Chương 81
Dịch: CP88
***
Điền Chính Quốc trong ngoài không có nơi nào khô ráo, được Kim Thái Hanh bế về giường.
Cậu không còn chút sức lực nào, tinh thần cũng cạn kiệt, vừa được đặt nằm xuống giường, mí mắt lập tức ríu lại. Cậu cuộn thành một cục, Kim Thái Hanh cũng nằm xuống, từ phía sau ôm lấy cậu. Một khắc khi hai cơ thể tiếp xúc, Điền Chính Quốc như nhận được tín hiệu gì đó, cơ thể và tinh thần đều thả lỏng. Cậu nhắm mắt, gối trên gối đầu, lưng tựa vào lồng ngực của Kim Thái Hanh, chuẩn bị rơi vào giấc ngủ.
Cánh tay của Kim Thái Hanh kê dưới cổ cậu, mỗi lần làm xong thế này, nhiệt độ cơ thể của Điền Chính Quốc đều cao hơn cả anh. Kim Thái Hanh vươn tay, kéo cậu vào lòng, chờ hô hấp của cậu dần trở nên đều đặn, Kim Thái Hanh ở sau lưng hôn nhẹ lên gáy cậu một cái.
"Mai anh đi làm." Trước khi Điền Chính Quốc hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc đã buồn ngủ đến mức đầu óc mơ hồ, Kim Thái Hanh nói xong cũng mất một lúc mới phản ứng lại. Điền Chính Quốc cuối cùng vẫn không mở nổi mắt, trong cơn mơ màng đáp một tiếng "ưm".
Trong mắt của Kim Thái Hanh tràn ra một ít ý cười, sau đó, một cánh tay còn lại của anh đặt lên eo cậu, lại đưa tay sờ sờ vành tai mềm mại, nói.
"Ngủ đi."
Lần này không có tiếng đáp lại.
-
Bình thường đều là mùng bảy khai xuân, nhưng vì tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, lượng công việc trong kỳ nghỉ lễ không hề giảm đi, công ty cũng vì thế mà vẫn luôn có công tác cần xử lý.
Buổi sáng Kim Thái Hanh đến công ty, xử lý những giấy tờ chồng chất, công việc còn chưa xử lý xong, khoảng chừng mười giờ, Trần Cảnh Vũ tìm đến văn phòng anh.
Biểu tình của Trần Cảnh Vũ khi nhìn Kim Thái Hanh, có thể nói là cực kỳ phức tạp. Nhưng Kim Thái Hanh nhìn anh ta, từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt bình tĩnh. Anh bảo trợ lý ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Chờ trợ lý hoàn toàn rời đi, Trần Cảnh Vũ đi đến trước bàn công tác, hỏi Kim Thái Hanh rốt cuộc là nghĩ thế nào.
Kim Thái Hanh đáp: "Tôi đã nói ngay từ đầu rồi."
"Nói cái gì? Nói cậu và cậu ta sẽ mãi mãi ở bên nhau?" Trần Cảnh Vũ hỏi lại.
Kim Thái Hanh ngồi ở ghế, nhìn anh ta không nói gì.
Im lặng nghĩa là ngầm thừa nhận. Thật ra giữa bọn họ, cơ bản chính là lặp đi lặp lại mấy lời này. Trần Cảnh Vũ không khuyên được Kim Thái Hanh, đồng thời cũng không chấp nhận được chuyện Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bên nhau.
"Hôm qua cậu cũng đi rồi, hẳn là đã gặp người kia." Trần Cảnh Vũ nói.
Ngày hôm đó sau khi rời khỏi điểm tụ tập, Trần Cảnh Vũ lập tức gọi cho Triệu Tấn. Anh ta cảm thấy nếu không thể khuyên nhủ Kim Thái Hanh, vậy thì ra tay từ phía Điền Chính Quốc đi. Anh ta nói Triệu Tấn tìm bạn học cũ của Điền Chính Quốc, sắp xếp một cái Hồng Môn Yến. Kết quả Hồng Môn Yến của tối qua kết thúc, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn không hề bị ảnh hưởng gì.
