Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bác sĩ Kim ơi, tim anh đập nhanh quá à

Cuối cùng thì Điền Chính Quốc vẫn uống bát canh gừng, nhưng có một điều cậu cần nhấn mạnh, cậu uống không phải vì nghe lời Kim Thái Hanh, mà đơn giản chỉ vì muốn giữ gìn sức khỏe của bản thân thôi!

Nếu để bệnh rồi phải nghỉ làm, vậy thì quá không đáng.

Cậu dốc một hơi uống cạn, vị cay nồng của gừng lập tức xông lên đầu lưỡi, rồi lan xuống tận dạ dày khiến cả người ấm bừng lên, giờ cậu không còn thấy lạnh chút nào.

"Cảm ơn bác sĩ Kim vì bát canh gừng nhé." Điền Chính Quốc quên béng luôn lý do sao hồi nãy cậu lại giận, rồi bắt đầu tán dương không tiếc lời, "Bác sĩ Kim đúng là đẹp người đẹp dạ mà. Không những giúp em dọn dẹp bãi chiến trường, còn nấu canh gừng cho em uống, đúng chuẩn hình mẫu đàn ông hoàn hảo luôn."

Kim Thái Hanh chỉ "ừm" một tiếng, rồi xách bát đi ra ngoài.

"...?"

Vẫn lạnh lùng vậy sao? Cậu đã tâng bốc anh lên tận trời rồi, ít nhất cũng nên cười một cái chứ!

Điền Chính Quốc nghĩ rằng sau vụ rối ren tối nay, chắc Kim Thái Hanh cũng chẳng còn tâm trạng để dạy học nữa. Nhưng không, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, thản nhiên nói: "Tiếp tục thôi."

Cậu vừa mới mở game còn chưa kịp chơi, vậy mà Kim Thái Hanh đã gọi cậu đi học tiếp rồi?

Trời ơi, đồng đội của cậu chắc chắn sẽ nguyền rủa cậu mất!

Điền Chính Quốc ngồi xếp bằng trên ghế, hai cặp đùi thon dài trắng nõn dang rộng ra, trông trai thẳng không thể nào thẳng hơn.

Cậu nhìn Kim Thái Hanh với vẻ đáng thương, năn nỉ: "Nếu em treo máy là bị người ta đuổi giết mất. Cho em chơi nốt ván này đi mà?"

"Bác sĩ Kim, xin anh đó?"

Kim Thái Hanh lướt mắt nhìn từ trên xuống, rồi quay đi, nói: "Chỉ cho nửa tiếng thôi."

"Cảm ơn bác sĩ Kim!"

Vừa dứt lời, một bóng trắng lướt qua, Điền Chính Quốc thấy chiếc áo blouse của Kim Thái Hanh phủ lên đùi cậu, che kín đến mức không chừa một kẽ hở nào.

Đều là đàn ông cả, có cần thiết phải làm vậy không?

Nhà tắm tập thể trong trường đều là không gian mở hết, của ai mà chưa từng thấy ai chứ, chỉ có mấy đứa nhóc mới tự ti, mới cần che che giấu giấu thôi.

Khoan đã, cậu có lộ cái gì đâu mà?!

Điền Chính Quốc quay sang nhìn Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh khẽ ho một tiếng: "Sợ cậu bị lạnh."

"...?"

Nhưng cậu có thấy lạnh đâu?!

Thôi sắp vô ván rồi, Điền Chính Quốc cũng kệ luôn.

Không lâu sau điện thoại Kim Thái Hanh rung lên, màn hình hiện cuộc gọi video. Điền Chính Quốc vô tình liếc nhìn, thấy trên đó ghi cô Bùi.

Kim Thái Hanh đứng dậy, đi ra ngoài nghe điện thoại.

Anh còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói đầy chất vấn đã vang lên từ đầu dây bên kia: "Cô gái nhỏ xinh xắn đi cùng con trong buổi xem mắt hôm thứ sáu là ai đấy?"

