Chương 6: To gan bắt đầu tỏ tình
Điền Chính Quốc chưa bao giờ nghĩ rằng một bó hoa hồng lại đắt đến vậy, 33 bông hoa hồng đỏ kèm theo sao trời có giá 520, còn 99 bông hồng đỏ thì lên đến 999.
Sao ngành nào cũng như ăn cướp, trong khi tiền lương thì bao giờ cũng ba cọc ba đồng, mấy cửa hàng này không thể cân nhắc đến khả năng chi tiêu của khách hàng sao?
Chủ tiệm hoa vẫn còn đang giới thiệu, cô nói rất kỹ về ý nghĩa của các loài hoa, kết hợp thế nào cho các dịp khác nhau, nói nghe hay vô cùng, chỉ có điều Điền Chính Quốc không hứng thú cho lắm.
Cậu có mua nổi đâu, nghe xong cũng vậy thôi à.
Cô chủ tiệm hoa cũng là một người tinh tế, nhìn ra Điền Chính Quốc đang túng thiếu, cô ấy không chế giễu hay cười nhạo mà lịch sự nói: "Em cứ xem thoải mái, cần gì thì gọi chị nhé."
Điền Chính Quốc cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu nhìn lơ đãng xung quanh.
Ai nói tỏ tình thì nhất định phải dùng hoa hồng đỏ? Dùng các loại khác không được sao?
Ví dụ như hoa cúc Ping Pong, nhưng Điền Chính Quốc nhanh chóng từ bỏ ý tưởng này, nếu tặng cái này chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài cho xem, pass.
Vậy hoa hướng dương thì sao?
Chẳng mấy chốc Điền Chính Quốc cũng bác bỏ suy nghĩ này, ở quê cậu hoa hướng dương chẳng phải bỏ tiền ra mua.
Hoa rẻ thì không đẹp mà hoa đẹp thì lại đắt. Điền Chính Quốc sờ vào tiền trong túi, không khỏi cảm thán: yêu đương tốn tiền quá đi.
Đang lúc phân vân không biết chọn hoa nào cho hợp lý thì một vị khách mới vào tiệm. Đó là một chàng trai ngoài hai mươi, cậu ta cầm bó hoa hồng 520 và đang trao đổi với cô chủ về việc trả lại tiền.
"Chủ tiệm, bó hoa này tôi mới lấy được chưa đầy nửa tiếng, có thể trả lại không?"
Cô chủ tiệm mỉm cười từ chối: "Xin lỗi, hoa đã bán ra là không thể hoàn lại."
Chàng trai không chịu buông tha: "Tại sao lại không thể trả lại? Hoa đã được gói rồi, chị có thể bán cho người khác mà, tôi không quan tâm, hôm nay nhất định phải trả lại tiền cho tôi."
Cô chủ tiệm rõ ràng đã gặp không ít chuyện kỳ quặc, vẻ mặt rất điềm tĩnh, cô ấy mỉm cười nói: "Không phải cậu định tỏ tình sao? Sao lại quay lại đây, bạn gái không thích à?"
Nói đến đây, chàng trai càng tức giận hơn: "Chúng tôi chia tay rồi, tặng hoa làm gì nữa, cô ấy chẳng thích tôi gì cả, chỉ xem tôi là kế hoạch dự phòng thôi."
Cô chủ tiệm vẫn mỉm cười: "Vậy sao không thử chuyển hướng sang mục tiêu khác?"
Sau đó Điền Chính Quốc không nghe tiếp mà mở cửa ra bên ngoài chờ chàng trai cầm hoa kia ra.
Điền Chính Quốc chắc chắn chủ tiệm hoa sẽ không hoàn tiền lại, cho nên cậu tính ôm cây đợi thỏ chờ cơ hội mua lại hoa với giá hời.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ sau năm phút, chàng trai ủ rũ bước ra khỏi tiệm.
Cậu ta còn lẩm bẩm: "Tại sao không trả lại tiền cho tôi, hoa đắt quá, biết thế tôi đã không mua."
