Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

107


--🦦

Điền Chính Quốc sờ vào vật đính ước mà Kim Thái Hanh đã tặng cho mình, đeo trên cổ có hơi nặng, cậu "Ồ" một tiếng, khóe t miệng chậm rãi cong lên.

Cậu lại nhìn vào cổ của Kim Thái Hanh, dường như cậu không có gì để tặng lại cho hắn.

Nhưng sinh nhật của Kim Thái Hanh lại rơi vào kỳ nghỉ hè, nếu tự tay làm một món quà cho hắn thì có vẻ cũng không có tồi.

Nghĩ đến đó, Điền Chính Quốc nhớ kỹ, hai người cùng nhau về lớp.

Thứ Hai là lễ chào cờ, cuộc sống tiếp theo vẫn như thường ngày, chỉ là số lần Điền Chính Quốc về nhà đã trở nên ít lại, một tháng một lần.

Nửa tháng được nghỉ một lần, nhưng một tháng cậu mới về nhà một lần, thời gian nghỉ còn lại thì thường ở ký túc xá, đôi khi là đọc sách làm bài tập, đôi khi là dạy thêm cho Kim Thái Hanh, thỉnh thoảng cũng đi chơi với Kim Thái Hanh.

Hoạt động của họ trong học kỳ hai lớp 11 đã giảm đi rất nhiều, nhưng đại hội thể thao mùa xuân vẫn được tổ chức như thường lệ, đại hội thể thao diễn ra sau kỳ thi cuối kỳ, được coi là thời gian thư giãn cho học sinh.

Tổng cộng hai ngày, mỗi lớp đều có các hạng mục khác nhau, có một số hạng mục phổ biến, cũng có một số hạng mục ít người tham gia, nhưng yêu cầu của trường là mỗi lớp ít nhất phải có một người đăng ký cho mỗi hạng mục.

Nói là đại hội thể thao mùa xuân, nhưng bây giờ mới đến giữa học kỳ, thì đã là đầu hè rồi, buổi sáng nắng rực rỡ, buổi trưa nóng đến mức mặc áo ngắn tay cũng không vấn đề gì.

Mùa này sáng lạnh trưa nóng, dẫn đến trong trường mặc gì cũng có, giống như trải qua bốn mùa, có người mặc áo ngắn tay, có người mặc áo dài tay, có người mặc áo khoác, thậm chí còn có người cực kỳ sợ lạnh mà mặc áo len mùa đông.

Điền Chính Quốc vẫn mặc đồng phục mùa thu, bên trong là áo sơ mi trắng, buổi trưa Kim Thái Hanh nóng chỉ mặc áo ngắn tay, Điền Chính Quốc vẫn mặc áo khoác, trông có vẻ không sợ nóng chút nào.

"Còn thiếu người đăng ký chạy cự li dài."

Điền Chính Quốc nhìn vào danh sách đăng ký, chạy dài 3000 mét nam, thiếu một suất, chạy dài nữ có Vu Uyển đã đăng ký, còn nhảy cao nữ cũng thiếu một người.

Cậu đứng trên bục giảng bàn bạc với các bạn về những việc này, đặt danh sách đăng ký xuống và nói: "Chạy dài nam và nhảy cao nữ thiếu người, có ai tự nguyện đăng ký không, nếu không thì sẽ rút thăm ngẫu nhiên."

Nhảy cao nữ có người đăng ký, chỉ còn lại chạy dài nam, không ai muốn tam gia, các nam sinh trong lớp đều lười biếng, loại hoạt động tập thể này tránh được thì tránh, dù sao cũng không thú vị như giải bóng rổ ở học kỳ trước.

Thế là đành phải rút thăm.

Phiếu rút thăm là do trưởng bộ môn Ngữ văn viết, tên của tất cả nam sinh trong lớp đều có trong đó, trộn lẫn lại để Điền Chính Quốc rút, để tránh Điền Chính Quốc thiên vị, lớp trưởng môn Ngữ văn sẽ kiểm phiếu.

Điền Chính Quốc tùy tiện rút một phiếu, vận may của cậu xưa nay không tốt cho lắm, rất có thể sẽ rút trúng tên mình.

