Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thanh máu của cậu đã can kiệt, cậu bị K. O. rôi

Gặp chuyện đừng hoảng loạn, cứ mặt dày chịu đựng là được.

Xấu hổ thì sao? Chỉ cần mình không xấu hổ thì người xấu hổ chính là người khác.

Vì thế Điền Chính Quốc lập tức hóa thân thành bậc thầy thay đổi sắc mặt, cậu nheo mắt lại cười nói: “Ô kìa, bác sĩ Kim, sao mà khéo quá! Anh cũng đến đây đợi xe buýt à?”

Kim Thái Hanh mặc áo blouse trắng, như thể vừa ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại ngay.

Điền Chính Quốc tự động bỏ qua chi tiết đó, tựa như đang nói với bản thân mình: “Nhưng chuyến xe buýt này hơi chậm, lâu thế rồi mà vẫn chưa đến.”

Kim Thái Hanh không trả lời mà chỉ dùng đôi mắt phượng sắc bén nhìn cậu thật chăm chú.

Cậu rất quen với ánh mắt như vậy, chính là ánh mắt mà Kim Thái Hanh đã nhìn cậu ở cục Dân chính, như thể đang nói, Tôi nghe cậu nói gì đó tào lao.

Phải làm sao đây?

Điền Chính Quốc xoắn xuýt suy nghĩ cách biện hộ, dù sao việc nói xấu người khác sau lưng là không đúng, nếu bị nghe thấy thì lại càng không hay.

Nhưng trời sinh con người đã tìm kiếm lợi ích và tránh xa nguy hiểm, ngay cả trong tình huống như vậy thì họ vẫn sẽ duy trì sự hòa hợp bên ngoài.

Đặc biệt là Điền Chính Quốc, cậu không thể cạch mặt Kim Thái Hanh được, đó là đối tượng mục tiêu của cậu.

Cậu còn phải yêu đương với Kim Thái Hanh cơ mà!

“Bác sĩ Kim, anh nói xem có trùng hợp không, lúc nãy em nói về bác sĩ không có lương tâm mà anh lại nghe thấy, đừng hiểu nhầm, không phải em nói anh đâu nhé.”

“Thật ra anh là bác sĩ Đông y tốt nhất trong lòng em, anh nhìn anh đẹp trai thế, thân hình lại chuẩn, được anh khám bệnh chính là một niềm vui đấy ạ.”

“Anh biết không? Anh là hình mẫu của bác sĩ Đông y, là người bảo vệ sự sống, là thủ môn của sức khỏe, em rất kính trọng anh, yêu quý anh, sao có thể nói xấu sau lưng anh được chứ?”

‘Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời nịnh hót cho vừa lòng anh.’ Điền Chính Quốc thầm mong Kim Thái Hanh có thể nể tình cậu đang cố hết sức lấy lòng anh mà rộng lượng bỏ qua, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thì xem như chưa từng xảy ra, rồi hai người chỉ cần nhìn nhau mỉm cười một cái là có thể vui vẻ rời đi.

Nhưng Kim Thái Hanh đâu dễ dàng bị thuyết phục như vậy, anh là người rất dễ mang thù.

“Cảm ơn lời khen.” Kim Thái Hanh khẽ mím môi cười, rồi quay sang nói tiếp: “Nhưng lần sau đừng khen nữa, tay nghề bình thường, dùng từ không chuẩn, miệng không đi đôi với lòng, nói tôi là bác sĩ có tâm địa xấu thì làm sao xứng đáng nhận lời khen?”

“…?”

Đấy, đã nói anh ta là người ghi thù mà, đúng nhận sai làm lớn chuyện lên cho tôi, không hề chịu thiệt một chút nào cả.

Điền Chính Quốc đứng đờ ra tại chỗ, không thể phản bác lại.

Lúc này, thanh máu của cậu đã cạn kiệt, cậu bị K.O. rồi.

Cứ nói mãi cũng không thể thắng, coi như đã gặp phải đối thủ khó xơi.

Điền Chính Quốc cố gắng mỉm cười,
tay cầm túi thuốc Đông y cũng sắp đông cứng lại: “Đây là hiểu nhầm, hoàn toàn là hiểu nhầm thôi.”

