75
-🦦
Hôm nay Điền Chính Quốc về nhà sớm và ba cậu cũng vừa đi chợ về.
Ba cậu mua rất nhiều thứ vì biết hôm nay cậu được nghỉ.
Sàn nhà bị gió bên ngoài lùa vào thổi khô, có thể cảm nhận được rất rõ hơi người trong không khí.
Điền Quốc An cởi khăn quàng cổ ra và đặt thức ăn lên trên kệ bếp.
"Thi xong chưa?" Điền Quốc An hỏi.
Điền Chính Quốc đáp một tiếng, đặt sách lên bàn, đầu ngón tay đã đỏ bừng vì lạnh, mở TV bằng điều khiển từ xa và như thường lệ chuyển tới kênh hoạt hình.
"Học kỳ sau có phải con muốn ở ký túc xá không?" Điền Quốc An nói: "Ở ký túc xá bao lâu mới về một lần?"
"Con không biết." Điền Chính Quốc nhìn ba mình và hỏi: "Ba có muốn con về thường xuyên không?"
"Con không về thì đỡ phiền. Ba không cần ngày nào cũng phải về sớm như vậy." Điền Quốc An nói thế nhưng vẫn lầm bầm: "Chương trình học chắc chắn là rất căng thẳng, ba đoán con cũng sẽ không về thường xuyên được."
Điền Chính Quốc thấy ba mình nhặt rau liền đi tới giúp và nói: "Con sẽ thường xuyên về."
"Có về hay không không quan trọng."
"Chỉ có một năm rưỡi thôi." Điền Quốc An nhìn từ trên xuống dưới: "Năm nay con có vẻ cao lên không ít, tới Tết đi thăm mẹ đi. Nếu mẹ con còn ở đây, có lẽ bà ấy sẽ rất hạnh phúc..."
"Trước đây mẹ luôn nói rằng tính tình của con sau này nhất định sẽ giống bà ấy, quả thật là rất giống."
Điền Quốc An vừa cười cười: "Mẹ con hồi còn đi học cũng rất giỏi. Bà ấy rất thông minh nhưng lại hoạt bát hơn con nhiều. Hồi đó còn chủ trì rất nhiều các hoạt động trong trường..."
Nhắc đến mẹ, Điền Quốc An liền nói rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Điền Chính Quốc chăm chú lắng nghe, chờ ba nói xong cậu cũng giúp ba dọn dẹp đống đồ mới vừa mua về.
"Con đi xem hoạt hình." Điền Chính Quốc rửa tay trước, sau đó ngồi trên sô pha xem TV một lát.
Cậu tóm tắt bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông rồi gửi vào trong nhóm lớp, đồng thời cũng trả lời tin nhắn Thẩm Ý gửi cho mình.
[Shen: Được nghỉ]
[Shen: Cậu thi thế nào, còn muốn đi tìm việc làm không?]
{ SS: Tôi thi ổn, muốn đi tìm, còn cậu thì sao?}
[Shen: Cũng không tệ.]
Một lúc sau, Thẩm Ý lại gửi cho Điền Chính Quốc một tin nhắn khác.
[Shen: Cậu có muốn đi cùng nhau không? Tôi nghỉ đông ở Khang Thành và cũng muốn tìm một cái.]
[Shen: /vui vẻ/ ]
Điền Chính Quốc suy nghĩ, đầu ngón tay dừng ở trên màn hình một lúc, nghĩ đến hoàn cảnh ở Thẩm Gia của Thẩm Ý, cậu và Thẩm Ý mỗi người một việc, liền trả lời "Được".
Ngày mai định dậy sớm nên Điền Chính Quốc cài báo thức rồi vẫn đi ngủ như thường lệ, trước khi ngủ thì kiểm tra tin nhắn một chút, Kim Thái Hanh lại gửi cho cậu một tin nhắn.
{XX: Quốc Quốc, khi nào cậu ra ngoài, tôi sẽ đi cùng cậu}
Màn hình mờ nhạt sáng lên, Điền Chính Quốc gõ chữ.
{SS: Tôi và Thẩm Ý đã thống nhất rồi, cậu ấy cũng muốn tìm việc, cậu không cần phải tới.}
Bên kia phải mất một lúc mới trả lời.
