24
-🦦
Điền Chính Quốc thấy Thẩm Ý ở đầu ngõ nên bước tới, xung quanh đã không còn ai:
"Vừa rồi có chút việc, cậu đến khi nào?"
Ánh mắt Thẩm Ý rơi trên mặt Điền Chính Quốc sau lại từng chút một di chuyển đến vành tai, nơi vẫn còn rõ dấu răng.
"Mới đến." Thẩm Ý hỏi: "Tai của cậu?"
"Tôi sơ ý đụng phải tường." Điền Chính Quốc cảm thấy Thẩm Ý nhìn mình như vậy có chút mất tự nhiên, hơi nghiêng đầu: "Sau đó bị chó cắn."
"Sau này hạn chế đến đây đi." Điền Chính Quốc nói: "Còn mỳ xào của chúng ta, đi lấy thôi."
"Có người ức hiếp." Thẩm Ý bình tĩnh nói: "Cậu phải đáp trả."
Nghe được câu này Điền Chính Quốc có hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên ý cười. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu những lời như vậy. Nếu là kiếp trước Trần Tinh chỉ thấy phiền phức, liền dặn cậu tránh chọc giận người ta.
Trên thực tế, dù cho Điền Chính Quốc không chọc vào ai cũng không cách trốn thoát.
"Tôi không biết là ai. " Điền Chính Quốc nói: "Hắn cắn xong liền đi, tìm được tôi cắn lại à?"
Tìm thấy rồi hẳn tính, vấn đề ở đây chính là không tìm được.
Thẩm Ý dường như cũng đang suy nghĩ kỹ về vấn đề này, Điền Chính Quốc suy tư một lúc mới hỏi: "Lúc trước ở cửa hàng, sao cậu không đáp lại họ."
"Phản bác con ruồi cũng vô ích." Thẩm Ý nói: "Tôi không quan tâm."
Điền Chính Quốc cho rằng hắn không để ý sao, hắn nhất định là có. Nhưng hắn chỉ có thể phản kháng trong phạm vi của mình, vượt quá phạm vi hắn cũng chỉ có thể chịu đựng.
Chịu được gì thì chịu, vẫn luôn kiên trì tiếp tục. Sớm muộn sẽ có một ngày hắn thoát khỏi đầm lầy, vươn tới ánh mặt trời.
"Chỉ cắn cậu một cái." Thẩm Ý hỏi: "Hắn có ý đồ gì?"
Điền Chính Quốc : "..." Cậu cũng không nghĩ ra.
Cậu dẫn Thẩm Ý đến quầy mì xào trước, mì cho hai người họ đã được làm xong. Chủ quán hỏi muốn mang đi hay ăn tại chỗ, Điền Chính Quốc chọn ăn tại đó.
Thẩm Ý đương nhiên cũng giống cậu. Hai người ngồi ăn ở một chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây đa, trên bàn được bọc một lớp giấy báo, dưới gốc cây treo đầy những bóng đèn nhỏ.
Trên bàn có ớt và giấm, Điền Chính Quốc bỏ cả hai vào tô của mình. Thẩm Ý, người đang đối diện nhìn cậu cũng bắt chước bỏ thêm vào tô của hắn.
"Ngày mai cậu có đến không?"
Thẩm Ý lắc đầu: "Thứ bảy, chủ nhật tôi phải về nhà."
"Ồ."
Điền Chính Quốc đơn giản đáp một tiếng. Cảm thấy hôm nay có chút kỳ quái, ngoại trừ chuyện xảy ra trong hẻm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, cậu còn đánh bạo kết thêm một người bạn mới.
"Nếu cậu muốn gặp tôi, tôi có thể đến chỗ của cậu." Thẩm Ý thấp giọng, sau đó hỏi: "Tai, cậu không định truy cứu."
"Tôi sẽ không tới đây nữa." Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương rồi lắc đầu: "Ở đó không có camera mà mọi người còn hỗn loạn, cậu nghĩ thế nào?"
"Cậu có thể báo cảnh sát." Thẩm Ý nói: "Tôi có cách tra."
Điền Chính Quốc lắc đầu, sau khi gọi cảnh sát ba cậu sẽ biết. Ngoài việc tiền bạc, cậu không muốn ba mình lo lắng thêm bất cứ thứ gì.
Hơn nữa sau khi điều tra cũng không có nghĩa lý gì. Nếu cậu vướng vào bùn, bùn sẽ chỉ nhấn chìm cậu xuống vực sâu.
Tốt hơn là cách càng xa càng tốt.
"Nếu như có thể giải quyết hết nỗi lo về sau, tôi sẽ làm." Điền Chính Quốc nhẹ giọng: "Nhưng trong rất nhiều trường hợp không có cách nào giải quyết triệt để, sau này chỉ mang đến vô số phiền phức."
Thẩm Ý cụp mắt xuống, suy tư một chút: "Cậu nói đúng."
"Xin lỗi."
"Không sao." Điền Chính Quốc trộn mì: "Tôi còn tưởng cậu sẽ cảm thấy tôi như vậy không tốt."
Thật sự là không tốt, Thẩm Ý nghĩ nhưng không có nói ra. Hắn không biết rõ nguyên nhân nhưng lại có suy nghĩ như vậy, trừ phi hắn đối với thế giới này chính là vô cảm
Hoặc có thể là đã trải qua quá nhiều chuyện tương tự rồi.
"Nếu cậu không phản kháng, loại chuyện này vẫn sẽ tiếp tục."
"Đúng vậy." Điền Chính Quốc nói: "Đây cũng là dựa trên điều kiện địa vị bình đẳng."
Nếu không, tất cả đều vô ích.
