110
🦦
Trên sân trường, khi Điền Chính Quốc đang tìm đồng phục thì có một nam sinh nói với Kim Thái Hanh rằng cậu ta thấy Thẩm Ý đã vứt đồng phục của lớp trưởng vào thùng rác.
Hắn bảo Diệp Kỳ đi xem và quả nhiên là thấy đồng phục nằm trong thùng rác.
Chuyện này, dĩ nhiên hắn sẽ không nói cho Điền Chính Quốc biết.
Khó khăn lắm mới giúp Điền Chính Quốc thoát khỏi những tháng ngày không vui trước đây, nếu nói ra thì Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi.
Có lẽ khi biết được do Thẩm Ý làm, cậu ấy cũng sẽ chẳng làm gì được Thẩm Ý.
Không chỉ riêng chuyện này, mà còn chuyện Thẩm Ý cố tình tìm Điền Chính Quốc mỗi ngày nữa.
Hắn đã chịu đủ rồi, cứ nhìn thấy gương mặt trủa Thẩm Ý là lại thấy ghét.
Diệp Kỳ cảm thấy có chút phức tạp, nhìn Thẩm Ý, cũng không ngăn Kim Thái Hanh.
Trong lòng tự hỏi Thẩm Ý chuyển trường tới đây là vì điều gì, ngày nào cũng thấy lớp trưởng với Nhị ca bên nhau, chẳng phải chỉ làm bản thân khó chịu hơn sao.
Nhưng cũng có thể hiểu được, đối với những người bình thường mà nói, bạn bè, tình yêu,...
Bọn họ còn trẻ, cho dù bỏ lỡ thì sau này vẫn còn cơ hội gặp được người khác.
Nhưng Thẩm Ý thì khác.
Khiếm khuyết trong tính cách của cậu ta khiến cậu ta định sẵn sẽ không nghĩ như vậy.
Những gì cậu ta có thể nắm bắt được, cậu ta nhất định phải cố gắng nắm bắt, những gì cậu ta muốn thì nhất định phải đạt được.
Bọn họ nên cảm thấy may mắn, Thẩm Ý thực sự rất để ý đến lớp trưởng, sẽ không làm hại lớp trưởng.
Nếu không, với tâm lý như thế, e rằng cậu ta đã sớm vặn vẹo từ lâu.
Việc vứt đồng phục của lớp trưởng có lẽ cũng vì trên đó có tên của Nhị ca.
Lúc bọn họ nói chuyện, Thẩm Ý đã đứng đằng sau nghe hết.
Thẩm Ý bị đấm một cú, tròng mắt lập tức quay về phía của Kim Thái Hanh, giọng rất lạnh: "Cố tình đấy, thì sao?"
"Sao à?" Kim Thái Hanh cười, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo: "Mày có thể thử xem."
Kim Thái Hanh không muốn nhiều lời với Thẩm Ý, hắn quay người bỏ đi, Diệp Kỳ và những người khác cũng theo sau, trong lớp chỉ còn lại một mình Thẩm Ý.
Mùa hè, mặt trời lặn rất muộn, hoàng hôn chậm rãi buông xuống.
Ánh nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời, trong đôi mắt đen láy của Thẩm Ý không hề có chút cảm xúc nào.
Cậu thu dọn đồ đạc, trong ngăn bàn còn một bức tượng gỗ chưa hoàn thiện.
Trước đây, cậu luôn thích tạc hình những chú chim, chim tự do bay lượn, không bao giờ bị giam hãm trong lồng.
Cậu mong Điền Chính Quốc cũng có thể như những chú chim ấy.
Giờ đây cậu đã hiểu tại sao người ta lại thích nhốt chim trong lồng.
Thẩm Ý nhìn mảnh gỗ trong tay, chim trời tự do tự tại, không chỉ tự do mà còn có thể bay vào lòng bàn tay của người khác.
Nếu không nhốt lại, nó sẽ bay đến chỗ của người khác.
Đến lúc đó, nó sẽ không còn thuộc về cậu nữa.
Điền Chính Quốc đang thu dọn đồ đạc trong ký túc xá.
Nói là thu dọn đồ đạc nhưng thật ra cũng không có gì nhiều để dọn.
