Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52


-🦦
Điền Chính Quốc đứng yên một lúc, gọi "Thẩm Ý", âm thanh bị vách tường xung quanh vọng lại, nhưng chẳng có ai trả lời.

Điền Chính Quốc men theo đường cũ, trên đường có rất nhiều ngã ba, cậu không hề quay lại được vị trí ban đầu, cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu.

Trên tường vẫn còn lấp lóe ánh sáng từ những ngọn đuốc, hầu hết đều bị trầy xước.

Họ nói phải tìm đúng lối ra, nhưng thậm chí một nửa đường vào bọn cậu còn chưa tìm được.

Điền Chính Quốc định quay lại đường cũ để tìm Thẩm Ý, khi xoay người lại, chưa bước được hai bước đã nhìn thấy một chiếc mũ bảo hộ quen thuộc trong hành lang dài.

Người thợ mỏ sắc mặt tái nhợt, không biết tới từ lúc nào, nhìn cậu bằng cặp mắt vô định.

Dù biết những người này đều là đang diễn nhưng Điền Chính Quốc vẫn dừng lại, đứng hình mất vài giây, nghĩ đến khả năng người thợ này sẽ bắt lấy mình bất cứ lúc nào nếu cậu đi qua.

Suy nghĩ hai giây, sau đó chậm rãi quay người lại, đi tìm Thẩm Ý bằng con đường khác.

Bên này còn có một hành lang dài, hai bên hành lang đều là phòng trống.

Điền Chính Quốc đi về phía trước một đoạn, khóe mắt nhìn thấy gì đó, bên trong có một con ma được treo lơ lửng trên dây, con ma khi chết vẫn còn mặc đồ, đung đưa bên cửa sổ.

Điền Chính Quốc liếc một cái liền thu tầm mắt lại, một mình đi về phía trước.

Cậu luôn cảm giác phía sau mình có người, tiếng bước chân rất rõ ràng, ánh sáng mờ mịt, phía sau quả thực có người.

Điền Chính Quốc quét mắt nhìn thấy bóng mình trên tường, không biết từ lúc nào lại có thêm một cái bóng lắc lư, quả nhiên có người đi theo cậu.

Những ký ức trong đầu Điền Chính Quốc không khỏi hiện lên, trái tim bắt đầu nâng lên, đầu ngón tay siết chặt, dường như có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình trong hành lang yên tĩnh.

"Rầm——"

Sau lưng có thứ gì đó rơi xuống, Điền Chính Quốc chú ý bóng đen phía sau hơi động, sắc mặt tái nhợt, không kịp suy nghĩ liền bắt đầu chạy.

Tiếng bước chân dường như vang vọng bên tai, cậu không quay đầu, chạy không biết bao lâu, xuyên qua hành lang dài, lại đến một ngã ba ở một góc đường.

Ngôi nhà ma này được thiết lập như một mê cung, Điền Chính Quốc không biết phải đi về hướng nào, phía sau lại có tiếng bước chân, lần này hình như có khá nhiều người đang đuổi theo nên cậu tùy tiện chọn đại một hướng.

Xung quanh chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở gấp, còn có tiếng búa quỷ dị đập mạnh vào tường, trên đường đi Điền Chính Quốc không hề gặp Thẩm Ý, cũng không biết Thẩm Ý đã đi đâu.

Cậu ngược lại là đụng phải người chơi khác, hai cô gái ôm nhau vừa đi vừa hét, tiếng hét hòa lẫn đâm thẳng vào tai khiến cậu nhức hết cả đầu.

Vốn dĩ Điền Chính Quốc chỉ có chút sợ sệt, nhưng trải qua một màn vừa rồi cậu quả thực sợ hãi.

Điền Chính Quốc chạy một mạch đến cuối hành lang, cậu không muốn bị bóng ma phía sau bắt được, cuối hành lang là một ngã ba, bên cạnh là một hành lang khác ở giữa các phòng, ngọn đuốc trên tường lờ mờ sáng.