Anh ta không cảm thấy Kim Thái Hanh có thể vì Điền Chính Quốc mà làm đến mức độ này. Thích Điền Chính Quốc đến mức, dù chỉ là thế thân trong mắt đối phương cũng không sao, đánh mất hết cả phẩm giá của bản thân.
Trần Cảnh Vũ nói xong, Kim Thái Hanh vẫn im lặng nhìn anh ta. Một lát sau, Kim Thái Hanh lên tiếng.
"Làm thế nào mà đến bây giờ mà cậu vẫn cho rằng Chính Quốc vì thích cậu ta mới ở bên tôi?"
"Tôi và Chính Quốc, còn có cậu ta và Chính Quốc, rốt cuộc là ai quen biết Chính Quốc trước?"
Kim Thái Hanh nói xong, Trần Cảnh Vũ đầu tên là ngớ ra. Giây phút ngỡ ngàng qua đi, khúc mắc buộc chặt trong đầu anh ta từng chút từng chút một được tháo gỡ, hiện tại từ góc độ này suy xét, mọi thứ dường như đều đã trở nên hợp lý.
Trần Cảnh Vũ nhìn Kim Thái Hanh, nửa ngày sau không nói nên lời. Anh ta giống như không thể tin, lại giống như không thể không tin, ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng mới lên tiếng.
"Cấp ba hai người..."
"Chưa từng ở bên nhau." Kim Thái Hanh thu ánh mắt về, rũ mắt nhìn tập văn kiện trong tay, lại tiếp.
"Nhưng từng bị thu hút."
Kim Thái Hanh nói như vậy xong, lại nâng mắt nhìn về phía Trần Cảnh Vũ.
Cụ thể là bị điểm nào hấp dẫn, vì sao lại bị hấp dẫn, anh không nói với Trần Cảnh Vũ. Mà Trần Cảnh Vũ hẳn cũng không muốn nghe câu chuyện tiến triển tình cảm của hai người.
Trần Cảnh Vũ lại ngẩn ra. Một lúc sau, sự oán trách, hoặc có lẽ là không vui, còn có tức giận đối với đoạn tình cảm này của Kim Thái Hanh trong mắt anh ta lụi xuống.
Không phải là tiêu tán, mà giống như một chiếc đèn sáng, chầm chậm tắt.
Những cảm xúc tiêu cực này vẫn còn, chỉ là bản thân anh ta cũng biết, chuyện đã đến nước này, dù có cố sáng, thì cũng không thể thay đổi gì nữa.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bên nhau, không phải bồng bột nhất thời, mà là sự nhen nhóm chậm rãi qua mỗi lần tiếp xúc sau mười năm gặp lại.
Họ có sự tiếc nuối của mười năm bỏ lỡ và vui mừng vì sau mười năm đi nhầm đường đã tìm lại được nhau làm nhiên liệu, ở một năm tiếp theo, thậm chí là trong vòng mười năm, sẽ không cứ như thế mà từ bỏ cuộc sống tình yêu khiến họ chìm đắm trong khoan khoái và hạnh phúc này.
Mà mười năm sau, dù nhiên liệu đã dùng hết, bọn họ lại có mối ràng buộc sinh ra từ mười năm chung sống, sớm đã quen với sự bầu bạn và chăm sóc của đối phương.
Tổng kết lại, anh ta có làm gì cũng không thể chia cắt uyên ương.
Trần Cảnh Vũ nhìn Kim Thái Hanh, cảm xúc trong mắt vẫn không ngừng biến hoá. Tối tăm, không dám tin, đồng thời lại có một tia sáng le lói nói rằng sẽ từ bỏ.
Anh ta thật sự khó mà chấp nhận chuyện trước mắt, khó mà chấp nhận một Kim Thái Hanh như thế.
Trần Cảnh Vũ cảm thấy, dù đến cả anh ta cũng "rẽ nhầm đường", thì Kim Thái Hanh vẫn sẽ không.
