Thụ thế thân thức tỉnh (135)
Cuối ngày hôn lễ kết thúc, Kim Thái Hanh đích thân tiễn từng vị khách về chỗ ở.
Đủ thấy anh xem trọng cỡ nào.
Chờ anh về phòng, Điền Chính Quốc đã sẵn sàng xuất phát.
Trên du thuyền có sẵn dụng cụ câu cá nhưng Điền Chính Quốc vẫn xách theo một vali.
Kim Thái Hanh cởi nút áo vest rồi liếc nhìn vali, "Đem gì thế?"
Khóe miệng Điền Chính Quốc cong lên, "Bí mật."
Kim Thái Hanh bật cười, không hỏi nữa mà thay bộ đồ rộng rãi thoải mái rồi cùng Điền Chính Quốc rời biệt thự ra biển.
Du thuyền được mua cùng lúc với hòn đảo này, hơi nhỏ hơn du thuyền tư nhân trong nước của Kim Thái Hanh nhưng rất thích hợp cho hai người ra biển.
Phòng không lớn không nhỏ, bên trong trang trí vô cùng xa hoa.
Kim Thái Hanh dạy Điền Chính Quốc lái thuyền, chỉ chốc lát sau đã cách xa đảo, xung quanh không còn ánh sáng, cả vùng biển ngoại trừ ánh trăng trên trời chỉ có du thuyền tựa như một nguồn sáng di động, vẽ ra một vầng sáng loang loáng trên mặt biển.
Đến nơi, du thuyền dừng lại, lần đầu tiên Điền Chính Quốc lái thuyền, còn là ban đêm nên cậu tập trung chú ý cao độ, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Kim Thái Hanh cười hỏi: "Lần này hết choáng rồi à?"
Điền Chính Quốc thở phào một hơi rồi nở nụ cười, "Dạ, lái thuyền thì không thấy choáng nữa."
"Ra mồ hôi nhiều quá." Ngón cái Kim Thái Hanh xoa trán Điền Chính Quốc, "Đi rửa mặt đi."
Điền Chính Quốc đảo mắt một vòng, đến phòng vệ sinh, cậu đẩy Kim Thái Hanh ra ngoài, "Anh câu trước đi, để em tắm đã."
Kim Thái Hanh liếc nhìn vali dựa vào tường, vuốt tóc Điền Chính Quốc rồi đi ra.
Sau khi thả lưới, Kim Thái Hanh ngồi xuống mắc mồi câu nhưng lại hơi lơ đễnh, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía cầu thang.
Một lát sau, Điền Chính Quốc ra tới.
Cậu đã thay đồ, ánh trăng chiếu xuống bộ vest trắng tinh, dáng vẻ trang nhã thuần khiết của cậu còn động lòng người hơn cả ánh trăng.
Cổ họng Kim Thái Hanh khô khốc, mồi câu rơi xuống biển.
Đợi Điền Chính Quốc tới gần, anh kéo người vào lòng mình rồi áp môi lên vành tai hơi lạnh, nụ hôn như có như không, "Câu cá mà mặc đồ trang trọng, em muốn câu ai thế?"
Đôi mắt Điền Chính Quốc trong veo, cậu chủ động hôn lên má anh, "Kim Thái Hanh, tân hôn vui vẻ."
Lần này Kim Thái Hanh cắn vành tai cậu một cái như trừng phạt, "Còn muốn câu cá nữa không hả?"
Từ hôm qua Điền Chính Quốc đã lên kế hoạch cho đêm tân hôn này, cậu cũng kề vào tai Kim Thái Hanh nói nhỏ: "Thì em đang câu nè."
Lý trí Kim Thái Hanh hoàn toàn sụp đổ, đá văng cần câu rồi bế Điền Chính Quốc đi nhanh về phòng.
Phòng ngủ chưa bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, làn da thanh niên trắng như tuyết.
Kim Thái Hanh bỏ luôn ý định sáng mai về đảo, đến khi ánh trăng nhạt dần, anh bế Điền Chính Quốc rã rời ngủ thiếp đi vào phòng tắm rửa cho cậu rồi bôi thuốc, về phòng ngủ thay ga giường mới, sau đó nhét người vào chăn.
