35
-🦦
"Nói chuyện với ai vậy?" Điền Quốc An ra ngoài thấy con trai mình vừa tắt điện thoại, thuận miệng hỏi một câu.
Điền Chính Quốc định nói "bạn học", mở miệng lại thấy mình và Thẩm Ý không phải bạn học, cũng không học chung một trường.
"Một người bạn." Từ này thốt ra lại có chút cảm giác kỳ diệu.
Nghe nói đó là một người bạn, Điền Quốc An không hỏi thêm gì nữa. Đồ ăn xách trên tay liền đưa cho Điền Chính Quốc , trọng lượng cũng không nhẹ.
"Mua nhiều thế." Điền Chính Quốc nói.
"Hôm nay không phải con có bài thi sao?" Điền Quốc An nói: "Kiểm tra nên phải bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn, không chỉ có đồ ăn mà sữa ở nhà cũng hết."
Điền Quốc An nhìn cậu lo lắng: "Có phải mỗi ngày con đều uống sữa nhiều quá không? Còn trắng hơn con bé hàng xóm, con trai thì nên đen một chút mới dễ nhìn, nếu không thì đổi thành nước trái cây đi.
Nước trái cây phải ép quá phiền phức, sữa vẫn tiện hơn.
Điền Chính Quốc nghe vậy mím môi, không vui quay sang chỗ khác: "Trắng khó coi à."
"Ba không có nói là không đẹp." Điền Quốc An cười: "Như Tiểu Kim thì có phải ưa nhìn hơn không, trắng không trắng, đen không đen, nhìn qua rất khỏe mạnh."
Nhắc tới "Tiểu Kim", Điền Chính Quốc không muốn nói, khuôn mặt Kim Thái Hanh liền hiện lên trong đầu của cậu, chuông điện thoại cũng vang lên hai tiếng.
Điền Chính Quốc nhìn qua, vừa nhắc Kim Thái Hanh hắn liền gửi tin nhắn đến.
{X: Về nhà chưa?}
Cậu trả lời "Ừ" rồi tắt điện thoại.
"Bài thi có bị làm sao không?" Điền Quốc An nhớ tới: "Hôm nay sao về muộn thế, vì bài thi sao?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Không có sao."
Con trai đã nói không sao, chính là không vấn đề gì, khả năng làm bài có vẻ rất tốt, Điền Quốc An cũng không lo lắng thành tích của con trai mình.
"Hai ngày nữa đi thực nghiệm xã hội à?" Điền Quốc An nghĩ tới điều gì: "Xe con ba đem đi sửa rồi, cũng thay cho con lốp mới."
"Tối thu xếp hành lý cho sớm, đừng để quên gì hết."
Điền Chính Quốc gật đầu, vừa xách đồ vừa nghe ba mình càm ràm suốt cả chặng đường. Buổi tối cũng tiện tay gấp ít quần áo, lớp phải đến ngoại ô thành phố nên cũng phải đem vài bộ quần áo để thay.
—
Ngày hôm sau vẫn làm bài thi như thường lệ. Điền Chính Quốc không nghe thấy bất kỳ tiếng gió nào ở trường, ngược lại là không hiểu tại sao lại nhận được rất nhiều lời mời kết bạn, đều là Tam Trung, phần lớn là đến tìm cậu để xin lỗi.
Điền Chính Quốc thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra, tin nhắn đều là xin lỗi, hối hận, còn muốn làm bạn với cậu.
Một người bạn cũng không buồn thêm, Điền Chính Quốc đem xóa hết tất cả.
Khả năng là liên quan tới Kim Thái Hanh .
Thi xong, thời gian cũng rất gấp, không có thời gian để thở, Chính Quốc liền đi một chuyến đến văn phòng làm việc.
Trên đường đi cậu gặp Đường Viễn nên cùng Đường Viễn đi một đoạn.
"Lớp trưởng, hôm qua cậu có ổn không?" Đường Viễn hỏi Điền Chính Quốc và nói: "Cậu đi lấy bài tập à? Để tôi đi với cậu."
"Không sao." Điền Chính Quốc không muốn nhắc đến chuyện hôm qua, nhưng làm thế nào mà Đường Viễn biết?
Đường Viễn không đợi cậu hỏi, liền khai.
"Hôm qua phải ôn tập để nay thi nên mẹ tôi tịch thu điện thoại không cho tôi đụng vào. Sáng nay mới nghe được Nhị ca đăng bài trên diễn đàn, còn tưởng cậu bị cái gì... phải thi gấp nên cũng không có thời gian hỏi cậu, không sao là tốt rồi."
"Kim Thái Hanh rất che chở cậu. Lớp trưởng, có vẻ quan hệ bạn cùng bạn của cậu rất tốt nha." Đường Viễn nói một chút chua chát. "Kim Thái Hanh thực sự là hời, nhưng cậu ta sẵn lòng giúp cậu, quả thực là giải quyết không ít rắc rối."
"Diễn đàn?" Điền Chính Quốc dừng một chút.
Cậu không biết trường mình có diễn đàn ẩn danh, nhiều người thường lên để thảo luận về những vấn đề trong trường.
