Chương 80
Dịch: CP88
***
Điền Chính Quốc chờ trong phòng bao thêm một lát vẫn không thấy Kim Thái Hanh về. Vừa rồi sau khi anh đi, Chu Án cũng đi ra, cậu đợi thêm một lát, cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài.
Bên ngoài có hơi lạnh, Điền Chính Quốc mở cửa, gặp được Kim Thái Hanh đúng lúc đang chuẩn bị về. Thấy cậu đi ra, Kim Thái Hanh dụi tắt điếu thuốc, cất bật lửa đi. Điền Chính Quốc đi tới, nhìn anh một cái, sau đó lại nhìn một điếu thuốc còn lại vẫn còn chưa tắt hẳn trong gạt tàn.
"Sao lại ra đây rồi." Kim Thái Hanh hỏi.
"Đợi lâu không thấy anh quay lai." Điền Chính Quốc nói.
"Vừa hút xong." Anh đáp.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh, đáp một tiếng "ừm".
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu: "Chu Án vừa rồi có việc đi trước, nhờ anh quay lại báo với mọi người một tiếng."
Điền Chính Quốc nghe vậy, lại nhìn anh một cái. Kim Thái Hanh nhìn cậu, hỏi: "Em cũng muốn về hả?"
Vốn buổi tụ tập hôm nay mời cậu là đột xuất, tuy mọi người có chung khá nhiều chủ đề nói chuyện, nhưng Điền Chính Quốc ngồi đó vẫn có cảm giác khó hoà nhập với mọi người, huống hồ còn dẫn theo Kim Thái Hanh.
"Đi thôi." Điền Chính Quốc nói, "Ăn no rồi."
Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, gật đầu: "Vậy chúng ta quay lại chào họ một tiếng."
"Được." Điền Chính Quốc đáp.
Hai người quyết định xong xuôi, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc quay lại phòng bao, đầu tiên là báo với mọi người Chu Án có việc đã về trước. Xong, Kim Thái Hanh cũng nói mình có việc phải về trước. Sắc mặt của những người trong phòng bao đều có hơi mất tự nhiên, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, còn nói bọn họ chú ý an toàn.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chào tạm biệt xong thì cũng không tiếp tục ở lại thêm. Mọi người còn muốn đứng dậy tiễn, nhưng đã bị Kim Thái Hanh từ chối.
Kim Thái Hanh cầm áo khoác đưa cho Điền Chính Quốc, chờ cho cậu mặc áo khoác xong, hai người rời khỏi phòng bao.
Cánh cửa sau lưng đóng lại, đằng sau cánh cửa mỏng không có âm thanh gì truyền tới. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sánh vai, đi dọc theo con đường nhỏ hướng về phía bãi đỗ xe.
Bên ngoài trời khá lạnh. Điền Chính Quốc đi bên cạnh Kim Thái Hanh. Tìm được xe rồi, Kim Thái Hanh mở khoá cửa, Điền Chính Quốc mở cửa ngồi vào, Kim Thái Hanh bên này cũng ổn định chỗ ngồi, sau đó cho xe khởi động, nhanh chóng lái khỏi nhà hàng.
Mùng năm Tết là ngày đẹp để tổ chức các buổi tụ tập. Thăm hỏi họ hàng đầu năm xong thì đi gặp gỡ bạn bè, kỳ nghỉ lễ vẫn còn, mọi người quanh năm bận rộn rốt cuộc có cơ hội gặp lại nhau, ngồi xuống trò chuyện. Dãy nhà hàng bên bờ sông sáng rực ánh đèn, khách khứa tấp nập, đèn đường chiếu sáng mọi ngóc ngách, Kim Thái Hanh lái xe, đi vào dòng đường tấp nập ngựa xe như nước này. Điền Chính Quốc ngồi ở ghế lái phụ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Cảnh bên ngoài không ngừng lùi về phía sau, Điền Chính Quốc chuyển tầm mắt, nhìn đèn đỏ phía trước, sau hai ngã tư đường trầm mặc, rốt cuộc cậu lên tiếng.
