Thụ thế thân thức tỉnh (134)
Điền Chính Quốc lập tức lấy điện thoại ra cài tấm ảnh chụp chung kia làm màn hình khóa, khóe miệng cong lên, "Uống được chưa ạ?"
Kim Thái Hanh bật cười, "Uống đi." Tay phải trượt xuống ôm eo Điền Chính Quốc, tay trái cởi ra hai nút sơmi, ngửa đầu dựa vào thành ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Điền Chính Quốc uống rượu.
Sở Tử Ngọc cười khúc khích rót thêm hai ly, nằng nặc đòi cụng ly với Điền Chính Quốc, "Tửu lượng khá đấy, nào, uống tiếp đi!"
Điền Chính Quốc lại bưng rượu uống, ánh sáng trong phòng lờ mờ nên cũng không nhìn ra cậu có phản ứng gì.
Trái lại Sở Tử Ngọc uống xong ly này thì cả người lâng lâng, nhìn Điền Chính Quốc từ một biến thành hai, Sở Tử Ngọc trợn mắt rồi ra sức lắc đầu, rốt cuộc mới biến về một Điền Chính Quốc.
"Hình như anh say rồi......"
Sở Tử Ngọc dời mắt đi, ngồi xổm trước bàn trà, xích lại gần nhìn chằm chằm dãy chai rượu để phân biệt, sau đó cầm một chai vang đỏ rót vào ly rồi lại đi tìm Sprite.
Hôm nay Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc phải có một người say mới được!
Tạ Quân Kiệt ở cạnh xem điện thoại, màn hình sáng liên tục, đang chat với vợ mình.
Gian phòng tạm yên tĩnh lại, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy nhưng Điền Chính Quốc biết anh không ngủ, bàn tay trên eo cậu vẫn đang vuốt ve lên xuống.
Qua vải áo mỏng manh, tay Kim Thái Hanh nóng đến kinh người.
Anh đã ngà ngà say.
Điền Chính Quốc dời mắt đi, trên bàn có mấy đĩa lớn đựng nho, dưa hấu...... Đều là trái cây giải rượu.
Điền Chính Quốc lại tìm tòi, phát hiện một đĩa ô liu nhỏ.
Cậu lấy khăn ướt lau tay rồi cầm một quả đút cho Kim Thái Hanh, "Ăn ô liu sẽ dễ chịu hơn đó."
Kim Thái Hanh mở mắt ra, nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc rồi mới há miệng ăn ô liu.
Ngón tay Điền Chính Quốc đụng phải cánh môi Kim Thái Hanh, cũng nóng đến cháy da, cậu vừa định thu tay lại thì Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu rồi kéo người vào ngực mình thêm mấy centimet.
"Lần đầu tiên anh tới đây, em đã pha thêm hai giọt nước ép ô liu vào ly của anh."
Sở Tử Ngọc đứng lên giơ chai rượu dưới đèn làm ánh sáng bị che khuất, chỗ Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh càng tối hơn, cậu không thấy rõ ánh mắt Kim Thái Hanh, thành thật nói: "Em cố ý đó, muốn làm anh hứng thú với ly rượu kia."
Cậu vừa dứt lời thì bị Kim Thái Hanh kéo mạnh, anh khàn khàn nói, "Về trước đây, tối thứ Sáu bay, các cậu chuẩn bị đi."
"Hả." Sở Tử Ngọc vừa đổi rượu ngon, mờ mịt quay đầu hỏi, "Vậy rượu này ai uống?"
"Cậu tự quyết định đi."
Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc ra cửa.
Hiện giờ đầu óc Sở Tử Ngọc phản ứng cực kỳ chậm chạp, cửa phòng đóng lại, hắn quay đầu hỏi Tạ Quân Kiệt, "Cậu uống không?"
Tạ Quân Kiệt nhíu mày, "Vợ tớ ban lệnh cấm uống trên hai ly rồi." Hắn đưa tay rót một ly nước dưa hấu, "Tớ uống cái này vậy."