Đối với Trần Cảnh Vũ, Kim Thái Hanh là một sự tồn tại giống với người anh cả Trần Cảnh Đình, hai người họ đại diện cho thịnh suy và vinh nhục của cả gia tộc, là tên tuổi và dấu hiệu nhận biết cho cả gia tộc.
Họ từ nhỏ đã ưu tú đồng thời cũng biết sự ưu tú của mình nên dùng vào việc gì, mang theo sự ưu tú đó trưởng thành. Cuối cùng, chèo chống cho cả gia tộc, trở thành dựa cột hưng thịnh cho gia tộc.
Đối với người như thế, tình cảm tính là cái gì?
Tình cảm đối với một đời hào quang rực rỡ của họ, vốn dĩ không đáng một xu.
Trong mắt Trần Cảnh Vũ, bọn họ không nên có tình cảm. Bọn họ nên giống như những thế hệ trước đây góp vào một viên gạch, giúp gây dựng cơ ngơi đồ sộ của gia tộc ngày một lớn mạnh.
Nhưng mà hiện tại, Kim Thái Hanh nói với anh ta rằng anh có tình cảm. Anh vì đoạn tình cảm khác người này mà có thể sẽ từ bỏ trách nhiệm với thịnh suy của gia tộc, chỉ muốn ở bên Điền Chính Quốc, sống cuộc sống của chính mình.
Anh từ bỏ trách nhiệm của bản thân, từ bỏ mọi sự nỗ lực trong quá khứ, hoàn toàn chặt đứt mọi thứ ngoài thân, chỉ còn để tâm đến tình cảm và vui buồn của chính mình.
Kim Thái Hanh trong ấn tượng của anh ta vốn là một vị thần, nay bỗng hoá thành một người bình thường như bao kẻ tầm thường khác.
So với chuyện chấp nhận Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở bên nhau, Trần Cảnh Vũ càng khó mà chấp nhận chuyện này.
Có thể anh ta không xứng để xưng là một người bạn tốt.
Bởi nếu như là một người bạn tốt, thì dù là thần hay là người, anh ta đều nên tôn trọng lựa chọn của anh, chúc phúc cho anh. Nhưng mà hiện tại, anh ta chỉ cảm thấy chao đảo bởi sự thật rằng Kim Thái Hanh trong lòng mình đang từ một vị thần sẽ trở thành một người bình thường.
Bởi thế sau câu nói cuối cùng của Kim Thái Hanh, Trần Cảnh Vũ đứng trước bàn làm việc, mắt đối mắt với anh khoảng chừng hai phút.
Cuối cùng, anh ta thu ánh mắt về, lời gì cũng không nói.
Anh ta đứng đó trầm mặc, trầm mặc một hồi, Trần Cảnh Vũ không nhìn Kim Thái Hanh nữa, xoay người rời khỏi văn phòng.
Trần Cảnh Vũ đến rồi rời đi, nhiều lắm là được mười phút.
Mà trong mười phút này, hai người không nói được mấy câu, phần lớn là Trần Cảnh Vũ trầm mặc suy nghĩ. Trần Cảnh Vũ không nói lời nào đi ra, bóng lưng cũng là trầm mặc.
Kim Thái Hanh ngồi tại chỗ nhìn theo anh ta.
-
Từ sau khi Kim Thái Hanh bắt đầu đi làm, Điền Chính Quốc lại ở nhà thêm một thời gian.
Khoảng chừng mùng mười tháng giêng, học sinh sắp quay lại trường, giáo viên cũng bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu năm của mình. Sáng mùng mười, Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc đến trường. Buổi chiều tan học, Kim Thái Hanh lái xe dừng ở cổng, chờ Điền Chính Quốc hết ca trực đi ra.
Bắc thành đã lập xuân, mỗi năm thường là sẽ lạnh thêm mấy ngày nữa. Nhưng năm nay lại không có, ngược lại sau trận tuyết dài trước đó, nhiệt độ bắt đầu tăng lên.
