Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

105


-🦦

Điền Chính Quốc vẫn bị Kim Thái Hanh kéo đi cắt tóc.

Họ tranh thủ thời gian để đi, hai tuần nghỉ một lần, trong đó một tuần thì chỉ được nghỉ hai tiếng.

Hai tiếng, cũng không đi xa được, Kim Thái Hanh dẫn cậu đến một tiệm gần trường, nói là Trình Nguyệt đã từng cắt ở đây, khá ổn.

So với những nơi khác thì giá ở đây đắt hơn một chút, nhưng Kim Thái Hanh nhất quyết kéo đi, cậu cũng đành đi theo.

"Quốc Quốc, em muốn cắt kiểu gì?" Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh hỏi cậu.

Điền Chính Quốc đã nhìn ra tâm tư nhỏ bé của Kim Thái Hanh, có chút không nói nên lời, hỏi: "Anh muốn em cắt kiểu gì?"

"Chỉ cần ngắn hơn một chút là được, em thấy sao?"

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu "Ừm" một tiếng, nhìn mình trong gương, nghĩ ngợi một lát rồi thôi, thuận theo ý của Kim Thái Hanh, cắt theo kiểu mà Kim Thái Hanh nói.

"Cắt ngắn một chút ở tai và trán là được rồi."
Kim Thái Hanh đã nói như vậy.

Tiếng kéo lách cách bên tai, Điền Chính Quốc suýt ngủ thiếp đi.

Khi cậu tỉnh dậy, thấy mình trong gương, thoạt nhìn có chút lạ lẫm.

Nói là cắt ngắn một chút, giờ tóc đã ngắn cũn, trán hoàn toàn lộ ra, gió thổi qua cảm thấy hơi lành lạnh.

Cậu mím môi, thiếu niên trong gương cũng mím môi.

Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt vì kiểu tóc mà đã dịu đi vài phần, trông có vẻ hoạt bát hơn, mím môi chỉ như đang giận dỗi, không vui.

"Kim Thái Hanh." Cậu gọi một tiếng.

Khi gọi, cậu tiện thể quay lại, Kim Thái Hanh từ ngoài bước vào, nhìn thấy cậu, ánh mắt hơi động, rồi nhanh chóng mỉm cười, đi tới xoa quả đầu mềm mại của cậu.

"Rất đẹp. Quốc Quốc trở nên đáng yêu hơn rồi."

Điền Chính Quốc thấy mình gần như giống bị trọc hơn, gạt tay Kim Thái Hanh ra, không cho hắn chạm vào trán mình.

"Sao anh không cắt giống em?"

"Em muốn anh cắt giống em à?" Kim Thái Hanh nói: "Được, vậy anh sẽ cắt giống em."

Điền Chính Quốc lại nhìn mình trong gương, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi, nếu mình xấu thì mình không thấy, nhưng nếu Kim Thái Hanh xấu thì ngày nào mình cũng phải thấy.

Cậu và Kim Thái Hanh cùng nhau ra khỏi tiệm cắt tóc, ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người Kim Thái Hanh, cậu dừng lại: "Anh lại hút thuốc à?"

Biểu cảm của Kim Thái Hanh có chút mất tự nhiên, rõ ràng là bị bắt quả tang nhưng hắn lại giả vờ thản nhiên nói: "Chỉ một hơi thôi, vừa châm xong thì em gọi anh, anh liền vứt rồi."

Điền Chính Quốc không tin lời của Kim Thái Hanh, ngón tay trắng nõn đưa qua: "Đưa đây."

Kim Thái Hanh không tình nguyện từ túi móc ra bật lửa và thuốc lá đưa cho cậu.

Cậu nhìn một cái rồi nhét vào túi mình, giống như lại mới mua.

Cùng nhãn hiệu với cái bật lửa trước đây Điền Chính Quốc đã thu, đều rất đắt, phiên bản giới hạn giá năm chữ số trở lên.

Màu sắc cũng khác, lần trước là màu đen, lần này là màu xanh lam.

Điền Chính Quốc: "Nếu thực sự không chịu nổi thì tới tìm em, mỗi tháng chỉ có bốn lần cơ hội thôi."

Để Kim Thái Hanh khỏi phải tốn tiền lén mua cái mới, rất đắt, lại không cần thiết.

