Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (130)

Trên đảo rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng sóng biển vọng lại từ xa.

Cửa sổ để mở, ánh trăng vằng vặc trải khắp sàn, Điền Chính Quốc không ngủ được.

Có lẽ ban ngày ngủ nhiều rồi nên giờ đầu óc cậu tỉnh táo lạ thường, chẳng có chút buồn ngủ nào.

Cậu nằm nghiêng nhìn qua cửa sổ, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng vải áo sột soạt, hơi ấm tới gần, Kim Thái Hanh ôm cậu vào lòng.

Anh dụi cằm vào cổ Điền Chính Quốc, hai tay luồn qua eo cậu nắm lấy hai cánh tay rồi từ từ xoa ấm lên.

"Lạnh quá vậy, hay là đóng cửa sổ lại nhé?"

"Không lạnh ạ." Giọng Điền Chính Quốc nhẹ nhàng. "Em làm anh thức giấc à?"

"Em nằm im như vậy thì đánh thức ai được chứ?" Kim Thái Hanh bật cười, cầm ngón trỏ của cậu rồi dần thay đổi vị trí, vuốt ve lòng bàn tay Điền Chính Quốc.

Không mềm mịn mà có lớp chai hơi mỏng.

Kim Thái Hanh yêu xúc cảm này vô cùng, "Không ngủ được thì nói chuyện nhé."

Điền Chính Quốc quay mặt lại, ánh trăng sáng ngời, trong phòng không bật đèn cũng vẫn thấy rõ, nhưng Kim Thái Hanh dựa cằm vào cổ cậu nên tầm nhìn có hạn, chỉ thấy được hình dáng mơ hồ của anh.

Sự chú ý của cậu bị thu hút, "Nói gì ạ?"
Kim Thái Hanh nhếch môi, "Em muốn nói chuyện gì?"

Điền Chính Quốc nhất thời chưa nghĩ ra, Kim Thái Hanh xoa vết chai trên tay cậu, "Sao em thích ngành sinh học vậy?"

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, có lẽ là năm lớp sáu.

Buổi trưa tan học chạy về nấu cơm cho Điền Phong, dưới lầu bắt gặp nó và mấy đứa trẻ ngồi xổm dưới gốc cây.

Chẳng biết chúng nhặt được kính lúp ở đâu mà chiếu dưới nắng để nướng một con châu chấu gãy chân.

Mấy thằng bé vừa nhìn con châu chấu quằn quại vừa cười to, Điền Chính Quốc chưa bao giờ dám mắng Điền Phong nhưng hôm đó cậu rất tức giận, chạy tới giật lấy kính lúp, bọn trẻ lập tức giải tán, Điền Phong ngơ ngác nhìn cậu, mấy giây sau mếu máo òa khóc chạy lên lầu.

"Tui mách bố mẹ là anh bắt nạt tui cho coi!"

Điền Chính Quốc biết thể nào mình cũng sắp bị đánh một trận nhưng cậu chẳng quan tâm, ngồi xuống nhẹ nhàng nhặt lên con châu chấu kia, nó đã bị gãy một chân nhưng vẫn ra sức giãy giụa trên tay cậu.

Điền Chính Quốc thả nó về lại bụi cỏ.

"Nó biến mất nhanh lắm." Điền Chính Quốc nhớ lại, "Lúc đó em cảm thấy sinh mệnh thật vĩ đại."

"Nó yếu ớt nhưng lại rất kiên cường."

Cậu cười khẽ, "Nhưng thi đại học xong tra cứu mới biết ngành sinh học không kiếm được tiền."

Kim Thái Hanh lập tức hiểu ra.

Muốn mau chóng kiếm tiền để tìm Lâm Phong Trí nên Điền Chính Quốc mới chọn ngành công nghệ phần mềm dễ kiếm tiền.
Nhưng năm nhất cậu đã gặp chuyện gì đó khiến cậu quyết định đánh trả "chủ nợ", từ bỏ Lâm Phong Trí rồi bắt đầu theo đuổi giấc mơ, sống cho chính mình.

Tim Kim Thái Hanh chỉ hơi nhói lên nhưng lại khiến anh đau đớn vô cùng.