"Chu Án tìm anh nói chuyện hả?"
Kim Thái Hanh quay sang nhìn cậu một cái, gật đầu đáp.
"Ừ."
"Nói gì thế?"
"Một vài chuyện hồi đại học của hai người." Kim Thái Hanh nói tiếp, "Hồi đại học em và cậu ta từng có giao tình gì à?"
Kim Thái Hanh dứt lời, Điền Chính Quốc quay sang nhìn anh. Người đàn ông tựa lưng về sau ghế, mắt nhìn thẳng phía trước, im lặng lái xe.
Điền Chính Quốc nhìn một nửa đường nét khuôn mặt không có ánh đèn chiếu tới của người đàn ông, nói: "Cũng không có gì. Chỉ là có một lần cậu ấy chơi bóng bị thương. Giáo viên hướng dẫn nói em giúp đỡ cậu ta. Sau đó thì giúp lấy cơm mấy lần, tắm mấy lần."
Kim Thái Hanh nghe đến đây, cho xe dừng lại bên đường, hỏi.
"Còn từng tắm giúp?"
Điền Chính Quốc đáp: "Ừm. Cậu ấy không thể tự tắm, em giúp lấy sữa tắm các thứ."
Điền Chính Quốc nói xong, Kim Thái Hanh quay đầu nhìn cậu một cái.
Điền Chính Quốc không để tâm ánh mắt nhìn mình của Kim Thái Hanh có ngụ ý gì, đơn giản đối diện với anh, nói tiếp: "Sau đó trong trường truyền ra một vài lời đồn về em và cậu ấy, nhưng đều chỉ là lời đồn mà thôi."
"Không phải là xảy ra thật?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Không." Điền Chính Quốc trả lời.
Anh nhìn cậu, sau đó chợt khẽ mỉm cười.
"Ừm."
Điền Chính Quốc nghe anh trả lời xong, bỗng hỏi: "Có phải Trần Cảnh Vũ biết rồi không?"
Kim Thái Hanh lại quay sang nhìn cậu một cái.
Vừa rồi anh đã cho xe dừng lại bên đường, đoạn đường này xung quanh không có nhiều xe cộ đi lại, bởi vậy mà ngược lại khá yên tĩnh lại an toàn. Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, nhưng cậu lại trốn tránh ánh mắt của anh.
Kim Thái Hanh nói: "Biết rồi."
"Ừm."
Điền Chính Quốc trả lời, thu lại ánh mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh.
Cung phản ứng của Điền Chính Quốc rất dài, đối với mọi chuyện, cậu luôn cần rất nhiều thời gian để tiêu hoá. Nhưng cậu chỉ là phản ứng chậm thôi chứ không phải ngốc. Chỉ cần có đủ thời gian, chuyện dù phức tạp đến mấy, cậu đều sẽ có lúc hiểu ra ngọn ngành.
Lần đầu tiên cậu và Trần Cảnh Vũ nói chuyện với nhau chính là chuyện liên quan đến Kim Thái Hanh, vào ngày mà Kim Thái Hanh hỏi có phải cậu thích anh hay không, sau đó ở tối tuyết rơi hôm sau, bởi vì nỗi lo sợ bị phát hiện đã cho cậu cậu dũng khí to lớn đi hôn trộm Kim Thái Hanh.
Thời điểm cậu đi ra, Trần Cảnh Vũ đã chờ sẵn bên ngoài, nói cho cậu biết, Kim Thái Hanh đã biết hết tính hướng và suy nghĩ trong lòng cậu, yêu cầu cậu hãy tránh xa Kim Thái Hanh.
Lúc đó Trần Cảnh Vũ cũng không nói trắng ra chuyện Điền Chính Quốc thích Kim Thái Hanh, chỉ nói đã biết tính hướng của cậu, cũng biết cậu thích kiểu như Kim Thái Hanh. Mà Điền Chính Quốc khi đó đã biết, Trần Cảnh Vũ biết được chuyện này là vì anh ta đã đi tìm Triệu Tấn, moi được một vài thông tin hồi đại học của cậu. Cuối cùng đưa ra một kết luận như vậy.