Anh nhặt quần áo vương vãi trên thảm trải sàn, lúc này mới lên giường ngủ.
Thời gian dần trôi, ánh sáng mờ nhạt biến thành ánh nắng rực rỡ, Điền Chính Quốc vẫn ngủ mê mệt, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xuống giường đi kéo lưới, qua một đêm thành quả rất khá, hai xô cá, một xô cua sò và tôm biển.
Kim Thái Hanh gọi điện bảo trợ lý thu xếp đưa khách về nước sau bữa trưa rồi xách mấy thùng hải sản vào bếp nấu cơm.
Nguyên liệu vô cùng tươi ngon, Kim Thái Hanh không làm món cầu kỳ mà nấu cháo cua, tôm tít muối tiêu, súp hải sản thập cẩm, còn có salad rau củ quả.
Sau đó về phòng ngủ gọi Điền Chính Quốc dậy.
Điền Chính Quốc ngủ say hiếm thấy, hơi thở đều đều, Kim Thái Hanh không nỡ đánh thức cậu nên vén chăn leo lên giường ôm cậu ngủ tiếp.
Điền Chính Quốc tỉnh dậy vì nóng.
Cậu mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy ánh nắng tươi đẹp ngoài cửa sổ, vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe tiếng sóng mới nhớ mình và Kim Thái Hanh đã ra biển.
Cậu bị Kim Thái Hanh ôm chặt, vừa quay đầu sang thì lập tức đối diện với đôi mắt Kim Thái Hanh, thấy cậu tỉnh ngủ, anh cúi đầu hôn nhưng Điền Chính Quốc đưa tay che miệng anh lại, "Chưa đánh răng mà."
Kim Thái Hanh bị cậu che miệng cũng không gỡ ra, hơi thở nóng ấm phả vào lòng bàn tay Điền Chính Quốc, "Anh đánh rồi."
Điền Chính Quốc quay qua đầu giường lấy điện thoại xem giờ, sửng sốt một giây.
Cậu đã ngủ đến hơn ba giờ chiều......
Còn có một tin nhắn của Sở Tử Ngọc***
"Tụi anh về trước đây, hai người cứ từ từ ngọt ngào đi!"
Điền Chính Quốc thu tay lại xuống giường, "Sao anh không gọi em dậy."
Giọng cậu hơi phàn nàn, Kim Thái Hanh bật cười rồi xuống giường theo cậu vào phòng vệ sinh, dựa cửa nhìn Điền Chính Quốc rửa mặt đánh răng, trên môi vẫn nở nụ cười, "Yên tâm, anh nói chúng ta đi hưởng tuần trăng mật rồi."
Điền Chính Quốc vắt khăn lau đi bọt kem đánh răng ở khóe miệng, quay đầu thấy Kim Thái Hanh vẫn đang cười thì mặt hơi đỏ lên, "Anh nói mà chẳng giữ lời gì cả......"
Đêm qua Kim Thái Hanh nói đến mấy lần cuối cùng......
Kim Thái Hanh đi tới ôm chặt Điền Chính Quốc từ phía sau, cầm khăn lau cho cậu rồi dịu dàng hôn lên thái dương, "Anh nhắc em từ lâu rồi còn gì, anh giỏi nói dối trên bàn đàm phán lắm đó."
Điền Chính Quốc không cãi được, cầm khăn lau mặt, quyết định bỏ qua vấn đề này.
"Ăn gì thế ạ?"
Giờ Kim Thái Hanh mới nhớ tới cơm trưa mình làm.
Khi hai người đến phòng ăn thì đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt, Kim Thái Hanh định nấu món khác, Điền Chính Quốc múc một muỗng cháo cua sánh mịn thơm ngọt, cậu gọi anh lại, "Đừng nấu nữa, nguội cũng không sao mà."