{XX: Được rồi, vậy nếu cậu tìm được thì nói với tôi một tiếng và cũng đừng tìm việc gì quá cực.
Thời gian nghỉ đông này tôi sẽ ở bên quảng trường, nếu gần thì chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau.}
{XX:/Thỏ thỏ căng thẳng/}
Kim Thái Hanh nhìn màn hình điện thoại, gõ một đoạn khá dài không biết Điền Chính Quốc có đồng ý hay không, đầu ngón tay ấn vào tin nhắn mình mới vừa gửi đi, đang định thu hồi thì avatar quen thuộc đã trả lời.
{SS: Ồ.}
Một chữ "ồ" vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như vậy, nhưng Kim Thái Hanh lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu không nhúc nhích, khóe môi hơi cong lên.
--
Nhóm Nam thần Tam Trung.
{XX:.}
Người nào đó gửi vào một dấu chấm, phía dưới nhanh chóng xuất hiện mấy tin nhắn.
[Mạnh Phi Du:?]
[Diệp Kỳ:?]
[Kỷ Nguyện:?]
Sau đó cũng không có tin tức gì, Diệp Kỳ không biết Nhị ca lại lên cơn điên gì nữa, có lẽ là liên quan tới lớp trưởng.
Lần trước Diệp Kỳ nói với Nhị ca chuyện lớp trưởng ăn trứng của hắn, Nhị ca đã vui vẻ hai ba ngày.
{XX: Thẩm Ý nghỉ đông ở bên này?}
Diệp Kỳ trả lời:
[Tiểu Q: Có vẻ như năm nay sẽ không về]
[Kỷ Nguyện: Tại sao lại ở đây? Thẩm Gia có ưa gì hắn đâu, ở lại chỉ làm bao cát trút giận cho Thẩm Du Hàm]
[Mạnh Phi Du: Ai biết được]
[Diệp Kỳ: Có lẽ là vì lớp trưởng]
--
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Điền Chính Quốc dậy sớm, ba cậu vừa ra khỏi phòng, nhìn cậu một cái.
"Ngày nghỉ sao không ngủ nhiều thêm một chút, ra ngoài gặp bạn à?"
Điền Chính Quốc "Vâng" một tiếng rồi nói: "Chiều con mới về."
Nơi Điền Chính Quốc và Thẩm Ý hẹn là ở ga tàu điện ngầm, hai người định đi dạo một vòng trên đường vành đai số 3 gần ga tàu, vừa thuận tiện và cũng không quá xa.
Dù sao Điền Chính Quốc và Thẩm Ý cũng đã hơn một tháng không có gặp nhau.
Điền Chính Quốc đến sớm, nhưng Thẩm Ý lại càng đến sớm hơn.
Buổi sáng mùa đông, khi sương mù vừa tan Điền Chính Quốc đã đeo chiếc khăn choàng cổ màu đỏ được ba tặng trước khi đi, khoác ngoài là chiếc áo màu trắng tinh khôi, nửa khuôn mặt đều được vùi hết vào khăn.
Khi Thẩm Ý nhìn thấy Điền Chính Quốc, ánh sáng trong mắt liền dịu đi đôi chút, hai người xuyên qua đám đông nhìn thấy nhau, cùng đi tới.
"Quốc Quốc, tôi tưởng cậu sẽ không tới."
Trong mắt Điền Chính Quốc có chút nghi hoặc, không hiểu Thẩm Ý tại sao lại nói như vậy.
Nhìn Thẩm Ý rũ lông mày xuống, bên trong chất chứa biết bao cảm xúc.
"Chúng ta... đã lâu rồi không gặp." Thẩm Ý nói: "Lo lắng cho cậu, có phải chê tôi phiền không?"
"Trước đây, tôi cũng không có ghé quán trà sữa, nghỉ lễ đều ở nhà thôi." Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu chê cậu phiền, tôi đã không trả lời tin nhắn của cậu."
Thẩm Ý "Ừm" một tiếng, dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình điện thoại: "Hôm qua tôi có thấy vài cái, cũng không tệ, đều ở quanh đường vành đai số 3."
"Để tôi gửi cho cậu."
