Chương 26 : Anh Ấy Tự Do
Điền Chính Quốc còn đang do dự không biết có nên ra lá Joker hay không, Hà Thịnh Viễn đã hạ giọng, nói: "A Quốc, thể hiện bản lĩnh giống như khi ở phiên điều trần đi nào."
Tay Điền Chính Quốc khựng lại, y quay đầu, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Hà Thịnh Viễn.
Điền Chính Quốc cũng bình tĩnh nở nụ cười, "Hóa ra ông Hà cũng có mặt ngày đó à?"
"Tôi ngồi ở hàng dự thính." Hà Thịnh Viễn nhả một vòng khói, "Vừa nhìn thấy cậu là tôi nhận ra ngay." Hình ảnh Điền Chính Quốc điềm tĩnh đĩnh đạc trong phiên điều trần ngày trước rất khác so với hôm nay, bảo là một trời một vực cũng không ngoa.
Điền Chính Quốc quay lại nhìn mấy lá bài trong tay, "Thế ạ?"
"Là vì dự án ở Thâm Thị à?" Dự án đó có chút liên quan đến ông ta, Hà Thịnh Viễn hỏi: "Cậu không sợ đắc tội La Càn Sinh ư?"
Điền Chính Quốc không phủ nhận, chưa vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, y chỉ đáp: "Đã đắc tội rồi, sợ cũng đâu ích gì."
Không biết điều gì đã chọc trúng ông, Hà Thịnh Viễn bật cười ha hả. Điền Chính Quốc chẳng hiểu mô tê gì, Hà Thịnh Viễn vỗ vỗ vai y: "Không cần sợ."
Điền Chính Quốc: "Vâng?"
Hà Thịnh Viễn nhìn y, nói: "Sau này hợp tác vui vẻ nhé."
Điền Chính Quốc thông minh vô cùng, y tươi cười nói: "Vậy tôi phải cảm ơn sự quan tâm của sếp Hà rồi."
Hai người thủ thỉ chuyện trò, Kim Thái Hanh chỉ coi như họ đang tụm lại bàn bạc lối đánh. Đợi một lúc lâu, anh mới lịch sự nhắc nhở: "Có đánh lá này không?"
Điền Chính Quốc bấy giờ mới thực sự lấy lại phong thái quyết đoán hôm nào trong phiên điều trần. Được ăn cả ngã về không, y tung ra lá Joker, tạo thành thùng đồng chất, dù sao cũng đâu thể cứ để đối tác tương lai của mình thua liền hai ván thế được.
Ngặt nỗi, đêm nay Kim Thái Hanh nhất quyết đuổi cùng diệt tận, anh lại lật con át chủ bài của ván trước lên.
Ván thứ hai kết thúc.
Hà Thịnh Viễn thua mà chẳng mảy may bực bội, còn rót rượu cho y. Điền Chính Quốc chỉ biết cười bất lực, hai lần liên tiếp không để người ta thắng nổi một ván, lòng y quả thực rất áy náy. Nhận ly rượu từ tay Hà Thịnh Viễn, y tự mình rót lại cho ông, "Xin lỗi ông Hà, là tôi kém cỏi."
Hà Thịnh Viễn nói: "Cậu thật thà quá."
Thua liền hai ván, bầu không khí ít nhiều cũng hơi gượng gạo.
Nhưng Kim Thái Hanh thắng rồi cũng không thấy vui vẻ gì, chẳng qua xưa nay anh vẫn luôn cái vẻ lạnh nhạt như vậy.
Chia bài xong, có người đưa điếu thuốc tới chúc mừng anh, Kim Thái Hanh từ chối, chỉ cầm ly rượu bên cạnh nhấp một ngụm.
Ly rượu đã được cậu trai rót thêm, thấy trước đó Kim Thái Hanh không từ chối, cậu chàng bèn bắt chuyện với anh, nhưng Kim Thái Hanh chỉ cúi đầu coi điện thoại, chẳng biết có nghe hay không.
