Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

101


-🦦
Sau khi Thẩm Ý được băng bó vết thương, cậu ta không muốn ở lại phòng y tế mà kiên quyết đòi về thu dọn đồ đạc rồi tiếp tục lên lớp.

Điền Chính Quốc cũng không nói gì thêm, cậu cùng Thẩm Ý dọn dẹp những thứ còn lại trong ký túc xá, báo cho quản lý về cánh cửa tủ bị rơi và điền đơn sửa chữa.

Do loay hoay dọn dẹp, gần như đã đến giờ học, cả hai vẫn chưa ăn gì.

"Cậu có thể nghỉ ngơi ở ký túc xá, tôi sẽ nói lại với thầy Trương." Điền Chính Quốc nói một câu trước khi đi.

Thẩm Ý lắc đầu, cầm chìa khóa ký túc xá mới theo Điền Chính Quốc xuống lầu: "Tôi đi học."

Khi hai người họ trở lại lớp học, chuông vào lớp vừa vang lên xong, Điền Chính Quốc trở về chỗ ngồi, chạm phải ánh mắt của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc có vẻ không vui và còn ẩn nhẫn một chút u ám, vì giáo viên đã vào lớp, sợ làm lỡ giờ học nên Kim Thái Hanh cũng không hỏi gì.

Điền Chính Quốc lấy một mảnh giấy nháp và viết lên đó vài từ.

Trong khi cậu viết thì Kim Thái Hanh bên cạnh vẫn luôn lén nhìn.

Tờ giấy được chuyển sang bên cạnh và đặt giữa bàn hai người, nơi Kim Thái Hanh có thể dễ dàng nhìn thấy.

Khi Kim Thái Hanh nhìn thấy băng gạc quấn quanh đầu Thẩm Ý, trong đầu hắn thoáng hiện lên mấy suy đoán, dù là suy đoán nào cũng khiến tâm trạng hắn trở nên càng u ám hơn.

Nhìn vào mảnh giấy trên bàn, nét chữ gọn gàng thanh tú.

---Đừng giận, tan học nghe em giải thích
Nét chữ rất dịu dàng, khiến sự u ám trong lòng Kim Thái Hanh tan đi vài phần.

Hắn cầm lấy mảnh giấy, viết một chữ trả lời lại.

—Ừm.

Đến giờ tan học, tiếng chuông vừa vang lên, lớp học liền trở nên ồn ào náo nhiệt.

Các bạn học sinh nhóm 2 nhóm 3 thu dọn sách vở, ai nấy đều chuẩn bị về nhà hoặc về ký túc xá.

Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ chuẩn bị về nhà, họ vẫn chưa quen với việc Nhị ca không đi cùng mình.

"Nhị ca, tạm biệt, mai gặp."

Kim Thái Hanh hờ hững đáp: "Mai gặp." nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu thiếu niên đang thu dọn bài tập ở hàng ghế phía trước.

Điền Chính Quốc thu dọn xong, đi lại chỗ hắn.

"Anh ăn gì chưa?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Chưa."

"Dưới căng tin chắc vẫn còn đồ ăn nóng, mình xuống xem thử đi." Điền Chính Quốc kéo nhẹ tay áo của Kim Thái Hanh, nửa dắt nửa kéo hắn đi.

Khi ra khỏi lớp học, Điền Chính Quốc cảm nhận được ánh mắt từ hàng ghế cuối đang dõi theo mình, nhưng cậu không quay đầu, cùng Kim Thái Hanh một trước một sau rời khỏi lớp.

Sau giờ tự học buổi tối trời bên ngoài đã tối đen, chân trời chỉ còn lại chút ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn, rồi cũng dần biến mất trong những áng mây đen.

Điền Chính Quốc đi phía trước, người phía sau luôn theo sát cậu.

Họ băng qua rừng cây nhỏ của trường, nơi đây rất yên tĩnh và cũng rất tối tăm, con đường này dẫn tới căng tin của trường.

Nghe nói trường học thường xuyên đi bắt các đôi yêu sớm ở khu vực này.

Trong bóng tối, cậu có thể nhìn thấy đường nét của Kim Thái Hanh, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay hắn, cảm nhận được một chút man mát, âm ấm.

"Sao không ăn cơm?" Điền Chính Quốc nói: "Trên đường em có nhờ bạn học nói lại với anh, chắc có lẽ họ không để ý."

Hoặc là không tìm thấy Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc ngắn gọn kể lại mọi chuyện: "Em với Thẩm Ý đi đổi ký túc xá. Trong ký túc xá, cánh cửa tủ bị rơi, cậu ấy đỡ cho em nên mới bị thương, sau đó phải đến phòng y tế nên mất khá nhiều thời gian."

Nghe vậy, Kim Thái Hanh khẽ siết chặt cổ tay của Điền Chính Quốc, thấp giọng hỏi: "Em có bị thương gì không?"

"Không." Điền Chính Quốc đáp: "Cánh tủ rơi xuống đập vào sau đầu Thẩm Ý, còn chảy máu nữa, nên em đưa cậu ấy tới phòng y tế."

Kim Thái Hanh "ồ" một tiếng: "Cậu ta có nói gì với em không?"

"Cậu ấy nói muốn làm bạn với em, không muốn em ghét cậu ấy đến vậy." Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp lời: "Em thấy không ổn nên không nói chuyện với cậu ấy nữa. "

"Em đưa cậu ta đến phòng y tế à?" Giọng điệu Kim Thái Hanh có vẻ bình thản, nhưng lại lôi chuyện cũ ra nói: "Lúc trước em còn không chịu đi viện cùng anh."

"Lúc đó em đi cũng chỉ thêm phiền phức." Điền Chính Quốc nói: "Có Diệp Kỳ đi cùng anh mà, em còn nhiều việc chưa làm xong."

Khi ấy, trong lòng Điền Chính Quốc cũng có chút do dự, nhưng cậu không muốn bản thân mình bị dao động.

Dù sao, đối với cậu việc chấp nhận Kim Thái Hanh cần phải nỗ lực rất nhiều.

Giống như có một người theo bản năng khiến bạn cảm thấy nguy hiểm, dù người đó chẳng bao giờ làm hại bạn, nhưng ấn tượng ban đầu về người đó đã ăn sâu vào tấm trí của bạn.

Có thể sau khi chấp nhận, bạn sẽ thấy chẳng có gì đáng sợ, nhưng bước đầu tiên vẫn cần phải đủ can đảm.

"Đừng có viện cớ." Kim Thái Hanh nó: "Lúc đó rõ ràng là em rất ghét anh."

"Ừm." Điền Chính Quốc thừa nhận: "Đúng là rất ghét, vì anh luôn khiến em dao động, mà em thì không thích thay đổi."

Giống như Kim Thái Hanh đã từng nói trước đây, cậu thích một người thì sẽ thích rất lâu, toàn tâm toàn ý, khó lòng buông bỏ.

"Anh không thích Thẩm Ý cứ quấn quanh em."

Kim Thái Hanh nắm chặt đầu ngón tay cậu, rồi lại thả lỏng một chút: "Nhưng anh không thể vì mình không vui mà ép em phải làm cái này cái nọ."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh giả vờ rộng lượng, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình, trong lòng đang dò xét cậu với mấy suy nghĩ thầm kín nào đó.

Cậu có chút buồn cười:

"Từ giờ em sẽ không quan tâm đến cậu ấy nữa, cậu ấy ra sao là việc của cậu ấy."

"Lần này không nói rõ ràng, sau này cũng sẽ không tìm cậu ấy nói chuyện nữa."

Giọng Điền Chính Quốc trở nên dịu hơn vài phần: "Anh đừng nghĩ nhiều, vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, tại sao anh không ăn cơm?"

"Anh vẫn luôn đợi em ở căng tin, em chưa tới thì anh ăn cái gì chứ."

Giọng nói nghe có vẻ hờ hững, nhưng rõ ràng là đang giận dỗi.

"Là do em không tốt." Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: "Có phải anh cố tình không ăn, muốn em xót phải không?"

Nghe câu này, ánh mắt đen kịt của Kim Thái Hanh trong đêm tối rơi vào người cậu, khóe môi từ từ cong lên, rồi đầu ngón tay chạm vào cằm cậu, mơn trớn một cách đầy ẩn ý.

