Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

-🦦

Khi Điền Chính Quốc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, không có ai ở cạnh, một bên giường trống rỗng và cậu là người duy nhất còn lại ở trong phòng.

Cậu nhìn điện thoại, có một tin nhắn từ Kim Thái Hanh vài phút trước.

[X: Bữa sáng ở trên bàn]

Sau khi đọc tin nhắn, cậu nhìn lướt qua và thấy trên bàn quả thực có bữa sáng, bánh bao ngọt nhân trứng sữa và sữa bò mà cậu thường ăn, nhưng nhìn đóng gói thì chắc cũng không rẻ gì.

Điền Chính Quốc không trả lời, cậu lướt xem, Thẩm Ý không hề trả lời mình, cậu gửi thêm hai tin nhắn cho Thẩm Ý.

{SS: Sớm}

{SS: Tôi sắp ra ngoài}

Gửi xong, Điền Chính Quốc đi rửa mặt, bữa sáng Kim Thái Hanh mua cũng không thèm đụng vào, dưới sảnh tầng một đã khá đông, trong số đó cũng có nhiều bạn đang dùng bữa sáng ở đây.

Điền Chính Quốc cũng mua bữa sáng, trong lúc mua có rất nhiều bạn học đến chào hỏi, cậu lễ phép đáp lại, sau đó cầm bữa sáng đi vào một góc.

"Tôi nghe thầy Trương nói sáng sớm có người ẩn danh nào đó quyên góp mấy ngàn cuốn sách cho các trường tiểu học, chúng đều còn mới..."

"Vậy sáng nay chúng ta có cần phát tờ rơi nữa không?"

"Không biết, để nghe lão Trương thu xếp thế nào. Không biết ai tặng... Chắc không phải Kim gia thấy tiểu thiếu gia cực khổ phát tờ rơi ở đây nên liền bạo phát quyên tặng, lo phần còn lại đâu ha."

"Không thể nào, cậu cảm thấy Kim Thái Hanh để ý mấy thứ này sao?"

"Dù sao thì lần này trường tiểu học Hy Vọng đã chiếm được tiện nghi, miếng bánh từ trời rơi xuống."

Điền Chính Quốc ngồi ở trong góc nghe họ nói, đầu ngón tay dừng một chút, tiếp tục ăn.

Lão Trương rất nhanh liền tới giao nhiệm vụ, sáng nay bọn họ vẫn tiếp tục đến địa điểm hôm qua phát tờ rơi, buổi chiều thì đến trạm thu sách.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vẫn cùng một nhóm, tờ rơi vẫn được chia đều, lần này Diệp Kỳ đưa ra đề nghị hai người một nhóm.

"Lớp trưởng và Nhị ca một nhóm, tôi và Mạnh Phi Du một nhóm." Diệp Kỳ dừng lại một chút nói: "Vu Uyển, cậu là con gái nên khá bất tiện khi ghép với tôi, cậu một mình một nhóm."

Mười bảy mười tám tuổi, sẽ không lạc ở trung tâm thương mại, Diệp Kỳ khá là yên tâm.

Vu Uyển trừng mắt: "Tôi cũng không muốn ghép với cậu, các cậu quá nhạt nhẽo."

Nói rồi, Vu Uyển cầm tờ rơi đi trước, Mạnh Phi Du đuổi theo cô: "Cậu nói ai nhạt nhẽo? Đó là lớp trưởng với Nhị ca, không phải bọn tôi."

Diệp Kỳ cũng đi theo, tờ rơi trong tay cậu được gấp lại thành một chiếc máy bay, và phóng đi rất xa với một tiếng "vút".

"Lớp trưởng, hôm nay bọn mình đi lầu mấy?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Tầng nào cũng được." Điền Chính Quốc không phản bác quyết định của Diệp Kỳ, dù sao cũng là phát, nghe lời cũng chẳng sao.

Rất nhanh đã đến trung tâm mua sắm, lần này cậu và Kim Thái Hanh phát ở tầng một và hai, hai người tách ra phát hai bên, dự định đi từng tầng một.

