Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

100


-🦦
Học kỳ mới, nhiều người đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ.

Trước đây, Nhị ca của họ luôn đứng cuối lớp, không bao giờ nghe giảng, thường xuyên trốn học, ngủ gật và chơi bài, bây giờ lại bắt đầu chăm chỉ nghe giảng trong mỗi tiết học.

Thái độ học tập của người này đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia.

Không biết Kim Thái Hanh đã trải qua cú sốc gì, nhưng khi nhìn thấy Nhị ca bắt đầu nỗ lực, liệu các bạn học khác còn có lý do gì mà không cố gắng?

Vì thế, bầu không khí học tập ở lớp 15 bỗng chốc trở nên rất sôi nổi.

Các giáo viên đều có thể dễ dàng nhận ra rằng tinh thần học tập của lớp 15 trong học kỳ này cao hơn nhiều so với học kỳ trước.

Điều đáng chú ý nữa là, học sinh chuyển trường mới đến lớp họ kỳ này dường như rất quan tâm đến lớp trưởng, luôn đi theo sau và tìm lớp trưởng khi có bất cứ việc gì.

Mỗi lần học sinh chuyển trường đến tìm lớp trưởng, Kim Thái Hanh lại có ánh mắt u ám, như thể muốn ăn tươi nuốt sống học sinh chuyển trường.

Điền Chính Quốc cũng cảm thấy hơi khó xử, Thẩm Ý đến tìm cậu dường như rất khéo léo, không quá lố nhưng lại thường xuyên.

Mỗi lần Thẩm Ý đến tìm, khi có mặt Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc cơ bản đều không để ý.

Vì thế, Thẩm Ý thường chọn lúc Kim Thái Hanh không có ở đó để đến, Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du luôn tỏ ra châm chọc cùng mỉa mai.

"Có ý gì đây, sao cứ đợi lúc Nhị ca không có mặt mới đến tìm lớp trưởng?"

"Có việc thì sao không tìm lão Trương đi, tìm lớp trưởng thì có ích gì."

Điền Chính Quốc nhìn Thẩm Ý đứng trước mặt, một bóng đen đổ xuống bàn.

Thẩm Ý đứng bên cạnh cậu, trong tay cầm một tờ phiếu đăng ký ký túc xá.

"Thầy bảo tôi đến tìm cậu." Thẩm Ý nói: "Ký túc xá không còn chỗ, cần điều chỉnh lại phòng."

Trên tờ phiếu đăng ký chỉ có Thẩm Ý là người của lớp bọn họ, còn lại đều là học sinh lớp khác.

Ban đầu, vì ký túc xá của lớp không đủ chỗ nên Thẩm Ý phải tạm ở ký túc xá của lớp bên cạnh.

Nhưng sau đó số lượng học sinh ở ký túc của lớp bên cạnh tăng lên, nên Thẩm Ý lại buộc phải dọn đi một lần nữa.

Lúc này, Kim Thái Hanh đã đi đến văn phòng.

Điền Chính Quốc nhìn tờ phiếu một lúc rồi đặt bút xuống.

"Lát nữa tôi sẽ hỏi lại sau."

Phiếu đăng ký được đặt sang một bên, Điền Chính Quốc không còn gì để nói.

Thẩm Ý đứng bên cạnh một lúc lâu, giọng hơi cứng nhắc.

"Quốc Quốc, bây giờ cậu có thể đi với tôi được không?"

"Đồ của tôi vẫn chưa thu dọn, sắp phải vào học rồi, có lẽ không có thời gian."

Đến tối nếu còn phải loay hoay thu dọn thì có lẽ không dễ dàng và lại càng không có thời gian.

Điền Chính Quốc mím môi thành một đường thẳng lạnh lùng, đứng dậy, dẫn Thẩm Ý đến ký túc xá thu dọn hành lý cũng không mất quá nhiều thời gian.

Vừa hay cậu cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Thẩm Ý.

"Lớp trưởng, hay là để tôi, tôi đi cũng được. Lớp trưởng lớp bên quen tôi mà." Diệp Kỳ nói.

Mạnh Phi Du trừng mắt nhìn Thẩm Ý: "Hoặc để tôi đi cũng được."

Tuyệt đối không thể để con hồ ly tinh này lại gần lớp trưởng!

Điền Chính Quốc lắc đầu, nói với Diệp Kỳ: "Lát nữa Kim Thái Hanh về thì nói với anh ấy một tiếng, bảo ảnh đợi tôi ở căn tin."

"À, được." Diệp Kỳ cảm thấy thoải mái hơn một chút, xem ra lớp trưởng vẫn quan tâm Nhị ca của bọn họ hơn.