Mà khi ấy không cần biết là Trần Cảnh Vũ hiểu lầm cậu coi Kim Thái Hanh thành thế thân của Chu Án, hay là cậu thích chính là Kim Thái Hanh, đều như nhau cả, cậu có thể chắc chắn một điều, Kim Thái Hanh biết cậu thích anh. Cho nên cậu không giải thích với Trần Cảnh Vũ, chỉ đồng ý sẽ tránh xa Kim Thái Hanh.
Sau đó là chuỗi ngày tháng không còn đến nhà anh, cho đến khi Kim Thái Hanh tìm đến nói rõ mọi chuyện, hai người bên nhau, thẳng cho đến hiện tại.
Sáng nay Trương Bách bỗng nhiên gọi điện mời cậu, Điền Chính Quốc đã cảm thấy kỳ lạ. Cậu không thân thiết với bạn đại học, bình thường có ở đâu đó đụng mặt, cũng chỉ là gật đầu một cái coi như chào hỏi. Họ không thể nào bỗng nhiên mời cậu đến tham gia.
Sau khi đến nơi, khoảnh khắc Chu Án đẩy cửa bước vào, cậu dường như đã hiểu ra được đôi chút gì đó. Buổi tụ tập này, tám chín phần cũng là Trần Cảnh Vũ thông qua Triệu Tấn sắp xếp.
Có thể anh ta cho rằng, để Chu Án xuất hiện sẽ khiến Kim Thái Hanh hiểu ra, đối với Điền Chính Quốc, anh chỉ là thế thân cho Chu Án. Để cảnh tỉnh anh, để anh biết Điền Chính Quốc không xứng đáng với tình cảm của anh. Đáng tiếc là anh ta đã hiểu sai thực tế từ ngay khi bắt đầu, mới tạo thành tình huống rối bòng bong như tối hôm nay.
Cậu và Trần Cảnh Vũ đã rất lâu rồi không gặp nhau. Lần trước Trần Cảnh Vũ uy hiếp cậu rời đi, tính đến hiện tại đã là rất lâu sau rồi, cũng không thể nào bỗng nhiên lại âm thầm sắp xếp một việc như vậy.
Thế nên hẳn là anh ta đã biết được gì đó, trong tình huống không còn cách nào khác, chỉ có thể làm ra chuyện như thế này.
Về phần anh ta đã biết gì rồi, liên tưởng một chút đến buổi tụ tập hôm qua của anh ta có mời Kim Thái Hanh, còn có câu hỏi lúc Kim Thái Hanh về nhà hỏi cậu, Điền Chính Quốc cảm thấy có lẽ Kim Thái Hanh đã nói chuyện hai người ở bên nhau cho Trần Cảnh Vũ nghe.
Điền Chính Quốc ngồi ở ghế lái phụ, nhìn ngọn đèn toả ra những vòng sáng mơ hồ, nhất thời đầu óc cũng trở nên mông lung.
Cậu không biết tương lai của mình và Kim Thái Hanh sẽ ra sao.
Mà dường như cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Cậu chỉ là thích Kim Thái Hanh, muốn ở bên anh. Bản thân cậu vốn không cần phải suy nghĩ gì cả. Cậu không cha không mẹ, không có bất cứ ràng buộc gì với thế gian này. Nhưng Kim Thái Hanh thì khác.
Anh vốn là trai thẳng, từng hẹn hò với phái nữ, gia cảnh ưu việt, năng lực xuất chúng, anh vốn dĩ đã có một cuộc sống lý tưởng bao người mơ ước. Kế thừa gia nghiệp, lấy vợ sinh con... Nhưng bây giờ, sau khi ở bên cậu, con đường tương lai bằng phẳng rộng mở kia dường như đã vì sự xuất hiện của cậu mà sụp đổ.
Trong nháy mắt ấy, tâm tình của Điền Chính Quốc trở nên mù mịt, trong sự mù mịt đó, có chùn bước, có hổ thẹn.