Điện thoại của Điền Chính Quốc vang lên hai tiếng, bên trên là hình ảnh do Thẩm Ý gửi tới, trong ảnh chụp có địa chỉ và nội dung công việc, còn có mấy cái để sẵn cả tiền lương.
"Có một cái thư viện, nhưng là làm việc lâu dài. Ngắn hạn thì có mặc trang phục hình thú để tuyên truyền, cửa hàng tiện lợi và gia sư cho học sinh tiểu học."
Điền Chính Quốc nhìn qua thì thấy lương của người thú cao hơn gia sư và cũng là ngắn hạn trong vòng một tuần.
Thẩm Ý nói: "Gia sư cho học sinh tiểu học thích hợp hơn, tương đối dễ, cũng ở đường vành đai số 3, nếu là cậu thì chắc chắn không có vấn đề gì."
Thật dễ dàng để so sánh hai công việc, rõ ràng việc tuyên truyền bằng người thú khó khăn hơn, mặc trang phục nặng nề vào mùa đông cũng rất rắc rối, cử động thì cồng kềnh, vừa mệt vừa cực.
Nghe xong, Điền Chính Quốc cụp mắt xuống nhìn một hồi, di chuyển đầu ngón tay, dừng lại một lúc ở ảnh gia sư, sau đó lướt lại ảnh tuyên truyền bằng người thú.
"Cái này mỗi ngày nhiều hơn 50 tệ."
"Vậy chúng ta qua xem cái này trước đi."
Thẩm Ý không ép buộc gì, hắn luôn nghe theo ý kiến của Điền Chính Quốc.
Vừa nói vừa nhìn địa chỉ phía trên, người thú tuyên truyền ở phía quảng trường bên kia, cách đó không xa.
Hai người bọn họ đi tàu điện ngầm đến quảng trường, vừa mới nghỉ lễ nên người trên tàu điện ngầm rất đông.
Điện thoại di động của Điền Chính Quốc thì cứ đổ chuông, có chút ồn ào, cậu chuyển sang chế độ im lặng, trong đó tất cả tin nhắn hiện lên đều là của cùng một người.
{XX: Cậu ra ngoài chưa, đã ăn sáng chưa?}
{XX: Gặp bạn của cậu chưa?}
{XX: Thật ra ban nhạc của bọn tôi đang cần một trợ lý, cậu có muốn tới hỗ trợ không?}
{SS: Ờ, không cần.}
Sau khi đọc tin nhắn và trả lời thì Điền Chính Quốc cũng tắt màn hình điện thoại.
"Ga này là ga trung chuyển. Hành khách trên tàu xin vui lòng nhường ghế cho hành khách có nhu cầu. Ga sắp đến tiếp theo..."
Điền Chính Quốc và Thẩm Ý đứng dựa vào một góc, ga trung chuyển khá đông, vốn dĩ hai người bọn họ đã đứng cách nhau không xa, giờ vì đám đông lại càng ép gần nhau hơn.
Điền Chính Quốc lùi lại một chút, dựa lưng vào góc tường.
Thẩm Ý cao hơn cậu, khi nhìn cậu ánh mắt thường hơi cụp xuống, đôi mắt đen lạnh lùng có chút dịu dàng.
Chiếc khăn quàng cổ che đi một khuôn mặt của Điền Chính Quốc, cậu vịn một tay vào lan can, khi đoàn tàu di chuyển về phía trước, mọi người sẽ theo quán tính mà ngả người lên trước.
Lưng dựa vào tường nên Điền Chính Quốc không phải lo lắng sẽ đụng trúng ai, nhưng Thẩm Ý lại không như vậy.
Hai người gần nhau đến mức Điền Chính Quốc có thể ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng trên người Thẩm Ý, cậu cảm thấy có chút khó chịu nên khẽ quay mặt đi.
Đoàn tàu trượt trên đường ray, khi đi qua hầm cửa sổ liền chìm vào bóng tối, tiếng ma sát và tiếng gió hòa quyện vào nhau, vù vù vang lên bên tai.
Khi tàu dừng, tất cả hành khách không thể tránh khỏi mà nghiêng người về phía trước.
Điền Chính Quốc cũng đoán trước được, cậu nắm chặt lan can, nhưng Thẩm Ý lại không may mắn như vậy.