Thấy chàng trai đi xa, Điền Chính Quốc vội vã đuổi theo: "Chào anh, tôi muốn mua bó hoa của anh, nhưng tôi chỉ có năm mươi thôi."
Đây là mức tối đa của Điền Chính Quốc rồi, cậu không thể chi nhiều hơn được.
"50? Tôi mua 520 cơ mà?"
"Ai lại đi mua hoa hồng second-hand cho người mình thích chứ? Bán cho tôi anh cũng có lỗ quá đâu, chỉ mất 50 thôi mà."
Nam sinh cũng tỉnh chứ không bị lừa: "Chứ không phải cậu đem hoa hồng second-hand này đi tặng người khác à? 500 tệ, bớt một đồng tôi cũng không bán."
"Vì tôi không tặng cho người mình thích nên tất nhiên phải tiết kiệm rồi."
Điền Chính Quốc nhìn vào bó hoa, thiện chí nhắc nhở: "Anh đừng chần chừ nữa, hoa sẽ bị đông cứng hết, đến lúc đó anh sẽ mất 520 tệ đấy."
Thái độ của Điền Chính Quốc quá kiên quyết, không hề cho chàng trai có được cơ hội cò kè mặc cả.
Chàng trai nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, thôi thì bán cho cậu ấy, mất ít còn hơn.
Hai bên trao tiền nhận hoa, Điền Chính Quốc vô cùng vui vẻ mang hoa đến phòng khám Tam Vấn.
Cậu đi taxi, do thời tiết quá lạnh nên cậu sợ hoa sẽ bị đông chết.
-
Hôm nay là thời gian làm việc nên bệnh nhân đến phòng khám Tam Vấn khá đông, nam nữ già trẻ đều có cả.
Lúc Điền Chính Quốc cầm bó hoa tươi bước vào, mọi người đều tò mò nhìn về phía cậu, chẳng mấy chốc cậu đã trở thành tâm điểm.
Những người khác đến phòng khám đều mang cờ lưu niệm, chỉ có cậu mang hoa hồng đỏ nên trông khá nổi bật.
Hoa hồng đỏ nở rộ rực rỡ, mỗi bông đều thể hiện vẻ đẹp tuyệt vời nhất giống như Điền Chính Quốc lúc này vậy.
Người ngồi trực quầy thu ngân là chị gái hôm trước, tên là Trang Vũ Miên, Điền Chính Quốc đã chơi game với chị được vài lần, bây giờ vẫn là đồng đội trong game.
Thấy Điền Chính Quốc đi vào, chị lập tức nhận ra ngay: "Ôi trời ơi, hôm nay em định làm gì thế?"
Điền Chính Quốc nói: "Chị Miên, chị gọi giúp em bác sĩ Kim nhé, em tới tìm anh ấy ạ."
Trang Vũ Miên ngạc nhiên đến mức líu cả lưỡi, nhưng vẫn nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng nói là em tính tỏ tình với bác sĩ Kim đấy nhé? Chị khuyên em nên bỏ ngay ý định đó đi."
Điền Chính Quốc không phải là người ngại ngùng, đã chốt rất quyết liệt là phải to gan theo đuổi cho bằng được Kim Thái Hanh thì sẽ không giấu giếm bất kỳ ai.
Những người khác đều đóng vai trò hỗ trợ cả, cậu cần họ tạo ra không khí để tới lúc tỏ tình còn có không khí quan trọng.
Nhưng biểu cảm của Trang Vũ Miên không hợp lý cho lắm, cứ như đang lo lắng cho cậu vậy.
"Tại sao ạ? Bác sĩ Kim có bạn trai ạ?"
Tính hướng của bác sĩ Kim không phải là bí mật, mọi người trong phòng khám Tam Vấn đều biết.
Theo như Điền Chính Quốc được biết, bác sĩ Kim đã chia tay với người yêu, chỉ là bác sĩ Kim vẫn luyến tiếc không chịu buông mà thôi.
Có lẽ hai người họ còn tình cảm, nhưng chủ thuê đã chọn tha thứ.
