88
-🦦
Ban đầu, Điền Chính Quốc không hiểu nó là có ý gì, qua không lâu mới phản ứng lại và có chút tức giận, liếc Kim Thái Hanh một cái, ý nghĩa của cái liếc đó không cần nói cũng biết.
Thật không biết xấu hổ.
Cậu không thèm nói chuyện với Kim Thái Hanh, nhìn thấy biển hiệu của tiệm bán sơn, muốn đi qua mua nhưng người đi theo phía sau đã gọi với theo.
"Quốc Quốc, đợi anh." Tay của cậu bị hắn chạm vào, Điền Chính Quốc né tránh, nhưng đối phương lại nắm chặt lấy cậu, giọng nói mang theo ý cười.
"Anh mơ một chút cũng không được sao?"
Điền Chính Quốc liếc hắn một cái, giãy dụa cố gắng thoát ra nhưng đối phương không cho cậu tránh, thế là cậu đành phải mặc kệ.
Hai người đến một cửa hàng bán sơn, ở đó có rất nhiều loại sơn xịt đủ màu và cũng có nhiều thứ lạ mắt, Điền Chính Quốc nhìn qua thì thấy họ cũng có bán pháo hoa.
Pháo hoa không có nhiều loại, chỉ có đuốc tiên nữ, hướng trời ca, khinh chim yến và hắc thủy hỏa.
Bao bì pháo hoa ở đây cũng khác với loại mà cậu đã từng mua.
Thấy Điền Chính Quốc nhìn một lúc, ông chủ mới hỏi có muốn mua pháo hoa hay không, cậu chưa kịp trả lời thì đã bị Kim Thái Hanh kéo đi.
"Quốc Quốc, nhìn thử xem em muốn màu gì." Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc tới trước tủ sơn.
Điền Chính Quốc chọn màu ít nổi bật nhất, trắng và vàng, kỳ thực cũng không khác nhau mấy, dù sao trên tường cũng đầy màu sặc sỡ, màu nào cũng có.
Kim Thái Hanh chọn hai màu khác là xanh lam và đen.
Hai người bọn họ mua bốn chai, sau khi thanh toán, đi ra ngoài hắn mới nói cho cậu biết.
"Pháo hoa ở đó nhìn cứ như tự chế ấy, cũng ít loại nữa, nói không chừng còn có thể bị nổ vào tay, lát nữa mình qua bên kia mua đi."
Điền Chính Quốc không nhìn ra, "Ồ" một tiếng.
Mua ở đâu cũng không quan trọng, dù sao Kim Thái Hanh đã hứa sẽ mua thật nhiều cho cậu.
Hai người bọn họ đi tới bức tường bị tô tô vẽ vẽ, Điền Chính Quốc cầm chai sơn lắc lắc, phát ra tiếng lạch cạch, cậu không biết phải bắt đầu thế nào.
"Em chưa từng chơi qua sao?" Kim Thái Hanh hỏi, từ phía sau nắm lấy cổ tay của Điền Chính Quốc, chỉ cậu ấn nút, sơn phun ra, phát ra tiếng xì xì, trên tường liền xuất hiện một mảng trắng nhạt, không rõ ràng.
"Giống như vậy." Kim Thái Hanh hỏi: "Em muốn viết cái gì?"
Điền Chính Quốc thu tay lại, nhìn người bên cạnh.
Kim Thái Hanh có lẽ là muốn đứng đây nhìn cậu viết, nên bèn nói: "Anh tự đi viết của mình đi."
"Không muốn cho anh xem à?" Kim Thái Hanh nhìn bức tường trước mặt, trong mắt có chút hiếu kỳ, nói với Điền Chính Quốc: "Vậy anh qua bên kia, không cho em nhìn trộm."
"Viết xong thì gọi anh."
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đi qua bức tường khác, nhìn lại bức tường trước mặt, có lẽ vừa rồi Kim Thái Hanh đã nhớ kỹ vị trí nên Điền Chính Quốc tiến lên vài bước và chọn đại một vị trí khác.
Bên trên có rất nhiều lời là viết dành cho người khác.
Có lẽ là không thể nói ra nên mới viết xuống đây.
Nếu có thể thì một ngày nào đó nó sẽ được đọc, hoặc mãi mãi là không ai biết đến, nhưng cũng không sao.