Hà Thịnh Viễn kéo Điền Chính Quốc lại phân tích ván trước, nhất quyết tìm cho ra xem họ bắt đầu sập bẫy của đối phương từ bao giờ.
Nhìn đi nhìn lại, phát hiện nước đi nào cũng khó mà nói là ổn, Kim Thái Hanh vốn đã ủ mưu từ đầu.
"Ván cuối," Ánh mắt đen láy của Kim Thái Hanh đảo qua đảo lại giữa Điền Chính Quốc và Hà Thịnh Viễn, "cả hai người luôn à?"
Điền Chính Quốc nhìn sang Hà Thịnh Viễn, y không có tư cách quyết định việc này.
Hà Thịnh Viễn vẫn không tin sự trớ trêu này, bèn vung tay chỉ định: "A Quốc sẽ thay tôi đánh tiếp."
Điền Chính Quốc đồng ý.
Nhưng Kim Thái Hanh lại nói: "Vậy thì bên tôi đổi người."
"Được." Hà Thịnh Viễn rất hào sảng, "Tùy ý sếp Kim."
Kim Thái Hanh hờ hững hất cằm, ra hiệu cho cậu trai bên cạnh: "Cậu đánh đi."
Khách khứa xung quanh nhìn nhau đầy ẩn ý, cả căn phòng bỗng chốc ồn ào náo nhiệt. Ngoài cửa sổ không biết có đang đổ mưa hay chăng.
Tay Điền Chính Quốc vẫn đều đặn xào bài, liếc thấy mặt cậu trai kia đỏ bừng bừng, rõ là đang vừa mừng vừa lo, nói: "Em, em không biết đâu, anh Kim, em chơi không giỏi..."
Kim Thái Hanh lại cúi đầu nhìn điện thoại, vừa trả lời tin nhắn vừa đáp: "Không sao, thua cũng được."
Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, vào tai người khác có thể coi là một sự dung túng.
Điền Chính Quốc đang tập trung xào bài bỗng thấy hơi khát nước, bèn với lấy ly rượu bên cạnh.
Nước lạnh đọng trên thành ly thấm ướt đôi tay còn hơi ấm của y, thứ chất lỏng đỏ mọng chảy qua cổ họng tạo nên chút kích thích nhè nhẹ, tê buốt nhưng khiến người ta tỉnh táo tức thì.
Tỉnh táo để y cảnh cáo bản thân không được phép phạm thêm bất kỳ sai lầm nào có thể thấy rõ như hai ván trước nữa. Làm vậy rất thiếu chuyên nghiệp.
Thực ra giờ cũng đã rất thiếu chuyên nghiệp rồi.
Đầu y lại hiện lên cảnh tượng Kim Thái Hanh gọi tên mình khi chơi xì tố trên biển lần trước, anh đã nói: "Điền Chính Quốc, tôi chơi là phải thắng."
Nhưng giờ đây Kim Thái Hanh lại nói, không sao, thua cũng được.
_
Ván thứ ba nhanh chóng bắt đầu.
Cậu trai kia đánh trước, dù nói với Kim Thái Hanh rằng mình không biết chơi, nhưng đâu thể thực sự không biết, chỉ có thể coi như đang nũng nịu để tỏ ra yếu đuối.
Không thể nhìn ra Kim Thái Hanh muốn thắng hay muốn thua ván này, bởi sau khi bảo cậu ta chơi thay, anh thực sự chẳng buồn nhìn vào cục diện trên bàn nữa, không phải trả lời tin nhắn thì là nói chuyện với thư ký.
Đến nỗi kế hoạch muốn Kim Thái Hanh tham mưu hướng dẫn của cậu ta cũng bất thành.
Tuy nhiên, cậu ta nhanh chóng nhận ra.
Thắng hay thua không do cậu định đoạt, bởi lẽ Điền Chính Quốc rất mạnh.
Cậu ta đã chơi cực kỳ nghiêm túc rồi nhưng vốn không cùng một đẳng cấp.
Cậu ngước lên nhìn, khó mà tưởng tượng chàng trai nhã nhặn lịch thiệp ngồi đối diện mình lại ra tay tàn nhẫn đến vậy. Điểm tích lũy qua hai ván trước giờ đã tiêu gần bằng sạch chỉ trong ván này.
