Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

64


-🦦

Điền Chính Quốc đáp lại "Mai gặp", sau đó trên đường về ghé mua một ít khăn giấy rồi đặt trên ghế sofa.

Ba cậu không hiểu sao giờ này vẫn còn chưa ngủ, đang lục đục gì đó ở trong bếp.

Khi Điền Chính Quốc bước tới xem thử thì đèn bếp vẫn sáng, là lò vi sóng bị hỏng.

"Quốc Quốc, xem thử nó bị cái gì này."

Điền Quốc An gọi Điền Chính Quốc, cậu đến gần ấn ấn vài nút, lò vi sóng đã cắm điện nhưng không hề phản ứng.

"Chắc bên trong bị cái gì rồi, ngày mai gọi người đến sửa." Điền Chính Quốc nói: "Ba đừng đụng nữa, cứ để đó đi."

Nếu ba cậu mò thêm lúc nữa, tình hình có khi lại càng nghiêm trọng hơn.

"Chỉ mới mấy năm mà đã hỏng rồi." Điền Quốc An thở dài vì đồ đạc chỉ mới dùng vài năm: "Đồ sản xuất từ mấy năm trước còn tốt hơn nhiều, đồ hiện đại bây giờ toàn dễ hỏng."

Tuy nhiên, mọi thứ ngày nay càng tiên tiến hơn nhưng chất lượng chưa chắc đã là như thế.

"Tiền nào của nấy." Điền Chính Quốc nhìn ba mình: "Trong ngăn kéo dưới TV có số điện thoại, ngày mai con sẽ gọi cho người ta."

"Được." Điền Quốc An nói với Điền Chính Quốc: "Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học."

Sau đó lại hỏi cậu: "Sắp đến kỳ nghỉ rồi phải không?"

Điền Chính Quốc: "Còn hơn một tháng."

"Thời gian trôi nhanh lắm. Kỳ nghỉ đông chỉ có vài ngày, đừng có đi làm thêm. Cứ ở nhà rồi ra ngoài chơi với bạn bè là được."

"Ba mới mua sữa để trong tủ lạnh. Tối hâm nóng rồi uống."

Điền Chính Quốc đáp: "Dạ, con ăn tối rồi, giờ cũng không thấy đói. Mà trên đường về cũng đã uống sữa, nên chắc không cần hâm đâu."

Điền Chính Quốc vẫn còn cầm thứ gì đó trên tay, về đến phòng thì đặt nó lên bàn.

Nhìn thoáng qua liền thấy ngay dòng chữ trên áo đồng phục của hình nhân nhỏ: "Mong Nhị ca sẽ luôn hạnh phúc", cứ như cậu bị đánh dấu vậy.

Điền Chính Quốc xoay hình nhân nhìn sang hướng khác, liền không thấy nữa.

Suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhét nó vào ngăn kéo.

Trong điện thoại vẫn còn một số tin nhắn chưa đọc, chỉ có vài người cố định gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc.

Cậu trả lời tin nhắn của Kim Thái Hanh và Thẩm Ý, Trần Tinh gửi một dấu chấm hỏi, cậu không hiểu nên không trả lời.

[Shen: Cậu và Kim Thái Hanh là bạn thân à? ]

{SS: Không}

[Shen: Chúc ngủ ngon.]

Điền Chính Quốc ôm điện thoại ngủ thiếp đi và sáng hôm sau bị điện thoại di động đánh thức.

Khi báo thức kêu cậu không mấy để ý, kết quả là khi thức dậy trên trán đã hằn lên một vệt đỏ, nhìn thời gian liền biết hôm nay mình đã dậy muộn.

Sáng thứ hai trời không mưa nên phải chào cờ, Điền Chính Quốc thu dọn đồ xong liền nhanh chóng phóng ra khỏi nhà.

"Vội cái gì? Đi chậm lại." Điền Quốc An chỉ kịp nói một câu trước khi Điền Chính Quốc bốc hơi khỏi tầm mắt, sau đó lại nói thêm: "Có vẻ tràn trề năng lượng hơn trước."

