26
-🦦
"Tôi chỉ đơn giản là muốn đối tốt với cậu."
Nếu là người khác nói câu đó Điền Chính Quốc có thể sẽ hơi ngạc nhiên.
Nhưng người nói là Kim Thái Hanh , cậu chỉ nên nghe là được.
Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc và tiếp tục sắp xếp lại đồ của mình: "Nếu cậu thực sự là muốn đối tốt với tôi vậy còn không tự tìm cách cải thiện điểm số của mình."
Tốt nhất là kết thúc giúp đỡ một kèm một. Đây mới thực sự là đối tốt với Điền Chính Quốc .
Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du ở hàng trước: "..."
Vu Uyển cũng nghe thấy và cười "Ha" một tiếng, nhìn Kim Thái Hanh với ánh mắt "vì bạn xứng đáng".
"Lớp trưởng, cậu thật là... " Kim Thái Hanh hai tay chống trán nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc bên cạnh, cười khẽ híp mắt: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng học tập."
"Chăm chỉ học tập thật tốt. Cũng phải làm phiền cậu, phiền cậu giảng bài cho tôi."
Điền Chính Quốc liếc hắn ta một cái, không còn cách nào thay đổi sự thật này được.
Vì thế cậu chỉ có thể nhanh chóng kết thúc nó. Điền Chính Quốc "ừm" một tiếng, mặc dù cậu không ưa chỉ số IQ của Kim Thái Hanh nhưng cậu vẫn sẽ giảng bài một cách nghiêm túc.
Vì hoạt động thực nghiệm xã hội nên bầu không khí trong lớp khá là sôi nổi, nó kéo dài đến tận khi tan học nhưng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về cách phân chia phòng ngủ như thế nào.
Suốt một ngày cứ như vậy, Điền Chính Quốc là lớp trưởng nên ở lại cuối cùng, xuống lầu đã là hơi muộn.
"Lớp trưởng, ngày mai gặp."
"Lớp trưởng, hẹn gặp lại."
"Lớp trưởng, mai gặp nhé."
Đám Kim Thái Hanh rời đi, Điền Chính Quốc cũng xuống tới bãi giữ xe. Giờ đây bãi đậu đã hoang vắng, cậu đi đến một góc xa nhất là nơi để xe của mình và cũng nhìn thấy một bóng người ở đằng đó.
Bóng dáng hơi quen thuộc, trước đây bọn họ đã từng cùng nhau quấn quít cũng hơn mười năm, chính là Trần Tinh.
Trần Tinh nghe thấy động tĩnh cũng ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt hai người giao giữa không trung, sau đều nhìn đi chỗ khác, giả vờ không quen biết đối phương.
Điền Chính Quốc đẩy xe ra, Trần Tinh cũng đẩy theo. Hai người một trước một sau, cùng một hướng rời khỏi cổng trường. Dù sao nhà bọn họ cách nhau cũng không xa.
Điền Chính Quốc đạp xe về phía trước băng qua qua đèn giao thông. Cậu đang ở trên cùng một con đường cùng với Trần Tinh, cậu ta còn ở đằng sau cách cậu không xa.
Hai người đều không mở lời, Điền Chính Quốc cứ vờ như không biết phía sau có người. Khi cách nhà còn một đoạn, xe Điền Chính Quốc đi qua đoạn đường gồ ghề, hơi xóc một chút.
Bánh xe va vào đá, tốc độ của cậu ngày càng chậm lại, rồi không đạp được nữa.
Điền Chính Quốc : "..."
Điền Chính Quốc dừng xe cạnh đèn đường, dùng tay bóp lốp xe, quả nhiên là xẹp lép. Có thể là lúc đi trên đường không cẩn thận bị đá nhọn chọc thủng.
Từ đây về nhà phải mất một lúc nên cậu trước tiên cứ đẩy xe về, ngày mai có lẽ phải bắt xe buýt đi học.
Trần Tinh đạp xe ngang qua cũng không quay đầu nhìn lại, trong mắt cậu ta cũng không có vẻ tốt gì, toàn là ý tứ châm chọc.
Trước đây Trần Tinh có dặn Điền Chính Quốc đừng đi mấy con đường hẻm vì một số khu vực đang trong giai đoạn thi công nên trên đường có rất nhiều mảnh vỡ, mà lốp xe cậu chất lượng tầm trung cũng dễ bị thủng.
Trước đây cậu tin nên chưa bao giờ đi. Sau cạch mặt Trần Tinh, cậu lại thường xuyên đi đi về về bằng con đường này, lốp xe cũng chưa bị thủng bao giờ.
Nhưng hôm nay Trần Tinh cũng đi con đường này, lốp xe cậu lại bị hỏng.