Cậu cảm thấy bản thân chính là một con virus xâm nhập, phá hỏng một Kim Thái Hanh được lập trình một cách hoàn mỹ.
Nhưng cậu cũng đồng thời nghĩ đến một vài việc.
Bởi vậy cuối cùng sau một hồi suy tư, cậu nói với Kim Thái Hanh.
"Em biết rồi."
Kim Thái Hanh nãy giờ im lặng ngồi một bên chờ đợi nghe được lời này thì khẽ mỉm cười.
"Em biết cái gì rồi?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc quay sang, ánh mắt yên tĩnh mà trong veo. Cậu nhìn Kim Thái Hanh, nói với anh.
"Em sẽ không khiến anh phải khổ sở."
Kim Thái Hanh và cậu mắt đối mặt, trong mắt anh, dường như có những đốm sáng dịu dàng xuất hiện.
Anh nhìn cậu ngay ngắn ngồi đó, nhìn một lát, anh vươn người tới, đặt một nụ hôn xuống môi cậu. Nụ hôn của hai người, đơn giản mà nhẹ nhàng.
Nụ hôn kết thúc, Kim Thái Hanh nói.
"Được."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, hai người không tiếp tục nán lại bên đường nữa, nhanh chóng lái xe quay về nhà.
Buổi tụ tập hôm nay không có ai uống rượu, nhưng bởi vì ngồi trong phòng nên trên người vẫn ít nhiều bị dính mùi. Về đến nhà, Điền Chính Quốc cởi áo khoác, đổi dép xong thì quay về phòng ngủ.
Kim Thái Hanh vừa về đến nhà thì có điện thoại gọi đến. Giải quyết công việc xong, Kim Thái Hanh cũng đi vào phòng ngủ.
Điền Chính Quốc tìm quần áo chuẩn bị đi tắm. Cậu cầm quần áo, hỏi Kim Thái Hanh.
"Anh muốn tắm trước hả?"
Kim Thái Hanh ngồi ở giường nhìn cậu một cái, nói.
"Em tắm trước đi."
Điền Chính Quốc gật đầu, cầm quần áo đi vào nhà tắm.
Bên trong bởi vì luôn được mở hệ thống sưởi, nên không khí mang theo hơi ẩm ôn hoà ấm áp. Cậu cởi quần áo, mở vòi hoa sen, chờ nước chuyển sang ấm.
Trong lúc chờ đợi, cửa nhà tắm vốn đang đóng bỗng bị mở ra. Điền Chính Quốc quay đầu, thấy Kim Thái Hanh đứng ở cửa, đang nhìn về phía cậu.
Điền Chính Quốc đã bỏ kính ra, nhưng dù không thể nhìn rõ thì cậu vẫn biết người đi vào là Kim Thái Hanh. Bởi thế lúc anh đi vào, cậu hơi khó hiểu nhìn về phía đó, muốn lấy kính đeo lại.
Bởi vì không mặc quần áo nên cậu hơi xấu hổ, mặt đỏ lên, động tác cũng trở nên lúng túng.
"Anh muốn tắm trước hả?" Điền Chính Quốc vừa tìm kính vừa hỏi.
Trong lúc cậu hỏi, Kim Thái Hanh đã đi tới bên này. Anh cầm đầu ngón tay vụng về quờ quạng tìm kính của cậu, hơi thở nóng rực của người đàn ông cũng theo sự xuất hiện ở khoảng cách gần này mà trở nên dày đặc, tràn ngập cảm giác xâm lược.
"Em giúp anh tắm."
Ngón tay Điền Chính Quốc run lên.
Kim Thái Hanh rũ mắt, chăm chú quan sát từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của cậu, sau đó tầm mắt của anh dừng ở đôi con ngươi màu hổ phách của cậu, hỏi.
"Lúc em tắm giúp Chu Án cũng không mặc quần áo à?"
Kim Thái Hanh hỏi xong, không đợi cậu nói chuyện, bèn đẩy Điền Chính Quốc đến dưới vòi hoa sen, đóng rèm lại.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com