Chỉ nghỉ có hai ngày, quần áo thay đổi thì ở nhà cũng có, dường như chỉ cần mang bài tập về nhà là được.
Đã một tháng rồi cậu không gặp ba, trong lòng có chút nhớ, nhớ sự cằn nhằn của ba, nhớ món thịt kho ba làm và nhớ cả chương trình "công cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu" quen thuộc vào tám giờ tối ở nhà.
Cậu đã dọn xong, nhưng chưa thấy Kim Thái Hanh quay lại nên bèn gọi điện cho hắn.
Kim Thái Hanh nói rằng hắn đã ở dưới lầu ký túc xá rồi.
Thế là cậu đợi một lát, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng trở lại và bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tuy nhiên, Kim Thái Hanh cũng chẳng mang theo gì nhiều, chỉ mang điện thoại và chìa khóa.
"Quốc Quốc, trên đường về chúng tớ có nên mua chút gì đó cho chú không?"
Điền Chính Quốc nói "không cần", suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Ba chẳng thiếu gì đâu, mua về có khi lại bị mắng."
Chắc ông ấy sẽ nói hai người lãng phí tiền bạc.
Cả hai ra khỏi cổng trường, vừa kết thúc đại hội thể thao nên trường rất náo nhiệt.
Điền Chính Quốc định tuần sau sẽ mua lại một bộ đồng phục mới, cậu lại hỏi Kim Thái Hanh có định đi tìm Kỷ Nguyện làm gì không.
"Cậu ta rủ bọn tớ đi chơi." Kim Thái Hanh nói một cách hờ hững, rồi xoa xoa gáy Điền Chính Quốc: "Em muốn biết tại sao anh không đi với họ không?"
"Không phải anh bảo em về sao."
"Ồ, hóa ra em nghe lời thế à." Kim Thái Hanh cười rộ lên.
Điền Chính Quốc lười đôi co với Kim Thái Hanh.
Con đường về nhà không quá dài, cậu đèo Kim Thái Hanh về.
Tiếng chuông xe đạp kêu vang leng keng, họ băng qua những con hẻm dài, hai bên đường là bầu trời bao la và những đường dây điện chằng chịt.
Thỉnh thoảng có vài chú chim bay qua, rồi nhanh chóng biến mất.
Kim Thái Hanh ngồi phía sau khẽ hát, nắm chặt vạt áo bên eo của cậu.
Thỉnh thoảng lại có ông cụ đi ngang khen Kim Thái Hanh hát hay, thế là hắn liền trò chuyện vài câu với người ta.
"Con hát bài gì đấy, đi học về à?"
Điền Chính Quốc đang đợi đèn đỏ, nghe vậy liền quay lại nhìn người phía sau, có chút bất lực, nghe Kim Thái Hanh trò chuyện với ông cụ.
Đến khi đèn chuyển sang màu xanh, cuộc trò chuyện buộc phải dừng lại.
Điền Chính Quốc nói: "Về nhà anh nói chuyện với ba đi."
Ba cậu luôn cảm thấy cậu quá ít nói.
"Được thôi." Kim Thái Hanh đáp, rất nhanh cả hai đã về đến nhà.
Ba của Điền Chính Quốc về rồi, ông nhìn thấy họ từ xa, ánh mắt hiện lên nét cười.
"Quốc Quốc về rồi, còn có cả Tiểu Kim nữa."
Hai người lần lượt bước vào, Điền Chính Quốc chỉ "ừm" một tiếng, còn Kim Thái Hanh cười, chào hỏi Điền Quốc An, rồi rướn người qua xem ông đang bận gì.
"Chắc là các con vừa thi giữa kỳ phải không?"
Kim Thái Hanh gật đầu: "Vâng, bọn con vừa thi xong. Hôm nay là đại hội thể thao, kết thúc rồi nên được nghỉ."
"Đại hội thể thao à." Điền Quốc An không hỏi về chuyện thi cử nữa.
Lần trước Điền Chính Quốc đã cho ông xem điểm số, vẫn giữ vững phong độ.
Ông hỏi hai đứa nhỏ: "Hai đứa có tam gia hạng mục nào không?"
"Quốc Quốc chắc không tam gia đâu ha."
Điền Chính Quốc "ừm" một tiếng: "Tiểu Kim tam gia chạy cự li dài 3000 mét."
