120: Ngoại truyện 2
-🦦
Đồ ăn được mua chủ yếu dựa trên sở thích của Điền Chính Quốc.
Họ cũng đã chọn quà cho Kim Xa Thần ở siêu thị, giá cả nằm trong phạm vi Điền Chính Quốc có thể chấp nhận.
Sau khi mua xong quà, cả hai cùng nhau trở về.
Điền Chính Quốc cũng đã chọn rất nhiều đồ ăn vặt.
Cậu ít khi ra ngoài, thích ở nhà xem phim và đọc sách.
Bây giờ đã đổi điện thoại mới nên còn có thể chơi game, cậu đoán rằng mình càng không muốn ra ngoài nữa.
"Em có phải ngày nào cũng ở nhà ăn vặt, rất ít ra ngoài không?" Kim Thái Hanh hỏi cậu.
Điền Chính Quốc không đáp, điều này có nghĩa là đồng ý.
Cậu nói: "Em vẫn đi học mỗi ngày."
"Ồ." Kim Thái Hanh nói với giọng lơ đãng: "Vậy ngoài trường học và nhà, em có đi đến nơi nào khác không?"
Không.
Điền Chính Quốc nhớ lại hồi cấp 3, Kim Thái Hanh luôn kéo cậu đi chạy bộ, vì vậy cậu không nói gì, cũng không để ý đến Kim Thái Hanh nữa.
Bất quá Kim Thái Hanh cũng không nói gì thêm, có lẽ đang nghĩ đến điều gì khác.
Hai người họ về đến nhà, đã nhắn tin cho Diệp Kỳ, Kim Thái Hanh bắt đầu xử lý nguyên liệu trong bếp, lấy những thứ cần thiết ra, còn lại không cần thì cho vào tủ lạnh.
"À, còn một việc nữa quên nói với em." Kim Thái Hanh chậm rãi nói: "Căn nhà này anh mua rồi, sau này em chỉ cần trả tiền thuê cho anh là được."
Điền Chính Quốc vừa mở TV, cậu sắp xếp gọn gàng trái cây và đồ ăn vặt mua về lên bàn, nghe thấy vậy liền quay đầu lại, nhìn về phía Kim Thái Hanh.
"Cái gì, mua lúc nào?"
"Hôm qua."
Điền Chính Quốc đặt điều khiển từ xa xuống, tiến lại gần dùng đầu ngón tay chạm vào mặt, rồi chạm vào tai Kim Thái Hanh: "Lại tiêu tiền lung tung rồi."
"Có phải tiêu lung tung đâu, anh mua nhà để cho thuê, không phải cũng kiếm tiền sao?"
Nhưng mà lại kiếm tiền từ vợ mình.
"Ồ, vậy mỗi tháng em phải chuyển tiền thuê cho anh, anh định thu của em bao nhiêu?"
"Bao nhiêu cũng được." Kim Thái Hanh nghĩ, mọi thứ đều là của Điền Chính Quốc, huống chi tiền của hắn cũng là của Điền Chính Quốc, thực ra có đưa hay không cũng chẳng có sao.
Hắn dĩ nhiên không muốn nhận tiền của Quốc Quốc, nhưng Quốc Quốc chắc chắn không muốn.
"Đưa anh thì dĩ nhiên phải rẻ một chút." Điền Chính Quốc vừa nói vừa đếm trên tay: "Sau này mỗi tháng sẽ đưa anh một ngàn rưỡi."
Căn nhà có giá thuê hai ngàn một tháng, nhà ở khu vực gần trường giá ban đầu thường là ba đến bốn ngàn, nhưng hai năm qua có chính sách mới cấm tư bản hóa các ngành nghề liên quan đến giáo dục, giá nhà ở khu vực xung quanh trường học cũng đã giảm xuống.
Điền Chính Quốc hiện tại có nhiều loại học bổng, cộng với việc cậu là thủ khoa khối tự nhiên của tỉnh, trường cũng có nhiều khoản thưởng từ chính phủ, nên giờ cậu cũng coi như là có chút của cải.
Hơn nữa, cậu còn tham gia nhiều cuộc thi, giành được giải thưởng và cũng có mức độ nổi tiếng nhất định.
Nên giờ kiếm việc làm thêm cũng dễ dàng hơn nhiều, chẳng hạn như tổ chức cuộc thi toán, hoặc làm giảng viên cho đội thi học sinh trung học, lương cũng khá cao.
"Được." Kim Thái Hanh nhượng bộ: "Em đưa bao nhiêu cũng được."
