Thụ thế thân thức tỉnh (128)
Đèn trần xe là ánh sáng trắng, cởi áo sơmi của Kim Thái Hanh ra, vết bầm kia hiện rõ mồn một.
Điền Chính Quốc bóp tay một cái rồi mới chấm tăm bông vào dầu cù là Phoyok để bôi lên.
Kim Thái Hanh không nhìn thấy vết thương nhưng có thể cảm nhận được đau đớn, đoán chừng vết bầm sẽ lộ rõ, giờ anh đang quay lưng về phía Điền Chính Quốc nên không thấy vẻ mặt cậu, đành phải liếc nhìn kính chiếu hậu ở ghế trước.
Trong gương, thanh niên hơi cúi đầu nên không thấy rõ sắc mặt cậu.
Điền Chính Quốc chợt ngẩng đầu hỏi, "Xương anh có đau không?"
Kim Thái Hanh không trả lời, nâng hai cánh tay lên mặc lại áo sơmi nhưng không cài nút, sau đó xoay người lại ôm chặt Điền Chính Quốc.
"Ngài và Kim Thái Hanh là quan hệ máu mủ nhưng ngài vẫn cho rằng họ Kim của anh ấy khác với ngài."
Câu nói lúc nãy của Điền Chính Quốc chiếm cứ toàn bộ tâm trí anh.
Anh chưa từng nói với bất kỳ ai về mối xung đột giữa mình và Kim Xương Thành, ông ta sẽ nói với Kim Hàn, cũng có thể nói với Kim Mục Trì, trong ba người bọn họ chỉ có Kim Mục Trì có khả năng nói cho Điền Chính Quốc biết chuyện này nhất.
Nhưng điều đó vẫn không thuyết phục được anh.
Nửa tháng trước, thậm chí Kim Mục Trì còn chưa biết anh và Điền Chính Quốc quen nhau, giả sử nội dung trò chuyện giữa hai người có liên quan đến anh thì xác suất nhắc tới việc này vẫn cực kỳ thấp.
Nhưng nếu Kim Mục Trì không nói thì làm sao Điền Chính Quốc biết được?
Kim Thái Hanh có một cảm giác mãnh liệt rằng những gì Điền Chính Quốc từng trải qua còn tồi tệ hơn những gì anh biết cho đến thời điểm này, nếu không cậu đã chẳng phản kích mấy chủ nợ như thế.
Đây mới là bí mật lớn nhất của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh siết cánh tay ôm Điền Chính Quốc chặt hơn, mạnh đến nỗi xương cậu đều bị ghì đau, cậu tưởng lưng anh đau nhức khó chịu nên định xuống xe, "Khó chịu lắm sao? Đi chụp --"
Kim Thái Hanh ôm cậu lại rồi dụi cằm vào cổ cậu, nhắm mắt nói: "Vết thương nhỏ không sao đâu, ôm một lát là khỏi ngay thôi."
Cảm nhận được cảm xúc tệ hại của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc ôm lại anh.
Nhưng cậu chỉ nghĩ đó là vì Kim Mục Trì và Kim Xương Thành.
Giống như lúc thức tỉnh cậu biết Lâm Phong Trí dùng đôi mắt của mình để yêu Kim Mục Trì, giống như lúc cậu biết vụ cháy nhà là do Lâm Phong Trí gây ra.
Tâm trạng cậu cũng giống vậy.
Cảm xúc của Kim Thái Hanh ổn định hơn cậu rất nhiều, cuối cùng vẫn kiên định chọn cậu.
Điền Chính Quốc nhìn ánh đèn phía xa qua kính xe màu trà, cậu từng quyết định vĩnh viễn chôn vùi sự thức tỉnh của mình dưới đáy lòng.
Cậu không cần ai cảm thông, cũng không muốn trở thành kẻ lập dị trong mắt người khác.
Nói cho người khác biết đây là một thế giới trong sách, vì cậu muốn sống nên chủ động ra tay với những kẻ sau này sẽ làm hại mình.
Hết sức hoang đường.
Ngay cả cậu cũng không dám chắc nếu mình chưa trải qua thì có tin hay không.
Giờ cậu đổi ý rồi.
Kim Thái Hanh sẽ tin.
Kim Thái Hanh sẽ tin tưởng vô điều kiện mỗi lời cậu nói, dù có hoang đường đến mức nào đi nữa.
Điền Chính Quốc hạ quyết tâm rồi buông Kim Thái Hanh ra, "Kim Thái Hanh --"
Tiếng điện thoại rung lên cắt ngang lời cậu.
Có người gọi cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra, là Kim Hàn, anh vuốt tóc Điền Chính Quốc rồi trượt qua nghe.