Điền Chính Quốc đẩy xe đi còn chưa được mười mét Trần Tinh đã quay lại, dừng trước mặt cậu. Trần Tinh dừng xe lại, trên mặt lộ rõ vẻ giễu cợt.
"Cậu câm à? Lốp xe hỏng còn không biết kêu một tiếng."
Điền Chính Quốc liếc hắn một cái, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu nhưng cậu cũng không ngốc, liền quay đầu lại: "Không phải chuyện của cậu."
Cũng không phải xe của Trần Tinh bị hỏng.
"Không phải chuyện của tôi." Thấy thái độ đó của Điền Chính Quốc nên lửa giận của Trần Tinh ngày càng bốc lên, cậu ta cố gắng hết sức kiềm chế để không nổi giận: "Không phải tôi đã nói với cậu từ trước là không được đi đường này sao."
Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn Trần Tinh một lúc, không đáp và tiếp tục đẩy xe, căn bản là cậu chẳng muốn nghe.
Tự Trần Tinh là người muốn đi theo.
Điền Chính Quốc tiếp tục đẩy xe không để ý đến Trần Tinh, Trần Tinh đứng đó trừng mắt nhìn cậu, cậu không quay đầu lại nhưng cũng có thể cảm nhận được.
Sau lưng có tiếng bước chân, Điền Chính Quốc chậm rãi đẩy xe còn chưa tới ngã tư, bên cạnh truyền đến một giọng cứng rắn:
"Tránh sang một bên."
Trần Tinh đỡ yên sau xe và đẩy Điền Chính Quốc sang một bên. Mặt cậu ta vẫn còn tối sầm, tay còn lại giữ lấy ghi đông: "Chờ cậu đẩy, tám trăm năm cũng không về được nhà."
Điền Chính Quốc bị đẩy sang đứng yên tại chỗ, không biết Trần Tinh đột nhiên muốn làm cái gì.
"Trả xe đây, tôi tự đẩy."
"Tự cậu? Cậu có thể làm cái gì? Ốc sên bò còn nhanh hơn cậu đẩy, mỗi ngày đều coi lời tôi nói như thả rắm."
Trần Tinh đẩy xe đi phía trước phát hiện người nọ không có đi theo nên mới dừng lại, cau mày nói: "Cậu đứng ngốc ở đó làm gì? Tôi giúp đẩy xe nên cậu không vui."
Điền Chính Quốc có thể tự làm được, cũng không có mượn cậu ta làm giúp.
Điền Chính Quốc nhìn vào lòng bàn tay của mình, đã bị chà đỏ cả một mảng.
Vì vậy cậu đi theo phía sau nghe Trần Tinh phía trước nói chuyện, thanh âm cũng không thấp, phần lớn đều là nói về cậu, cậu lại cảm thấy cả tai ù đi.
Gần đến cửa nhà, Điền Chính Quốc nói: "Trả xe cho tôi, cậu không cần vào."
Trần Tinh một đường đẩy xe: "..."
"Cậu có ý gì?" Trần Tinh nhìn Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới, ẩn ẩn có chút tức giận: "Tôi đẩy xe cho cậu một đường, cậu lại ăn nói với tôi như vậy."
Điều này rõ ràng có nghĩa là Điền Chính Quốc không muốn cậu ta vào nhà.
"Lần trước không phải đã nói rồi sao?" Điền Chính Quốc lặp lại: "Tôi đã nói rất nhiều lần, về sau cậu đừng tới tìm tôi nữa."
"Cậu chiếm được Kim Thái Hanh đã vội vàng vứt bỏ tôi." Trần Tinh càng thêm tức giận, không phát hiện mình nói sai, cười lạnh: "Cậu không cho tôi tìm, tôi sẽ không đi tìm. Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"
"Tôi còn chưa tức giận cậu cướp người của tôi..."
Hai người còn đang nói chuyện thì cửa "cạch" một tiếng bị đẩy ra, Điền Quốc An mở cửa nhìn thấy hai người bọn họ liền nở nụ cười.
"Hai đứa cùng nhau về à? Vào rồi hẵng nói, đứng ở ngoài làm cái gì?"
Điền Quốc An nghe con trai kể nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này đoán rằng hai người họ trước đó đã cãi nhau, đây có phải là làm hòa không?
Nghe được tiếng của Điền Quốc An, hai người đồng thời ngừng nói chuyện.
Trần Tinh có xu hướng lo lắng và hung hăng khi nói chuyện với Điền Chính Quốc nhưng với Điền Quốc An một người lớn tuổi hơn, cậu ta nói chuyện dễ nghe hơn nhiều.
Trần Tinh cố gắng kiềm chế, trên mặt mang theo nụ cười: "Chào chú Điền ."
Điền Chính Quốc đứng một bên chứng kiến sắc mặt Trần Tinh thay đổi, cau mày nhìn Trần Tinh đẩy xe đến chỗ đậu rồi dừng lại, sau đó phát lệnh đuổi khách.
"Cậu có thể về."
"Quốc Quốc ." Điền Quốc An gọi cậu: "Để Trần Tinh vào nhà ngồi đã."
Trần Tinh liếc Điền Chính Quốc một cái, dừng xe và rất không khách khí đi vào trong nhà: "Chú, hôm nay chú nấu món gì, bên ngoài cháu có thể ngửi thấy mùi rất thơm."
"Quốc Quốc hôm nay bị lủng lốp xe nên hai bọn cháu về cùng nhau, cháu nhân tiện đẩy xe giúp cậu ấy."
"Xe của con sao? Con để ở tạp hóa nhờ người ta trông hộ, lát nữa quay lại lấy, không sao đâu."
Khóe môi Điền Chính Quốc cong lên một đường lạnh lùng, đi vào phòng đặt cặp xuống, thấy Trần Tinh đi vào phụ bếp nên cũng không đi vào nữa.
Điền Chính Quốc về phòng lấy điện thoại, mấy ngày nay Thẩm Ý luôn gửi tin nhắn cho cậu, thời gian luôn là sau giờ học.
[Shen: Tuần này bọn tôi có hoạt động thực nghiệm xã hội.]
[Shen: Còn có bài kiểm tra hàng tháng]
Trường Nhất Trung ở ngay bên cạnh, thời gian thi của hai trường cũng gần giống nhau. Điền Chính Quốc vừa trở lại phòng khách vừa soạn tin nhắn.
{SS: Chúng tôi cũng có hoạt động thực nghiệm xã hội, tuần này cũng là kỳ thi tháng}
[Shen: À, buổi trưa tôi ăn cơm ngô.]
Điền Chính Quốc cũng gửi bữa trưa của mình cho cậu ấy.
{SS: Tôi cho mèo ăn vào buổi trưa}
[Shen: Mèo?]
{SS: Có một tòa nhà cũ bên cạnh căn tin của trường tôi, có hai con mèo con ở đó, rất dễ thương}
Thẩm Ý gửi cho cậu một tiếng "ồ".
Cậu tạm thời đặt điện thoại xuống, ngồi trên sô pha mở TV.
Chương trình truyền hình chuyển sang chuyên mục hoạt hình, trên đó có hai con mèo đang đánh nhau âm thanh rất lớn, cậu nghiêm túc xem TV không để ý Trần Tinh da mặt dày đã bước đến từ lúc nào.
"Cậu đang nói chuyện với ai, Kim Thái Hanh ?"
Trần Tinh bắt đầu nổi giận: "Không phải trước kia cậu thuyết phục tôi không được thích hắn sao, hiện tại hắn chưa kịp theo đuổi trong nháy mắt cậu đã tự dâng mình lên..."
"Tôi không có quan hệ gì với cậu ta." Điền Chính Quốc đặt điều khiển từ xa xuống: "Tôi cũng không nhắn tin với cậu ta."
"Vậy cậu đang nói chuyện với ai?" Trần Tinh rốt cuộc không có nói "Còn có ai muốn nói chuyện với cậu", lần này là Điền Chính Quốc không để ý tới hắn, hắn tự mình đưa tới cửa.
Nghĩ đến đây sắc mặt Trần Tinh trở nên tối sầm lại và càng tức giận hơn khi nhận ra người trên sô pha không có ý định nói cho cậu biết.
"Kim Thái Hanh không phải là thứ gì tốt. Đừng tưởng nếu bây giờ cậu ta thích cậu thì cậu ta thực sự coi trọng cậu. Bọn họ chính là như vậy, chỉ biết lừa tình lừa tiền. Chỉ có những người đầu óc bị bệnh mới xem đó là thật. "
"Hơn nữa chúng ta mới bao lớn, tình cảm cấp ba không nói lên được gì cả, huống chi các cậu đều là... "
Điền Chính Quốc nghe thấy những lời này nên quay đầu lại nhìn Trần Tinh một lúc rồi lạnh lùng hỏi: "Cậu là đang tự nói mình?"
—
Trước đây, Trần Tinh mỗi ngày đều nói với Điền Chính Quốc rằng cậu ta thích Kim Thái Hanh , thích luôn cả những bài mà hắn hát, còn cậu thì luôn can ngăn. Nhưng bây giờ cậu ta lại quay sang khuyên nhủ cậu?
Thái dương Trần Tinh giật giật, trong lòng cậu ta thầm nghĩ tên ngu này không xứng với Kim Thái Hanh , nhưng rõ ràng hiện tại Kim Thái Hanh lại có hứng thú với tên ngu này. Mà mình và Điền Chính Quốc đối đầu với nhau, cũng không có kết quả gì tốt.