"Để tớ xem." lớp trưởng môn Ngữ văn nhận lấy phiếu từ tay cậu rồi nói: "Chúc mừng bạn Kim Thái Hanh, đại diện lớp chúng tớ tam gia chạy cự li dài 3000 mét nam."

Điền Chính Quốc: "..."

Diệp Kỳ: "..."

Mạnh Phi Du: "..."

Thầy Trương không có ở đây, lớp học trở nên náo nhiệt, các bạn đồng tanh "Ồ——" một tiếng đầy ẩn ý, lớp trưởng thật giỏi trong việc đẩy bạn trai mình vào thế khó, họ đồng loạt nhìn về phía Kim Thái Hanh ngồi ở hàng cuối.

Người nào đó còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đang gục đầu ngủ trên bàn, chỉ lộ ra phần gáy đen nhánh, cổ tay trắng lạnh với những khớp xương hơi nhô ra, vì tiếng ồn mà đầu ngón tay khẽ động.

Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du ở phía trước ồn ào một hồi, chọn một người đại diện đi gọi Kim Thái Hanh, quay đầu lại gọi hai tiếng "Nhị ca".

"Nhị ca, cậu với lớp trưởng quả là xứng đôi, lớp trưởng rút thăm ngẫu nhiên cũng có thể rút trúng cậu."

Kim Thái Hanh bị đánh thức, ngáp một cái: "Rút gì cơ."

"Chạy dài 3000 mét nam ấy, vừa nãy lớp trưởng rút thăm, rút trúng cậu, cậu phải đại diện lớp mình tham gia."

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc trở về chỗ ngồi, cậu nghĩ Kim Thái Hanh chắc không sao đâu, nhưng vẫn có chút áy náy, khi quay lại chỗ ngồi, Kim Thái Hanh cũng đã tỉnh, nhìn cậu với vẻ nửa cười như không.

Tai cậu bị chạm nhẹ, Kim Thái Hanh ghé sát lại cười bên tai: "Gỗ nhỏ, em có phải cố ý không đấy."

Điền Chính Quốc sờ sờ tai mình, hơi nóng: "Rút ngẫu nhiên thôi."

Không phải lỗi của cậu.

"Anh làm được mà." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh có sức khỏe tốt, lần trước leo núi một mạch leo lên không hề thở dốc, chạy dài chắc cũng không thành vấn đề.

"Ai nói anh không thành vấn đề, đã tam gia rồi, chẳng lẽ không nên giành hạng nhất." Kim Thái Hanh chạm vào đuôi tóc của cậu: "Sau này mỗi sáng em phải dậy sớm chạy bộ với anh."

Điền Chính Quốc không muốn để ý đến hắn, nói: "Người tam gia chạy dài là anh, không phải em."

"Sức khỏe em kém quá, lên cầu thang mà cũng thở dốc." Kim Thái Hanh đã quyết định: "Không thể chỉ ngồi đọc sách, chạy bộ nhiều sẽ rèn luyện cơ thể."

Điền Chính Quốc không nói gì nữa, mặc kệ Kim Thái Hanh.

Sau giờ học, cậu phải mang danh sách đi nộp cho thầy Trương.

Khi sắp vào lớp, trên bàn xuất hiện một cái bóng, khóe mắt cậu liếc thấy bộ đồng phục xanh trắng quen thuộc, ngón tay trắng lạnh của thiếu niên đưa tới một đơn đăng ký.

Điền Chính Quốc nhìn vào mục điền của Thẩm Ý, cũng là chạy cự li dài 3000 mét nam.

Không chỉ cậu nhìn thấy, Vu Uyển bên cạnh cũng thấy, "Oa" một tiếng: "Bạn Thẩm Ý cũng đăng ký chạy 3000 mét."

Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ nghe thấy quay đầu lại nhìn Thẩm Ý, hai người họ có những biểu cảm khác nhau.

Sao không đăng ký sớm mà đợi đến khi chọn trúng Nhị ca rồi mới đăng ký, là có ý đồ gì đây?

Điền Chính Quốc không nói gì, bỏ đơn đăng ký của Thẩm Ý vào.

