Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

106


-🦦

Điền Chính Quốc gỡ từng ngón tay ra khỏi Thẩm Ý, trả lời bằng sự im lặng, cậu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ý lập lại lần nữa những gì mới nói, rồi quay mặt đi, mãi cho đến Diệp Kỳ cõng người rời khỏi.

Lúc sắp đi, Điền Chính Quốc thuận mắt nhìn sang, đáy mắt Thẩm Ý sâu không thấy đáy, ánh mắt ấy sót lại ở trên người cậu, đôi mày nhàn nhạt lạnh thêm mấy phần, nó mang theo nhiều cảm xúc dị dạng.

Mọi người nhanh chóng rời đi, con hẻm trở nên yên tĩnh, Điền Chính Quốc quay đầu đối diện với ánh mắt của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng đang nhìn cậu, biểu cảm không mấy dễ chịu, rõ ràng là đang kiềm chế tức giận cùng sự bất mãn.

Điền Chính Quốc đi tới nắm tay Kim Thái Hanh, khóe môi mím chặt: "Bọn mình về lớp trước đi."

Cậu nắm tay Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh để mặc cậu nắm, trên đường về hai người không nói lời nào, Kim Thái Hanh cúi đầu đi theo sau cậu, hai người bọn họ cùng nhau trở về.

Khi bước vào cổng trường, hai người buông tay nhau ra, như thể chỉ là những người bạn cùng lớp bình thường, tình cờ cùng nhau đi tìm bạn.

Họ mặc đồng phục xanh trắng giống nhau, giống như tất cả các học sinh của trường Tam Trung, chỉ là một người luôn chỉnh tề, còn người kia thì tùy tiện lười biếng, hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

Cậu nam sinh chỉnh tề đi ở phía trước, cứ đi vài bước thì dừng lại, đứng yên tại chỗ đợi người phía sau đi theo, thỉnh thoảng lại vô tình kéo tay áo của người phía sau, giục hắn nhanh lên.

Bọn họ một trước một sau đi vào, thầy Trương đã ở trong lớp, Điền Chính Quốc giải thích tình hình với thầy, thời gian còn lại thì giữ trật tự cho học.

Giờ tự học có hai tiết, Điền Chính Quốc ngồi trên bục giảng, trên bàn giáo viên bày đầy bài tập, từ trên bục giảng cậu rất dễ dàng nhìn thấy các bạn phía dưới đang làm cái gì.

Đa phần mọi người đều đang chăm chỉ làm bài, có người nằm bò ra bàn để ngủ, cũng có vài người đang nhỏ giọng trò chuyện, có thể là đang trao đổi bài tập.

Điền Chính Quốc thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cuối lớp, tiết đầu tiên Kim Thái Hanh còn làm bài tập, nhưng đến tiết thứ hai thì hắn lại nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt xuyên qua gần nửa lớp học đặt lên người cậu, nhìn rất lâu, mãi cho đến khi chuông tan học vang lên.

Khi tiếng chuông vang lên, bầu không khí uể oải trong lớp cũng bị phá vỡ, bên ngoài hành lang ồn ào náo nhiệt, bên trong lớp học cũng ồn ào không kém, lúc này Diệp Kỳ và Thẩm Ý mới quay trở lại.

Điền Chính Quốc đơn giản nắm được tình hình, thu dọn bài tập của mình, gõ nhẹ ngón tay lên bàn của Kim Thái Hanh: "Về thôi."

Cậu cũng không quên cầm theo những thứ đã mua vào buổi chiều.

Ký túc xá không xa lắm, bọn họ ở tầng năm nên phải mất một lúc mới về đến nơi, hành lang dài ngoằng tối đen, đèn cảm ứng sáng lên theo bước chân của họ, Điền Chính Quốc dùng chìa khóa mở cửa.

"Em đi tắm trước."

