Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (132)

Thợ may đến đúng năm giờ.

Album và áo mẫu đều có.

Trong phòng khách treo đầy vest, chọn kiểu trước rồi mới lấy số đo.

Thợ may đã có sáu mươi năm kinh nghiệm nên nhìn đồ còn chuẩn hơn người.

Đồ cưới của ông bà ngoại Kim Thái Hanh cũng do thợ may này tuỳ cơ ứng biến, giờ còn cất trong phòng trên lầu hai.

Kim Thái Hanh nhờ bà đề cử một kiểu.

Thợ may cười tủm tỉm đeo kính lên nhìn Điền Chính Quốc một hồi, sau đó tháo từ giá treo xuống một bộ vest ba mảnh màu trắng.

"Hầu như tôi chưa bao giờ khuyên người khác mặc vest trắng cả."

Thợ may nói thật, "Màu trắng kén người mặc nên rất ít người có thể mặc đẹp, Điền tiên sinh thử bộ này đi, tôi thấy ngài hợp với màu trắng lắm đấy."

Kim Thái Hanh tự nhiên khoác tay trái lên vai Điền Chính Quốc rồi cúi đầu hỏi: "Mặc thử nhé?"

Điền Chính Quốc cầm bộ vest vào phòng ngủ dành cho khách ở tầng trệt, tuy là phòng khách nhưng thật ra lâu lắm rồi không có khách tới thăm.

Từ khi chủ nhân trước qua đời, Kim Thái Hanh rất ít khi về đây.

Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng ông bà ngoại, đầy những ký ức xưa cũ, trước khi đưa Điền Chính Quốc về, rất lâu rồi Kim Thái Hanh chưa về lại đây.

Chủ nhân không còn, tất nhiên cũng chẳng có khách.

Phòng ngủ có phong cách phục cổ theo gu thẩm mỹ của bà ngoại Kim Thái Hanh, ga giường ba ngày đổi một lần cũng do bà để lại.

Chiếc bình hoa sen trên tủ cũng vậy.

Mỗi ngày đều thay một bó hoa tươi hái trong vườn.

Tựa như bà cụ yêu đời hiền hậu dễ mến kia vẫn chưa từng rời đi.

Điền Chính Quốc bỗng dưng thất thần.

Tiếng khóa cửa chợt vang lên, Kim Thái Hanh cầm quần áo đẩy cửa vào.

Thấy Điền Chính Quốc ôm bộ đồ đứng ngẩn người, Kim Thái Hanh khóa cửa lại rồi đi tới cười hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

"Anh." Điền Chính Quốc quay sang, đôi mắt trong veo sáng ngời có thể nhìn thấy đáy.

Kim Thái Hanh thả quần áo xuống rồi cúi đầu nhìn thẳng vào cậu, "Nghĩ gì về anh vậy?"

Điền Chính Quốc cũng không rõ.

Cậu vừa thay đồ vừa nghiêm túc suy nghĩ, chờ mặc vest xong mới nghĩ ra đáp án.

"Dáng vẻ trước kia của anh."

Hôm qua cậu đạp xe Kim Thái Hanh từng đạp, đi qua con đường Kim Thái Hanh từng đi.

Không phải ký ức đến từ người khác mà là ký ức của chính cậu.

Gió cũng thổi qua góc áo Kim Thái Hanh như thổi qua áo sơmi của cậu.

Lá cây mà bánh xe chạy qua cũng đến từ hàng ngô đồng kia.

Mắt Điền Chính Quốc cong cong, "Em thích con đường ngoài kia lắm, em muốn đi với anh lần nữa, ăn tối xong chúng ta đi dạo nhé."

Điền Chính Quốc mặc bộ vest ba mảnh trắng tinh đứng trong ánh nắng rực rỡ, yết hầu Kim Thái Hanh thắt lại, khàn giọng nói, "Đi dạo thì được nhưng vest phải đổi."

Điền Chính Quốc vẫn chưa soi gương, cậu đến trước tấm gương lớn, vì là áo mẫu nên không vừa khít mà hơi rộng, nhưng theo mắt thẩm mỹ của cậu thì bộ này khá đẹp, hiếm lắm mới có một lần không đồng tình, "Không hợp sao ạ?"