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn về phía của Kim Thái Hanh, hắn tìm được một chỗ so với cậu càng kín đáo hơn, không biết là lén lút muốn viết cái gì.
Thực ra Điền Chính Quốc cũng hơi tò mò, vì vậy cậu cũng ghi nhớ vị trí của Kim Thái Hanh.
Lát nữa sẽ qua xem.
Điền Chính Quốc lắc cái chai trong tay, ấn hai cái và viết từng chữ lên tường từng chút một.
Cậu chỉ viết bốn chữ, xong rất nhanh, quơ quơ bình sơn trong tay, xoay người lại thì thấy Kim Thái Hanh đang đi về phía mình.
Thế mà còn nhanh hơn cả cậu? "Quốc Quốc, em viết xong chưa?"
Điền Chính Quốc "Ừm" một tiếng, nhìn về phía sau của Kim Thái Hanh, muốn đi qua bên đó để xem nhưng cổ tay đã bị người nào đó giữ lại. Kim Thái Hanh kéo cậu, suýt chút nữa lại nhào vào lồng ngực của Kim Thái Hanh.
"Không phải lúc nãy đã nói không cho nhìn trộm sao?"
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Điền Chính Quốc, giọng nói mang theo ý cười.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, mắt đối mắt với Kim Thái Hanh, môi mím lại một cách không vui.
"Bọn mình đi mua pháo hoa đi." Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh dắt đi, người này đã tự mình quyết định, kéo cậu đi sang hướng khác.
"Đám Trình Nguyệt đến đó rồi, em có muốn qua với bọn họ không? Nếu em không thích đông người thì mình không cần qua cũng được."
Kim Thái Hanh hỏi ý kiến của Điền Chính Quốc, cậu suy nghĩ một chút, đi chung với đám Lộ Tiểu Lộ cũng không phải không được, không có vấn đề gì, dù sao cậu cũng muốn đi xem ban nhạc.
"Cũng được."
"Được." Kim Thái Hanh nói: "Vậy mình đi tìm bọn họ, bọn họ cũng ở gần đây thôi."
Kim Thái Hanh nhìn qua điện thoại, trả lời tin nhắn của Trình Nguyệt, sau đó hỏi Điền Chính Quốc: "Em có muốn đi dạo gần đây không? Mình còn chút thời gian nữa."
Điền Chính Quốc hiếm khi ra ngoài đi dạo nên nói: "Gì cũng được", chuyện nhỏ thế này Kim Thái Hanh quyết định là được.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một hồi, khóe môi hơi nhếch lên, dùng đầu ngón tay gõ gõ đầu của cậu: "Trước đây em chưa từng đi chơi với ai sao?"
Bị nhìn ra rồi, đầu ngón tay của Điền Chính Quốc khẽ giật: "Ừm" một tiếng, xem như là thừa nhận.
"Thực ra anh cũng ít khi ra ngoài." Kim Thái Hanh nói, nhưng hắn thường xuyên đi chơi cùng đám Giang Dã và Trình Nguyệt, còn Quốc Quốc thì chưa đi chơi nhiều.
Anh suy nghĩ muốn dẫn Quốc Quốc ra ngoài chơi thường xuyên hơn.
"Vậy mình đi dạo trước, để bọn họ đợi chút đi."
Hai bên đều đông người qua lại nên Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đến phòng game chơi trước, hắn và Trình Nguyệt trước đây cũng đã từng chơi, nhưng chơi không nhiều, lên cấp 3 cũng ít chơi hơn.
"Quốc Quốc, em xem trò bắn súng này đi, nhất định phải đảm bảo không để mình bị giết, trong trường hợp hết máu thì em có thể sử dụng vật phẩm hồi máu, em cũng có thể cứu đồng đội, nút cộng là để cứu, bọn mình hai người một đội. Bên trái là nút di chuyển, bên phải là nút bắn đạn, em nhặt được vật phẩm gì thì trên đó cũng sẽ có hướng dẫn."
Kim Thái Hanh giải thích luật chơi đơn giản cho Điền Chính Quốc: "Ví dụ như cái này..., trên đó là hướng có đạn, tức là hướng đó đang có người bắn súng. Nếu lắp cái này..., em sẽ không bị lộ vị trí."
