Thụ thế thân thức tỉnh 136 ( Hoàn)
Điền Chính Quốc về đến nhà, trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng nhưng chẳng thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đâu.
Cậu mang dép đi ra ban công.
Quả nhiên Kim Thái Hanh đang tỉa mấy cành hư.
Ban công không bị bít kín nhưng so với sân thượng rộng lớn ở căn penthouse thì điều kiện trồng trọt vẫn kém hơn nhiều, trong lúc họ đi hưởng tuần trăng mật, mỗi ngày người giúp việc đều đến tưới nước nhưng vẫn có mấy chậu hồng chết héo.
"Trồng vài chậu hồng leo nhé?" Kim Thái Hanh chợt nói, "Khi nào em về, khắp ban công sẽ toàn là hoa."
Điền Chính Quốc đi tới ngồi xuống cạnh anh rồi cầm xẻng lấp đất, "Em đi chưa đến ba tháng mà --"
Cậu dừng lại, mua mấy chậu có nụ hoa về chăm sóc kỹ càng, tháng Tám nở hoa, thời gian ra hoa có thể kéo dài đến sang năm.
Cuối tháng Mười cậu về, hoa hồng nở đầy ban công cũng không phải không có khả năng.
Điền Chính Quốc đặt xẻng xuống rồi quay sang nói với Kim Thái Hanh, "Thế thì em muốn hoa hồng Rainy Blue."
Kim Thái Hanh bỏ mấy cành hư vào túi nhựa rồi lấy điện thoại ra tìm Rainy Blue, tên là màu xanh nhưng lại càng giống màu tím hơn, anh cười, "Ừ, trồng cho em."
Anh cất điện thoại, xách túi nhựa định xuống lầu, "Em tắm rửa ngủ sớm chút đi, chín giờ sáng mai bay rồi đấy."
Nào ngờ Điền Chính Quốc cũng đứng dậy theo, cậu nhìn Kim Thái Hanh bằng đôi mắt sáng lấp lánh làm tim anh chợt mềm nhũn, vừa tỉa cây chưa rửa tay nên không tiện xoa đầu Điền Chính Quốc, nắm tay cậu hỏi, "Đi đổ rác với anh nhé?"
Điền Chính Quốc nắm lại tay anh, "Dạ."
Lúc xuống lầu, họ không nói gì mà tận hưởng sự yên tĩnh chỉ thuộc về hai người, đổ rác xong về nhà lại cùng nhau tắm rửa, mười giờ sáng mai phải lên máy bay, Kim Thái Hanh chỉ đè cậu ra hôn một lát rồi ôm cậu đắp kín chăn, "Ngủ ngon nhé."
Điền Chính Quốc cũng nhớ ngày mai phải đi nên gật đầu nhắm mắt ngủ.
Hôm sau tỉnh giấc sớm hơn thường lệ, mới năm giờ Điền Chính Quốc đã dậy, còn quá sớm nên cậu không muốn quấy rầy giấc ngủ của Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái rồi rón rén xuống giường rửa mặt, bữa sáng cũng không ăn, để lại tờ giấy nhắn cho Kim Thái Hanh rồi kéo vali lên đường.
Đến sân bay vẫn còn sớm, khu vực kiểm tra an ninh đông nghịt người xếp hàng, kiểm tra xong Điền Chính Quốc cầm vé máy bay và hồ sơ tìm cửa lên máy bay, đi nửa chừng bỗng ngước nhìn trần nhà cao ngất, trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải.
Cậu rất nhớ Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra, tám giờ rồi mà Kim Thái Hanh vẫn chưa gọi cho cậu, chưa ngủ dậy nữa sao?
Điền Chính Quốc khó nén thất vọng, nhìn điện thoại một lát mới cất đi.
Kim Thái Hanh đặt vé hạng nhất, Điền Chính Quốc không đến phòng nghỉ dành cho khách VIP mà ngồi bên ngoài, thỉnh thoảng lại bật màn hình điện thoại lên.
Kim Thái Hanh vẫn không gọi cho cậu, Wechat cũng chẳng có.
Lúc này trên loa thông báo chuyến bay của cậu sắp cất cánh, Điền Chính Quốc khóa điện thoại, ấn nút tắt máy thật mạnh.