Hơn nữa có một loại người, cậu càng chống cự họ sẽ càng cảm thấy thú vị.Điền Chính Quốc nhớ tới một chuyện, ký ức kiếp trước hiện lên, lông mi khẽ run.
Nếu có ai đứng lên phản kháng, bọn chúng sẽ lôi người đó ra nghiền nát. Chúng chính là thích nhìn niềm tin của người khác dần dần sụp đổ.
Quá mức đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi.
Thẩm Ý im lặng ngồi ăn với Điền Chính Quốc . Thẩm Ý hình như không quen ăn mì.
Điền Chính Quốc ăn hết một suất mì xào, chờ Thẩm Ý ăn xong cũng đã gần đến giờ cậu nên về nhà.
Trước khi cậu đứng dậy Thẩm Ý đã đứng dậy trước, đối phương bảo Điền Chính Quốc chờ ở đây sau đó quay người sải bước đi.
"Ở đây đợi tôi."
Điền Chính Quốc sững người tại chỗ không biết Thẩm Ý định làm gì. Một lúc sau, hắn quay lại với hộp bánh kem trên tay.
Trên đó còn có một vòng dâu tây, giá niêm yết là ba chữ số được mua từ một cửa hàng đồ ngọt gần đó.
"Không biết cậu thích loại nào." Thẩm Ý đưa bánh kem cho cậu: "Tôi mua cái đắt nhất."
Điền Chính Quốc nhìn cái bánh trước mặt, có chút bối rối: "Tại sao cậu lại mua thứ này cho tôi?"
"Ăn gì đó ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn."
Ánh mắt Thẩm Ý tập trung, nghiêm túc nói: "Hy vọng cậu vui vẻ."
Mua cũng đã mua rồi, Điền Chính Quốc không biết nên nói gì, cậu cảm ơn rồi trở về nhà với chiếc bánh nhỏ mà Thẩm Ý vừa mua cho mình.
Đường đi kèm với tiếng nhạc rock sôi động ở quảng trường, đèn neon nhấp nháy trong không trung và cậu còn có thể nhìn thấy rất nhiều gậy huỳnh quang rải rác từ phía xa.
Về đến nhà cậu đặt chiếc bánh lên bàn, bánh đã chảy gần hết, ba cậu nghe thấy động tĩnh liền ra xem.
"Vẫn còn đồ ăn, nếu đói có thể hâm nóng bằng lò vi sóng."
Điền Quốc An: "Quốc Quốc , đừng thức khuya. Lần sau về muộn nhớ gọi về nhà."
"Vâng." Điền Chính Quốc đem bánh nhỏ mở ra. Cậu không thích đồ ngọt nhưng cũng không thể lãng phí. Cậu múc từng thìa từng thìa một mà ăn, tâm tình cũng không khá hơn.
Điện thoại rung hai lần, cậu mở ra xem một là tin nhắn của Kim Thái Hanh , hai là của người liên lạc tên Shen.
Shen là Thẩm Ý.
-
{X: Cậu về đến nhà chưa?}
-
[Shen: Cậu về chưa?]
Hạ Thanh Từ trả lời "ừm" giống nhau cho cả hai người.
{X: Bảo bối ngủ ngon}
-
[Shen: Cậu đang làm gì vậy?]
Điền Chính Quốc nhìn thấy tin nhắn của Kim Thái Hanh còn chưa kịp nhướng mày, bên kia đã gỡ tin nhắn và gửi cho cậu một tin nhắn mới.
{X: Lớp trưởng ngủ ngon ^^}
{X: Trượt tay}
{X: Thật xin lỗi}
Cậu phớt lờ Kim Thái Hanh , xóa cuộc trò chuyện của hắn và trả lời Thẩm Ý.
{SS: Vừa về đến nhà, chuẩn bị đi ngủ}
[Shen: Tôi cũng về rồi, chuẩn bị đi ngủ.]
Điền Chính Quốc gửi lời chúc ngủ ngon cho đối phương. Cậu đi tắm và để điện thoại lên giường. Sau khi tắm xong cậu vẫn thấy hình đại diện nào đó đang nhấp nháy.
{X: lớp trưởng, sao cậu không chúc tôi ngủ ngon?}
{X: Điền Chính Quốc }
{X: Cậu ngủ chưa?}
{X:.}
{X: SS nghĩa là gì?}
{X: Điền Chính Quốc }
Trong thư mục của Điền Chính Quốc có rất nhiều tin nhắn nhóm, đều từ trường học. Đầu ngón tay còn ướt nên khi cậu chạm vào màn hình đã lướt sai hướng, vô tình quẹt vào nhóm trường đã bị chặn.
Đập vào mắt chính là tin nhắn vừa được gửi.
Chocolate Bar: Ai là người lạnh lùng nhất. Trên thực tế, khi nói chuyện với Nhị ca tâm trạng anh ấy tốt sẽ đáp lại bạn hai câu nhưng anh ấy chưa bao gửi tin nhắn trên mạng xã hội cho bất kỳ ai.
Toàn là lũ ngốc: Nhị ca không thích gửi tin nhắn cho người khác.
Lớp hai bị thần kinh: Tôi chưa từng thấy Nhị ca gửi tin nhắn cho ai.
—
Điền Chính Quốc lau tóc, lấy khăn giấy ra lau màn hình điện thoại rồi thoát ra ngoài. Một lúc sau, Kim Thái Hanh lại gửi cho cậu thêm vài cái tin nhắn.
Tất cả đều là chuyện nhảm nhí không liên quan. Cậu nghĩ tới những gì mình vừa đọc được, Kim Thái Hanh không thích gửi tin nhắn cho người khác? Cậu dừng tay lại và bấm xóa tất cả.
Có gì thì nói ngủ quên không nhìn thấy là được.
-
Còn đang bận suy nghĩ, Điền Chính Quốc đã sửng sốt khi thấy Kim Thái Hanh ở quán trà sữa vào ngày hôm sau.