"Thật không đấy, Quốc Quốc, em nghiêm túc chứ?"

Điền Chính Quốc "Ừm" một tiếng: "Hôm nay đã dùng hết một lần rồi, còn ba lần nữa."

"Hôm nay không tính. Quốc Quốc, anh chỉ hút một hơi thôi mà."

Điền Chính Quốc không để ý đến Kim Thái Hanh.

Cậu vẫn chưa quen với kiểu tóc mới, cảm thấy rất mát, sờ sờ đầu mình, Kim Thái Hanh bên cạnh cũng đến xoa xoa đầu cậu.

"Quốc Quốc, em như này đặc biệt đáng yêu."

Kim Thái Hanh nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng giờ vì kiểu tóc mà trở nên phá cách khá nhiều, gương mặt trắng trẻo mang chút không vui, hắn dùng khóe môi hôn lên đầu Điền Chính Quốc.

"Cũng rất đẹp."

Chẳng ai lại đi hôn lên đầu cả, Điền Chính Quốc hơi né tránh Kim Thái Hanh, tránh xa Kim Thái Hanh một chút, không nghe Kim Thái Hanh lảm nhảm bên tai.

"Còn một tiếng nữa là phải về trường rồi."

Hai người họ vẫn chưa ăn cơm.

"Quốc Quốc, em muốn ăn gì?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc: "Gì cũng được."

Rồi nghĩ lại nói: "Em muốn uống sữa lần trước anh mua cho em."

Chỗ đó không xa, Kim Thái Hanh dẫn cậu đi mua, mua hai vị, sữa dừa và sữa ngọt, dù sao Điền Chính Quốc uống không hết thì cũng là hắn uống.

Cuối cùng hai người đi ăn mì ramen Nhật Bản, quán còn tặng thêm đồ ăn nhẹ cho họ, thời gian còn lại họ đi mua đồ ăn vặt, một số đồ dùng sinh hoạt và dụng cụ học tập, rồi quay lại trường.

Buổi tối còn có giờ tự học, khi có giáo viên thì giáo viên giữ trật tự, khi không có thì Điền Chính Quốc là người giữ trật tự.

Khi Điền Chính Quốc trở lại lớp học, rõ ràng các bạn học đều có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, đây là lần đầu tiên họ thấy lớp trưởng cắt tóc ngắn như vậy, trông có tinh thần hơn nhiều.

Cũng may lớp trưởng có khuôn mặt ưa nhìn, nếu không thì chắc chắn sẽ không chịu nổi kiểu tóc như này.

"Lớp trưởng, ra ngoài cắt tóc à?" Đường Viễn hỏi cậu.

Điền Chính Quốc gật đầu, nhìn Đường Viễn vẫn đang làm bài tập, nói: "Làm nhanh đi, sắp thu rồi."

Đường Viễn kêu lên một tiếng, nhanh chóng làm bài đọc hiểu môn Văn.

"Lớp trưởng, có phải Nhị ca đưa cậu đi cắt tóc không?" Mạnh Phi Du hỏi khi đi đến cuối lớp.

Trong mắt Vu Uyển có chút khó tả, lớp trưởng thật giỏi khi chịu đựng được Kim Thái Hanh.

"Ừm." Điền Chính Quốc đáp.

"Biết ngày là Nhị ca mà." Mạnh Phi Du nói xong, ghé qua thì thầm với Diệp Kỳ, hai người họ nhìn Kim Thái Hanh có chút khinh thường.

Khóe môi Kim Thái Hanh khẽ giật một cái, nhẹ nhàng đá vào ghế của Mạnh Phi Du, hai người họ lập tức im miệng.

Kết quả bài kiểm tra hàng tuần đầu tiên đã có từ lâu, Kim Thái Hanh vẫn đứng cuối cùng, nhưng điểm số rõ ràng đã được cải thiện, thầy Trương còn khen ngợi Kim Thái Hanh.

Sắp đến kỳ thi hàng tháng rồi, sau kỳ thi hàng tháng là kỳ thi giữa kỳ, các kỳ thi nối tiếp nhau.

Lớp họ mỗi lần giảng bài kiểm tra thì đều phải mất hết một tiết học, chọn những chỗ sai nhiều và những điểm trọng tâm để giảng, phần còn lại có thể hỏi thầy cô hoặc hỏi bạn trong lớp.