"Hồi trước thì có nhưng bây giờ hết rồi, mà cũng không đúng, trước kia không tính đâu." Trang Vũ Miên nói: "Cái đó không quan trọng, quan trọng là nghe nói bác sĩ Kim không đồng ý tỏ tình đâu, miệng bác sĩ Kim độc lắm, chị sợ em chịu không nổi."
"Chị nói với em, mấy năm nay có rất nhiều người đến tỏ tình với bác sĩ Kim, nhưng đa phần đều khóc lóc bỏ về, em có thể tưởng tượng cảnh tượng đó mà xem nhé."
"Khủng khiếp như vậy sao?" Điền Chính Quốc nghi hoặc, cũng thầm cân nhắc khả năng chịu đựng của mình, hình như cũng không đến nỗi nào.
Trang Vũ Miên liếc nhìn thấy không có ai khác bèn kéo Điền Chính Quốc sang một bên, nhỏ giọng nói: "Em biết bác sĩ Trần đánh giá bác sĩ Kim thế nào không? Trông vẻ ngoài tao nhã là thế, khi không nói chuyện thì giống như gió xuân trăng sáng, nhưng chỉ cần mở miệng thì độc như muốn cho Võ Đại Lang uống thuốc luôn."
Trang Vũ Miên tiếp tục nói: "Nhóc Quốc này, em phải suy nghĩ thật kỹ hàm nghĩa của câu đó nhé, chị nói em rồi, chí lý lắm đấy."
"Cảm ơn chị Miên đã nhắc em, không sao đâu chị, em chịu được mà."
Điền Chính Quốc khác với những người khác, họ có lẽ là vì thích gương mặt của bác sĩ Kim, còn cậu chủ yếu là vì con người này.
Chỉ khi nào khiến Kim Thái Hanh thay lòng đổi dạ thì cậu mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy dù Kim Thái Hanh có từ chối thế nào, thậm chí là bị đánh một trận cậu cũng không thể bỏ cuộc.
Hơn nữa bác sĩ Kim không phải người có xu hướng bạo lực, tối đa chỉ là "giết người bằng lời nói", cậu trụ được mà.
Điền Chính Quốc kiên quyết nói: "Chỉ cần cố gắng rồi sẽ không hối hận, em không muốn cuộc đời có tiếc nuối, vì vậy em phải tỏ tình."
Thấy không thuyết phục được cậu nên Trang Vũ Miên cũng không khuyên nữa, chị giúp Điền Chính Quốc lấy số khám, sau đó giơ ngón tay cái lên và nói: "Nhóc Quốc, em dũng cảm lắm, chúc em thành công."
Điền Chính Quốc ngồi chờ số, lúc chán nản cũng nhìn quanh một chút.
Phòng khám Tam Vấn được trang trí theo phong cách Trung Hoa, bên trong có nhiều đồ gỗ, ghế ngồi chờ cũng được làm bằng gỗ đặc nên mang lại cảm giác rất cổ kính, như thể quay ngược thời gian tới thời cổ đại vậy.
Điều duy nhất không hợp là phía sau quầy thu ngân có một bể cá cực lớn không biết từ lúc nào.
Trong bể cá chỉ có một con cá rồng vàng mạnh mẽ, uy phong, bơi qua bơi lại, nhìn thôi đã thấy sang trọng rồi.
Điền Chính Quốc học ngành nuôi trồng thủy sản, cũng có nghiên cứu về cá cảnh. Con cá này ít nhất cũng phải vài trăm nghìn là ít.
Kinh doanh bệnh viện thời nay cũng kiếm ra tiền thật.
Chờ đợi mòn mỏi hơn một giờ đồng hồ, gần trưa cuối cùng cũng đến lượt Điền Chính Quốc, cậu đứng dậy đi vào phòng bác sĩ Kim.
Cửa phòng khẽ mở, Điền Chính Quốc vẫn lịch sự gõ cửa.
"Mời vào."
Điền Chính Quốc bước vào, Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn lên, nhanh chóng cau mày lại vì đau đầu.
Biểu cảm lạnh lùng như thể nói, "Lại gây chuyện gì nữa đây?"