"Mẹ nói trước, đừng có chối, mẹ có ảnh đây! Người ta đã chụp lại gửi cho mẹ rồi."

"Con có biết bây giờ mẹ con bị xem là kẻ nói dối không? Đồng nghiệp chẳng ai thèm để ý đến mẹ nữa!"

"Mau khai thật ra, mẹ có quyền được biết!"

Kim Thái Hanh không trả lời thẳng câu hỏi của Bùi Thư Thần, mà bình thản chuyển chủ đề: "Chỉ có vậy thôi à? Mẹ với chú dạo này thế nào, hội thảo diễn ra suôn sẻ chứ?"

Bên kia lập tức bị cuốn theo con trai, tuôn ra một tràng dài về hội thảo. Nói xong, bà mới sực nhớ ra mình bị con dắt, thành thử chủ đề cũng thay đổi luôn.

"Thằng nhóc này, đừng có đánh trống lảng! Hồi xưa come out với mẹ chẳng lẽ là giả hả, chứ thật ra con thích con gái?"

Kim Thái Hanh liếc mắt về phía Điền Chính Quốc, đáp: "Không phải con gái."

"Ồ, vậy là con trai à? Thì ra con thích kiểu này. Mẹ biết rồi. Thế có định dẫn về cho mẹ xem mặt không? Nhìn trong ảnh thấy ngoan ngoãn lắm, mẹ cũng thích."

Giọng nói đột ngột im bặt. Điền Chính Quốc đoán rằng Kim Thái Hanh đã chuyển sang chế độ nhắn tin thoại nên cậu không nghe được nữa.

Cuộc gọi của Kim Thái Hanh kéo dài khá lâu, cũng bằng đúng một ván game.

Đợi đến khi cậu đặt điện thoại xuống thì Kim Thái Hanh cũng đã quay về. Lần này, anh không trở về tay không mà mang theo một túi mua sắm, bên trong toàn là quần áo nam.

Anh đưa túi cho Điền Chính Quốc, nói: "Mặc vào đi."

"Anh mua cho em hả?"

"Chứ còn ai vào đây?"

Trong lòng Điền Chính Quốc dâng lên một cảm giác khó tả. Đã lâu lắm rồi, cậu không còn được ai mua quần áo mới cho nữa.

Hồi nhỏ, điều cậu mong chờ nhất vào mỗi dịp Tết chính là có quần áo mới, tất mới, giày mới. Cậu luôn cảm thấy như vậy có nghĩa là mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu, tất cả đều mới mẻ hết.

Sau này khi ba mẹ không còn nữa, cậu trở thành trẻ mồ côi, cũng chẳng còn ai mua quần áo mới cho cậu nữa.

Các cô chú trong khu dân cư thỉnh thoảng sẽ cho cậu quần áo cũ, giày dép đã qua sử dụng của người khác.

Mãi đến khi vào đại học, cậu mới bắt đầu tự mua đồ cho mình.

Nhưng cũng chẳng phải đồ gì đắt đỏ, toàn là hàng trên Mouxixi* thôi.

Như cái áo cậu mặc ban nãy chính là hàng mua trên Mouxixi đó, ba mươi đồng hai cái, lại còn được miễn phí vận chuyển.

Bình thường mặc thì không sao, nhưng một khi bị ướt thì đúng là xuyên thấu đến ối giời luôn.

Điền Chính Quốc vuốt nhẹ phần mũ của chiếc áo hoodie mới trong tay, chất vải mềm mại, mịn màng, nhìn là biết đắt tiền.

Kim Thái Hanh quay người rời khỏi phòng, Điền Chính Quốc bắt đầu mặc quần áo vào. Kim Thái Hanh còn mua cho cậu một chiếc quần nhỏ, không có họa tiết hoạt hình, chỉ là một chiếc quần lót boxer trắng trơn.