Bình thường Kim Thái Hanh cũng chẳng để ý nhưng hôm nay Điền Chính Quốc mệt nhọc quá độ, sợ cậu ăn đồ nguội sẽ làm dạ dày khó chịu nên Kim Thái Hanh vẫn bưng đi, "Để anh ăn phần này rồi nấu cho em phần khác."
Trước kia bị bệnh Điền Chính Quốc thường xuyên ăn cơm nguội canh lạnh, cậu biết thân thể mình chịu được nhưng nhìn Kim Thái Hanh loay hoay bận rộn, cậu không từ chối sự quan tâm này nữa, khóe miệng nhếch lên, "Em đi câu cá một lát nhé."
Kim Thái Hanh đang bóc tôm, nói mà không quay đầu lại, "Đói thì ăn vặt lót dạ trước đi."
Điền Chính Quốc vâng dạ rồi xuống cầu thang.
Khi Kim Thái Hanh nấu xong thì Điền Chính Quốc cũng câu được hai con cá hồi, đủ cho cậu và Kim Thái Hanh ăn mấy bữa.
Trong lúc ăn cơm, Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu, còn nửa tháng nữa mới đến tháng Tám, anh muốn dẫn cậu đi chơi một vòng.
Hai người ăn cơm trên sân thượng, gió biển mát rượi thổi tới từ ba phía, Điền Chính Quốc đặt bát xuống rồi nói thật lòng: "Chỗ này cũng tốt mà, ở thêm mấy ngày rồi về đảo ở với mẹ tới cuối tháng đi ạ."
Điền Chính Quốc đã quyết định thì tất nhiên Kim Thái Hanh sẽ đáp ứng.
Mấy ngày tiếp theo, hai người sang mấy vùng biển khác câu cá, chở cả thuyền hải sản về đảo, ở cạnh Kim Tri Thiền đến cuối tháng, ngày 1/8 mới về thủ đô.
Máy bay hạ cánh vào ban đêm, Điền Chính Quốc vừa lên xe bật điện thoại thì có một cuộc gọi đến.
Người gọi là khách thuê mới.
Là một sinh viên nữ học năm cuối ở đại học Bắc Kinh, Điền Chính Quốc vừa bắt máy thì nghe cô thở phào nhẹ nhõm, "Cuối cùng em cũng nghe máy rồi, có người tìm em đấy, đợi trước cửa suốt cả buổi chiều."
Mí mắt Điền Chính Quốc giật giật, "Có nói tên không ạ?"
"Cậu ấy chỉ nói mình họ Lâm thôi." Cô gái hơi do dự, "Hình như mắt cậu ấy có vấn đề nên không nhìn thấy người khác thì phải."
Điền Chính Quốc biết đó là Lâm Phong Trí.
"Làm phiền chị rồi, chị bảo nó xuống lầu chờ em nhé, khoảng một tiếng nữa em đến."
Cô gái cười, "Nếu là bạn em thì để chị mời vào nhà ngồi!"
Điền Chính Quốc từ chối khéo, "Nó không chịu đâu ạ."
Cô gái không miễn cưỡng nữa, "Ừ, vậy để chị nhắn lại với cậu ấy."
Lúc này Kim Thái Hanh xếp xong hành lý lên xe, Điền Chính Quốc cất điện thoại, suy nghĩ giây lát rồi nói: "Nhà thuê có chút chuyện, em phải qua đó một lát."
Thật ra Kim Thái Hanh đã nhận được tin hôm qua Lâm Phong Trí gần như không còn thấy gì nữa, chỉ thấy được mờ mờ, tuy chưa mù hẳn nhưng cũng chẳng khác mấy, Kim Xương Thành biết hôm nay anh và Điền Chính Quốc về nước nên phái người đưa Lâm Phong Trí đến nhà Điền Chính Quốc.
Đây chính là kế hoạch của Kim Xương Thành***
Để Điền Chính Quốc phải chăm sóc Lâm Phong Trí bị mù cả đời, mỗi ngày đối mặt với đứa em trai duy nhất bị mình liên lụy, cả đời áy náy, cả đời mang gánh nặng này.
Nhưng ông ta không biết Điền Chính Quốc đã cho thuê lại phòng.