"Giống thế này..." Kim Thái Hanh làm mẫu cho Điền Chính Quốc, sau khi mang súng lên, hắn ngồi trong phòng nhắm bắn, bắn mấy phát liền chết một tên, số kill bên cạnh không ngừng tăng.
Điền Chính Quốc xem một lúc, sau đó tự mình chơi, ban đầu có hơi khó nhưng sau khi quen luật cậu dần cảm thấy hứng thú.
Phong cách của Điền Chính Quốc là tấn công trực tiếp, không giống Kim Thái Hanh, hắn luôn tìm góc khuất để nhắm bắn khắp nơi.
Hai người họ là cùng một đội, Điền Chính Quốc xông lên phía trước, còn Kim Thái Hanh yểm hộ phía sau.
"Quốc Quốc, có xe tới. Em cứ canh ở cửa, anh sẽ bắn nổ lốp xe, bọn nó nhất định sẽ nhảy ra ngoài, sau đó em cứ xông ra tấn công."
Xe đối diện không chỉ một người, mà còn là bốn người chơi theo đội.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đứng đợi ở cửa, lo có người nhảy vào từ cửa sổ, sự thật chứng minh là cậu suy nghĩ quá nhiều, bọn họ vừa xuống xe đã bị Kim Thái Hanh nã cho banh đầu.
Có một người còn sót lại ít máu lẻn vào từ cửa bên hông, vừa mở cửa ra, một viên đạn đã từ xa lao tới kết liễu hắn ta.
Điền Chính Quốc càng ngày chơi càng kiêu ngạo, bởi vì Kim Thái Hanh có vẻ chơi game này rất giỏi, phản ứng rất nhanh, dù cậu có chạy loạn đến đâu cũng luôn có thể giết chết kẻ địch trước khi bị chúng nhắm đến.
Hai người bọn họ chơi qua hết tất cả các trò ở trong phòng game, khi ra ngoài đã gần một giờ, lúc này Điền Chính Quốc mới nhớ ra đám Trình Nguyệt vẫn còn đang đợi.
Kim Thái Hanh nhìn ra được cậu đang nghĩ gì, cười nói: "Em nghĩ bọn nó thật sự sẽ đợi mình sao, anh đoán bọn nó cũng đã đi chơi hết rồi, để anh hỏi xem họ đang ở đâu."
"Bọn nó vừa ăn xong, đang xem ban nhạc biểu diễn. Bọn mình cũng qua xem đi."
Không khó để tìm được địa điểm mà ban nhạc đang biểu diễn, vì âm thanh lớn và xung quanh cũng có rất nhiều người vây xem nên bọn họ rất nhanh đã tìm được ở bên cạnh cây cầu.
Lộ Tiểu Lộ vừa vặn quay đầu nhìn thấy rồi vẫy vẫy tay...
"Này, Nhị ca, chị dâu."
Trình Nguyệt với Giang Dã cùng quay đầu lại, tóc Trình Nguyệt đã nhuộm lại màu đen, trông ôn hòa hơn trước, vốn dĩ vẻ ngoài của cậu ta đã khá là hiền lành.
Tóc đen vẫn là hợp hơn.
Hai người cùng nhau đi tới, bên này gần sông, cũng ít người hơn một chút.
"Tóc nhuộm lại rồi." Kim Thái Hanh nhướng mày: "Thất tình à?"
Lộ Tiểu Lộ thật sự rất khâm phục khả năng quan sát của Kim Thái Hanh, hai cái này mà cũng có thể liên kết với nhau cho được, cười nói: "Nhị ca thật lợi hại, vậy mà cũng bị cậu đoán trúng."
"Đoán xem tại sao cậu ta lại bị bạn gái chia tay?" Lộ Tiểu Lộ trêu chọc.
Vẻ mặt Trình Nguyệt có chút buồn bã, không nói gì, Giang Dã lại có chút kỳ quái.
"Sao vậy, đừng nói là do cậu ta ngày nào cũng dính với Giang Dã nên mới bị như thế nhé?"
Kim Thái Hanh nói nửa đùa nửa thật.
"Cậu đoán đúng thật đấy." Lộ Tiểu Lộ nói: "Vì Trình Nguyệt ngày nào cũng ở cạnh Giang Dã nên đã cho bạn gái của mình leo cây tận mấy lần, bạn gái cậu ta chịu không nổi nữa nên mới chia tay."