Thay đồ xong, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào thiết bị giám sát rồi sững người một lúc. Mỗi phòng khám đều có camera giám sát, đây cũng là một cách để bảo vệ bác sĩ, mọi thứ đều được ghi lại để tránh tranh cãi không rõ ràng sau này.

Nhưng bây giờ Điền Chính Quốc không nghĩ đến chuyện bảo vệ gì sất, mà chỉ lo rằng cậu có bị coi là kẻ thích phơi bày bản thân không?

Lỡ sau này có ai đó phải xem lại camera mà vô tình tua đến đoạn này thì sao? Cậu không chỉ mất mặt mà còn mất cả danh dự nữa.

Nghĩ cũng khỏi nghĩ, rùng mình ghê.

Thế là cậu gọi Kim Thái Hanh vào lại phòng, câu đầu tiên cậu nói chính là: "Bác sĩ Kim, anh nhớ xóa đoạn ghi hình trong phòng khám của anh đi nhé. Em bị quay lại rồi."

Kim Thái Hanh nhìn lướt qua camera giám sát, không biết nghĩ gì trong đầu mà một lúc lâu sau mới đáp "ừm".

Có quần áo để thay rồi, Điền Chính Quốc tính rời đi. Nhưng chưa kịp bước ra, Kim Thái Hanh ngăn cậu lại: "Còn sớm mà."

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, thầm gào thét trong lòng: Anh hai, đã gần tám giờ rồi mà còn sớm à?!

Nhưng trong lòng nghĩ thì nghĩ vậy, ngoài miệng lại nói khác: "À, đúng là vẫn còn sớm thật."

Cậu lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, phối hợp vô cùng nhiệt tình.

Người ta đã mua quần áo cho mình rồi, nghe lời một chút có sao đâu?

"Nếu cậu thấy kiến thức nền khó tiếp thu ngay, thì có thể bắt đầu từ việc bắt mạch trước."

"Được đó được đó, em muốn học bắt mạch!" Từ lâu, cậu đã cảm thấy Đông y là một thứ gì đó rất thần kỳ rồi, chỉ cần dùng đầu ngón tay chạm vào cổ tay bệnh nhân mà có thể biết được bệnh nằm ở đâu luôn.

Nghe nói thậm chí có người còn có thể đoán được bệnh nhân đã ăn gì nữa.

Thế này thì rốt cuộc dựa vào cái gì để chẩn đoán? Cậu thật sự rất tò mò!
"Đưa tay trái ra."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đặt tay lên bàn, Kim Thái Hanh lấy một cây bút nét mảnh, bắt đầu viết gì đó lên cổ tay cậu.

Điền Chính Quốc cảm thấy hơi nhột, nhịn không được định rụt tay lại, nhưng Kim Thái Hanh lập tức giữ chặt tay cậu, thậm chí còn đan mười ngón tay vào tay cậu, giọng điềm nhiên: "Đừng động đậy, đợi một chút."

Điền Chính Quốc tò mò ngó xuống coi Kim Thái Hanh vẽ vời cái gì, không ngờ hai người vô tình sát lại gần nhau, cằm cậu gần như tì lên cánh tay Kim Thái Hanh.

"Anh viết gì thế?"

Kim Thái Hanh giải thích: "Tay trái thuộc âm, mạch Thốn ứng với tim, mạch Quan ứng với gan, còn mạch Xích ứng với thận*."

Anh nắm lấy tay phải của Điền Chính Quốc, đặt song song với tay trái, tiếp tục viết.

Lần này, cả hai tay Điền Chính Quốc đều bị giữ chặt, thân thể cậu lại tiến sát gần Kim Thái Hanh hơn.

Kim Thái Hanh không hề dùng nước hoa, nhưng trên người anh có một mùi hương nhàn nhạt của thảo dược, không đắng không chát, mà còn thoang thoảng thanh thanh dễ chịu.