"Ừ, cậu không biết..." Đường Viễn hạ giọng: "Khả năng là cậu không biết, trên diễn đàn thường thảo luận chuyện của cậu và Kim Thái Hanh , vì cậu tiếp xúc gần với Kim Thái Hanh . Trên đó họ nói rất khó nghe, tương đối cực đoan."
"Tôi không biết hôm qua cậu bị cái gì... Kim Thái Hanh lần đầu tiên đăng bài trên đó, nói nếu cậu có chuyện gì, đừng hòng chạy được."
"Không chỉ vậy, cậu ta còn sửa diễn đàn ẩn danh thành tên công khai. Nghe nói đêm qua trên đó rất náo nhiệt, loạn thành một đống. Bất quá, không ai dám nói gì Kim Thái Hanh,dù sao cũng là do cậu ta làm."
Đường Viễn thở dài: "Đúng là sức mạnh của tư bản, rất ít người trong trường có quyền hạn này. Diễn đàn ẩn danh đã hoạt động lâu biết bao, Kim Thái Hanh không vui liền phơi ra hết."
"Nói thế, phỏng chừng không ít người phải cảm ơn cậu ta."
Điền Chính Quốc không ý kiến gì, cậu còn không biết là ai nhốt mình, còn đang muốn đến phòng giám sát một chuyện.
Kim Thái Hanh nói để cậu ta xử lý, nhưng cậu vẫn là tự tin vào bản thân mình.
Khi ôm chồng bài tập của mọi người về lớp, trong lớp đã loạn hết cả lên vì ngày mai được đi thực nghiệm xã hội.
Nhưng khi thấy cậu và Đường Viễn ôm chồng bài tập bước vào, không ai vui nổi.
"Lớp trưởng, đi thực nghiệm mà còn có bài tập sao?"
"Má, bọn mình vừa làm kiểm tra xong, lão Trương không có lương tâm!!"
Điền Chính Quốc đứng trên bục giảng đem bài tập từng môn chia cho các tổ trưởng: "Bài không nhiều, sẽ không tốn nhiều thời gian của mọi người."
Tổ cuối cùng là tổ bên kia của mình, Điền Chính Quốc thấy tên Kim Thái Hanh , Đường Viễn phát xong cũng đã về chỗ nên cậu đành ôm chồng bài tập này đi xuống.
Làm bài kiểm tra xong, bọn họ vẫn còn một tiết học. Khi cậu về chỗ, Kim Thái Hanh cũng đã về lớp ngồi yên ở đó rồi.
"Lớp trưởng, buổi trưa có ăn cơm ngon miệng không?"
—
Sáng nay Điền Chính Quốc nhận được sữa với bánh mì, trưa thì vẫn nhận được hộp cơm xấu xí, cậu đã do dự và không vứt nó, định bụng sẽ đút cho mèo ăn.
Điền Chính Quốc không thèm để ý Kim Thái Hanh , bài tập của cậu và Kim Thái Hanh để chung một chỗ, đặt cùng lên bàn.
"Ngày mai cậu đi bộ tới trường sao? Hay là để tôi tới đón cậu."
"Không cần." Điền Chính Quốc nói: "Tôi có thể bắt xe."
Đi thực nghiệm xong mọi người có thể trực tiếp về nhà, không nhất thiết phải trở lại trường học.
Kim Thái Hanh không miễn cưỡng, mỉm cười: "Vậy cậu nhớ chú ý an toàn."
Tiết cuối được thầy Trương dành riêng ra để dặn dò cho buổi thực nghiệm.
Nhiệm vụ chính là phân loại sách.
Ngày đầu tiên sẽ đi phát tờ rơi tuyên truyền, ngày thứ hai sẽ đến nhà ga để phân loại và sắp xếp sách.
Trường tiểu học ở vùng ngoại ô đã được thành lập từ rất lâu về trước.
Ban đầu nó là một khu nghèo khó, mới được tu bổ trong hai năm qua.
Người ta nói bên trong còn thu nhận mấy trường hợp đặc biệt, có cả học sinh câm điếc.
"Lần này không chỉ có mỗi trường chúng ta mà bên Nhất Trung cũng có thời gian đi thực nghiệm trùng với mình. Trùng hợp là một số khu vực đi thực nghiệm cũng trùng nhau và trường tiểu học ở ngoại ô là một trong số đó.
"Nếu như gặp nhau, phải thật hòa đồng. Nếu có vấn đề gì thì hãy tìm Điền Chính Quốc hoặc thầy cô để có thể giải quyết."
"Lúc trước lớp trưởng có phát mẫu đơn cho mọi người, chỉ có một tờ nên đừng làm mất. Ai cũng phải viết, tuần sau thu lại rồi tổng hợp."
Thầy Trương nói chậm: "Sáng mai đừng đến muộn. Sau khi tới thì đến sân thể dục để tập trung. Trường đã liên lạc với xe buýt ngày mai đến đón các em rồi."
"Bài tập về nhà cũng phải hoàn thành, còn ai có vấn đề gì thì có thể hỏi."
Dưới lớp mồm năm miệng mười bắt đầu nhao nhao để hỏi, lão Trương trả lời từng người một.
Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ ở bàn trước thì thu dọn đồ đạc, bài Tây và mấy đồ chơi linh tinh cũng mang theo, Diệp Kỳ còn mang cả nến và bật lửa, còn có rất nhiều đồ vật kỳ dị khác.
"Cậu mang theo nến làm cái gì?" Mạnh Phi Du trợn mắt ngoác mồm.
Diệp Kỳ: "Không biết, cảm giác sẽ có ích."
Mạnh Phi Du: "..."
Kỳ thực, ngày mai xếp đồ vẫn còn kịp nhưng bọn họ đã rất phấn khích và nhiều người hôm qua đã xếp đồ xong.
Xung quanh bắt đầu thảo luận, bọn họ đều là ôm tâm thái đi chơi.
Điền Chính Quốc làm xong bài tập, trên mẫu đơn viết xuống nhiệm vụ phải hoàn thành trong hai ngày tới.
Khi đang viết, Kim Thái Hanh vẫn ở bên cạnh nhìn cậu và hỏi: "Lớp trưởng, có phải thực nghiệm xã hội chúng ta chung nhóm không?"
"Được chia ngẫu nhiên." Điền Chính Quốc nói: "Ngày mai sẽ chia."
Trong lớp có hơn 40 người, hơn 5 người một nhóm, chia ra khoảng 8 nhóm.
"Tôi có thể chung nhóm với cậu không?" Kim Thái Hanh chống đầu cười rộ lên: "Tôi muốn nhìn thấy cậu, đi đâu cũng muốn có cậu."
Điền Chính Quốc mệt mỏi nhìn Kim Thái Hanh , mặt không cảm xúc: "Cậu mỗi ngày đều thấy tôi rồi, còn muốn gì nữa."
Hai người ngồi cùng một bàn, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp.
Kim Thái Hanh ngày nào cũng nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc , mới đầu cậu rất tức giận, không thể hiểu được, không nói nên lời, cuối cùng chai dần, riết rồi cũng quen.
"Cái đó không giống nhau." Kim Thái Hanh nói: "Mọi người trong lớp đều có thể nhìn thấy cậu."
Giọng nói hơi dừng một chút, Kim Thái Hanh không nói tiếp, chuyển chủ đề: "Dù sao, tôi vẫn muốn đi với cậu."
Chuyện lần trước không thể phát sinh lần nữa, Kim Thái Hanh cảm thấy để người ngay dưới mí mắt mình là an tâm nhất.
Điền Chính Quốc không phản ứng, không quản, dù sao cậu cũng không làm gì được Kim Thái Hanh .
"Lớp trưởng, lần này tôi thi không tệ. Chúng ta có thể lấy được phần thưởng." Kim Thái Hanh tự lải nhải bên cạnh.
Tốt thế nào? Thi từ một chữ số thành hai chữ số?
Điền Chính Quốc "Ồ" và hỏi: "Khoảng bao nhiêu?"
Mạnh Phi Du ở hàng trên nghe thấy nhưng không mở miệng, lúc thi là Nhị ca chép bài cậu, cũng là lần đầu tiên Nhị ca đi thi mà không ngủ.
"Tôi không biết." Kim Thái Hanh thành thật: "Mạnh Phi Du được bao nhiêu thì tôi được bấy nhiêu."
Diệp Kỳ: "..."
Mạnh Phi Du: "..."
Điền Chính Quốc nghe là hiểu, dường như cũng không có mấy ngạc nhiên, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, giọng nói lạnh nhạt:
"Thầy Trương nhất định có thể nhìn ra."
Hơn nữa gian lận cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, bất quá cậu cũng lười nói, Kim Thái Hanh gian lận thì mắc mớ gì đến cậu.
"Ồ." Kim Thái Hanh nói đầy ẩn ý: "Lớp trưởng, tôi cũng không phải không chủ động học. Nếu thi điểm kém, cậu sẽ bị phạt. Bình thường cậu cũng không muốn dạy tôi."
Kim Thái Hanh vẫn thường xuyên đến hỏi Điền Chính Quốc vài câu, cậu vẫn là trả lời nghiêm túc.
Nhưng nếu hắn không chủ động, cậu cơ hồ đối với Kim Thái Hanh chính là nuôi thả, bỏ mặc hắn không buồn quan tâm.
Điền Chính Quốc nghe rõ ý tứ của Kim Thái Hanh , đây là mơ hồ trách cậu vô trách nhiệm, cậu giả vờ nghe không hiểu.
"Cậu hỏi tôi, có lần nào tôi không trả lời cậu đâu."
"Tôi không có nói là cậu không tốt." Kim Thái Hanh bật cười: "Lớp trưởng, cậu đừng tức giận. Là lỗi của tôi, tôi ít tìm cậu trao đổi bài tập. Sau này tôi sẽ tìm cậu nhiều hơn một chút, cậu đừng có chê tôi phiền nha."
Điền Chính Quốc cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không biết là sai chỗ nào.
Cậu quay đầu sang nhìn Kim Thái Hanh , thấy đôi mắt biết cười của hắn liền quay mặt đi.
"Tùy cậu."
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com