Bầu không khí không còn cái lạnh thấu xương cắt da cắt thịt của mùa đông, thay bằng ấm áp và thoải mái của mùa xuân. Nhiệt độ tăng lên, tuyết tan, hàng cây bên đường nghênh đón mùa xuân đến, lộ ra cành cây với những nụ hoa chồi non nho nhỏ.
Chỉ qua vài ngày, mùa đông tĩnh mịch cứ như thế kết thúc, chào đón một mùa xuân đầy sức sống mới.
Kim Thái Hanh đến sớm, bèn cho xe dừng ở bên đường. Không lâu sau thì Điền Chính Quốc đi ra, thấy xe của anh rồi, cậu lập tức đi về phía này.
Sáng nay cũng là anh đưa cậu đến trường. Nhưng mà sáng nay Điền Chính Quốc tay không đi vào, hiện tại đi ra, tay đã bê một chiếc hộp giấy nhìn có vẻ cũng không nặng lắm.
Kim Thái Hanh ngồi trong xe chờ, Điền Chính Quốc đi tới, mở cửa sau xe rồi đặt hộp giấy vào.
Đặt đồ xong, Điền Chính Quốc đóng cửa hàng ghế sau, đi tới mở cửa ngồi xuống ghế lái phụ.
Kim Thái Hanh hỏi trong hộp giấy có gì. Điền Chính Quốc nói là một vài đồ dùng ở trường.
"Em từ chức rồi."
Cậu nói xong, Kim Thái Hanh dừng động tác, quay sang nhìn cậu.
Điền Chính Quốc nhìn chiếc xe đằng trước, sắc mặt không thay đổi gì. Cậu quay sang nhìn Kim Thái Hanh, nói.
"Em muốn thi lên tiến sĩ."
"Thi lên tiến sĩ xong, sẽ ở lại đại học giảng dạy."
Đây là một chủ đề lúc trước Kim Thái Hanh từng hỏi cậu.
Thời điểm đó hai người còn chưa ở bên nhau, anh vẫn chưa biết tình cảm của Điền Chính Quốc. Anh cảm thấy với năng lực của cậu, thi lên tiến sĩ rồi ở lại đại học công tác cũng không thành vấn đề.
Thời điểm đó, Điền Chính Quốc không nói gì cả, chỉ nói cậu thích cuộc sống trung học. Nếu không thể ở lại làm học sinh cấp ba, vậy thì làm giáo viên cũng rất tốt.
Đương nhiên, Điền Chính Quốc hiện tại đưa ra quyết định này, trong đó còn có một nguyên nhân khác. Cậu và Kim Thái Hanh ở bên nhau, thì nhất thiết phải cùng Kim Thái Hanh dần dần cắt đứt những dây dưa liên quan xung quanh. Bao gồm trường cấp ba mà Kim Thanh có cổ phần, bao gồm lớp mà Tề Dĩ Phạm đang học.
Như thế sẽ loại bỏ được rất nhiều phiền phức mà sau này có thể sẽ tìm đến Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhìn sang cậu, nhất thời không nói gì. Một lát sau, Kim Thái Hanh khởi động xe, lái xe hướng về nhà.
Trong lúc lái xe, Kim Thái Hanh hỏi.
"Không phải em thích cuộc sống cấp ba sao?"
Điền Chính Quốc đáp một tiếng, nói.
"Vâng, thích."
Nói xong, cậu lại tiếp tục: "Nhưng cũng là vì anh nên mới thích."
"Em ở lại đó là vì hoài niệm anh, nhưng mà bây giờ em đã có anh bên cạnh rồi."
"Không cần phải hoài niệm nữa."
Cậu vốn cho rằng đời này của cậu, sự xuất hiện của Kim Thái Hanh chỉ giới hạn trong đoạn hồi ức ngắn ngủi kia. Hoàn toàn không nghĩ tới bản thân sẽ may mắn đến nhường ấy, được ở bên anh.
Nếu đã ở bên nhau, ký ức của quá khứ vẫn còn đây, tương lai lại càng có nhiều những điều tươi đẹp.
Em đã có được tương lai có anh bên cạnh rồi.
Không cần phải chìm đắm trong quá khứ chỉ có hình bóng của anh nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com