Điền Chính Quốc cởi áo đồng phục, đặt đồ xuống, tiện tay xoa đầu Kim Thái Hanh: "Không muốn làm bài tập thì chơi một lát, trong điện thoại em có trò rắn săn mồi."

Trò chơi cũ như vậy, Kim Thái Hanh mím môi, cảm giác bực bội trong lòng lúc này tan đi một chút, do dự hỏi: "Anh có thể chơi điện thoại của em sao?"

Điện thoại là một thứ rất riêng tư, Điền Chính Quốc đồng ý cho hắn chơi, nghĩa là cậu sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với hắn.

"Anh muốn chơi thì chơi, mật khẩu là sinh nhật của ba em."

Điền Chính Quốc tiện tay ném điện thoại cho Kim Thái Hanh, điện thoại của cậu rất cũ, màn hình còn bị xước, trước khi đi cậu nói: "Có lúc màn hình không nhạy, cứ để đó một lúc là được."

Tiếng nước chảy rào rào vang lên từ trong phòng tắm, Kim Thái Hanh cầm điện thoại của Điền Chính Quốc, hắn biết sinh nhật của Điền Quốc An, nhập mật khẩu mở khóa, chơi hai ván rắn săn mồi, trong lòng như có kiến bò, vô cùng tò mò về nhóm bạn và liên lạc của Điền Chính Quốc.

Vì vậy hắn cũng mở ra, phát hiện mình và tất cả mọi người đều có ghi chú giống nhau, chỉ có ba chữ "Kim Thái Hanh".

Hắn bèn nhấn vào ảnh đại diện của mình, đổi ghi chú thành "Bạn trai".

Đang định thoát ra, hắn quen tay nhấn vào góc trên bên trái để quay lại, nhưng điện thoại của Điền Chính Quốc phản ứng chậm, hắn nhấn thêm hai lần nữa, không quay lại được mà còn vô tình mở ra mục yêu thích của Điền Chính Quốc.

Tổng cộng có năm mươi sáu mục yêu thích.

Nhìn thoáng qua, trên màn hình toàn là ảnh đại diện quen thuộc, đều là người liên lạc tên XX, rõ ràng đều là hắn.

XX: Ngủ ngon

{XX: [ Tin nhắn thoại*2 giây ]  }

{XX: /Chia sẻ bài hát/}

{XX: [Tin nhắn thoại*3 giây] }

{XX: [Tin nhắn thoại*20 giây] }

...

Kim Thái Hanh có chút ngạc nhiên, trong lòng dấy lên một phỏng đoán không thể tin được, hắn mở tin nhắn thoại đầu tiên, nghe thấy giọng nói nghiêm túc và căng thẳng của chính mình.

"Tớ thích cậu."

"Tớ thích Quốc Quốc."

"Tớ thích Điền Chính Quốc."

"Anh đã thích Quốc Quốc từ rất lâu rồi."

"Quốc Quốc, em đã ngủ chưa? Có muốn nghe bài hát anh mới viết hôm nay không, bài hát mới có tên là 'Vật trong ao'."

"Dục vọng thiêu đốt tớ, tình mình khó kiềm chế, lửa tình tớ rực cháy, nhìn thấy vật trong ao, muốn chiếm làm của riêng, mùa xuân vì nó mà tan biến, tớ vì nó mà lưu lại nơi đây..."

"Em là màu sắc duy nhất trong cuộc sống bình dị của anh."

Tổng cộng có năm mươi sáu mục yêu thích, trong đó năm mươi hai mục là tin nhắn của hắn.

Kim Thái Hanh chú ý thấy có một tin nhắn từ rất lâu về trước, khi đó Điền Chính Quốc không mấy để ý đến hắn, là lúc hắn mới theo đuổi Điền Chính Quốc chưa được bao lâu.

{XX: Quốc Quốc, tớ sẽ bảo vệ cậu.}

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhớ lại rằng dường như lúc đầu hắn chưa làm được điều đó.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, hắn liền thoát khỏi mục yêu thích và giả vờ tiếp tục chơi rắn săn mồi như không có chuyện gì xảy ra.