Kim Thái Hanh đoán khách thuê mới đã báo cho Điền Chính Quốc, anh đưa cậu đến cổng chung cư, không vào mà cười nói: "Anh hơi buồn ngủ nên không đợi em đâu, xong việc về sớm nhé."
Điền Chính Quốc gật đầu, "Dạ."
Điền Chính Quốc dõi theo Kim Thái Hanh đi xa rồi mới vào chung cư.
Bảo vệ chung cư biết cậu đã dọn đi, thấy cậu về thì mừng rỡ gọi lại, Điền Chính Quốc mỉm cười trò chuyện mấy câu với bảo vệ.
Gần tám giờ, đèn hỏng trong chung cư vẫn chưa thay, chỉ còn lại mấy bóng, vì công suất thấp nên cũng chẳng sáng lắm, Điền Chính Quốc không bật đèn pin điện thoại mà đi trong bóng tối.
Gần đến tòa nhà cũ mình từng ở, cậu dừng lại.
Phía trước, thùng thu gom đồ cũ bị Kim Mục Trì đụng hư đã được thay mới, phía trên gắn một bóng đèn tù mù, Lâm Phong Trí đứng ngay bên cạnh, lâu ngày không gặp, Lâm Phong Trí gầy đi trông thấy, đôi mắt vô thần nhìn về phía cậu nhưng không hề phát hiện cậu đã đến gần.
Điền Chính Quốc dừng lại, không có tiếng bước chân nhưng Lâm Phong Trí đột nhiên rùng mình, mũi y hít hít, ngửi được mùi tuyết tùng quen thuộc thì lặng lẽ túm chặt góc áo, đôi môi khô khốc mím lại mấy lần mới thấp giọng nói: "Cuối cùng anh cũng đến."
Trong bóng đêm, Điền Chính Quốc nhìn thấy chính mình.
Trong nguyên tác cũng là một đêm như vậy, vừa lấy giác mạc xong, cậu lập tức bị đem sang phòng bên cạnh.
Lâm Phong Trí nằm ở phòng kế bên chờ ghép giác mạc của cậu.
Thậm chí trong lúc dưỡng bệnh, bọn họ cũng chỉ cách nhau bức tường mỏng kia, ngày nào cậu cũng nghe thấy tiếng nói cười của Kim Mục Trì và Lâm Phong Trí.
Bác sĩ vừa nói cậu có thể đi thì Kim Mục Trì lập tức cao thượng bố thí cho cậu, "Mày đã cho Trí Trí giác mạc nên tao thả mày tự do đấy."
Cả thế giới của cậu tối đen, tràn ngập sợ hãi, cầu xin Kim Mục Trì đừng vứt bỏ mình, hoảng loạn muốn níu tay hắn nhưng bị hắn phũ phàng hất ra.
Cậu ngã nhào xuống đất, không thấy mặt Kim Mục Trì mà chỉ nghe được giọng nói căm ghét của hắn, "Tao sẽ cho mày một số tiền rồi đưa mày ra nước ngoài, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Trí Trí nữa, hiểu chưa?"
Máu trong người cậu như đông lại, chỉ mới im lặng một hai giây nhưng Kim Mục Trì đã nóng nảy đá văng cái bàn, "Tao đang hỏi mày đấy, mày có nghe không hả."
Cậu không lấy tiền của Kim Mục Trì mà hứa sẽ rời xa thế giới của bọn họ.
Vệ sĩ đưa cậu ra cổng bệnh viện, trước mắt tối đen, không bao giờ còn thấy được ánh sáng, bơ vơ đứng đó một lát rồi dò dẫm đến trạm xe buýt tới nghĩa trang.
......
Điền Chính Quốc định thần lại, "Tôi dọn đi rồi, sau này đừng làm phiền người khác nữa."
Lâm Phong Trí không ngờ đến giờ phút này Điền Chính Quốc vẫn có thể nói ra lời tuyệt tình như vậy, môi y run rẩy, "Anh không nhận ra à? Em bị mù rồi."
"Nhận ra chứ." Điền Chính Quốc bình thản nói, "Thì sao."