"Ai cho con gọi Tiểu Kim đấy." Điền Quốc An liếc con trai mình một cái, thằng bé này cũng học theo ông gọi Tiểu Kim.
Điền Chính Quốc nói: "Tiểu Kim còn đạt giải nhất."
Kim Thái Hanh: "..."
"Tiểu Kim đạt giải nhất cơ à?" Sự chú ý Điền Quốc An lập tức bị thu hút, ông không ngừng khen Kim Thái Hanh giỏi, rồi cả hai bận rộn trong bếp một lúc, sau đó Kim Thái Hanh bị ông đuổi ra ngoài.
"Một mình chú làm được rồi, con đừng qua giúp, đi chơi với Quốc Quốc đi."
Điền Chính Quốc về phòng mình, để bài tập xuống.
Trên bàn có một con quái vật nhỏ mà Kim Thái Hanh mua cho cậu lần trước và cả chiếc huy chương vàng giải sáng tác nhạc của Kim Thái Hanh cũng được đặt ở đây.
"Quốc Quốc." Kim Thái Hanh đẩy cửa bước vào, giờ thì không cần phải gõ cửa nữa vì cả hai đã quen ở chung một phòng ký túc xá rồi.
"Chú không cho anh giúp, bảo anh qua tìm em." Kim Thái Hanh tiện tay đóng cửa lại, rồi ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, thấy cậu đang chơi trò rắn săn mồi.
Trước bàn có hai chiếc ghế, hắn ngồi xuống chiếc ghế còn lại, nhìn Điền Chính Quốc chơi game và hỏi: "Em nói xem, có phải chú gần như đã đồng ý rồi không?"
"Không biết." Điền Chính Quốc đang rất tập trung vào game, mắt dõi theo con rắn mập mạp.
Cậu nghĩ một lát rồi nói: "Có lẽ ba nghĩ chúng tớ chỉ là bạn thân thôi."
"Ba cũng có thể nghĩ là em đã nghĩ thông rồi."
Kim Thái Hanh "Ồ" một tiếng, ngồi nhìn cậu chơi game một lúc, trên bàn học có cuốn sổ và cây bút, Kim Thái Hanh lấy sổ và bút qua.
"Quốc Quốc, cho anh mượn nhé."
Điền Chính Quốc không quan tâm đến Kim Thái Hanh, cậu chỉ tập trung nhìn màn hình, cố không để con rắn tự cắn vào đuôi của mình.
Nhưng cuối cùng con rắn vẫn tự cắn đuôi.
Điền Chính Quốc đặt điện thoại xuống, lúc này mới quay lại xem Kim Thái Hanh đang làm gì, và phát hiện hắn lại đang vẽ tranh, vẫn là vẽ cậu.
Trên tờ giấy nháp, những đường nét xiêu vẹo tạo thành hình một cậu nhóc xấu xí đang chơi điện thoại, trên màn hình có một con rắn ú nu đang ăn đậu.
"Xấu quá." Điền Chính Quốc đánh giá.
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đang rất chăm chú vẽ, nên cũng ghé lại gần xem.
Kim Thái Hanh đang vẽ mắt cho cậu, mà vẽ đến nỗi nhìn trông giống như mắt cá chết.
Thật là không thể nào chấp nhận được.
Điền Chính Quốc có chút không vui: "Không biết vẽ thì đừng có cố."
"Lúc nhỏ anh trai anh còn khen anh có năng khiếu hội họa đấy." Kim Thái Hanh lơ đãng nói: "Hồi đó anh còn đạt giải nhất cuộc thi vẽ của trường mẫu giáo."
Điền Chính Quốc "Ồ" một tiếng, rồi nói: "Xem ra trình độ của anh, mười mấy năm rồi mà vẫn chẳng tiến bộ chút nào."
"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh đặt bút xuống, ánh mắt trêu chọc, rồi véo nhẹ tai cậu, nhẹ đến nỗi cảm giác như có lông vũ khẽ gãi trên đó.
"Có ai như em không, không được phép chê bai bạn trai mình."
Điền Chính Quốc né khỏi tay Kim Thái Hanh, người này luôn rất tự tin, chẳng có chút khiêm tốn nào.
"Anh vẽ em xấu như thế, em còn chưa tức giận."
