Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Dịch: CP88
***
Chỉ cách một tầng nên thang máy đi rất nhanh. Cửa thang máy mở ra, Điền Chính Quốc theo Kim Thái Hanh đi đến trước cửa phòng anh.

Vốn lúc ở trong thang máy, Điền Chính Quốc còn có chút xíu lòng riêng, hy vọng thang máy có thể đi chậm thôi, để cậu được bên cạnh Kim Thái Hanh thêm một xíu xiu nữa. Kim Thái Hanh không nhìn ra suy nghĩ của cậu, có thể là cho rằng cậu về phòng cũng chỉ ngồi không, nên mới dẫn cậu theo.

Hai người đến trước cửa phòng, Kim Thái Hanh lấy thẻ mở cửa, Điền Chính Quốc đi vào, Kim Thái Hanh ở phía sau đóng cửa lại.

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng đóng cửa ở sau lưng, quay đầu thoáng nhìn về phía Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh đi qua cậu, cởi áo vest trên người ra. Bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi, theo động tác cởi áo vest ngoài cửa anh, dưới lớp vải sơ mi mỏng, ẩn hiện từng múi cơ săn chắc. Kim Thái Hanh thả áo vest xuống, tiếp tục tháo cà vạt, đồng thời, người đàn ông hơi nghiêng đầu, rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc, nói.
"Cứ ngồi tự nhiên, tôi đi tắm."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, thu lại ánh mắt đáp một tiếng "được."

Sau đó vòng qua Kim Thái Hanh đi vào, anh rũ mắt nhìn cậu, tháo cà vạt rồi cởi hai cúc áo trên cùng. Kim Thái Hanh cũng không nói thêm gì với Điền Chính Quốc, đi thẳng vào phòng ngủ.

Kim Thái Hanh vừa rời khỏi, hầu kết căng thẳng của Điền Chính Quốc mới khẽ thả lỏng. Cậu giương mắt nhìn về phía phòng ngủ của Kim Thái Hanh, nhìn một lát, quay đầu đánh giá căn phòng của anh một lượt, cuối cùng đi tới ghế sô pha ngồi xuống.

Phòng của Kim Thái Hanh lớn hơn phòng của cậu, còn được cá nhân hóa. Căn phòng này không giống với phòng của cậu, bất kể là đồ trang trí hay lắp đặt bày biện, đều toát lên tính cách riêng của chủ nhân.

Phong cách của Kim Thái Hanh khá đơn giản thực dụng, đồng thời cũng cực kỳ cao quý nhiều tiền. Điền Chính Quốc ngồi ở sô pha, nhìn TV đằng trước ngẩn người.

Kim Thái Hanh trước giờ đều tắm rửa khá nhanh. Không mất quá lâu, anh thay quần áo đi ra, nhìn thấy cậu im lặng ngồi ở kia ngẩn người.

Điền Chính Quốc rất hay ngẩn người. Không cần biết là đang làm gì, cậu đều có thể ngẩn người, dáng vẻ như đang suy tư một chuyện gì đó. Trong lúc ngẩn người như thế, cũng không có động tác gì, ngẫu nhiên chớp mắt một cái, giống như một con búp bê trắng đến tưởng chừng trong suốt.

Trong thang máy, anh hỏi Điền Chính Quốc chiều nay làm gì, thật ra cũng là hỏi thừa. Nếu có Tề Dĩ Phạm ở đó, cậu sẽ dạy học cho Tề Dĩ Phạm. Mà Tề Dĩ Phạm đi chơi rồi, cậu không còn gì để làm, đại khái là sẽ quay về phòng ngồi không.

Anh không biết có phải vì Điền Chính Quốc thích hay không, mới luôn một mình chờ đợi như thế. Nhưng ở trong thang máy, cùng với con số liên tục tăng, anh có thể cảm giác được Điền Chính Quốc mỗi lúc một nặng nề hơn.

Có thể đúng là cậu thích một mình chờ đợi. Nhưng so sánh ra, hình như cậu càng thích được cùng anh chờ đợi.