Anh cảm thấy đáp án kia cách mình rất gần.

Nhưng cũng rất xa.

Bóng đêm dần sâu, ánh trăng mờ đi, thấy Điền Chính Quốc vẫn chưa buồn ngủ, Kim Thái Hanh ôm cậu chặt hơn, "Hát em nghe một bài nhé?"

Điền Chính Quốc không thích nghe nhạc nhưng rất tò mò về giọng hát của Kim Thái Hanh.

"Dạ."

Kim Thái Hanh kề môi vào tai cậu, thanh âm trầm thấp, "Trong ngực anh, trong mắt em......"

Điền Chính Quốc nhớ ra đây là bài "Bên bờ hồ Baikal".

Thảo nào Kim Thái Hanh biết hát, có lẽ lúc học thổi kèn harmonica đã từng nghe.

"Vào một ngày nào đó, em vừa trong trẻo vừa bí ẩn như hồ Baikal."

Mi mắt Điền Chính Quốc giật giật, "Hình như anh hát thiếu rồi kìa."

Cậu nhớ đây là đoạn cuối, Kim Thái Hanh đã bỏ mất một câu.

Kim Thái Hanh không hát nữa, tiếng cười đầy từ tính khiến lòng người xao xuyến, "Lâu quá rồi, chỉ nhớ mỗi câu này thôi."

Anh lại kề vào tai Điền Chính Quốc, thấp giọng hát, "Em vừa trong trẻo vừa bí ẩn như hồ Baikal......"

Lặp đi lặp lại câu này, Điền Chính Quốc thực sự bị anh ru ngủ, cậu nhắm mắt lại, tựa như trở về vùng biển êm đềm kia.

Có bầu trời đêm, có biển khơi, có Kim Thái Hanh, có cá voi trắng.

Đó là phong cảnh đẹp nhất mà cậu từng thấy.

* Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không đánh thức Kim Tri Thiền mà trở về thủ đô.

Máy bay hạ cánh, lúc về thành phố thì đã gần giờ ăn trưa, Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đi ăn cơm trước rồi mới đưa cậu về nhà cũ.

50 Hz và 51 Hz đang chơi đùa trong sân, có nhân viên chuyên môn chăm sóc nên cả hai con đều có bộ lông óng mượt, 51 Hz đã bự hơn nhiều, 50 Hz cũng lớn thấy rõ, Điền Chính Quốc trở về, hai con cùng chạy tới chồm lên chân cậu vẫy đuôi lia lịa, phát ra tiếng ư ử của chó con.

Điền Chính Quốc ngồi xuống bế cả hai con lên, chúng nhiệt tình liếm mặt cậu, Điền Chính Quốc cũng chẳng để ý, bị liếm nhột chỉ nở nụ cười, Kim Thái Hanh rất thích nhìn dáng vẻ thoải mái này của Điền Chính Quốc, anh ngồi xuống vuốt tóc cậu, "Mấy ngày tới ở đây nhé, lễ cưới cần chuẩn bị thứ gì hay muốn mời ai thì em cứ ghi ra giấy để anh lo."

Điền Chính Quốc nhìn anh, "Anh định đi đâu à?"

Kim Thái Hanh không trả lời, đôi mắt đen tràn đầy dịu dàng, "Chuyện còn lại giao cho anh được không?"

Mấy giây sau, Điền Chính Quốc gật đầu, "Anh có về ăn tối không?"

Kim Thái Hanh cười, "Về chứ, mỗi bữa tối trong kỳ nghỉ đều ăn với em mà."

Kim Thái Hanh đến bệnh viện.

Ở cổng có vệ sĩ canh chừng, trên tầng của Kim Mục Trì càng canh gác nghiêm ngặt hơn.

Mọi người đến thăm bệnh đều bị chặn lại, chỉ có Kim Thái Hanh là vệ sĩ không dám cản mà quay sang nhìn nhau, Kim Thái Hanh không làm khó bọn họ mà dừng ở cửa thang máy rồi hờ hững nói: "Đi báo cáo đi."

Một vệ sĩ lập tức gật đầu "Dạ!" rồi chạy tới phòng bệnh.