Lên máy bay, trong lòng Điền Chính Quốc vẫn bứt rứt, hỏi mượn tiếp viên hàng không một tấm chăn mỏng che mặt lại ngủ.
Chốc lát sau, bên cạnh có người ngồi xuống.
Điền Chính Quốc mở mắt ra, sắp cất cánh nên không thể gọi điện.
Cậu không biết máy bay này có wifi, ngẫm nghĩ một hồi vẫn lấy điện thoại ra.
Giận thì giận nhưng trước khi cất cánh vẫn muốn nghe giọng Kim Thái Hanh.
Vừa kéo chăn xuống thì mùi hương tuyết tùng ập tới, "Không gọi anh dậy vì muốn đi lén hả?"
Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh, "Sao anh lại ở đây?"
Đây là lần đầu tiên cậu lộ ra vẻ mặt này nên Kim Thái Hanh rất thích thú, cúi đầu hôn cậu một cái, trong giọng nói mang theo ý cười, "Ba tháng không gặp lận mà, sao có thể không tiễn em được chứ."
Điền Chính Quốc sắp đến học ở cơ sở thí nghiệm khép kín, ba tháng không được đi đâu, cũng không được xài điện thoại.
Lúc này Điền Chính Quốc mới vỡ lẽ Kim Thái Hanh cố ý đem đến bất ngờ cho mình.
Nỗi buồn bực suốt hai tiếng vừa rồi lập tức tan biến.
Khóe miệng cậu nhếch lên, "Đi về mất một ngày một đêm lận đó, đừng để mình mệt, anh về đi."
Hành khách lục tục lên máy bay, Kim Thái Hanh kéo chăn trùm kín cả hai người.
Chăn mỏng màu trắng sữa, ánh sáng lờ mờ rọi qua, Kim Thái Hanh áp trán vào trán Điền Chính Quốc.
Khoảng cách rất gần, hơi thở ấm áp xen lẫn mùi bạc hà thơm mát, "Cuối tháng này bắt đầu đi làm rồi, lúc em về muốn đón em cũng chẳng có thời gian nữa. Để anh đưa em đi được không?"
Có chăn mỏng che chắn nên Điền Chính Quốc ôm lấy Kim Thái Hanh rồi yên tâm nhắm mắt lại, "Dạ."
Máy bay hạ cánh lúc đêm khuya, phòng thí nghiệm phái người tới đón Điền Chính Quốc rồi đưa cậu lên xe rời đi, Kim Thái Hanh mua vé chuyến bay gần nhất về nước ngay trong đêm, trước khi lên máy bay, anh nhận được tin nhắn của trợ lý.
[ Kim tổng, Kim lão tiên sinh bị đột quỵ rồi ạ.]
Sau khi Kim Xương Thành đột quỵ, Kim Hàn định báo ngay cho Kim Thái Hanh, giờ nhà họ Kim chỉ còn mình ông ta nhưng lại không tự quyết định được, dù không muốn liên lạc với Kim Thái Hanh nhưng vẫn mong anh trở về chủ trì đại cục, thấy ông ta lấy điện thoại ra, Kim Xương Thành bị liệt nửa người, nói cũng không rõ chữ nhưng vẫn lăn xuống giường rồi ra sức níu ống quần Kim Hàn.
Sau đó vận hết sức lực thốt ra câu cuối cùng, "Không được truyền ra ngoài......"
Dù có bị đột quỵ thì ông ta cũng tuyệt đối không để Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc và những người khác nhìn thấy trò cười của mình!
......
Kim Thái Hanh im lặng một lát rồi trả lời trợ lý, "Đừng theo dõi nữa."
* Thời gian học tập luôn qua rất nhanh, nhưng đêm khuya về ký túc xá, Điền Chính Quốc nhớ đến Kim Thái Hanh lại cảm thấy thật ra thời gian chẳng nhanh chút nào, cậu tưới nước cho sen đá trên bàn, dù mệt rã rời cũng cố đi tắm qua loa rồi mới lên giường ngủ.
Sau ba tháng học tập bận rộn phong phú, đảo mắt đã tới ngày 27 tháng 10.
Điền Chính Quốc đặt sẵn vé máy bay, người đưa cậu đến sân bay là một phó giáo sư trong đoàn, cũng là đồng hương, năm nay mới 29 tuổi, ba tháng qua luôn đồng hành với Điền Chính Quốc, có thể xem là thầy cậu.