Lần này, Kim Thái Hanh không đến tìm cậu trước, mà Điền Chính Quốc đã phát xong nên đi bộ đến nơi trước khi hai đứa tách nhau ra và thấy Kim Thái Hanh ở trong đám đông phía xa.

Hôm nay ngược lại hắn không hề phát qua loa, mà phát từng tờ một, Điền Chính Quốc muốn nói không cần nghiêm túc như vậy, dù sao cũng đã có người quyên tặng mấy ngàn cuốn sách.

Mấy cuốn sách đó đủ để xây một thư viện nhỏ, việc này không biết Kim Thái Hanh có biết hay không, mà thôi kệ, cậu cũng không định nói.

Điền Chính Quốc thích chí vì được xem Kim Thái Hanh cực khổ.

Vì thế cậu đứng tại chỗ nhìn Kim Thái Hanh, đến khi hắn gần phát xong mới đi lại.

Đầu ngón tay trắng bệch lạnh lẽo của hắn còn dính một ít mực trên tờ rơi.

"Lớp trưởng, lầu một sắp xong rồi, chúng ta lên lầu hai đi."

Mồ hôi chảy dài trên sống mũi, hai người cùng nhau lên lầu hai, Kim Thái Hanh đến tủ đồ uống lạnh và gọi:

"Quốc Quốc, cậu uống gì?"

Điền Chính Quốc: "Tôi tự mua."

Kim Thái Hanh đứng trước tủ nước và lấy ra hai chai nước suối.

Đưa một chai cho Điền Chính Quốc, hắn thực sự muốn mua ➀sữa Vượng Tử và ➁Sảng Oa Oa cho cậu, nhưng có vẻ lớp trưởng nhà hắn không thích lắm.

➀ Sữa Vượng Tử: 旺仔牛奶 【Wàng zǐ niúnǎi】

➁ Sảng Oa Oa: 爽歪歪 【shuǎng wāi wāi】

➁ Sảng Oa Oa: 爽歪歪 【shuǎng wāi wāi】

Người nào đó không thích thử cái mới, đã chọn cái nào thì nhất quyết chỉ mãi chọn cái đó, thói quen uống nước lạnh thì chỉ mua nước lạnh, đã thế nhãn hiệu còn phải giống nhau.

Điền Chính Quốc liếc nhìn, đó là nước suối mà cậu thường uống nên cầm lấy, trong túi đồng phục của cậu vẫn còn hai đồng xu nên cậu đưa luôn cho Kim Thái Hanh.

"Phát tốt." Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhướng mày, không ngờ cậu lại nói như vậy, hắn cầm lấy tiền xu nhét vào túi đồng phục của mình.

"Lớp trưởng, cậu muốn tôi phát tốt sao?"

Điền Chính Quốc nói "Ừ", cậu thích xem Kim Thái Hanh cực khổ, cậu cầm tờ rơi của mình và đi sang bên khác: "Phát xong thì tập hợp lại đây."

Điền Chính Quốc tự cầm nước rời đi, nói chuyện cũng chậm rãi, Kim Thái Hanh đứng tại chỗ nhìn theo, cảm thấy đối phương chỉ cần không nói chuyện lạnh lùng thì giọng nói quả thực rất mềm.

Như một chiếc lông vũ gãi nhẹ vào lòng hắn, làm hắn toàn thân ngứa ngáy.

Vì vậy, đó là những gì mà Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du nhìn thấy khi họ xuống lầu.

Nhị ca của họ nghiêm túc phát tờ rơi, thực sự là tám trăm năm khó gặp.

Diệp Kỳ nhìn Nhị ca của mình, lại nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi nghỉ ngơi ở một bên, rõ ràng Điền Chính Quốc chẳng hề làm gì cả nhưng cậu luôn cảm thấy tâm tình Điền Chính Quốc hình như rất tốt.

Dù không nói cũng chẳng cười, thế nhưng cảm giác mang lại chính là không lạnh lùng như lúc bình thường.