"Cậu đoán xem cô ấy nói cái gì, cô ấy chúc Nguyệt Nguyệt và Giang Dã trăm năm hạnh phúc và đừng gieo rắc tội lỗi cho các cô gái khác."
Điền Chính Quốc ở bên cạnh lặng lặng lắng nghe, nhìn qua Trình Nguyệt với Giang Dã, phát hiện ra ánh mắt của Giang Dã vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Trình Nguyệt.
"Đây quả thực là lỗi của Trình Nguyệt." Kim Thái Hanh câu lên khóe môi: "Sau này cứ gieo hại cho đàn ông đi, đừng có tìm chị em phụ nữ chi nữa."
Trình Nguyệt hô một tiếng "Nhị ca" bằng giọng điệu hết sức căm phẫn, Lộ Tiểu Lộ ở bên cạnh vẫn còn trêu chọc, Giang Dã nói: "Xem biểu diễn trước đi", cả hai đều ngậm miệng.
Ở phía xa có rất nhiều người vây quanh, Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy một chút, ban nhạc biểu diễn ở đây hình như là sinh viên đại học, hát chính là nữ, chơi guitar và bass đều là con trai.
Giai điệu vang lên, cô gái cầm micro cất lên giọng hát, âm sắc rất hay, phong cách thiên về ma mị, mang đến cảm giác lạnh lẽo và nặng nề, rất thích hợp với một đêm đông buồn bã.
"Ban nhạc này ra mắt vào nửa đầu năm nay. Bọn họ đã đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng trực tuyến về ca khúc thịnh hành tháng 10 và khá là nổi tiếng trên mạng."
"Mới ra mắt hơn nửa năm à? Thật sự không tồi."
"Nền tảng của hát chính rất tốt, ngoại hình ưa nhìn, phong cách cũng không tồi. Và quan trọng nhất là...hiệu ứng sân khấu của họ rất lợi hại."
"Cuộc thi lần này là dựa vào hiện trường hát trực tiếp." Giang Dã phân tích: "Theo lý thuyết thì hiện trường của chúng ta chiếm ưu thế hơn, nhưng — lần này, so với họ chúng ta lại kém một chút."
Dù sao nhạc rock chủ yếu là bầu không khí, nhưng ban nhạc này lại hoàn toàn đối lập với họ, chỉ riêng hát chính đã tạo ra hiệu ứng sân khấu không phân cao thấp với họ, hơn nữa còn có loại cảm giác khiến người ta rung động.
Điền Chính Quốc nhìn sang, cậu thấy một cô gái được đám đông vây quanh ở đằng xa, nhìn qua tuổi tác của cô cũng không quá lớn, hơn họ khoảng hai hoặc ba tuổi.
Dưới ánh đèn đường, cậu có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt của cô gái ấy, ngũ quan rất đẹp, khi ánh sáng cùng bóng tối buông xuống, giọng ca hòa cùng âm nhạc chậm rãi vang lên, cô gái dường như hòa mình vào cùng núi non và sông nước ở đằng sau.
"Bọn mình cũng không tệ, tự tin lên." Trình Nguyệt nói.
Bọn họ nghe ban nhạc hát xong một bài, Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc đi trước, nhỏ giọng nói: "Sắp đến giờ rồi, bọn mình đi trước chiếm chỗ đi."
Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh dắt đi, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng hoan hô và tiếng cười nói của mọi người, âm nhạc cùng giọng hát ma mị cũng dần bị bỏ lại phía sau.
Ở xa phía trước, một bông pháo hoa khổng lồ nổ tung trên trời, từ từ tỏa ra tứ phía như hàng ngàn ngôi sao lấp lánh đang nở rộ.
Kim Thái Hanh quay đầu nhìn về phía của Điền Chính Quốc, trong mắt mang theo ý cười, ánh mắt chăm chú dịu dàng, tựa như nó đang chất chứa đầy rẫy những sắc màu lộng lẫy.
Đúng lúc đó, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng pháo hoa nổ bên tai, tận nơi sâu thẳm trong trái tim dường như cũng đập mạnh theo từng nhịp.
Một tiếng lại một tiếng, thật lâu vẫn không dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com