Sau khi cậu để vào, Thẩm Ý đứng đó một lúc lâu, ánh mắt của Kim Thái Hanh bên cạnh cũng ngày càng lạnh đi.

Cậu không hiểu nhìn qua, Thẩm Ý cúi mắt nhìn cậu, ngón tay hơi động, sau đó quay lưng rời đi.

Về ký túc xá, Kim Thái Hanh lập tức lên kế hoạch, cuối cùng quyết định chạy bộ vào buổi tối, vì chạy xong còn phải về tắm rửa, nếu chạy buổi sáng thì không đủ thời gian.

Giờ tự học tối hôm đó, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh kéo ra sân vận động, cậu không tình nguyện, lúc này Kim Thái Hanh cũng không chịu nhượng bộ, hai người họ cùng chạy bộ trên sân vận động.

Buổi tối trên sân vận động có khá nhiều người chạy bộ, Điền Chính Quốc chạy theo Kim Thái Hanh hai vòng, mỗi vòng sân vận động là 800 mét, cậu chạy hơn một vòng rưỡi thì đã không chịu nổi, mặt đỏ bừng, hơi thở ngày càng gấp gáp.


Trông Kim Thái Hanh rất dễ dàng, phần sau là Kim Thái Hanh kéo cậu chạy hết hai vòng sân, chạy xong cậu đã đẫm một thân mồ hôi.

Còn phải đi từ sân vận động về ký túc xá, Điền Chính Quốc rất không vui, tâm trạng rất tệ, người nào đó đi mua nước cho cậu, cậu đứng yên đó chờ.

"Quốc Quốc." Người đó nhanh chóng trở lại, nhét vào tay cậu hai viên sô cô la.

"Hôm nay không phải đã chạy xong hai vòng rồi sao, rất giỏi, sau này mỗi ngày đều kiên trì như thế."

Điền Chính Quốc bĩu môi không vui, Kim Thái Hanh bóc sô cô la đút cho cậu, cậu ăn mà không biểu cảm, kiểu dỗ dành trẻ con này, cậu sẽ không mắc bẫy đâu.

Hội thao diễn ra vào tuần này, Điền Chính Quốc cảm thấy chạy vài ngày có lẽ không có tác dụng gì, vậy mà vẫn cứ kéo cậu chạy cùng.

"Chủ yếu là em cần phải rèn luyện sức khỏe, em đâu có thiếu thời gian học đâu. Người khác dành thời gian để chơi, còn em toàn dành thời gian để mà đọc sách, sau này mỗi ngày anh sẽ cùng em chạy bộ."

Điền Chính Quốc nói "Không muốn", đưa lại tanh sô cô la trong tay cho Kim Thái Hanh: "Anh tự chạy một mình đi."

Hai người vui vẻ lên lầu, Điền Chính Quốc tới tầng năm trước, Kim Thái Hanh theo sau, chậm rãi hỏi cậu: "Quốc Quốc, em nghĩ anh có thể giành hạng nhất chạy cự li dài không?"
"Chắc chắn là có thể."

"Ồ, vậy em nghĩ Thẩm Ý có thể giành hạng nhất không?"

"Không biết."

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái: "Anh ngày nào cũng quan tâm đến cậu ta nhỉ."

"Tại sao anh quan tâm em còn không rõ sao?" Kim Thái Hanh nói: "Ngay khi anh vừa đăng ký thì cậu ta cũng liền tam gia, có ý gì chứ, cậu ta ngày nào cũng thích chen vào chuyện của bọn mình."

Điền Chính Quốc không nói gì, quay lại nhìn điện thoại, tuần sau cậu lại đến ngày về nhà: "Cuối tuần này có thể về."

"Ba em nói anh có thể đến nhà em ăn cơm."

Ở trường, cậu cũng chẳng có gì để nói với ba, mỗi ngày chỉ nói về Kim Thái Hanh, thường xuyên khen ngợi Kim Thái Hanh, ví dụ như Kim Thái Hanh học không giỏi nhưng rất chăm chỉ, luôn tiến bộ, chuyện nhỏ gì cũng kể với ba, hầu hết đều là khen người khác.