Kim Xương Thành biết Kim Thái Hanh trở về, hôm qua ông ta đã bảo Kim Hàn mua chuộc tài xế của Kim Thái Hanh.

Tối qua ông ta gọi điện cho Kim Tri Thiền nhưng không được, phái người đến biệt thự an dưỡng thì vườn không nhà trống, ông ta biết ngay Kim Thái Hanh đã đón bà đi.

Kim Thái Hanh đang đề phòng ông ta, trong lòng anh xưa nay chỉ công nhận nhà họ Kim kia mà thôi!

Thật ra Kim Xương Thành rất mong Kim Thái Hanh đừng bao giờ đến nữa, nhắm mắt làm ngơ luôn đi!

Nhưng Kim Mục Trì cứ tỉnh dậy thì lại đòi tự tử, phải tiêm thuốc an thần mới có thể làm hắn ngủ yên không la hét, mới hai ngày ngắn ngủi mà đã tiêm năm lần, ông ta không muốn hắn phụ thuộc vào thuốc an thần.

Biết đâu Kim Mục Trì sẽ chịu nghe lời Kim Thái Hanh cũng nên.

Kim Xương Thành biết lần này Kim Thái Hanh không dẫn theo Điền Chính Quốc nên lạnh lùng nói: "Bảo nó vào đây."

Kim Xương Thành nhìn chằm chằm ra cửa, đến khi Kim Thái Hanh đẩy cửa vào mới dời mắt đi, "Mày đúng là một người chú tốt mà, còn muốn kết hôn với thằng làm hại cháu mình nữa."

Kim Thái Hanh bình thản nói, "Chân tướng của vụ tai nạn cha biết rõ hơn con mà."

Khuôn mặt Kim Xương Thành mất khống chế co rúm lại, Trình Giản và Triệu Duy Phương đều thừa nhận mình đã gây ra vụ tai nạn, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Điền Chính Quốc.

Nhưng nguồn cơn của mọi chuyện đều là Điền Chính Quốc!

Điền Chính Quốc liên lụy Kim Mục Trì bị liệt hai chân, khiến ông ta đã già mà còn phải chịu đựng nỗi đau khi thấy đứa cháu mình thương nhất bị tàn phế, ông ta nhất định phải bắt Điền Chính Quốc nếm mùi đau khổ gấp bội.

Chẳng phải Lâm Phong Trí sắp mù rồi sao, Điền Chính Quốc hại cháu ông ta mất đôi chân thì ông ta sẽ làm em ruột Điền Chính Quốc mất đôi mắt!

Kim Xương Thành run rẩy đứng dậy, chỉ mới vài ngày mà ông ta đã già đi mười mấy tuổi, không nhìn Kim Thái Hanh mà chống gậy chậm chạp đi qua mặt anh, "Nể tình mẹ mày mà khuyên Tiểu Trì đi, bảo nó đừng đòi chết nữa. Nửa tiếng sau nó tỉnh lại đấy."

......

Nửa tiếng sau, mí mắt Kim Mục Trì giật giật, hắn mở mắt ra rồi nằm đờ đẫn hồi lâu, cổ họng đau đến mức nuốt nước bọt cũng là một sự tra tấn, tối qua hắn định cắn lưỡi tự sát nhưng chẳng ích gì, hắn chậm chạp quay đầu nhìn sang tủ đầu giường.

Trống trơn.

Mọi thứ có thể tự sát đều đã bị đem đi.

Kể cả cửa sổ, hắn hoàn toàn không có khả năng đi đến đó nhưng cửa sổ vẫn bị khóa kín, nơi này hệt như hầm mộ của người sống vậy.

Đúng lúc này, Kim Mục Trì nhìn thấy bóng người bên cửa sổ, hắn chợt phá lên cười, tiếng cười hết sức khó nghe, chẳng khác nào tiếng quạ kêu, "Chú...... Chú đến chế nhạo cháu đấy à?"

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Kim Mục Trì, "Ngày 3 tháng 3 mày đã làm gì."

Câu hỏi quá bất ngờ, dù Kim Mục Trì đang kích động cũng ngẩn ra, hắn gằn giọng, "Cái gì?"