Hơn nữa Điền Chính Quốc không ở bên cạnh, hắn quả thực không quen.
Mặc dù Điền Chính Quốc bình thường không nói nhiều với hắn, luôn là một bộ hờ hững không để ý.
"Đó là tôi trước đây, hiện tại tôi không thích hắn nữa." Trần Tinh hung dữ nói: "Cậu cũng không được thích hắn."
Không hiểu tại sao.
Điền Chính Quốc quay đầu tiếp tục xem TV của mình, cậu nghĩ những gì mà Trần Tinh nói nghe thật chói tai,
Kim Thái Hanh thì liên quan gì đến cậu, cậu xem điện thoại của mình và tiếp tục trò chuyện với Thẩm Ý.
{SS: Ở đây có ruồi, ồn quá!}
[Shen: Loại nào?]
{SS: Hình người.}
"Quốc Quốc , tiểu Tinh, đến ăn cơm."
Điền Chính Quốc nói với Thẩm Ý là đi ăn tối. Cậu ngồi yên trên ghế sô pha, còn Trần Tinh thích nịnh nọt ba mình nên cũng không đến lượt cậu đi bưng cơm, cậu chỉ cần ngồi đợi.
"Con cứ ngồi yên đi." Điền Quốc An nhìn con trai vẫn đang xem phim hoạt hình, có chút không nói nên lời: "Đã lâu không đến, sao lại để Tiểu Tinh xới cơm cho con."
"Cậu ta sẽ không đến nữa." Điền Chính Quốc đi tới tự xới cơm cho mình, không vội vàng nói: "Đây là lần cuối."
Trần Tinh mặt không đổi sắc: "Chú, cháu và Quốc Quốc cãi nhau một trận, giờ cậu ấy vẫn đang giận cháu."
"Hai đứa con." Điền Quốc An: "Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, ở trường phải chăm sóc tốt lẫn nhau. Nếu có chuyện nói ra là tốt rồi, đừng giấu giếm mãi. Nếu con có chuyện không vui thì phải nói ra, nếu không tiểu Tinh làm sao biết vì sao con lại không vui."
Điền Chính Quốc không nói lời nào mà ăn phần của mình. Bây giờ không thích hợp, đợi Trần Tinh đi rồi cậu hẵng nói.
Vốn dĩ cậu cho rằng Trần Tinh sẽ không bao giờ đến tìm mình nữa, nhưng không ngờ cậu ta lại táo tợn tới vậy. Hơn nữa kiếp trước cậu cũng chưa cạch mặt với Trần Tinh nên vẫn còn thiếu kinh nghiệm.
"Chú, chú có nghĩ rằng Quốc Quốc đã kết bạn ở trường không?" Trần Tinh mỉm cười: "Giao lưu không ít! Những bạn học nổi tiếng đều rất thích cậu ấy."
"Cậu ấy có thành tích tốt như vậy nên tất nhiên rất nổi tiếng. Cậu ấy chỉ là không thích nói chuyện với con, cùng người khác lại nói rất nhiều."
Trần Tinh ở bên cạnh nói, Điền Chính Quốc đều nghe ra là đang chế giễu mình. Cậu thấy nụ cười trên mặt của ba, nhưng cũng không nói gì.
Mãi đến gần chín giờ Trần Tinh mới rời đi. Điền Chính Quốc đang thu dọn bát đĩa, ba cậu vẫn luôn nói mãi chính là để thuyết phục cậu. Vừa rồi Trần Tinh có nói lốp xe cậu bị hỏng nên ba hỏi ngày mai cậu đến trường thế nào.
"Có thể đi xe buýt, cuối tuần rồi đi sửa."
"Mấy ngày nữa con không phải là đi thực nghiệm xã hội sao? Làm sao sửa được? Có thời gian ba đẩy xe đi sửa giúp con."
Điền Chính Quốc nhớ lại, cậu nói "vâng" và nói mấy chuyện lặt vặt với ba. Khi quay lại phòng để kiểm tra điện thoại, cậu thấy thầy Trương đã giải quyết xong chỗ ở của thực nghiệm xã hội và gửi biểu mẫu cho cậu.
Bởi vì lớp có 3 học sinh chuyển đi nên hiện tại có 42 học sinh, nam nữ vừa vặn đều là số chẵn nên Lão Trương tiện tay sắp xếp.
Cậu bấm vào tập tin, không hiểu sao lại có linh cảm xấu, ánh mắt rơi vào mục cuối cùng của biểu mẫu, cậu nhìn thấy tên của mình.
Ngoại ô thành phố phòng 202: Điền Chính Quốc , Kim Thái Hanh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com