Thẩm Ý ngả người về trước, họ lại đối mặt với nhau, bóng tối đổ xuống lông mi của Điền Chính Quốc, trong nháy mắt cậu liền dịch người về sau.
Hơi thở quyện vào nhau, Điền Chính Quốc có thể nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Ý càng ngày càng gần, vô thức nhíu mày, ánh mắt rơi vào đôi môi đối diện, khoảng cách giữa hai người lúc này không quá năm centimet.
Chỉ kém một chút.
Điền Chính Quốc nhìn thấy trong mắt Thẩm Ý có chút cảm xúc kỳ lạ, nhanh chóng bị che khuất, đầu ngón tay của Thẩm Ý nắm lấy cổ tay cậu, thì thầm "Thật xin lỗi" rồi nhanh chóng lùi ra.
"Không sao." Điền Chính Quốc nói xong thì đổi sang hướng khác, cách xa Thẩm Ý một chút, để bọn họ không phải chạm mặt nhau nữa.
Thẩm Ý cụp mắt nhìn sườn mặt lạnh lùng của Điền Chính Quốc, ánh mắt vẫn tập trung vào khuôn mặt và vành tai của đối phương, không chút thay đổi, vẫn luôn giữ sự bình tĩnh như vậy.
Hắn chỉ thấy người này đỏ mặt khi bị Kim Thái Hanh chọc giận.
Thời gian trên tàu điện ngầm vẫn còn một khoảng, Điền Chính Quốc thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại, có một tên đáng ghét liên tục gửi tin nhắn cho cậu.
{XX: Quốc Quốc, bây giờ cậu đang ở đâu?}
{XX: Cậu đang trò chuyện với Thẩm Ý phải không? Đang nói về cái gì đấy? Cậu ta chưa chạm vào cậu đúng chứ?}
{XX: Tôi cảm thấy cậu ta không hợp với cậu đâu, sao không dừng lại đi, tôi cũng có thể làm bạn tốt của cậu mà}
{XX: Tôi có thể nói chuyện với cậu, đi chơi với cậu, ăn uống và tán gẫu tôi đều có thể làm được}
{XX:/Thỏ thỏ xoay vòng/ }
Điền Chính Quốc nhìn vào dòng chữ phía trên, tâm trạng vốn không vui đã tiêu tan đi một chút khi nhìn thấy biểu tượng cảm xúc dễ thương phía dưới, không chút biểu cảm gì mà trả lời.
{SS: Người ta thành tích tốt hơn cậu}
{SS: Cũng không phiền như cậu}
Chưa kể ngày nào cũng làm nũng, vô lý, cố tình gây sự.
Điền Chính Quốc chỉ gửi hai tin nhắn, Kim Thái Hanh đã nhanh chóng trả lời, cách màn hình cũng có thể tưởng tượng ra được giọng nói lười biếng của Kim Thái Hanh.
{XX: Cậu ta không đẹp bằng tôi}
{XX: Hát không hay bằng tôi}
{XX: Không thích cậu bằng một phần trăm của tôi}
Sau khi tin cuối cùng được gửi đi, nó đã nhanh chóng được thu hồi.
Đầu tiên đổi thành một phần nghìn, sau đó đổi thành một phần mười nghìn.
{XX: Không có thích cậu bằng một phần vạn của tôi}
{XX:/Thỏ thỏ hôn hôn/}
Ánh mắt Điền Chính Quốc rơi vào biểu tượng cảm xúc cuối cùng, cậu đã quen với việc không biết xấu hổ Kim Thái Hanh, lúc này có chút không nói nên lời, còn chưa kịp trả lời thì đối phương đã nhanh chóng biện minh cho mình.
{XX: Đó chỉ là thích bình thường, không phải là đặc biệt thích cho lắm.}
Điền Chính Quốc không trả lời mà tắt màn hình điện thoại.
Thẩm Ý và Điền Chính Quốc cách nhau rất gần, ánh mắt Thẩm Ý rơi vào biểu tình sống động trên mặt của Điền Chính Quốc, khóe mắt có thể dễ dàng quét qua nội dung trên nàm hình điện thoại.
Đầu ngón tay siết chặt từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com