Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

-🦦

Điền Chính Quốc nghe thấy thế nên hơi khựng người lại, khi bắt gặp đôi mắt đen láy của hắn, đôi mày cau lại của cậu cũng hơi giãn ra, im lặng một lúc rồi lên tiếng:

"Tôi không giận."

"Cậu không giận là tốt rồi." Kim Thái Hanh nhướng mày, ánh mắt rơi vào cánh tay hơi lộ ra của Điền Chính Quốc , làn da rất trắng, khớp xương nhô ra, có thể nhìn thấy cả mạch máu màu xanh ẩn ẩn dưới làn da nhợt nhạt ấy.

"Lớp trưởng, tôi đi rửa mặt, cậu có bàn chải đánh răng mới không?"

"Có trong tủ." Điền Chính Quốc nói: "Bên trong còn có khăn tắm mới."

Kim Thái Hanh tùy ý hỏi: "Quần áo thì sao?"

"Tự mặc lại đi." Điền Chính Quốc không muốn cho hắn mượn quần áo, liền liếc nhìn Kim Thái Hanh , hắn hẳn không phải là người khiết phích.

Chỉ là một ngày không thay quần áo, nhịn không được cũng phải nhịn, tuyệt đối không thể mặc đồ của cậu.

"Ồ." Kim Thái Hanh đáp, hắn cởi đồng phục ra chỉ mặc mỗi áo thun đen, đi vào phòng tắm uể oải nói: "Lớp trưởng, tôi tắm một chút, nhớ đợi tôi."

Điền Chính Quốc phớt lờ hắn, cậu ngồi vào bàn học và đọc sách của mình. Vì có nhiều hơn một người trong phòng nên có động tĩnh truyền ra từ phòng tắm thật khiến cậu khó chịu.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy cả màn mưa ảm đạm. Điền Chính Quốc đang giải một đề vật lý mở rộng và cậu nghĩ nó khá là thú vị nên đã chụp lại gửi cho Thẩm Ý.

Thẩm Ý có thành tích tốt, yêu thích toán và khoa học nhưng khả năng đọc tiếng Trung của cậu ấy hơi kém vì tư duy của Thẩm Ý quá cứng nhắc, không đủ linh hoạt.

Điền Chính Quốc đã xem tin nhắn mà Thẩm Ý gửi cho mình trước đó, có lẽ Thẩm Ý đã hiểu lầm và cậu thật sự không quá coi trọng việc đó, trong nhóm lớp cũng có rất nhiều bạn thích gửi mấy loại biểu tượng cảm xúc giống như sờ đầu này.

{SS: Được, nhưng tôi đang làm thực nghiệm xã hội còn không chắc chiều thứ sáu có thể đến quán trà sữa được không.}

{SS: Cho cậu đề này nè, rất thú vị}

{SS: [hình ảnh] }

Sau khi Điền Chính Quốc gửi đi, không lâu sau đã nhận được hồi âm, còn có cả hình ảnh nữa. Trên tờ giấy nháp là nét chữ rõ ràng sạch đẹp, trên đó viết các bước của bài giải.

[Shen: Có một công thức tôi chưa học, thay vào công thức thì đơn giản rồi nhưng để suy ra theo cách bình thường thì không dễ chút nào.]

Các bước rất đơn giản, Điền Chính Quốc còn chưa đọc xong cửa phòng tắm đã mở ra cái "Oành", giọng nói Kim Thái Hanh từ bên trong truyền đến.

"Lớp trưởng, tôi không tìm thấy khăn tắm, cậu tới xem chút đi."

Dòng suy nghĩ của cậu bất ngờ bị gián đoạn. Kim Thái Hanh lo cậu không nghe thấy nên dùng cả đầu ngón tay gõ vào cửa tận hai lần.

"Lớp trưởngggggg."

Giọng nói lười biếng, thanh âm cuối câu còn cố ý kéo dài hơn chút nữa.

Điền Chính Quốc nghe thấy hai chữ này có chút đau đầu, cậu đặt điện thoại xuống, giữa ghế và sàn nhà phát ra tiếng ma sát, cậu đưa mắt nhìn về phía phòng tắm, dừng một chút.