"Lớp trưởng, đi sớm về sớm."

Điền Chính Quốc và Thẩm Ý một trước một sau bước ra khỏi lớp, đi làm thủ tục đổi ký túc xá.

Trước hết là phải trao đổi với lớp trưởng bên cạnh, lớp bên cạnh là lớp 14.

Cả hai đều là lớp trưởng nên thường xuyên đi họp cùng nhau, vì vậy việc bàn bạc cũng diễn ra nhanh chóng.

Điền Chính Quốc lấy chìa khóa ký túc xá, cùng Thẩm Ý đi đến tòa nhà ký túc.

Chìa khóa của phòng ký túc cần phải lấy từ chỗ của dì quản lý, chỉ có cậu mới có thể lấy được.

Sau tiết học cuối cùng của học kỳ 2 lớp 11 đã có thêm một tiết tự học.

Hiện tại là giờ tự học, trên đường chỉ có vài lớp trưởng đi đến văn phòng, hầu như không còn ai khác.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Điền Chính Quốc hỏi một cách bình thản.

Thẩm Ý đứng cách cậu một khoảng không xa không gần, nghe vậy lông mi khẽ rung, khóe miệng tạo thành một đường cong lạnh lùng.

"Nếu không có chuyện gì để nói thì cậu có phải sẽ không đi cùng tôi?"

Điền Chính Quốc "ừm" một tiếng, thực ra cậu đúng là không muốn đi.

"Tại sao lại chuyển trường?" Điền Chính Quốc hỏi.

Thẩm Ý trầm giọng nói: "Bởi vì tôi muốn học cùng trường với cậu."

"Không cần thiết." Điền Chính Quốc cảm thấy hơi khó hiểu, cậu ngừng lại một chút rồi nói: "Cậu có cuộc sống riêng của cậu. Giữa chúng ta không có khả năng, hơn nữa, sau này cậu cũng sẽ có những người bạn tốt."

"Tôi biết." Thẩm Ý nói: "Tôi chỉ là không cam tâm."

Cũng không muốn buông tay.

Điền Chính Quốc nghe vậy khẽ nhíu mày, không thể hiểu được, cậu nói: "Cậu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cũng không thể làm bạn được."

Lời này vừa dứt, Thẩm Ý liền im lặng không nói gì.

Hai người họ một trước một sau đi lên cầu thang, ký túc xá hiện giờ rất yên tĩnh, giọng nói của Thẩm Ý cũng rất nhẹ nhàng.

"Tôi cũng không hiểu rõ lắm, cậu là người bạn đầu tiên của tôi."

"Ít nhất bây giờ, tôi vẫn không muốn buông tay."

"Tôi chỉ là, không muốn cậu ghét tôi."

Điền Chính Quốc định nói rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ cậu sẽ ghét Thẩm Ý, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.

Xem ra cậu đã phí công đi một chuyến, đoán rằng tên dính người nào đó khi về không thấy cậu sẽ lại nổi giận cho xem.

Nếu biết cậu đi riêng với Thẩm Ý, có lẽ sẽ càng tức giận hơn nữa.

Tuy nhiên cũng rất dễ dỗ, chỉ cần hôn một cái là xong.

Điền Chính Quốc tìm dì quản lý ký túc xá xin chìa khóa, ký túc xá ở tầng bốn.

Đến nơi, cậu mở cửa phòng, đứng đó một lúc không đi, đợi Thẩm Ý dọn dẹp xong, cậu còn phải đi lấy chìa khóa của một dãy nhà ký túc xá khác.

Ký túc xá có loại phòng bốn người và hai người, thực ra cũng không khác nhau là mấy.

Phòng bốn người rộng hơn một chút, có giường tầng và bàn học bên dưới, bên cạnh là tủ và một số giá để đồ dùng sinh hoạt.

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh đợi Thẩm Ý thu dọn đồ đạc.

Giường của Thẩm Ý được trải gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc không nhiều nhưng cũng không ít, cậu ta dọn từng món một.

Điền Chính Quốc để ý thấy bàn học của Thẩm Ý chỉ chiếm một góc rất nhỏ, đồ đạc được bày biện chật chội san sát nhau, giá để giày phần lớn đều là giày thể thao của các bạn nam sinh khác, còn giày của Thẩm Ý thì để ở dưới gầm giường.

Ngoài ra còn một số sách, sách của Thẩm Ý được đặt ở ngăn trên cùng của tủ, rất khó lấy.

