Chương 19: Bác sĩ Kim, anh nghĩ cái gì mà mất tập trung vâỵ
Điền Chính Quốc vội vàng xách balo lên, còn không kịp chào Ngô Phàm đã vội vã đuổi theo ra ngoài.
Cậu vừa đi vừa mở balo lấy chiếc áo lông vũ bên trong.
Lúc nhét vào thì tùy tiện làm quần áo với áo khoác quấn vào nhau một cục, Điền Chính Quốc chỉ dùng một tay nên không gỡ ra được.
Cứ thế bước ra khỏi quán cà phê, gió lạnh vừa thổi qua, lớp len liền bị xuyên thấu, Điền Chính Quốc chợt thấy sống mũi cay xè, cả người run lên bần bật, đến cả răng cũng bắt đầu va vào nhau lập cập.
Giây tiếp theo, đột nhiên có hơi ấm bao trùm lấy cậu, chiếc áo khoác dạ màu xám của Kim Thái Hanh bao lên người rồi ôm trọn lấy cậu vào trong.
Nhiệt độ còn sót lại trên áo khoác Kim Thái Hanh xua tan đi cái lạnh, mang đến hơi ấm, như thể đưa người ta từ đông bước thẳng sang xuân.
Nhưng mà, sao cảnh này giống phim thần tượng quá vậy!
Quan trọng nhất là cậu cũng có quần áo mà!
Điền Chính Quốc định kéo áo khoác ra trả cho Kim Thái Hanh, nhưng vừa thấy ánh mắt anh phản chiếu trong tấm kính lại khiến cậu siết chặt áo hơn nữa.
Áo khoác của Kim Thái Hanh là loại dáng dài, có thể che hết váy, tà áo chạm đến tận đầu gối.
Còn chiếc áo lông vũ của cậu lại là dáng ngắn, không che nổi váy.
Nhìn thấy bộ đồ nữ của mình được giấu kín dưới lớp áo khoác, Điền Chính Quốc lập tức nhận chiếc áo này và không muốn cởi ra nữa.
Điền Chính Quốc nắm chặt áo khoác, nói: "Bác sĩ Kim, anh không lạnh à?"
Kim Thái Hanh đưa áo khoác cho cậu, còn bản thân thì chỉ mặc một chiếc áo len, nhìn kiểu gì cũng thấy phong phanh hết cả.
Điền Chính Quốc có thể đưa áo lông vũ của mình cho Kim Thái Hanh, nhưng e rằng kích cỡ sẽ hơi nhỏ.
Cả hai chênh lệch khá nhiều về chiều cao lẫn thể trạng, Kim Thái Hanh thuộc kiểu vóc dáng vạm vỡ, còn Điền Chính Quốc chỉ là một người gầy gò.
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên buông một chữ không hợp với tiết trời chút nào: "Nóng."
"...?"
Ồ woao, chẳng phải người ta hay nói thanh niên căng tràn nhiệt huyết đấy ư, sao tới tuổi trung niên rồi mà vẫn nhiệt huyết vậy nhỉ?
Điền Chính Quốc quan sát Kim Thái Hanh từ trên xuống dưới, thầm nghĩ anh đúng là không đùa được đâu, nhiệt độ cơ thể còn mạnh mẽ hơn cả mấy thanh niên trẻ nữa kia mà.
Bao giờ cậu mới được như vậy chứ?
Ghi danh ghen tị luôn!
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn theo Kim Thái Hanh lên xe, cậu còn định cởi áo khoác ra trả lại cho Kim Thái Hanh, nhưng lại nghĩ đến bộ đồ nữ mình đang mặc trên người bèn quấn chặt hơn nữa.
Cậu tháo mũ và tóc giả xuống rồi chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình trong gương.
Nhìn thế này thuận mắt hơn nhiều rồi, không biết Kim Thái Hanh sẽ nghĩ gì khi thấy cậu mặc đồ nữ nữa.
Mới hôm trước còn mạnh miệng nói mua đồ nữ về cho bé cưng nhà mình, cuối cùng giờ mặc bộ đó vào luôn, cú vả này còn đau hơn thật sự tự tát cho mình một phát thật mạnh nữa.
Nhưng may là Điền Chính Quốc không trang điểm, chứ không sẽ xấu hổ chết mất.
Từ nãy tới giờ Kim Thái Hanh không hề nói một câu nào, ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm về phía trước nhưng không hề có ý định lái xe, xe chỉ vừa khởi động mà chẳng rõ đang đợi gì, anh cứ cau mày như thể đang suy nghĩ gì đó.