"Không hợp." Kim Thái Hanh đã mặc xong bộ vest của mình.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh qua gương, không ra ngoài chọn nữa mà quyết định chọn bộ này.

Chọn kiểu xong thì lấy số đo, lúc đặt hàng, ngoại trừ đồ cưới đã chọn, Kim Thái Hanh còn đặt thêm một bộ vest ba mảnh màu trắng mà Điền Chính Quốc vừa thử.

Vest may bằng tay hoàn toàn, hơn nữa còn là hiệu may hàng đầu trong nước nên mỗi bộ có giá từ sáu con số trở lên.

Tủ quần áo của Điền Chính Quốc đã bị Kim Thái Hanh lấp đầy từ lần mua sắm trước, dù Điền Chính Quốc có mặc mỗi ngày một bộ thì hai tháng sau vẫn chưa đụng lại, cậu tới gần Kim Thái Hanh nói nhỏ, "Em đủ đồ mặc rồi, không cần mua thêm đâu." Còn bổ sung một câu, "Cũng không hợp nữa."

Kim Thái Hanh nói nhỏ với cậu, "Mặc cho mình anh ngắm là hợp ngay ấy mà."

Điền Chính Quốc run lên một giây rồi quay đầu đi chỗ khác, khóe môi đã sớm cong lên.

* Cơm tối do đầu bếp làm, thời tiết nóng bức nên nhà bếp làm thêm mấy món chua cay.

Điền Chính Quốc ăn ít nhưng phải nói là món chua cay rất bắt cơm, mặt cậu đỏ bừng vì cay, phải uống sữa liên tục nhưng vẫn gắp lia lịa, thấy tiếc nước canh còn dư nên lại múc một vá cơm trộn với canh ăn hết.

Hiếm khi ăn ba chén cơm, Điền Chính Quốc no căng, lúc ra ngoài tản bộ Kim Thái Hanh cố ý đi thật chậm.

Trời nhập nhoạng tối, đèn đường trên vỉa hè sáng lên, gió thổi từ hồ tới mát rượi, cực kỳ thoải mái dễ chịu, mỗi người dắt một chú chó, vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm.

Hàn huyên một hồi lại nhắc đến câu cá.

Kim Thái Hanh hỏi về chủ nhân chiếc Audi mình thấy ở hồ băng.

Thấy anh còn nhớ rõ, nụ cười của Điền Chính Quốc càng tươi hơn, "Đó là ông Phương đấy ạ.

Chỗ anh câu cá đắt quá nên em đến hồ chứa để làm quen với ông Phương trước, sau khi kết thân ông ấy dẫn em tới hồ băng."

Kim Thái Hanh gật đầu, "Vậy ông ấy cũng là một trong các ông mai rồi, lễ cưới phải mời mới được."

Điền Chính Quốc cũng định mời ông Phương, cậu không có người thân bạn bè, người có thể chúc phúc cho cậu và Kim Thái Hanh chỉ có ông Phương và Cát Đồng Nguyên.

Nhưng chẳng biết ông Phương có thể đi máy bay ra đảo không nữa.

Điền Chính Quốc gật đầu, vừa định hỏi "một trong" là sao thì Kim Thái Hanh lại mở miệng, "Em điều tra được tin tình báo của anh ở đâu thế?"

Từ khi tiếp quản Kim thị, vô số người muốn tìm hiểu thông tin hành trình của anh, nhưng dù là đối thủ cạnh tranh hay người có ý đồ khác cũng chẳng ai thành công.

Duy chỉ có Điền Chính Quốc.

Mi mắt Điền Chính Quốc giật giật, "Không trả lời được không ạ?"

Kim Thái Hanh cười rồi quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, "Đương nhiên, đây là quyền của em mà."

Lúc này đi ngang qua một quảng trường, ở đó có rất nhiều sạp hàng rong, 51 Hz bỗng phấn khích đòi chạy tới làm dây dắt chó bị giật liên hồi, Điền Chính Quốc nhìn theo ánh mắt nó, thì ra là một sạp ném vòng.

Điền Chính Quốc từng làm thêm ở chợ đêm, mấy sạp ném vòng dạng này rất nhiều, phần thưởng cũng khác nhau, hôm nay là sạp ném vòng lấy cá, hàng đầu tiên là ly nhựa dùng một lần đựng một con cá vàng, mấy hàng sau số lượng dần nhiều hơn, chủng loại cũng rất phong phú, cá hạc đỉnh hồng, cá đuôi bướm, cá quốc sư, cá vàng vây ngọc trai......