Tủ của họ là tủ sắt đặt xếp chồng lên nhau, bên ngoài trông có vẻ là đã rỉ sét, khi mở ra sẽ phát ra tiếng kêu ken két.

Điền Chính Quốc không thể chỉ đứng yên, có chút do dự nhìn Thẩm Ý cố lấy đồ từ ngăn tủ trên cùng, bên trong là đồng phục thay đổi và một số sách khác, vì vậy cậu liền thuận tay giúp đỡ.

Giúp Thẩm Ý lấy những cuốn sách đó xuống.

Cánh cửa tủ va vào cạnh giường phát ra tiếng kêu, Điền Chính Quốc nhìn lướt qua, thấy ốc vít trên đó đều đã rơi hết.

Lát nữa khi xuống dưới, cậu có thể nói với quản lý ký túc xá, điền một phiếu báo sửa chữa.

Điền Chính Quốc nghĩ vậy, khi giúp Thẩm Ý lấy sách, Thẩm Ý quay đầu lại nhìn cậu, trong đôi mắt đen tuyền chứa chút cảm xúc dao động, khẽ nói "Cảm ơn" với cậu.

Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, không nói gì, nhìn thoáng qua những cuốn sách vừa lấy xuống, về chủ đề vật lý lượng tử và phân tích các nút thời gian từ góc độ vũ trụ.

Giống như những gì mà cậu thường đọc.

Điền Chính Quốc đặt sách sang một bên, nghe thấy Thẩm Ý nhỏ giọng.

"Cuốn sách nói rằng, mọi chấp niệm của con người đều có thể tìm ra dấu vết, có thể là kết quả tất yếu từ quá trình phát triển thời gian."

Giả thuyết này Điền Chính Quốc đã từng đọc qua, cậu lạnh lùng đáp:

"Cũng có thể là hiệu ứng cánh bướm."

Giống như kiếp trước cậu hoàn toàn không quen biết Thẩm Ý, vì cậu sống lại nên mọi nút thắt đều thay đổi, mọi việc xảy ra sau đó đều do hiệu ứng cánh bướm mang lại.

Thẩm Ý khẽ "ừ" một tiếng, Điền Chính Quốc tiếp tục giúp Thẩm Ý lấy sách.

Cánh cửa tủ vẫn ở đó đung đưa, cậu còn đang bận nghĩ không biết ở căn tin Kim Thái Hanh sẽ lấy món gì cho mình, cũng không biết thầy Trương tìm Kim Thái Hanh để nói chuyện gì.

Điền Chính Quốc mất tập trung, vì vậy khi ốc vít của cánh cửa tủ lỏng ra và cánh cửa sắt rơi xuống, cậu đều không kịp phản ứng.

Bóng đen đổ xuống trên bức tường bên cạnh, cánh cửa tủ va vào tường phát ra tiếng động lớn rồi nhanh chóng rơi xuống.

Điền Chính Quốc cảm thấy trước mắt mình nhòa đi, Thẩm Ý đẩy cậu một cái, cậu lùi lại va lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa rơi trúng Thẩm Ý.

Cánh tủ sắt va vào gáy Thẩm Ý, Thẩm Ý che chắn trước mặt của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc sững người, thấy máu đỏ tươi tràn ra từ phía sau đầu Thẩm Ý, cậu vội vàng phản ứng lại, đỡ lấy cánh cửa sang một bên.
"Cậu......"

Mặt Thẩm Ý tái nhợt, tự đưa tay sờ lên gáy, sờ thấy một tay đầy máu.

Đầu ngón tay trắng nhợt dính đầy máu đỏ thẫm, máu tươi dính nhớp trông vô cùng chói mắt.

Điền Chính Quốc cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, nửa năm trước Kim Thái Hanh cũng đã từng chắn cho cậu như vậy.

Trong lòng Điền Chính Quốc có chút cảm giác kỳ lạ, nhưng bây giờ cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều.

Cậu đưa tay đỡ Thẩm Ý, khóe môi mím thành đường thẳng lạnh lùng.

"Tôi đưa cậu đến phòng y tế."

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua sắc mặt Thẩm Ý, thấy không có vẻ gì là đang giả bộ.

Bây giờ bọn họ cũng không kịp thu dọn đồ đạc, cậu để mọi thứ xuống và trước tiên là đưa Thẩm Ý đến phòng y tế.

Khi xuống cầu thang, lúc đầu Thẩm Ý vẫn có thể đi lại bình thường, nhưng sau đó cậu ta gần như tựa hẳn vào người của Điền Chính Quốc, Thẩm Ý nắm chặt cổ tay của cậu, như sợ rằng cậu sẽ đi đâu mất, siết chặt đến mức cổ tay cũng phải phát đau.