Dù sao còn lâu mới đến giờ ngủ, so với cho cậu về rồi một mình ngẩn người, chi bằng dẫn cậu về phòng anh làm gì đó. Cậu đến đây cũng là do anh mời, không thể mặc kệ không quan tâm.

Bởi vì ban ngày bận rộn, ngoài trừ lúc làm thủ tục check in, hai người đều không thấy mặt nhau.

Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc, ngồi xuống một bên sô pha.
Kim Thái Hanh vừa tắm xong, dù có lau khô rồi thì trên người vẫn có hơi nước thoang thoảng. Hơi nước mát lành che đi mùi rượu trên người anh, ngược lại được thay thế bằng một mùi hương cổ long dìu dịu.

Điền Chính Quốc cảm nhận được mùi hương lẫn với hơi nước đó, ngẩng đầu nhìn tới. Kim Thái Hanh ngồi một bên, anh đã thay sang bộ quần áo khác, tóc cũng đã được sấy khô, sạch sẽ mà điềm tĩnh ngồi bên cạnh cậu.
Kim Thái Hanh cũng quay sang nhìn cậu.

Có lẽ vì vừa mới tắm xong, đôi mắt của người đàn ông so với bình thường đen hơn, sâu thẳm hơn. Trên đôi con ngươi đó, phản chiếu ánh đèn, tựa như ngọn hải đăng giữa trời đêm. Anh đối diện với ánh mắt của cậu, từ đầu đến cuối giữ bình tĩnh, nhìn một lát, anh hỏi.

"Muốn làm gì đó không?"

Điền Chính Quốc hơi ngẩn ra.
Cậu cũng không biết hai người ở cùng nhau thì nên làm gì. Khi đó anh bảo cậu đến phòng mình ngồi một lát, cậu cứ thế mà đi theo tới đây. Trên thực tế, chỉ cần được ở cùng Kim Thái Hanh, thì không làm gì cũng được.
Nhưng đây cũng chỉ là theo góc độ của cậu mà nói, Kim Thái Hanh hẳn là muốn làm cái gì đó.

Anh hỏi xong, Điền Chính Quốc cũng chỉ nhìn chằm chằm anh không nói gì. Kim Thái Hanh không đợi cậu nghĩ xong hai người ở cùng nhau thì nên làm gì, lên tiếng.
"Xem phim được không?"

Ánh mắt Điền Chính Quốc khẽ động, cậu gật đầu đáp.
"Được."

"Có muốn xem gì không?" Kim Thái Hanh cầm điều khiển mở ti vi.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn chỉ ngẩn người ngồi đó. Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ không biết trả lời thế nào của cậu, nói: "Tùy tiện xem đi."

Nói xong, Kim Thái Hanh tìm một bộ phim mở lên.
Bộ phim bắt đầu, Điền Chính Quốc hồi thần, quay đầu nhìn về phía màn hình.

Đây là một bộ phim cũ, nói về quỷ nhập tràng, tuy là một bộ phim cũ, nhưng Điền Chính Quốc cũng chưa từng xem.

Từ trước đến giờ, cậu rất ít khi xem phim điện ảnh. Cẩn thận nhớ lại, cuộc sống của cậu thật sự nhàm chán đến mức không có gì để kể. Cũng khó trách hôm nay sau khi nghe được câu trả lời của cậu, Tề Dĩ Phạm lại nói cuộc sống của cậu quá nhàm chán.

Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, nhìn đạo sĩ vẽ bùa phong ấn quỷ nhập tràng, nhìn chằm chằm.

Từ sau khi bộ phim bắt đầu, phòng khách cũng chỉ còn lại âm thanh từ ti vi phát ra, trong lúc cậu xem phim, Kim Thái Hanh chợt hỏi.
"Từng xem rồi à?"

Điền Chính Quốc quay đầu sang, trả lời: "Không."

"Tôi rất ít xem phim điện ảnh." Cậu lại nói.

"Không thích xem?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng chớp mắt một cái, nhìn Kim Thái Hanh, nói: "Không phải."

"Ừm." Kim Thái Hanh không hỏi tiếp nữa, quay đầu tiếp tục xem phim. Điền Chính Quốc tiếp tục nhìn anh một lát, sau đó cũng quay đầu về.

