ có hai người họ, trên lối đi khá đông đúc.
Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh đến mộ cha mình trước.
Cậu đặt bó hoa cúc xuống rồi mỉm cười giới thiệu với Kim Thái Hanh, "Cha em là thầy dạy lịch sử."
Kim Thái Hanh yên lặng nghe.
"Em không có nhiều ấn tượng, chỉ nhớ ông ấy rất thích đọc sách, chắc nhà em có nhiều sách lắm......"
Điền Chính Quốc ngừng một lát, vì nhiều sách nên càng cháy nhanh hơn.
Cậu ngồi xuống cầm chiếc khăn mới mua lau sạch bia mộ rồi nói tiếp: "Ông ấy hiền lắm, lúc nào cũng cười, em nghĩ chắc học sinh sẽ rất thích ông ấy."
"Ông ấy dạy ở đâu?" Kim Thái Hanh cũng ngồi cạnh dọn dẹp lá rụng trên mặt đất.
Trong đầu anh nhớ lại tên các giáo viên của mình, trước lớp mười một anh từng có ba giáo viên lịch sử nhưng không trùng tên với cha Điền Chính Quốc.
"Không nhớ nữa." Thiếu thốn ký ức về cha mẹ luôn là nỗi tiếc nuối lớn nhất của Điền Chính Quốc.
May mà Kim Thái Hanh đã bù đắp cho cậu phần nào.
Ít nhất bây giờ cậu đã nhớ được hình dáng Điền Thu Sương.
Cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, anh cũng nhìn sang, thấy trong mắt cậu có ý cười thì lộ ra vẻ nghi hoặc hiếm thấy, "Sao lại cười?"
"Vì vui ạ." Điền Chính Quốc không che giấu cảm xúc của mình. "Anh đi tảo mộ với em nên em vui lắm."
Kim Thái Hanh nắm chặt ngón tay, anh cười khẽ, "Em dễ hài lòng thật đấy."
Dừng lại hồi lâu trước mộ cha Điền Chính Quốc, hai người lại đến mộ Điền Thu Sương.
Điền Chính Quốc đặt bó lay ơn xuống, đôi mắt hơi cong lên.
"Mẹ, anh ấy là Kim Thái Hanh."
"Ngày mai tụi con sẽ đăng ký kết hôn, anh ấy là người cực kỳ tốt, mẹ cứ yên tâm nhé."
* Lúc về Điền Chính Quốc lái xe.
Cậu chợt hỏi: "Em muốn nuôi thêm một con 50 Hz được không?"
Ánh mắt Kim Thái Hanh tối đi, lần trước anh đã đem về một con becgie cho Điền Chính Quốc, nhưng cậu tự đề nghị nuôi thêm một con lại là chuyện khác.
Điền Chính Quốc không kết bạn, tiếp xúc với người khác cũng luôn giữ khoảng cách.
Ngoại lệ duy nhất chỉ có anh.
Trước đây Điền Chính Quốc không muốn ràng buộc với bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì, nhưng bây giờ ngoài anh ra, cậu sẵn lòng ràng buộc với một chú chó khác.
Cậu đang ôm lấy thế giới này.
Kim Thái Hanh vuốt tóc cậu, "Chỉ cần em muốn thì bao nhiêu con cũng được hết."
Điền Chính Quốc lái đến trạm cứu hộ động vật lang thang.
Nhân viên thấy hai người vào thì sửng sốt một hồi mới hoàn hồn lại: "Có việc gì không ạ?"
Điền Chính Quốc đưa ra giấy chứng nhận đã chuẩn bị sẵn, "Tôi muốn nuôi một chú chó cỏ."
Rất ít người đến nhận nuôi chó cỏ, nhân viên lật xem hồ sơ của Điền Chính Quốc, trong đó có thẻ sinh viên, thấy là sinh viên đại học Bắc Kinh thì không xem tiếp nữa mà cười nói: "Thật trùng hợp, tháng trước chúng tôi vừa nhặt được một con chó cỏ."
Cả bầy vừa sinh ra đã bị bỏ vào thùng giấy ném ven đường.
Có người đi ngang qua gọi cho trạm cứu hộ, khi họ đến thì chỉ cứu sống được một con.
Điền Chính Quốc đi theo nhân viên ra sân sau, là một chú chó con lông vàng, đôi mắt đen láy sáng ngời, chẳng có chút phòng bị nào với thế giới này, thấy người thì lập tức chạy tới bám lên rào chắn rồi vẫy đuôi lia lịa.
Điều kiện của trạm cứu hộ có hạn nên nhân viên công tác rất mong có người tốt bụng nhận nuôi nó, "Bé này đã chích vắc xin và tẩy giun một lần, cực kỳ khỏe mạnh, cũng rất ngoan nữa."
Điền Chính Quốc ngồi xuống đưa tay sờ chó con, nó nhiệt tình thè lưỡi liếm ngón tay cậu.