Không biết là loại dược liệu gì nhỉ?
Điền Chính Quốc nghĩ, có khi sau này học y học cổ truyền xong, cậu sẽ chế thử một loại nước hoa làm từ mùi thuốc bắc này không chừng.

"Tay phải thuộc dương, mạch Thốn ứng với phổi, mạch Quan ứng với tỳ (lá lách), còn mạch Xích thì ứng với thận."

Cứ cúi đầu mãi cũng mỏi, Điền Chính Quốc dứt khoát đầu hàng, gác hẳn cằm lên cánh tay Kim Thái Hanh.

"Sao lại có hai quả thận vậy ạ?" Điền Chính Quốc tò mò hỏi.

Cơ bắp trên cánh tay của Kim Thái Hanh căng cứng khiến Điền Chính Quốc tựa cằm lên đó không mấy thoải mái. Nhưng dù vậy cậu cũng không hề có ý định rời đi.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu một cái, cũng không hề đẩy cậu ra, mà chỉ thản nhiên như không thấy gì, chậm rãi nói: "Thận hư chia thành thận dương hư và thận âm hư, vậy nên có hai loại."

"Ba vị trí trên cổ tay trái này lần lượt tương ứng với Thượng tiêu, Trung tiêu và Hạ tiêu*..."

Điền Chính Quốc lại bắt đầu gật gù buồn ngủ, lúc này trong lòng cậu sinh nghi rằng giọng nói của Kim Thái Hanh có chứa thuốc an thần, bằng không tại sao cậu cứ nghe một lúc là lại muốn gục vậy?

Cậu cố gắng gượng tỉnh táo lại, đúng lúc nhìn thấy Kim Thái Hanh buông cổ tay mình ra rồi nói: "Giờ cậu có thể tự sờ vào các vị trí mạch này để cảm nhận nhịp đập của nó."

"Việc chẩn đoán bệnh lý trong y học cổ truyền đều dựa vào mạch tượng để thăm dò bên trong cơ thể. Nhịp đập mạnh hay yếu, nhanh hay chậm, tất cả đều là biểu hiện của bệnh trạng."

Quả nhiên, thực hành luôn thú vị nhất. Điền Chính Quốc lập tức cảm thấy phấn khích, bắt đầu tự bắt mạch cho chính mình.

Điền Chính Quốc đặt ba ngón tay đặt lên cổ tay mình, nghiêm túc cảm nhận từng nhịp đập.

Sau khi bắt mạch tay trái xong, cậu đổi sang tay phải. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu bắt đầu hỏi Kim Thái Hanh: "Sao em không bắt được huyệt Xích bên tay trái?"

Rõ ràng hai cổ tay đều có mạch đập, nhưng riêng huyệt Xích bên tay trái thì lại hoàn toàn không cảm nhận được gì, như thể nó đã biến mất vậy.

Kim Thái Hanh hơi nhếch môi cười: "Tôi đã nói cậu bị thận hư từ lâu rồi, mà cậu cứ không chịu tin."

Lại nữa, sao cứ phải nhắc đi nhắc lại chuyện này chứ? Người quen thân rồi thì cũng phải chừa chút thể diện cho nhau chứ?

"Em không tin! Để em thử bắt mạch của anh xem nào."

Kim Thái Hanh đưa cổ tay trái ra, Điền Chính Quốc đỡ lấy nhẹ nhàng bắt mạch cho anh.

Mạch đập mạnh mẽ, rất có lực, từng ngón tay đều có thể cảm nhận được nhịp đập rành rọt, đặc biệt là mạch Xích, nhịp đập còn dồn dập hơn hẳn.

Mà mạch Xích phản ánh chức năng thận, điều đó có nghĩa là thận của Kim Thái Hanh rất khoẻ.

Điền Chính Quốc càng không phục.

Theo lý thuyết, người trên ba mươi tuổi thì chắc chắn không thể nào có chức năng thận tốt bằng thanh niên hai mươi mấy như cậu được. Vậy mà tại sao cậu lại bị yếu hơn anh chứ?!