"À." Sở Tử Ngọc lắc lắc ly rượu, "Vậy tớ sẽ tự uống."
Hắn ngửa cổ nhấp một ngụm.
Men rượu xộc thẳng lên đầu, Sở Tử Ngọc dụi mắt ngã xuống ghế sofa, hắn trố mắt nhìn trần nhà lờ mờ hình như vừa xuất hiện một vòng xoáy không ngừng xoay tròn, bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ.
Rất xa xưa, cũng rất cũ kỹ.
Thật ra hắn đã từng theo đuổi một lần.
Chẳng bao lâu sau, mí mắt Sở Tử Ngọc díp lại, ôm gối dựa ngủ thiếp đi.
......
Ngoài quán bar, đêm đã khuya, xe cộ trên đường thưa thớt hẳn.
Hai người uống rượu đều không thể lái xe, Kim Thái Hanh không thuê tài xế, cũng không đón taxi mà ngồi xổm xuống trước mặt Điền Chính Quốc, "Cõng em về nhà nhé."
Đi bộ từ đây về đại học Bắc Kinh đến sáng chắc cũng chưa tới, Điền Chính Quốc xích lại gần Kim Thái Hanh ngửi ngửi, mùi rượu quả thực hơi nồng, Kim Thái Hanh thấy động tác của cậu thì cười khẽ, "Anh đâu có say, cõng một lát rồi gọi xe."
Lúc này Điền Chính Quốc mới leo lên.
Kim Thái Hanh ôm hai chân cậu rồi vững vàng đứng lên, chậm rãi đi dọc vỉa hè.
Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống hai người, bóng chồng lên nhau càng lúc càng dài, càng lúc càng xa.
Vĩnh viễn không ngừng.
* Mấy ngày sau, thiệp mời được gửi đi, khách cũng không nhiều lắm, sắp xếp một chiếc máy bay cho 18 người và một chiếc cho 6 người là đủ.
Nhà ông Phương không yên tâm nên cho cháu trai ông đi theo, tối thứ Sáu gặp nhau ở sân bay, đó là một thanh niên đeo kính, tướng mạo tuấn tú nhã nhặn.
Ông Phương nhiệt tình giới thiệu, "Tiểu Điền, đây là Phương Triệt, cháu trai lớn của ông, bác sĩ ngoại khoa vừa đi du học về, tháng sau sẽ bắt đầu làm việc."
Phương Triệt gật đầu, "Chào cậu."
Điền Chính Quốc lễ phép đáp lại, "Chào anh, Điền Chính Quốc."
Trợ lý sắp xếp chỗ ngồi, trên máy bay sáu chỗ ngoài Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc còn có bốn người khác là ông Phương, Phương Triệt, Cát Đồng Nguyên và con gái Kim Tùy An.
Con gái Kim Tùy An rất thích Điền Chính Quốc, không đi chung máy bay với cha mẹ cũng chẳng sao, còn vui vẻ khoe với Điền Chính Quốc thành quả học xếp thiên nga bằng khăn ăn của mình.
Biết Kim Thái Hanh cũng thích câu cá, sau khi lên máy bay ông Phương chẳng đoái hoài gì tới cháu mình mà ngồi chung với Kim Thái Hanh, trò chuyện hết sức rôm rả.
Phương Triệt và Cát Đồng Nguyên ngồi chung với nhau.
Bình thường Cát Đồng Nguyên rất thân thiện hoạt bát nhưng nhìn sang thấy Phương Triệt đang đọc sách, Cát Đồng Nguyên không chủ động bắt chuyện, hắn bị say máy bay.
Sau khi máy bay cất cánh, sắc mặt Cát Đồng Nguyên trắng bệch, ngồi kiểu gì cũng không thoải mái, đang định đổi tư thế thì một cái tai nghe đưa sang.
Cát Đồng Nguyên hơi bất ngờ nhưng vẫn nhoẻn miệng cười rồi cầm lấy, "Cảm ơn anh!"
Cát Đồng Nguyên cảm thấy Phương Triệt rất nghiêm, đoán chừng sẽ thích nhạc cổ điển hoặc jazz, không ngờ đeo tai nghe vào lại là Rock n' Roll.
Cát Đồng Nguyên rất mê Rock n' Roll nên quên ngay cơn say, lập tức khôi phục sức sống, quay sang trò chuyện với Phương Triệt về Rock n' Roll.
Điền Chính Quốc ngồi ở hàng ghế bên cạnh dạy cháu gái xếp hoa hồng, ánh mắt lướt qua Cát Đồng Nguyên đang trò chuyện khí thế ngất trời, mi mắt cậu giật giật.
Chẳng lẽ lần này người yêu của Cát Đồng Nguyên biến thành Phương Triệt?
Cốt truyện cố định trong nguyên tác đã diễn ra toàn bộ.
Tim Điền Chính Quốc đột nhiên đập mạnh.
Truyện gốc kết thúc bằng đám cưới thế kỷ của Lâm Phong Trí và Kim Mục Trì.
Vậy có nghĩa là sau khi lễ cưới của cậu và Kim Thái Hanh kết thúc thì cốt truyện trong nguyên tác cũng sẽ kết thúc, không còn xảy ra sự kiện bất ngờ nào nữa đúng không?
Mặc dù phải chờ đến ngày 4 tháng 3 mới dám chắc mọi chuyện đã kết thúc, nhưng giờ phút này tim Điền Chính Quốc vẫn đập loạn xạ.
Cậu dặn dò cháu gái mấy câu rồi đứng dậy đi tới chỗ Kim Thái Hanh và ông Phương, bình tĩnh nói: "Kim Thái Hanh, tới đây với em một lát."
Sau đó đi đến phòng vệ sinh ở đuôi máy bay.
Ông Phương tưởng cậu muốn nói chuyện lễ cưới nên cười bảo Kim Thái Hanh mau đi đi.
Kim Thái Hanh đứng dậy theo sau.
Điền Chính Quốc vào phòng vệ sinh, cửa khép hờ, Kim Thái Hanh đẩy cửa, vừa bước vào thì Điền Chính Quốc lập tức đóng cửa lại.
Phòng vệ sinh khá rộng nên chứa hai người đàn ông trưởng thành cũng không chật, Kim Thái Hanh quay người lại, chưa kịp mở miệng thì Điền Chính Quốc đã kiễng chân lên ôm chặt anh, dụi mặt vào tóc Kim Thái Hanh rồi gọi tên anh, "Kim Thái Hanh."
Lồng ngực kề sát nhau, Kim Thái Hanh có thể cảm nhận được nhịp tim khác thường của Điền Chính Quốc, mặc dù không hiểu nhưng vẫn ôm lại cậu, "Sao?"
Điền Chính Quốc không có gì muốn nói, chỉ là rất muốn ôm Kim Thái Hanh mà thôi.
Cậu nhắm mắt lại, "Ôm chặt nữa đi, ôm em chặt vào."
Kim Thái Hanh siết chặt vòng tay rồi nghiêng đầu hôn lên tóc Điền Chính Quốc, cười hỏi, "Đây cũng là học trên mạng à?"
Điền Chính Quốc lắc đầu rồi vùi mặt vào vai Kim Thái Hanh, giọng cậu nghèn nghẹn nhưng vẫn có thể nghe ra ý cười, "Không phải, em tự nghĩ ra đó."
Kim Thái Hanh có thể cảm nhận rõ niềm vui sướng của Điền Chính Quốc, mặc dù không biết lý do nhưng anh cũng vui lây, một mực ôm chặt người trong lòng.
* Máy bay hạ cánh xuống đảo đúng giờ ăn tối, đầu bếp đã chuẩn bị sẵn tiệc buffet nướng thịnh soạn để chiêu đãi khách khứa.
Kim Tri Thiền không thích náo nhiệt nên ở trong phòng.