Nhưng may mà chỉ vỏn vẹn ba ván. Trò chơi kết thúc, cậu ta cũng không thực sự thua trắng trong tay Điền Chính Quốc.
Thế là, dẫu cho Kim Thái Hanh đã thắng hai ván liền nhưng xét cho cùng điểm số giữa đôi bên lại chẳng chênh lệch bao nhiêu. Đám người xem xung quanh nhao nhao phụ hoạ, rằng anh Kim-ông Hà không hổ là kỳ phùng địch thủ, cân tài cân sức. Nếu mà song kiếm hợp bích chẳng chừng lại thành bất khả chiến bại. Rõ ràng, lần hợp tác này là dịp để anh tài tề tựu.
Đáng thương cho cậu trai không đoán được ý của "quan trên". Điền Chính Quốc thấy người nọ nhìn mình với ánh mắt dò xét bèn đáp lại bằng nụ cười lễ độ.
Hà Thịnh Viễn xem ván cuối chừng như rất sảng khoái. Dù ngầm tự hiểu rằng Kim Thái Hanh đang cố ý kéo một người không biết đánh lên cho ông ta chút thể diện, nhưng nhìn Điền Chính Quốc đánh bài thực sự rất gây nghiện.
Ván tiếp theo, ông muốn đích thân ra mặt đối đầu với Thẩm Tông Niên, mời Điền Chính Quốc đứng cạnh quan sát.
Điền Chính Quốc nán lại thêm ba ván mới rời khỏi bàn bài.
Bước ra sảnh phụ, y nhìn quanh một lượt, chẳng thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đâu bèn tới bên cửa sổ mới phát hiện, không biết tự lúc nào, ngoài trời đã đổ cơn mưa rào.
Núi Tiểu Đàm không cao nhưng cây cối rậm rạp, lá rừng xào xạc như tiếng sóng, từng hạt mưa tựa từng đường kẻ trắng rơi xuống mặt biển.
Cô gái vốn được xếp ngồi cạnh Điền Chính Quốc rót rượu cho y. Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, hỏi: "Mấy giờ các em tan làm?"
Cô nàng thấy y cũng dễ chịu, thật thà đáp: "Không có giờ giấc cụ thể ạ."
Điền Chính Quốc hiểu, tức là những người ở đây có thể bị khách khứa dẫn đi tùy ý, y cũng nhận ra Kim Thái Hanh và cậu trai ngồi cạnh anh đã sớm không thấy đâu.
Điền Chính Quốc nói với cô: "Em về trước đi, anh không cần gì nữa."
Cô nàng giật thót, thấp thỏm hỏi: "Anh Điền, là do em..."
"Không phải." Điền Chính Quốc vội đáp, "Anh thật sự không cần gì nữa, em đừng nghĩ nhiều."
Cô gái mới yên tâm rời đi.
Điền Chính Quốc tự chọn một ly rượu, Trác Trí Hiên chầm chậm bước đến, hỏi y vẫn ổn chứ.
Điền Chính Quốc khó hiểu.
Trác Trí Hiên ấp a ấp úng, Điền Chính Quốc còn tưởng bữa tiệc có vấn đề gì, nào ngờ Trác Trí Hiên ngập ngừng mãi mới mở miệng: "Bình thường anh ta không như thế đâu..."
"?"
Trác Trí Hiên thấp giọng mắng: "Chả hiểu hôm nay lại lên cơn gì."
"..." Điền Chính Quốc ngộ ra, dở khóc dở cười, "Cậu nghĩ cái gì vậy?"
Mặt Trác Trí Hiên như viết đầy mấy chữ: [Thôi, cậu không cần cố gượng cười đâu.]
"..." Điền Chính Quốc: "Tôi thực sự không sao, cậu đừng có như thế..."