Kim Thái Hanh quan sát vẻ mặt Kim Mục Trì, lập tức đoán được hắn không có ký ức về ngày 3 tháng 3.

Có lẽ hắn không xem việc mình làm là quan trọng nên không nhớ, hoặc là hắn thực sự không biết.

Có được câu trả lời, Kim Thái Hanh không ở lại thêm nữa mà nhấc chân định đi.

Kim Mục Trì trợn trừng mắt, thấy anh muốn đi, cổ họng hắn tràn ra mùi máu, "Chú không biết đâu nhỉ, năm ngoái cháu đã suýt bao nuôi Điền Chính Quốc đấy."

Kim Thái Hanh dừng lại.

Kim Mục Trì nhếch miệng cười lạnh, "Nhưng nó làm bộ thanh cao, làm bộ không ham tiền, chú có biết cháu làm gì nó không? Cháu đã đụ nó, nó sinh ra với gương mặt kia là để đàn ông đụ!"

Hắn cố ý chọc tức Kim Thái Hanh, hắn thật sự không thiết sống nữa, bắt hắn tàn phế cả đời, bị nhốt trong phòng kéo dài hơi tàn thì hắn thà chết còn hơn!

"Điền Chính Quốc là đồ giẻ rách, là rác rưởi! Chú ngủ với nó chắc không bị nó lừa đấy chứ, chẳng lẽ không biết nó mất trinh rồi sao?"

Nhưng Kim Thái Hanh lại bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của hắn, "Em ấy thế nào thì tao yêu em ấy thế đó."

Nghe thấy câu này, Kim Mục Trì đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn đập mạnh đầu mình vào thành giường nhưng vì đã bọc đệm nên có đập thế nào cũng vô ích, hắn chỉ biết đỏ mắt kêu rên, "Chú, xin chú hãy giúp cháu đi, Điền Chính Quốc hận cháu như vậy, chú giúp nó báo thù, giúp nó đánh chết cháu đi, cháu tình nguyện chịu chết mà, chú, xin chú đánh chết cháu đi, hoặc là cho cháu một con dao, một chai thuốc ngủ cũng được......"

Kim Thái Hanh bỏ đi, anh vừa mở cửa thì Kim Xương Thành lập tức xông vào rồi chạy đến cạnh giường ôm Kim Mục Trì, "Không sao đâu Tiểu Trì, không sao hết......"

Có tài xế làm tai mắt nên Kim Xương Thành cũng không quan tâm Kim Thái Hanh đi đâu.

Nước mắt Kim Mục Trì tuôn ra như mưa, bóng lưng Kim Thái Hanh trong tầm mắt càng lúc càng mờ, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Kim Thái Hanh trở lại xe, trợ lý gọi đến, "Kim tổng, tìm được Lâm Phong Trí ở viện mồ côi Rainbow Bridge rồi ạ."

Cất điện thoại, Kim Thái Hanh bảo tài xế, "Tạm thời đừng báo cho Kim Hàn."

Tài xế bỗng chốc tái mặt, đứng ngồi không yên, "Xin lỗi Kim tổng, tôi...... tôi bị ép......" Kim Hàn cho hắn một triệu nhưng chỉ bảo hắn báo cáo lại hành trình của Kim Thái Hanh, hắn ham tiền nên nhận lời ngay.

Kim Thái Hanh không để ý, "Hôm nay kết thúc, làm đơn nghỉ việc đi."

Tài xế hối hận khôn nguôi nhưng đành phải cúi đầu vâng dạ.
......

Trong lúc Kim Thái Hanh đến viện mồ côi Rainbow Bridge thì Điền Chính Quốc lấy trong kho ra một chiếc xe đạp kiểu nữ màu hồng, quản gia lẩm cẩm không nhớ rõ nên luôn miệng nói.

"Ủa, xe đạp ở đâu ra vậy? Không phải của nhà mình chứ...... Nhắc đến xe đạp mới nhớ, A Hanh thông minh lắm, không cần dạy mà lên xe đã biết đạp ngay."