Kim Hàn cuống quýt nói: "A Hanh, Điền Chính...... tìm được vợ con Điền Thắng Bỉnh rồi." Ông ta hoang mang lo sợ, "Đúng là Trình gia đã đưa bọn họ đi! Chặn lại ở lối vào cao tốc rồi, giờ phải làm sao?"
Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: "Đưa đến bệnh viện đi."
"Ừ ừ, giờ anh sẽ báo cho bọn họ ngay."
Kim Hàn đang định cúp máy thì khựng lại, "Tiểu Trì vào phòng bệnh rồi đúng không? Hay là em...... em tới một chuyến nhé? Trên lầu 7 ấy, cha còn đang ở phòng cấp cứu, anh hoảng quá đi mất."
Kim Thái Hanh cúp máy rồi cài nút lại, "Em nghỉ ngơi trong xe đi, để anh lên lầu xem thử."
Điền Chính Quốc không mệt mà cũng chẳng buồn ngủ.
Cậu hiểu Kim Thái Hanh dẫn mình đến bệnh viện vì biết mình muốn nắm rõ tình hình.
Giờ không cho cậu lên là vì đã biết tình hình, không muốn cậu đối mặt với người nhà họ Kim nữa, mặc dù bây giờ chỉ còn mỗi mình Kim Hàn.
Điền Chính Quốc không để Kim Thái Hanh khó xử mà gật đầu, "Có gì gọi em nhé."
Kim Thái Hanh quay lại bệnh viện, đến lầu 7, Kim Hàn đang đi tới đi lui, thấy Kim Thái Hanh thì như gặp được cứu tinh, "Tiểu Trì......" Mắt ông ta ứa lệ, đã nghe quản gia thuật lại tình hình, "Sau này sẽ bị liệt thật sao?"
Kim Thái Hanh gật đầu, Kim Hàn đầu tiên là bàng hoàng, sau đó quay đầu ôm mặt khóc rưng rức.
Kim Thái Hanh chờ ông ta khóc xong mới nói: "Đừng nói với mẹ."
Giờ biết Trình gia có liên quan đến vụ tai nạn này, nỗi hận của Kim Hàn đối với Điền Chính Quốc đã vơi đi chút ít nhưng vẫn còn bất mãn, Kim Thái Hanh chỉ quan tâm Kim Tri Thiền, cha ruột đang nằm trong phòng cấp cứu, cháu ruột bị liệt nửa người mà anh chẳng hề ngó ngàng, nhưng giờ ông ta chỉ biết trông cậy vào Kim Thái Hanh nên đành miễn cưỡng đáp ứng.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, tim Kim Hàn nhảy vọt lên cổ, không dám tiến tới, "A Hanh em hỏi đi......"
Kim Thái Hanh đi tới nói với bác sĩ mấy câu, y tá đẩy Kim Xương Thành ra, ông ta vẫn chưa tỉnh nhưng có vẻ đã được cứu, lúc này Kim Hàn mới tiến lên nắm chặt tay Kim Xương Thành rồi theo về phòng bệnh.
Khi Triệu Huệ Lâm và Điền Phong được đưa tới bệnh viện thì Kim Xương Thành cũng vừa tỉnh.
Kim Xương Thành giãy giụa ngồi dậy, "Mau gọi bọn nó vào đây!"
Kim Hàn vội đỡ ông ta, "Cha đừng kích động mà." Sau đó quay đầu bảo quản gia, "Mau dẫn bọn họ vào đi!"
Quản gia ra ngoài một lát rồi dẫn Triệu Huệ Lâm và Điền Phong vào.
Quần Điền Phong ướt đẫm, tỏa ra mùi hôi thối buồn nôn, quản gia đóng cửa lại rồi tránh ra xa.
Điền Phong túm chặt góc áo Triệu Huệ Lâm trốn sau lưng bà ta, từ lúc bị đưa lên xe đến giờ tim Triệu Huệ Lâm vẫn đập thình thịch, không biết xảy ra chuyện gì nên chỉ lo bảo vệ Điền Phong, thấp thỏm ngẩng đầu lên, bà ta khẩn trương đến nỗi hoa mắt, không thấy rõ Kim Xương Thành và Kim Hàn nhưng vừa liếc sang Kim Thái Hanh thì hai mắt bỗng nhiên mở to.
"Anh là --"
Ông chủ lớn từng đến xem nhà kia!
Triệu Huệ Lâm không dám nói tiếp mà hoang mang nhìn Kim Thái Hanh.