Đến cuối hành lang, Điền Chính Quốc nhìn thấy một bóng người, tim đập mạnh, hơi thở có chút không ổn định.

Nếu chạy quá nhanh, Điền Chính Quốc có thể sẽ tông phải ai đó, cậu hy vọng đó là con người chứ không phải một vật gì khác.

​Ví dụ như người đóng vai ma quỷ nào đó.

Điền Chính Quốc đột ngột dừng lại, nhưng vẫn muộn một bước, nhìn rõ bóng người ở khúc cua, một khuôn mặt quen thuộc.

"Quốc Quốc?" Kim Thái Hanh nhướng mày, trên đường gặp mấy quỷ hồn hắn còn có chút tò mò, đi vòng vòng lại không thấy ai, không ngờ lại có người trực tiếp chạy tới tìm hắn.

Mắt thấy có người sắp va vào mình, Kim Thái Hanh ước gì người đó có thể lao thẳng vào lồng ngực mình.

Nhưng khi nhìn rõ hắn, nam sinh đó cau mày, dùng đầu ngón tay giữ chặt vách tường.

Áo khoác trắng cọ vào tường, Điền Chính Quốc không ngờ lại gặp Kim Thái Hanh ở đây, hắn quả thực bám dai như đỉa.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Trúng thưởng trong thủy cung." Phía sau Kim Thái Hanh còn có hai con ma, đi theo suốt một đường, hắn không để tâm mà trả lời Điền Chính Quốc: "Tôi may mắn, trúng được vé nên ghé qua chơi."

"Cậu cũng vậy sao?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc thản nhiên "Ừ" một tiếng, thấy hai con ma phía sau Kim Thái Hanh cậu liền tránh xa hắn.

Sau đó vừa nghiêng đầu, quỷ thợ mỏ theo sau cũng vừa đuổi tới, cậu không chút dấu vết mà lại gần Kim Thái Hanh một chút.

Điền Chính Quốc di chuyển rất cẩn thận, chú ý hai con ma phía sau, quay đầu lại nhìn phía trước, đôi mắt tràn ngập sự đề phòng.

Kim Thái Hanh có chút buồn cười, hắn cười cười nói: "Tiểu lớp trưởng, cậu sợ sao?"

Điền Chính Quốc chưa kịp trả lời, Kim Thái Hanh quay đầu nhìn hai con ma đi theo mình:
"Các bạn có thể đừng đi theo tôi nữa được không? Cậu ấy sợ, không muốn đi cùng tôi."

Trong giọng mang theo chút ý cười.

Theo sau Kim Thái Hanh là hai ma nữ, hai ma nữ liếc nhìn nhau, may mắn là bọn họ trang điểm đậm, dù đỏ mặt cũng không bị nhìn ra, nhìn nhau rồi rời đi.

Kim Thái Hanh quay về phía Điền Chính Quốc nói: "Lớp trưởng, đi cùng tôi đi. Có tôi ở đây, họ không dám bắt nạt cậu đâu."

"Không cần." Điền Chính Quốc nói: "Tôi đi cùng bạn."

Cậu vẫn muốn tìm Thẩm Ý.

Thấy hai ma nữ đã đi, Điền Chính Quốc mới yên tâm một chút, phía sau còn có quỷ thợ mỏ nên cậu di chuyển vào phía trong, không chút dấu vết lùi ra sau Kim Thái Hanh.

"Cậu đuổi nó đi đi." Điền Chính Quốc bổ sung thêm một câu, ngụ ý sau đó Kim Thái Hanh mới có thể rời đi.

"Lớp trưởng, cậu sai khiến tôi mỗi ngày đều không tốn tiền." Kim Thái Hanh hơi quay mặt lại nhìn thấy thiếu niên đang trốn sau lưng mình, vừa tức giận vừa buồn cười.