Năng lượng ở đây chính là Điền Chính Quốc đã hoạt bát hơn trước.

Hôm nay Điền Chính Quốc đi muộn hơn bình thường, nên đã gặp Trần Tinh ở bãi đỗ xe.

Trần Tinh cách Điền Chính Quốc vài xe, từ lúc bước vào bãi xe thì ánh mắt của hắn luôn dõi theo cậu.

Điền Chính Quốc đỗ xe xong thì quay người đi về phía dãy lớp học, khi đi ngang qua người Trần Tinh, chưa bước được hai bước thì dây cặp đã bị níu lại.

Điền Chính Quốc quay lại nhìn Trần Tinh một cách lạnh lùng, lười nghe hắn nói chuyện và còn không biết hắn muốn làm gì.

"Hôm qua cậu không đọc tin nhắn của tôi?"

Ngày thường có thể bận học, nhưng thứ bảy, chủ nhật thì không thể nào, chắc chắn là đã đọc nhưng không trả lời.

Trần Tinh nhíu mày, sắc mặt không mấy tốt lắm.

Lưng và hông của hắn vẫn còn khá đau vì phải chịu hai lần bóng hôm trước, nhưng mấy ngày qua Điền Chính Quốc không hề hỏi thăm lấy một câu.

Hắn nín nhịn hai ba ngày rồi mới gửi tin nhắn, nhưng cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn cứ phớt lờ.

"Đã đọc." Điền Chính Quốc hỏi: "Có gì muốn nói với tôi?"

Trần Tinh chỉ gửi một dấu chấm hỏi, làm sao cậu có thể đoán được ý nghĩa gì chứ.

"Tôi có gì muốn nói với cậu á?" Trần Tinh tức giận bật cười: "Đáng lẽ là cậu có gì muốn nói với tôi mới đúng. Lần trước ở trên sân bóng, vì cậu mà đội của bọn tôi bị chỉ trích. Nếu không phải tôi khuyên bọn họ thì không chừng mấy nay cậu đã bị ăn đập no rồi. "

Trần Tinh nói mấy cái này chủ yếu là khiến Điền Chính Quốc cảm thấy có lỗi và biết ơn mình.

Chứ thật ra vì Kim Thái Hanh nên Kỷ Nguyện cũng đã cảnh cáo, đám bọn họ cũng chẳng dám rục rịch.

Hơn nữa Kim Thái Hanh cũng không có nói sẽ không cho bọn họ tham gia dự thi, đấu không lại thì chính là trình không đủ, không có gì để nói.

Mặc dù rất tức giận nhưng bọn họ cũng không thể làm gì khác.

Những lời này Trần Tinh đương nhiên sẽ không nói ra, hắn chỉ muốn làm cho Điền Chính Quốc cảm thấy áy náy và có chút động lòng.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Điền Chính Quốc, hắn lại càng nóng máu hơn.

Điền Chính Quốc cảm thấy lời nói của Trần Tinh khá là vô lý. Cậu nhếch môi cười lạnh: "Nếu như không phải đồng đội của cậu tấn công tôi trước thì cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy."

Hiếm khi thấy trên mặt Điền Chính Quốc lại có nhiều biểu cảm như thế, khiến khuôn mặt xinh đẹp liền trở nên sống động, khóe mắt hơi nâng lên mang theo vài tia mỉa mai, hoàn toàn không hề bất ngờ trước những gì mà Trần Tinh nói, tựa như đang xem một thằng hề diễn xiếc.

Lời nói thoát ra khỏi môi cũng rất lạnh lùng, tùy ý mà nhìn Trần Tinh, tuy không nói ra nhưng rõ ràng là rất chán ghét.

Trần Tinh sửng sốt, Điền Chính Quốc trước đây chưa từng phản bác hắn, cùng lắm là hắn nói nhưng Điền Chính Quốc ngó lơ, nhưng đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc trực tiếp mở miệng giễu cợt hắn.

Nhìn Điền Chính Quốc xinh đẹp lạnh lùng trước mặt, vừa nói xong liền tránh khỏi tay Trần Tinh, dùng đầu ngón tay rút lại dây cặp rồi quay đầu bỏ đi.

Bóng lưng thon dài thẳng tắp, mái tóc đen khẽ quét ngang cổ, chẳng mấy chốc bóng dáng ấy đã không còn nữa.

Trần Tinh đứng yên tại chỗ, nhìn lòng bàn tay của mình một chút, nhíu mày khó hiểu, cảm thấy trong lòng vừa mới nhen nhóm một số cảm xúc kỳ lạ khác, không thể lý giải được.

Vừa rồi hắn muốn kéo lấy Điền Chính Quốc, nhưng sau khi kéo lại thì làm gì được đây?

Đối phương cũng đã trưng ra khuôn mặt lạnh lùng ghét bỏ, sao hắn còn có chút tiếc nuối.

Trần Tinh rút lại suy nghĩ của mình, ý thức được mình đang suy nghĩ gì, cả khuôn mặt đều nhanh chóng tối sầm đi.

Thứ sáu tuần này là diễn ra giải đấu bóng rổ và nên từ thứ hai đến thứ năm trên sân bóng đều có các đội từ mấy trường khác.

Điền Chính Quốc không mấy quan tâm, cậu chỉ đến đó một lần kể từ lúc lấy tên dự thi nộp đơn lần trước.

Điền Chính Quốc để ý tới khi đi học thì Kim Thái Hanh cầm một xấp giấy nháp mới, trên đó vẽ ngỗn ngang rất nhiều thứ, cố lắm mới nhìn ra đưược một ít lời nhạc.

Một tiết viết hơn chục tờ, Kim Thái Hanh đeo tai nghe, vừa nhìn cậu vừa viết.

Điền Chính Quốc đang làm bài tập, cũng quen bị Kim Thái Hanh nhìn nên không mấy quan tâm.

Kim Thái Hanh vẫn luôn dùng cây bút không nắp kia, viết cả học kỳ mà không hết mực.

Điền Chính Quốc liếc qua cây bút của Kim Thái Hanh hai lần, không biết có phải là do cậu nhìn hay không mà khóe mắt đã thấy con súc sinh vẩy vẩy cây bút, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành.

Quả nhiên, một giây tiếp theo Kim Thái Hanh dùng bút quẹt lên đống giấy nháp kia hai cái, không có gì hiện ra, một giọng nói quen thuộc truyền tới:

"Lớp trưởng, bút của tôi hết mực."

Điền Chính Quốc: "..."

"Cho tôi mượn một cây đi."

Điền Chính Quốc bình thường không mang theo nhiều bút, cậu chỉ có hai cây bút mực và một cây bút đỏ, còn lại đều là ruột bút.

"Quốc Quốc, tôi muốn viết lời bài hát, bút nào cũng được, tan học sẽ trả lại cho cậu."

Tan học thì tan học, Điền Chính Quốc ngại ồn ào nên đã tiện tay lấy ruột bút ra từ trong ngăn bàn ra, đều mới mua lần trước.

Cậu ném ruột bút lên bàn của Kim Thái Hanh, ý là hắn tự mà thay.

Kim Thái Hanh cũng không để ý, hắn mở bút ra, thay ruột mới vào, quẹt hai quẹt lên giấy rồi lười biếng gọi:

"Lớp trưởng, cái này cũng không ra."

Điền Chính Quốc thậm chí còn không ngẩng đầu, nói: "Viết thử thêm vài dòng đi."

"Tôi thử mấy lần rồi, lớp trưởng, cậu nhìn thử xem."

Điền Chính Quốc nghe vậy thì đặt bút xuống, nghiêng đầu qua chỉ thấy vài vết hằn trên giấy, nét mực đứt quảng, quả thực là có vấn đề.

Nhìn lại ruột bút, mực vẫn còn đầy, cũng có thể là do đã quăng nó trong ngăn bàn khá lâu.

Điền Chính Quốc tháo bút ra, Kim Thái Hanh ở bên cạnh nói: "Lớp trưởng, vẩy mấy cái liệu có hết tắt mực không?"