Thứ bảy cũng có không ít học sinh đến. Kim Thái Hanh mặc áo khoác đen, ống quần nhét vào trong giày ngồi ở trên ghế trùm mũ qua đầu, nhìn thấy cậu liền mỉm cười.
Cậu vừa đi thay quần áo, người bên kia đã thường xuyên ngoái đầu nhìn lại. Kim Thái Hanh một mình tới đây, thấy cậu đi ra liền bám theo.
Rõ ràng, đến đây để tìm cậu.
"Lớp trưởng, hôm qua có nói nay đến tìm cậu. Sáng nay cậu không xem tin nhắn sao?"
"Tôi không có xem."
"Cậu tìm tôi làm gì?" Điền Chính Quốc dừng một chút: "Tôi rất bận."
"Tôi đến để hỏi bài cậu."
"Cậu cũng không thể bận cả ngày. Tôi ở bên kia chờ. Chúng ta là một kèm một, cậu không thể lén lút cự tuyệt tôi."
Kim Thái Hanh nhìn menu trà sữa, liếc hai lần mới lười biếng nói: "Tiểu lớp trưởng, cậu có ưu đãi của nhân viên không, mời tôi một ly trà sữa có được không?"
Cậu còn chưa nói có hay không, người nào đó không biết xấu hổ đã chỉ vào menu: "Tôi uống cái này, thêm đá, đừng bỏ khoai dẻo."
Phía sau còn có người đang để mắt tới nên Điền Chính Quốc dùng tên của mình để lên đơn, hóa đơn đưa cho Kim Thái Hanh , cậu mặt không biểu tình nói: "Sau này đừng có mà quấy rầy tôi."
Kim Thái Hanh vui vẻ cầm hóa đơn rời đi: "Lớp trưởng, tôi ở bên kia chờ cậu. Lát nữa cậu đem qua cho tôi ha."
Tiểu Trình đã nghe hai người nói chuyện, sau khi hắn đi hai mắt sáng rực nhào lại hỏi cậu:
"Tiểu Điền anh chàng đẹp trai này ở trường cậu sao? Cậu có quen không... anh ta hình như rất thân với cậu."
"Không quen." Điền Chính Quốc bận pha trà sữa, lười nói chuyện với Kim Thái Hanh đang quanh quẩn trong cửa hàng: "Chỉ là nhiệm vụ giúp đỡ học tập trong lớp mà thôi."
Tiểu Trình cảm thấy hơi tiếc, nhưng cũng nhanh chóng bận rộn với công việc. Kim Thái Hanh ngồi trong một góc, đội mũ không nhìn được rõ lắm nhưng vẫn thu hút sự chú ý.
Một số người được sinh ra là để thu hút mọi ánh nhìn... và họ cũng được sinh ra để gây rắc rối.
"Anh trai nhỏ, đó là bạn học của anh sao?" Cô gái gọi nước trước mặt có chút xấu hổ: "Em gọi thêm hai ly nữa, anh có thể cho em phương thức liên lạc không?"
"Có thể hay không ạ?"
Điền Chính Quốc liếc nhìn vào góc, Kim Thái Hanh quay mặt về phía cậu, chú ý đến ánh mắt của cậu và mỉm cười đáp lại.
"Cậu có thể tự hỏi hắn." Điền Chính Quốc thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói.
"Tiểu ca ca, anh ấy làm sao vẫn luôn nhìn anh như vậy? Các anh có quan hệ gì?"
Điền Chính Quốc lên đơn: "Không có quan hệ."
"Vậy tại sao anh ấy cứ nhìn anh
Điền Chính Quốc bị hỏi phiền: "Hắn có bệnh."
Nói xong, Điền Chính Quốc cảm giác có ánh mắt rơi trên người cậu, ngẩng đầu liền thấy Kim Thái Hanh đang cười nửa miệng với mình.
"Tiểu Điền ,trà sữa bạn học của cậu đã làm xong, cậu đem ra cho cậu ấy đi."
Điền Chính Quốc mang trà sữa đến cho Kim Thái Hanh và đặt xuống bàn.
"Lớp trưởng, gần đây cậu đối với tôi là làm cho có lệ." Kim Thái Hanh như có điều suy nghĩ: "Bây giờ cậu không sợ tôi nữa sao?"
Trà sữa trân châu được đặt trên bàn, Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh nói một cách thờ ơ: "Là tự cậu muốn đến đây."
Điền Chính Quốc không tin Kim Thái Hanh có thể ngồi yên ở đó mãi. Ca của cậu là làm nguyên ngày, thời gian nghỉ trưa chỉ có mười mấy phút, đủ để ăn bữa cơm.
Vì Kim Thái Hanh ở đó, cậu khó tránh khỏi có chút phân tâm, thỉnh thoảng lại đá mắt nhìn vào trong góc.
Kim Thái Hanh lúc đầu vẫn nhìn cậu chằm chằm, như thể cảm thấy việc cậu bận bịu pha trà sữa rất là thú vị.
Sau xem đến mệt thì lại ngồi trong góc nghịch điện thoại, hình như đang chơi game.
Chơi chán rồi. Ồ, còn giả vờ mang sách bài tập đến đây. Sau khi đọc qua hai phút lại ném sang một bên tiếp tục nhìn cậu. Trong khoảng thời gian đó còn phiền cậu mấy lần, hỏi khi nào cậu mới hết bận.
"Lớp trưởng, một ngày cậu phải làm bao nhiêu tiếng, tiền lương một ngày bao nhiêu? Được năm trăm không, không tới năm trăm thì cậu làm lâu như vậy cũng không thích hợp đâu."
"Đứng có mệt không? Có muốn qua bên này nghỉ ngơi xíu không? Tôi mời cậu trà sữa."