Hôm nay mua đồ ăn là tiền của Kim Thái Hanh, cả việc mua điện thoại cũng là tiền của hắn, một tháng tiền thuê nhà của Điền Chính Quốc còn không bằng một góc tiền điện thoại, vì vậy cậu tiến lại gần rồi thơm lên má Kim Thái Hanh.
"Anh đang nấu cơm đấy." Kim Thái Hanh tránh khỏi cậu, khóe môi hơi co lại: "Em tự đi chơi game đi."
Điền Chính Quốc có chút không vui, tức giận nên đã tự mình xem TV, sàn nhà được lau rất sạch nên cậu không mang dép, cuộn mình trên ghế sofa xem hoạt hình.
"Quốc Quốc, lấy giúp anh hai củ hành đi."
Điền Chính Quốc không đáp, ngồi xem TV với tư thế cũng khá ngay ngắn, giống như một học sinh tiểu học đang đi dã ngoại.
Cậu đứng dậy đi lấy hành trong tủ lạnh, mang hành đặt lên thớt, rồi lại quay về sofa.
"Quốc Quốc, giúp anh rửa chút rau diếp."
"Quốc Quốc, trong nhà còn dầu hào không, em tìm thử xem."
Điền Chính Quốc ngồi trên sofa chưa được năm phút, lại bị gọi dậy.
Kim Thái Hanh để ý thấy cậu không mang dép, không cho phép cậu để chân trần chạy lung tung.
Cậu "Ồ" một tiếng, rồi vẫn để chân trần quay về chỗ cũ.
"Điền Chính Quốc."
Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh hơi phiền, cậu vẫn chưa xem xong một tập phim hoạt hình nữa, mỗi tập chỉ có hai mươi phút, mà Kim Thái Hanh cứ gọi cậu mãi.
Cậu vốn nghĩ rằng Kim Thái Hanh lại gọi cậu lấy cái gì đó, vừa chuẩn bị đứng dậy thì Kim Thái Hanh đã rửa tay xong và tiến lại gần.
Cầm trong tay một đôi tất bông và một đôi dép bông, Kim Thái Hanh cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh, nắm lấy mắt cá chân của Điền Chính Quốc, giúp cậu mang tất rồi đi dép vào cho cậu.
"Sẽ bị lạnh." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc khẽ mím môi: "Bây giờ không lạnh mà."
"Vậy cũng không thể đi chân trần." Kim Thái Hanh vuốt ve khuôn mặt của Điền Chính Quốc, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. "Nghe lời."
Điền Chính Quốc "Ồ" một tiếng, tránh không cho Kim Thái Hanh hôn mình.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Kim Thái Hanh phản chiếu gương mặt cậu, đột nhiên bật cười.
"Em đang giận." Kim Thái Hanh dùng đầu ngón tay chạm vào mặt của Điền Chính Quốc, lại gần định hôn cậu, ôm chặt cậu vào lòng: "Nếu em quấy rối, thì anh chẳng còn tâm trạng để nấu ăn đâu."
"Chắc chắn sẽ dằn vặt em, em có chắc là muốn bị anh dằn vặt trong bếp không?"
Điền Chính Quốc không muốn, một người đàn ông vô liêm sỉ nào đó dùng răng nanh cắn vào tai cậu, thì thầm bên tai: "Ngoan, đừng vội, lần sau anh sẽ chơi với em, em mặc áo sơ mi hay tạp dề đều được, anh đảm bảo sẽ làm cho em không thể xuống giường."
"Kim, Thái, Hanh——" Mặt Điền Chính Quốc ngay lập tức đỏ bừng, đẩy Kim Thái Hanh ra.
Đã chứng kiến sự vô liêm sỉ của người này, đôi mắt lạnh lùng của Điền Chính Quốc vì tức giận mà trở nên sinh động hơn, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Kim Thái Hanh lại hôn lên cổ cậu một cái, đáp một câu "Anh đây!" rồi đứng dậy: "Lát nữa có ai gõ cửa thì nhớ ra mở nhé."
"Đừng quên mang dép."
Người nào đó thản nhiên quay trở lại bếp, còn Điền Chính Quốc ngồi trên sofa vẫn không vui, tức giận nhìn theo Kim Thái Hanh, trong lòng càng thêm bực bội.
Nhìn một lúc lâu, cậu quay lại tiếp tục xem phim hoạt hình của mình.
Nếu có đuôi, nhất định cậu đã xù lông lên rồi.
Xem được một lúc, đôi mắt của Điền Chính Quốc dõi theo con quái vật nhỏ trong phim, bên ngoài có người gõ cửa.
Cậu đoán là Diệp Kỳ đến, nên đi ra mở.
Khi mở cửa, trước mặt cậu là hai chàng trai cao lớn, trông rất quen thuộc.
Dù ngũ quan không thay đổi nhiều, nhưng vẫn có chút khác biệt.
Diệp Kỳ vẫn giữ vẻ dịu dàng như trước, còn Mạnh Phi Du thì da hơi đen đi vì đã đi bộ đội, trên mặt còn có thêm một vết sẹo.
Điền Chính Quốc đứng sang một bên để họ đi vào.
Diệp Kỳ vừa bước vào đã gọi "Nhị ca", rồi đi thẳng vào bếp.
Mạnh Phi Du thì cất tiếng "Lớp trưởng, lâu quá không gặp."
Đúng là đã lâu không gặp, họ vẫn gọi cậu là lớp trưởng. Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ đóng cửa lại rồi đi rót trà cho họ.
"Hai ngày nay đều không ở trường, cậu đi đâu vậy?"
Kim Thái Hanh không khách sáo, lập tức hỏi thẳng Diệp Kỳ.
Khi Điền Chính Quốc đang rót trà, Kim Thái Hanh cầm lấy ấm trà từ tay cậu, không cho cậu chạm vào tách, lo rằng cậu sẽ bị bỏng.
"Tôi đi tìm cậu ta." Diệp Kỳ liếc về phía Mạnh Phi Du, có chút bất lực. "Cậu ta ở trong quân đội không được nghỉ phép, nghe nói cậu về nên nhất định xin nghỉ ra ngoài. Tôi đành phải đi một chuyến để đón cậu ta."
"Ồ, đã xin nghỉ phép ra ngoài, sao lại để cậu phải đến tận nơi đón?"
Kim Thái Hanh hỏi trúng vấn đề, khiến Diệp Kỳ im lặng, Mạnh Phi Du cũng không nói gì.
Điền Chính Quốc đứng bên cạnh, nhìn Kim Thái Hanh pha trà, ánh mắt dõi theo những lá trà nổi lên rồi chìm xuống.
Đây là bánh trà Kim Thái Hanh mang về, mỗi lần bẻ một chút để pha, phải tráng qua hai lần nước mới có thể uống được.
Điền Chính Quốc cảm thấy phiền phức, cậu không hay uống trà, nhưng bây giờ ngửi mùi thấy cũng thơm, Kim Thái Hanh rót cho cậu một tách.
Thay vì uống tách của mình, cậu cầm lấy tách của Kim Thái Hanh và nhấp một ngụm.
Hơi đắng, nhưng trong miệng vẫn đọng lại hương trà nhè nhẹ.
Kim Thái Hanh xoa đầu cậu, liếc nhìn một cái, rồi nắm lấy đầu ngón tay của cậu để ngăn cậu không nghịch ngợm.
"Bởi vì trong quân đội không cho xin phép kiểu khác, chỉ có nghỉ bệnh là được, mà thời gian một ngày không đủ để tôi sang đây."
Mạnh Phi Du trông có vẻ khó xử, nhưng cậu ta vốn chẳng giấu giếm Kim Thái Hanh bao giờ, liền nói thẳng: "Tôi xin nghỉ đi trăng mật, đội trưởng phê cho tôi ba ngày."
Nghe vậy, Điền Chính Quốc bị sặc, suýt chút nữa là phun cả ngụm trà ra.
Kim Thái Hanh vỗ nhẹ lưng cậu, đỡ cậu ngồi xuống sofa, rồi đưa cho cậu khăn giấy và rót một cốc nước khác.
"Em ngốc à, uống trà thôi mà cũng sặc được." Giọng nói của Kim Thái Hanh có chút trêu chọc.
Kim Thái Hanh giúp cậu lau khóe môi, sau đó quay sang nhìn hai người đối diện, ngừng lại một chút rồi nhướn mày nói: "Chúc mừng nhé?"
Mạnh Phi Du vẫn đang lườm Điền Chính Quốc, rõ ràng không hài lòng với màn biểu diễn quá khoa trương của cậu.
Cậu ta càng không vui hơn với lời nói của Kim Thái Hanh, trong lòng có chút buồn bực.
"Đó là bất đắc dĩ, nếu không tôi sẽ không nhờ Diệp Kỳ sang."
Hai người bọn họ vốn là những chàng trai thẳng tắp.
Diệp Kỳ cũng chỉ biết thở dài: "Không có lần hai đâu."
Sau đó, Kim Thái Hanh lại quay vào bếp nấu ăn, Diệp Kỳ đi theo giúp đỡ, còn Mạnh Phi Du cũng vào góp sức.