"Tới xem thử không?"

Kim Thái Hanh hỏi vậy nhưng tay đã kéo Điền Chính Quốc đi qua.

Hỏi giá xong, Kim Thái Hanh mua hết số vòng trên tay chủ sạp, cầm dây dắt 51 Hz rồi đưa vòng cho Điền Chính Quốc.

Chủ sạp mừng rỡ cười tít mắt, "Cố lên, ném trúng lập tức lấy hàng mới."

Điền Chính Quốc cầm lấy vòng.

Chỉ chốc lát sau chủ sạp không cười được nữa.

Điền Chính Quốc ném tới hàng cuối cùng.

Hàng cuối cùng là năm lọ cá vàng, mỗi lọ đều có mười con trở lên.

Cậu ném trúng một vòng, nụ cười của chủ sạp hơi héo đi, đợi đến cuối cùng toàn quân bị diệt, chủ sạp không cười nổi nữa.

Đây đâu phải ném vòng mà là gom hàng đấy chứ.

Chủ sạp rầu rĩ đi lấy cá, không ngờ Điền Chính Quốc lại ném vào mấy con cá vàng mình thích ở hàng đầu, còn lại đều không ném trúng.

Điền Chính Quốc tính sơ giá cả, cá vàng mà cậu ném trúng nếu mua ở chợ chim hoa cá kiểng cũng xấp xỉ giá mua vòng.

Chủ sạp âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đóng gói cá vàng Điền Chính Quốc ném trúng rồi chủ động tặng thêm mấy con cá xinh xắn.

Một túi cá lớn cộng thêm nước khá nặng, Kim Thái Hanh xách túi, Điền Chính Quốc không đi tiếp nữa mà đề nghị về nhà.

Lúc đến hai người hai chó, lúc về có thêm mấy chục con cá, về nhà Điền Chính Quốc cầm túi ra ao sen, giữa hè hoa sen nở rộ khắp ao, trong không khí tràn ngập mùi hương thơm ngát.

Có rất nhiều loại, sen hồng, sen trắng, sen vàng, còn có cả sen xanh.

Điền Chính Quốc ngồi trên bờ cẩn thận rót nước thả cá vàng xuống ao.

Ban đầu trong ao sen cũng nuôi cá vàng, nhưng sau khi ông bà ngoại Kim Thái Hanh qua đời thì cá vàng lần lượt chết già, người làm vườn không bỏ thêm cá mới nữa.

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn Điền Chính Quốc, đợi cậu quay đầu, anh khom người hôn cậu say đắm.

Nụ hôn này vô cùng dịu dàng, tựa như hương sen trong không khí, vừa thanh nhã vừa ấm áp.

"Bé cưng." Lần đầu tiên anh gọi cậu như vậy, "Đừng đợi tháng sau mà cưới sớm hơn nửa tháng được không?"

Sớm hơn nửa tháng chính là cuối tuần này.

Anh muốn lập tức cho mọi người biết mình kết hôn với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngước mắt lên, ánh sáng nơi đáy mắt hệt như hoa sen nở rộ sau lưng cậu, trong khoảnh khắc tràn ra, sáng hơn cả ánh trăng.

"Được ạ."

* Sáng hôm sau, khi Kim Thái Hanh thức giấc thì Điền Chính Quốc đã dậy trước.

Anh khoác áo ngủ ra ngoài, Điền Chính Quốc đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách.

"Cưới trên đảo hả?" Ông Phương cảm thán, "Mới mấy tháng không gặp mà cháu đã sắp kết hôn luôn rồi! Ông đi máy bay được chứ, chỗ câu cá có xa cỡ nào ông cũng đi hết."

Điền Chính Quốc hỏi địa chỉ ông Phương để gửi thiệp cưới.

Ông Phương vui vẻ đồng ý.

Mời ông Phương xong, Điền Chính Quốc lại gọi cho Cát Đồng Nguyên.

Không giống ông Phương ngủ sớm dậy sớm, đang nghỉ hè nên có lẽ mười giờ sáng Cát Đồng Nguyên vẫn còn ngủ.

Điền Chính Quốc nhắn tin Wechat, không ngờ Cát Đồng Nguyên nhanh chóng gọi tới.

Cát Đồng Nguyên không hề bất ngờ khi nghe Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh sắp kết hôn, lần đầu tiên hắn gặp hai người đã cảm thấy cực kỳ xứng đôi.

Điều làm hắn vui mừng là Điền Chính Quốc thế mà mời mình!

Cát Đồng Nguyên mới quen đã thân nhưng cũng không phải không biết điều.

Hắn tự tiện xem Điền Chính Quốc là bạn nhưng chưa chắc người ta đã thích hắn, giờ Điền Chính Quốc mời hắn dự lễ cưới nghĩa là chịu qua lại với hắn đúng không?

Nhất định là thế rồi!

Cát Đồng Nguyên cười toe toét, "Cuối tuần tớ rảnh mà! Thời gian của tớ bao dư!"

Từ xa vẫn có thể cảm nhận được sự hào hứng của Cát Đồng Nguyên, Điền Chính Quốc cũng cười, hàn huyên với hắn thêm mấy câu rồi cúp máy.

Vừa để điện thoại xuống thì Kim Thái Hanh ôm chầm cậu từ phía sau rồi cùng ngã xuống ghế sofa, Kim Thái Hanh vẫn chưa cạo râu, râu cằm lởm chởm cọ vào cổ Điền Chính Quốc, "Hôm nay có kế hoạch gì không?"

Điền Chính Quốc bị anh cọ nhột, lập tức kéo anh về phòng ngủ, "Không ạ, còn anh?"

Vào phòng ngủ, Điền Chính Quốc lại kéo Kim Thái Hanh tới phòng vệ sinh.

Cậu cầm chai bọt cạo râu, bóp ra bôi lên cằm Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh phối hợp ngửa cằm lên, "Chiều nay tuyên án Trình Giản và Triệu Duy Phương, đi xem không?"

Thoa bọt xong, Điền Chính Quốc cầm dao cạo râu, suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, "Đi ạ."

Tiến độ cực kỳ nhanh chóng, Kim Xương Thành đứng sau đã tốn không ít công sức.

Hôm tuyên án, Kim Xương Thành là người đầu tiên đến tòa.

Ông ta ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Cuối cùng Trình Giản bị kết án tù chung thân vì nhiều tội danh, Triệu Duy Phương đồng lõa giết người cũng bị tù chung thân. Vẻ mặt Trình Giản chết lặng, còn Triệu Duy Phương run lập cập, khóc ròng ngay tại tòa.

Ánh mắt Kim Xương Thành tối tăm.

Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Sau khi hai người vào tù, ông ta sẽ có vô số cách "chăm sóc" bọn họ.

Kim Xương Thành thu mắt lại, vừa quay người thì thấy trước cửa có một bóng dáng quen thuộc, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì nữa.

Có lẽ là hoa mắt.

Kim Xương Thành lại tức giận, tài xế của Kim Thái Hanh đã nghỉ việc nên giờ ông ta không sao biết được hành tung của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Nhưng đã tìm được Lâm Phong Trí nên không cần chú ý đến hai người họ nữa.

Ông ta biết Kim Thái Hanh sắp kết hôn với Điền Chính Quốc.

Khá lắm, ông ta có một món quà lớn muốn tặng cho Điền Chính Quốc.

Dạo này Kim Xương Thành yếu đi nhanh chóng, đi đứng phải có người dìu, ông ta chậm chạp quay người rồi lạnh giọng hỏi: "Còn bao lâu nữa Lâm Phong Trí mới mù hẳn?"

Người dìu ông ta thấp giọng đáp: "Sáng nay bác sĩ đến kiểm tra, muộn nhất là đầu tháng Tám ạ."

Kim Xương Thành hài lòng, "Canh cho kỹ, đừng để nó tự tử."

Cháu trai ông ta sống trong đau khổ thì em ruột Điền Chính Quốc cũng phải đau khổ suốt đời!

Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh lái xe ra khỏi cổng tòa án.

Vừa ra đường lớn thì trợ lý gọi tới.

"Kim tổng, công ty dọn nhà đến dưới lầu rồi, khi nào ngài và Điền tiên sinh về ạ?"

Kim Thái Hanh tăng tốc độ xe, "20 phút nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com