Vốn dĩ Kim Thái Hanh cũng chẳng tin mấy lời bậy bạ của cậu, anh lấy từ trong túi áo ra một xấp tiền mặt đưa cho Điền Chính Quốc, “Đã nói là chịu trách nhiệm với cậu nên tôi sẽ không lấy tiền của cậu.”

Nhìn bóng dáng Kim Thái Hanh xa dần, xong lại nhìn số tiền vừa mất rồi lại có, Điền Chính Quốc tự hỏi, liệu có phải mình đã hiểu nhầm Kim Thái Hanh rồi không?

Mang tâm trạng nặng như chì về lại trường, Điền Chính Quốc đang đứng dưới lần thì nhận được WeChat từ Lý Lệ.

Lý Lệ đang rất vui, cô nói rằng sau khi chồng cũ bị Điền Chính Quốc mắng cho một trận đến choáng váng đầu óc, tự dưng lương tâm trỗi dậy rồi chuyển cho cô một khoản tiền kha khá.

Mỗi lần chuyển khoản đều không ít, tổng cộng đã vượt quá số tiền trong hợp đồng ly hôn.

Hôm nay ở cục Dân chính, vì chuyện giấy tờ ly hôn mà Lý Lệ với chồng cũ đã cãi nhau một trận tơi bời hoa lá, chẳng vui vẻ gì cho cam.

Gã chồng cũ cho rằng Lý Lệ là nội trợ, chưa bao giờ kiếm được một đồng nào nên không đáng nhận được tài sản của gã.

Gã ta nuôi cô bao nhiêu năm, cho cô ăn trắng mặc trơn, giờ lại yêu cầu Lý Lệ phải đưa tiền cho mình.

Đã nói là “Anh nuôi em,” giờ lại thành “Em là người anh nuôi,” Lý Lệ cảm thấy chồng cũ thật ghê tởm, không biết phải nói gì thêm nữa. Cuối cùng nhân viên của cục Dân chính phải ra mặt hòa giải ‘nếu không thỏa thuận được hợp đồng ly hôn thì các anh các chị kiện nhau đi, đừng có ở đây lãng phí lời nói làm gì’.

Gã chồng cũ sốt ruột muốn cưới tình mới, đâu có thời gian dây dưa, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp đưa một khoản tiền nhỏ.

Lý Lệ cũng chẳng quan tâm, chỉ muốn ly hôn cho dứt điểm nên nghe vậy cũng đồng ý ngay.

Không ngờ chồng cũ vẫn còn chút lương tâm, không đẩy cô vào đường cùng.

Điền Chính Quốc nhìn tin nhắn Lý Lệ gửi, cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.

Thái độ của anh chồng cũ thay đổi quá nhanh, như thể có ai đó đã khuyên bảo anh ta để anh ta hiểu chuyện ra vậy.

Chuyện gì lạ thì ắt sẽ có điều kỳ quái trong đó, Điền Chính Quốc không tin anh ta tự dưng lại tốt bụng đến vậy.

Điền Chính Quốc đã xử lý quá nhiều vấn đề tình yêu cho khách hàng nên cậu cũng biết được một vài cách thức bên trong, vì vậy cậu cảm thấy lo lắng cho Lý Lệ.

Cậu gọi điện cho Lý Lệ để nhắc nhở: “Chị Lý, cẩn thận chồng cũ của chị có thể lừa chị đấy.”

Lý Lệ dò hỏi: “Sao em lại nói vậy?”

“Chị Lý à, lúc trước em từng có một khách hàng bị chồng cũ lừa, cuối cùng gánh một khoản nợ kếch xù.”

“Chồng cũ của cô ấy biết rõ cô ấy đã quyết tâm ly hôn nên trước khi ra tòa đã vay rất nhiều tiền. Sau đó, hắn chuyển một phần tiền cho cô ấy qua nhiều lần. Cuối cùng sau khi ly hôn hắn thảnh thơi ra nước ngoài sống sung sướng, còn cô ấy thì bị chủ nợ đòi ráo riết.”

“Điều đáng nói nhất là cô ấy thật sự bị thiệt thòi. Chồng cũ chỉ chuyển cho cô ấy ba trăm ngàn nhưng lại để cô ấy gánh khoản nợ hơn năm triệu.”

Lý Lệ nghe Điền Chính Quốc kể xong thì hoài nghi: “Khoản vay đơn phương không thể được coi là nợ chung của vợ chồng. Chủ nợ của cô ấy không biết điều đó sao?”