Ông Phương không muốn ăn, vừa xuống máy bay đã rủ Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi câu đêm, Cát Đồng Nguyên nhắc ông, "Ông ơi, mai là đám cưới rồi, đêm nay họ còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm ạ!"
Ông Phương vỗ trán, "Xem ông đãng trí chưa này, ông lại nhớ thành đến đây để câu cá." Sau đó cười vang rồi xua tay, "Xin lỗi nhé Tiểu Điền, đi nào, ăn cơm thôi."
Tâm trạng Điền Chính Quốc đang vui nên ăn không ít, ăn tối xong, trợ lý xếp phòng cho khách, ngoài biệt thự chính ra còn có một biệt thự ven biển, ngoại trừ Sở Tử Ngọc, vợ chồng Tạ Quân Kiệt và gia đình ba người của Kim Tùy An thì các vị khách còn lại đều ở biệt thự ven biển.
Sở Tử Ngọc và trợ lý rất thân thiết, Sở Tử Ngọc nói đùa với trợ lý, "Tiểu Mạnh, khi nào đi ăn máng khác đi, tôi sẽ trả lương gấp đôi cho cậu!"
Tạ Quân Kiệt cười nói, "Chỉ sợ cậu mời không nổi Tiểu Mạnh thôi."
Trợ lý Mạnh cười khẽ, "Tạ tổng cứ đùa, nếu Tiểu Sở muốn thì nói Kim tổng cho mượn tôi qua đó học hỏi mấy ngày cũng được mà."
Vợ Tạ Quân Kiệt là Kiều Dĩ Khê cũng nhìn trợ lý Mạnh mấy lần, hễ thấy nhân tài thì lại muốn chèo kéo, nhỏ giọng hỏi Tạ Quân Kiệt, "Lương hàng năm bao nhiêu vậy?"
Tạ Quân Kiệt hiểu ý Kiều Dĩ Khê nên mỉm cười giơ lên bảy ngón tay rồi thì thầm: "Lương hàng năm chỉ là phụ, cuối năm còn được Kim thị chia cổ tức, em đừng mơ tưởng nữa, không lôi kéo được đâu."
Kiều Dĩ Khê vô cùng tiếc hận, lại nhìn về phía Điền Chính Quốc đang bận rộn cách đó không xa, trong giọng nói tràn đầy ghen tị, "Điền Chính Quốc cũng là nhân tài, cũng bị Kim Thái Hanh mang về nhà rồi." Nói xong còn lườm Tạ Quân Kiệt một cái, "Học hỏi bạn anh đi, thấy người ta biết tìm người ghê chưa, thảo nào Kim thị phát triển thần tốc như vậy."
Tạ Quân Kiệt thản nhiên kề tai vợ mình nói nhỏ, "Chẳng phải anh tìm được em rồi sao."
Kiều Dĩ Khê phì cười.
Sở Tử Ngọc định tìm Kim Tri Thiền nói chuyện phiếm, cũng lười làm bóng đèn cho vợ chồng Tạ Kiều nên xách quà tặng Kim Tri Thiền đi vào biệt thự.
Tạ Quân Kiệt và Kiều Dĩ Khê vẫn chưa muốn ngủ, đi ra bờ biển tản bộ.
Bên kia, Điền Chính Quốc trao đổi với người lập kế hoạch về lễ cưới ngày mai, sau đó cùng Kim Thái Hanh đến gặp Kim Tri Thiền.
Sở Tử Ngọc cũng ở đó, bốn người hàn huyên một lát, Điền Chính Quốc nhận ra Kim Tri Thiền thường xuyên thất thần, biết bà có chuyện muốn nói với Kim Thái Hanh nên viện cớ kéo Sở Tử Ngọc đi.
Trong phòng chỉ còn mình Kim Thái Hanh, Kim Tri Thiền do dự hồi lâu mới mở miệng, "Ngày mai cha và anh con có tới không?"
Kim Thái Hanh cũng chẳng giấu giếm, "Con không mời họ ạ."