Bất công quá mà!

Điền Chính Quốc lại đặt ngón tay lên mạch Xích của tay trái mình, nhưng vẫn chẳng cảm nhận được gì.

Chẳng lẽ cậu thực sự bị thận hư sao?

Cậu lại đặt tay lên mạch Xích của Kim Thái Hanh một lần nữa, Điền Chính Quốc không thể không thừa nhận rằng, dù anh lớn hơn cậu tận mười hai tuổi, nhưng sức khỏe lại tốt hơn cậu nhiều.

Nhưng lúc đầu ngón tay đặt lên mạch Thốn của anh, Điền Chính Quốc nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ: nhịp tim của Kim Thái Hanh có vẻ đập mạnh hơn, gấp gáp hơn, như thể đang rối loạn bất an vậy.

"Bác sĩ Kim, tim anh đập nhanh quá à!"

Nhưng Kim Thái Hanh không đáp lời cậu, chỉ lặng lẽ rút tay về, nói: "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, tôi đưa cậu về."

"...?"

Vậy là xong rồi à? Cậu còn chưa bắt mạch đủ mà!

-

Sau khi về đến ký túc xá, Điền Chính Quốc nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường nằm xuống, trong đầu không ngừng tua lại chuyện đã xảy ra hôm nay.

Nhớ đến cảnh nước vòi sen hỏng làm cậu ướt như chuột lột, Điền Chính Quốc không nhịn được mà bật cười.

Lý An Triệt vừa rửa mặt xong, nghe thấy tiếng Điền Chính Quốc cười liền tò mò hỏi: "Quốc à, cậu cười gì thế?"

"Có cười gì đâu?" Điền Chính Quốc ngáp một cái, lười biếng đáp: "Tớ buồn ngủ rồi, đi ngủ đây."

Lý An Triệt với tay tắt đèn: "Ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa."

Tầm nhìn trở nên mờ mịt, nhưng Điền Chính Quốc bỗng nhiên không ngủ nổi nữa.

Cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên mấy chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Cậu cố chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng một lúc sau vẫn không thấy có tác dụng. Thôi thì hỏi Lý An Triệt còn thức không, tám chuyện một chút vậy.

Nhưng Lý An Triệt ngủ rất nhanh, thậm chí còn ngáy khò khò nữa.

Thế là ánh mắt cậu rơi xuống cửa sổ, họ quên kéo rèm rồi. Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy bên ngoài trời đang đổ tuyết dày trắng xóa.

Cậu xuống giường, bước đến bên cửa sổ lặng lẽ ngắm tuyết rơi một lúc.

Tuyết cứ thế rơi không ngừng, chỉ một lát sau, mặt đường và các tòa nhà đều phủ lên một lớp trắng xóa, cả thành phố bỗng chốc hóa thành sắc trắng tinh khôi.

Lúc về nhà còn chưa có dấu hiệu tuyết rơi, vậy mà chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã chuyển thành màu trắng hết rồi.

Đột nhiên một khao khát mãnh liệt trào lên trong lòng Điền Chính Quốc, cậu muốn chia sẻ điều này với ai đó.

Thế là cậu rút điện thoại ra nhắn tin cho Kim Thái Hanh.

Không biết giờ này anh đã ngủ chưa, nhưng sau khi gửi tin nhắn đi, Điền Chính Quốc vẫn ngồi bên cửa sổ chờ hồi âm trong lúc tiếp tục ngắm tuyết.

Tin nhắn được gửi đi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy trả lời.

Ngủ rồi sao?

Điền Chính Quốc nghi hoặc mở điện thoại ra, vừa nhìn thấy tin nhắn mình đã gửi thì xám hồn luôn.

【Điền Chính Quốc: Bên em tuyết rơi rồi, bác sĩ Kim, bên anh có to không?】

A a a a a a a a a!!!

Ai nuốt bà nó hai chữ "tuyết rơi" rồi vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook