Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

102


-🦦

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh về ký túc xá, hai người họ đều xách theo đồ, thầy chủ nhiệm thì đã bị họ bỏ lại phía sau.

"Suýt chút nữa thì bị bắt rồi." Kim Thái Hanh cười nói: "Nếu thầy biết là hai đứa mình, có khi sẽ đuổi anh sang tận lớp 1 cũng nên."

Lớp 1 và lớp 15 cách nhau rất xa, về cơ bản là cách nhau cả một dãy lớp học.

Điền Chính Quốc chạy một mạch, lên cầu thang vẫn còn thở dốc, mặt đỏ bừng, nghe xong không bày tỏ ý kiến.

Thực ra có bị phát hiện cũng chẳng có sao, dù gì thì nhà họ Kim cũng là một trong những nhà tài trợ thường niên của trường.

Bọn họ về ký túc xá, tầng bốn vẫn rất náo nhiệt, có lẽ là vì mới ở nên mọi người còn khá mới mẻ.

Lên đến tầng năm thì yên tĩnh hơn nhiều, bầu không khí học tập của lớp mười hai rất căng thẳng, các đàn anh sau khi dọn dẹp xong đều khá im lặng, dường như là đang ôn thi.

Sữa Vương Tử mới mua về được đặt lên bàn, Điền Chính Quốc hỏi: "Thầy Trương tìm anh nói gì vậy?"

Nói về việc nghỉ học sau khi lên lớp mười hai, vì hắn sẽ đi du học nên chỉ có thể làm thủ tục nghỉ học và thầy Trương nói với hắn về các thủ tục liên quan.

Vừa nhắc đến chuyện này, tâm trạng Kim Thái Hanh liền có chút u ám, hắn đã nói với bố mẹ là mình không muốn ra nước ngoài, nhưng rõ ràng bố mẹ coi lời hắn nói chỉ như trò đùa, hoàn toàn không thèm để ý.

Kim Thái Hanh cũng không giấu giếm: "Là chuyện đi du học của anh. Bố mẹ muốn anh đi du học, thầy Trương cũng biết nên gọi anh qua là để nói về thủ tục xin nghỉ cho học kỳ sau."

Điền Chính Quốc "À" một tiếng, hóa ra là chuyện này.

Phản ứng của cậu bình thản đến mức Kim Thái Hanh có chút không vui: "Quốc Quốc, em biết anh sắp đi du học à?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Em đoán được."

"Chỉ vậy thôi sao?" Kim Thái Hanh hỏi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng véo dái tai cậu.

"Bố mẹ anh đã sắp xếp ổn thỏa cho anh rồi."

Điền Chính Quốc nói: "Họ làm đúng mà."
"Nhưng chúng ta sẽ phải xa nhau."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, trong mắt có chút không vui: "Sau này chúng ta sẽ gặp nhau ít hơn, không ở cạnh em, anh không yên tâm."

"Có gì không yên tâm?" Điền Chính Quốc nói: "Lớp mười hai rất bận, không có anh, em cũng sẽ học hành chăm chỉ ở trường."

"Hơn nữa, chúng ta có điện thoại di động nên có thể nhắn tin, gọi điện và cả gọi video".

"Những thứ đó đều không nghĩa lý gì." Kim Thái Hanh nắm lấy tay Điền Chính Quốc, ánh mắt nghiêm túc, nhỏ giọng: "Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em, ở bên cạnh em thì những thứ này mới thực sự có ý nghĩa."

"Ừm, em biết là anh không nỡ." Điền Chính Quốc cười lên, cậu đang làm gần xong bài tập trên lớp, khi làm xong, cậu đặt cây bút xuống.

Cửa sổ đang mở, có thể nhìn thấy những vì sao cô đơn phía trên bầu trời, tận cùng của sự tĩnh lặng, như đáy biển nhuộm đầy sắc đen vô tận của màn đêm.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, trong mắt có chút ấm áp.

"Kim Thái Hanh, con đường của chúng ta không giống nhau." Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, mặc dù cậu cũng không muốn chia xa, nhưng cậu không thể ích kỷ giữ hắn ở lại.

"Anh nên đi thực hiện ước mơ của mình." Điền Chính Quốc dừng lại rồi nói: "Mà chúng ta cũng sẽ không xa nhau lâu đâu, nghỉ hè và nghỉ đông anh chẳng phải có thể về sao? Hoặc là những kỳ nghỉ ngắn cũng có thể về, nếu em tiết kiệm đủ tiền, em cũng có thể đi thăm anh."

"Em cũng rất muốn anh ở lại, nhưng ở lại cũng chỉ là làm lỡ anh. Có con đường tốt hơn để đi, đương nhiên là nên đi con đường tốt hơn rồi."

"Anh chẳng thấy thế." Đầu ngón tay của Kim Thái Hanh chạm vào má cậu, lớp chai mỏng lướt trên da có chút đau, trong đôi mắt đen của hắn hiện lên ý cười: "Chẳng thấy em có chỗ nào không nỡ xa anh cả."

"Quốc Quốc, em thật vô tình, anh ngày nào cũng yêu em như vậy, em còn muốn anh đi."

"Em không muốn." Điền Chính Quốc gỡ tay Kim Thái Hanh ra, Kim Thái Hanh giống như một đứa trẻ nên cậu đành phải giải thích từng chút với hắn: "Em cũng không thích làm bài tập, nhưng có thể không làm được sao?"

"Mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình, nếu ta chỉ làm theo ý mình thích thì sau này số lần có thể làm theo ý mình sẽ ngày càng ít đi."

"Nhưng anh cũng giống như em." Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi nói: "Em sợ sau này anh sẽ hối hận."

Điền Chính Quốc đã từng thấy Kim Thái Hanh đứng trên sân khấu, rất thu hút, cũng rất có sức quyến rũ, người này sinh ra là để dành cho sân khấu.

"Trước tiên anh hãy bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ hơn, bây giờ cũng chưa có vội, còn một học kỳ nữa cơ mà."

Đến kỳ nghỉ hè mới đi, bây giờ nói cũng còn quá sớm.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc hồi lâu, cười nói: "Em nói có lý nhất." rồi ngồi bên cạnh làm bài tập dưới sự giám sát của cậu.

Cuộc sống của hai người họ ở trường thực ra rất tẻ nhạt, giống như hầu hết các bạn học khác, suốt ngày chỉ có ăn và học.

Lớp học, căng tin và ký túc xá là một đường thẳng ba điểm lặp đi lặp lại hết ngày này qua ngày khác.

Nhưng hai người họ ở bên nhau sẽ có thêm nhiều niềm vui, chỉ đơn giản là ở bên nhau, họ sẽ vì nhau mà lấp đầy bản thân, những ngày bình dị cũng trở nên thú vị hơn.

Điền Chính Quốc giám sát Kim Thái Hanh làm bài tập, trông hắn có vẻ khá nghiêm túc nên cậu cũng tranh thủ đi tắm, sau khi quay lại sẽ kiểm tra bài tập của Kim Thái Hanh.

Dùng bút chì khoanh tròn những chỗ sai, sau đó giảng lại cho Kim Thái Hanh, giảng xong đúng 11 giờ thì hai người đi ngủ.

Hiện tại chưa phải lớp mười hai, nên giờ tự học tối kết thúc lúc 8 giờ 30, sau khi lên mười hai sẽ tăng thêm một tiếng nữa.

"Quốc Quốc, anh có thể ngủ chung với em không?" Kim Thái Hanh ôm gối hỏi cậu.

"Chúng ta đã nói thế nào?" Điền Chính Quốc không có ý định đồng ý.

"Hôm nay là thứ sáu, ngày mai không có tiết tự học."

"Ngày mai có tự học."

Kim Thái Hanh mặc cả: "Nhưng ngày mai không cần phải dậy sớm."

Không cần phải tham gia tiết tự học buổi sáng.