Và chẳng bao lâu sau, người im lặng từ bấy lâu cũng đã lên tiếng: "Cậu đang làm gì vậy?"
Giọng điệu không cao không thấp, nhưng lại khiến Điền Chính Quốc cảm nhận được áp lực giống như khi bị ba mẹ tra hỏi vậy.
Kim Thái Hanh không cần nói rõ cậu cũng biết, anh đang hỏi chuyện cậu giả gái đi xem mắt.
"Xem mắt." Điền Chính Quốc thành thật trả lời, sau đó bổ sung thêm: "Em được trả tiền để đi xem mắt giúp người ta."
Thật ra chuyện này chẳng có gì xấu hổ cả, cậu kiếm tiền bằng năng lực của mình chứ có phải ăn trộm ăn cướp gì đâu mà sợ?
Nghĩ như vậy nên bây giờ Điền Chính Quốc cũng bình tĩnh đối diện với Kim Thái Hanh hơn.
Dù anh có nghĩ gì hay khinh thường cậu thế nào, cậu cũng không từ bỏ cách kiếm tiền này đâu.
Nhưng cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn không mỉa mai hay truy hỏi giống như Điền Chính Quốc đã nghĩ, ngược lại anh chỉ thở phào một hơi rồi nói: "Đừng thêm WeChat với người lạ, cậu biết họ có ý đồ gì không?"
"Người lạ mời bánh kem cũng không được ăn."
"...?" Người ta chỉ muốn mai mối thôi mà.
Nhưng đây có phải mấu chốt không?
Tại sao không nhắc đến chuyện cậu mặc đồ nữ?
Điền Chính Quốc không tài nào hiểu được Kim Thái Hanh, từ ngày đầu tiên gặp mặt cậu đã không thể hiểu rồi, chỉ đành ngoan ngoãn đáp: "Dạ, em biết rồi."
Bên trong xe đã bật máy sưởi, nhiệt độ dần ấm lên, Điền Chính Quốc cởi áo khoác ra rồi vào lòng.
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó dời ánh mắt đi chỗ khác, trái cổ khẽ trượt xuống, giọng hơi trầm: "Đi thay đồ đi."
"Dạ, em biết rồi."
Điền Chính Quốc bắt đầu cởi đồ ở ngay ghế phụ, trước tiên cậu sẽ tháo chiếc nơ chấm bi màu hồng ra, sau đó cởi cúc áo len.
Kim Thái Hanh nhức đầu: "Ra ghế sau."
Giọng nói có phần kiềm chế, như thể đang đè nén điều gì đó.
Điền Chính Quốc nghĩ rằng Kim Thái Hanh rất ghét chuyện cậu mặc đồ nữ, có lẽ thấy chướng mắt nên mới không muốn nhìn, thành ra giọng điệu cũng lạnh lùng như vậy.
Cậu trả lại áo khoác cho Kim Thái Hanh, sau đó cởi giày, xách balo chui từ khoảng trống giữa hai ghế ra ghế sau để thay đồ.
Kim Thái Hanh không nói gì thêm nữa mà chỉ tập trung lái xe.
Nhưng Điền Chính Quốc nghĩ, chắc là Kim Thái Hanh giận lắm, sắc mặt trông khó coi thế kia mà?
Mà Kim Thái Hanh có khó chịu hay không thì Điền Chính Quốc cũng mặc kệ. Cậu ngồi ghế sau, lấy quần áo thể thao được chuẩn bị sẵn ra chuẩn bị mặc vào ngay lập tức
.
Nhưng nghĩ lại, váy còn đang mặc đây, nếu cứ vậy mà tròng quần vào thì hèn quá, vì thế cậu bắt đầu cởi váy.
Chỉ là khi cởi cậu cứ cảm giác có một ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào mình khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu.
Ngước mắt nhìn về phía trước, Kim Thái Hanh vẫn đang tập trung lái xe, hoàn toàn chẳng để ý đến cậu.
Thôi được rồi, chắc cậu bị thần hồn nát thần tính thôi.
Cởi váy xong, Điền Chính Quốc lại thấy cái quần tất màu da này trông thật quê mùa, đàn ông con trai ai lại mang quần tất màu da chứ?
Ai nhìn thấy chắc cười thúi mặt.