"Lớp trưởng—"
Tiểu Trình bên cạnh không thể chịu đựng được nữa vì vậy kéo Điền Chính Quốc lại và nói: "Bạn học cậu quá dính người. Cậu qua đó ngồi một lát đi. Dù sao, bây giờ cũng ít khách."
"Tôi có thể tự mình làm."
Điền Chính Quốc mím môi thành một đường. Rửa tay và đi ra hỏi Kim Thái Hanh : "Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì?"
"Tôi muốn cậu nghỉ ngơi một lát." Kim Thái Hanh cười nói: "Đứng lâu như vậy có mệt không? Tôi có thể giúp, cậu đi nghỉ đi."
"Không mệt, ở đây đừng làm loạn."
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, biết nói như vậy có lẽ cũng vô dụng nên liền đổi: "Cậu không phải muốn học sao? Làm bài trong sách bài tập đi. Giáo viên yêu cầu từ trang 45-50, trước tiên cứ làm cái đó."
"Làm xong có thưởng gì không?" Kim Thái Hanh hỏi.
Chỉ có học sinh tiểu học mới đòi thưởng. Điền Chính Quốc liếc nhìn trà sữa trên bàn, ý tứ rất rõ.
"Được, làm xong liền tìm cậu."
Điền Chính Quốc trở lại vị trí của mình và trong nửa buổi sáng còn lại Kim Thái Hanh không làm ầm ĩ nữa. Với chỉ số IQ của Kim Thái Hanh , hắn có lẽ không thể làm nỗi năm trang đề toán chỉ trong một ngày.
Buổi trưa, cậu đổi ca đi ăn cơm. Kim Thái Hanh đi theo, muốn cùng cậu ăn cơm.
"Cậu đi theo tôi làm gì?" Điền Chính Quốc không quay đầu lại.
"Ăn cơm." Kim Thái Hanh ở bên cạnh nói: "Tôi đã làm xong một trang bài tập. Buổi chiều cậu làm tới mấy giờ?"
"Chín giờ." Điền Chính Quốc liếc hắn một cái: "Cậu về nhà làm bài tập đi. Chín giờ mới xong, tôi còn phải ăn cơm không có nhiều thời gian giảng bài cho cậu."
"Bận rộn như vậy, khi nào thì rảnh?"
Bình thường tan học sớm Điền Chính Quốc kỳ thực cũng không muốn tiếp xúc với Kim Thái Hanh , cho nên lấy lệ mà nói: "Tôi không biết."
"Vậy tôi chờ cậu. Nếu thật sự không được nữa thì đến nhà cậu, cậu giảng cho tôi cũng được."
Điền Chính Quốc : "..."
Cậu làm không được, cũng không đồng ý. Kim Thái Hanh tùy tiện nói nhưng có lẽ loại chuyện này thật sự có thể xảy ra.
Vạn nhất hắn thật sự muốn theo cậu về nhà, nghĩ tới cũng thấy phiền nên cậu nhàn nhạt nói: "Mau ăn đi, tôi còn thời gian có thể giảng bài cho cậu."
Điền Chính Quốc đi tới quán đồ ăn nhanh gần đó, tùy tiện gọi một suất: Kim Thái Hanh đi vào cùng cậu, cũng gọi một suất tương tự.
Điền Chính Quốc trả tiền mặt, Kim Thái Hanh quét mã. Hắn ngồi đối diện cậu hỏi: "Tiểu lớp trưởng, cậu mỗi ngày không mang theo điện thoại di động sao?"
"Mang."
Điền Chính Quốc lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình điện thoại đã đầy vết nứt. Đôi khi bấm 2 lần màn hình mới hoạt động và cũng rất đơ, cùng lắm là gửi tin nhắn hoặc trả lời điện thoại, chơi game thì không được.
Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, ba gửi cho cậu hai tin, cậu trả lời cả hai tin. Và một thông báo của Thẩm Ý.
[Shen: Ở quán trà sữa à?]
Cậu đáp một chữ ừm, Kim Thái Hanh ở đối diện ôm đầu liếc mắt một cái liền có thể quét tới màn hình điện thoại: "Hôm qua không có xem tin nhắn sao?"
"Không có thời gian." Điền Chính Quốc tắt màn hình điện thoại: "Trở về đã rất muộn, tắm xong liền đi ngủ."
Vừa về đã trả lời tin nhắn đầu tiên, nhưng những cái sau thì không.
"Ồ." Kim Thái Hanh làm sao không thể nhận ra được chàng trai này đang nói qua loa cho có lệ. Vì vậy hắn đổi sang chủ đề khác: "Lớp trưởng, SS nghĩa là gì?"
"Không có gì, tùy tiện đặt."
Bữa cơm của họ nhanh chóng bưng ra. Điền Chính Quốc tự mình ăn cơm, Kim Thái Hanh ở đối diện thì không như vậy. Cậu vừa ăn vừa im lặng, chỉ nghe tiếng vo ve của Kim Thái Hanh .
"Lớp trưởng, buổi tối cậu đạp xe về à?"
Điền Chính Quốc thản nhiên ừ một tiếng, Kim Thái Hanh tiếp lời: "Nhà cậu cách nơi này có xa không? Bình thường toàn thấy cậu đi học bằng xe đạp."
"Cũng không xa." Điền Chính Quốc dừng một chút, sợ hắn lại nghĩ tới cái gì: "Mau ăn cơm, về còn giảng bài."
Kim Thái Hanh ăn xong trước xin ông chủ hai cái cốc giấy, lấy nước cho hai đứa xong lại ngồi đối diện chăm chú nhìn cậu.
"Lớp trưởng, cậu mỗi ngày đều ăn cái này sao?"