Cửa phòng tắm mở ra, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh ngồi trên giường của mình chơi rắn săn mồi, cậu nhìn một cái rồi quay lại sấy tóc, trong lúc đang sấy thì thấy Kim Thái Hanh ôm áo đồng phục đi đến bàn học.

Hắn cần lấy một cây bút dạ đen, dường như đang viết gì đó lên áo.

Trường học không cho phép viết bậy lên đồng phục, Điền Chính Quốc nhắc một câu "Đừng viết bên ngoài", có chút tò mò muốn biết Kim Thái Hanh muốn viết cái gì, cậu liền đi tới đứng sau lưng của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc lại gần nên dễ dàng thấy rõ, Kim Thái Hanh đang viết tên của cậu một cách xiêu vẹo ở mặt sau áo.

Ba chữ "Điền Chính Quốc" được viết lên, giống như đóng dấu vậy.

"Quốc Quốc, em có muốn viết không?"

Kim Thái Hanh cũng lấy áo đồng phục của cậu ra, tìm vị trí ở ngực trái, nhường chỗ cho cậu viết.

"Thật là phiền phức." Điền Chính Quốc nói vậy nhưng vẫn cầm lấy bút, chữ của cậu đẹp hơn Kim Thái Hanh nhiều, cậu tự tay viết ba chữ "Kim Thái Hanh" lên, in sâu vào vị trí của tim.

Hai cái áo đồng phục được đặt trên bàn, khóe môi Kim Thái Hanh hơi cong lên, ánh mắt đen láy nhìn cậu, ngắn gọn nói: "Hôm nay em ngủ với anh."

Rõ ràng lúc về không vui, giờ lại có vẻ ổn rồi, còn ra lệnh như ông chủ nữa chứ.

Điền Chính Quốc không thèm để ý tới Kim Thái Hanh, xem ra không cần dỗ nữa, cậu tự trở về giường nhỏ của mình, bật đèn đầu giường và bắt đầu đọc sách.

Kim Thái Hanh co được duỗi được: "Vậy hôm nay anh ngủ với em."

Hắn ôm gối đến chỗ của Điền Chính Quốc, hai người cùng nhau ngồi trên giường đọc sách.

Đèn bàn màu vàng nhạt, ánh sáng rất dịu nhẹ, Điền Chính Quốc đọc sách một lúc, liếc nhìn người bên cạnh, rõ ràng là Kim Thái Hanh không mấy tập trung, nhìn sách một lát rồi lại nhìn cậu.

Cậu không nặng không nhẹ đá Kim Thái Hanh một cái: "Về chỗ."

Kim Thái Hanh giả chết, lại nhìn sách của mình, không thèm quan tâm đến cậu.

Một lúc sau, hắn nắm lấy mắt cá chân của cậu nhét vào chăn nhỏ.

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu mím môi, có chút dở khóc dở cười với Kim Thái Hanh, đắp chăn thì hơi nóng nên Điền Chính Quốc đá chăn sang một bên, tiếp tục đọc sách.

Tuy nói là đang đọc sách, nhưng thực ra vẫn dành một chút sự chú ý cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đọc không lâu, lại đi đến tủ tìm đồ, lục lọi một hồi, không biết là tìm cái gì.

Cậu liếc mắt nhìn thêm hai cái, người nào đó tìm xong đồ lại tiếp tục đọc sách, sau đó thì đi tắm, trở lại thì kêu buồn ngủ, quấy rối cậu, nhất định phải ngủ với cậu cho bằng được.

Điền Chính Quốc không chịu nổi Kim Thái Hanh dính người, không chống đỡ được nên đành đồng ý, người nào đó mang gối nhỏ đặt bên cạnh cậu, lúc ngủ luôn ôm cậu vào lòng.