Điền Chính Quốc biết chiếc xe này là bà ngoại Kim Thái Hanh tặng cho anh, Kim Thái Hanh chạy tới trường còn bị Tạ Quân Kiệt cười nhạo, hẹn anh tan học gặp nhau.

Điền Chính Quốc vừa kiên nhẫn trả lời quản gia vừa cầm khăn lau sạch dây xích và hộp số, mặc dù câu trước của ông chẳng ăn nhập gì với câu sau nhưng cậu vẫn chịu khó trò chuyện với ông......

Hai chú chó vui vẻ chạy chơi bên cạnh, Điền Chính Quốc lau sạch xe đạp rồi tra dầu cho các bộ phận quan trọng.

Phải nói là xe của hãng uy tín lâu năm cực kỳ chất lượng, sau khi Điền Chính Quốc lau chùi sạch sẽ, mặc dù không thể mới tinh như ban đầu nhưng ngoại trừ mấy chỗ phai màu thì mọi chỗ khác vẫn còn rất tốt, Điền Chính Quốc chạy thử một đoạn, xe cũng rất dễ đạp, cậu dừng lại hỏi quản gia, "Tối nay ông muốn ăn gì ạ?"

Quản gia không nghe rõ, "Ngủ hả? Còn sớm mà."

Điền Chính Quốc cười, huơ tay ra hiệu ăn cơm rồi lại chỉ vào xe đạp và ngoài nhà kho, nói rõ từng chữ, "Ông muốn ăn gì? Để cháu đi mua."

Quản gia đã hiểu, răng ông vẫn còn khỏe, rất thích cháo kê hầm, "Cháo kê."

Điền Chính Quốc đạp xe tìm chợ bán đồ ăn.

Đây là khu phố lâu đời, ra khỏi khuôn viên nhà họ Kim là một con đường cổ kính rất đẹp, hai bên trồng đầy cây ngô đồng, rất có hơi thở cuộc sống, nhìn là biết mấy chục năm rồi chưa tu sửa, Kim Thái Hanh cũng đã từng đạp xe ngang qua con đường này.

Nghĩ vậy, khóe miệng Điền Chính Quốc cong lên, cậu chạy dưới hàng cây ngô đồng, gió thổi hiu hiu, ven đường thỉnh thoảng vọng ra tiếng hí khúc, thong thả đạp xe tới chợ.

Sân sau nhà họ Kim có trồng rau củ, Điền Chính Quốc đã ra xem nên chỉ mua mấy loại rau còn thiếu, hầu hết là thịt tươi và trứng, cuối cùng mua một gói kê cao nguyên.

Mua đồ xong, cậu xem đồng hồ, năm giờ rưỡi.

Cậu bỏ đồ ăn vào giỏ xe rồi lấy điện thoại ra gọi cho Kim Thái Hanh.

Đến viện mồ côi Rainbow Bridge, Kim Thái Hanh xuống xe trước cổng rồi đi vào viện mồ côi, điện thoại trong túi chợt rung lên.

Lấy ra thấy Điền Chính Quốc gọi, anh nghe máy, khóe môi nhếch lên, "Nấu cơm xong rồi à?"

"Chưa ạ." Giọng Điền Chính Quốc mang theo ý cười, "Em tìm được xe đạp hồi cấp hai của anh, vừa ra chợ mua đồ ăn xong, chừng nào anh về?"

Kim Thái Hanh đến trước tòa nhà bỏ hoang.

Trợ lý nói Lâm Phong Trí đang trốn trong kho chứa đồ bỏ đi.

Nhân viên cũ mà anh gặp ở công viên trò chơi đã nói khi vợ chồng nhà họ Lâm đến viện mồ côi nhận con nuôi, Điền Chính Quốc đã trốn trong kho cả ngày.

Kim Thái Hanh vừa hỏi viện trưởng, kho chứa đồ của tòa nhà này là phòng thứ hai trên tầng cao nhất.

Kim Thái Hanh đi vào tòa nhà, trước mắt lập tức tối om, vì bị bỏ hoang lâu năm nên tỏa ra mùi ẩm mốc nồng nặc, chỉ có giọng nói của anh ấm áp như nắng, "Khoảng một tiếng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com