Bình thường Kim Xương Thành chỉ hơi ngửi thấy mùi lạ đã nổi giận, giờ cả phòng toàn mùi nước tiểu khai rình mà ông ta chẳng hề để ý, khuôn mặt lấm tấm vết đồi mồi nhưng được bảo dưỡng cực tốt giờ phút này mất khống chế co rúm lại, cố nhịn đau hỏi: "Nói! Ai đã xúi giục tụi bây."
Điền Phong càng run dữ dội hơn, Triệu Huệ Lâm ôm chặt nó rồi lí nhí nói: "Các ông nói gì tôi không hiểu."
"Điền Thắng Bỉnh chết rồi." Kim Thái Hanh lên tiếng.
Triệu Huệ Lâm lập tức há hốc miệng, nước mắt tuôn ra như mưa, giọng nói cao vút, "Anh nói cái gì?!"
Kim Thái Hanh không so đo với bà ta, "Điền Thắng Bỉnh lái xe đụng người, chết ngay tại chỗ."
Triệu Huệ Lâm bị diễn biến này dọa sợ, Điền Thắng Bỉnh lái xe đụng người? Bà ta cúi đầu nhìn hai chiếc vòng vàng trên tay.
Động tác này của bà ta lọt vào mắt Kim Thái Hanh, anh nói tiếp: "Ông ta đụng người mà bà biết đấy, Kim Mục Trì."
Lần này Triệu Huệ Lâm sợ đến choáng váng, "Tôi không biết, con tôi lại càng không biết......"
Kim Thái Hanh không để bà ta kịp thở, "Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ xác định có phải các người biết chuyện mà không khai báo hay không."
"Này anh kia! Tôi thật sự chẳng biết gì hết!" Triệu Huệ Lâm chưa kịp hoàn hồn sau tin Điền Thắng Bỉnh qua đời thì đã rơi vào nỗi khủng hoảng lớn hơn, bà ta và Điền Phong sẽ bị liên luỵ! Bà ta suýt khóc lên, "Lâu lắm rồi Điền Thắng Bỉnh chưa về nhà, hôm nay có người nói là bạn ông ta muốn dẫn tụi tôi đi ăn, các người đừng có vu oan cho người tốt, tụi tôi sao dám giết người chứ!"
"Vòng tay ở đâu ra?" Kim Thái Hanh hỏi.
Triệu Huệ Lâm hấp tấp gỡ vòng ném đi thật xa, "Vòng này là Điền Thắng Bỉnh mua tuần trước, tôi không biết gì hết!
Ông ta say rượu nhưng không nổi điên mà còn đem về cho tôi hai cái vòng vàng, còn nói ông ta có năm triệu rồi, sau này khỏi cần sợ ai nữa, ông ta......"
Triệu Huệ Lâm ôm chặt Điền Phong òa khóc, "Ông ta điên rồi, dám đụng người ta, đây là muốn hại chết mẹ con tôi mà......"
Nghe một hồi, toàn thân Kim Xương Thành lạnh run, chỉ vì năm triệu mà bọn chúng hại cháu mình ra nông nỗi này! Huyết áp ông ta lại sắp tăng cao, hai mắt đỏ ngầu, "Có phải Trình gia không?"
Triệu Huệ Lâm lắc đầu, "Tôi không biết, tôi thật sự không biết......"
Kim Thái Hanh nhặt vòng tay lên rồi nhìn sang, "Tên tiệm."
Triệu Huệ Lâm cũng đang run, bà ta cắn môi nói ra một cái tên.
Lần này không cần Kim Thái Hanh nhắc, Kim Xương Thành lập tức bảo Kim Hàn, "Mau điều tra chủ thẻ đi!"
Chưa đầy nửa tiếng sau đã có tin tức, tấm thẻ kia thuộc về một người đàn ông tên Trương Hoa, đây chính là thư ký của Trình Giản.
Kim Xương Thành căm hận nghiến răng, xua hết mọi người ra ngoài rồi ở một mình trong phòng bệnh gọi cho bạn thân ở cục cảnh sát.
Lần này ông ta phải cho Trình Giản ngồi tù mục xương!
Sau khi ra ngoài, không ai bảo mẹ con Triệu Huệ Lâm rời đi, bà ta nhận ra ở đây Kim Thái Hanh là người quyết định nên đánh bạo hỏi, "Anh, anh ơi, tụi tôi về được chưa?"
Kim Thái Hanh còn chưa mở miệng thì Kim Hàn đã nổi nóng trước, "Chồng bà mưu sát con tôi, giờ nó bị liệt rồi, các người là thân nhân của hung thủ, muốn đi không có cửa đâu! Cảnh sát tới ngay bây giờ đấy."