Giọng trầm khàn pha chút ý cười.

"Điền Chính Quốc, dạo này em càng ngày càng biết cách nói chuyện, ai dạy em thế, hả?"

Nhìn bề ngoài thì Điền Chính Quốc vẫn không có biểu cảm gì, nhưng những gì nói ra lại ngày càng biết cách dỗ dành người khác.

Điền Chính Quốc không biết nhột, nhưng cậu biết Kim Thái Hanh sợ nhột, nên đẩy tay hắn ra và nói: "Em nói thật mà."

"Về sau phải ăn uống đàng hoàng đấy."

"Có em ở bên cạnh, anh chắc chắn sẽ ăn uống đàng hoàng." Kim Thái Hanh nắm tay cậu: "Tối nay anh còn múc canh khoai tây cho em nữa, hàng dài lắm, anh phải xếp hàng nửa tiếng trời, vốn định khi em uống anh sẽ nếm thử một ngụm."

"Kết quả em không đến, anh cũng không được uống canh khoai tây."

Kim Thái Hanh cười một tiếng: "Anh còn nghĩ rằng, trong lòng em anh chắc chắn quan trọng hơn người khác, em chắc chắn sẽ không bỏ rơi anh. Nhưng chỉ vừa nghĩ xong đã bị thực tế tát thẳng vào mặt."

Nghe vậy, Điền Chính Quốc vừa thấy thương vừa cảm thấy buồn cười, giọng điệu Kim Thái Hanh nghe có hơi oán trách, nên cậu đành thuận theo.

"Anh là quan trọng nhất."

Kim Thái Hanh im lặng một lúc, cố gắng mãi cũng không nói được lời nào, chỉ nắm tay cậu chặt hơn mà thôi.

Hai người đến căng tin, bất ngờ là vẫn còn đồ ăn nóng, vì thế họ đã ngồi ăn ở đó và tiện thể mua thêm một số đồ dùng sinh hoạt và văn phòng phẩm.

Điền Chính Quốc chủ động trả tiền, dù hơn một trăm vạn của Kim Thái Hanh vẫn ở chỗ cậu nhưng những khoản tiêu vặt thế này cậu vẫn luôn tính vào chi phí của mình, không có ý định đòi lại từ Kim Thái Hanh.

Và Điền Chính Quốc không biết rằng, hơn một trăm vạn mà Kim Thái Hanh đưa cho cậu cũng không có ý định đòi lại, bảo cậu giữ chỉ là một cái cớ.

Có người chỉ đơn giản là muốn đối xử tốt với cậu, không muốn cậu phải vất vả đi làm thêm.

Dù không thể ở bên cậu quá lâu, bất kể tương lai ra sao, trong khoảng thời gian họ ở bên nhau, người đó đều sẵn lòng làm cho cậu tất cả những gì mà người đó có thể.

Kim Thái Hanh cũng mua thêm rất nhiều sữa Vương Tử.

Hai người họ lại đi trên con đường nhỏ ấy, Kim Thái Hanh hát cho Điền Chính Quốc nghe một bài hát mà hắn mới viết.

Lời bài hát vẫn chưa viết xong, chỉ đơn giản là ngân nga giai điệu.

Điền Chính Quốc mua một cây kem, bây giờ vẫn là đầu xuân trời vẫn còn lạnh, khi cậu đòi mua thì Kim Thái Hanh có nói vài câu, cậu "ồ"
một tiếng rồi quyết định không nghe.

Điền Chính Quốc cắn một miếng kem, lạnh đến mức răng có chút ê buốt, môi và răng mát lạnh.

Kim Thái Hanh bên cạnh vẫn luôn luôn chú ý đến cậu, còn cười nhạo bên tai.

"Thường ngày tay đã lạnh như vậy mà còn ăn kem, lát về lại than lạnh cho coi."

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh hơi phiền, suốt ngày lải nhải bên tai mình, cậu lại cắn thêm một miếng kem, cảm thấy cũng khá ngon, đưa gần đến môi của Kim Thái Hanh.