"Ừm." Điền Chính Quốc cảm thấy có chút khát, liền cầm cốc giấy uống nước.
"Tôi thấy cửa hàng này rất ngon, cậu vẫn luôn ăn ở đây sao?" Kim Thái Hanh tùy ý hỏi. Đây là hắn qua quan sát mới phát hiện ra Điền Chính Quốc dù ăn uống hay dùng cái gì một khi đã quyết sẽ không dễ gì thay đổi.
Ồ, khó trách lại thân với Thẩm Ý. Cậu ấy tìm bạn cũng tìm một người giống mình.
Sau khi bị nói trúng đầu ngón tay Điền Chính Quốc hơi dừng lại. Không chấp nhận cũng chẳng phản bác, đó là ngầm đồng ý.
Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi vào người thanh niên đối diện. Bởi vì ăn ớt nên đôi môi hơi đỏ, khi hơi hé mở hàm răng trắng ngần bên trong lộ ra, còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng.
Hắn cũng thấy hơi khát, chạm vào chiếc cốc trong tay, dùng đầu ngón tay xoa xoa hồi lâu, ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên.
"Nói như vậy, người nào cậu đã thích liền sẽ không bao giờ buông tay?"
Đối phương hỏi vấn đề này, Điền Chính Quốc cầm đũa nói: "Không có."
Không có thứ gọi là thích.
Người cậu thích duy nhất chính là ba cậu. Điền Chính Quốc hy vọng ba sẽ ở bên mình cả đời. Sau này không còn nữa, cậu cũng không còn người thân nào khác.
Nghe được từ "không" Kim Thái Hanh cảm thấy nhẹ nhõm với nụ cười trên mặt, hắn nhìn Điền Chính Quốc ăn xong và đưa khăn giấy.
Đầu ngón tay thon dài cầm khăn giấy đưa tới, Điền Chính Quốc mặt không chút thay đổi nhìn Kim Thái Hanh với đôi mắt thiểu năng, tự mình rút một tờ giấy, lau miệng rồi đứng dậy.
Điền Chính Quốc không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi trở lại cửa hàng cậu không hy vọng Kim Thái Hanh sẽ làm bài tập, nhưng hắn thực sự làm mặc dù chỉ làm một trang.
Đáp án cơ hồ đều sai. Cậu liếc qua tờ giấy nháp, trên đó có mấy bước lộn xộn, tính toán lung tung.
Trong góc quán có hai chiếc ghế tựa, Điền Chính Quốc ngồi ở đó xem bài tập của Kim Thái Hanh , mượn tiểu Trình một cây bút chì và khoanh tròn tất cả các câu trả lời sai.
Điền Chính Quốc bắt đầu nói từng bài một, giọng cậu tương đối nhỏ vì lo sẽ làm phiền người khác. Cậu hạ thấp giọng nhưng vẫn đảm bảo Kim Thái Hanh có thể nghe thấy, để hắn không thể hỏi lại mình bất cứ thứ gì.
"Cái này... đọc câu hỏi trước, điều kiện đã cho ở trên z=1+i và tính z-2z. Câu tìm số phức này có bốn bước, trước hết chúng ta phải phân biệt cái nào là số thực cái nào là số ảo."
Điền Chính Quốc dừng lại hỏi: "Cậu có biết số phức là gì không?"
"Không biết." Kim Thái Hanh nghe, ánh mắt rơi vào đầu ngón tay cầm bút của Điền Chính Quốc . Đầu ngón tay gầy gò trắng nõn, luôn rất cứng rắn khi cầm bút.
"Các số có dạng z=a+bi được gọi là số phức, trong đó a là phần thực và b là phần ảo..."
Điền Chính Quốc nói lại lý thuyết cơ bản và cũng đã viết công thức sang bên cạnh. Một số câu hỏi đầu tiên đều là dạng bài này và cũng có rất nhiều câu tương tự trong phần thi trắc nghiệm.
Ngoài ra còn có câu điền vào chỗ trống.
Điền Chính Quốc chỉ giải thích cặn kẽ một lần, phần còn lại để Kim Thái Hanh tự làm. Những câu sau cũng giải thích một cách chung chung, chỉ đưa ra trọng điểm cho cùng một dạng đề.
Giảng được một nửa đầu bút cậu dừng lại, lúc nhướng mi cậu vừa vặn bắt gặp ánh mắt Kim Thái Hanh , trên mặt không chút biểu tình: "Cậu đang nhìn đề hay nhìn tôi?"
"Nhìn tôi có ra đáp án không?"
"Tôi vẫn đang nghe mà." Kim Thái Hanh nhìn lướt qua câu hỏi dùng đầu ngón tay chỉ vào đáp án, đây là đáp án chính xác.
"Nếu cậu đã biết tôi không cần giảng nữa." Điền Chính Quốc đặt bút xuống: "Những câu còn lại tự làm đi, cách làm tương tự."
Nói xong cậu đi thay quần áo rồi lại ra làm. Bận rộn cả buổi chiều, thỉnh thoảng lại liếc vào trong góc. Kim Thái Hanh vẫn ngồi đó và làm bài. Bất quá là ngồi đó nhưng nhìn hắn trông rất có thể ném cuốn bài tập vào thùng rác bất cứ lúc nào.
Đã chín giờ tối nên Điền Chính Quốc thu dọn xong đồ đạc để tan làm. Khi bước đến góc quán, Kim Thái Hanh đang nằm trên bàn và ngủ thiếp đi, trông hắn lúc ngủ cũng không quá gợi đòn.
Một vệt bóng đen rơi xuống từ hàng mi dày tạo nên một đường cong rõ nét dọc theo sống mũi. Khi không cười, ngũ quan có phần nghiêm nghị.
Sau khi gõ ba cái bằng đầu ngón tay lên bàn, Điền Chính Quốc đứng tại chỗ và gọi lớn: "Kim Thái Hanh ."
Điền Chính Quốc liếc qua thấy sách bài tập đã làm nhưng cũng chẳng nghiêm túc gì cho kham. Cậu gọi một tiếng, Kim Thái Hanh khẽ giật đầu ngón tay, nhanh chóng đã mở mắt.
Đối mặt với đôi mắt đen thâm thúy kia, Điền Chính Quốc cảm thấy lạnh lẽo trong chốc lát sau rất nhanh liền bình thường trở lại, cảm xúc trong mắt cũng nhanh chóng biến mất.
"Lớp trưởng, cậu tan làm sao?"
Kim Thái Hanh đứng lên: "Tôi đưa cậu về."
Không biết hôm nay người này bị ngọn gió nào quật, Điền Chính Quốc đi ra khỏi quán mới nói: "Cậu về đi, tôi không cần cậu đưa."
Điền Chính Quốc không phải con gái, buổi tối về nhà một mình làm sao lại không an toàn, quan hệ của hai người cũng không tốt đến vậy.
"Thứ hai tôi sẽ xem vở bài tập của cậu, hoặc cậu có thể gửi cho tôi. Có thời gian tôi sẽ trả lời."
Tay Điền Chính Quốc cầm trà sữa mà tiểu Trình cho cậu sau khi tan làm và cậu cũng định mang về cho ba. Mặc dù có thể ba cậu không thích uống vì ông ấy cho rằng mấy thứ này là loại tạp nham, không tốt cho sức khỏe.
"Lớp trưởng, tôi chờ cậu lâu như vậy cậu cũng không muốn ở cùng tôi thêm một chút nữa sao." Kim Thái Hanh ngữ khí buông lỏng, lời nói tương đối tùy ý.
Nhưng bất cứ ai quen biết Kim Thái Hanh đều hiểu rằng hắn đang rất không vui. Đáng tiếc, Điền Chính Quốc không hiểu và cũng không quan tâm Kim Thái Hanh có tức giận hay không.
Không phải cậu kêu hắn tới đây, rõ ràng tới đây toàn gây phiền. Thật sự không hiểu sao lại cố tình gây sự như vậy.
"Lần sau đừng tới nữa.." Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: "Tôi rất bận, không có thời gian."
Điền Chính Quốc rời đi không quay đầu chỉ để lại Kim Thái Hanh . Hắn nhìn cậu rời đi với một mảnh thâm trầm ứ đọng nơi đuôi mắt.
—-
"Cậu nói cái gì?"
Trong mắt Giang Dã hiện lên ý cười nhìn về phía Kim Thái Hanh , ngữ khí không tốt lắm, còn có chút chế nhạo:
"Lão Nhị, cậu nói cậu ở chỗ cậu ta làm thêm đợi hẳn một ngày, cậu không thấy bực bội sao? Nếu như bực bội cũng không nhất thiết phải ở lại đó. Cậu cũng không có vẻ gì là quá thích cậu ta."
"Tôi không thấy bực." Kim Thái Hanh ngồi trên ghế sô pha với cây đàn guitar bên cạnh, nhưng rõ ràng hắn không có tâm trạng chạm vào nó ngay lúc này.
"Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy, không thấy chán. Nhưng cậu ấy không chịu để ý đến tôi." Kim Thái Hanh nói với giọng lãnh đạm, không có tí cảm xúc gì: "Thậm chí còn không thèm nhìn tôi nữa...Chắc với cậu ấy trà sữa trân châu đẹp mắt hơn."
"Hahahahahahahaha." Lộ Tiểu Lộ cười lớn, cậu ta còn đang xoa cần cổ của mình nhưng cũng phải dừng lại, cả cổ đều run.
"Nhị ca mà cũng có lúc thế này." Lộ Tiểu Lộ không khỏi nói: "Là tiểu mỹ nhân lần trước sao? Cậu ấy thật sự không dễ gần cho lắm."
"Bất quá, nếu cậu định đến nơi làm thêm của ai đó để tìm cảm giác tồn tại thì phải chuẩn bị trước tinh thần bị mặc kệ. Tại sao cậu lại tức giận, giận vì thời gian cậu bỏ ra để chờ đợi một ngày, hay giận vì cậu ta không nhiệt tình với cậu?"
Giang Dã dùng đầu ngón tay xoa trục máy, khóe môi cong lên: "Chắc là ý sau. Tiểu Nhị tính tình biế,n thái, đoán chừng hắn làm người ta tức tới mặc kệ."
"Cậu ấy giảng bài cho tôi." Kim Thái Hanh không để ý tới hai con người đang khiêu khích kia, suy nghĩ một chút mới nói: "Cậu ấy đối với tôi rất khách khí, tựa hồ sợ đắc tội tôi. Lúc trước còn nguyện ý giả bộ, nhưng bây giờ toàn làm cho có lệ."
"Đây không phải là chuyện tốt sao?" Giang Dã châm một điếu thuốc, bên môi mang theo nụ cười: "Cậu xé vỏ bọc của cậu ta, đến gần như vậy cậu ta cũng không tiếp tục vờ vịt thì đã là chuyện tốt."
Kim Thái Hanh nhớ lại tuy rằng đối phương không làm bộ nữa nhưng cậu ấy thực sự vẫn rất lạnh lùng, không khác trước là bao. Lúc trước không ưa hắn trong lòng, hiện tại là khó chịu ra mặt.
"Đừng nghĩ nhiều, cậu ta còn nguyện ý giảng bài thì rõ là cũng không quá ghét cậu cho lắm."
Lộ Tiểu Lộ phụ họa: "Đúng vậy, trân trọng đi Nhị ca. Dù sao người không ưa cậu cũng không tìm được mấy người."