Không ngờ Kim Tri Thiền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cười nói: "Vậy là tốt rồi, mẹ thực sự không muốn cha con đến chút nào, lần này không mời ông ta thì cùng lắm ông ta chỉ tức giận một thời gian rồi thôi, ông ta mà tới chắc các con sẽ buồn cả đời mất."
Kim Thái Hanh ngồi xuống xoa đầu gối cho Kim Tri Thiền, "Mẹ, sau lễ cưới mẹ tiếp tục ở đây tĩnh dưỡng nhé? Khi nào chán thì con đón mẹ về."
Kim Tri Thiền lập tức đồng ý, bà đưa tay xoa đầu Kim Thái Hanh rồi trìu mến nói: "Con muốn làm gì thì cứ làm đi, mẹ sẽ luôn ủng hộ con."
Bà nói tiếp: "Cả Chính Quốc nữa, nó là người quan trọng nhất của con nên cũng là người quan trọng nhất của mẹ.
Mẹ biết nó đã trải qua rất nhiều chuyện, không có người thân, không có hậu thuẫn, chúng ta chính là người thân duy nhất của nó, sau này con phải chăm sóc và bảo vệ nó thật tốt nhé, đừng để nó chịu thiệt thòi nữa."
Kim Thái Hanh lên lầu trở về phòng, Điền Chính Quốc đang đọc sách, anh đi tới ngồi xuống ôm người, vừa đọc sách vừa thuật lại lời Kim Tri Thiền nói.
Điền Chính Quốc im lặng thật lâu, Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn mới phát hiện hai mắt cậu đỏ hoe, Kim Thái Hanh xoay người cậu lại rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu, cười nói: "Khóc sưng mắt ngày mai đám cưới không đẹp đâu."
Điền Chính Quốc cũng không muốn khóc nhưng Kim Tri Thiền quá ấm áp làm cậu khó lòng kìm được, rúc vào ngực Kim Thái Hanh nói, "Ngày mai hôn lễ kết thúc chúng ta ra biển câu cá đi."
Giọng cậu rất nhẹ, "Chỉ hai chúng ta thôi."
Rạng sáng hôm sau, hoa lay ơn chuyển đến bằng máy bay được trang trí khắp đảo, tất cả đều là lay ơn màu tím nhạt, còn mời dàn nhạc giao hưởng hơn trăm người đến biểu diễn tại chỗ, đông hơn cả khách mời.
Pháo hoa ban ngày mang tên "Sunrise" cũng được đốt trên bãi biển, trong giai điệu hòa tấu "Bên bờ hồ Baikal", Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh sóng vai nhau đi trên đường hoa, hai người cùng mặc vest ba mảnh màu đen, tiến về phía đài tuyên thệ trong ánh pháo hoa rực rỡ khắp trời.
50 Hz và 51 Hz cũng đeo nơ con bướm màu đỏ, ngoan ngoãn vẫy đuôi đi cạnh hai người.
Không mời cha xứ và người chủ hôn, Kim Tri Thiền đang chờ họ trên đài tuyên thệ.
Thấy hai người đi về phía mình, Kim Tri Thiền rưng rưng nước mắt vì vui sướng.
Chờ họ đến trước mặt, bà cười hỏi: "Chú rể Điền Chính Quốc, con có đồng ý ở cạnh và yêu thương Kim Thái Hanh vĩnh viễn, dù là khỏe mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khó không."
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, anh cũng đang nhìn cậu, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu pháo hoa đầy trời và cậu, khóe miệng Điền Chính Quốc cong lên, "Con đồng ý ạ."
Kim Tri Thiền lại hỏi: "Chú rể Kim Thái Hanh, con có đồng ý ở cạnh và yêu thương Điền Chính Quốc vĩnh viễn, dù là khỏe mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khó không."
Lúc này pháo hoa tạm kết thúc, bản hòa tấu cũng tạm dừng, Kim Thái Hanh bất ngờ cúi đầu đặt lên môi Điền Chính Quốc một nụ hôn dịu dàng.
"Con đồng ý từ lâu rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com