"Anh thử đi."

Kim Thái Hanh im lặng, đứng yên tại chỗ nhìn cây kem trước mặt, đối diện với ánh mắt của Điền Chính Quốc, sau đó cúi đầu cắn một miếng.

Kết quả, răng bị lạnh đến mức khuôn mặt có chút méo mó.

Trong bóng tối không nhìn rõ lắm, nhưng Điền Chính Quốc để ý được.

Cậu không nhịn được cười nên "Phụt" một tiếng, cầm cây kem của mình về và cong môi cười.

"Điền Chính Quốc——" Nam sinh nào đó gọi cậu ở phía sau.

Điền Chính Quốc không quay đầu lại, vứt que kem vào thùng rác, gáy cậu bị một bàn tay nào đó giữ lấy.

Đầu ngón tay của đối phương có lớp chai mỏng, hơi đau, luôn nắm lấy cậu.

"Giả vờ không nghe thấy." Kim Thái Hanh hờ hững nói, sờ nhẹ sau cổ của Điền Chính Quốc, bị hắn nắm lấy nên Điền Chính Quốc hơi rụt cổ lại.

"Buông tay." Điền Chính Quốc gỡ tay Kim Thái Hanh ra, quay đầu nhìn hắn một cái, rồi lại nắm lấy tay hắn.

"Đi thôi, về ký túc xá làm bài tập."

Nghĩ đến việc phải viết bài tập, Kim Thái Hanh cảm thấy mình sắp đeo mặt nạ đau khổ rồi, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của Điền Chính Quốc, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Chỉ cần bảo bối nhà hắn vui vẻ là được.

"Quốc Quốc, hai chúng ta tay trong tay như này, có phải giống mấy bạn nữ hay dắt nhau đi vệ sinh mỗi ngày hay không?"

Kim Thái Hanh ở phía sau lơ đễnh nói.

Nghe vậy Điền Chính Quốc quay đầu lại: "Không phải", cậu nói tiếp: "Đây là đón con từ trường mầm non về."

So sánh của Điền Chính Quốc sinh động hơn nhiều, Kim Thái Hanh nghe vậy không nói nên lời, để mặc cho Điền Chính Quốc dắt mình đi.

Hai người họ đi trong rừng nhỏ, phía xa có tia sáng, đột nhiên tia sáng từ chiếc đèn pin ấy chiếu thẳng về phía họ, cặp kính của giám thị như đang phản chiếu ánh sáng, giọng nói mang theo đầy sự tức giận.

"Hai em lớp nào, đứng lại cho tôi ——"

Buổi sáng thứ hai vừa mới tuyên bố cấm yêu sớm ở trên cột cờ, trường học sẽ kiểm tra nghiêm ngặt, không ngờ vừa mới bắt đầu đã tóm được ngay một đôi!! Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh: "..."

Lúc này phản ứng của hai người họ vô cùng ăn ý, dắt tay nhau bỏ chạy, chọn một con đường nhỏ ngược hướng với giám thị, tiếng gió vù vù, tiếng tim đập thình thịch bên tai, sau lưng là tiếng gầm gừ giận dữ của thầy giám thị.

"Dừng lại cho tôi——"

Lúc này chỉ có kẻ ngốc mới chịu dừng lại!!

Điền Chính Quốc không chắc liệu giám thị có nhìn thấy mặt mình hay không, nhưng có lẽ là không, nếu không cậu sẽ rất dễ bị tìm ra ngay.

Điền Chính Quốc là người đã đọc bản tuyên bố cấm yêu sớm trong bài phát biểu hôm thứ hai vừa rồi.

Khi đó, giám thị của trường thậm chí còn khen cậu, ngoài thái độ học tập còn có việc tuân thủ không yêu sớm, đồng thời kêu gọi mọi người phải học hỏi theo cậu.

Thậm chí, thầy ấy còn lấy cái gai nào đó đứng nhất từ dưới đếm lên của trường để làm ví dụ tiêu cực.

—— Ai mà ngờ được, học sinh ưu tú đọc bài dưới lá cờ Tổ quốc lại lén lút yêu sớm với cái gai đứng nhất từ dưới đếm lên của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com