Điền Chính Quốc tự động bỏ qua biểu cảm trên khuôn mặt Kim Thái Hanh, tự mình đi đến rồi nói: "Bác sĩ Kim, cảm ơn anh đã chữa khỏi cơn sốt hôm đó, hoa này tặng cho anh ạ."
Bác sĩ Kim khoanh tay không nhận hoa, đôi mắt phượng mắt sắc bén nhìn Điền Chính Quốc nhắc nhở: "Hoa này của cậu hợp tặng cho nữ giới hơn."
Điền Chính Quốc không phục, "Ai nói chỉ có con gái mới nhận hoa hồng?
Con trai cũng có thể mà!"
"Em muốn tặng anh đó." Điền Chính Quốc lại đưa hoa qua lần nữa.
Giọng Kim Thái Hanh hơi lạnh lùng: "Cậu biết ý nghĩa của hoa hồng là gì không?"
"Em biết." Điền Chính Quốc tranh thủ rèn sắt khi còn nóng nói: "Bác sĩ Kim, em thích anh."
Điền Chính Quốc mặt dày mày dạn, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, nghe rất chi là thuận miệng.
Kim Thái Hanh nhìn cậu nhưng không nói gì, cứ như thể người được tỏ tình không phải là mình mà là một người ngoài cuộc khác vậy.
Thấy vẻ mặt Kim Thái Hanh quá lạnh nhạt, Điền Chính Quốc tiếp tục cố gắng nói: "Hôm nay em đến để tỏ tình, bác sĩ Kim, em thật sự rất rất thích anh."
"Anh có thể làm bạn trai em không?"
Người bình thường nghe thấy lời tỏ tình sẽ ngạc nhiên hoặc lo lắng, chỉ có Kim Thái Hanh là vẫn giữ nguyên biểu cảm.
Anh vẫn không nhận hoa, cũng không có chút cảm xúc nào với việc tỏ tình của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh như mặt hồ bình lặng, không có lấy một chút gợn sóng nào.
"Cậu thích gì ở tôi?" Ngón tay thon dài trắng nõn rút tấm thiệp trong hoa ra, nhanh chóng khẽ cong môi cười.
Anh cười cái gì?
Điền Chính Quốc giật mình, cậu không hề để ý bên trong bó hoa có tấm thiệp, do bó được gói cầu kỳ quá, với cậu chỉ mải vui vì mua được giá hời.
Chắc chắn không có tên đâu!
Kim Thái Hanh ngẩng đầu, ngón tay kẹp tấm thiệp, cười nói: "Vậy tôi là Triệu Lâm Lâm, còn cậu là Hạ Nhiên?"
"Đây là của cô gái nhỏ nào không cần nữa vậy?" Kim Thái Hanh nhắm thẳng vào vấn đề: "Hay là hoa hồng second-hand?"
"...?"
Hoa hồng second-hand mới chịu á!
Điền Chính Quốc hơi hoảng loạn, thầm nghĩ "xong rồi," cậu vội vàng giải thích: "Bác sĩ Kim, anh nghe em giải thích, tuy nó là hoa hồng second-hand, nhưng tấm lòng của em đối với anh là thật ạ."
Kim Thái Hanh ngước mắt, lạnh lùng nói: "Nhóc con, về nhà mà chơi! Đừng phiền tôi làm việc."
Anh ném tấm thiệp vào thùng rác, không thèm nhìn Điền Chính Quốc lần nào nữa.
Điền Chính Quốc vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi của Trang Vũ Miên, có vẻ rất vội vàng: "Bác sĩ Kim, có một cô bé bị trật khớp tay, cần xử lý ạ."
Kim Thái Hanh đứng dậy đi ra ngoài, Điền Chính Quốc đặt hoa xuống rồi theo sau.
Cô bé bị trật khớp tay đi cùng mẹ, trông khoảng bốn năm tuổi, khóc rất thương tâm, miệng cứ lẩm bẩm: "Mẹ ơi, con đau quá."
Người mẹ trẻ cũng hoang mang không biết làm gì, vừa lo lắng vừa khóc: "Bác sĩ, xin hãy giúp con gái tôi, nó đau quá rồi."
Kim Thái Hanh khẽ quỳ xuống, trên mặt là nụ cười dịu dàng. Anh nắm lấy tay cô bé, nhẹ nhàng xoay một cái, tiếng khóc của cô bé lập tức ngừng hẳn. Cô bé giơ tay ôm mẹ và nói: "Mẹ ơi, con hết đau rồi, bác sĩ này giỏi quá."
Người mẹ trẻ vẫn chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi: "Vậy mà hết đau thật sao?"
Kim Thái Hanh không đứng dậy ngay mà lấy từ trong túi ra một viên kẹo nhỏ đưa cho cô bé, cô bé dùng tay bị trật để nhận lấy.
Người mẹ trẻ mới để ý đến, con gái mình chính là dùng tay bị trật để nhận kẹo.
"Cảm ơn bác sĩ, bao nhiêu tiền vậy ạ?"
Trang Vũ Miên nhanh chóng đưa danh thiếp: "Trật khớp không lấy tiền, nếu có vấn đề gì khác thì chị có thể đến phòng khám Tam Vấn để xem qua ạ."
Kim Thái Hanh quay lại phòng khám, Điền Chính Quốc như cái đuôi nhỏ chuẩn bị tiếp tục đi theo vào.
Kim Thái Hanh nhướng mày, "Cậu còn việc gì à?"
Lần đầu tiên Điền Chính Quốc chứng kiến khả năng của bác sĩ Đông y nên vẫn còn hơi choáng váng, mãi mới hoàn hồn lại được.
Kim Thái Hanh thật sự là một bác sĩ rất giỏi, tiếc là lại là một người yêu đương mù quáng.
"Có chứ." Điền Chính Quốc nói: "Bác sĩ Kim, lúc nãy em đã tỏ tình với anh, ý anh thì sao?"
"Về hoa hồng em có thể giải thích, em thật sự rất thành tâm."
"Anh có thể làm bạn trai em được không?"
Kim Thái Hanh có vẻ hơi mất kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn cậu: "Nếu là chuyện tỏ tình, vậy cậu có thể đi rồi, tôi còn phải làm việc."
Dĩ nhiên Điền Chính Quốc không dễ dàng bỏ cuộc, cậu đặt hai tay lên mặt bàn, nói: "Em là ca cuối cùng sáng nay, giờ là thời gian nghỉ của anh, em không làm phiền công việc của anh."
"Em chỉ muốn biết lý do tại sao anh lại từ chối em thôi?"
Người thuê nói rằng Kim Thái Hanh thích những cậu trai hoạt bát thanh xuân tràn đầy nhựa sống, còn rất thẳng thắng, vậy tại sao Kim Thái Hanh vẫn cứ lạnh nhạt từ chối cậu chứ?
Chẳng lẽ cậu không đẹp trai bằng bạn trai của khách ư?
Điền Chính Quốc bất mãn nói: "Chẳng phải anh nói em đi yêu đương sao? Em muốn yêu rồi đấy, nhưng mà anh có đồng ý đâu."
Cậu bắt đầu chơi trò vô lại: "Em mặc kệ, em thích anh đấy, em muốn anh làm bạn trai của em đấy."
Kim Thái Hanh im lặng nhìn Điền Chính Quốc biểu diễn, không nói một lời.
Điền Chính Quốc diễn một lúc thấy hết vui, đành phải chuyển sang chủ đề khác: "Bác sĩ Kim à, anh thích kiểu người như thế nào?"
Kim Thái Hanh thờ ơ buông một câu: "Tôi thích những người có thể thuộc lòng số pi đến chữ số thứ 1.000."
Điền Chính Quốc: "...?"
Số Pi là tuần hoàn vô hạn, ai mà thuộc đến 1.000 chữ số được chứ?
Giám định hoàn tất, tên đàn ông này có độc!
_________
Tác giả có lời muốn nói
Kim Thái Hanh: Vợ tôi không thiệt tình với tôi, phải từ chối mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com