Vu Uyển cũng dùng hai mắt mà nhìn Kim Thái Hanh, cười lạnh một cách giễu cợt: "Cậu ta trông như một kẻ ngốc, đây là bị cái gì kí.ch thích?"

"Ngốc cái gì?" Mạnh Phi Du bĩu môi: "Ngậm miệng lại."

Điền Chính Quốc đang ngồi trong khu vực nghỉ ngơi, cậu đã phát xong tờ rơi của mình, liếc nhìn điện thoại, Thẩm Ý vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

"Lớp trưởng, giờ mình về hay sao?"

"Về thôi." Điền Chính Quốc nói, có chút lo lắng cho Thẩm Ý, cậu nhấc máy lên gọi.

Điện thoại gọi đi "Bíp...bíp..." hai tiếng, nhưng không ai trả lời.

"Buổi chiều tập trung ở đâu, mấy giờ chúng ta đến đó... Lớp trưởng, cậu có biết không?"

"Cách đây không xa, ở dưới phố thương mại." Điền Chính Quốc đáp: "Lát nữa tôi sẽ sắp xếp lại rồi đăng lên nhóm lớp."

"Lớp trưởng, chúng tôi định ăn cơm ở đây, trên lầu sáu, cậu có muốn đi chung không?"

"Ừ." Mạnh Phi Du nói: "Bọn mình ăn xong rồi về cũng không muộn."

Cuộc gọi của Điền Chính Quốc cho Thẩm Ý không được kết nối, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, nghe thấy những gì Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du vừa nói.

Nếu cậu không ở lại thì làm mọi người có chút mất hứng, nhưng có lẽ Thẩm Ý đã xảy ra chuyện gì đó.

"Các cậu ăn đi, tôi có chút việc phải trở về."

"Buổi chiều bọn mình có thể tập trung ở nhà ga, có gì thì liên lạc với tôi."

Kim Thái Hanh vừa phát tờ rơi xong đã đến hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu đi đâu vậy?"

"Đi về." Điền Chính Quốc dừng một chút nói: "Cậu không cần đi theo tôi."

"Tìm người?" Kim Thái Hanh tùy ý hỏi, ánh mắt âm trầm, giọng nói trở nên vô cảm.

Điền Chính Quốc không trả lời, cậu nói với Diệp Kỳ: "Tôi xin lỗi."

"Không có gì, lớp trưởng." Diệp Kỳ có chút kinh ngạc: "Cậu có việc thì đi đi, bọn mình hẹn lần sau cũng được."

Điền Chính Quốc rời khỏi trung tâm thương mại, bọn hắn vẫn ở yên đó, mãi cho đến khi không còn thấy cậu nữa, bóng lưng của cậu nhanh chóng biến mất trong đám người.

"Lớp trưởng đi đây vậy? Trông cậu ấy rất gấp."

Diệp Kỳ: "Vừa rồi nhìn thấy cậu ấy gọi cho Thẩm Ý, không biết là tìm Thẩm Ý có việc gì."

"Nhị ca, cậu không đi theo sao?"

"Tôi đi theo làm gì?" Kim Thái Hanh tuy cười, nhưng trong mắt lại lặng như tờ: "Đi xem cậu ấy gặp gỡ Thẩm Ý?"

Diệp Kỳ nhất thời nghẹn họng, còn muốn nói thêm gì nhưng thấy Nhị ca nói vậy nên đành thôi.

*

Điền Chính Quốc đến ký túc xá của Nhất Trung.

Cậu không biết Thẩm Ý sống ở ký túc xá nào, nhưng cậu đã thấy Lộ Tiểu Lộ và Trình Nguyệt xuyên qua đám đông.

Bọn họ tựa hồ mới vừa về, hiện tại đang đi lên lầu, Điền Chính Quốc tiến lên mấy bước, gọi họ lại.

"Xin chào." Cậu vẫn không biết tên của Lộ Tiểu Lộ, có thể đã nghe qua nhưng không nhớ rõ.

Với một giọng nói như vậy, Lộ Tiểu Lộ dừng lại và nhiều người xung quanh hắn ta cũng quay lại theo, nhìn cậu với chút tò mò.

"Chị dâu, cậu tới tìm tôi sao?" Lộ Tiểu Lộ có chút kinh ngạc.

Nghe thấy cái xưng hô này Điền Chính Quốc còn muốn phản bác, nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn nên mở miệng.

"Cậu có thấy Thẩm Ý không?"

"Thẩm Ý?" Lộ Tiểu Lộ nghe đến cái tên liền mất hứng, nhìn Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới, cảm thấy quan hệ của đối phương và người khác có chút gần, hắn tự hỏi Nhị ca của mình có biết hay không.

"Tôi không quen cậu ta, tôi cũng không biết."

Điền Chính Quốc hỏi: "Các cậu là bạn học cùng lớp."

"Học chung lớp cũng không nhất định phải biết nhau." Lộ Tiểu Lộ nghĩ một lúc và nói: "Tôi không ở cùng ký túc xá với cậu ta. Ký túc xá Thẩm Ý ở cạnh ký túc xá tôi. Không thì tôi đến ký túc xá hỏi giúp cậu."

Điền Chính Quốc nói "Được." và cậu đi theo Lộ Tiểu Lộ lên lầu.

"Chị dâu, cậu tìm Thẩm Ý có chuyện gì?" Trình Nguyệt tranh thủ đi lên lầu hỏi: "Nhị ca không đi cùng cậu à?"

"Cậu ấy đi ăn với đám Mạnh Phi Du." Điền Chính Quốc trả lời đơn giản.

"Mất liên lạc với Thẩm Ý."

Lộ Tiểu Lộ và Trình Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, Lộ Tiểu Lộ nói: "Chị dâu, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì tôi nghĩ tốt hơn hết là cậu đừng có quản."

"Thẩm Ý là bạn của cậu sao?" Trình Nguyệt hỏi thêm.

Điền Chính Quốc gật đầu và hỏi: "Tại sao không quản?"

"Bởi vì cậu ta..." Lộ Tiểu Lộ không nói "Bởi vì cậu ta họ Thẩm", Thẩm gia cũng không phải chỉ có một đứa con trai, hoàn cảnh của Thẩm Ý nhất định là không được tốt.

Một số người có chút nịnh bợ đứa con khác của Thẩm gia, rất thích giẫm đạp Thẩm Ý, đứa con không được yêu thương.

Nếu như quản, rất dễ đắc tội người khác.

Huống chi, có người rất thích nhắm vào mấy người tự kỷ như Thẩm Ý, tốt nhất là cả đời không thoát ra được, suốt đời chỉ có thể làm một tên rác rưởi.

"Không phải là tôi không cho cậu quản. Nhìn thân thể nhỏ bé của cậu, trước đây nếu quản có thể sẽ bị đánh, tôi không muốn để cho cậu bị đánh." nói thêm: "Đương nhiên là Nhị ca không muốn."

"Tôi dẫn cậu đi hỏi."

Họ nói rằng đã đến tầng 3. Tầng 3 là ký túc xá nam, dọc theo hành lang là những dãy ký túc xá san sát nhau, nam sinh đi qua đều mặc đồng phục của trường Nhất Trung.

"Đây rồi."

Lộ Tiểu Lộ dẫn Điền Chính Quốc đến căn phòng ở cuối hành lang, cửa đóng hờ nhưng không chặt.

Sau khi gõ hai lần, người bên trong nói "Mời vào", Lộ Tiểu Lộ đẩy cửa đi vào.

Dọc đường Điền Chính Quốc cũng không nói nhiều, cửa phòng mở ra, cậu nhìn vào trong, một phòng bốn người, nhưng bây giờ chỉ có ba, Thẩm Ý cũng không có ở đây.

Điền Chính Quốc nhìn thấy chiếc giường trống, đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, hẳn là của Thẩm Ý.

Một trong ba nam sinh thì chơi game, người kia xem video và người còn lại thì đọc sách.