Ba người đàn ông tụ tập trong bếp, lẩm bẩm gì đó mà Điền Chính Quốc không nghe rõ.
Cậu lắng tai nghe, thậm chí vặn nhỏ âm lượng tivi để cố nghe xem họ đang nói cái gì.
Thế nhưng cậu không nghe được gì cả, vì tiếng lò vi sóng và máy hút mùi đã át hết âm thanh.
Kim Thái Hanh quay lại bếp tiếp tục bận rộn, và chỉ trong chốc lát, bữa ăn đã được dọn lên bàn.
Hắn chẳng bận tâm nhiều đến Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du, mà chỉ làm những món mà Điền Chính Quốc thích.
Đều là những món hơi cay, nhưng cũng có vài món nhẹ nhàng hơn vì ăn quá cay không tốt.
Diệp Kỳ nhìn lướt qua liền hiểu ngay, cảm giác như mình và Mạnh Phi Du đến đây chỉ để làm nền.
Diệp Kỳ còn rất tự giác, mở tủ lạnh lấy bia và rót cho mỗi người một ly.
"Nhị ca, về rồi còn đi nữa không?"
"Không đi nữa." Kim Thái Hanh vừa gắp thức ăn cho Điền Chính Quốc, vừa bóc một đĩa tôm: "Quốc Quốc ở đây rồi, tôi còn đi đâu được."
"Thật tốt." Diệp Kỳ nói: "Tháng sau cậu có về gặp dì Giang không?"
Kim Thái Hanh khẽ "Ừm" một tiếng.
Họ ngồi trò chuyện về những người quen xung quanh, có vài người Điền Chính Quốc cũng từng nghe qua, như Trình Nguyệt và Giang Dã đã thi đỗ vào Đại học Truyền thông.
Hai người đó còn tham gia chương trình nhóm nhạc nam và hiện giờ đã ký hợp đồng với một công ty điện ảnh.
Lộ Tiểu Lộ thì trượt đại học, nhưng sau một năm học lại, cũng đã đỗ vào Đại học Truyền thông.
Còn Kỷ Nguyện thì đã vào một trường ở Bắc Kinh, và Vu Uyển thì học ở Khang Đại.
Thẩm Ý cũng học ở Khang Đại và không chỉ có vậy, cậu ta còn là nhân vật mới nổi của nhà họ Thẩm.
"Thẩm Du Hàm giờ chẳng còn tin tức gì nữa, không biết là đã ôm theo tài sản nhà họ Thẩm bỏ trốn hay vì sợ Thẩm Ý trả thù mà trốn đi rồi."
Điền Chính Quốc nghe vậy cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, vì những người đó không quen thuộc với cậu, chỉ như những kẻ thoáng qua trong cuộc đời.
Cậu ăn hết phần tôm mà Kim Thái Hanh đã bóc, thấy Kim Thái Hanh định bóc thêm thì liền từ chối vì cảm thấy no rồi.
Kim Thái Hanh chẳng bận tâm đến chuyện của người khác, điều hắn quan tâm chỉ có Điền Chính Quốc, những việc của người ngoài chẳng liên quan gì đến hắn.
Họ ăn uống suốt hơn hai tiếng, chủ yếu là Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du trò chuyện với Kim Thái Hanh, dường như có rất nhiều chuyện để nói.
Khi Điền Chính Quốc ăn xong, cậu ngồi một bên nghịch điện thoại của Kim Thái Hanh.
Chơi một lúc thì Điền Chính Quốc cảm thấy chán, bắt đầu lướt qua album ảnh của Kim Thái Hanh.
Từng tấm ảnh một hiện ra, hầu hết đều là ảnh của cậu, rất nhiều ảnh, có những tấm cậu thậm chí không biết bị chụp từ khi nào. Kim Thái Hanh rất thích chụp lén cậu.
Có tấm trông rất xấu, cậu xóa đi, rồi lướt đến ảnh hồi cấp ba, tiếp tục lướt thêm, cho đến khi đột ngột dừng lại.
Đó là bức ảnh ba năm trước, vẫn là cậu trong ảnh, miệng bị che lại bởi một bàn tay trắng lạnh, thon dài.
Lúc đó cậu hoảng sợ đến nỗi mặt mày tái nhợt, còn chàng trai phía sau mang theo ác ý cúi người xuống, cắn vào vành tai cậu.
Cậu nhìn bức ảnh, rồi không cảm xúc quay sang nhìn Kim Thái Hanh.
Tư thế và sở thích cắn tai vẫn không thay đổi, thậm chí vị trí cắn cũng giống y như đúc.
Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hắn nhìn theo ánh mắt của Điền Chính Quốc và thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại của mình.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com