Đây là dùng xong liền kêu hắn cút? Điền Chính Quốc lạnh nhạt: "Hoặc cậu có thể đi ngay bây giờ."

"Vậy tôi đi trước." Kim Thái Hanh nói xong, phát hiện thiếu niên phía sau không nói lời nào, nhưng đôi mắt rõ là đang biểu thị nếu hắn dám đi liền sẽ nổi giận.

Đi cũng giận, ở lại cũng giận.

Kim Thái Hanh nhìn quỷ thợ mỏ cách đó không xa, ánh mắt tối sầm, sau khi bị nhìn như vậy, quỷ thợ mỏ chậm rãi lùi lại hai bước.

Điền Chính Quốc nói đi thôi, Kim Thái Hanh vẫn đứng đó, hai người cách nhau không xa, hắn nghiêng người có thể thấy rõ nét mặt của cậu, giọng nói cũng đã ôn hòa hơn lúc bình thường.

Vốn dĩ lúc đầu cảm thấy không vui, nhưng thấy chân mày của cậu hơi nâng lên khi nhìn qua mình, như thể không hề phát hiện tâm trạng của hắn.

Hoặc có lẽ là đã nhận ra nhưng không thèm để ý.

Nỗi bất mãn trong lòng biến mất, hắn cụp mắt nhìn Điền Chính Quốc, dùng giọng dỗ dành nói: "Vậy tôi dẫn cậu ra ngoài, được chưa!?
Đến khi cậu gặp lại bạn của mình thì tôi liền đi."

"Không cần." Điền Chính Quốc nói xong vẫn đứng yên đó, như thể đang có người ở đây nên cậu chẳng sợ gì.

Dù cho người này có là Kim Thái Hanh đi chăng nữa.

"Tôi sẽ dẫn cậu đi tìm bạn."

Kim Thái Hanh đưa tay nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, kéo cậu về phía trước hai bước, nhưng đối phương rất chống cự nên hắn đành buông tay.

Điền Chính Quốc vùng ra khỏi tay hắn, nhưng đi phía sau, cách cũng không xa.

"Cái nhà ma này được xây dựng giống như một mê cung." Kim Thái Hanh vừa đi vừa nói: "Lớp trưởng, trên đường cậu có gặp nhiều ma không? NPC so với người chơi còn nhiều hơn."

Điền Chính Quốc mới sẽ không buôn chuyện nhàm chán như thế, cậu thỉnh thoảng liếc về phía sau, lo lắng lại có người đi theo mình.

Thế nhưng bên cạnh có người nên cậu hơi nhẹ nhõm một chút, Kim Thái Hanh tuy có chút ồn ào, nhưng cũng không phải không thể chịu nổi, cậu hy vọng có thể ra ngoài càng sớm càng tốt.

Kim Thái Hanh lại hỏi: "Bạn của cậu đâu? Cậu có biết cậu ta ở đâu không?"

"Không biết." Điền Chính Quốc nghĩ rằng mình có thể gọi cho Thẩm Ý, nhưng khi lấy điện thoại ra thì phát hiện đã bị sập nguồn do hết pin.

Điện thoại dùng đã mấy năm, pin không bền lắm, lúc tới đây đã luôn nói chuyện với Thẩm Ý trên đường nên pin cũng nhanh hết.

Lúc Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra, Kim Thái Hanh ở bên cạnh cũng nhìn, hắn hỏi cậu: "Cậu có nhớ số của bạn cậu không? Có thể dùng điện thoại của tôi để gọi."

Đương nhiên là không, Điền Chính Quốc chỉ nhớ số của mình và ba.

Điền Chính Quốc không nói gì, Kim Thái Hanh bên cạnh lại quái gở: "Không nhớ sao, tôi còn tưởng các cậu thân lắm, nên nhớ kỹ số điện thoại của nhau."

"Không phải việc của cậu." Điền Chính Quốc không vui phản bác.