Cậu nói bình thường rất ít xem phim, Kim Thái Hanh cũng không hỏi tiếp bình thường cậu làm gì. Hiện tại tuy là dựa theo ý cậu, nhưng người làm chủ vẫn là Kim Thái Hanh.

Nếu cậu nói không thích, vậy thì anh sẽ tìm một việc khác không khiến cậu không thích. Mà không phải bắt cậu suy nghĩ, cậu thích làm gì.

Như vậy rất tiện. Ít nhất là Điền Chính Quốc không cần động não, cũng đủ để cậu và Kim Thái Hanh cùng bên nhau giết thời gian rồi.

Kim Thái Hanh trước giờ chính là như vậy, anh có thể căn cứ theo tính cách khác nhau của mỗi người, điều chỉnh phương thức ở chung với đối phương, để quan hệ giữa hai người được đặt trong trạng thái thoải mái nhất.

Dù chỉ là cùng nhau xem một bộ phim, cũng có thể khiến đối phương đạt được sự thư giãn và thoải mái lớn nhất.

Lúc đầu đúng là Điền Chính Quốc không biết phải cùng Kim Thái Hanh làm cái gì. Nhưng mà hiện tại, hai người ngồi trên sô pha, cùng xem một bộ phim, ngẫu nhiên sẽ dựa theo tình tiết của bộ phim trao đổi hai câu.

Cảm giác này ngược lại cũng không tệ.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, đáy lòng dần trở nên thư thái và thoải mái, thể xác và tinh thần nhờ đó mà thả lỏng.

Bình tĩnh lại rồi, cậu quay đầu, tiếp tục xem phim.

Bởi vì là một bộ phim cũ, nên hiệu ứng và trang phục này kia đều khá thô sơ, cũng xuất hiện nhiều lỗi cơ bản. Tuy là phim về quỷ nhập tràng, nhưng vì có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu kỹ thuật hóa trang vụng về, nên khi xem cũng không quá sợ.

Chưa kể đến nội dung bộ phim này tuy là kinh dị, nhưng cũng xen lẫn yếu tố hài hước, nên xét về tổng thể thì trải nghiệm xem phim mang đến không những không mấy sợ hãi, còn khá là thoải mái.

Sau khi xác định Điền Chính Quốc không phải không thích bộ phim này, Kim Thái Hanh quay đầu về cùng cậu xem phim. Thời lượng phim khá dài, chừng hơn hai tiếng. Đến gần cuối, nội dung phim có hơi chán, trở nên dài dòng mất thú vị.

Kim Thái Hanh tựa vào ghế sô pha, đợi những dòng chữ kết phim xuất hiện mới quay sang nhìn Điền Chính Quốc, định hỏi xem cậu có muốn xem bộ khác không.

Nhưng lúc nhìn sang, anh lại phát hiện không biết cậu đã ngủ mất từ bao giờ.

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc ngồi một bên sô pha, im lặng, cậu hơi cúi thấp đầu, mắt nhắm lại. Hàng lông mi của cậu vừa dài vừa dày, sau khi nhắm lại, từ hàng mi phủ xuống một cái bóng nho nhỏ trên làn da nhợt nhạt.

Lúc vào phòng, cậu cũng không hề cởi áo khoác trên người ra, khóa áo kéo lên đến tận cổ, chạm đến cằm. Khuôn mặt cậu rất nhỏ, lại bị cặp kính to che mất hơn nửa, sau khi cúi đầu, dường như lại càng nhỏ hơn.

Dòng chữ trên ti vi vẫn còn đang chạy. Kim Thái Hanh ngồi tại chỗ, cầm điều khiển chuyển âm thanh sang im lặng. Sau đó, anh lấy điện thoại ra xem.

Màn hình hiển thị hơn tám giờ, còn chưa đến chín giờ. Điền Chính Quốc xem phim đến mức ngủ mất, có thể thấy được, bộ phim này với cậu nhàm chán đến mức nào.