Điền Chính Quốc đọc sách đến giờ tắt đèn, đặt sách về bàn, khẽ nói với Kim Thái Hanh một câu "Ngủ ngon".

Kim Thái Hanh chưa ngủ, xoa xoa đầu cậu, hôn lên mặt cậu hai cái, thì thầm bên tai "Ngủ ngon".

Cậu nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn mơ màng cảm thấy cổ mình có gì đó lạnh lạnh, sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện trên cổ có thêm một miếng ngọc.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Kim Thái Hanh đeo cho cậu.

Điền Chính Quốc sờ sờ miếng ngọc, đã được cậu ủ ấm, trên đó khắc hình một vị thần, chính là tượng thần Thiện Tinh mà họ đã thấy ở núi Lộc Đài, chất ngọc nhìn trong suốt mịn màng, cậu sờ mặt sau dường như có chữ, phía sau khắc hai chữ cổ "Kim Thái Hanh".

"Tại sao lại cho em cái này?" Cậu chọc chọc Kim Thái Hanh, chọc cho Kim Thái Hanh tỉnh.

Sáng thứ hai phải chào cờ, Kim Thái Hanh nắm lấy ngón tay cậu, rõ ràng là muốn ngủ nướng, nắm tay cậu còn đưa lên môi hôn một cái, trông như đang nịnh nọt.

Nghĩ rằng hôn một cái thì sẽ không làm phiền hắn nữa sao?

Điền Chính Quốc lại chọc vào mặt của Kim Thái Hanh, gọi hắn: "Kim Thái Hanh."

"Dậy đi, một lát nữa sẽ trễ đấy."

"Có nghe thấy không."

Điền Chính Quốc đi rửa mặt trước, vào phòng tắm thì phát hiện tất của Kim Thái Hanh từ ngày hôm trước vẫn chưa có giặt, Kim Thái Hanh thường xuyên quên giặt tất của mình, nhưng lại hay thích giúp cậu giặt quần áo, không biết là thói quen gì.

Cậu tiện tay giặt tất giúp Kim Thái Hanh, treo lên dây phơi, rồi lại gọi Kim Thái Hanh thêm hai tiếng nữa, gọi mãi không tỉnh, cậu liền kéo chăn của hắn ra.

"Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh buồn ngủ không chịu nổi, hàng mi dài cứ rủ xuống, dưới mi mắt còn có quầng thâm nhạt, hắn "Ừm" một tiếng rồi đi rửa mặt, sau đó theo sau Điền Chính Quốc xuống lầu.

"Sao mà buồn ngủ thế này, tối qua không ngủ à?"

Kim Thái Hanh không muốn nói rằng tối qua hắn quá phấn khích nên mãi không ngủ được, đành ậm ừ một tiếng, xoa xoa đầu Điền Chính Quốc, mang theo chút giọng mũi.

"Không sao, không mệt, anh không buồn ngủ."

"Câu hỏi sáng nay anh còn chưa trả lời." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng cọ má vào lòng bàn tay của Kim Thái Hanh: "Tại sao lại tặng cho em cái này."

Cậu sờ sờ miếng ngọc trên cổ, tự tìm nút buộc phía sau, mãi không tìm được, thấy phiền phức nên đành đeo luôn.

"Đây là..." Ánh mắt Kim Thái Hanh nhu hòa hơn, từ nhỏ hắn thường xuyên đau ốm nên đây là miếng ngọc mà ngày xưa Giang Ly đã xin cho hắn, đeo miếng ngọc này vào có thể bảo vệ bình an.

Bây giờ hắn tặng lại cho Điền Chính Quốc.
"Em cứ coi như là tín vật định tình đi." Khóe môi Kim Thái Hanh cong lên, vẫn là rất buồn ngủ, đầu ngón tay vuốt ve sau gáy của Điền Chính Quốc, giọng nói dịu đi vài phần.

"Mỗi khi em nhìn thấy nó, có nghĩa là anh đang nhớ đến em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com