Điền Chính Quốc đang chuẩn bị mở miệng, Kim Thái Hanh đã đem cái gối nhỏ đặt bên cạnh gối của cậu, rồi thuận tiện ngồi xuống bên mép giường.

"Anh chỉ ôm em ngủ thôi, không làm gì khác."

"Nói trước." Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, cũng không phải là không thể: "Nếu anh dám động tay động chân, sẽ không có lần sau."

Kim Thái Hanh nói "Được" một tiếng, giường ký túc xá của trường họ đều là giường đơn, nhưng rộng 1m5, hai người họ chen chúc nhau thì vẫn nằm vừa.

Hai chiếc gối được đặt cạnh nhau, Điền Chính Quốc nằm bên ngoài, Kim Thái Hanh nằm ở bên trong, cậu ngồi trên giường đọc sách một lúc, sau đó mới tắt đèn.

Chỉ có một chiếc chăn, trong bóng tối Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy đường nét của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh quay mặt về phía cậu, cậu vừa nằm xuống thì hắn đã ôm chầm lấy hết người cậu.

Kim Thái Hanh rất ấm, chỉ ôm Điền Chính Quốc, cậu không nói gì, mặc cho Kim Thái Hanh ôm lấy eo mình, hơi thở của đối phương phả vào tai cậu, khẽ khàng thì thầm bên tai.

"Quốc Quốc, anh thích em."

Điền Chính Quốc đã nhắm mắt lại, cảm nhận được một cảm giác ấm áp rơi trên mí mắt. Cậu "ừm" một tiếng, đáp lại cho có lệ vì đang buồn ngủ.

Bầu không khí nhất thời yên tĩnh, đối phương có khuynh hướng hôn hướng xuống dưới, thế là cậu liền mở mắt, cúi người hôn Kim Thái Hanh một cái, trong bóng tối không biết đã hôn trúng đâu, có thể là yết hầu.

"Em cũng thích Thỏ con."

Nói xong, Điền Chính Quốc quay người lại ngủ tiếp.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Điền Chính Quốc hình như có thể cảm nhận được Kim Thái Hanh đang rất phấn khích, trong bóng tối hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đó quá mãnh liệt, may mắn thay là cậu đã quen với việc bị nhìn chằm chằm, nên cứ ngủ tiếp, để Kim Thái Hanh tự một mình vui vẻ.

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc dậy muộn một chút, bị Kim Thái Hanh gọi dậy.

Cậu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, giống như hoành thánh và sữa đậu nành ngọt ngào, vì vậy liền mở mắt ra.

"Quốc Quốc, dậy đi, một lát nữa là phải đi học rồi."

Kim Thái Hanh vừa mới đi mua bữa sáng, hoành thánh được đóng gói mang về, sữa đậu nành bị đổ một chút nên hắn đã tìm cốc để đựng.

Điền Chính Quốc vẫn chưa kịp phản ứng, Kim Thái Hanh dùng khăn giấy lau sạch tay, đến bên giường giúp cậu tìm đồng phục, hỏi: "Có cần anh giúp em thay quần áo không?"

Điền Chính Quốc đang mặc đồ ngủ, cậu thay đồ ra, nói "không cần". Còn đòi giúp cậu thay đồ, có phải cậu không có tay đâu, cảm giác như Kim Thái Hanh đang xem cậu như con của hắn mà chăm.

"Lần sau mua đồ ăn sáng thì gọi em." Điền Chính Quốc nói: "Em đi với anh."

Đỡ cho Kim Thái Hanh phải chạy lên chạy xuống cầu thang, họ ở tầng năm, mà trường học lại không có thang máy.

Kim Thái Hanh "Ừm" một tiếng, dùng thìa múc một ít giấm, hỏi cậu: "Quốc Quốc, em có muốn cho giấm vào không?"

"Ít thôi." Điền Chính Quốc đứng dậy: "Anh ăn trước đi, em đi rửa mặt."

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Điền Chính Quốc nhìn ra chiếc bàn nhỏ, Kim Thái Hanh đã bày đầy một bàn đồ ăn.