Trác Trí Hiên không tin, vẫn nghĩ cách giải thích với y: "Cậu biết tôi và Đàm Hựu Minh chơi với nhau thế nào rồi, tôi cũng chả bao giờ nói mấy lời ngọt nhạt đãi bôi để an ủi cậu làm gì, chẳng qua Thẩm Tông Niên với Kim Thái Hanh không..."
"A Hiên." Điền Chính Quốc nghe hắn càng nói càng kỳ quặc, bèn cắt ngang, bình tĩnh đáp: "Anh ấy tự do, tôi cũng tự do."
Giữa họ không có bất kỳ quan hệ gì, nói trắng ra, thậm chí còn chẳng tính là bạn.
"Dù không biết phải giải thích với cậu thế nào, nhưng tôi vẫn muốn nói, cậu không cần thương hại tôi đâu."
Yêu thầm mà không tỏ bày, về mặt tình cảm là đôi bên bình đẳng. Kim Thái Hanh có thể tự do kiếm tìm vui thú, y cũng có thể tự do chấm dứt mơ tưởng của mình.
Chỉ cần đây vẫn là trò chơi của một người, quyền chủ động sẽ luôn nằm trong tay và có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
Trác Trí Hiên nhìn vẻ điềm nhiên của y, chỉ đành khen đểu một câu: Thiên tài yêu thầm.
"..."
Rồi hắn lại dặn: "Tối nay cậu bớt uống đi, lần trước Monica đã bảo rồi, đơn thuốc mới này không dùng chung với nhiều cồn được đâu, kẻo bị kích thích thần kinh đấy."
Điền Chính Quốc đáp ừ, buông ly rượu trong tay xuống, đi vào nhà vệ sinh. Tông màu ấm áp, thoang thoảng hương nước hoa khiến người ta mơ mơ màng màng. Y vừa mở vòi định rửa mặt.
"Cạch", cửa bị đẩy vào. Bất chợt đối diện với đôi mắt đen láy điềm tĩnh, Điền Chính Quốc nhanh chóng tỉnh táo lại.
"Anh Kim."
"Chào cậu."
Kim Thái Hanh nhìn y một cái rồi đi đến, đứng bên bồn rửa tay cạnh y, mở vòi nước, bóp xà phòng, xả sạch, lau khô.
Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn đôi tay rõ từng khớp xương của anh, bỗng nhớ đến đôi chân dưới tấm khăn trải bàn, dẫu biết rõ không thể nào là của Kim Thái Hanh.
"Sao thế?"
Kim Thái Hanh hỏi.
"Đâu có gì..." Bề ngoài Điền Chính Quốc hoàn toàn không để lộ chút chột dạ nào, mỉm cười đáp: "Tôi tưởng anh về rồi cơ."
Kim Thái Hanh vứt giấy lau tay vào thùng rác, ngẩng đầu lên, nhìn y qua gương, "Cậu tìm tôi à?"
Điền Chính Quốc sững sờ, lập tức phủ nhận: "À không."
"..."
Có lẽ Kim Thái Hanh ra ngoài để hít thở không khí. Thấy anh chưa định rời đi ngay, Điền Chính Quốc không muốn để cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc: "Đêm nay anh Kim may mắn thật đấy."
"Cảm ơn, cơ mà..." Kim Thái Hanh xắn tay áo lên, khẽ nhướng mắt, nghiêm túc phê bình: "cậu kém đi rồi."
Điền Chính Quốc ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của đối phương, y cười đáp: "Lần đó là tôi hưởng sái may mắn của anh Kim thôi."
Gần đây họ ít khi gặp nhau, dường như cái đêm hai người liên thủ tung hoành biển khơi đã là chuyện từ rất lâu rồi.
Kim Thái Hanh chỉnh lại chiếc đồng hồ bị xê dịch vị trí do rửa tay, ngước lên từ trong gương, nhìn vào Điền Chính Quốc, nói: "Có thể hưởng sái của Giám đốc Hà mà."
Giọng điệu và vẻ mặt của anh đều rất hờ hững, dường như chỉ là câu đùa vu vơ không có hàm ý sâu xa, nhưng đôi mắt lại nhìn Điền Chính Quốc rất chăm chú.
"..."
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com