Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Dịch: CP88
***
Kim Thái Hanh có phòng tắm riêng nên không cần ra ngoài, nghĩ như thế, hai người bọn họ quả thật giống như có một không gian riêng ngay trong Kim trạch.
Ngoại trừ không chung phòng ngủ, hai người không khác mấy những cặp vợ chồng về nhà bố mẹ.

Tuy là không chung phòng ngủ, nhưng so với khi trước, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh dường như còn thân mật hơn. Sau khi hai người bên nhau, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn là ai ở nhà người nấy, không giống như bây giờ, sống cùng một chỗ.

Điền Chính Quốc tắm rửa xong, bởi vì hơi nước quá dày, cậu không thể không tháo kính xuống, thay sang bộ quần áo ngủ mẹ Vương đã chuẩn bị, sau đó mới rời khỏi phòng tắm.

Bên ngoài, Kim Thái Hanh đang gửi tin nhắn cho trợ lý. Bởi vì vấn đề chênh lệch múi giờ, nên có những việc cần xử lý vào buổi tối. Nhưng vì cũng chỉ là một vài vấn đề cần giải quyết gấp, phương thức xử lý cũng khá đơn giản, lúc cậu đi ra, Kim Thái Hanh cơ bản đã xử lý xong. Nghe thấy tiếng mở cửa, Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn qua, Điền Chính Quốc không đeo kính, chỉ có thể mơ hồ nhìn về phía anh, nói.
"Em tắm xong rồi."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc như chiếc bánh bao trắng trẻo vừa được lấy từ trong lò hấp ra, môi khẽ mím lại.
Lúc mẹ Vương chuẩn bị đồ ngủ cho Điền Chính Quốc đã hỏi cậu muốn đồ mới hay là loại vừa người.

Trong nhà có đồ ngủ mới, nhưng đều dựa theo số đo của thành viên trong nhà, không có loại nào vừa với cỡ người của cậu. Còn nếu muốn vừa người, thì đồ ngủ của Kim Thái Hanh hồi cấp ba, Điền Chính Quốc hẳn sẽ mặc được.
Tuy là đồ ngủ từ hồi cấp ba của anh, nhưng đều rất sạch sẽ, cũng mới nữa. Dù sao cũng là độ tuổi phát triển nhanh, chẳng mấy chốc đã không vừa người nữa rồi.

Mẹ Vương hỏi như vậy, cũng là xét từ góc độ của cậu. Trong Kim gia, Kim Thái Hanh vẫn là người có quan hệ gần gũi nhất với cậu, nên mới hỏi cậu có muốn mặc đồ của Kim Thái Hanh không.

Điền Chính Quốc lựa chọn trong số quần áo của Kim Thái Hanh. Tuy nói là chọn vừa người, nhưng cũng không hẳn là vừa. Kim Thái Hanh thời niên thiếu đã rất cao rồi. Đồ ngủ kẻ caro chất liệu vải cotton, mặc trên người Điền Chính Quốc, cảm giác mềm mại sạch sẽ, còn hơi rộng. Cậu rất nhỏ người, nên cổ áo càng có vẻ rộng hơn so với bình thường, lộ ra cái cổ thon dài, xuống dưới là xương quai xanh, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, có thể vì vừa tắm ra, nên còn hơi hồng lên.

Ánh mắt của Kim Thái Hanh từ xương quai xanh của cậu nâng lên, nhìn Điền Chính Quốc. Cậu không vội đeo lại kính, mà cầm kính vẩy nhẹ, muốn dùng cách này vẩy nước ở kính đi. Cậu khẽ mím môi, lông mi rũ xuống. Dù hàng lông mi dày đã che mất ánh mắt của cậu, thì vẫn có thể nhìn ra nó rất sáng ngời, còn mang theo hơi nước.