Trên đường bị kẹt xe, đến sân bay chỉ còn một tiếng nữa là cất cánh, Điền Chính Quốc lấy hành lý rồi lễ phép từ biệt phó giáo sư, "Giáo sư Thẩm, thời gian qua làm phiền thầy rồi ạ."
Giáo sư Thẩm mỉm cười, "Về nước mời tôi ăn bữa lẩu là được rồi."
Điền Chính Quốc hơi bất ngờ, "Thầy sắp về nước ạ?"
"Tháng sau."
Sau khi từ biệt giáo sư Thẩm, Điền Chính Quốc kéo vali chạy vào sân bay.
Đến chỗ kiểm tra an ninh, rốt cuộc Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra gọi cho Kim Thái Hanh, kết nối rất nhanh, cậu vừa thở vừa nói: "Em đến sân bay rồi, bảy giờ sáng mai sẽ hạ cánh."
Kim Thái Hanh cười hỏi: "Người đưa em tới sân bay là ai thế?"
"Thầy em......" Điền Chính Quốc đột ngột im bặt, nghe thấy tiếng huyên náo trong ống nghe rất giống ở đây thì hơi thở ngưng trệ, nắm chặt điện thoại quay đầu lại, trông thấy Kim Thái Hanh đang nghe điện thoại, mỉm cười đứng sau lưng mình.
Điền Chính Quốc không nói nữa, giọng nói trầm thấp của Kim Thái Hanh ở phía trước vang lên trong ống nghe, "Nhớ anh không? Anh nhớ em quá nên vẫn phải sang đây."
Xung quanh người đến kẻ đi tấp nập, Điền Chính Quốc tiến lên, dang hai tay ra ôm chầm Kim Thái Hanh rồi kề môi vào tai anh trả lời, "Nhớ ạ, nhớ vô cùng."
......
Lúc về Điền Chính Quốc tự mua vé phổ thông, chuyến này khoang hạng nhất đã kín chỗ nên không thể nâng hạng, Kim Thái Hanh xin đổi chỗ với hành khách ngồi cạnh Điền Chính Quốc, hành khách kia vui vẻ đồng ý.
Suốt thời gian qua vì muốn học hỏi thêm từ những người kỳ cựu trong ngành, Điền Chính Quốc tách 24 giờ ra thành 48 giờ nên gầy rộc hẳn đi, cằm nhọn hoắt, ba tháng nay chưa ngủ được giấc nào ngon, ngồi xuống dựa vào vai Kim Thái Hanh, máy bay chưa cất cánh đã ngủ say sưa.
Khi cậu tỉnh lại, ngoài cửa sổ sáng trưng, chẳng biết mình nằm trên đùi Kim Thái Hanh từ lúc nào, vừa ngước mắt lên thì lập tức đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Kim Thái Hanh, trong khoang cực kỳ yên tĩnh, các hành khách khác đều đang ngủ.
Điền Chính Quốc nắm lấy cánh tay Kim Thái Hanh, anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu, "Đói chưa?"
Lâu lắm rồi chưa được ngủ giấc nào quá năm tiếng nên Điền Chính Quốc rất mãn nguyện, lắc đầu nói, "Không ạ, chỉ muốn mau về nhà tắm rửa thôi."
Kim Thái Hanh vuốt lại tóc rối cho cậu, cười nói, "Sắp rồi, còn 20 phút nữa là hạ cánh."
20 phút sau, máy bay đúng giờ đáp xuống sân bay quốc tế ở thủ đô.
Maybach của Kim Thái Hanh đậu trong bãi xe của sân bay, đem hành lý lên xe, Kim Thái Hanh đi đường cao tốc nên về căn hộ ở khu tập thể sớm hơn bình thường nửa tiếng.
Ngay khi đẩy cửa ra, đập vào mắt Điền Chính Quốc là "cửa sổ hoa" ở ban công.
Kim Thái Hanh đã làm được.
Ngoài ban công gắn một khung gỗ vuông, nắng sớm xuyên qua kẽ lá rọi xuống sàn gỗ những đốm sáng lung linh, hoa hồng màu xanh tím nở khắp ban công, trước cửa phòng khách tràn ngập hương hoa thơm dịu, Điền Chính Quốc mừng rỡ quay đầu lại, vừa định mở miệng thì Kim Thái Hanh đã đóng cửa, đặt vali xuống rồi đè cậu vào cửa hôn tới tấp.