Kỳ thật Điền Chính Quốc không hẳn là thích xem phim. Chỉ là nếu ở cùng với anh, nếu chỉ ngồi không thì chắc chắn cậu sẽ bởi vì không có gì làm mà lo lắng phập phồng. Thế nên sau khi đề xuất cùng xem phim, cậu cứ thế mà đồng ý rồi.

Về phần xem bộ nào, với cậu mà nói đều không có gì khác biệt.

Đối với Điền Chính Quốc, so với xem phim, thì thà rằng mang mấy cuốn sách toán học ra đọc còn thú vị hơn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt đặt trên màn hình điện thoại của Kim Thái Hanh thu về, lại nhìn sang Điền Chính Quốc bên cạnh.

Cậu vẫn cúi đầu ngủ. Có thể là ngủ khá say, nên anh thậm chí còn nghe được tiếng hít thở đều đều. Lúc cậu ngủ, cũng không động đậy lung tung, giống hệt với một cậu học sinh ba tốt đang nghiêm túc nghe giảng, đến cả tư thế ngủ cũng ngay ngắn.

Trên người cậu có một loại hơi thở của học sinh tốt. Nghiêm túc mà chuyên tâm, ngoan ngoãn nghe lời, trầm mặc kiệm lời, thông minh bác học...

Đây cũng là điều đặc biệt trên người cậu có thể khiến rất nhiều người quý mến. Hơn nữa ngoại hình của cậu không tệ, chỉ cần muốn, hẳn là cậu sẽ có rất nhiều bạn bè.

Ví dụ như cô gái nói chuyện với cậu khi ở trạm dừng kia. Dù chỉ mới ngồi chung xe buýt mấy lần, đối phương đã chủ động bắt chuyện với cậu, trở thành người bình thường có quan hệ thân thiết hơn đôi chút so với người xa lạ.
Nhưng mà cậu lại không. Dường như cậu chẳng hề quan tâm bản thân có bạn bè hay không, người duy nhất cậu để ý chỉ có anh.
Thời gian lâu như vậy mới gặp lại Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cũng dần dần từ mỗi câu nói hành động của Điền Chính Quốc mà nhận ra mình ở trong lòng cậu có một vị trí đặc biệt.

Cậu luôn độc lai độc vãng, không để tâm đến xã giao, nhưng lại cứ thích làm bạn với anh.
Thân phận và hào quang trên người anh quả thật có thể cho đối phương sau khi trở thành bạn nhận được không ít lợi ích trong cuộc sống hoặc sự nghiệp.

Nhưng Điền Chính Quốc cũng không phải người ham tiền tài.
Dường như cậu chỉ để ý đến chính con người của anh.

Tạm bỏ qua thân phận và hào quang trên người anh, Kim Thái Hanh đúng là có rất nhiều điểm đặc biệt để được người ta yêu thích. Nhưng cái thích của Điền Chính Quốc, so với những điều đó dường như lại càng sâu sắc hơn một chút.

Kim Thái Hanh không biết là cái gì.
Anh ngồi ở sô pha, nhớ lại lúc mình hỏi Điền Chính Quốc có muốn đến phòng mình ngồi một lát không, so với phản ứng chậm chạp, ánh mắt của cậu rõ ràng dần sáng lên. Nghĩ ngợi một lát, anh đứng dậy đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, gọi tên cậu.
"Điền Chính Quốc."

Tiếng gọi của Kim Thái Hanh không lớn, nhưng sau khi gọi xong, Điền Chính Quốc đang ngủ vẫn mở mắt ra.

Anh hơi cúi người ngồi ở bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn đôi mắt vừa mở ra của cậu. Điền Chính Quốc vẫn giữ nguyên tư thế, cúi đầu, chỉ có đôi con ngươi màu nhạt của cậu giống như biển sâu nặng nề mà nhìn anh.
"Muốn ngủ tiếp hả?" Kim Thái Hanh hỏi.
Ánh mắt của Điền Chính Quốc vẫn như cũ, nặng nề mà nhìn anh.

"Lên giường đi." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc vẫn nhìn anh.

"Muốn tôi giúp hả?" Kim Thái Hanh hỏi. Điền Chính Quốc chớp chớp mắt.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng bế cậu lên.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com