Mà đôi môi khẽ mím kia, bởi vì tắm nước nóng ra, còn có hai lần hôn sau khi vào đây mà trở nên hồng nhuận hơn ngày thường, hình dáng môi cũng mềm mại căng bóng hơn.
Cậu khẽ vung tay, động tác nhẹ nhàng vẩy nước trên kính đi, cảm thấy tạm được rồi, Điền Chính Quốc mới đeo lên.

Đeo kính xong, cậu nhìn về phía này, thấy Kim Thái Hanh vẫn ngồi tại chỗ không động thì hơi ngẩn ra.
"Anh không đi tắm à?"

Kim Thái Hanh nâng mắt, đối diện với ánh mắt của cậu.
Hai người cách nửa phòng khách, cứ như thế nhìn nhau. Ánh mắt của anh sâu thẳm khó dò, trầm tĩnh mà nhìn Điền Chính Quốc, một lát sau, anh nói.
"Tắm."

-
Kim Thái Hanh đứng dậy đi vào phòng tắm.
Điền Chính Quốc đứng trước sô pha trong phòng khách, nhìn theo bóng dáng của Kim Thái Hanh biến mất sau cánh cửa. Cửa phòng tắm đóng lại, bên trong vang lên tiếng nước từ vòi hoa sen, Điền Chính Quốc nhìn cánh cửa đóng chặt, ngẩn người.

Ngẩn người một lúc xong, Điền Chính Quốc về phòng ngủ của mình trước.
Điền Chính Quốc không đóng cửa, mà để mở hờ, cậu muốn chờ Kim Thái Hanh, thông qua nó nghe được tiếng anh đi ra, sau đó chào ngủ ngon anh.

Điền Chính Quốc nằm trên giường, giương mắt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, trong lòng vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên cậu và Kim Thái Hanh ngủ gần nhau như thế.
Chỉ cách một bức tường.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc xoay người, mắt nhìn tường.
Cậu không quá buồn ngủ, nhưng mà chiếc giường này quá mức ấm áp mềm mại. Ngoài cửa sổ tuyết lớn vẫn còn đang rơi, trong bầu không khí đặc biệt ấm cúng như thế, người ta rất dễ mà rơi vào trạng thái buồn ngủ.

Điền Chính Quốc muốn chúc ngủ ngon Kim Thái Hanh, nhưng thời gian Kim Thái Hanh ở trong đó thật sự quá lâu, Điền Chính Quốc bắt đầu không chống đỡ được, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Có lúc cậu giống như đang mơ, có lúc lại như đang tỉnh, trong lúc nửa mê nửa tỉnh này, cậu nghe thấy tiếng cửa mở. Điền Chính Quốc cố gắng tỉnh táo lại, muốn ngồi dậy. Nhưng có thể bởi vì cậu vẫn còn đang trong mộng, rõ ràng tinh thần đã tỉnh táo rồi, nhưng thân thể lại không có động tác gì cả.

Điền Chính Quốc cứ ở trong trạng thái mơ mơ hồ hồ như thế, không biết là đã tỉnh hay chưa.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa khép hờ của phòng cậu mở ra, Kim Thái Hanh đi vào, bước tới bên giường.
Cậu muốn xoay người mở mắt, nhưng cơ thể lại nằm im không động đậy. Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc cảm giác được trên giường mình có thêm một nguồn ấm áp sạch sẽ mang theo hơi nước từ phía sau cậu tràn tới, sau đó gọn gàng bao lấy cậu.

Kim Thái Hanh ôm lấy cậu từ phía sau.
Có lẽ bởi vì vừa tắm xong nên trên người anh còn có hơi lạnh. Cách một lớp vải mỏng, tiếp xúc với làn da cậu. Anh ôm cậu vào lòng, sau đó cánh tay nhẹ nhàng thu lại, ôm chặt hơn. Anh cúi đầu, ghé ở bên tai cậu, thấp giọng hỏi.

"Anh ngủ với em có được không."

"Chính Quốc."
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com