"Cục tức của em hiện hết lên mặt rồi kìa." Kim Thái Hanh ghé lại gần, cắn nhẹ lên tai cậu, để lại cả dấu răng.
"Ngày nào cũng nói dối."
Điền Chính Quốc sờ vào tai mình: "Chỉ có chó con mới ngày nào cũng cắn người."
"Ồ." Kim Thái Hanh nhướn mày, rồi lại cắn thêm một phát vào má cậu.
Điền Chính Quốc có chút bực bội, cậu sờ lên mặt thấy dính nước bọt, cậu mím môi, quay người, lưng hướng về phía Kim Thái Hanh, không thèm để ý đến hắn nữa.
"Điền Chính Quốc."
Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng thiếu niên đang quay lại với mình, nhìn cậu một cái rồi thu ánh mắt về, có chút muốn cười.
Ngón tay hắn chạm vào cổ tay của cậu, rồi nắm lấy.
"Làm gì đấy, chỉ có khúc gỗ mới ngày nào cũng tức giận."
"Quốc Quốc, Tiểu Kim, hai đứa có trong phòng không, ra ăn cơm nào."
Điền Quốc An gõ cửa, không lâu sau hai đứa trẻ bước ra.
Ông chú ý thấy Quốc Quốc hình như có chút không vui, có lẽ là đang giận dỗi.
"Hai đứa nghỉ mấy ngày, chủ nhật lại về trường phải không?"
Kim Thái Hanh gật đầu: "Tối chủ nhật còn có giờ tự học."
"Giờ đã học kỳ hai rồi, chương trình học cũng nặng hơn." Điền Quốc An nấu một mâm cơm đầy ắp, ông nhớ con trai mình có nói Tiểu Kim không ăn được cay, nên hôm nay ông nấu toàn món thanh đạm.
Bát của Điền Chính Quốc luôn trong tình trạng toàn đồ ăn, ba cậu liên tục gắp thịt cho cậu, còn Kim Thái Hanh thì nói cần phải ăn đủ chất, nên gắp cho cậu đủ loại thức ăn khác nữa.
Nhưng Điền Chính Quốc lại đẩy sang một bên không ăn, dù sao cuối cùng Kim Thái Hanh cũng sẽ ăn hết chỗ thức ăn thừa của cậu.
Tuy nhiên, vì đang ở nhà nên cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình.
Ăn xong, cậu đến xem Kim Thái Hanh và ba chơi cờ tướng, rồi tiễn Kim Thái Hanh về.
Kim Thái Hanh có người đến đón, nên không cần tiễn xa.
Vẫn là tài xế đến đón hắn và ngay trước mặt tài xế Kim Thái Hanh đã hôn lấy cậu, nhưng lại nhanh chóng buông ra.
Cậu quay về, thấy ba mình vẫn đang dọn dẹp bàn cờ, trông có vẻ rất vui.
Bởi vì Kim Thái Hanh luôn biết cách làm cho ông vui, còn rất kiên nhẫn đánh cờ và trò chuyện cùng ông.
Hỏi gì đáp nấy, chẳng bao giờ qua loa.
"Tiểu Kim về rồi à? lần sau lại gọi Tiểu Kim qua chơi nữa nhé."
"Tiểu Kim về rồi."
"Thằng nhóc này..." Điền Quốc An lắc đầu cười.
Điền Chính Quốc trở về phòng, trên bàn vẫn còn bức tranh xấu xí mà Kim Thái Hanh đã vẽ.
Cậu cầm lên xem một lúc, rồi gấp lại cất vào ngăn kéo.
Trong đó có rất nhiều thứ, đều là những món đồ lặt vặt mà Kim Thái Hanh tặng cậu.
Điện thoại liên tục rung lên, Điền Chính Quốc liếc qua, là tin nhắn của Kim Thái Hanh gửi đến.
{XX: Anh về đến nhà rồi}
{XX: Bảo bối, ngày kia gặp nhé}
{XX: / Thỏ con chớp mắt đưa tình /}
Điền Chính Quốc gửi lại một sticker.
{SS: / Thỏ con che mặt /}
Sau khi gửi sticker, cậu tiện tay đổi tên danh bạ của Kim Thái Hanh, xóa hai chữ "Tớ**" đi và thay bằng ba chữ.
— Chó Tiểu Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com