Mặt Kim Thái Hanh không có biểu cảm gì nhưng khóe môi hơi nhếch lên: "Giảng bài cho tôi vì không thể trốn được, nếu có thể trốn thì phỏng chừng—"
Hắn không nói phần còn lại, nhưng ý tứ vẫn rất rõ ràng.
"Vậy cậu tính từ bỏ?" Giang Dã cười: "Mới có mấy ngày, đối với cậu cái này là cảm giác mới mẻ đi."
Nghe thấy từ "mới mẻ" Kim Thái Hanh nhướng mày và khẽ khịt mũi.
"Đương nhiên không phải." Kim Thái Hanh nói: "Tôi nói cho các cậu biết là muốn hỏi các cậu có biện pháp nào hay không."
Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Để cậu ấy đừng hận tôi như vậy."
Hắn chưa bao giờ có cảm thấy mới lạ, có hứng thú thì sẽ luôn hứng thú, không hứng thú thì tuyệt đối không quan tâm.
Ví dụ, Kim Thái Hanh vẫn luôn thích âm nhạc hơn mười năm nay.
Hơn mười năm, hắn vẫn không hứng thú với việc học.
"Thật không ngờ lại có một ngày câu nói này được thốt ra từ miệng của cậu." Giang Dã cười đem điếu thuốc bỏ qua một bên: "Lão Nhị, theo cậu thế nào là không đáng ghét? Cậu muốn khống chế cảm xúc của cậu ta, làm cho cậu ta không thể rời bỏ cậu?"
Kim Thái Hanh không cam lòng, dùng đầu ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại, cúi đầu nhìn cậu thiếu niên trên màn hình, hồi tưởng ánh mắt cậu ấy nhìn mình lúc đó.
Quá là lạnh lùng, không một gợn sóng. Hắn muốn trong đôi mắt ấy chỉ chứa một mình hắn, ngập tràn ấm áp.
Lộ Tiểu Lộ "oa" một tiếng: "Nhị ca thật biến thái, cậu thích ai là biểu cảm như vậy sao? Tiểu mỹ nhân kia quá xui xẻo, cả đời này cũng sẽ không thoát khỏi cậu."
"Đây không phải rất dễ sao, cậu đẩy hắn xuống vực sâu xong lại kéo hắn lên, trong mắt hắn chỉ chứa mỗi cậu." Trong mắt Giang Dã không còn ý cười, quay đầu hỏi: Bất quá lão Nhị, cậu cam lòng đẩy hắn xuống sao?"
——Cậu cam lòng đẩy xuống không?
Kim Thái Hanh không trả lời, sau khi hắn rời đi Lộ Tiểu Lộ thu tầm mắt lại mới mở miệng:
"Sao cậu lại nói thế? Nếu Nhị ca thật sự làm vậy, thì chuyện của hai người họ phỏng chừng sẽ rất cảm lạnh"
"Đó không phải là điều mà cậu ta muốn à?" Giang Dã cười: "Nào có ai thích một người mà chỉ muốn hoàn toàn khống chế đối phương? Cậu ta còn không hiểu mình muốn cái gì."
"Tôi ngược lại hy vọng rằng lão Nhị có thể ngã ngựa một lần, để cậu ta học được cách yêu thương người khác trong tương lai."
Dù sao, tình yêu xưa nay chưa bao giờ là kiểm soát.
—
Điền Chính Quốc trở về nhà với ly trà sữa trân châu được thưởng. Bản thân cậu chưa bao giờ mua trà sữa ở cửa hàng, mua không đá đầy ly, còn thêm rất nhiều đường.
Ba cậu rất thích ngọt.
Khi về đến nhà trong phòng vẫn sáng đèn, Điền Chính Quốc gõ cửa phòng nhưng không có tiếng trả lời, cậu tò mò không biết ba đang làm gì nên cứ thế đẩy cửa vào.
Cách bày trí cũng giống với phòng cậu. Điền Quốc An đang ngồi bên giường, trong tay cầm một bức ảnh, từ bức ảnh có thể mơ hồ nhận ra đó là một người phụ nữ mặc váy trắng.
Điệu bộ dịu dàng và ngũ quang của người phụ nữ có ba phần là giống Điền Chính Quốc .
Đó là me cậu.
Điền Quốc An nghe thấy động tĩnh nên ngẩng đầu lên, vẻ mặt dịu dàng ban đầu đã thu liễm lại. Nhìn cái đầu thò vào từ ngoài cửa, ông vừa bực mình lại vừa buồn cười.
"Sao về mà không nói gì?"
"Con có gõ cửa. "Điền Chính Quốc chậm rãi nói: "Ba không để ý tới con."
Điền Chính Quốc đi vào đặt ly trà sữa trân châu lên tủ đầu giường, trong ly trà sữa lớn có thể thấy được những hạt trân châu đường nâu, bên cạnh còn có một chiếc ống hút giấy.
"Đây là quà của chủ tiệm, con không thích ngọt, ba uống hộ con."
Điền Chính Quốc lo ba mình sẽ không chịu uống vì vậy đã chu đáo đâm luôn ống hút cho ba: "Uống sớm đi, nếu không sẽ mất ngủ."
"Con giữ lại tự mà uống, mang ra đi." Điền Quốc An nói: "Những thứ này ba không thích."
"Ba còn chưa nếm qua." Điền Chính Quốc không vui lắm: "Ít nhất cũng thử một lần đi."
"Không phải là chưa từng uống qua." Điền Quốc An có chút bất đắc dĩ: "Tự cầm uống đi, chỉ có trẻ con mới thích thứ này."
Điền Chính Quốc cảm thấy ba mình nói cũng đúng, cậu cầm lên nhấp một ngụm. Quả nhiên cậu không thích mấy thứ đồ ngọt như này.