"Không biết." Điền Chính Quốc do dự một chúti, nhưng đây thực sự cũng là một cách, nhìn mực nổi lên phía trên mặt nước của ruột bút, loại này chính là loại mực rẻ tiền.

Có thể là lúc vận chuyển, nước chặn mực bị rỉ ra ngoài nên không dùng được nữa.

Vừa nghĩ tới đây thì đầu ngón tay của Điền Chính Quốc cũng đã chuyển động vẩy thử mấy cái, hướng về phía của Kim Thái Hanh, người đang nhìn cậu với đôi mắt đen có chút tò mò.

Hai giây sau, trên áo sơ mi và áo đồng phục lam trắng của Kim Thái Hanh đã xuất hiện thêm một vết mực dài, trên mặt từ dưới mắt đến cằm cũng có một vết mực đen.

Trong không khí thoang thoảng mùi mực, đầu ngón tay trắng nõn của Điền Chính Quốc vẫn đang thủ thế vẩy bút, nhưng ruột bút trong tay cậu không biết đã bay đi đâu.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh, Kim Thái Hanh chậm rãi run rẩy mi mắt, trong mắt mang theo vài tia tựa cười như không.

Đáy mắt Điền Chính Quốc phản chiếu khuôn mặt của Kim Thái Hanh, cậu nhanh chóng quay đi, rút cho Kim Thái Hanh hai chiếc khăn giấy.

"Lớp trưởng, cậu..."

Kim Thái Hanh đang muốn nói gì đó, lại nhìn thấy bả vai của Điền Chính Quốc run lên, khóe môi hơi cong, mặt mày hắn không nhìn thấy, nhưng hẳn là nhìn ra rồi.

Đang cười.

Điền Chính Quốc đang cười.

Trong giây lát, Kim Thái Hanh vốn là không cảm xúc nhưng, nhưng giờ phút này lại cảm thấy bị vấy bẩn một chút thế này cũng đáng, sao có người lại có thể cười đẹp đến như vậy?

Điền Chính Quốc cười không lâu, cậu quay người lại, trên mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng, nét cười không rõ lúc trước cũng đã đè xuống, đưa thêm cho hắn hai chiếc khăn giấy.

"Tôi không phải cố ý."

"Tôi biết cậu không cố ý." Kim Thái Hanh hối hận vì sao vừa rồi không lấy điện thoại ra chụp lại, Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ ở hàng phía trước nghe thấy tiếng động cũng đã quay xuống, nhìn thấy cả khuôn mặt đầy mực của Nhị ca, cả hai đều sợ đến ngây cả người.

"Nhị ca, cậu bị gì vậy?"

"Viết lời bằng mặt?"

Kim Thái Hanh liếc hai người một cái, đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên.

"Lớp trưởng, tôi còn phải tập bóng nữa, làm sao có thể gặp người ta đây?"

Kim Thái Hanh tùy ý dùng khăn giấy lau mặt, càng lau càng đen, uể oải nói: "Giúp tôi giặt quần áo đi."

Lời này vừa nói ra, Kim Thái Hanh liền nghĩ một chút, cảm thấy yêu cầu tiểu lớp trưởng của mình giặt quần áo có chút khá khó khăn, nên liền đổi ý.

"Cậu không giặt cũng được, nhưng ít nhất cậu cũng nên đi thay đồ với tôi."

Dường như biết Điền Chính Quốc đang hỏi, Kim Thái Hanh nói thêm: "Nếu để tôi đi một mình, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?"

Hai người thì không mất mặt?

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, nhìn Kim Thái Hanh dùng khăn giấy xoa mặt mấy lần, trên mặt đã ửng đỏ nhưng vết mực vẫn chưa hề phai.

Còn chưa kịp mở miệng thì Kim Thái Hanh đã nhìn chằm chằm cậu bằng cặp mắt đen nhánh quen thuộc, giọng nói trầm ấm không thể cự tuyệt.

"Nếu cậu không nói gì, tôi xem như cậu ngầm đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com