Có bánh bao thịt ở căng tin, có bánh bao nhân sữa không quá béo, xôi, bánh ngô, hoành thánh và sữa đậu nành.

"Mua nhiều thế làm gì? Hai người chúng ta làm sao ăn hết."

"Có thể ăn hết mà." Kim Thái Hanh nói: "Mỗi thứ anh chỉ mua một ít, không biết em muốn ăn cái nào."

Hai người họ ăn sáng xong, dọn dẹp rồi đi lên lớp, trên đường đi Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Cuối tuần này em không về nhà à?"

"Không, tuần sau mới về."

Nửa tháng trường sẽ cho nghỉ một lần, nên Điền Chính Quốc định đến lúc đó mới về thăm ba.

Trên đường đi, họ gặp Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ, nên cả bọn đã cùng nhau lên lớp.

"Nhị ca, cuối tuần này cậu có về không?" Diệp Kỳ hỏi.

Điền Chính Quốc không về, đương nhiên hắn cũng không về, Kim Thái Hanh nói "Không về", sau đó lại nói: "Tuần sau về."

"Nhị ca, tuần này cậu thật sự không về sao?"

Mạnh Phi Du hỏi, sau đó nói: "Thẩm gia hình như đã xảy ra chuyện gì rồi."

"Ông Thẩm bệnh nặng, bây giờ cả nhà bên đó rối tung. Thẩm Ý chuyển trường cũng vì bây giờ không ai để ý. Thẩm Du Hàm gần đây cũng khá bận rộn, nghe nói ông Thẩm định để lại toàn bộ tài sản cho cậu ta."

Diệp Kỳ không khỏi nói: "Đúng là lão già hồ đồ, ông ta để lại toàn bộ tài sản cho Thẩm Du Hàm, sẽ có biết bao nhiêu người nhắm vào cậu ta, dù Thẩm Du Hàm có tâm cơ đến đâu thì bây giờ vẫn chưa trưởng thành... chẳng phải sẽ mặc cho người khác nhào nặn hay sao."

"Nhìn theo hướng này thì Thẩm Ý lại là người an toàn nhất, hơn nữa... việc chuyển trường của Thẩm Ý đều do cậu ta tự mình lo liệu. Nghe nói ông Thẩm bệnh nặng vốn định để cậu ta ở bên giường chăm sóc, sau đó không biết tại sao lại thành Thẩm Du Hàm. Có thể Thẩm Ý... không đơn giản như vẻ bề ngoài."

Kim Thái Hanh bật cười: "Một con chó bị ức hiếp lâu như vậy, cậu nghĩ vì sao nó không cắn người?"

Điền Chính Quốc bấm nhẹ vào lòng bàn tay của Kim Thái Hanh, có ý ra hiệu cho hắn bằng mắt "Anh đừng có chửi người ta."

"Vì sao?" Mạnh Phi Du trước kia cho rằng Thẩm Ý đáng thương, nhưng sau này Nhị ca không ưa Thẩm Ý, nên hắn cũng không ưa theo.

"Đôi khi tỏ ra yếu đuối cũng là một cách để bảo vệ bản thân." Diệp Kỳ nhìn Điền Chính Quốc một cách đầy ẩn ý: "Cũng là một thủ đoạn để săn mồi."

Điền Chính Quốc giả vờ không hiểu Diệp Kỳ đang bóng gió nói đến mình, nhìn Diệp Kỳ, Diệp Kỳ cười với cậu rồi quay mặt đi.

"Bởi vì, con chó này rất biết nhẫn nhịn, phản kháng ngay bây giờ chỉ khiến nó rơi vào tình cảnh thê thảm hơn. Nó đang chờ thời cơ thích hợp, đến lúc đó nó sẽ tìm đến điểm yếu, và dùng một đòn chí mạng hạ gục đối phương ngay lập tức."

"Vậy nên các cậu nói xem, Thẩm Du Hàm có phải là thằng ngu hay không?" Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Nuôi một con chó chơi cho vui... chẳng bao lâu nữa sẽ bị con chó này này cắn cho chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com