Điền Chính Quốc cảm thấy hơi khó chịu, lông mày nhíu chặt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Ý, cuối cùng cũng không gỡ ra, cứ thế dìu Thẩm Ý đến phòng y tế.

Chỉ một lát sau đã đến giờ tan học, trên đường Điền Chính Quốc gặp vài bạn học.

Các bạn trong lớp nhìn họ với vẻ tò mò, nhanh chóng chú ý đến sắc mặt của Thẩm Ý, vẻ mặt cũng trở nên lo lắng.

"Lớp trưởng, Thẩm Ý không sao chứ?"

"Có chuyện gì vậy?"

Điền Chính Quốc đơn giản tóm tắt vài câu, nhanh chóng đến phòng y tế.

Đến nơi, bác sĩ ở trường vừa nhìn thấy máu sau gáy của Thẩm Ý đã "ối" lên một tiếng, vội vàng bảo để người ngồi xuống.

"Đây là làm sao vậy?"

"Tủ ký túc xá bị rơi ốc vít, cánh cửa rơi xuống đập vào sau gáy."

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh nhìn bác sĩ băng bó cho Thẩm Ý, bác sĩ vừa làm vừa lầm bầm trách móc bọn họ.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đã tan học được một lúc rồi, Kim Thái Hanh có lẽ vẫn đang đợi cậu ở căn tin.

Nếu bây giờ qua đó thì vẫn còn kịp.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Thẩm Ý đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt đen nhánh phản chiếu hình ảnh của cậu, trán quấn băng, môi nhợt nhạt, trông như một chiếc bình sứ mỏng manh, như thể chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể vỡ ngay.

Điền Chính Quốc từ từ thu hồi ánh mắt, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bực bội.

Cậu thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại thu hồi tầm mắt, hỏi bác sĩ về tình trạng của Thẩm Ý.

"Cần phải đến bệnh viện khâu lại không?"

"Không cần." Bác sĩ nói: "Khi gội đầu chú ý đừng để vết thương dính nước, mấy ngày tới cố gắng đừng tiếp xúc với nước... Em là bạn học cùng lớp nhỉ? Nếu ở chung ký túc xá thì bình thường chăm sóc bạn một chút, đừng để vết thương bị nhiễm trùng, ăn uống cũng phải thanh đạm, cẩn thận không để vết thương va chạm thêm lần nữa."

--
Ở căn tin, Kim Thái Hanh vẫn đang nghĩ về những gì mà thầy Trương đã nói với mình, nhưng cũng nhanh chóng gạt ra sau đầu, đi tới quầy lấy cơm.

Hắn chọn cho Điền Chính Quốc toàn món đắt nhất, tất nhiên là dùng thẻ của mình để thanh toán.

Tuy nhiên, hôm nay quầy cuối cùng còn có canh khoai tây, món mà Điền Chính Quốc thích uống, rất rẻ, hắn vẫn chưa từng thử qua.

Đợi Quốc Quốc đến, hắn sẽ thử.

Nghĩ vậy, Kim Thái Hanh chọn một chỗ ở tầng hai, nơi không có nhiều người.

Đồ ăn nóng hổi bày sẵn trên bàn, đợi trong căn tin nửa ngày thì hắn mới biết Điền Chính Quốc đã đi giúp Thẩm Ý đổi ký túc xá.

Thẩm Ý có chuyện gì cũng tìm Điền Chính Quốc, ý đồ quá rõ ràng.

Quốc Quốc qua đó, có lẽ là để nói cho rõ ràng, dù sao trước đây họ cũng từng là bạn thân của nhau.

Mặc dù trong lòng Kim Thái Hanh rất khó chịu, nhưng hắn vẫn tôn trọng Điền Chính Quốc, việc của cậu để cậu tự mình giải quyết.

Dù nghĩ vậy, nhưng Kim Thái Hanh đoán mình vẫn không thể kiềm chế được, khi Điền Chính Quốc đến, hắn phải hỏi cho rõ mới được.

Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ giải thích mọi chuyện với hắn, hắn và Thẩm Ý ai nặng ai nhẹ, không cần nói cũng biết.

Nghĩ vậy, tâm trạng u ám của hắn cũng vơi đi nhiều.

Cho đến khi người trong căn tin dần thưa bớt.

Kim Thái Hanh ngồi trong góc, đợi suốt một tiếng sau khi tan học, đồ ăn trên bàn đều đã nguội lạnh, mà hắn vẫn không đợi được Điền Chính Quốc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com