Trong phòng cậu không có dư đôi dép lê nào vì vậy Kim Thái Hanh đang đi là đôi của cậu. Đôi dép này được ba cậu mua ở siêu thị, hai con cừu nhỏ há miệng kêu be be, Kim Thái Hanh đi đôi này trông có hơi buồn cười.

Nửa người trên không mảnh vải che thân, Kim Thái Hanh nhìn như vừa mới gội đầu, giọt nước từ bên mặt chảy xuống đến tận xương quai xanh, thân hình mảnh khảnh, làn da lúa mì, cơ bắp cũng lấm tấm những giọt nước ướt nhẹp đến tận gấu quần.

Điền Chính Quốc nhìn đôi dép lê mà Kim Thái Hanh đang đi, rồi nhìn con cừu nhỏ đang há miệng kêu của mình khóe môi khẽ cong lên thành một đường hờ hững nhìn vào mắt Kim Thái Hanh như thể đang nhìn thứ gì đó siêu đáng ghét.

Thực sự rất phiền.

"Lớp trưởng, cậu bị ngu à?" Kim Thái Hanh lại gõ cửa hai lần: "Quốc Quốc ?"

"Tôi không điếc." Điền Chính Quốc đi vào phòng tắm, nhấn mạnh lần nữa: "Đừng gọi Quốc Quốc ."

"Lớp trưởng, không phải chỉ là một cái biệt danh thôi sao?"

"Không." Điền Chính Quốc nói: "Tránh ra."

Kim Thái Hanh nhường đường cho cậu, phòng tắm nồng mùi sữa tắm chanh, cậu nhìn một lượt rồi chỉ vào ngăn tủ dưới bồn rửa mặt: "Có khăn tắm trong đó."

"Tôi vừa tìm, không có."

Điền Chính Quốc nhớ rằng nó ở bên trong, cậu mở tủ ra và thật sự trống không, không có chiếc khăn tắm nào cả.

Trừ tủ ở đây thì còn có một cái tủ bên cạnh gương, nhưng vị trí tương đối cao.

Điền Chính Quốc vươn tay với chiếc tủ phía trên, đầu ngón tay chỉ chạm tới mép tủ. Điền Chính Quốc nhón chân lên, tủ ở đây vốn là đo đạc không đúng bố trí cách xa bồn rửa, thường cất những thứ không thường dùng đến.

"Lớp trưởng, để tôi."

Kim Thái Hanh vừa nói vừa tiến lên một bước, thanh niên trước mặt đã mở tủ lấy ra một chiếc khăn tắm mới.

Điền Chính Quốc cầm khăn quay người lại, dưới chân ướt sũng, cậu vừa tiến lên vài bước thì đã bất cẩn trượt chân, cả người lao thẳng về phía trước——

Cậu thấy một tia kinh ngạc trong mắt Kim Thái Hanh , sau đó lại khoái chí cười rộ lên và theo bản năng bước lên phía trước để đỡ lấy cậu.

"Lớp trưởng, thực xin lỗi, tôi vừa làm đổ sữa tắm... Cậu không sao chứ?"

Giọng nói trầm thấp phả vào tai, vào gáy cậu.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ ngã trong phòng tắm, trên tay cậu nhiều thêm một cánh tay, không đề phòng mà đập vào chóp mũi của Kim Thái Hanh , hai người họ hoàn toàn dính vào nhau.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng, Kim Thái Hanh rất tự nhiên bắt lấy cậu, trong mắt mang theo một ý cười.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ mất mặt như vậy, đầu ngón tay chạm vào làn da nóng hổi của Kim Thái Hanh .

Bởi vì hai người ở gần nên cậu vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của hai đứa. Điền Chính Quốc không biết là của mình hay của Kim Thái Hanh mà tim đập rất lợi hại.

Điền Chính Quốc hoàn toàn tức giận, hình như còn có gì đó là lạ, sắc mắt cậu liền đổi, lửa giận trong lòng lại càng thêm nồng, thanh âm tựa hồ cũng bị chặn lại.
—-
Thật, sự, quá, mất, mặt.

"Kim Thái Hanh —" Điền Chính Quốc siết chặt cổ tay Kim Thái Hanh , giọng nói mang theo tức giận: "Buông tôi ra."

Kim Thái Hanh vội vàng buông ra, khóe môi cong lên: "Lớp trưởng, tại sao lại tức giận? Này cũng có thể trách tôi."

"Là cậu không đứng vững, tôi giúp nên cậu không vui."

Điền Chính Quốc liếc nhìn nơi nào đó và ném thẳng chiếc khăn vào mặt Kim Thái Hanh , cậu tức đến mức không quan tâm liệu Kim Thái Hanh có giận hay trách móc gì mình không.

Lẽ ra cậu không nên vào, Kim Thái Hanh có bản lĩnh chọc giận cậu mọi lúc mọi nơi.

"Nói thêm một câu nữa, cút ra ngoài ngủ."

Điền Chính Quốc đóng cửa lại với một tiếng "Oành" khiến cửa phòng tắm cũng rung lên. Kim Thái Hanh nhìn cách cửa bị đóng sầm lại, bất đắc dĩ nói: "Đây không phải là phản ứng bình thường sao?"

Tại sao ngày nào cậu ấy cũng tức giận như vậy, hắn nhớ mình vừa nhìn thấy vành tai đỏ bừng của đối phương, còn có làn da mà hắn chạm vào, cậu bé thoạt nhìn lạnh lùng như vậy nhưng khi ôm lại rất ấm áp.

Đáng tiếc là giờ hắn không thể ôm được nữa.

Kim Thái Hanh lấy khăn tắm trên mặt xuống, cúi đầu khóe môi giật giật, vặn vòi hoa sen sang nước lạnh.

"Quốc Quốc , chuyện gì vậy, hai đứa đang làm cái gì?"

Điền Chính Quốc đang ngồi trên giường thì nghe giọng ba cậu từ ngoài vọng vào. Vừa rồi bọn họ làm ầm ĩ lên, ba cậu ở phòng bên cạnh nghe thấy, ông có chút lo lắng nên chạy tới gõ cửa.

"Không có gì." Điền Chính Quốc trả lời, ba dặn dò mấy câu cậu cũng đáp lại vài tiếng rồi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa.

Đầu ngón tay chạm vào màn hình điện thoại, Điền Chính Quốc buộc mình phải bình tĩnh lại, cậu xem tin nhắn Thẩm Ý gửi cho mình và nghe thấy tiếng sột soạt bên tai.

Có mấy người trời sinh chính là không an phận, bất kể làm gì cũng không thể yên tĩnh.

Điền Chính Quốc nhìn mưa ngoài cửa sổ, trước đây cậu không cảm thấy những ngày mưa khó chịu, nhưng bây giờ thì có.

Một lúc sau, Kim Thái Hanh đi ra thì thấy Điền Chính Quốc đắp một tấm chăn mỏng, như sợ hắn lại muốn kiếm chuyện nên đã tắt đèn đi ngủ.

Cậu nằm bên trái, đắp hai cái chăn bông, cậu và hắn mỗi người một bên giường.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc ngủ chung giường với bạn cùng lớp, khi còn nhỏ cậu có ngủ với Trần Tinh nhưng khi lớn lên thì không ngủ nữa.

Chỉ còn vài tháng là đến học kỳ hai của lớp 11, sẽ bắt đầu ở ký túc xá, cậu thích ứng trước vậy.

"Lớp trưởng, sao không bật đèn?"

Điền Chính Quốc phớt lờ hắn, cậu chúc Thẩm Ý ngủ ngon, đặt đồng hồ báo thức và nhắm mắt lại.

Điền Chính Quốc không muốn nói chuyện với Kim Thái Hanh và cậu cũng lo rằng nếu mà mình không ngủ Kim Thái Hanh liền biến thành một con quỷ.

"Ngủ sớm vậy sao?" Kim Thái Hanh nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, tắt đèn, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, thiếu niên đã nhắm mắt, nghe hắn nói chuyện nên hàng mi khẽ run.

Làm như không nghe thấy.

Cậu nam sinh dùng đầu ngón tay mảnh khảnh kéo mép chăn, tư thế ngủ trông rất quy củ. Đầu tóc chưa sấy khô đã đi ngủ, phần áo trễ xuống để lộ hẳn một đoạn gáy trắng ngần.

Điền Chính Quốc cảm nhận được ánh mắt đang rơi trên người mình, ánh mắt của người kia từng li từng tí lướt qua làn da của cậu, cậu không khỏi mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt Kim Thái Hanh trong màn đêm.

"Tôi còn tưởng cậu thật sự ngủ rồi." Kim Thái Hanh mặc chính là áo thun đen của mình, trên người cũng là mùi sữa tắm chanh giống nhau, trên mặt mang theo nụ cười, cầm di động ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tiểu lớp trưởng, cậu có muốn nghe ca khúc tôi viết mấy ngày trước không?"

Màn hình điện thoại di động sáng lên trong màn đêm, chiếu sáng một nửa khuôn mặt của Kim Thái Hanh , sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng được cạo nhẵn nhụi hơi nhếch lên, ánh mắt ôn hòa hơn bình thường.

"Nó vẫn chưa được phát hành. FETTER bọn họ còn chưa được nghe, cậu là người đầu tiên."

Điền Chính Quốc : "..." Cậu không có nói là mình muốn nghe và cậu cũng chẳng cảm thấy vinh dự gì cho cam.

Điền Chính Quốc quay lưng lại với Kim Thái Hanh , thể hiện rõ sự phản kháng. Tuy nhiên, ai đó đã tự động phớt lờ, gõ vài lần vào điện thoại và một giai điệu du dương vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

Giai điệu rất nhẹ, êm dịu và nhẹ nhàng. Khúc dạo đầu giống như một cơn gió chiều mùa hạ khẽ lướt qua tai, gợi cho người ta nhớ về nắng mai ấm áp và cái nóng của mùa hạ.

"Chắc có lẽ, nhiều năm sau, anh sẽ nghĩ đến... con đường dài đầy chông gai không nói nên lời. Hoa tươi và pháo tay chỉ luôn làm nền, điều khiến anh thực sự rung động... luôn là cách em nhìn anh qua đám đông......"

Hát chay kết hợp nốt trầm, chậm rãi hòa theo giai điệu vang lên, âm sắc của Kim Thái Hanh rất đặc trưng, ​​​​nằm giữa sự trong trẻo đặc biệt của một cậu thiếu niên và từ trường trầm thấp của một người đàn ông khiến người nghe rất dễ rung động.

Kim Thái Hanh chơi xong bản nhạc, nhìn cậu bé như được bọc trong một chiếc kén, làm hắn thật sự muốn nhào tới xoa đầu cậu.

Nhưng nếu Kim Thái Hanh đưa tay ra, hắn thực sự có thể phải cút ra ngoài ngủ.

"Lớp trưởng, Nhị ca hát thế nào?"

Điền Chính Quốc cảm thấy rất dễ nghe, cũng không thèm quay lại. Cậu cho rằng nếu nói như vậy thì con súc sinh này nhất định sẽ được voi đòi Hai Bà Trưng, nên chỉ quăng một câu.

"Tầm thường."

"Lời bài hát sao?" Kim Thái Hanh như nghĩ tới điều gì, cười nói: "Hiện nay mọi người đều thích tình ca, đa sầu đa cảm rất dễ đồng cảm."

"Nếu như cậu viết lời bài hát, phỏng chừng ca khúc của tôi sẽ bị đổi thành..." Kim Thái Hanh cười khẽ: "Sẽ đổi thành ca khúc rực lửa trong gió mới."

Điền Chính Quốc ngừng nói, cậu nhắm mắt lại, hôm sau còn phải đi học nên cậu không thể dậy muộn.

Cậu không trả lời, Kim Thái Hanh cũng không nói nữa. Trong phòng yên tĩnh, gió chiều ẩm ướt bên hiên xuyên qua khe hở thổi vào, cậu chậm rãi thiếp đi.

Lúc sắp vào giấc, cậu mơ màng cảm thấy đầu mình như chạm phải gì đó, hình như có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình.

Điền Chính Quốc ngơ ngác nghĩ mình có thể là đang nằm mơ, nhất thời quên mất trong phòng còn có một người khác, rất nhanh đã ngủ say.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com