Sau khi bước vào, cả ba đều quay đầu lại nhìn, một người trong số họ hỏi: "Lộ Tiểu Lộ, cậu đến đây làm gì?"

Lộ Tiểu Lộ: "Thẩm Ý có đây không?"

Hai nam sinh quay đầu lại tiếp tục làm việc của mình, một nam sinh nói: "Không có, tối hôm qua cũng không có về, không biết là đi đâu."

"Cả đêm không về?" Lộ Tiểu Lộ nói: "Chiều hôm qua cậu ta không phát tờ rơi à?"

"Có." cậu ấy nhớ lại: "Nhưng cậu ta không chung nhóm với bọn tôi. Thẩm Ý dường như được phân tới khu thương mại."

"Mấy cậu có muốn qua bên đó tìm thử không?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Cậu ấy không mang điện thoại sao?"

"Có mang." Cậu nam sinh nói: "Gần đây cậu ta thường xuyên nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu, vì thế có lẽ sẽ không quên cầm theo điện thoại."

Hỏi xong thì bọn họ xuống lầu, Lộ Tiểu Lộ gửi tin nhắn cho Nhị ca và nói với Điền Chính Quốc: "Chị dâu, trước tiên đừng có tới đó. Bọn mình hỏi lại đã, khu thương mại ở gần trường dạy nghề, tới đó thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cứ hỏi lại cho chắc rồi hẳn qua."

Bọn họ bảo đợi, nhưng Điền Chính Quốc không thể đợi được nữa, cậu cảm ơn Lộ Tiểu Lộ và định tự mình đi tìm người trước.

*

Trên tầng sáu của trung tâm thương mại, Diệp Kỳ nhìn Nhị ca của mình vẫn luôn mân mê chiếc bật lửa, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ sát đất, rõ ràng là mất tập trung.

"Nhị ca, cậu muốn tìm lớp trưởng thì đi đi." Diệp Kỳ dùng khăn giấy lau đũa: "Ba người bọn tôi không để ý đâu."

Ba người bọn họ tự ăn cũng không phải là không thể.

"Cậu ta muốn đi." Vu Uyển rót cho mình một cốc trà đá: "Nhưng không nghe là lớp trưởng không muốn à."

Vu Uyển cảm nhận được ánh mắt của Kim Thái Hanh, mặc dù hắn đang cười, nhưng đôi mắt lại sắt như dao, vì thế cô bĩu môi không nói nữa.

"Tôi rất hiếm khi đi theo cậu ấy." Kim Thái Hanh cười lạnh.

Nói xong, điện thoại vang lên hai tiếng, Kim Thái Hanh liếc nhìn, sau đó vội vàng đứng dậy.

"Nhị ca, cậu định đi đâu?"

"Nhà vệ sinh." Kim Thái Hanh lười biếng ra khỏi cửa tiệm, bước vào góc rẽ về hướng nhà vệ sinh và đi thẳng đến hướng thang máy.
----

Tác giả có lời muốn nói: Ở đây mình muốn bổ sung một chút.

Quốc Quốc ở kiếp trước bị giam cầm ba ngày, khi đó cậu ấy nhìn thấy người mặc quần đỏ, đó không phải là nữ sinh.

Và như mình đã nói trước đây, ở lại ký túc xá trong trường là bắt đầu vào học kỳ hai lớp 11, cậu ở trường một tháng về nhà một lần.

Và tại sao Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du lại tìm ra cậu, tất nhiên là họ nghe lời Kim Thái Hanh đi tìm cậu... Bản thân Kim Thái Hanh không xuất hiện trước mặt Điền Chính Quốc, vì hắn không muốn mang đến cho Điền Chính Quốc bất kỳ rắc rối nào cả.

Các tiểu thiên sứ có thể xem lại chương 1 để nhớ lại, ba của Quốc Quốc gặp tai nạn nằm liệt giường một thời gian, kiếp trước ba của cậu không có chết, người chết đi ngoài ý muốn chỉ có Điền Chính Quốc.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com