Điền Chính Quốc cũng ôm chặt cổ Kim Thái Hanh, đáp lại anh một cách nồng nhiệt.
Đến khi ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân lên cầu thang và tiếng nói chuyện, Kim Thái Hanh mới buông Điền Chính Quốc ra rồi hôn lên chóp mũi cậu, "Em tắm trước đi."
Môi Điền Chính Quốc bị hôn nóng hổi, vào phòng tắm mới phát hiện bờ môi hơi sưng lên, vành tai cậu nóng ran, lấy trong tủ ra một cái bông tắm hương mai trắng, tắm xong lại ngâm trong bồn tắm lớn 15 phút.
Ba tháng không gặp, Điền Chính Quốc đã hơi động tình.
Cậu không mặc đồ ở nhà mà khoác áo choàng tắm đi ra ngoài.
Nhưng vừa ra khỏi phòng tắm thì lập tức ngây ngẩn cả người.
Trên sàn nhà là những khối pha lê lập phương đủ cỡ nằm rải rác, ánh nắng xuyên qua rèm cửa làm pha lê lập phương tỏa sáng lung linh, cả gian phòng ngập trong ánh sáng huyền ảo.
Điền Chính Quốc chậm rãi đi tới phòng khách.
Kim Thái Hanh đang ở đó, bên chân anh chất đầy những hộp quà to nhỏ đủ màu sắc, còn có một ổ bánh kem nhiều tầng.
Mỗi tầng đều có một con cá voi trắng sinh động như thật, kích cỡ tương ứng với bánh kem.
Điền Chính Quốc đếm mấy giây, tổng cộng 19 tầng.
Quà cũng vậy, 19 hộp.
Kim Thái Hanh cầm một cái mũ sinh nhật màu vàng kim đi tới đội lên đầu Điền Chính Quốc đang ngẩn người, trong mắt chan chứa ý cười, "Chúc mừng sinh nhật bé cưng."
Tim Điền Chính Quốc tê rần, tựa như bị ngâm trong ly đá chanh mùa hè thật lâu, vừa chua lại vừa ngọt.
Kim Thái Hanh ôm cậu thì thầm bên tai: "Sinh nhật mười tám năm trước của em anh đều vắng mặt, giờ anh bù lại cho em được không? Chúc mừng sinh nhật Điền Chính Quốc một tuổi, chúc mừng sinh nhật Điền Chính Quốc hai tuổi......"
......
"Chúc mừng sinh nhật Điền Chính Quốc mười tám tuổi, chúc mừng sinh nhật Điền Chính Quốc mười chín tuổi."
Hai mắt Điền Chính Quốc ửng đỏ, cậu ôm lại Kim Thái Hanh rồi nói khẽ: "Hôm nay không phải sinh nhật em đâu."
Kim Thái Hanh lập tức buông cậu ra, ánh mắt phức tạp, "Hả?"
"Ngày sinh trên thẻ căn cước là Điền Thắng Bỉnh ghi bừa đó, sinh nhật em là ngày 8 tháng 11 cơ."
"......"
Kim Thái Hanh không nói nên lời.
Trong mắt Điền Chính Quốc phản chiếu gương mặt Kim Thái Hanh, cậu nhìn anh chăm chú, dường như nhìn thật lâu, lại giống như chỉ một hai giây, khóe môi nhếch lên một đường cong tươi tắn.
"Nhưng em rất thích sinh nhật hôm nay."
"Mỗi năm vào ngày này anh lại bù cho em một sinh nhật nhé? Đến khi chúng ta đầu bạc răng long anh cũng phải bù cho em."
"Được không Kim Thái Hanh?" Cậu trịnh trọng hỏi.
Rốt cuộc Kim Thái Hanh cũng tỉnh táo lại, đưa tay xoa đầu Điền Chính Quốc, rất nhẹ, rất dịu dàng.
"Cực kỳ sẵn lòng."
⊹₊┈ㆍ┈ㆍ┈ㆍ✿ㆍ┈ㆍ┈ㆍ┈₊⊹
Hoàn chính văn rồi mấy bạn iu ạ
Ngoại truyện tui sẽ từ từ đăng sau.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện chung với tui.
Có duyên gặp lại (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com