Điền Chính Quốc bế chó con lên rồi cười hỏi nhân viên: "Hôm nay đem nó đi luôn được không ạ?"
Nhân viên nhanh nhẹn làm thủ tục, trước khi đi Kim Thái Hanh quyên góp hai trăm ngàn. (~656 triệu)
Lần này Kim Thái Hanh lái xe, còn Điền Chính Quốc ôm chó con ngồi phía sau.
Kim Thái Hanh cũng không hỏi Điền Chính Quốc mà lái thẳng về nhà cũ, 50 Hz đã về nhà thì tất nhiên phải dẫn nó đến gặp 51 Hz.
Đến nhà cũ, 51 Hz chạy ra trước tiên, chó con lớn rất nhanh, chỉ mới một thời gian không gặp mà đã bự chảng, quấn lấy Điền Chính Quốc muốn xem chó con, chó con thấy nó cũng hết sức vui vẻ, giãy giụa đòi xuống, Điền Chính Quốc thả nó xuống đất, hai chú chó lập tức chạy theo nhau.
Điền Chính Quốc nhìn chúng chạy vào bụi hoa chơi đùa rồi thu tầm mắt lại.
Quản gia đang ngủ trưa, Kim Thái Hanh không nói người hầu đánh thức ông mà bảo nhà bếp làm đồ ăn đưa lên phòng khách nhỏ ở lầu hai.
Nói là phòng khách nhỏ nhưng thật ra lớn gấp đôi chỗ ở của Điền Chính Quốc, hai người chỉ ăn vừa đủ, hai món mặn, một món xào, rau trộn và một tô canh, rau trồng ở sân sau có vị ngọt tự nhiên, Điền Chính Quốc đang đói nên ăn hai chén cơm và một chén canh.
Phần còn lại đều do Kim Thái Hanh giải quyết.
Ngoài nhà ve kêu râm ran, nắng chiều rọi vào phòng khách nhỏ ấm áp, hai người chọn một bộ phim trinh thám xem hết buổi chiều, ăn cơm tối với quản gia rồi mới lái xe về căn hộ ở trung tâm thành phố.
Trên đường đi họ trò chuyện về quản gia, giờ Điền Chính Quốc mới biết thì ra ông ở độc thân cả đời, xem Kim gia như nhà mình nên dù đã về hưu sớm nhưng Kim Thái Hanh vẫn cho ông ở lại nhà cũ.
"Ngoài ngôi nhà kia ra cũng chỉ còn mình ông ấy liên quan đến ông bà ngoại anh thôi."
Chỉ với đôi câu vài lời đã cảm nhận được nỗi nhớ thương của Kim Thái Hanh đối với ông bà ngoại mình, Điền Chính Quốc nhìn anh rồi chợt nói: "Nhà cũ làm nhà tân hôn được không anh?"
Lông mày Kim Thái Hanh khẽ nhúc nhích.
Ý của Điền Chính Quốc rất hợp ý anh.
Anh không muốn để lộ căn hộ ở khu tập thể đại học Bắc Kinh.
Nơi đó chỉ thuộc về anh và Điền Chính Quốc mà thôi.
Căn hộ ở trung tâm thành phố lại không hợp làm nhà tân hôn, mua nhà mới cũng chẳng có ý nghĩa, anh cân nhắc hồi lâu, nhà cũ vẫn là thích hợp nhất.
Nhưng anh vẫn trêu Điền Chính Quốc, "Lý do?"
Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng cười của anh nhưng vẫn thành thật nói: "Đó là nơi anh lớn lên mà."
Tim Kim Thái Hanh trong nháy mắt nổ tung, thấy đèn đỏ, anh dừng xe lại rồi lập tức nắm tay Điền Chính Quốc.
Về chung cư, vừa ra khỏi thang máy, Kim Thái Hanh đè Điền Chính Quốc vào tủ gỗ trước cửa hôn một lúc lâu rồi bế cậu định vào phòng tắm, Điền Chính Quốc bị hôn mơ màng, đến khi bị Kim Thái Hanh bế lên mới lấy lại chút lý trí, giãy giụa chui ra khỏi ngực anh rồi thở hổn hển nói, "Hôm nay không được."
Kim Thái Hanh khàn giọng hỏi, "Sao thế?"
Điền Chính Quốc viện cớ, "Sáng mai đi đăng ký nên phải ngủ sớm một chút."
Tất nhiên Kim Thái Hanh không tin lý do này nhưng anh nhận ra Điền Chính Quốc đang chột dạ, mặc dù cơ thể phản ứng rất mạnh nhưng vẫn nghe lời cậu, "Tối nay nhớ khóa cửa cho kỹ đấy."
Anh không hề nói đùa.
Từ lúc gặp Điền Chính Quốc, sự kiềm chế của anh chỉ để làm kiểng, nửa đêm muốn làm cầm thú cũng không phải không có khả năng.
Điền Chính Quốc khóa cửa thật.
Ra khỏi phòng tắm, Kim Thái Hanh đã tỉnh táo hơn nhiều, thấy vẫn còn sớm, anh vào bếp hâm ly sữa bưng tới cho Điền Chính Quốc, kết quả vặn tay nắm cửa mà cánh cửa chẳng nhúc nhích tí nào.
Kim Thái Hanh kinh ngạc bật cười, tự uống hết sữa rồi tới phòng khách ngủ.
Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc trong phòng vẫn chưa ngủ mà bật điện thoại, vô số cuộc gọi lỡ và tin nhắn của Kim Mục Trì lập tức hiện ra.
[ Nghe đi mà!]
[ Chính Quốc, anh xin em nghe máy đi!]
[ Mở máy gọi cho anh được không?]
[ Anh có chuyện muốn nói với em.]
......
Vừa bật điện thoại thì Kim Mục Trì lại gọi tới.
Điền Chính Quốc nghe máy.
"Chính Quốc." Kim Mục Trì cứ như đang mơ, không dám thở mạnh, "Chính Quốc, em có đang nghe không vậy?"
Phản ứng của hắn đều nằm trong kế hoạch của Điền Chính Quốc, cậu lạnh nhạt hỏi: "Anh muốn nói gì?"
"Ngày mốt chúng ta gặp nhau rồi nói nhé."
Điền Chính Quốc không trả lời mà hỏi lại hắn, "Ông anh có chịu để anh gặp tôi không?"
Kim Mục Trì sững sờ.
Sáng nay hắn tỉnh rượu, Kim Xương Thành mắng hắn một trận rồi nghiêm cấm hắn gặp Điền Chính Quốc.
"Mày mà còn gặp nó nữa thì tao đánh gãy chân mày!"
Kim Mục Trì biết Kim Xương Thành sẽ không đánh gãy chân mình nhưng thừa sức nhốt mình lần nữa, hắn hạ giọng, "Anh tự có cách......"
Tim hắn bỗng đập loạn.
Điền Chính Quốc hỏi vậy là đang lo cho hắn sao?
Điều này càng khẳng định ý nghĩ của hắn, khi xem video Điền Chính Quốc quay thì hắn biết ngay cậu vẫn còn giận, giận hắn từng thích Lâm Phong Trí, giận hắn từng bắt cậu làm thế thân, thì ra Điền Chính Quốc muốn chọc tức hắn nên mới cố ý tìm chú hắn sao?
Trong lòng Kim Mục Trì lập tức nhen nhóm hy vọng.
Hắn nóng lòng muốn chứng minh cho Điền Chính Quốc thấy.
"Chính Quốc." Hắn tủi thân nói, "Em có biết dạo này anh sống ra sao không......"
"Khi nào anh đi được thì gọi tôi." Điền Chính Quốc cúp máy.
Cách của Kim Mục Trì chính là thừa dịp Kim Xương Thành lơ đễnh, hắn sẽ né tránh đám vệ sĩ rồi lén lút chạy đi.
Mặc dù bằng lái bị treo cũng không cản được Kim Mục Trì lái xe nhưng làm vậy sẽ rất ồn ào, hắn muốn tránh tai mắt của người khác nên đành phải chạy ra khỏi nhà họ Kim rồi đón taxi.
Điền Chính Quốc bình tĩnh để điện thoại xuống.
Giải quyết xong một việc, cậu bật laptop lên.
Tìm một trang web đồng giới.
Cậu không rành yêu đương, kinh nghiệm giường chiếu gần như bằng không, tất cả đều do Kim Thái Hanh dẫn dắt.
Nhưng ngày mai......
Toàn thân Điền Chính Quốc nóng ran.
Lúc nãy cậu từ chối Kim Thái Hanh là vì muốn để dành cho ngày mai.
Điền Chính Quốc định thần lại rồi mở phim nóng ra xem.
Xem đến rạng sáng, Điền Chính Quốc mới tắt laptop.
* Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đến Cục Dân chính đúng chín giờ.
Họ là cặp đầu tiên.
Chụp ảnh, tuyên thệ, nhân viên đóng dấu rồi đưa tới hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ.
Điền Chính Quốc cất kỹ giấy chứng nhận kết hôn rồi nói với Kim Thái Hanh: "Em có việc phải làm, anh về trước đi."
Kim Thái Hanh cười, tối qua ở trong phòng làm chuyện xấu, sáng nay lại tiếp tục à?
Anh cũng không hỏi mà chỉ vuốt tóc Điền Chính Quốc, "Về sớm nhé." Còn hờn dỗi kề vào tai cậu thì thầm, "Anh ở nhà chờ em đó."
Kết quả chờ đến sáu giờ chiều mới nhận được điện thoại của Điền Chính Quốc.
"Em đang ở khu tập thể, giờ anh tới được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com