"Không phải việc của tôi." Kim Thái Hanh nói: "Vậy điện thoại hết pin làm sao cậu có thể tìm được bạn mình? Cậu và cậu ta không có duyên như cậu với tôi."

Điền Chính Quốc không nói nên lời trước sự vô liêm sỉ của Kim Thái Hanh, nên cậu phớt lờ hắn luôn.

"Chúng ta lúc nào cũng có thể gặp nhau, tiểu lớp trưởng, cậu có biết tại sao không?"

Bởi vì cậu xui xẻo.

Điền Chính Quốc nghĩ vậy nhưng không nói ra, cậu biết mình không trả lời thì người nào đó cũng tự vẽ chuyện ra mà nói tiếp.

"Đương nhiên không phải lần nào cũng là trùng hợp, nếu lần nào cũng trùng hợp vậy đó chính là vận mệnh."

Sau đó Kim Thái Hanh không nói nữa, hắn thấy sắc mặt vô cảm của Điền Chính Quốc nên không dám nói tiếp.

Nói sẽ bị ghét.

Tất nhiên, không thể lần nào cũng là trùng hợp, dù như thế nào, hay số phận ra sao cũng không thể lúc nào cũng gặp được nhau.

"Cậu có muốn ra ngoài đợi cậu ấy không?
Chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp rời khỏi đây đi." Kim Thái Hanh đưa ra kiến nghị.

Đây là cách duy nhất bây giờ, Điền Chính Quốc đáp một tiếng.

Cậu như nhớ ra gì đó, đây là ngày đầu tiên mà hắn xuất viện, bất quá lại gặp Thẩm Du Hàm, mà thôi cũng không có gì.

Dù sao cũng không liên quan đến cậu.

"Cậu đi một mình?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Đúng vậy." Ánh mắt đen kịt của Kim Thái Hanh nhìn cậu chằm chằm: "Cậu hỏi Thẩm Du Hàm? Tại sao, hắn vừa mắt cậu?"

Trước đây Điền Chính Quốc chưa bao giờ hỏi nhiều, hôm nay hỏi nhiều nhất định là đang hỏi Thẩm Du Hàm.

Điền Chính Quốc cảm thấy là Kim Thái Hanh có bệnh.

Nói Thẩm Du Hàm vừa mắt cậu?

"Không." Điền Chính Quốc hiếm khi nói lại, giọng lạnh lùng: "Hai người các cậu rất xứng đôi."

"Cậu ta nam không ra nam, nữ không ra nữ, sao có thể xứng với tôi?" Kim Thái Hanh cười lạnh: " Lớp trưởng, cậu đừng tùy tiện làm mai tôi với người khác."

​Đó sao được tính là mai mối, chỉ là một lời nhận xét thông thường.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, không nói nữa.

"Tôi không thích cậu ta." Kim Thái Hanh mỉm cười: "Tôi thích kiểu người xinh đẹp, tính cách ngu ngơ, lương thiện, không thích nói chuyện, nghiêm túc, tập trung và học hành chăm chỉ."
"Tốt hơn hết là nên dính người một chút. Có thể lạnh lùng với người khác, nhưng phải nhiệt tình với tôi. Phải luôn chú ý đến tôi, thích dựa dẫm vào tôi, không chọc tôi giận, không được nói chuyện với nam sinh khác mà ngó lơ tôi, cũng không chê tôi phiền.

"Thậm chí không thể gửi tin nhắn cho nam sinh khác mỗi ngày mà không trả lời tin nhắn của tôi...Càng không thể đi chơi với nam sinh khác, không thể lúc nào cũng nhìn người khác."

Điền Chính Quốc cảm thấy thật ba chấm khi nghe con súc sinh nói nhiều như vậy, cậu biết Kim Thái Hanh đang nói cái gì, cậu đáp bằng khuôn mặt vô cảm và đầy mỉa mai:

"Đang mơ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com