Có lẽ vì ngày nào cậu cũng khen nên có hiệu quả, ba cậu bảo cậu đưa Kim Thái Hanh về nhà ăn cơm.

"Cuối tuần này à?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc "ừm" một tiếng, trước đó còn có hội thao, cậu bắt đầu bị Kim Thái Hanh kéo đi chạy bộ mỗi tối, mỗi lần đều rất chống đối, nhưng sau khi chạy xong thì thật sự đã ngủ ngon hơn.

Điển hình là sáng hôm sau càng muốn ngủ nướng thêm một chút.

Ngày hội thao, Kim Thái Hanh dậy rất sớm, hai người họ cùng nhau đi ăn sáng.

Hôm nay cả hai đều mặc đồng phục mùa hè bên trong, bên ngoài khoác áo đồng phục, vì buổi trưa sẽ rất nóng mà nhà trường lại quy định phải mặc đồng phục.

Đồng phục mùa hè của Tam Trung là áo sơ mi trắng, nam sinh màu xanh nhạt, nữ sinh màu hồng nhạt.

Từ sáng sớm bên sân vận động đã treo quốc kỳ, loa phát tanh vang lên những giai điệu sôi động.

"Thanh xuân tươi đẹp, tỏa sáng bay cao, Hội thao của Trường Trung học phổ thông Tam Trung Thành phố Khang Thành sắp khai mạc..."

Điền Chính Quốc cầm bánh bao và sữa đậu nành vào lớp, còn chưa đến chỗ ngồi, từ xa đã thấy trên bàn mình có thêm đồ khác ngoài sách vở.

Có thêm một hộp sô cô la và một chai nước tăng lực.

Họ sắp phải ra sân vận động tập trung, phải đứng dưới nắng, trường cho phép mang theo nước, sô cô la cũng là vật dụng cần thiết.

Chỉ là không biết ai tặng.

Mạnh Phi Du sớm đã nhìn thấy, ở bên cạnh nói giọng châm chọc: "Loại sô cô la này không hề rẻ đâu, không quá ngọt, sáng sớm cũng không dễ mua, rõ ràng là có người nào đó đặc biệt tặng rồi."

Nói xong, cằm hất lên, ra hiệu về phía Thẩm Ý.

Thẩm Ý mỗi sáng đều đến rất sớm, Điền Chính Quốc không chắc có phải cậu ta hay không, vì vậy cậu đặt đồ lên bục giảng, ai là chủ thì tự đến lấy.

"Thật biết cách lấy lòng người khác." Kim Thái Hanh nói một câu, ngón tay vô thức mân mê, hắn nhìn Điền Chính Quốc đặt đồ lên bàn giáo viên.

Trước đây cũng là hắn ngày ngày mang đồ đến tặng cho Điền Chính Quốc, bây giờ trong lòng cảm thấy không được thoải mái, như ở sâu trong tim có một vết nứt rất nhỏ, gió lùa vào khiến hắn cảm thấy bất an không rõ nguyên do.

Điền Chính Quốc lại nhìn về phía Thẩm Ý, khi cậu đặt đồ xuống, Thẩm Ý luôn nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh rơi trên ngón tay của cậu, rồi cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

"Bây giờ mời các bạn học sinh tầng năm xuống tập trung, vui lòng đi theo thứ tự đến sân vận động, không được ồn ào, lớp trưởng tổ chức hàng ngũ."

Điền Chính Quốc kiểm tra xem có ai không mặc đồng phục hay không, căn dặn các mục cần chú ý rồi sau đó dẫn cả lớp xuống lầu, xếp hàng đi ra sân vận động.

Cậu đi ở phía trước, Kim Thái Hanh đi ở phía sau, cậu thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy Kim Thái Hanh đang nói chuyện với Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du, không biết đang nói cái gì, khi nhận ra ánh mắt của cậu, hắn cười rộ lên với cậu.

Đồng thời, cậu cũng cảm nhận được một ánh mắt khác đang nhìn mình, theo phản xạ mà nhìn theo, Thẩm Ý trong đám đông nhìn chằm chằm vào cậu, im lặng và chăm chú, hàng mi chớp nhẹ, từ từ cụp xuống.

Cậu khẽ nhíu mày, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com