Điền Chính Quốc đáp: “Đúng là có luật như vậy nhưng cũng có một điều khoản khác, nếu số tiền vay được dùng vào chi tiêu gia đình thì vẫn có thể bị xem là nợ chung. Khách hàng của em chính là bị gài bẫy như thế.”

“Gã chồng cũ đó giả vờ tốt bụng, chia nhỏ số tiền ra chuyển cho cô ấy, sau đó viện cớ là chi tiêu gia đình để bắt cô ấy gánh nợ thay.”

“Những trường hợp như thế này không hề hiếm gặp. Chị Lý, em khuyên chị nên kiểm tra xem chồng cũ của chị có đang nợ nần gì không. Nếu có, nhất định phải tìm luật sư bảo vệ quyền lợi của mình.”

Câu “ly hôn mới thấy rõ bản chất con người” quả thật không sai. Rất nhiều người dồn hết trí tuệ cả đời chỉ để tính toán trong hôn nhân, ngày ngày đấu trí với người đầu ấp tay gối, chỉ mong đến khi ly hôn có thể giành được lợi ích lớn nhất cho bản thân mình.

Lòng người khó đoán, chân tình lại càng khó gặp. Hôn nhân cũng vì thế mà trở thành một bức tường thành khiến nhiều người e ngại.

Lý Lệ nghe xong lời của Điền Chính Quốc, liền vội vã cảm ơn rồi cúp máy.

Cất điện thoại vào túi, lúc này Điền Chính Quốc mới quay lên phòng ký túc xá.

Cửa ký túc xá vừa mở, Lý An Triệt đã lập tức chạy đến đặt tay lên trán cậu rồi lại đặt tay lên trán mình, tỏ vẻ kinh ngạc: “Chính Quốc, cậu uống thuốc tiên gì à? Sáng ra đi còn ốm yếu lắm, giờ lại tràn đầy sinh lực, khỏi bệnh rồi sao?”

“Sao nhanh vậy được chứ!”

Nếu không phải Lý An Triệt nhắc thì cậu cũng quên mất là mình đang bị sốt.

Sờ thử lên trán, đúng là đã bình thường, không còn nóng nữa.

Sáng nay lúc ra ngoài, Điền Chính Quốc đo nhiệt độ cơ thể 38.6, uống thuốc xong nhưng vẫn thấy mệt mệt trong người.

Nhờ vào phương pháp chữa trị của Kim Thái Hanh, cậu lại thấy cả người nhẹ nhõm hẳn, thậm chí còn khỏe hơn trước.

Cứ như thể hai mạch Nhâm – Đốc* trong cơ thể đã được khai thông, sức lực dồi dào vô tận.

Kim Thái Hanh giỏi thật đấy, cậu đã hiểu lầm anh ấy mất rồi.

Điền Chính Quốc nhớ lại những lời tệ bạc mà mình đã nói về Kim Thái Hanh, nào là tim đen, nào là gian thương.

Giờ nghĩ thôi mà thấy áy náy chịu không nổi.

Kim Thái Hanh không chỉ chữa bệnh cho cậu mà còn không lấy tiền cậu, thế mà cậu lại đi nói xấu về anh.

Haizz, chỉ một phút bất cẩn mà khiến mối quan hệ sắp tốt đẹp lại trở nên căng thẳng mấy rồi.

Phải làm sao để dỗ dành anh ấy đây?

Tối đó Điền Chính Quốc mời Lý An Triệt ra ngoài ăn lẩu, cậu vừa kiếm được một khoản nên tất nhiên phải mời bạn thân một bữa ra trò rồi.

Hai người đến quán lẩu băng chuyền, giá cả hợp lý, mỗi người chỉ tốn một số tiền nhất định nhưng vẫn có thể ăn no nê.

Lúc cơm nước xong đang đi về, Lý An Triệt chợt thấy một bóng dáng rất quen thuộc, cậu chàng nói Điền Chính Quốc về trước, còn mình thì gấp rút đuổi theo.

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua, người mà Lý An Triệt đuổi theo là một anh trai cao ráo, bước chân của anh trai kia rất nhanh, thành ra Lý An Triệt đuổi theo có phần hơi vất vả, trong khi đối phương hoàn toàn không có ý định dừng lại chờ.

Điền Chính Quốc cũng biết anh trai đó, tên là Trịnh Khả Kiện, là bạn của Lý An Triệt.

Hồi trước có làm gia sư cho Lý An Triệt suốt bốn năm, tiếc là Lý An Triệt không có khiếu học hành nên không thể đậu được đại học chính quy, mà chỉ vào được hệ cao đẳng.

Trịnh Khả Kiện hiện đang học năm hai cao học, sang năm sẽ tốt nghiệp.

Đúng chuẩn sinh viên xuất sắc.

Mà nói đến học giỏi thì Kim Thái Hanh cũng không hề thua kém. Anh tốt nghiệp tiến sĩ ngành Y học cổ truyền tại Đại học Kinh Nam, ra trường liền vào làm trong một phòng khám tư nhân, cũng coi như là tương lai rộng mở.

Không biết khi nào Lý An Triệt với về, Điền Chính Quốc cũng chẳng vội về ký túc xá mà quay người đến phòng khám Tam Vấn.

Chuyện hôm nay phải giải quyết cho xong, cậu hiểu lầm Kim Thái Hanh thì giờ phải đích thân đến xin lỗi mới được.

Lúc này ở phòng khám Tam Vấn cũng không còn nhiều người khám bệnh, chỉ lác đác vài người ngồi chờ lấy thuốc.

Trần Hạo Nam vẫn đang ngồi ở quầy thu ngây, không biết là đang bận rộn chuyện gì.

Điền Chính Quốc đi qua đi hỏi: “Chào anh, bác sĩ Kim có đây không anh?”

Trần Hạo Nam ngước mắt cười, “Nhóc con, bác sĩ Kim không có ở đây. Em tìm cậu ấy có chuyện gì không?”

Giọng điệu của anh ta cứ như đang trêu trẻ con, nói năng thì tùy tiện chẳng đứng đắn chút nào.

Điền Chính Quốc có linh cảm gã này chắc chắn là một kẻ đào hoa chính hiệu, chuyên gia nói lời ong bướm.

“Cảm ơn anh nhưng em không phải là nhóc con.” Điền Chính Quốc nhấn mạnh: “Em hai mươi rồi.”

“Bác sĩ Kim tan làm rồi ạ?” Cậu nghiêng đầu nhìn vào phòng khám của Kim Thái Hanh, cửa chỉ hé một khe nhỏ, bên trong tối đen như mực, không thấy bóng người.

Xem ra là đi thật rồi.

“Ừm, nhóc con hai mươi tuổi rồi, giỏi quá đi. Bác sĩ Kim tan làm rồi, em tìm bác sĩ Kim có chuyện gì không? Nói cho anh nghe cũng được mà.”

Điền Chính Quốc nhìn anh ta, im lặng không đáp, trên mặt viết rõ hai chữ “từ chối”.

Trần Hạo Nam cười ha ha: “Không nói cũng không sao. Nhưng anh khuyên em bây giờ đừng tìm cậu ấy thì hơn, bác sĩ Kim đưa tiền cho em xong là mặt hầm hầm bỏ đi luôn rồi, anh còn định hỏi em chọc gì cậu ấy nữa đấy.”

“Tụi anh tiếp xúc với bác sĩ Kim bao nhiêu lâu nay mà ít khi nào thấy cậu ấy giận vậy. Em là người thứ hai khiến cậu ấy phát cáu đấy.”

Khỏi hỏi Điền Chính Quốc cũng đoán được người thứ nhất là ai, chắc chắn là em gái Tôn Cẩn của Kim Thái Hanh rồi.

Điền Chính Quốc không có hứng thú tám chuyện, chỉ muốn vào đúng vấn đề: “Em tìm bác sĩ Kim có chuyện, anh có thể cho em xin cách liên lạc với anh ấy được không?”

“Tất nhiên là được.”

Nhưng chưa kịp để Điền Chính Quốc vui mừng, Trần Hạo Nam đã bồi thêm một câu: “Nhưng em phải nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì với hai người trước đã. Không thì anh không thể bán đứng bạn bè được.”

“…?”

Nói ra là có thể bán đứng à?

Tình bạn của mấy người làm bằng giấy sao?

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không tự nguyện cho mình cách liên lạc, nên chỉ có thể nhờ vào người trước mặt này: “Em hiểu lầm anh ấy nên giờ muốn xin lỗi.”

Tất nhiên là không thể nói quá rõ được, ám chỉ một chút là đủ rồi.

Lý do này nghe cũng tạm ổn, Trần Hạo Nam gật gù hài lòng: “Rồi, ghi lại đi, đây là số điện thoại của bác sĩ Kim.”

Trần Hạo Nam cầm di động tìm số điện thoại của Kim Thái Hanh, xong hỏi tiếp: “Có cần WeChat không?”

Điền Chính Quốc: “…?”

Kim Thái Hanh có biết anh bán đứng người ta thế này không?

“Dạ cần.”

Hôm nay Điền Chính Quốc thu hoạch không nhỏ. Không chỉ có số điện thoại của Kim Thái Hanh, mà còn có cả WeChat của anh ấy, chỉ là cậu không biết có nên gửi lời mời kết bạn không.

Trần Hạo Nam còn tốt bụng nhắc nhở: “Bác sĩ Kim rất ít khi kết bạn với người lạ. Nhớ thêm nhiều lần vào nhé, nhóc con, chúc em may mắn.”

Điền Chính Quốc cảm thấy Trần Hạo Nam có gì đó kỳ lạ, cứ như rất muốn mình tiếp cận Kim Thái Hanh vậy.

Tên này đang có ý đồ gì đây?

Yêu cầu kết bạn trên WeChat mãi vẫn chưa được chấp nhận, Điền Chính Quốc bèn gửi một tin nhắn:
【Bác sĩ Kim, chào anh, em là Điền Chính Quốc. Cảm ơn anh đã chữa bệnh cho em hôm nay. Là em hiểu lầm anh, em xin lỗi, là em sai rồi.】

Gửi xong, vẫn không có hồi âm.

Điền Chính Quốc không từ bỏ, tiếp tục nhắn tin:

【Em đã gửi yêu cầu kết bạn, khi nào anh tiện thì đồng ý giúp em nhé.】

【Bác sĩ Kim, anh đã thấy chưa? Làm ơn đồng ý đi mà?】

Nhưng tất cả tin nhắn đều như đá chìm đáy biển, cứ như Kim Thái Hanh không hề thấy mà cũng như anh đang hoàn toàn phớt lờ nó đi.

Điền Chính Quốc chán nản, rũ người trên ghế, cảm thấy Kim Thái Hanh đúng là khó tiếp cận quá.

Đúng lúc Điền Chính Quốc đang đau đầu không biết phải tiếp tục thế nào, chiếc điện thoại im lặng bỗng rung lên một tiếng.

【Xin lỗi, tôi mới thấy tin nhắn. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng không cần kết bạn WeChat đâu, có chuyện gì hãy liên hệ qua số tổng đài của phòng khám Tam Vấn. Tôi không trả lời tin nhắn trong thời gian riêng tư. Cảm ơn.】

Bị từ chối thẳng thừng, Điền Chính Quốc bắt đầu xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp xúc giữa mình và Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh là một người rất khó tiếp cận, ngay cả khi đã có được cách liên lạc thì cũng chẳng thể kết bạn được. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ chứng minh rằng anh không phải kiểu người tùy tiện trong các mối quan hệ, mà vô cùng chung thủy trong tình cảm.

Nhưng đồng thời, anh cũng là người thích trốn trong vỏ bọc của mình, không chịu bước ra ngoài.

Với kiểu người này, chỉ còn cách càng chủ động hơn nữa, không thể dùng chiến thuật vòng vo, Điền Chính Quốc thấy chuyến này mình phải dùng cách tấn công trực diện rồi.

Gái gan lì cũng sợ trai dai*, lý lẽ này áp vô Kim Thái Hanh thì cũng chẳng sai đâu.

Đúng vậy, cậu phải bày tỏ tình cảm! Phải mạnh dạn, phải mãnh liệt, phải sưởi ấm trái tim lạnh lẽo kia của anh ấy!

Kế hoạch đã thông suốt! Ngày mai, cậu sẽ đi mua hoa hồng rồi tỏ tình!
Cậu muốn nói thật to với Kim Thái Hanh rằng: “BÁC SĨ KIM, EM THÍCH ANH!”

__________

Tác giả có lời muốn nói

Bé Quốc dũng cảm, mạnh dạn theo đuổi tình yêu! Không biết bác sĩ Kim có chống đỡ nổi không nữa! (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook