Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (133)

Trong căn hộ ở trung tâm thành phố, nhân viên dọn nhà nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc mà Kim Thái Hanh muốn chuyển đến khu tập thể đại học Bắc Kinh.

Cũng không nhiều lắm, chỉ có một số sách và vật dụng, chủ yếu là hoa trên sân thượng.

Sau này sẽ thường xuyên ở khu tập thể nên nhất định phải đem hoa tới chăm sóc.

Công ty dọn nhà soạn đồ đem xuống lầu, Kim Thái Hanh lại cùng Điền Chính Quốc về phòng thuê của cậu một chuyến.

Đầu tháng Tám Điền Chính Quốc ra nước ngoài học, cuối tháng Mười trở về cũng vừa hết hạn thuê, lúc đó sẽ ở nhà mới nên hôm nay dứt khoát dọn đi.

Điền Chính Quốc đã chuyển hết sách, chỉ còn lại mấy thứ lặt vặt.

Quan trọng nhất là máy sưởi.

Căn hộ ở khu tập thể có hệ thống sưởi sàn và máy điều hòa trung tâm nhưng Điền Chính Quốc vẫn đem tới, Kim Thái Hanh thấy vậy thì ánh mắt hơi tối đi, "Đem nó theo làm gì?"

Giờ Điền Chính Quốc vẫn chưa biết rốt cuộc máy sưởi này do ai tặng.

Nhưng dù là phần thưởng Tết của quán cà phê hay là quà Kim Thái Hanh tặng thì đối với cậu đều đáng quý như nhau.

"Đây là món quà em nhận được vào lúc lạnh nhất." Điền Chính Quốc ngồi xuống lôi ra thùng giấy dưới gầm giường, đây là thùng đựng máy sưởi mà cậu chưa bỏ đi, "Em muốn giữ nó lại."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc kiên nhẫn lau bụi trên thùng, anh cũng ngồi xuống, ngắm nhìn hàng mi dài rậm của cậu, muốn nói rất nhiều nhưng lời ra đến miệng chỉ còn lại một câu, "Em muốn đem gì thì cứ đem hết đi."

Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ còn một cái nồi cơm điện mà Sở Tử Ngọc đổi bằng điểm tích lũy ở quán game arcade lần trước.

Điền Chính Quốc xếp gọn máy sưởi, đóng gói mấy món đồ cũ linh tinh vào hai thùng giấy, lát nữa sẽ để cạnh thùng rác, ai cần có thể lấy.

Quét dọn xong, Điền Chính Quốc chụp mấy bức ảnh đăng lên diễn đàn trường để cho thuê lại.

Thời hạn còn hơn ba tháng, tiền thuê gần 5000, cậu lấy ba tháng 4000.

Đăng bài xong, Điền Chính Quốc cất điện thoại, ngẩng đầu lên bắt gặp Kim Thái Hanh đang nhìn mình, cậu nở nụ cười, "Sao thế anh?"

Kim Thái Hanh bật cười rồi vuốt tóc cậu, "Không có gì, giờ đi chưa?"

Điền Chính Quốc gật đầu, "Đi ạ."

Cậu bưng hai thùng đồ cũ, Kim Thái Hanh xách nồi cơm điện và máy sưởi, đóng cửa xuống lầu.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện về thiết kế thiệp mời, vừa ra khỏi chung cư thì Kim Thái Hanh nhìn chéo tới trước, ánh mắt lạnh đi.

Điền Chính Quốc băn khoăn nhìn theo ánh mắt anh, trông thấy một thanh niên lạ mặt ôm bó hoa sững sờ nhìn họ.

Điền Chính Quốc suy nghĩ mấy giây mới nhớ ra.

Phùng Tri Nhàn.

Sự xuất hiện của Phùng Tri Nhàn khiến Điền Chính Quốc khá kinh ngạc, Phùng Tri Nhàn thấy cậu và Kim Thái Hanh cùng ra khỏi chung cư thì càng bất ngờ hơn.

Phùng Tri Nhàn và Kim Thái Hanh từng gặp nhau một lần ở quán bar Oxygen, hắn biết thân phận của Kim Thái Hanh.

Rất khó tin được đó chính là người đàn ông tay trái xách nồi cơm điện, tay phải xách thùng giấy trước mắt này.

Chẳng lẽ giờ Điền Chính Quốc đang hẹn hò với Kim Thái Hanh sao?

Tâm tình Phùng Tri Nhàn vô cùng phức tạp, hắn thích Điền Chính Quốc, đến giờ cũng vẫn thích.

Đêm giao thừa, hắn còn nhắn tin nặc danh chúc Tết Điền Chính Quốc nhưng cậu không trả lời.

Kìm nén mấy tháng, Phùng Tri Nhàn vẫn nhịn không được đến tìm Điền Chính Quốc, biết đâu cậu chia tay rồi thì sao?

Đáng tiếc đến mấy lần đều không gặp được Điền Chính Quốc.

Hôm nay hắn lại mua một bó hoa tới thử thời vận.

Lần này thì gặp được, nhưng thà không gặp còn hơn.

So với cậu ấm nhà giàu lần trước, Kim Thái Hanh lại càng khó đối phó...... Hắn cũng thua xa Kim Thái Hanh.

Phùng Tri Nhàn hoàn toàn tuyệt vọng, trước ánh mắt càng lúc càng lạnh của Kim Thái Hanh, thậm chí hắn còn không có can đảm từ biệt Điền Chính Quốc, ôm chặt bó hoa rồi quay lưng đi thật nhanh như người qua đường.

Kim Thái Hanh thu mắt lại rồi thản nhiên nói với Điền Chính Quốc: "Đi thôi."

Điền Chính Quốc cũng chẳng biết Kim Thái Hanh có ấn tượng gì về Phùng Tri Nhàn hay không, nhưng cậu vẫn chủ động nói: "Anh ta tên Phùng Tri Nhàn, là khách quen của quán bar Oxygen."

Kim Thái Hanh cười, "Không cần giải thích đâu, chuyện quá khứ không quan trọng."

Điền Chính Quốc cảm thấy lời nói của Kim Thái Hanh có ẩn ý nhưng nhất thời nghĩ không ra nên không hỏi nữa, đến thùng rác đặt thùng giấy xuống rồi lên xe đến khu tập thể.

Một lát sau công ty dọn nhà mới đến.

Chuyển đồ xong, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sắp xếp chậu hoa ở ban công, Sở Tử Ngọc gọi đến, "Chính Quốc, em có đang ở cạnh lão Kim không thế?"

Từ khi có số của Điền Chính Quốc, Sở Tử Ngọc tìm người đều gọi cho cậu trước.

Sở Tử Ngọc nói oang oang nên Kim Thái Hanh cũng nghe thấy, trực tiếp trả lời hắn, "Chuyện gì."

"Hehe." Sở Tử Ngọc cười khúc khích, "Chẳng phải kiếm được tiền đều nhờ Kim tổng hào phóng sao, dù gì tớ cũng phải tỏ lòng biết ơn chứ, mau ra đây đi, các cậu muốn ăn gì muốn chơi gì tớ bao hết!"

Kim Thái Hanh nghĩ đến một nơi, "Cơm thì khỏi, chín giờ tối đến Oxygen đi."

"Hả, các cậu cũng muốn mở tiệc độc thân trước khi cưới à?" Sở Tử Ngọc nói xong lại thấy sai sai, "Không đúng, hai cậu đi chung với nhau thì mở tiệc độc thân kiểu gì?"

Tạ Quân Kiệt đang ở cạnh Sở Tử Ngọc, nghe Kim Thái Hanh nói muốn đến Oxygen, đầu óc hắn nhanh nhạy nên lập tức hiểu ra, nói vào điện thoại: "Quyết định vậy đi, chín giờ gặp!" Sau đó cúp máy.

Sở Tử Ngọc cự nự, "Tớ còn chưa hỏi xong mà cậu cúp máy làm gì hả!"

Tạ Quân Kiệt lắc đầu chê bai, "Cậu bị đá 100 lần đúng là chẳng oan chút nào."

"Đừng có sỉ nhục, cũng đừng có điêu." Sở Tử Ngọc uốn nắn hắn, "Từ tiểu học đến giờ tổng cộng là 99 lần nhé."

Tạ Quân Kiệt lười nói nhảm với hắn, "Đói rồi, mau tìm chỗ lấp bụng đi, bữa cơm này của tớ cậu đừng hòng bớt xén."

"Ai thèm bớt xén, anh đây có tiền nhé."

Sở Tử Ngọc mở cửa định lên xe, trong lòng bứt rứt nên lại quay đầu hỏi, "Cậu thông minh như vậy thì nói thử xem tại sao A Hanh muốn đến Oxygen? Tiết kiệm tiền cho tớ hả?"

Tạ Quân Kiệt chịu thua hắn, "Tớ thật sự mừng thay cha cậu đấy, nếu không có anh cậu thì Sở gia gặp đại nạn rồi. Sao cậu không nghĩ xem A Hanh và Chính Quốc quen nhau ở đâu."

Sở Tử Ngọc ngẩn người, nửa ngày sau mới phun ra một chữ "đệt".

......

Bên kia, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không nấu cơm mà gọi thức ăn ngoài.

Kim Thái Hanh đặt món ở nhà hàng ba kim cương Black Pearl mà lần đầu tiên mời Điền Chính Quốc ăn, thịt heo xé sợi sốt Bắc Kinh ở đây khá ngọt, Điền Chính Quốc không thích nên anh đặt ba món tủ của nhà hàng này, bò om dứa tiêu đen, còn có súp bò viên giã tay.

Trái cây là việt quất và dứa.

Đồ ăn giao tới rất nhanh, hai người cũng chẳng cầu kỳ nên không vào phòng ăn mà bày đồ ăn ra bàn trà rồi ngồi dưới đất ăn.

Tivi đang phát tin tức địa phương hôm nay, Trình thị tuyên bố phá sản.

Ăn cơm xong lúc sáu giờ, lái xe đến quán bar khoảng 40 phút, hai người vào đại học Bắc Kinh tản bộ.

Nghỉ hè trong trường vô cùng yên tĩnh, khung cảnh ngôi trường trăm tuổi rất đẹp, chạng vạng tối gió thổi mát rượi chứ không oi bức như ban ngày, hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện vui vẻ, đi một lát thì đến đại lễ đường.

Điền Chính Quốc đột nhiên kéo Kim Thái Hanh lên thềm.

Kim Thái Hanh theo cậu bước lên bậc tam cấp, "Đi đâu vậy?"

"Ở đại sảnh có bảng vàng danh dự." Vào đại sảnh, Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh đến trước bức tường dán ảnh rồi quay đầu cười với anh, "Anh nhìn xem có ai nào."

Kim Thái Hanh bật cười, lần trước đến đây tọa đàm anh đã biết trên tường có ảnh chụp của mình và Điền Chính Quốc lúc 18 tuổi.

Nhưng anh không nói ra mà phối hợp tìm ảnh Điền Chính Quốc trước.

"Tấm này của em chụp bình thường nhỉ."

Kim Thái Hanh bình luận.

Điền Chính Quốc không tin Kim Thái Hanh không thấy ảnh của anh, cậu lấy điện thoại ra bật camera trước, đôi mắt lấp lánh, "Chụp chung một tấm ở đây đi."

Điền Chính Quốc tìm góc độ có thể chụp cả bức tường ảnh.

Ảnh Kim Thái Hanh nằm trên cùng bên phải, còn ảnh cậu nằm dưới cùng bên trái, hai tấm ảnh cách xa nhau nhất, nhưng giờ khắc này hai người trong màn hình lại thân mật khăng khít nhất, Điền Chính Quốc vừa ấn nút chụp thì Kim Thái Hanh bất chợt quay sang hôn lên má cậu.

Xoẹt.

Ảnh đã chụp xong.

* Chín giờ tối, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đến quán bar Oxygen.

Tiếp tân đã đổi mấy lượt nên không biết hai người, nhưng vừa nhìn đã biết là khách quý nên kính cẩn mời họ vào.

Quản lý nghe tin vội vàng ra đón, tươi cười chạy tới cửa, ngay khi thấy Điền Chính Quốc thì lập tức lộ vẻ mừng rỡ, "Tiểu Điền!"

Vừa định ôn lại chuyện cũ thì quản lý chợt nhận ra gì đó, nhẫn cưới của hai người thực sự quá chói mắt nên không ai là không để ý.

Đây là ***

Kết hôn rồi!

Quản lý phản ứng cực nhanh, "Kim tổng, Điền tổng, mời vào trong ạ."

Hắn nói oang oang làm đám nhân viên phục vụ nãy giờ vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này và khách quen của quán bar đều nghe được.

Bọn họ vẫn còn nhớ Điền Chính Quốc từng là bartender nổi tiếng một thời ở quán bar.

"Khoe khoang, chỉ biết khoe khoang......" Trong phòng trên lầu hai, Sở Tử Ngọc đứng trước cửa sổ sát đất nhìn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi lên cầu thang.

Tạ Quân Kiệt cười vang, "Ghen tị chứ gì, ngay cả lão Kim cũng có gia thất mà cậu vẫn không ai thèm."

Sở Tử Ngọc phản bác, "Người theo đuổi tớ nhiều lắm nhé, tại tớ không thích thôi."

Tạ Quân Kiệt híp mắt, "Đúng ha, mặc dù lần nào cậu cũng bị đá nhưng người theo đuổi đều không phải cậu."

"Chứ sao."

Lúc này cửa mở ra, Sở Tử Ngọc dang tay nghênh đón, "Chính Quốc, đã lâu không gặp!"

Hắn biết Kim Thái Hanh sẽ đẩy mình ra, nhưng không ngờ trên tay Kim Thái Hanh đã đeo nhẫn cưới, nhìn lại trên tay Điền Chính Quốc cũng có, Sở Tử Ngọc trợn mắt há hốc, "Đăng ký kết hôn lúc nào thế?"

Điền Chính Quốc trả lời hắn.

Sở Tử Ngọc lập tức rót hai ly rượu đầy, "Vậy là không vui đâu nha, không thèm nói với tụi tớ một tiếng nữa, nhất định phải phạt mỗi người một ly!"

Thật ra trước kia Sở Tử Ngọc không dám phạt rượu Kim Thái Hanh nhưng giờ thì khác, có Điền Chính Quốc, hắn không tin Kim Thái Hanh sẽ từ chối!

Quả nhiên Kim Thái Hanh không từ chối mà uống ngay, ly của Điền Chính Quốc cũng uống.

Sở Tử Ngọc thấy thời cơ đã đến nên ra sức mời rượu Điền Chính Quốc, lần đầu tiên kế hoạch của hắn thành công, Kim Thái Hanh thay cậu uống hết.

Chỉ là Sở Tử Ngọc đã say mà Kim Thái Hanh vẫn tỉnh như thường, Sở Tử Ngọc la lối, "Kim Thái Hanh cậu không phải người đúng không...... Sao cậu vẫn chưa say nữa hả!"

Kim Thái Hanh hờ hững liếc hắn một cái, "Tại cậu quá kém thôi."

Tạ Quân Kiệt ở cạnh xem náo nhiệt, cười muốn nội thương, "Ha ha ha ha ha, Sở Tử Ngọc cậu đúng là cùi bắp mà, rượu trên bàn nhậu của Kim tổng toàn là rượu mạnh, chút rượu vang của cậu còn không bằng một phần mười nữa."

"Thế thì phải bắt Chính Quốc uống......"

Sở Tử Ngọc bưng rượu đến tìm Điền Chính Quốc, hắn nói chuyện không còn trôi chảy, "Sư phụ Tiểu Điền, để anh gọi em một tiếng sư phụ, rốt cuộc em cũng rước lão Kim tổng của tụi anh đi rồi, cảm ơn em nhé! Em đã giúp cậu ấy thoát khỏi quãng đời cô độc còn lại!Em chính là thiên thần! Ly rượu này em nhất định phải uống, không uống là là là......"

Hắn cà lăm nửa ngày vẫn không nói tiếp được, dứt khoát nhét ly vào tay Điền Chính Quốc, "Thôi uống đi!"

Kim Thái Hanh vừa định cầm thì Điền Chính Quốc đè tay anh lại, đôi mắt cong cong, "Ly này để em uống cho."

Kim Thái Hanh nhìn cậu giây lát rồi cúi đầu kề vào tai cậu, "Em uống cũng được nhưng anh có một điều kiện."

Điền Chính Quốc gật đầu, "Dạ."

"Tấm ảnh chụp chung kia." Hơi thở ấm áp phả ra thoang thoảng mùi rượu, "Em cũng cài làm màn hình khóa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com