Thế là cậu dứt khoát cởi phăng nó, làm lộ ra cặp chân trắng nõn, Điền Chính Quốc ngồi nghiêng trên ghế sau, hai tay lộn ngược chiếc quần tất màu da lại.
Mặc dù lớp lót bên trong cũng cùng màu, nhưng nó có lớp lông xù mềm mại. Mặc vào trông giống như Tôn Ngộ Không, chắc chắn không hề nữ tính tí nào.
Tôn Ngộ Không còn mặc váy da hổ mà chẳng ai nói gì, cậu mặc quần lông có gì mà không được?
Từ nhỏ Điền Chính Quốc đã không nhiều lông chân, trong khi mấy bạn nam khác thì lông lá rậm rạp nhìn chẳng khác gì mặc quần dài bó sát, khiến cậu nhìn thôi cũng choáng váng, thì chỉ có mỗi Điền Chính Quốc là dị biệt, thế nên đám bạn học mới trêu cậu là con gái.
Ai nói có lông chân mới là biểu tượng của con trai chứ? Quan trọng là mấy cái chủ chốt kia vẫn đủ dùng là được rồi, không phải sao?
Nhưng những người khác thì không nghĩ như vậy, ai cũng xa cách cậu, thật ra Điền Chính Quốc cũng chẳng bận tâm, cậu đến trường là để học chứ không phải đến để kết bạn.
Điền Chính Quốc lúc ấy vẫn đang kiên nhẫn mặc quần giữ nhiệt, hoàn toàn không hay biết phía trước xảy ra chuyện gì. Chiếc xe đang chạy êm thì đột ngột phanh gấp, theo sau là một tiếng 'rầm' vang lên.
Do quán tính, cả người Điền Chính Quốc lao mạnh về phía trước, may mà Kim Thái Hanh nhanh tay đỡ lại kịp, nếu không thì chắc chắn cậu đã bay thẳng ra ngoài rồi.
Vấn đề là quần còn chưa kéo lên xong, cái quần lót hình sao biển Paddy Star vẫn còn phơi lộ bên ngoài, nếu thật sự văng khỏi xe, chắc chắn cậu sẽ được lên đầu bảng tin 60s luôn.
Cậu nghĩ mình chỉ đang thay quần áo, nhưng trong mắt người khác chắc chắn trông chẳng đứng đắn chút nào.
"Không sao chứ?" Kim Thái Hanh ngập ngừng nói thêm: "Kéo quần lên đi."
Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt, nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn, kéo quần lên thật nhanh, lúc ngước mắt nhìn về phía trước cậu mới nhận ra họ bị đâm xe rồi.
Kim Thái Hanh là người đầu tiên xuống xe giải quyết, Điền Chính Quốc mặc đồ tử tế rồi cũng theo sau.
Chủ xe là một ông chú to con vạm vỡ, để râu quai nón, trông khá là luộm thuộm và nhếch nhác.
Anh ta gọi điện xong thì lập tức quay sang mắng Kim Thái Hanh: "Cậu lái xe kiểu gì vậy hả? Tôi dừng đèn đỏ phía trước từ lâu rồi, mắt cậu mù à, không thấy sao?
"Cậu nhìn xem cậu đâm xe tôi thành cái gì rồi, hôm nay tôi vừa mới lấy xe ở showroom về đấy, còn chưa kịp chạy nóng máy nữa thì cậu đã tông cho một phát bay màu luôn!"
"Chú em à, cậu chơi thế này là hại chết anh rồi đó!"
Kim Thái Hanh vẫn giữ thái độ lịch sự, nhã nhặn cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi anh, vừa rồi tôi có hơi mất tập trung. Tôi đã gọi cho bên bảo hiểm rồi, lát nữa họ sẽ đến hiện trường. Anh yên tâm, tất cả thiệt hại tôi sẽ đền đầy đủ."
Thấy Kim Thái Hanh lịch sự như vậy nên chủ xe đang tức giận bên kia cũng dịu xuống bớt: "Thôi được rồi, nhưng mà người anh em này, có chuyện gì quan trọng đến mức phải suy nghĩ ngay lúc đang lái xe vậy chứ!"
Kim Thái Hanh lại xin lỗi thêm lần nữa.
Điền Chính Quốc cũng tò mò, lúc về lại xe cậu không nhịn được mà hỏi: "Bác sĩ Kim, sao anh lại mất tập trung vậy?"
"Nghĩ cái gì thế?"
__________
Tác giả có lời muốn nói
Kim Thái Hanh: Nghĩ cách chơi chết em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com