Nhưng cũng không thể lãng phí.
Vì để không lãng phí Điền Chính Quốc nghiêm túc uống cho hết cốc trà sữa, sau đó mất ngủ cả đêm. Cậu trằn trọc mãi không ngủ được, hôm sau là thứ hai lại phải dậy sớm, đi học không có tí tinh thần nào.
Khi bước vào cổng, cậu vô tình đụng phải một người, nhỏ giọng xin lỗi đối phương cũng nói không sao, nhưng vài người xung quanh vẫn xì xào liên hồi.
Điền Chính Quốc loạng choạng bước tới tòa nhà dạy học, cậu vừa đi vừa nghe mọi người bàn tán.
"Ý của cậu là đám người Tôn Bằng? Tuần trước bọn họ không có đi học... Cậu nói tại sao, Kim Thái Hanh chỉ nói một cậu bọn họ căn bản không thể trụ nổi ở Tam Trung."
"Về phần tại sao, tôi cũng không biết. Ai mà đoán được tâm tư của thái tử gia!?"
"Ai biết đắc tội cậu ta chỗ nào..."
Điền Chính Quốc nghe vậy dừng lại, sau đó nhanh chóng bước lên lớp. Khi đến lớp học ở lầu năm cậu theo bản năng liếc nhìn hàng cuối, quả nhiên là một dãy bàn trống không.
Ba người, Tôn Bằng và hai sinh viên thể thao.
Cho dù cậu không phải là người tự luyến nhưng cũng không thể không nghĩ Kim Thái Hanh vì mình mà nhúng tay vào?
Kim Thái Hanh luôn có thể làm những việc mà cậu không thể. Nói một cách dễ hiểu, hắn gây khó dễ cho mấy học sinh dùng tiền để chui vào Tam Trung..
Hắn cũng vậy.
Người cuối cùng cũng đã đến, Điền Chính Quốc bước tới chỗ thấy hai cái bánh bao hấp và một cốc sữa đậu nành trên bàn. Cậu nhìn Kim Thái Hanh bên cạnh, Kim Thái Hanh đang làm bài tập.
Diệp Kỳ ở hàng ghế trên đang ngồi thẳng và Mạnh Phi Du thì đang chơi game.
Điền Chính Quốc nắm mép túi giấy, động tác ba người cùng nhau thoáng dừng lại.
"Đây là của ai?" Cậu hỏi.
"Tôi không biết." Mạnh Phi Du nói: "Buổi sáng tôi tới thì đã có. Lớp trưởng, đây là ai đang theo đuổi cậu... "
Cậu ta còn chưa nói xong, Diệp Kỳ bên cạnh đã đá cho một phát, Mạnh Phi Du đổi lời: "Chúng tôi cũng không biết."
Điền Chính Quốc đã ăn sáng rồi, cậu không biết ai đưa tới nên nhìn Kim Thái Hanh một lần nữa, Kim Thái Hanh không có ý định mở miệng.
Vì vậy cậu đặt bánh bao cùng sữa đậu nành lên bục giảng, của ai thì tự lên nhận.
Diệp Kỳ nhìn về phía Nhị ca, thấy bánh bao của Nhị ca đã được đặt lên bục nhưng cậu ấy vẫn chưa có phản ứng.
Đây là chuyện hôm qua bọn họ đã thảo luận với nhau. Nhị ca hắn theo đuổi người ta, nhưng không muốn theo đuổi trực tiếp nên chỉ đành dùng phương pháp này, bắt đầu từ việc tặng đồ đi.
Đừng tặng những thứ quá đắt đỏ, hắn phải làm từng bước một.
Đối với phương pháp mà Giang Dã đã nói trước đó, bọn họ cứ xem như nghe tiếng rắm. Giang Dã chắc chắn là không có ý tốt. May mắn thay, Nhị ca cũng không có ý đó.
"Tiểu lớp trưởng, cậu đem bữa sáng đặt trên bục giảng làm cái gì? Cho lão Trương ăn?"
Điền Chính Quốc : "Tôi ăn rồi."
"Ăn rồi cũng có thể ăn thêm một chút, cậu xem cậu gầy như vậy."
Nói xong lời này, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn, đột ngột hỏi: "Của cậu?"
"Của tôi hay không thì khác gì? Lớp trưởng, chẳng lẽ thứ tôi đưa sẽ đặc biệt hơn chút, cậu muốn tôi đưa sao? "
"Không." Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: "Nếu cậu đưa tôi cũng sẽ không nhận."
Kim Thái Hanh đỡ đầu, tùy ý hỏi: "Lớp trưởng, trước đây có ai theo đuổi cậu không?"
Câu hỏi này rất dễ trả lời, Điền Chính Quốc đem bài tập của mình sửa sang lại:
"Không."
"Vậy cậu có biết là nếu có người theo đuổi, người ta tặng đồ thì cậu không được ném lên bục giảng không?" Kim Thái Hanh uể oải nói, không biết cái lời ngụy biện này là chui từ đâu ra.
"Ồ." Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc: "Nếu cậu muốn có thể tự mình lên lấy."
Diệp Kỳ ở hàng ghế trên che mặt lắng nghe. Làm sao có thể có người giống như Nhị ca, đã theo đuổi người ta mà còn đòi hỏi, cũng may là lớp trưởng tốt tính.
Mạnh Phi Du: "..." Đây là Nhị ca đang sợ lớp trưởng không biết là mình đang theo đuổi sao?
Thiếu điều là tự viết tên mình dán lên bánh bao.
————— 🦦—————-
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Kim bắt đầu theo đuổi vợ!!
Ps: Kiếp trước không phải Kim Thái Hanh bức chết Điền Chính Quốc , đều là có ẩn tình. Các bạn có đoán được không ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com