Tiết tự học tối nay giáo viên không đến, rõ ràng là giao cho Điền Chính Quốc trông coi, gần đến giờ học cậu đi thu bài tập, tiện thể điểm danh, vắng Thẩm Ý.

Điền Chính Quốc hỏi các bạn cùng lớp có phải Thẩm Ý đã xin nghỉ phép hay không. Họ đều nói không biết.

Thẩm Ý đã chuyển đến được một thời gian và sự hiện diện của cậu ấy trong lớp rất ít.

"Lúc tan học Thẩm Ý vẫn còn ở đây, giờ không biết đã đi đâu rồi."

"Ngoài cổng trường hình như có nam sinh trường khác tìm cậu ấy, chắc là trường số 14... nhìn đồng phục giống trường số 14."

Trường trung học số 14?

Điền Chính Quốc vô thức nghĩ đến Thẩm Du Hàm.

Sau khi điểm danh xong, cậu đến văn phòng tìm thầy Trương.

Thầy Trương bảo cậu và mấy bạn nam trong lớp tách ra đi tìm Thẩm Ý.

Họ chia nhau ra tìm, cậu và Kim Thái Hanh ra sân thể dục, Mạnh Phi Du và các bạn đi tới ký túc xá, còn Diệp Kỳ thì tới nhà ăn.

"Có lẽ là bị người của Thẩm Du Hàm gây phiền phức."

Hai người họ đi một vòng quanh sân thể dục cũng không thấy ai cả, trong phòng thiết bị và sân sân bóng rổ cũng không có ai.

Điền Chính Quốc nghĩ một chút rồi nói: "Chúng tớ có nên ra ngoài trường xem thử không?"

Gần trường họ có khá nhiều con hẻm, bọn côn đồ thường gây chuyện ở đó, đi xem thử thì may ra có thể tìm được người.

Dù sao cũng không thể bỏ mặc không lo.

Kim Thái Hanh không phản đối, lúc này trời đã gần tối, ở cổng trường, Điền Chính Quốc giải thích với bảo vệ, bảo vệ gọi cho giáo viên chủ nhiệm để xác nhận, sau đó mới cho họ ra ngoài.

"Cậu ta không nói với em là đi đâu à?" Kim Thái Hanh hỏi.

Kim Thái Hanh vô tình nhìn thấy mấy lần Thẩm Ý gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc, Thẩm Ý thường xuyên gửi, nhưng Điền Chính Quốc không bao giờ trả lời, hắn cũng không nói gì thêm.

Vẫn giữ liên lạc là vì cùng lớp, ai cũng có liên lạc của Điền Chính Quốc, nên không xóa.

Nghe vậy, Điền Chính Quốc mới nhớ ra vì hôm nay được nghỉ ngắn nên cậu mang theo điện thoại, liền lấy ra xem tin nhắn, quả thật Thẩm Ý có gửi tin nhắn cho mình.

[Shen: Quốc Quốc, cậu biết thư viện gần trường ở đâu không?]

[Shen: Gần trường có chỗ nào ăn uống không?]

[Shen: Tớ một mình, không biết đi đâu]

[Shen: Quốc Quốc]

[Shen: Tớ nhớ cậu nhiều lắm]

Điền Chính Quốc đọc xong tin nhắn, lướt lên xem lại, không tìm thấy thông tin gì có giá trị, có vẻ như Thẩm Ý đã ra ngoài rồi, tin nhắn đều là từ hai tiếng trước.

Cậu gọi cho Thẩm Ý, chuông reo một lúc lâu rồi có thông báo số máy đã tắt, vui lòng gọi lại sau.

Khi xem tin nhắn, Kim Thái Hanh rất dễ nhìn thấy, Điền Chính Quốc cũng không cấm Kim Thái Hanh nhìn.

Nghe thấy Kim Thái Hanh khịt mũi một cái, không khách sáo mà chế giễu: "Nó có bệnh à?"

"Ngày nào cũng gửi cho em mấy câu nhảm nhí vô dụng, không biết mình đang ở bên nhau sao?"

Điền Chính Quốc thầm nghĩ đương nhiên là biết, dù sao hai người họ cũng thể hiện rất rõ ràng, hơn nữa ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn cậu ngay cả đứa ngốc cũng có thể nhìn ra hai người họ có cái gì đó.