Triệu Huệ Lâm không dám cãi mà kéo Điền Phong đứng nép vào tường im thin thít.
Đầu óc bà ta rối bời nhưng không còn sốc nặng như lúc đầu, nghe tin Kim Mục Trì bị liệt thì lại cảm thấy nhẹ nhõm, Điền Thắng Bỉnh chết là hết, bà ta từng nghe nhiều người bị liệt chịu không được đau khổ mà tự sát, nhưng bà ta hiểu rất rõ Điền Thắng Bỉnh, lão không có tôn nghiêm, chỉ cần còn sống thì vẫn sống tiếp, sẽ chỉ hành hạ bà ta và Điền Phong cả đời.
......
Sắc trời bên ngoài dần sáng lên, Kim Thái Hanh quay lại xe.
Điền Chính Quốc nằm co ro ở ghế sau ngủ thiếp đi, trên người đắp chăn mỏng, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng lên xe rồi cúi đầu hôn mắt cậu một cái.
Lông mi Điền Chính Quốc khẽ động, cậu mở mắt ra, con ngươi tan rã dần tụ lại trên mặt Kim Thái Hanh, chống tay xuống đệm định ngồi dậy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, "Cha anh sao rồi?"
"Tỉnh rồi." Kim Thái Hanh quàng tay qua lưng đỡ cậu dậy rồi kể lại ngắn gọn chuyện Triệu Huệ Lâm.
Điền Chính Quốc lập tức hiểu ra Kim Thái Hanh cố ý lên lầu để dẫn dắt Triệu Huệ Lâm khai ra Trình Giản trước mặt Kim Xương Thành.
Sau này Kim Xương Thành sẽ bắt Trình Giản trả lại gấp mấy trăm lần.
Cậu không cần phải làm gì nữa.
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn tay Kim Thái Hanh, trên ngón áp út là nhẫn cưới giống như chiếc của cậu, Điền Chính Quốc nắm lấy bàn tay kia thật chặt, "Em đói rồi."
Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc ra ngoài bệnh viện ăn mì thịt bò.
Toàn Gia Phúc, thịt rất nhiều, họ vừa ăn xong thì Kim Hàn lại gọi tới, "A Hanh em về đây mau đi, Tiểu Trì tỉnh rồi, nó......"
Trong ống nghe là giọng nam đau đớn kêu rên.
Trong phòng bệnh, Kim Mục Trì muốn sờ chân mình nhưng hắn chỉ có tri giác từ eo trở lên, một tay tê liệt, chỉ còn một tay miễn cưỡng nhúc nhích, không sờ được chân, trong cổ hắn phát ra tiếng gào vừa đáng sợ vừa thê lương, "A a a a a chân, cháu......"
Không nói được một câu hoàn chỉnh.
Kim Xương Thành đau lòng đến nỗi nước mắt rơi lã chã, bịt mắt Kim Mục Trì không cho hắn nhìn nữa, "Không sao, đừng sợ, ông đây......"
"Chân......" Kim Mục Trì đã hiểu ra gì đó, hắn điên cuồng lắc đầu, cổ họng tràn ra mùi rỉ sắt, "Chân cháu đâu......"
Lúc này cửa bị đẩy ra.
Kim Xương Thành ngẩng đầu lên, thấy Điền Chính Quốc cũng tới thì điên tiết quát, "Cút ra! Tao cấm mày vào đây!"
Kim Mục Trì đột nhiên im bặt, chớp mắt tiếp theo, hắn giãy giụa càng mạnh hơn, "Giết cháu đi......" Hắn khóc lóc cầu xin Kim Xương Thành, "Ông, để cháu chết đi......"
Kim Xương Thành gần như rống lên, "Kim Hàn! Đóng cửa!"
Kim Hàn đi tới nhìn Kim Thái Hanh rồi mới đóng cửa lại.
Trong phòng là tiếng rên la càng lúc càng thống khổ, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, vừa định mở miệng thì Kim Thái Hanh đột nhiên nhét tai nghe vào hai tai cậu.
Sau đó cậu thấy môi anh mấp máy nói: "Đừng nghe nữa."
Đồng thời trong tai nghe đang hát.
[The winds blew up her bow dipped down
Oh Blow my bully boys blow Huh
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum]
......
Wellerman.
Bài hát lần đầu tiên cậu cho Kim Thái Hanh nghe.
Lần đó cậu muốn ám chỉ với anh rằng mình là con cá voi bị thương kia, cậu muốn sống sót, muốn chống lại đám thủy thủ trên thuyền.
Giờ Kim Thái Hanh cho cậu nghe lại.
Muốn cậu đừng nghe nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com