Nước mắt Lâm Phong Trí tuôn trào, thật lòng y rất hối hận vì đã không phẫu thuật, thị lực ngày càng giảm sút, có ngày mở mắt ra chỉ thấy một màn sương dày đặc, y sợ quá khóc lóc đập cửa đòi ra ngoài nhưng chẳng ai đoái hoài.
Thời gian cứ thế trôi qua, rốt cuộc y hoàn toàn không thấy gì nữa.
"Em biết anh hận em vì đã hại anh mất đi cha mẹ." Nước mắt mặn chát liên tục chảy vào miệng Lâm Phong Trí, "Cũng biết mình gieo gió gặt bão, em tới tìm anh không phải để kể khổ mà chỉ muốn......"
Y nuốt mấy lần rồi khó nhọc nói, "Anh có thể thương tình em bị mù không......
Em chỉ cầu xin anh một lần cuối cùng này thôi, anh thay cha mẹ nói tha thứ cho em đi."
Nếu vậy ít nhất trong lòng y sẽ dễ chịu hơn một chút.
Bàn tay buông thõng của Điền Chính Quốc đột nhiên nắm chặt rồi lại nhanh chóng buông ra, gọi khẽ, "Lâm Phong Trí."
Trong mắt Lâm Phong Trí chỉ có một tia sáng mờ nhạt, y không chắc đó có phải là Điền Chính Quốc hay không, cố gắng mở to mắt, "Anh tha thứ cho em rồi sao?"
"Nghe cho rõ đây." Điền Chính Quốc tới gần y rồi kề vào tai y gằn từng chữ, "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
Lâm Phong Trí ngây dại, sau đó nghe được tiếng bước chân, nhận ra Điền Chính Quốc định bỏ đi, y sốt ruột muốn níu cậu lại nhưng không thấy đường, hai tay quờ quạng trong không khí, hoảng sợ hét lên, "Quay lại đây, anh quay lại đây đi! Điền Chính Quốc, anh quay lại đây đi...... Anh ơi......"
Đáp lại y chỉ có tiếng gió đêm càng lúc càng lớn.
Điền Chính Quốc đi ra cổng chung cư, rốt cuộc không còn nghe thấy tiếng khóc của Lâm Phong Trí nữa, bỗng dưng cậu rất muốn nghe giọng Kim Thái Hanh nên lấy điện thoại ra, nhưng chưa kịp bấm số thì Kim Xương Thành đã gọi tới.
Điền Chính Quốc khựng lại hai giây rồi trượt qua nghe.
"Sao hả Tiểu Điền, có hài lòng với quà cưới tao tặng không?" Kim Xương Thành đắc ý cười lạnh, "Khỏi cần cảm ơn, đây là quà đáp lễ cho mày đấy."
Điền Chính Quốc đột nhiên bật cười, hệt như tiếng kim loại lạnh lẽo.
Kim Xương Thành cứ tưởng Điền Chính Quốc sẽ đau khổ gào khóc, giờ nghe cậu cười thì nhất thời không còn đắc ý được nữa, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Mày cười cái gì!"
"Tôi đang cảm ơn ông đấy.
Chắc ông vẫn chưa biết đâu nhỉ, quan hệ giữa tôi và Lâm Phong Trí còn tệ hơn cả ông và Kim Thái Hanh nữa."
Điền Chính Quốc cười, "E là để ông thất vọng rồi, tôi sẽ không áy náy, càng sẽ không vác gánh nặng này đâu. Trái lại tôi còn phải cảm ơn ông vì đã giúp tôi đoạn tuyệt với nó dứt khoát hơn.
Thế nhé, chúc ông luôn khỏe mạnh, ngủ ngon."
Cậu vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng la thất thanh ở đầu dây bên kia.
"Cha!"
Có tiếng điện thoại rơi xuống đất, sau đó biến thành tiếng tút tút liên hồi.
Lúc này đèn đỏ trên vỉa hè chuyển sang màu xanh, Điền Chính Quốc cất điện thoại, hít sâu một hơi rồi kiên định bước lên đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com