"Biết."

Kim Thái Hanh không nói gì nữa, trong mắt tối đi vài phần, có lẽ là không muốn đi tìm Thẩm Ý, nhưng cũng không muốn để Điền Chính Quốc và Thẩm Ý ở riêng với nhau.

Họ ra khỏi cổng trường, bây giờ cũng không có ai khác, vì vậy Điền Chính Quốc liền nắm lấy tay của Kim Thái Hanh.

"Đừng giận, cậu ấy là bạn cùng lớp, chúng tớ ra ngoài tìm là việc nên làm."

"Anh không phải vì cậu ta." Kim Thái Hanh nói: "Anh không yên tâm để em một mình thôi."

"Ừm, em biết."

Hai người họ đi vòng quanh cổng trường, không bỏ qua bất kỳ con hẻm nào gần trường, cuối cùng tìm thấy người trong một con hẻm.

Vẫn là Kim Thái Hanh tìm thấy, Thẩm Ý ở góc tường, mặt tái nhợt, trên mặt còn có vết máu, không biết là của cậu ấy hay của ai khác, khóe môi bầm tím, trên áo đồng phục còn có vài dấu chân màu xám.

Thẩm Ý nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía họ, trong đôi mắt đen không thể nhìn thấu, khóe môi trắng bệch hơi nhếch lên, đầu ngón tay cố gắng bám vào tường để đứng dậy, nhưng rõ ràng là thất bại.

Không khí nhất thời trở nên yên tĩnh, Điền Chính Quốc gửi tin nhắn cho Mạnh Phi Du và những người khác, họ cũng đang trên đường đến đây.

Cuối cùng, họ quyết định để Diệp Kỳ cõng Thẩm Ý.

Lúc Thẩm Ý đứng dậy, cậu ta nắm lấy cổ tay của Điền Chính Quốc, không biết sức lực từ đâu, ánh mắt phản chiếu bóng hình của cậu, nắm chặt không chịu buông.

"Muốn bị đánh nữa không?" Kim Thái Hanh kéo người ra sau lưng mình, ánh mắt thâm trầm, ngăn không cho Điền Chính Quốc lại gần Thẩm Ý.

Điền Chính Quốc nhìn cổ tay mình, nói với Thẩm Ý: "Cậu đến bệnh viện trước đi, tớ sẽ nói rõ với giáo viên."

"Cậu, đi cùng tớ." Thẩm Ý cố gắng nói ra từng chữ, sắc mặt ngày càng tái nhợt.

Điền Chính Quốc không thể đi cùng Thẩm Ý, cậu còn có việc ở lớp, tiết tự học cần cậu duy trì, hơn nữa cậu cũng phải quay lại để báo cáo tình hình với thầy Trương.

Chưa kể nếu cậu đi, Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ tức giận và biểu diễn màn giận dỗi ngay tại đây cho cậu xem.

"Diệp Kỳ sẽ đi cùng cậu." Điền Chính Quốc đơn giản nói một câu.

Nói xong, Điền Chính Quốc định đi cùng Kim Thái Hanh, nhưng chưa kịp đi thì tay áo đã bị kéo lại, chỉ có một chút, mang theo chút dè dặt không nỡ.

Thẩm Ý nhìn Điền Chính Quốc, sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay vẫn còn nắm chặt một bên tay áo của cậu, ánh mắt mang theo chút yếu đuối, giống như đang yếu ớt cầu xin.

Muốn cậu ở lại.

---

P/S: Cảm giác như đang có thuyết âm mưu nào đó, từ việc Thẩm Ý cố tình mô phỏng hành động bảo vệ Điền Chính Quốc mà bị té đầu của Kim Thái Hanh, cho đến việc vào viện này nó giống nhau đến lạ kì hmmmm Liệu có phải Thẩm Ý nghĩ tự làm tổn thương mình, mô phỏng tình huống như Kim Thái Hanh thì sẽ được Điền Chính Quốc chú ý và đối xử như cái cách bây giờ Điền Chính Quốc đối xử với Kim Thái Hanh hay không???

Nhưng tiếc rằng đó chỉ là suy luận của Thẩm Ý, chứ ông Kim ổng lặn lội gần tám chục tập mới được một cái ngoái đầu cả Điền Chính Quốc :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com